17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17-Sống vì cuộc đời

Tiêu Chiến "mách" không sót một chữ những gì Tiêu Thiên Thiên đã nói cho Vương Nhất Bác. Vốn còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ nổi cơn tam bành, nhưng không nghĩ hắn chấp nhận dễ dàng như vậy, Vương Nhất Bác chống cằm suy tư một lúc, sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Không nhất thiết phải như vậy đâu." Tiêu Chiến nhăn mặt, bị Diệp Khâu đấm cho năm phút, không tật cũng què.

"Còn cách nào tốt hơn sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi anh.

"Nhưng không phải cách này."

Tiêu Chiến cắn môi lắc đầu. Nào có cách nào khác, Hải Quyền, một khi Tiêu Thiên Thiên nhắc tới quy tắc liền cứng đầu muốn chết, nếu hôm nay chính anh là người vi phạm quy tắc thì cũng đều nhận hậu quả giống như vậy chứ đừng nói gì tới Vương Nhất Bác.

"Thật ra không cần phải về Tiêu gia cũng được." Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác giúp anh xử lý công việc, không về nhà họ Tiêu cũng không sao.

"Sao đấy? Không muốn tôi về à?" Trong lòng Tiêu Chiến tính toán thế nào, Vương Nhất Bác vô phương biết được, nhưng hắn phải giúp Tiêu Chiến nên nhất định phải về Tiêu gia, "Đừng lo, quan hệ giữa Diệp Khâu và tôi rất tốt, không đến mức đánh nhát chí mạng đâu."

Khi một quyền đầu tiên của Diệp Khâu vung xuống, Tiêu Chiến mới bàng hoàng nhận ra Vương Nhất Bác nghĩ sai rồi.

Thời điểm tiến hành thí luyện, người của Tiêu gia đều đến. Tiêu Chiến ngồi dưới đài, Vương Nhất Bác và Diệp Khâu ôm nhau trên đài, anh thấy rõ môi của Vương Nhất Bác khẽ run, thầm đoán có lẽ Vương Nhất Bác đã nói gì đó với Diệp Khâu, nhưng Diệp Khâu lại chỉ nở một nụ cười hờ hững.

Tiêu Chiến biết chuyện không đơn giản như vậy, Diệp Khâu đấm một quyền đầu tiên, Vương Nhất Bác đã ôm bụng khom người.

"Má, Diệp Khâu... cậu độc ác thật đấy." Vương Nhất Bác mắng một câu.

"Xin lỗi, Nhất Bác, tôi không thể nhân từ, nhiều anh em chứng kiến như vậy, lấy việc công ra làm việc tư thì không đạt được mục đích ban đầu của Đại tiểu thư." Diệp Khâu cười hối lỗi.

"Không sao, tới đi!" Vương Nhất Bác cắn chặt răng, chống người đứng lên, ra vẻ điếc không sợ súng trừng mắt nhìn Diệp Khâu.

"Xong chuyện mời cậu uống rượu." Diệp Khâu vừa dứt lời, quyền thứ hai đã giáng xuống cằm Vương Nhất Bác.

"Đừng đánh cằm đại ca ơi!" Vương Nhất Bác bảo vệ cằm mình.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu ngửa đầu lên đi."

Tiêu Chiến quay đầu trợn tròn mắt nhìn Tiêu Thiên Thiên, phụ nữ gì mà tàn nhẫn, đối xử với người mình thích như vậy coi được hay sao!

"Nhất Bác, chịu đựng!" Diệp Khâu hô một câu, sau đó không chút nhân nhượng lập tức đấm liên tục lên mặt Vương Nhất Bác.

Năm phút... Tiêu Chiến cắn môi quan sát tình hình trên đài. Trong suốt thời gian đó, anh nhíu mày nhăn mặt rũ mắt không biết bao lần, chỉ là không đành lòng nhìn trực diện những gì đang diễn ra.

Thời điểm còn đóng phim, mấy kiểu động tác này đều là giả, diễn viên cũng là hóa trang trọng thương để hợp với kịch bản, nhưng những tác phẩm điện ảnh hay truyền hình kia không phô trương đến vậy, mặt mũi của Vương Nhất Bác bây giờ chẳng khác gì so với mấy người bị đánh trong phim, mặc dù Vương Nhất Bác đã nhắc nhở không được đánh mặt, nhưng cho đến phút cuối cùng, hắn không còn để ý tới điều đó nữa, Diệp Khâu hoàn toàn không có biện pháp nào để tránh mặt Vương Nhất Bác, một đấm vào cằm, một quyền xuống sống mũi, một phát ở khóe mắt trái, sưng như đầu heo.

"Hết giờ!" Người tính thời gian hô lên một tiếng.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thiên Thiên cũng thở dài. Diệp Khâu vội vàng tháo găng tay ra, chạy lại đỡ con cá chết Vương Nhất Bác đang nằm sõng soài dưới đất.

"Vương Nhất Bác, cậu đã thông qua thí luyện, chính thức trở lại Tiêu gia, hy vọng cậu có thể quý trọng cơ hội lần này, tương lai đặt lợi ích của Tiêu gia lên hàng đầu!" Tiêu Thiên Thiên vừa dứt lời liền mang người rời đi.

"Cảm ơn Đại tiểu thư." Vương Nhất Bác khẽ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến và Tiêu Thiên Thiên.

Diệp Khâu vẫn như vậy, Vương Nhất Bác đã từng giao đấu với hắn, thực lực của đối phương tuyệt đối hơn như thế.

Vương Nhất Bác nằm dưới đất vỗ chân Diệp Khâu, "Cảm ơn cậu, người anh em, tôi không sao, cậu đi trước đi, tôi nằm một lát đã."

"Được, từ từ thôi." Diệp Khâu đấm Vương Nhất Bác chỉ dùng năm phần lực nên Vương Nhất Bác chỉ bị trầy xước bên ngoài, không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong.

Phòng tập quyền anh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Vương Nhất Bác trên đài trợn mắt nhìn đèn treo trên trần nhà, một giọt mồ hôi chảy vào mắt, hắn giơ tay lau đi.

"Sao quay lại?" Vương Nhất Bác nhắm mắt nghe thấy tiếng bước chân dừng bên cạnh mình, lập tức mở miệng hỏi.

"Tôi có thể yên tâm rời đi sao?" Tiêu Chiến cau mày. Ở khoảng cách gần, anh phát hiện vết thương trên mặt Vương Nhất Bác nghiêm trọng hơn khi nãy.

"Không sao, Diệp Khâu không dùng hết sức đâu." Vương Nhất Bác mở mắt, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, sau đó vươn tay vuốt ve lông mày nhíu chặt của đối phương.

"Lo như thế thì sao không lên lãnh đòn thay tôi đi." Vương Nhất Bác bắt đầu đùa cợt, hai tay chống dưới đất, tư thế chuẩn bị đứng dậy, Tiêu Chiến vội đỡ hắn.

"Muốn là được, tôi nguyện ý giúp cậu san sẻ." Tiêu Chiến dẩu môi, "Dù sao thì chủ ý cũng từ tôi mà ra, cậu chỉ nghe lệnh làm việc thôi."

"Được rồi, thân thể này của anh, đừng nói năm phút, chỉ cần ba quyền của Diệp Khâu đã té xỉu rồi." Vương Nhất Bác ngồi trước mặt anh phì cười. Mắt trái sưng, khóe miệng rỉ máu, sống mũi tụ máu bầm, lúc cười trông hắn cực hài hước, "Còn san sẻ với tôi? Muốn cho tất cả mọi người trong bang Tứ Hải biết tụi mình yêu nhau à?"

Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, nếu như trước kia thật sự yêu đương với Vương Nhất Bác, biết thì biết. Bây giờ thì không thể, cho dù đang yêu cũng không thể công khai với đám trưởng bối cùng các anh em được.

"Môi bị rách à?" Vương Nhất Bác sờ môi dưới của Tiêu Chiến, đối phương cũng không có ý muốn tránh.

"Tôi đỡ cậu đi thay đồ."

"Không cần, anh chờ tôi một lát, chút nữa phiền Tọa quán đưa tôi về nhà nhé." Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng lên, "Tôi còn phải xin anh nghỉ phép vài ngày."

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, đặt đối phương lên giường, sau đó chạy đến tiệm thuốc mua thuốc lưu thông máu rồi quay lại.

"Tôi đã mua thuốc lưu thông máu, gọi đồ ăn bên ngoài rồi, trông cậu ăn cơm xong tôi sẽ về." Tiêu Chiến cầm theo ly nước tiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến đã đến nhà Vương Nhất Bác vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy phòng ngủ của hắn. Anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác là cảnh sát nằm vùng trong hội đoàn, phòng ngủ chắc chắn sẽ bừa bộn rối tung lên, không ngờ vừa sạch sẽ vừa cực kì ngăn nắp, nhưng cả căn phòng chỉ một chiếc giường, một tủ quần áo, không còn gì khác.

Ga trải giường của Vương Nhất Bác màu xanh đậm, vỏ gối màu trắng, chăn bông màu xám tro, mặc dù màu sắc khá hòa hợp nhưng nhìn qua liền biết không cùng một bộ, hệt như ba bộ đồ dùng khác nhau được sử dụng một cách tùy tiện.

"Tự trách vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến giống như lần đầu nhìn thấy người khác bị đánh, cợt nhả hỏi: "Vậy anh nghĩ xem nên báo đáp tôi thế nào?"

Tiêu Chiến liếc mắt, giọng điệu có chút cổ quái: "Nhường Tọa quán cho cậu được không?"

"Gả cho Tiêu gia mới được làm Tọa quán." Vương Nhất Bác trừng mắt, mắt trái bị thương không động đậy được, nhìn cứ như hắn đang wink wink với anh vậy.

"Nếu lúc ấy không tìm được tôi, Tọa quán sẽ là của cậu chứ gì." Tiêu Chiến nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Thiên Thiên bên ngoài đồn cảnh sát, "Cậu và gái lớn kết hôn chưa?"

"Chưa." Vương Nhất Bác trả lời chắc như đinh đóng cột: "Nói bao nhiêu lần rồi, anh lớn tướng thế này sao mà đãng trí vậy? Tôi không có kết hôn với ai hết, tôi cũng không thèm cái chức Tọa quán ấy."

"Cũng đúng, cậu đâu phải người hội đoàn." Tiêu Chiến gật đầu, mặt lạnh nhạt, "Vậy sau khi kết thúc nhiệm vụ, cậu sẽ quay về tiếp tục làm cảnh sát sao?"

Từ sau chuyện Lý Khắc Minh tìm tay súng bắn tỉa sắp đặt bắn Tiêu Chiến bị thương, hắn đã cẩn thận cân nhắc việc này. Thú thật thì làm nằm vùng nhiều năm như vậy khiến hắn có chút mệt mỏi, chưa từng nghĩ đến cuộc sống nơm nớp lo sợ cũng không thích đánh đánh giết giết, càng không thích cuốn vào vòng xoáy mưu tính. Ban đầu hắn chỉ muốn kết thúc nhiệm vụ nhanh một chút, nhưng bây giờ mới phát hiện nội bộ cảnh sát và bang Tứ Hải không có gì khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ xong phải làm gì, hắn không nghĩ ra, dù sao thì chắc chắn sẽ không ở lại bang Tứ Hải, cũng không tiếp tục làm cảnh sát nữa.

"Không biết, còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Quay về đóng phim à?"

"Ừa, Dương Tiêu nói cho tôi một suất đóng chính phim bộ đặc biệt." Tiêu Chiến gật đầu. Dù đã chờ đợi rất lâu, nhưng hiện tại nhắc đến chuyện này, anh lại rầu rĩ không vui.

"Vậy chúc mừng anh trước, sau này có cơ hội nhớ mời tôi đến xem anh quay phim."

"Ừ"

Hai người đồng thời không lên tiếng, mỗi người đều cất giấu bí mật riêng trong lòng mình. Tiêu Chiến từng diễn vai cuộc đời của vô số người, anh hiểu sau khi trải qua một vài chuyện, suy nghĩ của họ sẽ thay đổi.

Anh biết, rồi sẽ có một ngày nào đó, thân phận "Tiêu Chiến" thật sự bại lộ, anh rời khỏi Việt thành, càng không có cách nào quay trở về làm Thịnh Dương như trước kia.

Nếu là mấy tháng trước hỏi anh chọn Thịnh Dương hay Tiêu Chiến, anh chắc chắn không chút do dự muốn sống một cuộc đời tự do tự tại của Thịnh Dương vì bản thân anh đã quen độc lai độc vãng, nhưng bây giờ anh không bỏ được ba cô em gái, càng không bỏ được Tiêu gia.

.

.

.

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một tuần để hắn dưỡng thương, anh không chủ động liên lạc qua lại với Vương Nhất Bác, chuyện trong bang Tứ Hải và tập đoàn Tứ Hải đủ để anh sứt đầu mẻ trán rồi.

Cậu Hải ngại anh không đủ tàn nhẫn, nói muốn anh chui rèn lòng dạ độc đoán nên đã ném anh vào lò mổ, bắt anh giết heo ba ngày.

Giết heo cũng được, nhưng anh không biết giết kiểu gì, đi theo sư phụ học suốt một ngày, khắp người đều là mùi máu tanh, sau đó ảo tưởng bản thân là gã đồ tể với đôi bàn tay nhuốm đỏ vô cùng dị hợm.

Ba ngày tiếp theo xem như Tiêu Chiến đã tự mình giết chết một con heo, anh không hiểu nổi cậu Hải có ý gì, đừng nói là giết người, xuống tay với một con chó anh còn sợ tụt máu suýt ngất, nhưng vô duyên vô cớ lại thăng hạng kĩ năng chăm sóc bản thân.

"Chiến Chiến, cậu và cậu Đức của cháu hôm nay muốn xơi thịt chó, cháu làm thịt con chó đi."

Tiêu Chiến bị cậu Hải tóm cổ đến Long Phượng tửu, Diệp Khâu còn dẫn theo một con chó giống hệt Thu Thu. Anh nghẹn họng, không ngờ cậu Hải còn mai phục sẵn ở đây.

"Trời nóng thế này ăn thịt chó sẽ phát hỏa đấy cậu Hải ơi..."

"Cháu đừng quan tâm, bọn cậu muốn ăn đấy." Cậu Hải trợn mắt nhìn anh, "Chúng ta sẽ ra ngoài đợi."

Tiêu Chiến cầm "hàng" đứng bên cạnh đần mặt nhìn chó hồi lâu, mấy ngày qua có mấy chục con heo qua tay anh, bây giờ động thủ với một con chó nhỏ... cứu tôi trời ơi 。゜゜('O') ゜゜。

Đúng lúc này, điện thoại reo lên, Tiêu Chiến thở một hơi dài.

"Alo?"

"Tiêu thiếu gia."

Là giọng Kiều Hưng Vũ. Anh bất giác nhíu mày, vội vàng đứng lên, ném dao xuống tấm thớt.

"Bây giờ tới Hải Hưng Long, Vương Nhất Bác đang trong tay bọn tôi, cậu tới một mình."

"Đếch tin, Vương Nhất Bác đang ở chỗ tôi mà lêu lêu..." Tiêu Chiến sợ Kiều Hưng Vũ gạt mình, Vương Nhất Bác lại không ngốc, làm sao dễ dàng rơi vào vòng vây Hải Hưng Long, hơn nữa bây giờ Vương Nhất Bác là người của Tiêu gia, Kiều Hưng Vũ cũng không đến mức to gan công khai làm chuyện như vậy.

"Không tin à, vậy tôi chặt tay cậu ta gửi cho cậu."

"Kiều Hưng Vũ!" Tiêu Chiến gào một tiếng, anh không dám mạo hiểm, "Anh muốn làm gì?"

"Làm gì ư?" Đầu dây bên kia phá lên cười, "Tiêu gia các người đối đãi phản đồ thế nào? Đánh gãy tay đúng không? Hải Hưng Long cũng vậy, phản đồ phải chém hai tay, riêng tôi sẽ chém đứt hai chân hắn."

"Vương Nhất Bác bây giờ là người của Tiêu gia, anh dám!"

"Phòng thể thao tại Hải Hưng Long, lập tức đến đây, đi một mình." Kiều Hưng Vũ không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lao ra từ phòng bếp, bị Diệp Khâu ngăn lại.

"Chiến Chiến đi đâu?" Cậu Hải hỏi.

"Kiều Hưng Vũ bắt cóc Vương Nhất Bác, để cháu tự mình giải quyết." Tiêu Chiến đẩy Diệp Khâu ra, chạy ra Long Phượng tửu.

"Diệp Khâu còn không mau đuổi theo." Cậu Đức quát Diệp Khâu một tiếng.

Vết thương trên người Vương Nhất Bác vẫn chưa bình phục lại bị Kiều Hưng Vũ trói, chắc chắn sẽ không được đối xử tử tế, cho dù không chặt tay chặt chân, chắc chắn cũng bị tẩn vài trận.

"Diệp Khâu, lát nữa tôi tự lên, cậu ở dưới chờ tôi." Tiêu Chiến nghiêm túc giao phó Diệp Khâu.

"Nhị thiếu gia..."

"Đừng nói nhảm nữa." Tiêu Chiến nhíu mày, cắt ngang lời Diệp Khâu.

"Không phải, Nhị thiếu gia, cái này cho anh, mang phòng thân." Diệp Khâu đưa một cây súng lục cho Tiêu Chiến.

"Không cần, bọn họ nhất định sẽ lục soát người." Giọng điệu của Tiêu Chiến hòa hoãn hơn một chút nhưng hai tay đặt trên đầu gối run bần bật. Anh chưa từng trải qua chuyện như vậy, chỉ từng xem lão đại xã hội đen trong phim đàm phán, lần này nói không chừng cái mạng nhỏ này cũng gặp nguy hiểm.

Diệp Khâu dừng xe dưới Hải Hưng Long, nhìn Tiêu Chiến lên lầu. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa, siết chặt tay rồi thả lỏng.

"Vào đi, Tiêu thiếu gia!"

Tiêu Chiến ngay lập tức phát hiện Vương Nhất Bác bị trói dưới máy tập căng cơ, trán và khóe miệng đều chảy máu. Vương Nhất Bác nghe thấy câu nói của Kiều Hưng Vũ liền ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, cong môi cười khổ.

Kiều Hưng Vũ ngồi đối diện Vương Nhất Bác, hắn vươn tay nắm cằm Vương Nhất Bác, buộc đối phương há miệng. Trong miệng Vương Nhất Bác toàn máu, không biết có phải đã gãy mấy cái răng rồi không, trái tim Tiêu Chiến vừa căng vừa đau.

"Tôi tới rồi đây, Đại Kiều, thả cậu ta ra." Tiêu Chiến cuộn chặt tay, sải bước đi đến trước mặt Kiều Hưng Vũ, cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

"Bên ngoài có lời đồn đoán rằng Tiêu thiếu gia thích đàn ông." Kiều Hưng Vũ buông bàn tay nắm cằm Vương Nhất Bác ra, khinh thường nhìn Tiêu Chiến: "Xem ra hôm nay đúng là như vậy rồi. Mạnh mẽ đó nha, còn dám xông vào mà không mang theo súng."

"Không phải chứ, lời đồn đại khua môi múa mép bên ngoài mà anh Đại Kiều cũng tin sao?" Tiêu Chiến bật cười, "Vương Nhất Bác là người của tôi, người của tôi bị anh trói như vậy, còn nói gãy tay gãy chân, nếu như tôi không tới, tin đồn bị truyền đi, sau này tôi phải làm sao đây?"

"Thế nào? Anh Đại Kiều đang yêu à mà nhìn đâu cũng cho đó là yêu vậy?" Tiêu Chiến khẽ cắn môi thôi thúc bản thân thả lỏng, "Anh Đại Kiều bây giờ là sao nhỉ? Vì yêu mà hận ư?"

"Cậu bớt nói mấy thứ xàm cứt này với tôi đi!" Kiều Hưng Vũ trực tiếp rút súng dí vào đầu Vương Nhất Bác, "con tin" cam chịu nhắm chặt mắt.

"Anh muốn gì?" Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản. Nếu chỉ đơn giản là muốn xử lý kẻ phản bội thì không cần anh tự mình đến đây một chuyến.

"Không muốn gì, chỉ là một chuyện nhỏ thôi." Kiều Hưng Vũ dừng một chút, "Làm phiền Tiêu thiếu gia nói với các trưởng bối rằng cậu cảm thấy mình chưa đủ năng lực cũng không biết quản lý bang Tứ Hải thế nào, muốn thực hiện quy định song Tọa quán."

"Nói cái chó gì vậy?" Tiêu Chiến trực tiếp bác bỏ.

"Vậy thì tiếc quá." Kiều Hưng Vũ đã đoán được Tiêu Chiến nhất định không đồng ý đề nghị của hắn, nói tiếp: "Hôm nay, hoặc là Tiêu thiếu gia đồng ý cùng làm song Tọa quán với tôi, hoặc là một trong hai người chỉ có một người được giữ mạng."

Lựa chọn giữ mạng, thằng ngu cũng biết chọn cứu sống cả hai người, nhưng Tiêu Chiến thì khác. Chọn song Tọa quán chính là phản bội Tiêu Minh Viễn, phản bội Tiêu gia, chẳng khác nào tự sát. Chọn Vương Nhất Bác thì đồng nghĩa với việc tự tay giết đối phương.

Anh phải lựa chọn, trong ba lựa chọn, anh chỉ được chọn một.

"Đại Kiều, song Tọa quán chắc chắn không có khả năng." Tiêu Chiến cắn răng hạ quyết tâm, "Tôi không thể vì Vương Nhất Bác mà vứt bỏ Tiêu gia, nhưng tôi càng không thể giao Vương Nhất Bác cho anh, làm vậy sau này anh em xem tôi ra gì nữa. Đứng trên cương vị là một lão đại, tôi chỉ có thể trao đổi với hắn."

"Được thôi, vậy thì lấy mạng cậu đi, đối với tôi thì đều giống nhau." Kiều Hưng Vũ xoay tay, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu Tiêu Chiến.

Bị đánh một trận hẳn không còn ý thức, không còn cảm giác gì rồi nhỉ. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương nhíu mày, trán vẫn rỉ máu không ngừng.

"Tiêu thiếu gia, không cần, anh lấy mạng tôi đi, tôi sẽ không trách anh đâu."

"Câm miệng!" Tiêu Chiến cao giọng gào lên: "Làm lão đại mà phải núp sau lưng đàn em mình sao? Cậu muốn tôi xấu mặt với cái danh vô ơn bội nghĩa đúng không? Sau này tôi còn anh em bang Tứ Hải, biết chưa!"

"Sắp chết mà nói nhiều quá." Kiều Hưng Vũ khinh thường đạp Vương Nhất Bác một cái, người dưới đất đau đến ngũ quan vặn vẹo.

"Cậu chết cũng không có cách nào tiếp tục làm Tọa quán." Kiều Thái Vũ lạnh mặt mở miệng nói một câu, sau đó bị Kiều Hưng Vũ quay đầu nhìn một cái, hắn lập tức im bặt.

Câu nói của Kiều Thái Vũ như một lời nhắc nhở Tiêu Chiến, anh trả lời: "Đại Kiều, dù gì bây giờ tôi vẫn là Tọa quán bang Tứ Hải, anh nổ súng giết tôi trước mặt nhiều người như vậy, anh cho là anh sẽ thuận lợi giành được vị trí đó sao?"

Kiều Hưng Vũ ngẩn ra, hiển nhiên Tiêu Chiến biết mình đã nói đến điểm mấu chốt của vấn đề, trong lòng anh càng tự tin hơn.

Nếu khẩu súng nằm trong tay Kiều Hưng Vũ, trăm phần trăm mình không còn đường lui, nhưng đối phương cũng đừng hòng đạt được mục đích. Đừng nói là Tọa quán, sợ rằng toàn bộ bang Tứ Hải sẽ phát lệnh truy sát hắn, nhưng nếu súng về tay mình thì vẫn còn cơ hội.

Tiêu Chiến cực kì có lòng tin rằng Kiều Hưng Vũ nhất định sẽ chấp nhận điều kiện của anh.

"Không biết anh Đại Kiều từng chơi 'Cò quay Nga' chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro