12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12-Trái tim nhân ái không thể giải thích được của nam diễn viên quần chúng

"Làm thịt Vương Nhất Bác không được sao?" Tiêu Thiên Thiên lạnh lùng hỏi.

"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc lên tiếng, những người còn lại trên xe đồng thời im lặng quan sát nét mặt của anh.

"Không bỏ được?"

"Không phải, anh cảm thấy tội gì để tay mình sát sinh nhiều người như vậy." Tiêu Chiến vỗ lên tay Tiêu Thiên Thiên, nghĩ nên xác nhận với Tiêu Thiên Thiên một chút.

"Anh nghiêm túc à?"

"Đúng, tất cả những kẻ ngăn cản Tiêu gia làm Tọa quán đều phải bị trừ khử." Diệp Khâu ngồi ở vị trí tài xế thâm sâu mở miệng.

"Về nhà nói sau, chuyện này cần thảo luận kỹ hơn." Tiêu Chiến sợ sau khi xuống xe, Diệp Khâu sẽ cầm súng đi tìm Vương Nhất Bác, nếu là vì anh mà Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, lương tâm anh càng thêm day dứt.

Xe vào đến Tiêu gia, Tiêu Chiến luôn miệng dặn dò Diệp Khâu rằng lát nữa mình ra ngoài, nhớ đợi ở Tiêu gia, sau đó kéo cánh tay Tiêu Thiên Thiên về phía thư phòng.

"Anh hai, em gấp đi vệ sinh."

"Chờ một lát, nói xong rồi đi." Tiêu Chiến vội đến mức tụt máu, sợ bản thân một phút lơ là Tiêu Thiên Thiên liền hạ lệnh cho Diệp Khâu tiêu diệt Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì?" Tiêu Thiên Thiên đặt mông ngồi xuống ghế, hệt như quên mất mình vừa hung hăng thế nào khi còn ở trên xe.

"Chuyện của Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêm túc thở một hơi.

"Vâng, hắn thế nào?" Tiêu Thiên Thiên ngẩng đầu lên hỏi.

"Không thể giết hắn."

"Tại sao?" Tiêu Thiên Thiên căn bản không phải đang hỏi mà mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, "Anh hai, nếu anh nói anh thích hắn thì không được, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?" Tiêu Chiến cảm thấy bàn luận về tính mạng của một người là vấn đề vô cùng nghiêm túc, huống chi còn là một người mà anh quen biết.

"Trừ khi hắn trở thành người của nhà họ Tiêu, đến lúc hắn lên làm Tọa quán em sẽ không khách sáo với hắn nữa." Tiêu Thiên Thiên nhếch môi.

"Trở thành người của nhà họ Tiêu?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Có ý gì? Ở rể sao?"

"Với em hay với gái nhỏ?"

"Anh nỡ ư?" Tiêu Thiên Thiên che miệng phá lên cười, "Anh hai, về nguyên tắc, bang Tứ Hải không thể có chuyện tình cảm đồng giới xảy ra. Nhưng nếu hai người thật lòng, em và cậu Đức cùng Hải Quyền bên kia có thể thử câu thông với cha Quyền, nhưng điều kiện tiên quyết là Vương Nhất Bác bằng lòng kết hôn với anh, trở thành người Tiêu gia."

"Anh nghĩ em hiểu lầm bọn anh rồi." Tiêu Chiến bối rối cười. Anh và Vương Nhất Bác... đừng nói là kết hôn tình nghĩa vợ chồng yêu nhau thắm thiết, thậm chí ngay cả việc Vương Nhất Bác thích trai hay gái anh còn không rõ. Chẳng qua trong lòng mình có chút thiện cảm với Vương Nhất Bác, nhưng cũng không đến mức vì đối phương mà hy sinh, dâng hiến cuộc đời thế này.

"Hiểu lầm gì? Không phải hai anh yêu nhau rồi sao?" Tiêu Thiên Thiên nghe như đấm vào tai.

"Dĩ nhiên không phải." Tiêu Chiến thầm tính toán một chút, thành thật khai báo còn tốt hơn bị Tiêu Thiên Thiên ép cưới.

"Thật ra thì... anh là người của Vương Nhất Bác."

"Vâng vâng, em biết." Tiêu Thiên Thiên cười sâu hơn.

"Không phải như em nghĩ đâu." Tiêu Chiến nhìn gương mặt của em gái, thở dài một hơi.

"Thật ra hắn là người của Tiêu gia chúng ta, hắn không có phản bội Tiêu gia."

"Hả? Thế nên bây giờ..."

"Hôm nay đấy, vốn dĩ ban đầu anh giữ vài bức ảnh tai tiếng của Vương Nhất Bác trong tay, nhưng không ngờ lão Hòa lại nhanh chân hơn..."

"Bởi thế mới nói, người được đề cử cho chức Tọa quán đều là người của Tiêu gia chúng ta." Tiêu Thiên Thiên vỗ bắp đùi, "Anh hai, chủ ý này là do anh nghĩ ra sao? Bắt đầu từ khi nào vậy?" Sau đó cô cẩn thận nhớ lại, "Là lần ở trước đồn cảnh sát đúng không? Cái hôm sau khi anh về?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Hai người đã biết nhau từ trước sao?"

Tiêu Chiến chỉ vội vàng giải thích theo hướng này nhưng lại quên mất một điều, sau ngày anh quay lại Tiêu gia, nếu anh và Vương Nhất Bác không quen không biết, sao có thể thực hiện kế hoạch cùng đối phương?

"Không biết, còn phải xem quan hệ giữa em và hắn nữa mà." Tiêu Chiến cười nhếch mép, "Lần trước anh nghe nói em muốn hắn gả cho Tiêu gia à? Sao rồi? Sau này anh có nên gọi hắn là em rể không?"

"Nói bậy gì đó, anh hai, sau này em phải gọi hắn là anh rể mới đúng, mỗi lần anh về nhà, cổ anh đều như vậy." Tiêu Thiên Thiên khua tay múa chân, "Anh đừng nói là tự mình làm, nói thế thì chi bằng anh diễn xiếc đi còn hơn."

"Hahaha... em đoán xem." Tiêu Chiến nheo mắt cười giống một chú mèo.

"Được rồi, em mặc kệ hai anh thế nào, nhưng chưa tới giây phút cuối cùng, chúng ta không thể từ bỏ." Tiêu Thiên Thiên đứng lên, mở cửa rời khỏi thư phòng.

"Buổi tối tới nhà tôi!"

Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại đã thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cho dù Vương Nhất Bác không tìm anh, anh cũng phải đi tìm đối phương.

Bất chợt cho Tiêu Thiên Thiên biết kế hoạch này, anh vẫn phải báo cáo với Vương Nhất Bác một tiếng trước thời hạn, còn chuyện Hòa gia hôm nay càng khiến anh không thể thông suốt.

"Diệp Khâu, đưa tôi đến chỗ Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến công khai đứng trước sảnh nhà Tiêu gia hút thuốc, gọi Diệp Khâu đang ở trong sân một tiếng.

"Anh hai, tối nay có cần chờ cơm anh không?" Tiêu Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến.

"Không cần, mấy đứa ăn nhiều một chút, anh đi giải quyết chuyện quan trọng."

"Anh hai." Tiêu Thiên Thiên vội vội vàng vàng kêu Tiêu Chiến đang muốn ra ngoài: "Anh nói hình của Vương Nhất Bác, cho em xem với."

"Hình gì vậy chị cả?" Em gái tò mò chạy theo.

"Không có gì không có gì, chị cả của em nghe lầm thôi, anh nào có hình của Vương Nhất Bác chứ, anh đi đây." Tiêu Chiến cười haha đầy sượng sùng, sau đó chạy trối chết.

"Tối nay ăn gì? Đói~" Tiêu Chiến ngồi trên xe gửi tin nhắn Vương Nhất Bác.

"Diệp Khâu, đừng đụng vào Vương Nhất Bác, sau này cậu sẽ biết, tôi đã nói chuyện ổn thỏa với Thiên Thiên rồi."

"Vâng, Nhị thiếu gia."

"Ừm, còn một chuyện..." Tiêu Chiến nghiêng người về phía bảng điều khiển, "Sao mỗi lần cậu đến nhà Vương Nhất Bác, không gọi điện thoại, không gửi tin nhắn, nhưng hắn vẫn biết vậy?"

"Nhị thiếu gia thông minh như vậy sao lại không nhận ra, hôm nay thử lại lần nữa đi, nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, tối nay quay về tôi chỉ cậu."

"Hứ, giống hệt Vương Nhất Bác, vòng vo." Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, "Cậu với hắn có quan hệ rất tốt nhỉ."

"Vâng, cậu ấy rất trượng nghĩa với người khác, nhìn qua rất có cảm giác hào hiệp."

"Vậy cậu còn động thủ giết hắn?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Tôi là người của Tiêu gia, kẻ thù của Tiêu gia chính là kẻ thù của tôi." Diệp Khâu trả lời hệt như một người máy.

"Cậu thà vì Tiêu gia giết bạn mình ư? Cho dù hắn chưa từng làm tổn thương cậu?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại, làm bạn với người như vậy cảm thấy có chút nguy hiểm.

"Mạng của tôi đều nằm trong tay Tiêu gia." Diệp Khâu dừng mấy giây, nói tiếp: "Nếu không nhờ lão Minh, tôi đã sớm chết đầu đường xó chợ."

"Được rồi." Tiêu Chiến biết, cũng hiểu được tình cảm này, nhưng anh không hoàn toàn chấp nhận nó.

"Diệp Khâu, hy vọng tương lai cậu có thể sống như những gì cậu mong muốn."

Diệp Khâu chưa kịp trả lời đã đến địa điểm nhà Vương Nhất Bác.

"Nhị thiếu gia, tôi đến đón cậu sau."

Mãi đến khi Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác, anh cũng không nhận được hồi âm từ hắn.

"Cái tên này nhỏ nhen thật, đừng nói là ghim thù chuyện tôi đã nhai hết cơm cuộn lần trước cậu mua đi." Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị chạy xuống tiệm cơm cuộn, hôm nay vẫn còn sớm, hẳn sẽ mua được nhiều vị hơn.

"Sao lại đi?" Trước khi vào thang máy, Vương Nhất Bác kịp thời xuất hiện.

"Đi mua cơm cuộn." Tiêu Chiến nói xong, cúi đầu thấy Vương Nhất Bác đang cầm ba bốn túi đồ, trong đó có hai túi anh nhận ra, chính là túi đựng cơm cuộn, còn hai túi còn lại thì không biết, nhưng ngửi ngửi thì rất thơm.

"Đi vào ăn." Vương Nhất Bác mở cửa ra, nhường cho Tiêu Chiến đi trước.

"Có lẽ giờ này đám Đại Kiều đang ăn mừng, sao cậu không đi?" Tiêu Chiến bước theo sau đối phương, đóng cửa lại, trong nhà tối đen. Anh không biết Vương Nhất Bác quen thói kiểu gì mà về nhà không chịu mở đèn trước, cứ muốn ngâm mình trong bóng tối một lúc thế này.

Tiêu Chiến lần mò tìm công tắc điện trong bóng tối, tay chưa kịp chạm vào công tắc đã bị một bàn tay to lớn hơn bắt lấy, ép cả người anh vào tường.

Vẫn là tư thế lần đầu tiên anh tới nhà Vương Nhất Bác, nhưng anh không còn hồi hộp như khi đó nữa.

Dựa vào tường nên cũng cảm thấy lười nhác hơn, trải qua chuyện ngày hôm nay, anh cảm thấy kiệt sức, mỗi lần đối diện với đám trưởng bối bang Tứ Hải, anh đều mệt mỏi hệt như phải quay cảnh đêm vậy.

"Làm gì thế ~ đang đói lắm." Tiêu Chiến dùng tay còn lại đẩy bả vai Vương Nhất Bác.

"Tại sao không chiếu ảnh?"

"Không muốn." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang nơi khác, còn rướn người nhìn ánh đèn neon lóe sáng ngoài cửa sổ.

"Tại sao không chiếu? Chẳng phải đã nói rồi sao?" Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, cưỡng ép anh quay mặt nhìn mình.

"Nếu làm theo kế hoạch sẽ không có chuyện Ngô Hòa Sinh gây rắc rối như vậy. Bây giờ tình hình cực kì bất lợi cho anh, anh có biết không hả, Tiêu Chiến!"

"Tôi biết. Vậy thì sao? Tôi nhất định sẽ có cách."

"Sao anh tự cho mình là đúng thế? Bọn tôi là kỷ luật quân đội, chuyện móc nối tốt như vậy, vì cái gì mà thay đổi tạm thời? Anh có biết rất nhiều người sẽ mất mạng chỉ vì thay đổi tạm thời này của anh không?"

Có vẻ Vương Nhất Bác rất tức giận, anh chưa từng nghe đối phương nói nhiều như vậy. 

Tiêu Chiến ngây ngốc một lúc, không biết nên làm thế nào, nhưng trong lòng vô cùng tủi thân.

"Chẳng lẽ các cậu không biết cái gì gọi là ứng biến hiện trường sao? Thời điểm xuất phát đi nằm vùng, không ai dạy các cậu điều đó à?" Tiêu Chiến hất cằm.

"Bất cứ lúc nào cũng có có thể xảy ra thay đổi, không phải tất cả mọi chuyện đều tiến hành theo đíng như kế hoạch. Kế hoạch là chết, nhân tài là sống!"

"Cưỡng từ đoạt lý* Hôm nay rõ ràng có thể thực hiện dựa theo kế hoạch. Ngược lại là anh, anh nói xem lý do nào khiến kế hoạch thay đổi tạm thời?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như muốn cho anh cơ hội để giải thích.

*Cưỡng từ đoạt lý (强词夺理): Lập luận không hợp lý

Tiêu Chiến trừng mắt, cắn môi dưới, "Còn không phải vì lão Hòa phát đoạn video của Đại sư Không Minh sao?"

"Trước khi ông ta lên, anh hoàn toàn có đủ thời gian để chiếu ảnh theo như những gì chúng ta đã bàn." Ánh mắt của Vương Nhất Bác không khác gì một con báo, "Đây không phải là lý do, nói lại."

"Nói lại gì nữa?" Tiêu Chiến giơ tay đẩy đối phương ra.

Rõ ràng mình dùng toàn bộ công lực, muốn ngang tài ngang sức với Vương Nhất Bác, ấy vậy mà chẳng ăn thua gì so với hắn.

"Không phải thi, làm lại cái beep!" Tiêu Chiến hừ một tiếng, không chống cự nổi không có nghĩa anh sẽ ở thế yếu hơn.

"Nếu lý do của anh có thể thuyết phục được tôi, tôi sẽ thay đổi báo cáo một chút."

"Cậu đang cản trở thi hành công vụ đấy, đây mà là pháp luật sao?" Tiêu Chiến không cảm thấy buồn cười, một cảnh sát biết phạm pháp không phải chuyện tốt gì cho cam, có lần đầu tiên sẽ có những lần tiếp theo.

"Anh giải thích cho tốt, không thì nothing." Giọng Vương Nhất Bác trở nên ôn nhu hơn: "Tại sao không chiếu những tấm ảnh kia?"

Tiêu Chiến chính là người thích mềm không thích cứng như thế đó. Nếu Vương Nhất Bác càng hung bạo, anh nhất định sẽ ăn thua đủ với hắn, cho dù bị hiểu lầm anh cũng không mở miệng khai báo. Nhưng bây giờ thái độ của Vương Nhất Bác thay đổi như chong chóng, cho dù không có ánh sáng từ đèn, Tiêu Chiến cũng nhìn ra được sự mềm mỏng, nhẹ nhàng như nước trong mắt đối phương.

"Tôi không muốn." Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh.

"Tại sao không muốn?" Vương Nhất Bác định nắm cằm Tiêu Chiến, nhưng lần này anh tự nguyện quay đầu, thành ra gò má vừa vặn đụng trúng tay Vương Nhất Bác, tình huống chuyển biến thành Vương Nhất Bác đang sờ mặt anh.

"Cậu rất tình nguyện để người khác thấy chúng sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu.

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau đó phản ứng lại: "Có ai sẽ tình nguyện khoe khoang đống ảnh kiểu đó trước mặt nhiều người như vậy không hả? Nhưng..."

"Đúng đấy." Tiêu Chiến lên tiếng cắt đứt lời Vương Nhất Bác: "Tôi đặt bản thân vào vị trí khác rồi suy nghĩ, nếu đó là tôi, tôi sẽ không cần hành lý, lập tức chạy trốn khỏi Việt thành một đêm."

"Vậy nên..." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, Tiêu Chiến cho rằng mình đã nhìn lầm.

"Vậy nên anh vì tôi nên không muốn chiếu những tấm ảnh kia."

Tiêu Chiến im lặng rũ mắt. Anh làm chuyện này vì Vương Nhất Bác khiến cho chiếc ghế Tọa quán vốn dĩ nằm trong tầm tay, bây giờ bỗng dưng nảy sinh vô số vấn đề, thậm chí phải giải thích với em gái đến tê lưỡi, kết quả là ở chỗ Vương Nhất Bác một lúc lâu, nước không được một giọt nào còn bị ấn vào tường, bị tra khảo như tội phạm, thế mà đối phương còn không thèm để ý, anh cần gì "có phải hay không" nhiều như vậy.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy nhút nhát không phải phong cách làm việc của mình.

"Chuẩn, dù sao quan hệ cũng tốt, tay tôi không thể làm cậu tổn thương, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ day dứt." Anh đột nhiên ngẩng lên, suýt nữa đụng trúng đầu Vương Nhất Bác.

"Chỉ có vậy?" Vương Nhất Bác vẫn vuốt ve sườn mặt anh.

"Ừ" Tiêu Chiến đảo mắt, "Tôi nào có giống cậu, chỉ biết chực chờ tung ảnh của tôi cho mọi người xem."

Vương Nhất Bác bật cười, hơi nóng phả lên mặt Tiêu Chiến hệt như hơi nước được đun sôi, vừa chạm vào đã khiến anh đỏ mặt.

"Giải thích thế được rồi chứ? Đủ điều kiện chưa?" Tiêu Chiến được nước đẩy thuyền. Anh không biết khi Vương Nhất Bác nói chuyện này với Dương Tiêu sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, nhưng dù sao thì anh cũng thực sự làm hỏng toàn bộ kế hoạch rồi.

"Tôi vừa gặp Dương Tiêu." Vương Nhất Bác bắt đầu vào vấn đề chính, Tiêu Chiến vặn người tỏ ý cậu mau đứng lên, nhưng Vương Nhất Bác làm như không thấy.

"Hai ngày nữa sẽ đến ngày bỏ phiếu chính thức, cô ấy nghĩ được thêm một cách, nếu thật sự không khả thi thì tôi sẽ làm Tọa quán trước, sau đó nhường vị trí lại cho anh."

"Làm sao? Cậu ngồi cũng tốt mà, cậu là cảnh sát, ngồi vào ghế Tọa quán tốt hơn tôi." Tiêu Chiến nói thật, anh chỉ là nhân viên ngoài biên chế, sự việc hôm nay vì sự thiếu chuyên nghiệp của anh mới xảy ra tình trạng như vậy.

"Nhưng anh đừng quên, người đưa tôi lên chính là Kiều Hưng Vũ. Mục đích của hắn ta rõ ràng như thế, tôi có thể ngồi yên sao?"

"Chắc chắn sẽ cách cách." Thấy Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác liền rút tay về, "Ăn cơm đi, đừng lo lắng."

Sau đó tay hắn bị Tiêu Chiến nắm lấy, "Kiều Hưng Vũ là thằng điên, cậu nhớ chú ý an toàn."

Trái tim Vương Nhất Bác loạn nhịp mấy giây, hắn nhéo nhéo tay đối phương, "Cậu Tiêu không yên tâm về tôi đến vậy à? Một tên đàn ông yếu đuối như tôi cũng cần đại lão làm chỗ dựa, bảo vệ tôi. Đến khi nào cậu Tiêu mới nguyện ý làm chỗ dựa của tôi đây?"

"Tiêu gia vẫn luôn là chỗ dựa của cậu!" Đèn không mở, mắt đã sớm thích nghi với bóng tối, Tiêu Chiến đi thẳng tới ghế salon.

Vương Nhất Bác bật dải đèn phía trên, cầm đồ ăn ở huyền quan đặt lên bàn trò nhỏ. Ngoài cơm cuộn, Vương Nhất Bác còn mua cá viên cà ri và vịt quay, đều là món Tiêu Chiến muốn ăn.

Tiêu Chiến rất đói, mỗi lần đến Long Phượng tửu đều không được ăn cơm tử tế, vì vậy anh luôn rời khỏi tòa nhà ấy trong tình trạng rệu rã, có vẻ như nơi đó không hợp với bát tự của anh.

"Ngày mốt bỏ phiếu ở đâu?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi.

"Long Phượng tửu. Hoạt động của bang Tứ Hải còn có thể tổ chức ở đâu." Vương Nhất Bác thuận miệng trả lời.

"Thật là... haizz... bây giờ tôi chắc chắn phải ăn thật no." May mắn anh lui tới Long Phượng tửu chỉ là chuyện ăn không đủ chứ không phải chuyện gì khác.

"Nói gì đến anh, anh nhìn thấy tôi đã bao giờ no bụng chưa? Lúc tôi còn làm đàn em chân trong chân ngoài, anh không tim không phổi chỉ biết vùi đầu vào ăn." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Tiêu Chiến gật đầu, không lên tiếng. Làm bất kì ngành nghề nào cũng không dễ dàng, lăn lộn trong hội đoàn cũng vậy, cấp dưới lo lắng chuyện ăn no mặc ấm, cấp trên trăm phương ngàn kế đấu đá, tranh giành quyền lực.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến không định ở lại lâu bởi vì còn nhiều việc chờ anh giải quyết. Nếu như có thể, Tiêu Chiến vẫn hy vọng được sửa sai, Tọa quán vẫn nên là của anh. Vương Nhất Bác ngồi vào vị trí đó, không có hậu thuẫn sẽ rất nguy hiểm.

"Diệp Khâu tới rồi." Vẫn như lần trước, Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, khoảng hai mươi phút sau liền nhắc đến Diệp Khâu.

"Cậu nhớ lần trước từng hứa lần sau sẽ nói cho tôi tại sao cậu biết Diệp Khâu đến, bây giờ nói được chưa?" Tiêu Chiến xỏ giày, đứng ở cửa nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh thông minh như vậy, thử đoán đi."

"Là tiếng nhạc vừa rồi sao?" Tiêu Chiến không chắc chắn lắm, anh chờ Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, bản thân vẫn để ý âm thanh dưới lầu. Khi anh nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc, anh tự hỏi liệu có phải là tin nhắn của Diệp Khâu không.

"Hỏi Diệp Khâu đi." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, giúp anh chỉnh lại tóc trên trán.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, sau đó xoay người như có điều muốn nói nhưng lại khó mà mở miệng, chỉ đành vểnh môi do dự hồi lâu.

Vương Nhất Bác tắt đèn huyền quan, kéo người đến trước mặt, cúi đầu hít một hơi mùi hương trên cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ làm vậy, cơ thể anh cứng đờ tại chỗ, sau đó bừng tỉnh trừng mắt, tay thủ sẵn nắm đấm đợi Vương Nhất Bác cắn mình.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không cắn nhưng lại có một thứ mềm mại khác thay thế. Hắn liếm mút nơi quen thuộc một chút rồi buông anh ra.

"Thế này là lưu lại dấu vết được rồi." Vương Nhất Bác nhướng mày cười, "Tôi đã hứa với anh, sẽ không làm anh đau thêm lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro