15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15-Phản một đòn

Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Dương Tiêu dẫn theo hai người tới bệnh viện.

Diệp Khâu được Tiêu Chiến điều động đi theo Tiêu Chi Lan đến Du thị tìm người, chỉ còn Vương Nhất Bác ở lại.

Vương Nhất Bác đứng lên nhìn chằm chằm Dương Tiêu và đồng nghiệp, ngược lại Dương Tiêu không biểu cảm rút thẻ ID thể hiện rõ ý đồ của mình, để cho Vương Nhất Bác chờ bên ngoài phòng bệnh.

Sau khi đối đáp một cách máy móc, Dương Tiêu bảo hai đồng nghiệp còn lại đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn cô và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ăn sáng xong có chút mệt chỉ muốn ngủ, anh ngáp một hơi, dựa người vào giường lắc lư một cách hờ hững.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt."

Tiêu Chiến ngoáy ngoáy tai, "Cô nào có sai, nếu có sai là do tôi tin lầm cô."

Tiêu Chiến không phải thật sự tức giận, nhưng đúng là bởi vì Dương Tiêu không bảo vệ anh tốt, suýt chút nữa cái mạng nhỏ của anh cũng chẳng còn.

"Rất xin lỗi cậu..."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Dương Tiêu vốn luôn cao ngạo lộ ra vẻ mặt này, anh cũng không đành lòng làm khó đối phương.

"Đúng rồi, Lý Khắc Minh..."

"Thế nào?"

"Anh ta có liên quan gì đến chuyện này không?"

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng hỏi, Dương Tiêu đã gấp hỏi ngược một câu khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ. Anh cố ý hỏi một câu mơ hồ, hòng thăm dò ý đối phương trước.

"Cậu biết?" Dương Tiêu có chút kinh ngạc.

Đúng mịa rồi! Mặc dù Tiêu Chiến không chắc chắn Dương Tiêu đang nhắc đến chuyện gì, nhưng ít ra anh biết người này đang lừa anh.

"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Dương Tiêu.

"Lần này tôi đến đây cũng vì muốn nói chuyện này với cậu." Dương Tiêu có chút ngượng ngùng, đồng thời cẩn thận nhìn nét mặt Tiêu Chiến.

"Vậy là Vương Nhất Bác không biết à?"

"Ừ, do tôi không làm tròn bổn phận, thật sự xin lỗi." Dương Tiêu đột ngột đứng lên, cúi đầu một cái.

Dương Tiêu càng như vậy Tiêu Chiến càng cảm thấy kì quặc, nhưng anh không lên tiếng, chờ đối phương nói tiếp.

"Tôi không biết Lý Khắc Minh biết được kế hoạch lần này của chúng ta từ đâu, nên anh ta đã lén sắp xếp súng bắn tỉa sau lưng tôi..."

"Được ghê ha!" Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đầu sỏ hại mình nằm liệt giường thật sự đúng là người của bên cảnh sát, anh đưa ngón tay chỉ vào mũi Dương Tiêu, "Tôi muốn kiện hắn!"

"Không phải cậu biết rồi sao?" Dương Tiêu thấy Tiêu Chiến phản ứng quá khích liền nhận ra anh chưa biết gì hết.

"Tôi có thù oán gì với hắn mà hắn tìm người chơi tôi một vố như vậy hả?" Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Dương Tiêu, trong mắt tràn đầy tức giận.

"Cậu hiểu lầm rồi." Dương Tiêu cau mày, đúng là khó xử mà, "Là anh ta cảm thấy kế hoạch dùng túi máu giả giữa cậu và Diệp Khâu không giống thật, không lừa được cáo già như Kiều Hưng Vũ và đám trưởng bối bang Tứ Hải kia nên..."

"Nên cảnh sát có thể tùy tiện sắp đặt tay súng bắn tỉa nhắm đến một công dân vô cùng bình thường sao?"

"Đây là tay súng bắn tỉa tốt nhất cảnh đội, tuyệt đối sẽ không gây ra nguy hiểm cho cậu, điều này anh ta đã đảm bảo với sếp Vinh rồi, do chuyện khẩn cấp nên chúng tôi mới quyết định như vậy."

"Chúng tôi? Cô cũng biết chuyện này sao?" Tiêu Chiến hậm hực mấy tiếng, quả nhiên trong phim truyền hình đều nói cảnh sát không thể tin tưởng, tuyệt đối là sự thật.

"Không đúng không đúng, tôi vừa mới biết gần đây thôi."

"Quên đi, cái gì mà tuyệt đối không gây nguy hiểm, bác sĩ phẫu thuật cho tôi đã nói rồi, dù chỉ là cắt ruột thừa tôi cũng có khả năng ăn chuối cả nải rất cao. Các người làm vậy, tôi không có cách nào hợp tác với các người nữa." Tiêu Chiến nhắm hai mắt, từ chối tiếp chuyện.

"Xin lỗi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ tốt nằm vùng của mình." Dương Tiêu càng nói càng như muốn khóc, "Nếu tôi biết chuyện này trước, cho dù không thể ngăn cản bọn họ, tôi nhất định sẽ báo với cậu một tiếng, làm sao có thể để cậu không biết gì mà bị bắn được."

Tiêu Chiến thích mềm không thích cứng, Dương Tiêu đã như vậy nên anh đành thôi, thậm chí mấy câu nặng lời chuẩn bị vuột ra miệng cũng nuốt xuống.

"Cái này cho cậu." Dương Tiêu đưa một phong bì tới trước mặt Tiêu Chiến.

"Cái gì?" Tiêu Chiến hơi do dự đưa tay, có chút không muốn nhận đồ của Dương Tiêu.

Dương Tiêu không tiện giải thích, chỉ dám cắn môi dưới chờ Tiêu Chiến phản ứng. Tiêu Chiến mở phong bì ra, đều là giấy bảo lãnh và giấy báo nợ.

"Ý cô là sao?" So với giấy bảo lãnh, Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú với giấy báo nợ hơn.

"Nếu như bất cứ lúc nào cậu cần, cậu đều có thể tìm tôi để đòi bồi thường." Dương Tiêu thể hiện thái độ thành khẩn khiến Tiêu Chiến thỏa mãn gật gù.

"Hiện tại đang có một chuyện hy vọng các cô có thể giúp chúng tôi." Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan rầu rĩ buồn bực chỉ vì chuyện tín vật, hẳn anh nên mượn lực lượng cảnh sát để tính toán phương án một chút.

"Liên quan đến vụ án nên không tính nhé." Tiêu Chiến phất phất giấy bảo lãnh trong tay.

"Cậu nói đi." Dương Tiêu ngồi lên ghế.

"Cô có biết Tọa quán bang Tứ Hải có một tín vật không?"

"Hình như từng nghe nói qua." Dương Tiêu cố gắng nhớ lại.

"Ừ, chúng tôi vẫn chưa tìm được nó, các cô có cách nào giúp chúng tôi tìm được bản thật không, hoặc là..." Tiêu Chiến dừng một chút, "Hàng giả cũng được, chỉ cần có thể trót lọt qua mắt đám Kiều Hưng Vũ."

"Trưởng bối của bang Tứ Hải còn không tìm được, chúng tôi tìm ở đâu đây?" Dương Tiêu lầm bầm.

"Gì cơ?" Tiêu Chiến nghe rõ nhưng cố ý hỏi vặn lại.

"Biết rồi, tôi về đội nhất định giúp cậu tìm nó, cho dù quan hệ riêng tư hay lực lượng cảnh sát, chắc chắn hỗ trợ tìm được sớm nhất."

"Ừm." Tiêu Chiến đảo mắt, "Sau này tìm được thì đừng trực tiếp gửi tôi, để Lý Khắc Minh đưa cho Tiêu Chi Lan đi."

"Tại sao?" Dương Tiêu không hiểu, có thể không trực tiếp trao tay tín vật cho Tiêu Chiến, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác vẫn luôn là Lý Khắc Minh đưa cho Nhị tiểu thư?

"Gái nhỏ phụ trách chuyện này, trực tiếp đưa cho em ấy là được."

Sau khi Dương Tiêu rời đi, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nét mặt như có lời muốn nói nhưng vẫn giữ thái độ im lặng.

"Nghe rồi à?" Tiêu Chiến đoán được Vương Nhất Bác đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người ngoài cửa.

"Ừ, là tôi đã nhìn lầm người." Một ngày trước Vương Nhất Bác còn hết sức bình tĩnh khẳng định với Tiêu Chiến rằng không phải do cảnh sát làm, không ngờ chưa qua hai bốn tiếng đã bị một cái tát vào mặt đau điếng.

"Không sao." Tiêu Chiến cười cười, "Dương Tiêu cho tôi giấy nợ, không thiệt thòi lắm."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười vô tâm vô phế, trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ.

"Suýt nữa anh đã mất máu quá nhiều!" Vương Nhất Bác gào lớn: "Một tờ giấy nợ đã hạ gục được anh sao?"

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tức giận, anh đơ người mấy giây liền trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi có thể làm gì? Tố cáo bọn họ? Chặt đứt quan hệ hợp tác? Tôi có thể làm gì? Cậu dạy cho tôi đi."

Vương Nhất Bác ngậm miệng nửa này mới đáp: "Anh có thể nổi giận."

"Hả?" Tiêu Chiến cười cực kì rét lạnh, "Nổi giận có ích gì? Không phải tôi chưa nổi giận."

"Bỏ đi." Không có cách nào thay đổi sự thật nên đôi co cũng vô dụng. Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, anh hạ giọng hỏi: "Cậu còn chuyện gì nữa?"

"Vừa rồi Đại tiểu thư gọi cho tôi, nói bọn họ tìm lão Hòa hỏi thăm tung tích của con dấu."

Nhắc đến con dấu, Tiêu Chiến nhất thời bừng tỉnh.

"Lão Hòa nói không biết, nhưng Đại tiểu thư cảm thấy ông ta đang giấu giếm điều gì đó."

"Tôi tìm Ngô San San hỏi một chút." Tiêu Chiến lên tiếng trả lời.

"Ngô San San? Anh thân với cô ta lắm à?" Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến gặp Ngô San San không nhiều, nhưng hôm trước Ngô San San từng giúp Tiêu gia nói đỡ vài câu sau khi Thịnh Nhất Nam tuyên bố bỏ phiếu của Hải Hòa Long cho Tiêu gia.

"Coi như... quen đi."

Ánh mắt của Tiêu Chiến quá lớn, không giấu được chuyện gì, đồng tử đảo quanh một vòng, Vương Nhất Bác lập tức đoán được anh không thật lòng.

"Thì... lần tôi đấm cậu ở Long Phượng tửu, tôi có thêm Wechat với cô ấy, bọn tôi cũng được tính là đồng nghiệp mà, mặc dù tôi làm diễn viên quần chúng ở Ảnh thị nên biết nhiều chuyện hơn đại minh tinh như cổ, hơn nữa cổ muốn phát triển ở Ảnh thị thật tốt, quan điểm về điện ảnh lại giống nhau nên bọn tôi đã nói chuyện rất nhiều."

"Cộng thêm việc tập đoàn Tứ Hải đang dần dần đổi sang làm ăn chân chính, ngược lại tôi cũng có hứng thú với mảng thành lập công ty điện ảnh cùng cổ."

"Anh giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh mặt, "Anh là Tọa quán bang Tứ Hải, chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, anh có quyền quyết định mọi thứ, nhưng anh không phải Tiêu Chiến, sau này anh lấy thân phận gì để ở lại Tiêu gia đây?"

Tiêu Chiến rũ mắt, nghĩ khá hơn nữa, dù có suy nghĩ kỹ đến đâu thì những thứ này cũng không phải là của mình, chỉ có căn nhà cho thuê giá rẻ lụp xụp ở Ảnh thị, bánh kếp, trái cây trên phố và lịch trình làm diễn viên quần chúng mới là cuộc sống của mình.

"Tôi đùa thôi, chuyện tương lai để tương lai rồi nói." Vương Nhất Bác thấy ý chí của Tiêu Chiến có chút sa sút liền cảm thấy mình nặng lời nên vội vàng chuyển đề tài, "Anh hỏi Ngô San San trước đi, nhưng chưa chắc cô ta biết cha cô ta đang làm gì."

Tiêu Chiến ở bệnh viện ba bốn ngày, thân thể hồi phục rất tốt. Bác sĩ sắp xếp thứ sáu cho anh xuất viện, Vương Nhất Bác phối hợp diễn xuất với anh, trì trệ thêm vài hôm, mãi đến mười ngày sau, Tiêu Chi Lan cầm con dấu trông giống Ngọc ấn tới bệnh viện cùng Tiêu Thiên Thiên.

"Tìm được rồi?" Tiêu Chiến bắt chéo chân ngồi trên ghế salon ăn táo, làm bộ ngạc nhiên nhìn hộp nhung đen hình vuông trên tay Tiêu Chi Lan.

"Vâng."

Tiêu Chi Lan muốn nói lại thôi. Hôm trước Tiêu Chiến nghe Dương Tiêu kể, Lý Khắc Minh đã đem mẫu vật giả mà cảnh sát cất giữ cho Tiêu Chi Lan. Anh liên lạc với Ngô San San, ngược lại Ngô San San không quan tâm lắm, cái gì cũng nói với anh.

Tin tức Tiêu Chiến lấy được từ Ngô San San giống với tất cả những gì Tiêu Thiên Thiên nghe ngóng từ Ngô Hòa Sinh. Tín vật chính xác nằm trong tay Ngô Hòa Sinh, nhưng luôn được cất giữ trong mộ bia của mẹ Ngô San San, thế nên ban đầu Ngô Hòa Sinh không muốn tiết lộ với Tiêu Thiên Thiên chuyện này là vì nếu muốn lấy tín vật sẽ phiền hà đến người đã khuất. Sau đó Ngô Hòa Sinh vẫn cân nhắc đến tính nghiêm trọng của vấn đề, cuối cùng đưa Tiêu Thiên Thiên và Ngô San San đi lấy tín vật, nhưng khi mộ bia được mở ra lại chẳng có tín vật gì cả, ngay cả Ngô Hòa Sinh thật sự không biết đầu mối tung tích của tín vật ở đâu.

Tiêu Chi Lan và Diệp Khâu đến Du thị tìm nghệ nhân điêu khắc, đối phương tuổi đã cao, thị lực và tay nghề sớm không còn được như trước, thay vào đó ông đã giúp bọn họ chạm khắc một cái nhưng mức độ tinh xảo thì ngay cả người không chuyên cũng nhìn ra được là đồ đểu. Thậm chí Dương Tiêu còn không nghĩ tới cuối cùng vẫn tìm ra món hàng giả với khả năng giống cực cao trong cục cảnh sát. Hôm qua Tiêu Thiên Thiên nhận tín vật đưa cho cậu Đức và cậu Hải xem, dường như không nhìn ra thật.

"Vương Nhất Bác, giúp tôi làm thủ tục xuất viện." Tiêu Chiến quay đầu nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chi Lan mới thành thật thú nhận việc mình quen biết Lý Khắc Minh. Tiêu Chiến viện cớ để Tiêu Chi Lan rời đi, chỉ cho phép Tiêu Thiên Thiên ở lại.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Thiên Thiên, trong ba chị em Tiêu gia, Tiêu Thiên Thiên là người giống anh nhất, bất kể từ vẻ bề ngoài hay tính cách, nhưng khía cạnh hoạt bát của Tiêu Thiên Thiên đều bị tài sản gia đình đặt nặng mà che giấu. Tiêu Chi Lan thông minh nhất, cực kì tinh quái và luôn được lòng người khác, dưới sự bảo bọc của anh chị cũng chững chạc đôi phần. Gái út thì khỏi nói, bọn họ không hy vọng cô tham gia vào chuyện này, chỉ cần làm một công chúa vui vẻ thật tốt là được.

"Anh hai, có gì muốn nói với em sao?" Tiêu Thiên Thiên mở miệng trước.

"Chuyện giữa Chi Lan và Lý Khắc Minh... em biết không?"

"Hôm qua em ấy cầm con dấu về, em hỏi một lúc mới biết." Có lẽ Tiêu Thiên Thiên có cùng suy nghĩ với Tiêu Chiến.

"Tìm người điều tra tên cảnh sát này." Tiêu Chiến nhắc tới Lý Khắc Minh, vết thương trên bụng liền thấy đau âm ỉ.

Một cảnh sát vì phá án mà làm việc không từ thủ đoạn nào, hôm qua cầm súng chỉa về phía anh, hôm nay đã có thể lừa dối tình cảm của gái nhỏ để đổi lấy tin tình báo của Tiêu gia.

"Nhớ đề phòng hắn, không phải người tốt lành gì đâu, khuyên gái nhỏ cách xa hắn một chút, chúng ta có biện pháp để lấy mật tin từ phía cảnh sát, anh không hy vọng gia đình mình gặp nguy hiểm."

"Anh hai, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em cũng muốn giúp đỡ gia đình một chút. Anh chị yên tâm, em đã cho người điều tra Lý Khắc Minh, em quyết sẽ không có tình cảm với hắn." Tiêu Chi Lan đánh rơi điện thoại, thời điểm trở lại lấy liền nghe thấy đoạn hội thoại giữa Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Thiên.

"Hắn đã có vợ và một đứa con bốn tuổi đang sống ở quê." Tiêu Chi Lan ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "Em nghe hắn nói Vinh Hoa Cường muốn lợi dụng vụ án ba và anh cả bị sát hại để lập công lên chức nên mới gấp như vậy."

"Thế nên Lý Khắc Minh là người của Vinh Hoa Cường à?" Tiêu Thiên Thiên bắt đầu thấy hứng thú, nếu có thể lợi dụng cảnh sát thật tốt thì sẽ cực kì có lợi cho Tiêu gia.

"Vâng." Tiêu Chi Lan gật đầu, "Còn một việc, hôm qua em mới nghe được, phân vân mãi không biết có nên nói hay không."

Tiêu Chi Lan cẩn thận quan sát Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Thiên.

"Có gì không thể nói, cứ nói đi." Tiêu Chiến gật đầu tán thành.

"Em nghe Lý Khắc Minh nói, anh hai trúng đạn là do bọn họ sắp xếp." Tiêu Chi Lan vội vàng giải thích: "Hắn nói là muốn giúp Tiêu gia chúng ta nên mới tìm người ra tay chứ không thật sự muốn lấy mạng anh hai."

Tiêu Chiến không nghĩ em gái sẽ nhắc đến chuyện này. Lý Khắc Minh nói với Tiêu Chi Lan không sai, chính xác là giúp Tiêu gia, nhưng cũng giúp bọn họ. Vinh Hoa Cường và Lý Khắc Minh coi trọng vụ án này như vậy, phá án không từ thủ đoạn nào, xem ra anh phải tính toán bước đường khác rồi.

"Mẹ kiếp." Tiêu Thiên Thiên nhảy dựng lên, "Anh cũng bắn hắn một phát đi, không đánh chết hắn cũng phải cho hắn nếm mùi chứ."

"Bỏ đi Thiên Thiên." Tiêu Chiến kéo gái lớn lại.

"Anh hai, anh đã sớm biết là do bọn họ làm ạ?" Tiêu Thiên Thiên thấy Tiêu Chiến bình tĩnh bất thường liền cảm thấy quái lạ.

"Ừ" Tiêu Chiến nghĩ muốn lừa cũng không lừa được, đành gật đầu, "Là Vương Nhất Bác giúp anh điều tra."

Tiêu Chiến thầm cười trộm, có chuyện gì cứ đổ hết lên đầu Vương Nhất Bác là được, dù sao Vương Nhất Bác nhiều kinh nghiệm hơn, mạng lưới quan hệ ở Việt thành cũng rộng hơn anh.

"Thật ra trước đây ba đã nói với bọn em, chỗ chúng ta có cảnh sát nằm vùng." Tiêu Thiên Thiên ung dung phán một câu khiến Tiêu Chiến sợ run người.

"Phiên bản thật của 'Vô gián đạo' à?" Tiêu Chiến thở dài, "Trước tiên đừng quan tâm đến vấn đề này, điều quan trọng nhất là làm thế nào để kẻ giả mạo kia vượt qua bài khảo nghiệm được?"

"Cậu Hải từng nói, từ khi con dấu xuất hiện chỉ có sáu bảy trưởng bối nhìn thấy, ngay cả Kiều Hưng Vũ, Thịnh Nhất Nam và Trương Vượng Tuyền gặp nó." Tiêu Thiên Thiên nhìn con dấu trong hộp, "Chỉ cần ngày hôm đó không giao con dấu này cho đám lão già kia thì hẳn sẽ không có chuyện gì."

"Cứ như vậy đi." Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức gõ cửa phòng bệnh.

"Nhị thiếu gia, thủ tục xuất viện đã xong, bây giờ chúng ta có thể đi."

"Về nhà ăn cơm đã." Tiêu Chiến đứng lên duỗi người, "Cuối cùng cũng được ăn cơm dì Mai nấu."

"Diệp Khâu tới đón mọi người, tôi đi trước." Vương Nhất Bác ở bệnh viện cùng Tiêu Chiến gần mười ngày, giữa chừng chỉ về nhà một lần. Lần này Tiêu Chiến bị thương cực kì dính người, gần như khác xa so với khi đấm hắn trước Long Phượng tửu.

"Chờ một chút!"

"Nhất Bác cùng về ăn chung đi."

Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Thiên đồng thời mở miệng, Tiêu Chi Lan đứng bên cạnh phì cười.

"Nhất Bác về với bọn tôi đi, mấy ngày qua chăm sóc anh hai vất vả, hôm nay dì Mai làm món cậu thích ăn đấy." Tiêu Chi Lan đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, vỗ vai đối phương một cái.

"Vâng." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Được."

.

.

.

Hay tin Tiêu Chiến xuất viện, Kiều Hưng Vũ đứng ngồi không yên. Tiêu gia không phải bên duy nhất đi tìm tín vật, hắn cũng phái người truy lùng nó. Tiêu gia gặp phải vấn đề giống hệt Kiều Hưng Vũ nên hắn càng chắc chắn Tiêu Chiến không nắm được tín vật trong tay, sau đó lập tức giật dây bên phía trưởng bối, đề nghị sau khi Tiêu Chiến xuất viện liền tiến hành nghi thức tiếp nhận.

"Đại Kiều đúng là cuống, hôm trước mình vừa xuất hôm sau hắn đã sắp xếp bêu rếu mình trước mọi người." Tiêu Chiến ngồi trên xe Long Phượng tửu ngày càng gần.

"Ra ngoài ăn cơm không?" Anh cúi đầu cầm di động gửi cho Vương Nhất Bác một tin.

"Không có tín vật, anh không làm được Tọa quán, Kiều Hưng Vũ hắn thì được sao?" Tiêu Chiến nhíu mày, quay sang nhìn Tiêu Thiên Thiên, "Mấy đứa có nghĩ tới trường hợp con dấu nằm trong tay Đại Kiều không?"

"Không đâu." Tiêu Thiên Thiên không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng thứ Đại Kiều muốn là tìm được tín vật, dựa theo tính cách của hắn thì tuyệt đối không thể chờ lâu như vậy mà không để lộ bất kì dấu hiệu nào.

"Cho dù hắn có hay không, hôm nay chắc chắn không thể để hắn làm loạn." Tiêu Chiến dừng lại, hỏi một câu: "Mấy đứa từng xem 'Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi' chưa?"

"Ai chưa từng xem kiệt tác điện ảnh như vậy chứ." Tiêu Chi Lan chen miệng trả lời.

"Trong đó có cảnh sau khi Tô Xán bẻ gậy đánh chó của đám ăn mày..."

"Anh hai, anh đừng nói là học theo Tô Xán, để quỷ nhập vào người đấy nhé?" Tiêu Thiên Thiên kinh ngạc nhìn anh.

Vẻ mặt Tiêu Chiến cực kì nghiêm túc gật đầu, "Thế nào? Không tệ chứ?"

Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan liếc mắt nhìn nhau.

"Đám trưởng bối kia đâu có đần đến vậy."

"Đám trưởng bối thì không đần, anh cũng không đần, phương pháp cần linh hoạt để thích ứng!"

Tiêu Chiến cười cười nhìn phản hồi từ Vương Nhất Bác trên màn hình điện thoại:"Ăn, đến liền."

"Tìm một người phối hợp, vở kịch này muốn hạ màn cũng không khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro