18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18-Anh hùng cứu "Sói mắt trắng"

"Không biết anh Đại Kiều từng chơi 'Cò quay Nga' chưa?" Tiêu Chiến quyết định liều mạng một lần. Anh thường chơi trò này với vài diễn viên tại phim trường, trừ chút thủ đoạn nhỏ thì anh nghĩ vận khí của bản thân không tệ lắm.

"Thế nào? Muốn cược à?" Đại Kiều nhướng mày.

"Muốn." Tiêu Chiến thú thật: "Ba lần bắn, nếu như tôi may mắn, anh em ở đây đều chứng kiến rõ ràng tôi tự mình nổ súng, không liên quan đến anh Đại Kiều đâu."

"Nếu như tôi trót lọt qua ba phát mà không sao, tôi lập tức đưa Vương Nhất Bác đi." Tiêu Chiến vuốt tay, "Thế nào? Anh Đại Kiều, có muốn thử một lần không?"

Đồng tử của Đại Kiều đảo một vòng, trong lòng Tiêu Chiến càng vui vẻ hơn, chỉ cần Đại Kiều đồng ý, anh và Vương Nhất Bác sẽ có ít nhất một cơ hội để sống, nếu như không đồng ý thì chuyện tiếp theo sẽ khá phiền phức.

"Anh hai."

Kiều Thái Vũ đứng một bên nhìn Tiêu Chiến, sau đó đến gần Kiều Hưng Vũ to nhỏ gì đó nửa ngày.

Trực giác mách bảo với Tiêu Chiến, Kiều Thái Vũ sẽ không hại anh, nhưng anh không chắc lắm. Kiều Thái Vũ không thân thiết gì với anh, anh không nghĩ ra được vì lý do gì mà Kiều Thái Vũ phải giúp mình.

"Được, tôi đồng ý với cậu." Kiều Thái Vũ vừa dứt câu, Kiều Hưng Vũ liền tháo tất cả đạn trong súng ra ném xuống đất, chỉ để lại một viên cùng với khẩu súng lục màu đen đưa cho Tiêu Chiến.

"Tiêu thiếu gia, đừng nói tôi coi thường cậu, cậu tự nạp đạn đi."

Tiêu Chiến cố kiềm chế đôi tay run rẩy của mình, nhận lấy súng và viên đạn màu bạc từ Kiều Hưng Vũ. Nếu như đen đủi, hai thứ này chính là vũ khí giết người của anh ngày hôm nay, hy vọng Vương Nhất Bác và Dương Tiêu có thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện.

"Nhanh lên chút đi, Tiêu thiếu gia." Kiều Hưng Vũ ngáp một cái.

Tiêu Chiến mở nòng súng, nhét viên đạn vào băng đạn, nhanh nhẹn dứt khoát gạt ổ xoay trên súng, lên nòng, sau đó đổi họng súng để nòng súng tối đen nhắm ngay huyệt thái dương của mình.

"Tiêu Chiến, đừng!" Vương Nhất Bác ngồi dưới đất hét lên.

"Cậu im!" Tiêu Chiến tuy mắng chửi hung dữ nhưng giọng điệu vẫn ngập tràn dịu dàng. 

Anh không phải vì bang Tứ Hải, không phải vì Tiêu gia, cũng không phải vì Vương Nhất Bác, anh chỉ vì bản thân, không thẹn với lòng mà thôi.

Tay Tiêu Chiến đã run đến không khống chế được, sau lưng đẫm mồ hôi thấm ướt áo sơ mi trắng. Đã từng chơi trò này không biết bao nhiêu lần với người khác, không ngờ lại dùng nó để đánh đổi mạng sống của mình.

"Không dám?" Kiều Hưng Vũ chế giễu.

'Cạch' Tiêu Chiến cau mày nhắm mắt bắn phát súng đầu tiên, không có gì xảy ra. 

Xác suất một phần sáu, bây giờ giảm một, còn lại một phần năm, anh thở phào nhẹ nhõm.

Đến phát thứ hai, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đặt họng súng trước huyệt thái dương, trước mặt mọi người, chậm chạp nhắm mắt.

'Cạch'

"Sao có thể!" Trên mặt Kiều Hưng Vũ lộ ra biểu tình ghen ghét. Nếu phát súng đầu tiên nhờ vận may, thế nào đến lần bắn thứ hai còn may đến vậy.

"Đại Kiều, tôi công khai minh bạch mà, tất cả mọi người đều thấy được, tôi không có ăn gian." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Cậu có bản lĩnh thì thử một lần nữa!" Kiều Hưng Vũ nghiến răng, hung hăng nói.

Xác suất một phần tư... Tiêu Chiến lại thở dài. Giả như hôm nay có thể thoát chết cùng Vương Nhất Bác ra ngoài, anh phải suy nghĩ thật kĩ sau này sẽ làm gì mới được.

'Cạch' Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh theo bản năng, tay bóp cò. Xác suất một phần tư, Tiêu Chiến vẫn dựa vào vận khí để qua ải.

Tiêu Chiến "hú" một tiếng, ném súng lục sang một bên, sau đó phấn khích hô to về phía Kiều Hưng Vũ: "Anh Đại Kiều, một lời đã định, tôi đã bắn ba phát súng, vận khí tôi tốt, ông trời không triệt đường sống của tôi, hôm nay tôi đưa Vương Nhất Bác đi trước, ân oán giữa hai người hủy bỏ, từ giờ trở đi, hắn là người của Tiêu gia chúng tôi, không còn bất kì quan hệ nào với anh!"

Tiêu Chiến không để ý Kiều Hưng Vũ đần mặt đứng một chỗ, nhanh chóng cởi sợi dây trói chặt Vương Nhất Bác ra, đỡ người ra khỏi địa bàn Hải Hưng Long.

Vừa đi xuống lầu, Diệp Khâu thấy hai người bọn họ liền vội vàng chạy tới đỡ Vương Nhất Bác từ tay Tiêu Chiến. Ba người chưa lên xe, Tiêu Chiến đã bị người phía sau gọi lại.

Vương Nhất Bác vô thức quay đầu phòng thủ theo bản năng, Diệp Khâu che trước mặt anh, nhìn thấy đám người bước ra trong bóng tối hắn mới cảm thấy yên tâm.

"Sao nào? Anh Đại Kiều muốn lật lọng sao?" Tiêu Chiến hướng về phía Diệp Khâu gật đầu, tỏ ý đối phương mang Vương Nhất Bác lên xe trước.

"Không đâu, anh cả tôi đang nổi giận trên đó mà."

So với Vương Nhất Bác, ánh mắt của Kiều Thái Vũ càng giống một con báo nhìn chằm chằm anh như đang rình con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến cắn xé anh, sau đó nuốt xuống bụng, kiểu xâm lược chinh phục này khiến anh khó chịu hết sức.

"Tôi tìm anh." Kiều Thái Vũ cười kinh ngạc, không biết có phải Tiêu Chiến ảo giác hay không mà lại thấy đối phương hơi xấu hổ. Anh buông lỏng cảnh giác, cảm thấy Kiều Thái Vũ khá đáng yêu.

"Vừa rồi cảm ơn cậu đã nói giúp tôi." Tiêu Chiến cảm thấy Kiều Thái Vũ sẽ không làm thương tổn hắn, về phần tại sao, anh bây giờ còn không biết.

"Không có gì." Kiều Thái Vũ gật đầu, đưa tấm danh thiếp trong tay tới trước mặt Tiêu Chiến, "Có chuyện gì cần hỗ trợ cứ liên lạc với tôi."

Tiêu Chiến dè dặt nhận lấy danh thiếp ngọc trai màu trắng. 

Đối với người khác, Kiều Hưng Vũ cực kì đa nghi, phương diện làm ăn đa phần đều giao cho em trai xử lý. Kiều Thái Vũ tuyệt đối không phải người phát triển tứ chi bình thường hay đầu óc đơn giản trong mắt mọi người. Hắn có thực lực, có đầu óc, những năm gần đây phần lớn anh em bang Tứ Hải đều nhờ Hải Hưng Long hỗ trợ, thẳng thắn thì hơn một nửa người trong bang là do Kiều Thái Vũ nuôi dưỡng, thế nên năng lực của Kiều Thái Vũ đã sớm vượt qua Kiều Hưng Vũ.

"Tại sao lại giúp tôi?" Tiêu Chiến hỏi thẳng.

"Không tại sao." Kiều Thái Vũ càng đỏ mặt, điều này càng khiến cho Tiêu Chiến ngờ ngợ đoán ra, "Chỉ cảm thấy anh không phải kẻ thù của chúng tôi. Anh cả tôi muốn làm Tọa quán nên ngứa mắt với anh, muốn gây sự, nhưng thực ra ngoài Tọa quán, anh ấy cũng không kém hơn anh. Tôi không có hứng thú làm lão đại, càng không có hứng thú với Tọa quán, tôi cảm thấy anh sẽ là một người bạn tốt."

Tiêu Chiến mím môi nín cười, người trước mặt cao gầy, mắt to mày rậm nào có phải là Tiểu Kiều hung ác làm việc cho Hải Hưng Long, ngược lại còn giống với học sinh cần kết bạn mới hơn.

"Tôi biết anh cả tôi đối với anh..." Kiều Thái Vũ cắn môi dưới, "Không sao, nếu anh cần giúp gì, tôi đều có thể giúp anh."

Kiều Thái Vũ nói xong, gật đầu chào rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tiểu Kiều!" Tiêu Chiến gọi một tiếng, "Cảm ơn cậu, tôi đồng ý trở thành bạn với cậu."

Kiều Thái Vũ mỉm cười, Tiêu Chiến phải thừa nhận thời điểm Kiều Thái Vũ không cười còn đẹp hơn một chút.

Tiêu Chiến cất danh thiếp, lên xe, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dựa vào ghế. Tiêu Chiến liếc một cái, dầu gì hôm nay anh cũng một mình một ngựa xông lên, mạo hiểm tính mạng cứu Vương Nhất Bác, sao một câu cảm ơn cũng không có vậy!!!

"Cái đồ sói mắt trắng." Tiêu Chiến thầm mắng một câu.

"Diệp Khâu." Tiêu Chiến quay đầu giao phó: "Đưa Vương Nhất Bác về nhà."

"Còn nữa, hỏi cậu chút chuyện."

"Tiêu thiếu gia cứ nói."

"À thì..." Tiêu Chiến rũ mắt, suy nghĩ nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào. Anh nghiêng về phía trước, hỏi: "Phương diện tình cảm riêng tư của Kiều Thái Vũ có tin đồn gì không?"

Giọng Tiêu Chiến không lớn, nhưng ba người trong xe nghe không sót một chữ. Anh không dám quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, thậm chí anh còn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng gắt gao từ phía sau mình.

"Không nghe thấy có gì đặc biệt, nhưng..." Diệp Khâu dừng một chút, quan sát hai người qua gương. Tiêu Chiến đang nằm trên ghế lắng nghe, còn Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến và hắn qua gương chiếu hậu.

"Nhưng cái gì?" Tiêu Chiến hơi vội, gặng hỏi.

"Nghe nói cậu ta không thích phụ nữ."

Tiêu Chiến hơi khó thở. Hóa ra là vậy, không trách vừa rồi Kiều Thái Vũ nhìn anh kiểu đó, không khác gì thiếu nữ hồi xuân, giải thích cũng không xong.

"Tiêu thiếu gia anh nói gì?" Diệp Khâu cho là Tiêu Chiến vẫn còn muốn hỏi chuyện hắn.

"Không có gì không có gì." Tiêu Chiến buông thõng người dựa vào ghế, Vương Nhất Bác đang quan sát anh liền quay đầu nhìn đối phương, anh vội cười giả lả rồi đưa mắt về phía cửa sổ.

Điệu bộ vừa rồi của Kiều Thái Vũ... chẳng lẽ... thật ra thì... cậu ta... là 0 nhỉ? ('・ᴗ・ ' )

Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, híp mắt ngắm nghía tòa cao ốc vụt qua. Vóc người Kiều Thái Vũ vạm vỡ thế kia, anh cực kì cực kì không ngờ... đối phương lại... nằm dưới!!!!!

Diệp Khâu cho xe dừng dưới nhà Vương Nhất Bác, chủ nhà không nói một lời, kéo cửa bước ra. Diệp Khâu vội vàng vọt xuống giúp hắn.

"Tiêu Chiến, đỡ tôi." Giọng Vương Nhất Bác nhạt hẳn.

Diệp Khâu đơ người, tay lơ lửng trong không trung. Vương Nhất Bác không kêu "Tiêu thiếu gia" mà là "Tiêu Chiến", đó chính là kiểu gọi giữa những người yêu nhau. 

Nhìn Vương Nhất Bác thế này, có lẽ đã hiềm khích lớn rồi...

Diệp Khâu không dám nói nhiều, vấn đề tình cảm giữa hai người, hắn chen miệng không lọt.

Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, vẫn mở cửa đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác, đỡ hắn.

"Diệp Khâu, cậu đi về trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi cậu đến đón."

"Vâng, Tiêu thiếu gia." Diệp Khâu nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần biến mất mới lái xe rời đi.

Trong thang máy trống trải, nếu vừa nãy vì ngại Diệp Khâu nên Vương Nhất Bác không tiện lên tiếng thì bây giờ không có ai, Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh anh, không nói lời nào.

Môi Tiêu Chiến giương cao. Có nhầm không vậy? Tui liều chết dùng mạng mình đổi cho cậu, thế mà cậu không nói nổi một câu cảm ơn, còn trưng ra cái mặt thúi này nhìn tui?

Biết thế chả thèm cược, trực tiếp đá Vương Nhất Bác sang cho Kiều Hưng Vũ tính.

Vương Nhất Bác mở cửa, Tiêu Chiến bước theo sau nhưng không có ý định ở lại.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về." Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn Vương Nhất Bác.

"Lý do gì để cho Diệp Khâu đi trước?" Vương Nhất Bác không quay người, cởi dép đưa lưng về phía anh.

Tiêu Chiến á khẩu không biết trả lời thế nào, anh cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác kêu anh lên đây là có lời muốn nói nên mới để Diệp Khâu đi, nào ngờ đối phương còn nổi đóa với mình, ánh mắt như muốn nói đừng lại gần tôi ngay lúc này...

Lúc Tiêu Chiến chưa kịp ú ớ giải thích, Vương Nhất Bác đã kéo tay anh vào nhà.

"Tại sao lại tự tiện quyết định hả?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném lên ghế salon, với sức lực thế này hẳn đối phương đang cực kì tức giận, cực kì cực kì tức giận.

"Cậu đang nói chuyện nào?" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn người đứng trước mặt mình, bất giác xoa cổ tay, "Phải cứu cậu? Hay dùng mạng tôi đổi cho cậu sống?"

"Cái gì gọi là tự tiện quyết định? Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến uất ức không thể bùng nổ, "Chân là của tôi, mạng là của tôi, cái gì gọi là tự tiện quyết định, cậu nói tôi nghe xem? Chuyện của tôi, còn muốn tôi hỏi ai? Hỏi người cha người mẹ chưa từng biết tên hay hỏi ông trời đây? Tôi là cô nhi, chết thì chết, liên quan chó gì đến các người?"

Tiêu Chiến tủi thân, anh cô đơn lạc lõng một mình, chẳng có ai quan tâm mạng của anh đáng giá hay không, nhưng anh cũng muốn sống khỏe mạnh, làm chuyện bản thân muốn làm. Nếu không phải do tình thế bắt buộc, thằng điên nào chấp nhận nộp mạng của mình vào tay kẻ khác? Anh giao thứ mà mình trân trọng nhất để bảo vệ một người, sau đó đổi lại những câu chất vấn liên tục 'vì sao tự tiện quyết định' từ đối phương.

Tiêu Chiến nhạt nhẽo bật cười, "Thôi dừng đi, tôi về trước."

Tiêu Chiến không thích phô bày bộ mặt yếu ớt cho người khác xem. Trước kia khi còn làm diễn viên, anh đã từng trải qua rất nhiều đắng cay, rất nhiều lần tủi nhục nhưng không khó chịu như hiện tại, cả trái tim anh hệt như bị một bàn tay siết chặt, không thở nổi.

Tiêu Chiến đứng lên, chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác liền bị đối phương nắm cổ tay.

Tay Vương Nhất Bác quấn quanh cổ tay anh, hắn dùng lực mạnh hơn khiến anh suýt nữa đã tưởng Vương Nhất Bác muốn bóp nát xương bên trong.

"Cậu làm gì vậy? Cậu nổi điên cái gì? Tôi không có nợ cậu, buông ra!" Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, hung tợn nhìn chằm chằm người đối diện. 

Nếu bây giờ anh nghỉ việc, anh sẽ không bị ràng buộc bởi Vương Nhất Bác.

Không làm nữa. Trong lòng Tiêu Chiến nảy sinh ý định muốn rút lui, bang Tứ Hải, Tiêu gia, Dương Tiêu, anh không muốn quan tâm nữa. Quay về Ảnh thị hoặc đi đến nơi nào cũng được, tốt hơn xúc cảm chật vật như bây giờ.

"Xin lỗi..." Hai người giằng co một lúc, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở miệng.

Tiêu Chiến khịt mũi, hốc mắt ướt át, cố kiềm nén nước mắt chực trào, "Không có lỗi phải gì ở đây, cậu ổn là tốt rồi, tôi thật sự không đành lòng nhìn cậu bị Kiều Hưng Vũ hành hạ trước mặt mình."

"Cậu buông tôi ra đi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa." Giả sử Vương Nhất Bác thật sự làm vậy, anh sẽ dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi căn nhà này.

"Anh thật ích kỷ, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hung dữ nhìn anh.

Cơn giận vừa qua đi lập tức bùng phát trở lại, Tiêu Chiến lẳng lặng cười, "Cậu còn nói tôi ích kỷ? Mẹ nó tôi ích kỷ thì tôi đã vứt cậu cho Kiều Hưng Vũ, sau đó sảng khoái bước ra khỏi Hải Hưng Long. Vương Nhất Bác, cậu thật..."

"Đồ vô lương tâm!"

"Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn anh chết? Tôi không đau, không tự trách sao?" Vương Nhất Bác hét lên: "Anh không ích kỷ ư? Anh chỉ nghĩ cho mình, anh cảm thấy anh không cứu được tôi, bản thân anh sẽ áy náy. Anh có từng nghĩ tới tôi chưa? Nếu anh thật sự chết vì tôi, tôi còn sống tiếp được không?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn, quả thật anh chưa từng tính đến chuyện đó. Anh cho rằng không ai quan tâm, nếu đây bị coi là suy nghĩ ích kỷ thì anh thật sự rất ích kỷ.

"Nếu như anh chết, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hệt như hai con thỏ bởi vì đôi mắt đều đỏ bừng nhìn đối phương.

Tiêu Chiến không dám hỏi là ảnh hưởng gì, dù đứng trên cương vị một người bạn hay đối tác thì có khó chịu không? Nhưng khi Vương Nhất Bác bị Kiều Hưng Vũ hành hạ trước mặt anh, anh sẽ cảm thấy đau lòng, không phải với tư cách là bạn, càng không phải là đối tác.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến trước mặt mình.

"Anh phải sống cho thật tốt, cho dù tôi không bảo vệ được anh, anh cũng phải sống thật tốt. Tôi sẽ rất bận tâm, rất muốn biết anh có khỏe mạnh không, có đang hạnh phúc không."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cảm thấy tầm mắt có chút mờ nhạt, anh muốn nói gì đó để ngăn cản cục diện bất ổn này nhưng bản thân lại rất muốn nghe theo hắn.

Vương Nhất Bác đột nhiên buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến, đổi hướng nắm gáy anh, trực tiếp hôn lên môi đối phương.

Trong đầu Tiêu Chiến nổ 'bùm' một tiếng. Hơi nước tích tụ trong mắt cứ như vậy, ngang nhiên rơi xuống như hồng thủy.

"Nhắm mắt." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở, lông mi Tiêu Chiến run lên, sau đó ngoan ngoãn làm theo.

Môi Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến khiến anh kinh ngạc hé miệng, lưỡi của đối phương mang theo hơi lạnh, dứt khoát luồn vào trong, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về anh, gắng sức khám phá mọi ngóc ngách. 

Mùi máu tanh từ khóe môi Vương Nhất Bác nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, Tiêu Chiến muốn đưa lưỡi liếm lên vết thương của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh chóng cuốn lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm, không cho anh chút khoảng trống nào.

Vì sao Vương Nhất Bác lại hôn mình? Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, anh đẩy đối phương đang chìm đắm trong nụ hôn ra.

"Hôn tôi làm gì?" Dáng vẻ giận dỗi của Tiêu Chiến khác xa so với vị Tọa quán từng cầm súng thương lượng với Kiều Hưng Vũ.

"Anh thích Kiều Thái Vũ?" Ánh sáng trong mắt Vương Nhất Bác dần tối đi.

"Gì?" Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng.

"Anh..." Vương Nhất Bác cắn môi dưới, vẻ thù địch cũng biến mất, "Khi nãy trong xe anh đã hỏi Diệp Khâu về chuyện của cậu ta, lúc biết cậu ta thích đàn ông, nhìn anh có vẻ vui lắm."

"Cái gì vậy trời?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Tôi chỉ thấy cậu ấy khá thú vị thôi."

"Cảm thấy cậu ta thú vị không phải là thích cậu ta sao?" Vương Nhất Bác tủi thân nhìn anh.

"Tôi cảm thấy cậu Hải thú vị, Thiên Thiên thú vị, cậu Đức thú vị nghĩa là tôi đều thích họ sao?" Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó bổ sung thêm: "Người thú vị có thể làm bạn, không có nghĩa phải yêu."

"Còn tôi thì sao?" Trong mắt Vương Nhất Bác như ánh nến đốt cháy, "Anh cảm thấy tôi thú vị không?"

Tiêu Chiến cố nín cười, khẽ lắc đầu, "Không, tôi cảm thấy cậu vô tri lắm, cực kì vô tri, cậu là một thằng nhóc vô tri."

Cho chừa cái tật hung hăng, ông đây thù dai lắm!

"Ò" Vương Nhất Bác cụp mắt tủi thân.

Tiêu Chiến xoay người đi về hướng cửa, "Ừm, tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi cho khỏe."

Nếu chỉ có thế mà Vương Nhất Bác đã rút lui, không sao, anh chấp nhận cho đối phương thêm chút thời gian.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lê đôi chân bị thương lảo đảo đuổi theo sau, hắn nắm lấy cổ tay anh rất dịu dàng, "Phải làm sao anh mới cảm thấy thú vị?"

Tiêu Chiến xoay người, chân thành hỏi: "Cậu có thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro