09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. "Trùm" quần áo nữ

"Anh thật sự muốn tìm đường chết, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến, biểu cảm rất hung dữ, hơi thở nóng rực từ trong mũi bao phủ lấy anh.

"Cậu uống rượu à?" Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi.

Vương Nhất Bác hẳn vẫn chưa kịp uống rượu đã xung đột với anh từ khi rời khỏi nơi đó, có điều bây giờ hình như anh ngửi thấy mùi rượu vang nhàn nhạt trên người hắn, nồng độ không cao nhưng vẫn đủ khiến anh rã rời.

"Cơm còn chưa kịp đớp đã bị ăn trọn một đấm của anh." Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt tàn bạo, biến thành một con sói cô độc giữa cánh đồng tuyết mênh mông, sau đó đột nhiên trở nên ôn nhu hơn tựa như nhận ra chủ nhân của mình.

"Ờm, đó chính là mùi vị trong miệng tôi đấy." Tiêu Chiến thầm nghĩ loại rượu này tác dụng chậm để lại hậu quả lớn, anh uống ngót nghét chưa tới một ly, lúc rời đi không ngửi thấy gì, ấy vậy mà bây giờ cảm thấy choáng váng.

Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu, tiến sát đến gần mặt Tiêu Chiến khiến anh sợ tới mức nhắm tịt hai mắt, dù không biết vì sao mình phải làm vậy, nhưng không ai có thể giải thích hành vi trong tiềm thức của mình một cách rõ ràng.

"Ừ, rất thơm." Vương Nhất Bác kéo giãn khoảng cách, Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt nhíu mày, hàng mi run run, răng cắn vào môi dưới.

Vương Nhất Bác cười khẽ, Tiêu Chiến lớn lên rất đẹp, không giống với kiểu quyến rũ như Ngô San San hay Thịnh Nhất Nam, vẻ bề ngoài của anh có vài phần tương tự Thiên Thiên nhưng lại khác biệt so với người kia.

"Thế này đi." Vương Nhất Bác nhếch miệng nhìn Tiêu Chiến hé mở đôi mắt ướt át hơn vừa rồi rất nhiều, thậm chí hòa lẫn với sương mù và mưa bụi, một đôi mắt biết nói càng hấp dẫn, nếu như Tiêu Chiến dựa vào nhan sắc để nhậm chức cũng không phải chuyện gì quá khó.

"Cái gì?" Tiêu Chiến hỏi nhỏ.

"Mấy bộ quần áo kia." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn đống lộn xộn trên bàn, "Anh mặc tôi mới mặc."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến cho rằng mình nghe lầm, "Thế nào gọi là anh mặc tôi mới mặc? Tại sao tôi phải mặc?"

"Vậy tôi cũng không mặc, các người tự nghĩ cách trừ khử tôi đi." Vương Nhất Bác nhướng mày đắc ý.

"Cũng được." Nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý, Tiêu Chiến xoay người đè đối phương dưới thân, "Chụp ảnh khỏa thân cho cậu dễ lắm."

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ và ngón cái đặt lên khung kính ngắm hướng về phía Vương Nhất Bác, điều chỉnh góc độ theo gương mặt của hắn.

"Woa, nhìn từ góc độ này giống như chúng ta đang chụp ảnh phim ấy."

"Tôi thích vào từ phía sau hơn." Vương Nhất Bác nhếch mép đầy đểu giả, "Có mặc không?"

"Tôi đang đè cậu đấy? Dựa vào đâu tôi phải đồng ý với cậu?" Tiêu Chiến nheo mắt gợi đòn.

"Thì sao?" Vương Nhất Bác đưa tay cởi thắt lưng trên hông của đối phương, Tiêu Chiến cuống cuồng nắm lấy thắt lưng, trọng tâm không vững liền bị Vương Nhất Bác áp đảo, lật ngược đè xuống dưới thân hắn.

Lần này Vương Nhất Bác không nói nhiều, thậm chí còn không thèm nói liền một cái cố định hai tay của Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, tay còn lại cởi dây nịt của anh.

"Cậu làm gì..." Tiêu Chiến tự xưng bản thân mạnh mẽ, bôn ba ở Ảnh thị nhiều năm như vậy, ngoại trừ đóng vai phụ còn giúp đoàn phim mấy công việc chân tay, chính nhờ sự thông minh này đã khiến cuộc sống của anh không quá mục ruỗng.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác cố định tay anh như ổ khóa, ấn chặt anh lên giường...

"Cậu buông ra!" Tiêu Chiến cảm thấy nguy hiểm, cạp quần bị Vương Nhất Bác xé toạc, áo sơ mi trên người cũng bị hắn làm cho nhăn nhúm.

"Đổi không?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh thêm một lần nữa, sự tàn nhẫn này khác với thời gian lăn lộn trong hội đoàn, nói được làm được.

"Đổi, nhưng tôi không chụp ảnh đâu." Tiêu Chiến đành thỏa hiệp. Lúc đóng phim cũng từng thử, có vấn đề gì đâu, nói thẳng ra thì không phải chỉ đang diễn kịch thôi sao? Khía cạnh chuyên nghiệp dày công tu dưỡng của diễn viên vẫn phải có.

Vương Nhất Bác gật đầu, lực tay thả lỏng.

"Thêm một yêu cầu nữa."

"Sao lắm chuyện thế!" Vương Nhất Bác cau mày, thờ ơ nhìn đối phương.

"Điều cuối cùng, quần áo của cậu do tôi chọn."

"Thành giao." Dương Tiêu chỉ mang đến cùng lắm là bốn bộ, Tiêu Chiến không thể được đằng chân lân đằng đầu.

"Vậy tôi cũng có một yêu cầu, quần áo của anh phải do tôi quyết định."

"Được." Vừa rồi Tiêu Chiến đã nhìn nghía qua đồ trong túi, cũng không quá đáng lắm.

Vương Nhất Bác đi tới gần túi giấy, vứt toàn bộ quần áo lên bàn. Tiêu Chiến bên này chưa kịp kéo quần lên, mặc kệ áo sơ mi bị cởi phân nửa lập tức lảo đảo chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Chậc chậc, không nhìn ra lòng dạ cậu mưu mô đến vậy, muốn chọn trước à." Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác. Quần áo trải rộng trên bàn, có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một bộ đồng phục học sinh xanh hồng đan xen, một bộ tiếp viên hàng không xanh biếc, còn có một bộ tay áo rất dài trông giống như đồ cổ trang cực kì trang nhã, cuối cùng là một bộ sườn xám xanh sẫm.

"Anh mặc bộ này." Vương Nhất Bác nhanh tay ném chiếc sườn xám vào ngực Tiêu Chiến, "Có lẽ Dương Tiêu đã dựa theo kích thước để mua, vai anh nhỏ hơn vai tôi."

Tiêu Chiến nhận lấy sườn xám, giả vờ mở túi ngó vào bên trong, phát hiện hai thứ giống nụ hoa, nó phải to bằng cái bánh bao, anh đần người một lúc cũng không biết dùng chúng để trang trí ở đâu nên thuận tay ném sang một bên.

Quần áo không quá hở hang, chiều dài vừa phải, ước chừng ngắn trên đùi một chút, màu xanh sẫm khá tôn da.

"Ờ, vậy cậu mặc bộ này đi." Tiêu Chiến chọn cho Vương Nhất Bác bộ cổ trang.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ chọn đồng phục học sinh cho tôi." Vương Nhất Bác liếc qua thứ giống quần áo thủy thủ kia.

"Cậu thích thì cứ chọn." Tiêu Chiến cong môi ôm sườn xám chạy vào phòng vệ sinh.

"Éo phải phụ nữ mà thay quần áo còn trốn, anh có ngực đúng không?" Vương Nhất Bác hô to một tiếng.

"Đúng đó, tôi có ngực." Tiêu Chiến xoay người, giơ tay vỗ lên ngực mình, "Anh đây là vận động viên thể hình, đương nhiên có cơ ngực, nhìn cậu xem." Tiêu Chiến nhìn hừ mũi khinh thường, "Y như bắp cải."

Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác lại gào lên: "Bắp cải? Không biết vừa rồi là ai bị tôi đè xuống đâu." 

"Bắp cải ư?"

Vương Nhất Bác cởi áo ra sờ lên thịt trên ngực mình. Tuyệt vời, săn chắc lại không quá vạm vỡ, hắn nhớ lại bắp thịt ở phần ngực vừa rồi khi đối phương nằm dưới thân mình, hình như... không nhỏ thật.

"Xì, đàn ông chân chính luyện cơ ngực làm gì, không phải dùng để làm giá đỡ quần áo đấy chứ." Vương Nhất Bác khinh bỉ cởi toàn bộ, chỉ chừa lại một chiếc quần lót.

Bộ cổ trang Tiêu Chiến chọn cho hắn rất khó mặc, bên trên là một chiếc áo lót dạng ống, bên dưới là một chiếc váy dài nhưng không che được da thịt hai bên thắt lưng, mỏng như bánh tráng, có mặc như không mặc.

Mái đầu ngắn của hắn nhìn kì cục muốn chết, chẳng những mất thẩm mỹ mà còn rất giống một tên biến thái. Nhưng đây là kết quả đám Dương Tiêu muốn, để anh em bang Tứ Hải nghĩ rằng hắn là kẻ lập dị thích thói đảo trang*, có điều... từ nay về sau, danh dự của hắn cũng thành cục xương chó rồi.

*Thói đảo trang (装癖) - Transvestism: Thực hành ăn mặc theo cách truyền thống kết hợp với trang phục khác giới, gọi là đảo trang (cross-dressing).

"Mẹ kiếp!"

"Fuck fuck fuck!"

Hai người đồng thanh lên tiếng.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến "thướt tha, quyến rũ" đứng trước cửa phòng vệ sinh, rất... 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nheo mắt.

"Cậu xấu thật đấy, giống biến thái!" Tiêu Chiến thật không ngờ Vương Nhất Bác ăn mặc kiểu này mù mắt đến vậy, "Cậu đợi một lát."

Vương Nhất Bác cũng không biết đợi cái gì nhưng vẫn gật đầu, trông có vẻ thất thần, ánh mắt chuyển động theo Tiêu Chiến đến trước bàn, đối phương quay lưng về phía hắn, cúi người tìm kiếm thứ gì đó.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác suồng sã quan sát bả vai Tiêu Chiến, bắt đầu đánh giá người trước mặt. Vai Tiêu Chiến rất hẹp, eo lại cực kì nhỏ, nhưng... tầm nhìn của hắn đã chuyển xuống mông đối phương. 

Tại sao là đàn ông mà eo nhỏ mông to như vậy?

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, hắn ăn mặc như biến thái, hành động càng không khác gì biến thái, hắn nhìn chằm chằm mông Tiêu Chiến mười mấy giây mới hạ mắt xuống, chân Tiêu Chiến cũng gầy nhỏ hệt như đang đi một tất len qua đầu gối vậy.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không tệ lắm, chỉ là phối với sườn xám thì hơi lạ.

"Tìm được rồi!" Tiêu Chiến cầm bộ tóc giả của con gái trên tay, "Nhưng không hợp với cậu, hay là cậu mặc đồng phục học sinh đi."

"Ừm." Vương Nhất Bác vốn đã không vừa mắt loại cổ trang này, nên để phụ nữ đầy đặn mặc sẽ đẹp hơn, dáng người quá gầy hoặc quá béo mặc vào càng kì cục hơn.

"Ê cậu đi đâu vậy? Thay ở đây luôn." Tiêu Chiến ngồi trên giường khoanh chân, cánh tay chống sau lưng, môi đỏ răng trắng, khóe miệng cong cong, lúm đồng tiền nhỏ như muốn cuốn người khác vào cạm bẫy.

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người đưa lưng về phía Tiêu Chiến, hắn cởi áo khoác ném lên giường, sau đó bắt đầu cởi yếm và váy dài xuống. Ánh mắt phía sau trở nên nóng bỏng, ban đầu hắn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ lại bị Tiêu Chiến làm cho hơi lúng túng.

"Cậu có đội tóc giả không?" Tiêu Chiến hỏi một câu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm phần bụng săn chắc của Vương Nhất Bác, các múi cơ hiện rõ, thành ra quên mất định nói gì với đối phương.

"Không biết." Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người, váy mới tụt được một nửa, "Giúp tôi kéo khóa."

"Hả? Gì cơ?"

"Có tai để làm gì?" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Giúp tôi kéo khóa váy xuống."

Tiêu Chiến nhìn bụng Vương Nhất Bác, vô thức nuốt khan, "Cậu quay lại đi."

Vương Nhất Bác xoay người, cơ thể quá gầy, nhìn từ phía sau sẽ thấy rõ từng khớp trên xương sống.

"Vương Nhất Bác, cậu không thích đàn ông đâu, đúng chứ?" Tiêu Chiến chẳng biết tại sao mình hỏi vấn đề này, có lẽ là muốn tán gẫu nhưng trong lòng lại mong đợi câu trả lời.

"Không."

"Ờ" Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, "Vậy cậu thích kiểu con gái nào? Có thích gái lớn nhà tôi không? Tài giỏi, xinh đẹp, hiểu chuyện."

"Không thích." Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, quay lưng về phía anh mặc quần áo.

Ở khoảng cách gần, Tiêu Chiến mới phát hiện trên lưng Vương Nhất Bác có vài vết sẹo dài ngắn khác nhau, hẳn là rất lâu rồi nên màu sắc đã nhạt đi. 

Anh biết, để sống sót trong hội đoàn chắc chắn sẽ bị thương, anh cũng vậy, trong tương lai.

"Những vết sẹo này..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào lưng Vương Nhất Bác, cảm giác cơ thể đối phương căng cứng rõ ràng.

"Cả đời sẽ không lành ư?"

Tiêu Chiến muốn làm diễn viên, anh trở về Tiêu gia là vì giúp Dương Tiêu hoàn thành nhiệm vụ, tìm được sát hại cha con họ Tiêu, sau đó quay lại cuộc sống trước kia, không sợ bị thương càng không sợ đau, chỉ là anh không muốn lưu lại những vết tích khủng khiếp này trên người mình suốt quãng đời còn lại.

"Ừ" Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đáng không?"

Vương Nhất Bác hiểu ý của Tiêu Chiến. Đáng hay không thì có thể làm gì khác sao? Hắn đã làm nằm vùng bao năm nay, thỉnh thoảng hắn còn không phân biệt được bản thân rốt cuộc là ai, vì cái gì.

Có đáng hay không chẳng còn quan trọng nữa, miễn là sống sót và hoàn thành nhiệm vụ.

"Anh thì sao? Tại sao đáp ứng tới đây nằm vùng?"

"Còn tại sao à?" Tiêu Chiến cố điều chỉnh cảm xúc. Làm diễn viên, điều chỉnh cảm xúc sao cho tự nhiên nhất là một kĩ năng cơ bản, "Dương Tiêu đồng ý với tôi, sau khi xong kèo này sẽ tiến cử tôi đến quay phim với một vị đạo diễn tuyệt cà là vời."

"À, rất giống anh." Vương Nhất Bác mặc quần áo tươm tất, xoay người nhìn Tiêu Chiến: "Giúp tôi đội tóc giả."

Hai người đổi vị trí, Vương Nhất Bác đặt mông xuống chỗ Tiêu Chiến vừa ngồi, Tiêu Chiến đứng trước mặt đối phương khom lưng, cầm bộ tóc giả loay hoay trên đầu hắn.

"Anh thích phụ nữ thế nào? Ngô San San được không?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm yết hầu của Tiêu Chiến, dấu răng lúc trước biến mất, hoàn hảo không tì vết khiến hắn suýt thì quên mình từng làm chuyện này.

"Tôi là diễn viên, sự nghiệp đang lên sẽ không yêu đương."

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện rất đáng yêu, đôi môi đỏ mọng hé mở, hàm răng trắng muốt ẩn hiện, nốt ruồi dưới môi như hạt mè trên bánh bao chiên cho phần điểm tâm khiến người khác phiền lòng, chỉ muốn lau đi hạt mè kia.

"Tôi khá tò mò nha, các anh làm nghệ sĩ mà không tham luyến gì sao?" Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lập tức bị Tiêu Chiến ấn xuống, ánh mắt nhìn thẳng, vừa hay có thể quan sát chiếc bụng phẳng lì cùng  những đường nét đặc thù chỉ thuộc về đàn ông bên trong bộ sườn xám của Tiêu Chiến.

"Một số người thì không, họ chỉ một lòng vì sự nghiệp, thậm chí một số người khác thì lén lút nói, dù sao chuyện này cũng rất mơ hồ, người hâm mộ không phát hiện được, còn có..." Tiêu Chiến cắn môi dưới.

"Còn gì nữa?"

"Còn người đồng tính. Giới giải trí mà, làm gì có khả năng tính hướng tuyệt đối đâu, đa số đều có thể quen cả nam lẫn nữ, ưu điểm chính là vĩnh viễn không bị phát hiện, chỉ cần không để cho đám cẩu tử chụp được thì xem như trong sạch." Tiêu Chiến suy tư chốc lát, nói tiếp: "Trước kia có một diễn viên cực kì nổi tiếng bị chụp ảnh hôn nhau với bạn đồng giới, cuối cùng lên tiếng giải thích rằng bạn bè tụ họp nên uống quá chén, chỉ đùa một chút thôi, không có gì cả. Thật ra hai người họ qua lại rất lâu rồi, thường xuyên thăm ban phim trường, sống chung một nhà... thậm chí một nữ diễn viên trong câu chuyện đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn không kết hôn..."

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác xen ngang lời của Tiêu Chiến: "Cả nam lẫn nữ đều được sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tóc giả lệch sang một bên, mắt sáng môi mỏng, nhìn qua thì đúng là nữ sinh trắng trẻo, vừa đáng yêu vừa trong sáng.

"Không phải." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm em gái trước mặt: "Phụ nữ thì không được."

"Cậu ngắm mình trong gương đi, rất đẹp. Vương Nhất Bác, cậu như thế này ra ngoài hấp dẫn rất nhiều đàn ông đấy." 

Tiêu Chiến phì cười, giúp đối phương chỉnh lại tóc mái trên trán, lúc định lui ra một chút thì bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay, "Anh chờ một chút."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác quay về bàn, vai rộng không giống với con gái chút nào, có điều... hai chân lại trắng, thậm chí ở khoảng cách này còn không nhìn thấy lông chân, thật sự quyến rũ chết người.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chân mình, váy xanh... kì quá trời!!!!

"Đeo cái này lên."

"Cái gì thế?" Tiêu Chiến cầm hai cái "bánh bao nhỏ" từ tay Vương Nhất Bác, cẩn thận quan sát.
Chất liệu giống vải vóc trên người, "bánh bao" căng tròn được tô điểm thêm vòng ren và ruy băng.

Nhìn hai cái giống nhau, anh bắt đầu so sánh kích thước của chúng, "Không cần đâu, dù sao cũng không nhìn ra."

"Anh đang nghĩ cái gì đấy Tiêu Chiến, xấu xa!" Vương Nhất Bác giành lại vật trên tay Tiêu Chiến, "Ngồi lên giường đi, tôi giúp anh."

"Cậu giúp tôi?" Tiêu Chiến vội vàng khoát tay từ chối: "Đừng đừng, ngại bỏ mẹ."

"Có qua có lại, không ngại." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống vị trí ban nãy.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, để anh cúi đầu anh mới hiểu "bánh bao nhỏ" là thứ gì.

"Cái này không giống với loại tôi từng thấy, bọn tôi đều búi tóc của con gái xong mới dùng nó quấn lại để trang trí." Tiêu Chiến cố gắng giải thích cho suy nghĩ sai lệch vừa rồi của mình.

"Tóc của anh không búi được." Vương Nhất Bác kéo kéo hai cái "bánh bao nhỏ" đến khi cố định cân xứng trên đỉnh đầu Tiêu Chiến rồi mới hài lòng gật đầu mỉm cười.

"Đẹp chứ?" Do bản năng nghề nghiệp nên làm gì Tiêu Chiến cũng sẽ hỏi đối phương một câu "Nhìn được không?"

"Ừ, rất đáng yêu, trông như Xuân Lệ."

"Xuân Lệ?" Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua lời khen "đáng yêu" mà hỏi thẳng vấn đề.

"Chưa chơi Street Fighter bao giờ à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Lớn lên ở cô nhi viện, không có cơ hội tiếp xúc với những thứ này, xuất thân từ cô nhi viện chỉ cố gắng nuôi bản thân thôi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thích nhìn thấy vẻ mặt này, nhất là khi hắn đang mặc đồng phục học sinh, trông cứ như con gái bị ức hiếp vậy.

 Anh không cần người khác thương hại mình, bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân làm quá tệ.

"Chuẩn bị chụp hình đi, muộn rồi, khuya nay tôi phải quay về, nếu không thì rất khó giải thích."

Tiêu Chiến định đứng lên đi tìm di động trong túi áo khoác, chỉ là người trước mặt không có ý tránh ra.

"Chụp nhanh nhanh, đói bụng ~ muốn về ăn khuya."

Tiêu Chiến vỗ vào tay Vương Nhất Bác, cuối cùng bị đối phương nắm ngược, đẩy lên giường trong trạng thái không một chút đề phòng.

"Lại làm gì?" Bị Vương Nhất Bác đè ép nhiều lần thành thói, anh đã không còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ hành động thế nào, thậm chí còn có phần quen thuộc.

"Khó giải thích phải không?" Vương Nhất Bác thẳng thừng nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao đôi mắt của Tiêu Chiến lúc nào cũng giống như mới khóc xong, cực kì ướt át.

Tiêu Chiến khóc như thế nào? Vương Nhất Bác đột nhiên có chút hiếu kỳ.

"Thế nên tôi mới bảo cậu nhanh lên..."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức cúi đầu vùi đầu vào cổ anh, hung hăng cắn một cái. Anh nhìn chằm chằm trần nhà trong phòng khách sạn, không giống lần đầu tiên kêu la thảm thiết càng không đẩy đối phương ra.

Có lẽ là do quá đau, anh thậm chí cảm giác được răng của Vương Nhất Bác đâm vào da thịt mình, người này giống hệt quỷ hút máu trong phim đang hấp thụ tinh túy từ anh vậy.

Lúc anh nhắm mắt lại cảm thấy dường như Vương Nhất Bác đang vươn đầu lưỡi liếm lên nơi hắn từng cắn.

Một lần, hai lần, ba lần...

Vết thương không đau, nhưng khóe mắt Tiêu Chiến rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro