11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11-Người tính không bằng trời tính

Buổi tối Tiêu Chiến thẳng thừng nói với Tiêu Thiên Thiên anh phải đi tìm Vương Nhất Bác, Tiêu Thiên Thiên cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành thở dài, bảo Diệp Khâu đưa anh đến nhà Vương Nhất Bác, còn dặn đi dặn lại anh đừng để ai phát hiện.

Bình thường Tiêu Thiên Thiên có vẻ lạnh lùng, nhưng bây giờ dài dòng hệt như mẹ anh vậy. 

Tiêu Chiến gật đầu, nhanh chóng ấn cửa thang máy.

Lần trước anh đến nhà Vương Nhất Bác, hình như hắn không thường nấu cơm ở nhà. Anh đặc biệt căn dặn Diệp Khâu đảo vòng quanh khu nhà Vương Nhất Bác, tùy tiện thả anh xuống ngay một quán ăn nhỏ lề đường.

Tiêu Chiến không biết tiệm này có món gì nhưng trông khá sạch sẽ. Lúc bước vào trong, Tiêu Chiến phát hiện đây là một quán malatang, mặt tiền rất nhỏ, chỉ bán mang về chứ không ăn tại chỗ.

Tiêu Chiến có chút bối rối, bữa tối anh ăn malatang thì được, nhưng Vương Nhất Bác hẳn sẽ không đủ no.

"Ông chủ, xin hãy chờ một chút, cháu hỏi bạn cháu muốn ăn gì đã." Tiêu Chiến ngồi vào ghế rút điện thoại ra.

"Tôi đang ở quán malatang. Tối nay cậu muốn ăn gì? Ăn malatang đủ no không?"

Tiêu Chiến gửi tin nhắn xong liền cầm đĩa chọn đồ ăn. Trước kia, khi còn là diễn viên quần chúng, anh ăn từng ăn món này, một chén malatang nóng, thêm một phần bánh cá nướng đủ thỏa mãn vị giác và dạ dày của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh thưởng thức nó kể từ khi đến Việt thành.

"Ăn. Giúp tôi lấy nhiều rau mùi, tôi mua thêm món khác ăn chung." Tiêu Chiến chọn được một nửa, Vương Nhất Bác phản hồi tin nhắn.

Thời điểm bước vào, rõ ràng trong tiệm chỉ có một mình anh là khách, nào ngờ vừa loay hoay chọn món đã có thêm ba bốn người đang đợi. Anh đành lặng lẽ đưa đĩa đồ ăn cho ông chủ, sau đó ấn ấn màn hình di động.

"Đông lắm, người sau tôi sắp tới rồi."

"Đói à?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi, chỉ xách malatang thong dong đi về phía nhà của Vương Nhất Bác.

Sắc trời dần tối, Việt thành lên đèn, không giống với quang cảnh ban ngày, thiên sứ hay ác quỷ đều biến mất ngay khi có tia sáng được thắp lên.

Tiêu Chiến rẽ vào một góc, băng qua cửa hàng tiện lợi, anh lại lui về, vào cửa hàng lấy hai lon soda mới lê bước đến nhà Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!"

Lúc đi qua ngõ hẻm, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy có tiếng gọi mình khiến anh sợ cứng người, anh gấp gáp nhìn tứ phía, không có ai!!!

"Tiêu Chiến!"

Bấy giờ anh mới nhận ra, âm thanh kia vang ra từ ngõ hẻm đen kịt. Nếu là trước kia, anh sẽ sảng khoái tiến lên, chắc chắn tóm kẻ ẩn danh kia lôi ra, nhưng bây giờ gan anh lại nhỏ như gan gà.

Tui có kẻ thù hận tui, nói không chừng là người của hội đoàn, kiểu này sao tui dám bén mảng đi vào chứ??

"Tôi, Vương Nhất Bác nè."

Tiêu Chiến khom lưng liếc mắt dò xét xung quanh, không thấy gì hết, sau đó nghe thấy người bên trong lên tiếng.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, anh lập tức đứng thẳng lưng, thoát khỏi ánh sáng, tiến vào bóng đêm vô tận.

"Sao cậu chui vào đây?" Tiêu Chiến lần mò đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cúi đầu phát hiện một chú chó nằm dưới chân Vương Nhất Bác.

"Úi chà, chó ở đâu thế? Đáng yêu quá!!" Tiêu Chiến ngồi xổm gần Vương Nhất Bác, không dám đưa tay ra.

Bộ lông trắng trên thân nó rụng gần hết, đôi mắt nó sáng ngời trong bóng tối hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Xung quanh đây toàn chó hoang." Tay Vương Nhất Bác đặt trên lưng chó, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt.

"Sạch sẽ vậy sao? Tôi có thể sờ một chút không?"

"Ừ, anh sờ đi, nó tên Thu Thu." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu con cún, "Thu Thu, đây là anh Tiêu Chiến, nhớ anh ấy nhé, sau này nếu tao không mang mày về tắm thì anh ấy sẽ thay tao tắm cho mày, sau đó sẽ cho mày ăn."

"Cái gì cái gì cái gì?" Tiêu Chiến bám vào cánh tay Vương Nhất Bác, "Sao lại đưa cún cho tôi chăm chứ?"

"Không có ai để nhờ." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

"Được." Tiêu Chiến thoải mái đáp ứng. 

Cảm giác này... anh hiểu. Anh và Vương Nhất Bác không khác gì Thu Thu, thế nên ngoại trừ mình, hắn không biết trông cậy ai là đúng.

"Về nhà ăn cơm." Chân của Vương Nhất Bác đã tê rần, hắn đứng lên vỗ hai cái, kêu Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài.

"Không đem nó về sao?" Trong lòng Tiêu Chiến đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.

"Ừ, nó không quen, nó thích ở đây hơn." Vương Nhất Bác duỗi tay đến trước mặt Tiêu Chiến, "Đi thôi, ngồi lâu như vậy, chân cứng rồi."

Tiêu Chiến đưa tay ra, nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Anh không thừa nhận với Vương Nhất Bác rằng bình thường theo đoàn anh đều ngồi xổm chừng hai ba tiếng, cúi người một lát như thế này không ảnh hưởng gì đến anh cả.

"Mua những món ngon nào rồi?"

"Cái gì? Không phải anh mua sao?" Vương Nhất Bác liếc qua hộp đồ ăn trong tay Tiêu Chiến.

"Cậu nói cậu mua thêm mà?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Tôi mua nhiều malatang, chắc không đủ no."

"Ờ, tôi quên." Vương Nhất Bác gãi gãi quả tóc ngắn của mình, "Ăn cơm cuộn đi, cơm cuộn trước nhà tôi ngon lắm."

Cơm cuộn trước nhà Vương Nhất Bác đúng là ngon thật. Lúc ghé qua, bọn họ chỉ mua để lót dạ một phần liền bị Tiêu Chiến ăn hết. Tiêu Chiến mua nhiều malatang, Vương Nhất Bác ăn hơn một nửa, cho Tiêu Chiến một nửa. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ ăn malatang có thể mang hương vị của lẩu như vậy, đoán chừng do trước kia đều ăn cơm một mình, tẻ nhạt, không ai tranh giành nên cảm thấy rất bình thường.

"Cậu còn chưa kể hôm nay cậu thấy gái nhỏ và Lý cảnh quan làm gì?" Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa hỏi đối phương. Anh thật sự rất quá tò mò, anh cũng chưa từng nghe gái nhỏ nói em ấy quen biết với cảnh sát.

"Không có gì, bọn họ uống cafe thôi, vừa nói vừa cười, nhìn qua thì quan hệ khá tốt, nhưng không có hành động nào đi quá giới hạn."

"À" Tiêu Chiến gật gù, "Lý Khắc Minh là người như thế nào?"

Hắn tiếp xúc nhiều nhất với Dương Tiêu, chỉ gặp Lý Khắc Minh vài lần trong cục, thêm cả lần ở bên ngoài Long Phượng tửu. Bề ngoài Lý Khắc Minh cũng ổn, khá đàng hoàng tử tế, nhưng vẫn một số người lòng dạ không hề giống với diện mạo của mình.

"Không thích." Vương Nhất Bác nghĩ đến bộ dạng của Lý Khắc Minh, đăm chiêu nói: "Làm cảnh sát thì không có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy hắn làm việc không biết đâu là giới hạn cuối cùng."

"Nói chung hắn ta không phải kẻ xấu, chỉ là khiến cho người ta thấy khó chịu thôi."

"Gái nhỏ nhà tôi có bị anh ta lừa không?"

"Khó nói lắm, có điều Nhị tiểu thư cũng rất thông minh."

"Ừm, đúng." Tiêu Chiến lau miệng, "Ăn no rồi, tôi về trước."

"Anh thật sự vừa lau miệng đã đi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.

"Nếu không thì sao? Chuyện muốn hỏi đã hỏi, về đọc tài liệu, cậu cũng phải đọc mà." Tiêu Chiến liếc qua sấp giấy Vương Nhất Bác ném trên ghế salon.

"Hơn nữa không phải nói là không muốn gặp à?" Tiêu Chiến cụp mắt, "Cẩn thận một chút."

"Vậy sao anh còn tới?" Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sắc lạnh rất nhiều.

"Gì? Cậu kêu tôi tới mà." Tiêu Chiến trừng mắt.

"Anh có thể từ chối."

"Được, lần sau tôi sẽ từ chối."

Tiêu Chiến nói xong không rời đi, anh đứng một chỗ nhìn người ngồi trên ghế salon. Vương Nhất Bác cũng vậy, ngồi trên ghế salon ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.

Một câu nói khiến cho cả hai người luống cuống, một người về không được, một người ở lại không xong.

"Tôi gọi cho Diệp Khâu bảo cậu ta tới đón anh, anh ngồi đây một lát đi." Vương Nhất Bác cúi đầu cầm điện thoại, lúc này Tiêu Chiến nhanh chóng phát hiện màn hình của đối phương có chút quen thuộc.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gọi điện thoại, điện thoại chuyển về màn hình chính, anh không nhìn lầm.

"Lần trước cậu nói muốn cho tôi xem ảnh phải không? Bây giờ tôi sẽ xem." Tiêu Chiến đặt mông ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay ra đòi hỏi.

Vương Nhất Bác khá thoải mái mở khóa di động rồi nhét vào tay Tiêu Chiến.

"Dùng ảnh tôi làm hình nền làm gì?" 

Vương Nhất Bác chụp cho Tiêu Chiến một tấm nằm trên giường, ống kính hướng trực diện về phía gương mặt anh, nhưng điều đầu tiên gây chú ý nhất chính là nốt ruồi trên môi anh.

"Tôi chụp, không được dùng à?"

"Nhưng đây là mặt tôi." Tiêu Chiến ngẩn người, mặt là của mình, có điều... anh cứ cảm thấy có gì đó không giống lắm.

"Có phải cảm thấy khác so với bản thân không?" Vương Nhất Bác như nhìn thấu nghi ngờ của Tiêu Chiến, "Lúc anh mặc âu phục, anh không lộ ra nét mặt này."

"Nét mặt này là nét mặt gì?"

"Giống vậy đấy." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Muốn xem nữa không?"

"Xem."

Tiêu Chiến cúi đầu, vành tai nóng rát, may thay đèn nhà của Vương Nhất Bác không quá sáng làm cho anh không để lộ quá nhiều.

Thật ra những bức ảnh này cũng chẳng có gì đặc biệt, cảm giác khá giống với lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chúng: Sắc tình, lại có chút thuần khiết.

Chỉ là không đáng xấu hổ bằng bức ảnh Vương Nhất Bác dùng làm màn hình điện thoại của hắn.

"Đổi tấm khác được không? Lỡ đâu người khác nhìn thấy thì sao?"

"Bị nhìn thấy rồi." Thái độ hời hợt của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến trợn tròn mắt.

"Hả? Sao cậu bình tĩnh vậy?"

"Đừng lo lắng, bọn họ tưởng là Đại tiểu thư."

"Thiên Thiên ư?" Tiêu Chiến không thể giải thích được trái tim mình đang vui mừng hay mất mát.

"Rốt cuộc anh có phải Tiêu Chiến không?" Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, nghiêm mặt nhìn người đối diện, "Mặt mũi giống Tiêu Thiên Thiên đến vậy, nhưng DNA..."

"Trưởng thành thì giống nhau có làm sao? DNA không biết nói dối." Tiêu Chiến cười cười, "Không ai phát hiện ra là được, chẳng qua bây giờ mọi người đều biết cậu thích gái lớn nhà tôi, cậu lại là phản nghịch nhà họ Tiêu, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Người ngoài nói tôi thế nào, cậu có biết không?"

"Sao tôi biết được chứ."

"Bọn họ nói tôi liều chết với người nhà." Tiêu Chiến cong miệng chờ đợi phản ứng từ Vương Nhất Bác.

"Tôi, cậu và Thiên Thiên, quan hệ của ba chúng ta bị bọn họ truyền đi còn thô tục hơn phim gia đình truyền hình lúc tám giờ nữa." Tiêu Chiến cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng Vương Nhất Bác, anh và Tiêu Thiên Thiên đều không có bất kì liên quan gì đến nhau.

"Tôi chưa từng thừa nhận với người khác là tôi thích Đại tiểu thư."

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm thì Vương Nhất Bác vội chen ngang: "Đi thôi, Diệp Khâu đến rồi."

"Tôi luôn muốn hỏi một chuyện, mỗi lần Diệp Khâu tới cậu đều biết, nhưng cậu ta chưa bao giờ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cậu, cậu làm cách nào hay vậy?" Tiêu Chiến đứng lên đi về phía cửa.

"Muốn biết à?" Vương Nhất Bác nhìn anh mang giày, "Muốn biết thì lần sau đến đây, tôi nói cho anh biết."

Tiêu Chiến vểnh môi, "Làm gì có nhiều lần sau như vậy."

Đây là Vương Nhất Bác lần thứ ba dùng cụm từ "lần sau" để hẹn anh. Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác trả lời liền xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa phì cười nhìn Tiêu Chiến bước vào thang máy.

.

.

.

Hai ngày sau, tại Long Phượng tửu, Tiêu Chiến cùng hai cô em gái ngồi lên xe xuất phát trước.

"Anh vẫn không hiểu."

Tiêu Thiên Thiên trở nên lo lắng, ngay cả Tiêu Chi Lan đang ngồi trên ghế phó lái cũng ngưng cười, bọn họ nghe thấy Tiêu Chiến gặp vấn đề càng vội hơn.

"Đồ ăn Long Phượng tửu dở như vậy, sao chúng ta còn gọi món ở đó?"

"..."

"Đó là do bác Tôn mở."

Tiêu Chi Lan dừng lại, Tiêu Thiên Thiên bổ sung thêm: "Cũng là địa bàn của Hải Hòa Long."

"Gì cơ? Bác Tôn là người của Hòa gia à?"

"Anh hai, rốt cuộc anh có nghiêm túc đọc tài liệu không?" Tiêu Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Có đọc." Sao anh phải đọc nghiêm túc chớ, chỉ cần tung ảnh của Vương Nhất Bác theo đúng kế hoạch thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cần gì phải ghi nhớ những thứ rườm rà đó, khổ muốn chết.

"Không chỉ có bác Tôn, các trưởng bối khác cơ bản đều có quan hệ cực kì thân thiết với Hòa gia."

"Thế chẳng phải Ngô Hòa Sinh theo ai, bọn họ sẽ bỏ phiếu giống vậy à?"

"Đúng."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Anh thật sự không hiểu nổi lão già Ngô Hòa Sinh này, Trương Vượng Tuyền rõ rành rành đã chọn đứng về phía Kiều Hưng Vũ, Thịnh Nhất Nam cũng thẳng thắn ngồi ở phe đối lập với Kiều Hưng Vũ, chỉ có lão Ngô Hòa Sinh lão không ủng hộ Kiều Hưng Vũ càng cố tình ngó lơ Tiêu gia. Nếu như không phải nhờ có Vương Nhất Bác chung chiến tuyến với anh, trận đấu này chắc chắn Tiêu gia sẽ thua không còn manh giáp.

"Sao Đại Kiều chưa tới?"

"Vương Nhất Bác cũng vậy."

"Chưa làm Tọa quán đã bày ra vẻ quan lớn."

Vừa dứt lời, trước khi bị đám bô lão gây khó dễ, Vương Nhất Bác và Kiều Hưng Vũ cùng nhau xuất hiện.

"Xin lỗi các vị, trên đường có chút kẹt xe." Đại Kiều mang người của Hải Hưng Long ngồi vào vị trí, Vương Nhất Bác thì ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nháy nháy mắt, Vương Nhất Bác chớp mắt như hiểu ý.

Thời điểm cậu Hải đứng trên bục, Tiêu Chiến lập tức chuẩn bị phóng ảnh trong tay mình lên màn hình phía sau, muốn cho tất cả người trong bang Tứ Hải đều có thể thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác mặc quần của phụ nữ, nhưng kji cậu Hải phát biểu được một nửa Tiêu Chiến vẫn chưa ấn vào nút trình chiếu, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nháy mắt sắp co giật, Tiêu Chiến càng do dự hơn.

Những bức ảnh kia có thể sẽ làm cho Vương Nhất Bác mất tư cách cạnh tranh, nhưng ai đứng ra bảo đảm Đại Kiều không tìm người khác thay hắn giành giật chiếc ghế Tọa quán? Hơn nữa để nhiều anh em thấy được đống "hàng" đó, sau này Vương Nhất Bác phải sống thế nào?

Tiêu Chiến tự động phớt lờ ánh mắt dò xét của Vương Nhất Bác, anh nhíu mày rồi cúi đầu. Nếu như anh là Vương Nhất Bác, sợ rằng dù có rời khỏi Việt thành cũng không cách nào quên được.

Lòng trắc ẩn vô ích của anh xuất hiện rất không phù hợp với hoàn cảnh.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác không nhịn được nhỏ giọng gọi một tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, anh quyết định không làm. Nếu Vương Nhất Bác lên làm Tọa quán cũng tốt, dù sao thân phận của Vương Nhất Bác và anh đều giống nhau.

"Làm phiền các vị."

Ngay khi hai người bắn tín hiệu cho nhau, Ngô Hòa Sinh đột ngột đứng lên, lão chống cây quải trượng thong thả bước về phía trước. Trong nháy mắt, mọi người nhanh chóng bàn luận sôi nổi.

"Xin lỗi các vị." Ngô Hòa Sinh cười khoát tay, phòng họp khôi phục trạng thái ban đầu, "Trước khi bắt đầu, ta có một đoạn video muốn cho mọi người xem, sau khi xem xong mọi người quyết định cũng không muộn."

Trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt hiền lành phúc hậu của một người đàn ông, trông rất có cảm giác đáng tin cậy.

"Xin chào mọi người, ta là Đại sư Không Minh."

Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy đối phương, có vẻ trạc tuổi Tiêu Minh Viễn. Khi Tiêu Chiến ra đời, Tiêu Minh Viễn cùng lắm chỉ hơn hai mươi, vị Đại sư Không Minh này đoán chừng khoảng U30. Thời điểm đó Tiêu Minh Viễn có thể tin lời của người trẻ tuổi sái cổ như vậy, liệu người được gọi là "Đại sư" này giỏi thật, hay Tiêu Minh Viễn chỉ đơn giản là mượn ý của hắn để đưa anh đi?

"Năm ấy lão Minh tìm ta tính mệnh cho cậu con trai vừa mới sinh. Nhị thiếu gia mệnh hỏa, làm việc gì cũng phát đạt, phúc lành hiếm thấy, nhưng bang Tứ Hải là Sổ Thủy..."

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, lúng túng cười một tiếng. Hoặc nói theo cách khác, nếu không phải gọi là "Tứ Hải" thì chính là "Sổ Thủy" nhỉ? Ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thật vô lý!

"Hỏa thủy tương khắc, nước sẽ dập lửa, nhưng mạng của Nhị thiếu gia quá cứng, ngọn lửa này chẳng những không dập được, ngược lại còn mang đến tai ương cho bang Tứ Hải, đun sôi bang Tứ Hải đến khi cạn nước."

"Hả?" Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Tiêu Thiên Thiên: "Em chắc chắn ông ta là Đại sư Không Minh thật chứ? Có khác gì Thần Côn* đâu?"

*Thần Côn (神棍): Kẻ dối trá

"Suỵt, anh hai!" Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Chiến.

"Vậy nên ta đề nghị lão Minh đưa Nhị thiếu gia đi. Cho đến hôm nay, nhờ có lão Hòa, ta mới biết Nhị thiếu đã được đón về họ Tiêu. Ta lại hạ quyết tâm vì hắn, ta vẫn giữ quan điểm trước kia, không tiến cử Nhị thiếu gia cho vị trí Tọa quán bang Tứ Hải."

Đoạn phim dừng lại, mọi người xôn xao.

Xem ra Tiêu Chiến không tung hình trong tay thì vẫn có người dẫn "Thần Côn" lên tiếng trước anh một bước.

"Mấy ngày trước ta cầm ảnh Nhị thiếu gia đi gặp Đại sư Không Minh, cùng Đại sư ôn lại chuyện trong quá khứ. Ta nghĩ trong video Đại sư Không Minh đã nói rất rõ ràng." Ngô Hòa Sinh hắng giọng: "Phiếu của Hải Hòa Long sẽ dành cho Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến dẩu môi nhìn Tiêu Thiên Thiên rồi chuyển hướng sang Vương Nhất Bác.

"Anh hai, chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, dẫn theo người của Tiêu gia rời khỏi Long Phượng tửu.

"Cái lão Đại sư Không minh đó ở đâu? Anh đi lột da ông ta. Chỉ vì vài câu của Thần Côn mà anh phải xa mấy đứa hơn ba mươi năm, có nhà không thể về, lưu lại bên ngoài không nơi nương tựa. Bây giờ vất vả lắm anh mới trở lại Tiêu gia, tên Thần Côn này còn muốn dùng mấy câu nói kia đá anh đi à?" Tiêu Chiến vô cùng tức giận, lên xe liền mắng sang sảng.

"Chiến Chiến, đừng gấp, chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cậu sẽ cho người điều tra xem Ngô Hòa Sinh muốn làm gì sau lưng chúng ta." Trên đường về, cậu Đức chen chúc lên xe bọn họ.

"Diệp Khâu, khử cái tên Thần Côn đó cho tôi." Tiêu Chiến ngồi phía sau đánh vào ghế tài xế.

"Đúng." Tiêu Thiên Thiên gật đầu.

"Gái lớn, sao cháu cũng..." Cậu Đức vội vàng nháy mắt với Tiêu Thiên Thiên, khuyên nhủ cô đừng làm việc lỗ mãng.

"Không phải giết Đại sư Không Minh." Trong mắt Tiêu Thiên Thiên ngập tràn sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Khâu qua gương chiếu hậu, "Làm thịt Vương Nhất Bác không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro