13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13-Luôn nằm ngoài kịch bản

Tiêu Chiến ngồi trên xe, ngón tay phải sờ qua nơi Vương Nhất Bác hôn lên, vừa sưng vừa nhột. Da anh có hơi nhạy cảm, vết cắn lần trước của Vương Nhất Bác vẫn chưa lành, không biết có thể xóa bỏ được không.

"Cậu đừng lo, Tọa quán chắc chắn là tôi."

Tiêu Chiến gởi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, thật ra anh vẫn còn một cách, nhưng anh muốn mạo hiểm.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người ở ghế lái. Nếu là Diệp Khâu, tỷ lệ thành công sẽ khá cao.

"Diệp Khâu, khi nãy cậu đã mở nhạc dưới lầu nhà Vương Nhất Bác phải không?"

"Tách tách tách... tách tách tách... tích tích tích tách tách tách..."

"Đúng chứ?" Tiêu Chiến mỉm cười quan sát nét mặt của Diệp Khâu thông qua kính chiếu hậu.

"Vâng." Cách Diệp Khâu cười hoàn toàn không giống như một sát thủ.

"Diệp Khâu, tôi có thể tin cậu không?" Tiêu Chiến nghiêm mặt tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn người phía trên.

"Nhị thiếu gia cứ việc căn dặn." Ánh mắt Diệp Khâu trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

.

.

.

Vào ngày bỏ phiếu, Tiêu Chiến đặc biệt nhờ dì Mai nấu cho anh một bát hoành thánh nhỏ trước khi ra ngoài, kết quả là Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan phát hiện liền ngồi vào bàn ầm ĩ xin một bát.

"Anh hai, em..."

"Thiên Thiên, yên tâm." 

Tiêu Thiên Thiên muốn nói gì anh đều biết rõ. Tối hôm qua anh đã giải thích tường tận kế hoạch với Tiêu Thiên Thiên, sau đó bị cô thẳng tay bác bỏ. May là anh sớm đoán được, cho dù Tiêu Thiên Thiên phản đối cũng không còn kịp nữa rồi.

Tuy có chút mạo hiểm, nhưng trước đó anh đã báo cáo với Dương Tiêu, ít nhất đảm bảo hiện trường sẽ không xảy ra tình huống tạm thời nào khác có thể xen vào kế hoạch của mình.

"Sao vậy ạ?" Tiêu Chi Lan không biết chuyện gì, hồn nhiên nói: "Hôm nay anh hai hết sức cố gắng nhé, nếu Vương Nhất Bác được chọn thì cũng không phải người của chúng ta."

"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu, "Ăn nhanh đi, anh còn bận chút chuyện."

Tiêu Thiên Thiên không mở miệng hỏi, Tiêu Chi Lan càng không dám nhiều lời, cho đến khi ba người lên xe, Tiêu Chi Lan đã nhịn đến mức sắp nổ.

"Anh hai, sao Diệp Khâu không tới đón chúng ta?"

"Cậu ấy còn có việc." Những lúc Tiêu Chiến không cười, khí chất tỏa ra từ anh rất mạnh, ngay cả Tiêu Thiên Thiên muốn lên tiếng cũng phải nhịn xuống.

'Ting' Âm thanh thông báo làm bùng nổ bầu không khí ngột ngạt trong xe.

"Anh hai, điện thoại reo." Tiêu Thiên Thiên để ý Tiêu Chiến luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy tiếng di động nên tốt bụng nhắc nhở.

"À à, cảm ơn em."

Anh đã từng diễn hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cảnh, thời điểm thể hiện không tốt luôn có đạo diễn hô NG, nhưng bây giờ anh không còn cơ hội như vậy.

"Nếu không thì hôm nay tôi không đi, lấy cớ là được." Vương Nhất Bác phản hồi tin nhắn.

Tiêu Chiến nhìn thời gian, từ đây đến lúc bắt đầu vẫn còn sớm.

"Không cần, cậu đến đúng giờ đi. Tôi đã tính toán rồi, cậu sẽ không thắng đâu."

"Anh muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến chưa lâu nhưng khoảng thời gian này hai người hợp tác rất ăn ý. Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến nên cảm nhận được sự nguy hiểm từ việc anh sắp làm.

"Yên tâm, cậu cứ đến đúng giờ, Dương Tiêu cũng ở đó, không có gì đâu."

"Chỉ cần cậu đến đúng giờ, kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi, tôi mới an toàn." 

Tiêu Chiến bồi thêm một câu vì nghĩ phải dặn dò hắn thật cẩn thận. Vương Nhất Bác cũng giống như anh, trong lòng nhiều toan tính lại bướng bỉnh.

Tiêu Chiến đến trước một tiếng so với thời gian đã hẹn ở Long Phượng tửu. Vốn dĩ anh định cho Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan đi vào trước, nhưng sau khi suy nghĩ lại, dựa theo lối phát triển và tính hợp lý của kịch bản, ba người bọn họ hẳn nên đi cùng nhau, hai cô em gái này không nên vào trước mà bỏ lại anh một mình để cho diễn biến tiếp theo giống như cố ý một chút.

"Anh hai, đang chờ gì vậy ạ?" Tiêu Chi Lan nhẹ giọng hỏi. 

Tiêu Chi Lan biết hôm nay ra ngoài sớm như vậy, chắc chắn Tiêu Chiến có việc phải làm, nhưng hiển nhiên chị cả của cô biết, trên xe ngoại trừ tài xế cũng chỉ có cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Tinh thần căng thẳng khiến cô sốt sắng, có lẽ biết trước mọi chuyện sẽ giúp cô phối hợp với Tiêu Chiến tốt hơn.

"Chi Lan." Tiêu Thiên Thiên cau mày lắc đầu nhắc nhở Tiêu Chi Lan, gái nhỏ đành mím môi im lặng.

Đợi khoảng hai mươi phút thì có người trong bang Tứ Hải tới trước cửa Long Phượng tửu. Tiêu Chiến gặm cắn ngón tay cái, mắt dán chặt vào cửa Long Phượng tửu.

Mười phút sau sẽ tiến hành bỏ phiếu, ngay cả Tiêu Thiên Thiên cũng có chút nóng lòng, cô liên tục nhìn sang Tiêu Chiến, quan sát vẻ mặt của đối phương.

"Anh hai..." Tiêu Thiên Thiên chưa nói hết câu liền nghe thấy Tiêu Chiến ra lệnh.

"Xuống xe đi."

Tiêu Chiến mở cửa xe, bước xuống. Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan không kịp hỏi nhiều, chỉ có thể vội vàng đuổi theo Tiêu Chiến.

"Anh Đại Kiều!" Người Tiêu Chiến luôn đợi cuối cùng đã xuất hiện. Trước khi Kiều Hưng Vũ vào cửa, anh mở miệng gọi một tiếng.

"Tới rồi à." Kiều Hưng Vũ vẫn như cũ, miệng ngậm điếu xì gà cười đắc thắng, nhìn Tiêu Chiến với vẻ khinh thường đối thủ.

"Vâng, anh Đại Kiều hôm nay đến sớm ghê." Tiêu Chiến vẫn đứng trước mặt Kiều Hưng Vũ chào hỏi như bình thường, nhưng ánh mắt có chút lơ đãng giống như đang tìm gì đó.

"Không còn sớm nữa, mười phút sau sẽ bắt đầu." Kiều Hưng Vũ híp mắt, trò chuyện với Tiêu Chiến đôi câu, càng muốn thưởng thức dáng vẻ thất bại của đối phương hơn, "Sao nào, Tiêu thiếu gia, có nắm chắc phần thắng không?" Hắn cười một cách ngông cuồng, sau đó rít một hơi xì gà trên tay.

Tiêu Chiến cũng cười nhưng nụ cười này không giống với đối phương, ngược lại rất tà mị, rất khoe khoang. 

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến để lộ biểu cảm như vậy từ sau khi quay trở lại Tiêu gia.

"Không lừa anh, tôi nắm chắc chín mươi phần trăm tỷ lệ thắng trong tay." Tiêu Chiến hơi nghiêng người về phía trước, dùng tông giọng không quá lớn đáp lời Kiều Hưng Vũ.

"À, phải không? Hahaha..."

"Hahaha..." Hai người đồng thời cười lớn. 

Kiều Hưng Vũ cười Tiêu Chiến vớ vẩn, đó là chuyện có thể đoán trước, nhưng tên điên này vẫn còn ở đây nói bậy. Tiêu Chiến cười cái gì, người xung quanh không hiểu, nhưng rất nhanh...

Thời điểm Vương Nhất Bác chạy tới Long Phượng tửu, đậu xe hẳn hoi xong liền nhìn thấy Tiêu Chiến và Kiều Hưng Vũ đứng trước cửa tòa nhà đang nghênh chiến, sau đó còn cười rất oai, ai không biết còn tưởng bọn họ cùng phe thắng trận hôm nay.

Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm, đi về phía Tiêu Chiến và Kiều Hưng Vũ. Lúc vừa tiến lên một bước, hắn lập tức nhận ra Tiêu Chiến nhăn mặt, hai tay ôm lấy phần bên phải dưới bụng, dần ngã về phía sau, trước đó còn giơ bàn tay nhuốm đầy máu chỉ Kiều Hưng Vũ.

"Anh... thật độc ác..."

"Anh hai!"

"Nhị thiếu gia!"

Khung cảnh trở nên hỗn loạn, người trong bang Tứ Hải vội chạy đến.

"Này, cậu đừng có vu oan cho tôi, tôi không có!" Kiều Hưng Vũ đưa Tiểu Kiều thoát khỏi vòng vây rồi giơ tay.

Trước khi Tiêu Chiến ngất xỉu, anh thấy Vương Nhất Bác đẩy đám đông ra liền nhếch môi nhìn Kiều Hưng Vũ, sau đó bất tỉnh nhân sự.

"Kiều Hưng Vũ!" Vương Nhất Bác nhìn Đại Kiều.

"Tôi thật sự không có." Kiều Hưng Vũ vô cùng bất lực.

"Đại Kiều, anh chờ đấy!" Tiêu Thiên Thiên hung hăng trừng mắt với Kiều Hưng Vũ.

"Đám người họ Tiêu thật kì lạ, kẻ thù thì đông như kiến, xảy ra chuyện liền đổ cho tôi." Kiều Hưng Vũ cố gắng giãi bày nhưng không ai quan tâm.

Lát sau, hắn đứng tại chỗ nhìn xe cấp cứu đưa Tiêu Chiến, lập tức lấy lại bình tĩnh, "Tiểu Kiều, mau đi điều tra."

Cách đó không xa là xe cảnh sát, Dương Tiêu ngồi trong xe theo dõi toàn bộ quá trình Tiêu Chiến bị thương, phản ứng đầu tiên của cô chính là cho rằng do Tiêu Chiến tạo dựng, dù sao Kiều Hưng Vũ đứng cách anh khoảng ba bốn chục cm, nếu dựa vào kế hoạch ban đầu dùng túi máu giả thì rất dễ bị Kiều Hưng Vũ nắm thóp.

Nhưng suy đi tính lại, Tiêu Chiến không nói với cô kế hoạch sẽ thay đổi, hơn nữa dường như Tiêu Chiến không phải là người liều mạng hay làm chuyện nguy hiểm, đến khi cô kịp phản ứng mới lập tức phái người đến tòa nhà đối diện điều tra nhân vật khả nghi.

Tin tức Tiêu Chiến bị thương ở bên ngoài Long Phượng tửu rất nhanh đã truyền khắp bang Tứ Hải. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, Vương Nhất Bác đang thay thế Kiều Hưng Vũ cạnh tranh Tọa quán, người của Tiêu gia được đề cử danh chính ngôn thuận, trước thời điểm bỏ phiếu tìm người giết đối thủ lớn nhất, hợp tình hợp lý!

Kiều Hưng Vũ nhất thời sứt đầu mẻ trán, hắn thật sự không nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra, không những muốn trừ khử Tiêu Chiến mà còn cố ý hắt nước bẩn lên người hắn. 

Quá tàn nhẫn, một phát trúng hai con nhạn!

Thứ hắn cần ngay lúc này chính là thời gian để điều tra, nhưng đám trưởng bối kia chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Đại Kiều, sao cậu có thể làm chuyện như vậy?" Cậu Hải không nắm rõ tình hình nhưng lúc này cắn Kiều Hưng Vũ một cái sẽ có lợi cho Tiêu gia.

"Cậu Hải, chưa điều tra ngọn nguồn thì không thể nói bậy." Kiều Hưng Vũ thản nhiên như thường, không phải hắn làm, hắn không cần hoảng hốt.

"Nhất Bác, lúc ấy cậu cũng ở hiện trường nên chắc sẽ chứng kiến, Tiêu thiếu gia bị thương không liên quan gì đến tôi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Thiên Thiên và người của Tiêu gia cùng lên xe cấp cứu, kịch vẫn chưa diễn xong, không thể để cho Tiêu Chiến bị bắn vô ích.

Tuy không hiểu Tiêu Chiến nói cách của anh chính là tự đả thương bản thân, nhưng hắn phải giúp Tiêu Chiến hoàn thành vở kịch này nên đành cắn răng quay lại Long Phượng tửu.

"Bây giờ Tiêu thiếu gia bị thương, thêm cả việc Đại sư Không Minh cũng từng nói, bát tự của Tiêu thiếu gia không hợp với bang Tứ Hải, bây giờ tôi đề nghị vị trí Tọa quán sẽ do Vương Nhất Bác đảm nhận."

Kiều Hưng Vũ vỗ bả vai Vương Nhất Bác một cái, tỏ ý đối phương đứng lên nói mấy câu, mục đích muốn chuyển sự chú ý của mọi người đến chuyện chọn Tọa quán.

"Được, anh Đại Kiều." Vương Nhất Bác mỉm cười đụng bả vai Đại Kiều, thấy nét mặt của Kiều Hưng Vũ bắt đầu thả lỏng mới đi tới chính giữa mọi người.

"Vị trí Tọa quán này tôi sẽ không nhận." Vương Nhất Bác ngưng cười, nói tiếp: "Trước kia tôi chấp nhận thay mặt anh Đại Kiều đứng ra bầu chọn Tọa quán là vì tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân cạnh tranh vị trí này với Tiêu gia, đường đường chính chính thắng cậu Tiêu, nhưng bây giờ thì không phải như vậy."

Vương Nhất Bác giơ tay, giận run người chỉ về phía Kiều Hưng Vũ.

"Thật sự không nghĩ đến lòng dạ Đại Kiều anh lại thâm hiểm, ngoan độc đến thế. Chỉ là vị trí Tọa quán thôi, không nhất thiết phải giết người!"

Xung quanh nhanh chóng bàn luận sôi nổi.

"Vương Nhất Bác!" Dù trời có sập thì Kiều Hưng Vũ không bao giờ nghĩ rằng ngay tại thời khắc quan trọng, Vương Nhất Bác lại cắn ngược hắn một cái đau điếng.

"Đại Kiều, để cậu ta nói." Cậu Hải nện quải trượng xuống đất, "Nhất Bác, ý của cậu là Đại Kiều tìm người giết Chiến Chiến?"

"Ngoài hắn ra thì còn ai?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Kiều Hưng Vũ: "Thật ra không phải tôi muốn làm Tọa quán, là hắn muốn làm nên mới tìm tôi giúp hắn tranh cử. Người của Tiêu gia cũng ngồi trên vị trí đó nhiều năm như vậy, tất cả đều danh chính ngôn thuận, thế nên hắn đã nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ này, chỉ cần Tiêu thiếu gia không thể tham gia bầu chọn, chức Tọa quán kia nhất định sẽ rơi vào tay hắn."

"Cậu nói cái rắm gì ở đây thế hả? Tiêu gia bọn họ nhiều kẻ thù hận như vậy, ai biết là người nào bắn một mũi tên trúng hai đích, vừa giết được Tiêu Chiến vừa hãm hại tôi! Cũng bởi vì suy đoán của các người, bây giờ chuyện Tiêu Chiến trúng đạn đều đè lên đầu tôi, vậy thì chuyện của lão Minh và anh Kiệt cũng do tôi làm luôn đi!" Kiều Hưng Vũ Vũ lập tức vỗ bàn, "Chuyện Tiêu thiếu gia trúng đạn, điều tra chắc chắn sẽ rõ, nhưng vấn đề chọn Tọa quán không thể kéo dài."

Kiều Hưng Vũ bị Vương Nhất Bác khiêu khích nên lỡ mồm, Kiều Thái Vũ nhanh chóng ra mặt ứng cứu.

"Nếu Vương Nhất Bác rút lui, vậy thì anh tôi sẽ tự chọn Tọa quán."

Kiều Thái Vũ dứt lời, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau.

"Nếu không ai chọn thì tôi chọn." Kiều Hưng Vũ lặp lại một lần nữa: "Các vị đang ngồi ở đây muốn bỏ phiếu cho tôi hay Tiêu thiếu gia?"

"Đại Kiều..." Ngô Hòa Sinh sàn yếu ớt mở miệng: "Rốt cuộc thì có phải cậu sai người nổ súng bắn cậu Tiêu không?"

"Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Các vị bỏ phiếu thế nào đây?" Kiều Hưng Vũ thấy mọi người im lặng liền cường thế gây áp lực.

"Bây giờ tôi lấy danh nghĩa người đứng đầu Hải Thịnh Long, quyết định bỏ phiếu cho Tiêu thiếu gia." Thịnh Nhất Nam sâu kín lên tiếng nói một câu.

.

.

.

Bên ngoài phòng giải phẫu, ba chị em Tiêu gia đều mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng khôn nguôi. Diệp Khâu lững thững tới sau, bị Tiêu Thiên Thiên xông đến tát một cái.

"Chị cả!" Tiêu Chi Lan vội kéo Tiêu Thiên Thiên lại.

"Anh hai tin tưởng cậu như vậy, tại sao anh ấy thật sự bị thương chứ?" Xung quanh chỉ có người của Tiêu gia nên Tiêu Thiên Thiên không ngại ngần, trực tiếp tra hỏi.

"Xin lỗi Đại tiểu thư, tôi không kịp nổ súng." Diệp Khâu cúi đầu.

"Là sao vậy chị cả?" Tiêu Chi Lan ngớ người.

"Cậu không nổ súng?" Tiêu Thiên Thiên cau mày hỏi ngược lại.

"Vâng. Tôi và thiếu gia đã bàn bạc sẽ bắn vào bụng trái của anh ấy vì ở vị trí đó anh ấy đã chuẩn bị một túi máu rồi." Diệp Khâu dừng một chút, nói tiếp: "Tôi còn chưa kịp nổ súng thì có người nấp ở tòa nhà bên cạnh ra tay trước, tôi đuổi theo nhưng không kịp nữa."

"Là ai? Nhìn thấy không?" Cậu Đức xông tới, nhỏ giọng hỏi.

"Không ạ." Diệp Khâu lắc đầu, "Nhưng thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, sau khi bắn một phát, hắn liền cất súng rời đi, kỹ thuật rất chính xác, nhất định là thiện xạ bắn tỉa chuyên nghiệp."

"Thiện xạ bắn tỉa chuyên nghiệp?" Tiêu Thiên Thiên lẩm bẩm một câu rồi quay đầu hỏi cậu Đức: "Cậu, có manh mối gì không? Bang Tứ Hải không có người như vậy, chắc chắn là sát thủ nhà nghề nhận tiền làm việc."

"Ừ, tên này rất có thể là tay súng bắn tỉa đã về hưu hoặc là lính đánh thuê, hoặc là..."

"Hoặc là cái gì?" Tiêu Thiên Thiên hơi sốt ruột.

"Cảnh sát bắn tỉa."

"Không thể nào." Tiêu Chi Lan mở miệng trước: "Không có tình huống phạm pháp nào mà cảnh sát có thể sắp đặt như vậy được sao?"

"Ừ, thế nên cậu cảm thấy khả năng cảnh sát ra tay không cao lắm, có thể là sát thủ nhà nghề làm." Cậu Đức dừng một chút, bổ sung thêm: "Bất kể là nguyên nhân gì thì những ngày tới Diệp Khâu phải ở bệnh viện trông nom Chiến Chiến."

"Vâng."

"Chuyện anh hai bị thương cứ giao cho em điều tra, chị cả." Tiêu Chi Lan chủ động đề nghị.

"Được không đấy?" Tiêu Chi Lan chỉ thường tham gia vấn đề tài chính của tập đoàn Tứ Hải, chuyện hội đoàn, thú thật Tiêu Thiên Thiên cố ý không muốn cô nhúng tay vào.

"Không sao, có Diệp Khâu giúp em."

"Nhị tiểu thư, thật ra trong lòng tôi đã đoán được đôi phần." Diệp Khâu ngước mắt nhìn mọi người.

"Diệp Khâu, ý cậu là... Đại Kiều?" Tiêu Thiên Thiên nhíu mày hỏi.

"Phải."

"Quả thật Đại Kiều có hiềm nghi lớn nhất." Cậu Đức nói.

"Không, hiềm nghi của hắn nhỏ nhất." Tiêu Thiên Thiên xua tay bác bỏ, "Ai cũng biết bây giờ anh hai xảy ra chuyện chắc chắn đều đổ lên đầu Đại Kiều, Đại Kiều không phải thằng ngu, nhất định hắn có thể nghĩ ra. Tại sao hắn phải động thủ? Đương nhiên là có người muốn vu oan cho hắn."

"Đại tiểu thư, mặc kệ hắn có phải hung thủ hay không, tôi đi hỏi một chút sẽ ra thôi." Trong lòng Diệp Khâu có tính toán cho kế hoạch tiếp theo.

"Diệp Khâu cậu..."

"Đại tiểu thư!"

Tiêu Thiên Thiên chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã xuất hiện.

"Thế nào? Anh ấy sao rồi?" Vương Nhất Bác từ Long Phượng tửu đi ra liền gấp gáp chạy tới bệnh viện, thật may hắn đã không phụ lòng Tiêu Chiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao cho mình, chuyện này xem như được giải quyết êm xuôi.

"Không biết." Tiêu Thiên Thiên lắc đầu.

"Tự Tiêu Chiến sắp đặt sao?" Vương Nhất Bác rất khó hiểu, Tiêu Chiến là người trân trọng cơ thể mình hơn bất kì ai, trước kia hắn từng nói xăm hình lúc thi hành nhiệm vụ trông oai hơn, Tiêu Chiến từ chối quyết liệt, tại sao bây giờ chỉ vì tranh đoạt vị trí Tọa quán mà để bản thân bị thương thế kia?

"Không phải." Diệp Khâu nhìn Vương Nhất Bác: "Tiêu thiếu gia kêu tôi bắn vào bụng trái của anh ấy."

"Sau đó cậu bắn lệch à?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Tôi không bắn."

"Vậy là ai? Đừng nói thật sự do Kiều Hưng Vũ đấy?" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn bốn người xung quanh.

Đèn trong phòng phẫu thuật vụt tắt, y tá đẩy Tiêu Chiến ra.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" Vương Nhất Bác xông tới, ngăn cản bước chân của bác sĩ.

"Viên đạn đã được lấy ra, nhưng nó bắn xuyên ruột thừa nên chúng tôi đã cắt bỏ phần ruột thừa cho cậu ấy, hiện tại không còn gì đáng ngại." Bác sĩ nói tiếp: "Khả năng đông máu của bệnh nhân không tốt lắm, mất máu quá nhiều, thân thể rất yếu, sau này việc theo dõi chăm sóc là cực kì quan trọng."

"Vậy sao anh hai tôi vẫn chưa tỉnh?" Tiêu Chi Lan hỏi.

"Do mất máu quá nhiều nên cần một lúc nữa mới tỉnh, mọi người yên tâm, chỉ cần chăm sóc cho thật tốt là được." Bác sĩ nói xong liền vội vàng rời đi.

"Tôi ở lại với anh ấy, mọi người về trước đi." Tiêu Thiên Thiên lên tiếng đề nghị.

Cậu Đức đưa Tiêu Chi Lan ra khỏi bệnh viên, Diệp Khâu canh giữ ngoài phòng bệnh, còn Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Thiên Thiên vào bên trong.

"Nói đi." 

Tiêu Thiên Thiên đoán được Vương Nhất Bác muốn nói gì đó. Trước đó bọn họ cuống cuồng đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện nên không có lòng dạ nào quan tâm chuyện bên bang Tứ Hải.

"Trưởng bối đồng ý bỏ phiếu cho Nhị thiếu gia." Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, không ngờ lại thành ra như vậy.

"Ừ, cuối cùng nguyện vọng của anh hai không uổng phí. Cảm ơn cậu, Nhất Bác." 

Tiêu Thiên Thiên không vui lắm. Cô là con gái, nếu không vì chuyện của ba và anh cả thì sao cô có thể tham gia vào trận chiến hội đoàn giống bây giờ. 

Đối với Tiêu Thiên Thiên, sở dĩ cô đi xa thế này là vì bảo vệ gia đình, bảo vệ sự nghiệp của Tiêu gia, bảo vệ hai người em gái, nhưng điều cốt lõi quan trọng nhất vẫn luôn là tình thân.

"Đại tiểu thư, còn nhiều việc cần cô về giải quyết, tôi sẽ ở lại ở đây với anh ấy."

***

Anh Tiêu còn quậy nhiều nha, ăn đạn thế này chưa đã với ảnh đâu =)))))) Ảnh phá cho hung thủ lòi mặt mới chịu dừng nên Vương Nhất Bác bị xoay mòng mòng đến khóc lun mà =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro