16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16-42 chiêu 1 nghìn bảng

Trong mắt Tiêu Chiến, Long Phượng tửu được trang trí rất mộc mạc bao gồm những khối màu vàng xen đỏ lớn, giống với kiểu cách mà người lớn tuổi thích, xem như xứng đáng với danh xưng 'Long Phượng tửu' này. Nhưng điểm mấu chốt nhất chính là có thể nhìn ra được ngoài dáng vẻ đậm chất Trung Hoa, ông chủ ở đây còn muốn thêm thắt chút hoạ tiết phương Tây vào như đèn chùm treo, tranh trang trí, ghế salon... chung quy tổng thể đều gớm bỏ mẹ.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon được bọc vải cẩn thận, sau đó đốt một điếu thuốc, quan sát người người ra vào bang Tứ Hải. Trước kia bọn họ đều làm như không nhìn thấy anh, bây giờ gặp ở đâu liền cúi người ở đó.

"Haizz... nếu trong giới nghệ thuật mình cũng lợi hại như vậy thì cần gì phải ngồi ở đây." Tiêu Chiến than ngắn thở dài, điếu thuốc trên tay đang cháy dở, tàn thuốc dài gần bằng móng tay út nhưng không thấy anh ngậm vào miệng hút một hơi.

"Điều đó có nghĩa là anh phù hợp với hội đoàn."

Thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, Tiêu Chiến quay đầu nhìn rồi dập điếu thuốc chưa hút vào gạt tàn, vẻ mặt nịnh nọt đến gần đối phương.

"Anh thật sự rất yêu diễn xuất, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác híp mắt, "Tôi thật sự không biết lúc nào anh là thật, lúc nào là đang diễn, đúng là diễn viên từ trong trứng nước."

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, nụ cười vụt tắt, "Nếu trời sinh trở thành diễn viên, hà cớ gì phải chạy theo làm quần chúng nhiều năm như vậy."

"Bây giờ vở kịch do anh thủ vai chính rồi còn gì?" Vương Nhất Bác cầm bao thuốc trên bàn trà nhỏ của Tiêu Chiến, rút một điếu, sau đó sờ soạng tìm bật lửa.

"Nếu tôi là vai chính, toàn bộ diễn biến cao trào nên lấy tôi làm chủ tuyến mới đúng." Tiêu Chiến giành lại điếu thuốc trong miệng Vương Nhất Bác nhét vào trong miệng mình, lục lọi trong túi áo âu phục ra một chiếc bật lửa giá một tệ ngoài đường.

'Tách' ngọn lửa bùng cháy, anh hút một hơi dài.

"Nói đi, cần tôi làm gì?" Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, nhích lại gần Tiêu Chiến.

"Rất đơn giản." Tiêu Chiến kẹp điếu thuốc nhét vào miệng Vương Nhất Bác.

.

.

.

"Đã để các vị đợi lâu." Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác đi vào sảnh lầu hai.

Lúc này ăn điểm tâm thì quá muộn, ăn cơm trưa có lẽ hơi sớm, nhưng bàn ăn đã lộn xộn bừa phứa, thật sự không biết cuộc sống và phần còn lại của hội đoàn hỗn tạp đến mức nào.

Sáng nay, trước khi Tiêu Chiến đi làm đã ăn một đĩa mì hành, đến hiện tại, cảm giác dầu mỡ mới dâng lên, ngửi mùi vị của những món ăn này càng khiến anh buồn nôn cực điểm.

"Xin lỗi đã để cho các vị đợi lâu." Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu, cho dù là vậy thì anh cũng không để cho những người ở đây thấy được sự thiếu kiên nhẫn của mình.

"Vì lý do sức khỏe, nghi thức tiếp nhận vốn nên được tiến hành trước đó phải trì hoãn đến tận hôm nay, thật sự không phải phép." Tiêu Chiến nhìn sang cậu Hải, "Cậu Hải, có thể bắt đầu rồi."

Cậu Hải cầm theo tín vật của bang Tứ Hải đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Bắt đầu từ hôm nay, tín vật Tứ Hải tỳ của bang Tứ Hải sẽ giao Tọa quán đương nhiệm Tiêu Chiến đảm nhận." Cậu Hải xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, "Tọa quán bang Tứ Hải, Tiêu Chiến tiếp tỳ."

Tiêu Chiến nâng hai tay, khom người nhận lấy đồ vật trong tay cậu Hải.

"Tứ Hải tỳ tượng trưng cho bốn chữ đầu một lòng đoàn kết trong bang Tứ Hải, tề đầu tịnh tiến. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, anh em chính là nước, tôi chính là thuyền. Hôm nay, đứng trước Tứ Hải tỳ, tôi xin thề, bang Tứ Hải do tôi quản lý làm ăn ngày càng phát đạt, mọi người theo tôi cùng ăn thơm uống cay."

*Tề đầu tịnh tiến (齐头并进): Đồng hành cùng nhau
*Ăn thơm uống cay
(吃香的喝辣): Chỉ sự giàu sang, sung túc

"Nước và cháo còn có thể nấu mà." Vương Nhất Bác ngồi phía dưới bĩu môi khinh thường, "Học được mấy lời kịch tivi quê mùa ở đâu vậy? Ăn thơm uống cay, cứ như phim kiếm hiệp không bằng."

"Chờ một chút!" Kiều Hưng Vũ đứng lên, "Nếu như Tứ Hải tỳ này là giả thì sao?"

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, Kiều Hưng Vũ thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người.

"Tôi yêu cầu kiểm tra con dấu ngay bây giờ."

"Đúng đấy, Tứ Hải tỳ cất giấu nhiều năm như vậy lại ít người nhìn thấy, kiểm tra thật giả cũng là chuyện hợp tình hợp lý!" Trương Vượng Tuyền đứng lên phụ họa tiếp lời.

"Đại Kiều, anh có nhã nhặn chút được không." Thịnh Nhất Nam liếc Kiều Hưng Vũ, "Bây giờ là nghi thức tiếp nhận Tọa quán, nếu làm lỡ giờ lành, ai chịu trách nhiệm đây? Tiếp tục nghi thức đi."

"Thế Hòa gia thấy sao?"

"Theo ta biết thì hai ngày trước Tiêu gia vẫn còn đang tìm Tứ Hải tỳ, gần mười ngày cũng không thấy thu được kết quả gì, Tiêu thiếu gia vừa xuất viện đã tìm được, ta..." Lão Hòa lắc đầu, "Ta không tin là thật cho lắm."

"Các vị muốn kiểm tra, tôi cho các vị kiểm tra. Ai muốn kiểm tra, lên đây cầm đi." Tiêu Chiến đặt Tứ Hải tỳ trước mặt mọi người.

Tần gia lắc đầu.

"Bác Tôn, chú đầu to, các chú cũng thấy rồi, lên đây xem thử chút đi."

"Gần hai mươi năm chưa từng thấy, sao mà nhớ được chứ." Bác Tôn lắc đầu.

"Lão Hòa, tôi đã từng thấy qua Tứ Hải tỳ, với trí nhớ của tôi hẳn không có vấn đề gì đâu, ông cũng cầm xem một chút đi." Cậu Hải hướng về phía Hòa gia nói.

Lão Hòa mỉm cười, "Nếu cậu Hải cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì chắc chắn không thành vấn đề."

"Đại Kiều, đừng làm mất thời gian." Cậu Đức lên tiếng: "Nghi thức tiếp tục tiến hành đi."

"Đợi chút, tôi đã mời thầy điêu khắc Tứ Hải tỳ năm đó tới đây, không làm mất thời gian đâu." Kiều Hưng Vũ khoát tay tỏ ý từ chối.

Tiêu Chiến ôm Tứ Hải tỳ đến gần cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống, Diệp Khâu đuổi người dưới lầu đi, anh quay đầu nhìn Kiều Hưng Vũ, khóe miệng câu lên.

"Cậu làm gì?" Đại Kiều đề phòng chỉ ngón tay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đảo tay cầm Tứ Hải tỳ, Tứ Hải tỳ từ lầu hai rơi xuống, chớp mắt đã "toang" một tiếng, vỡ thành từng mảnh vụn văng ra khắp nơi.

Tất cả mọi người đều chạy đến cửa sổ, nào là cau mày rồi lắc đầu. Người của Tiêu gia trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao.

"Cậu làm gì vậy Tiêu Chiến? Đây chính là tín vật của bang Tứ Hải, sao cậu dám!" Kiều Hưng Vũ mang Tiểu Kiều xông tới, người của Hải Vượng Long bao vây Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước mấy bước tiến về phía trung tâm cầm lấy microphone, hô lớn:

"Tất cả im miệng cho tôi!" Anh nghiêm mặt nói: "Các người xem các người thành cái dạng gì rồi. Năm đó, lúc ông nội tôi thành lập bang Tứ Hải luôn hy vọng anh em giúp đỡ lẫn nhau, hòa thuận chung sống. Thời điểm ba tôi còn sống, ông ấy và anh cả tôi từng nói với người của Hải Quyền, bang Tứ Hải hiện tại thậm chí còn không bằng những hội đoàn ít tiếng tăm bên ngoài. Ông ấy đã sớm đoán được bang Tứ Hải sẽ có ngày hôm nay, lão nhân gia ông ấy muốn phá hủy Tứ Hải tỳ từ rất lâu rồi, chẳng qua là chưa có cơ hội đã bị giết hại."

Tiêu Chiến liếc nhìn anh em đứng phía dưới, "Tôi không ngại nói cho các người biết, cái chết của ba tôi và đại ca chính là do người trong hội đoàn hung sát!"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đám đông bắt đầu bàn tán xì xào, nhưng Tiêu Chiến đã nói ra thì không thể rút lại được nên vẫn phải tiếp tục màn kịch này.

"Là vì cái gì, tôi nghĩ trong lòng tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết rõ. Vì vật này, toàn bộ bang Tứ Hải dường như chia năm xẻ bảy. Hôm nay tôi chính tay phá hủy tín vật của bang Tứ Hải, lần nữa thành lập một bang Tứ Hải mới."

"Tứ Hải tỳ này căn bản là giả nên cậu mới phá hủy nó." Kiều Hưng Vũ đi tới gần trung tâm, nhìn về phía Tiêu Chiến nghiền ngẫm nói một câu.

"Là giả thì tôi cuống cuồng phá hủy làm gì? Thế chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?" Tiêu Chiến chỉ Kiều Hưng Vũ, thẳng thừng đáp: "Đại Kiều, nếu anh thật sự vì bang Tứ Hải, anh hẳn nên giống ba tôi, nên là người đầu tiên đứng ra đồng ý phá hủy Tứ Hải tỳ với ông ấy."

"Làm sao tôi biết đó có phải ý của lão Minh hay không."

"Tôi nghĩ ba tôi chắc chắn đã bàn luận vấn đề này với các trưởng bối khi ông ấy còn sống."

"Đúng, tôi đã từng nghe lão Minh từng nói như vậy!" Vương Nhất Bác lên tiếng đầu tiên: "Trước đây tôi đều ở cạnh lão Minh, lão Minh từng nhiều lần nói lòng người bang Tứ Hải đã vỡ nát, mọi người luôn vì lợi ích cá nhân, căn bản không thật sự vì hội đoàn."

"Cậu có tư cách gì ra mặt!" Kiều Hưng Vũ xoay người chỉ Vương Nhất Bác.

"Sao cậu ta không có tư cách?" Tiêu Thiên Thiên lập tức phản bác.

"Đúng là tôi phản bội Tiêu gia, nhưng lão Minh đối xử với tôi rất tốt, tôi không thể làm trái với di nguyện của ông ấy khi còn sống. Lão Minh từng  nói muốn phá hủy Tứ Hải tỳ để thức tỉnh trái tim mọi người." Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi cũng có thể làm chứng." Thịnh Nhất Nam đứng lên, đạp giày cao gót đỏ chót đi tới bên cạnh Kiều Hưng Vũ, "Khi còn sống, lão Minh coi tôi như một nửa con gái của ông ấy, tôi xác nhận ông ấy từng nói với tôi về chuyện này, tôi có thể chứng minh Vương Nhất Bác không nói dối."

Tiêu Chiến cảm kích gật đầu với Thịnh Nhất Nam.

"Đúng thế, lão Minh đã từng nói như vậy." Cậu Hải chống gậy bước tới trước mặt Kiều Hưng Vũ.

"Sao chỉ có Đại Kiều anh không nghe ba tôi nói?" Tiêu Chiến cười khinh một tiếng, "Biết bao nhiêu người từng nghe ông ấy nói, trừ anh?"

"Có lẽ..."

"Tôi nghe rồi, sao lại chưa nghe được chứ." Kiều Hưng Vũ hất cằm ra vẻ với Tiêu Chiến.

"Bây giờ tôi đã đập nát Tứ Hải tỳ, ai không phục vị trí Tọa quán này của tôi có thể đứng ra phản đối: "Tiêu Chiến tôi không xứng đáng làm Tọa quán!" Chỉ mong mọi người giống như ba tôi từng nói, một lòng đoàn kết vì hội đoàn, Tiêu gia chúng tôi không ngồi chiếc ghế kia cũng không thành vấn đề!"

Phía dưới lặng như tờ, Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu thiếu gia nói hay lắm!" Vương Nhất Bác vỗ tay đầu tiên, kéo theo tràng vỗ tay vang lên.

"Tiêu thiếu gia chí công vô tư vì hội đoàn, chúng ta đều không hiểu chuyện, nhưng Tiêu thiếu gia đã làm được điều đó, Tiêu thiếu gia không xứng với vị trí Tọa quán thì còn ai có thể xứng! Mọi người thấy đúng không?"

"Đúng, đúng!"

Kiều Hưng Vũ nghiến răng nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng chuyển dời ánh mắt sang phía Vương Nhất Bác.

"Ủng hộ Tiêu thiếu gia!"

"Được!"

"Ba, Tiêu Chiến này rất thú vị." Ngô San San ở dưới nhìn lên, nói với Ngô Hòa Sinh một câu.

Ngô Hòa Sinh nhìn con gái, cười một tiếng, "Có chút thú vị thôi."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn uống no say ở Long Phượng tửu. Trưởng bối, anh em tới mời rượu, uống rượu liền tù tì mấy ly, sau đó bị cậu Đức và gái lớn cản lại. Anh càn quét hết đồ ăn trên bàn, mùi vị không tệ như trong tưởng tượng, nhất là món khuỷu heo kho Đông Pha, thịt mềm dẻo, tan trong miệng, tiến sâu vào trái tim anh.

Bước ra từ Long Phượng tửu, Tiêu Chiến để Diệp Khâu đưa cậu Đức say khướt và hai chị em Tiêu gia về nhà, còn Vương Nhất Bác tựa vào xe anh, ôm cánh tay chờ người. Làn gió giữa sắc trời nhá nhem nhẹ nhàng lướt qua, Tiêu Chiến chạy nhanh hai bước, vừa định chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác liền bị một người trên chiếc xe bên cạnh gọi lại.

"Tiêu thiếu gia, tiện nói vài câu không?" Mặt Thịnh Nhất Nam đỏ ửng, cởi áo khoác âu phục ra, bên trong là chiếc váy hai dây trông như một bộ nội y gợi cảm, phân nửa bộ ngực trắng ngần lồ lộ không hề che giấu.

Tiêu Chiến do dự trong giây lát, sau đó đồng ý.

"Cậu chờ tôi, tôi ra nhanh thôi." Tiêu Chiến dặn dò Vương Nhất Bác xong liền đi về phía xe Thịnh Nhất Nam.

"Chuyện gì vậy chị Thắng Nam?" Tiêu Chiến mỉm cười, "Đúng rồi, phải đặc biệt cảm ơn chị Thắng Nam, nghe gái lớn nói lần trước tôi bị thương, chính chị Thắng Nam đây là người đầu tiên đứng ra ủng hộ tôi lên làm Tọa quán, hôm nay cũng vậy, cảm ơn, cảm ơn chị Thắng Nam!"

Tiêu Chiến nói xong lập tức cúi đầu, chắp hai tay với Thịnh Nhất Nam. Cách chào này thì không sao, Thịnh Nhất Nam trực tiếp xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, bộ ngực nõn nà hướng về phía anh, may mắn anh võ công cao cường, nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi.

Thịnh Nhất Nam vừa nói vừa vuốt tóc mái của Tiêu Chiến, "Tiêu thiếu gia rất ra dáng đàn ông, vẻ bề ngoài được ưa chuộng, ra ngoài nói chuyện cũng đại diện cho bang Tứ Hải, Thịnh Nhất Nam tôi chỉ thích kiểu đẹp trai như vậy."

Thịnh Nhất Nam đột ngột sát đến gần Tiêu Chiến, anh bừng tỉnh, né tránh đôi môi đỏ mọng của Thịnh Nhất Nam dán lên gò má mình.

"Cảm ơn lời khen từ chị Thắng Nam, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tín nhiệm của chị." Tiêu Chiến chủ động nắm tay Thịnh Nhất Nam khiến đối phương vui mừng khôn xiết.

"Khi nãy chị Thắng Nam cũng nói lúc còn sống, ba tôi coi chị như một nửa con gái của ông ấy." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Thịnh Nhất Nam, "Hầy, tôi cũng không có chị, bắt đầu từ hôm nay chị làm chị của tôi đi."

Thịnh Nhất Nam phì cười, dùng tay còn lại che miệng.

"Được đấy." Thịnh Nhất Nam nhướng mày, "Vậy cậu có chuyện gì nhớ đến tìm chị. Mặc dù Hải Thịnh Long không có thế lực lớn bằng Hải Hưng Long của Đại Kiều, nhưng có thể giúp thì nhất định sẽ giúp."

"Vậy em cảm ơn chị Thắng Nam trước nhé." Tiêu Chiến thả lỏng tay đối phương, Thịnh Nhất Nam cũng ngồi ngay ngắn lại.

"Nếu chị Thắng Nam không còn chuyện gì nữa, em xin phép đi trước. Lần sau đến Tiêu gia ăn cơm, mấy đứa nhỏ nhà em cứ nhắc đến chị, nói cực kì thích chị, rất có phong cách ăn mặc, các em ấy cứ như muốn học theo chị vậy."

"Được. Cậu cứ bận việc của mình, ngày khác gặp lại."

Tiêu Chiến xuống xe thở một hơi, Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát anh, lập tức kéo cửa xe, sau đó guồng chân đi về phía ghế lái.

"Không uống rượu sao?" Tiêu Chiến nhoài người về phía Vương Nhất Bác, hỏi thăm một câu.

Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy đầu anh ra.

"Sao zậy? Ngửi một chút làm thấy ghê!" Tiêu Chiến cau mày hệt như đứa trẻ bị cướp kẹo, không hề giống với người vừa cùng lão đại của Hải Thịnh Long giương cung bạt kiếm khi nãy.

"Mùi nước hoa trên người anh nồng quá!" Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn, phát hiện dấu son môi trên cổ áo Tiêu Chiến liền trợn mắt.

"Còn trừng tôi!" Tình cờ bắt gặp ánh mắt trợn trắng của Vương Nhất Bác, anh vươn tay nhéo cằm hắn, "To gan! Dám trừng đại ca của cậu!"

"Anh uống nhiều rồi Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lộ ra chút buồn tủi, "Còn nói gì mà không thích phụ nữ, thật ra chỉ chưa gặp được người phụ nữ mình thích. Xem thường Ngô San San nhỏ tuổi, hóa ra thích kiểu phụ nữ lớn tuổi hơn, khí chất quyến rũ hơn như Thịnh Nhất Nam!"

"Gì vậy gì vậy?" Tiêu Chiến buông lỏng tay, "Mùi nước hoa của chị ta làm tôi chóng mặt, lên xe đã bắt đầu muốn ọe ọe, nán lại thêm một giây tôi sẽ tèo mất."

"Phải không?" Vương Nhất Bác kéo kính che nắng xuống, điều chỉnh góc độ soi lên cổ Tiêu Chiến, "Anh tự nhìn đi, vừa rồi ở trên xe với Thịnh Nhất Nam chắc vui vẻ lắm nhỉ."

"Mẹ ơi, cổ áo bị gì thế này? Vết son khó tẩy lắm phải không?" Tiêu Chiến có chút đau lòng sờ cổ áo mình, chỉ vì tuồng kịch hôm nay mà anh đã cực kì tâm huyết diện một chiếc áo sơ mi đắt tiền nhất.

Vương Nhất Bác liếc anh, thở dài.

"Ghen rồi?" Tiêu Chiến uống nhiều rượu nên mạnh miệng hơn, liên tục trêu ghẹo Vương Nhất Bác.

"Nói bậy gì đó?" Vương Nhất Bác rũ mắt lầm bầm một câu.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thu lại nụ cười, môi đỏ răng trắng, đôi mắt như chứa đầy một dòng suối trong veo, dù có là ai cũng không chịu được.

"Cậu nghĩ cho kĩ, tại sao cậu lại tức giận..." Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, nhắm chặt hai mắt.

Hôm nay có được tính là một ngày thành công trong sự nghiệp của mình không? Được nắm trong tay hàng nghìn người như giữ chặt triệu vì sao, tuy trước kia anh không tưởng tượng như vậy, rằng bản thân hệt như chúng tinh nguyệt phủng* trong ánh đèn pha, nhưng hôm nay đứng trên sân khấu, anh nhiệt huyết, hưng phấn, thỏa mãn, có cảm giác thành tựu.

Cảm giác thành công không phải chính là như vậy sao?

*Chúng tinh nguyệt phủng (众星捧月): Được nhiều người tôn trọng và yêu quý.

"Về nhà."

Vương Nhất Bác khởi động xe, Tiêu Chiến mở mắt nhìn bầu trời dần mờ tối bên ngoài cửa sổ, sau khi cảm xúc hứng khởi qua đi, chỉ còn lại sự thương cảm. Anh hy vọng bộ phim này vĩnh viễn không kết thúc, ba cô em gái, cậu Đức và Vương Nhất Bác sẽ luôn như bây giờ.

Tiêu Chiến về đến nhà cũng tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng lại chẳng hay Tiêu Thiên Thiên và Tiêu Chi Lan giống như mình, đang chuẩn bị đồ ăn đêm chờ anh hai về.

"Uống rượu còn không ngủ sớm đi?" Tiêu Chiến muốn chuồn trước. Chuyện con dấu Tứ Hải hôm nay trừ Vương Nhất Bác, anh không tiết lộ thêm với bất kì, có lẽ hai đứa nhóc này đang định tra khảo đây mà.

"Anh hai đợi chút!" Tiêu Chi Lan nhạy bén, chạy đến trước mặt chặn đường Tiêu Chiến.

"Woa, gái nhỏ hình như uống ít lắm nhỉ, ây da em khỏe thế, chậm đã, đừng để đụng đầu, anh hai đau lòng." Tiêu Chiến liên tục lải nhải khi bị Tiêu Chi Lan kéo cánh tay đến ghế salon.

"Anh hai, giải thích đi, chuyện hôm nay là thế nào?" Tiêu Thiên Thiên trưng bộ mặt lạnh lùng, hung dữ thẩm vấn.

"À..." Tiêu Chiến thở dài, "Bọn anh đã sớm đoán được Đại Kiều chắc chắn sẽ không để nghi thức tiếp nhận diễn ra thuận lợi, nếu anh không làm như vậy, Tứ Hải tỳ bị hắn tra ra hàng đểu thì còn phiền phức hơn."

"Vậy anh cũng nên nói với bọn em trước chứ, không xem bọn em là người một nhà đúng không." Tiêu Chi Lan giận dỗi xụ mặt.

"Xin lỗi xin lỗi, lần sau nhất định anh sẽ báo cáo thật chi tiết với mấy đứa, đừng giận, hai đứa giận như vậy trông có xấu không?" Tiêu Chiến nặn nặn hai má Tiêu Chi Lan.

"Anh hai, anh có biết hôm nay anh đã gặp nhiều nguy hiểm thế nào không? Nếu không phải nhờ cậu Hải và chị Thắng Nam, chưa chắc gì anh đã quay về bình an vô sự thế này."

Tiêu Thiên Thiên thở dài, "Chi Lan nói dì Mai múc cho anh hai một chén."

Tiêu Chiến mỉm cười đứng lên, "Anh đi rửa tay."

"Anh hai, còn một chuyện." Tiêu Thiên Thiên ngăn cản Tiêu Chiến định chạy.

"Còn chuyện gì sao? Hôm nay anh thật sự rất mệt, nếu không vội thì ngày mai hẵng nói." Tiêu Chiến nhíu mày. Hôm nay đập đồ, gào thét, cảm xúc bùng nổ nên tinh thần cực kì đau đớn.

"Liên quan tới Vương Nhất Bác." Tiêu Thiên Thiên dừng một chút, ánh mắt Tiêu Chiến lập tức trở nên rõ ràng hơn.

"Hắn muốn quay về Tiêu gia cũng được. Mặc dù là nghe theo chỉ đạo của anh, giả vờ phản bội Tiêu gia, nhưng người khác cũng biết, Tiêu gia cũng có quy tắc, nếu không làm việc theo quy tắc, sau này chúng ta không thể thuần phục mọi người."

"Có ý gì?" Tiêu Chiến hơi nóng nảy, chuyện Tọa quán đều nhờ anh và Vương Nhất Bác cùng nhau giải quyết, nhưng quy tắc thì nhiều đến chóng mặt.

"Phản đồ muốn quay về nhất định phải đấu với Diệp Khâu năm phút nhưng hắn không được đánh trả!"

***

Nhất quyết báo WYB tới cùng =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro