19 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19-Đạt được điều mình muốn

"Cậu có thích tôi không?" Tiêu Chiến điềm tĩnh nhìn Vương Nhất Bác. 

Câu trả lời của Vương Nhất Bác không phải là thích hay không thích, anh vừa thoát khỏi bàn tay tử thần, cho dù Vương Nhất Bác không có tình cảm gì với anh, anh cũng sẽ không quá đau lòng.

Khoảng hơn mười giây, người đối diện vẫn giữ nét mặt như cũ, không cười cũng không lên tiếng.

Có thích hay không cũng phải nói một câu, Tiêu Chiến anh ghét kiểu đàn ông im ỉm thế này.

Kiên nhẫn của Tiêu Chiến dần cạn, anh cụp mắt, gật đầu một cái.

"Tôi về trước, cậu nghỉ ngơi đi." 

Anh xoay người nhưng chưa kịp chạm vào cửa liền bị Vương Nhất Bác kéo tay.

"Nếu trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái, sau này tôi sẽ hạn chế tìm cậu. Tôi có thể trực tiếp liên lạc với Dương Tiêu, cậu ở lại Tiêu gia, theo Thiên Thiên là tốt rồi. Các cậu không cần lo lắng, tôi đã đồng ý nhận mối làm ăn này thì nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Tiêu Chiến liên tục sắp xếp lịch trình cho Vương Nhất Bác, sau đó liếc nhìn hắn. Anh cực ghét kiểu người như Vương Nhất Bác, cho dù anh nói đến nặng hơi mỏi cổ thì cái tên này vẫn đơ như khúc gỗ không thèm phản ứng khiến anh có cảm giác mình đang đấm vào chăn nệm, vô cùng bất lực lại không có hiệu quả gì.

"Sao anh buồn cười thế Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác mở miệng châm chọc.

Tiêu Chiến cẩn thận đánh giá biểu cảm từ đối phương, mặc dù đã từng chứng kiến rất nhiều màn phân bua thanh minh cho bản thân, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với chuyện này.

Hóa ra một người lại có thể xem thường tấm chân tình của người khác đến vậy.

"Anh là người tùy tiện thế sao?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến bị câu nói kia làm cho ngớ người, thậm chí quên phản bác.

"Hôn xong liền muốn chạy." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh: "Còn hỏi tôi có thích anh không?"

"Tiêu Chiến, anh là người tùy tiện như vậy hay anh cảm thấy tôi mới là người tùy tiện?"

"Hả?" 

Tiêu Chiến hoàn toàn không theo kịp Vương Nhất Bác đang muốn nói gì, nhưng Vương Nhất Bác cũng không có ý định muốn giải thích thêm, anh lập tức nắm cổ tay hắn, trừng mắt với đối phương.

"Thứ nhất, tôi không có hôn xong liền chạy, là cậu hôn tôi!" Tiêu Chiến gằn giọng: "Thứ hai, tôi không phải kẻ tùy tiện như vậy, về phần cậu có phải hay không thì tôi không biết!"

"Anh từng yêu ai chưa?"

"Yêu rồi, ai lại để đến tuổi này mà vẫn độc thân một mình chứ." Tiêu Chiến hất cằm.

Anh là trẻ mồ côi, tất cả mọi việc đều tự dựa vào bản thân, đương nhiên không có thời gian bước vào một mối quan hệ lãng mạn, nhưng xem ra Vương Nhất Bác rất có kinh nghiệm tình trường nên hắn không muốn bị anh coi thường.

"Tôi có nói đến chuyện đó đâu." Vương Nhất Bác có chút ủy khuất làm Tiêu Chiến giật giật khóe môi, cảm thấy hơi chột dạ.

"Chẳng lẽ hôn không có nghĩa là thích sao?" Vương Nhất Bác không phải đang chất vấn, càng không phải cố tình trêu chọc, chỉ là hắn đang nghi ngờ trái tim mình.

"Thì... không phải..." Tiêu Chiến nhất thời lúng túng. 

Làm sao anh biết Vương Nhất Bác sẽ thản nhiên thừa nhận hắn còn là trai tân chứ? Nhưng bây giờ ngoài bày tỏ thẳng thắn thì không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào một ít "kinh nghiệm" bịp bợm với người khác để giải quyết tình huống này thôi.

"Tình yêu không có khuôn mẫu, mỗi người không ai giống ai, tình một đêm nhiều như vậy, chẳng lẽ họ cũng thích nhau à?" Tiêu Chiến có tật giật mình liền ào lớn.

"Ò, cũng đúng." Vương Nhất Bác dường như bị áp chế, hắn rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Tiêu Chiến thử dò hỏi: "Tóm lại, vì cậu thích tôi nên mới hôn tôi, đúng không?" 

"Anh thì sao? Để im cho tôi hôn chắc cũng..." Vương Nhất Bác nhất thời không tìm được từ thích hợp để hình dung liền mím môi suy tính.

"Cũng cái gì?"

"Cũng cô đơn?"

"DM, cậu khốn kiếp!"

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác, lao đến đấm hắn. Anh không muốn dùng toàn lực, tốc độ ra tay chậm hơn bình thường rất nhiều. Dù cho Vương Nhất Bác bị thương, hắn vẫn có thể tránh được, nhưng ngoài dự tính, Vương Nhất Bác thật sự không tránh, trơ mặt nhận cú đấm từ anh.

"Sao không phản kháng?" Tiêu Chiến cau mày, Vương Nhất Bác chỉ khịt mũi nhưng lực nắm cổ tay càng chặt hơn.

"Em sai nên em đáng bị đánh."

Vốn dĩ Tiêu Chiến cảm thấy tủi hờn, nhưng bây giờ anh lại cho rằng bản thân giống như mắc nợ Vương Nhất Bác vậy.

"Em thích anh." Vương Nhất Bác đột ngột tỏ tình khiến Tiêu Chiến nhíu mày càng sâu, "Em không biết mọi người trong giới giải trí của anh biểu đạt tình cảm thế nào. Em thích anh nên mới hôn anh, nhưng nếu anh không thích cũng không sao, nếu anh cảm thấy đây là gánh nặng thì có thể làm theo lời anh nói đi."

"Lời nào?" May mà Vương Nhất Bác nói mình chưa từng yêu, nếu không Tiêu Chiến sẽ cảm thấy hắn đúng là đồ ngốc.

"Em và Đại tiểu thư."

"Vương Nhất Bác, hết cách với em rồi!" Tiêu Chiến đến gần đối phương, hơi cúi đầu, đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn.

"Em cũng không phải người tùy tiện như vậy."

Hai người nhìn nhau, sau đó phụt cười. Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến lên tường ở huyền quan, hắn nghiêng đầu, bày ra tư thế tấn công với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo vạt áo sơ mi bên trong âu phục của Tiêu Chiến ra, tay còn lại trực tiếp chui vào người anh.

"Sao lại ở đây? Em rất thích làm người khác ở đây à?" Tiêu Chiến dứt khỏi nụ hôn, dán môi mình lên môi Vương Nhất Bác, hỏi một câu.

"Không có người khác." Vương Nhất Bác vươn tay cởi quần anh, "Đến phòng ngủ."

"Nhà em có đồ không?"

"Đồ gì?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn đối phương.

"Cái gì cũng không hiểu mà đòi lăn giường cái rắm!" Tiêu Chiến nhếch môi cười khinh bỉ, nhướng mày sờ hạ thân Vương Nhất Bác, "Xìu đi."

"Anh còn chưa nói "đồ" là cái gì mà." Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến, không cho anh đứng dậy.

"Không có bôi trơn và bao cao su, lát nữa mông em sẽ đau."

"Sao em mông lại đau chứ?" Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh: "Em có."

"Em có?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng ngủ, đẩy người ngã lên giường. Hắn loay hoay lục lọi lấy ra mấy món đồ trong tủ đầu giường, sau đó ném sang bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trở mình, nằm trên giường quan sát cẩn thận từng thứ một.

"Còn nói mình chưa từng yêu đương?" Tiêu Chiến liếc hắn, "Cũng đúng, em chưa nhắc đến bạn chung chăn chung gối mà?"

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy mất hứng, anh không ngại Vương Nhất Bác từng quan hệ với người khác, nhưng chưa yêu mà kinh nghiệm lại nhiều như vậy, khá giống với mấy tên cặn bã.

"Anh nhìn kĩ đi." Vương Nhất Bác đứng ở mép giường khom lưng, bắt đầu cởi quần áo trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm một lọ bôi trơn mùi nho lên, đầu tiên xem hạn sử dụng, chưa quá hạn, sau đó xem hướng dẫn sử dụng, cũng không vấn đề gì, vậy còn phải nhìn kĩ cái gì nữa?

Tiêu Chiến vừa định hỏi kẻ đang cởi quần mình, xoay tới xoay lui mới phát hiện lọ bôi trơn này vẫn chưa xé nhãn, anh chật vật lấy những món còn lại, cho dù là dầu bôi trơn hay bao cao su, tất cả đều chưa từng được sử dụng.

"Đều mới à?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật người cởi áo sơ mi.

"Ừ, chưa dùng bao giờ." Vương Nhất Bác không nhịn được, hôn lên cổ anh, một bên cọ vào nút áo.

"Chưa dùng thì mua nhiều như vậy làm gì?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến ngứa ngáy, bất giác ngọ nguậy dưới thân đối phương.

"Đề phòng bọn họ tới nhà lục soát."

Tiêu Chiến lập tức hiểu ý hắn, có lẽ hắn vẫn đang thành thật với anh.

"Còn anh?" Vương Nhất Bác bóc Tiêu Chiến như bóc tôm, áp anh dưới thân, nghiêng đầu ngậm vành tai đối phương.

"Ưm..." Tiêu Chiến chưa từng bị người khác làm vậy, lúc trước không biết tai mình nhạy cảm đến thế, Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng đụng một chút, anh đã cảm thấy toàn thân nhũn ra rồi.

"Với bạn trai cũ..." Vương Nhất Bác biết là không nên hỏi, nhưng hắn không nhịn được. Vừa nghĩ đến dáng vẻ này của Tiêu Chiến bị những người khác nhìn thấy, trái tim hắn bắt đầu chua xót ê ẩm.

"Hả?" Tiêu Chiến căn bản không nghe rõ Vương Nhất Bác hỏi cái gì.

Vương Nhất Bác cầm một lọ bôi trơn bên cạnh, nhanh chóng xé bao bì, mở nắp, đổ chất lỏng xanh nhạt màu lên tay.

Tiêu Chiến nhắm mắt, khịt mũi, "Sao trong nhà em lại có mùi dưa hấu vậy, thơm quá."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến lập tức nhận ra khởi nguồn của hương thơm từ đầu ra, anh lật đật mở mắt, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay thăm dò đến phía sau anh.

"Em làm gì thế?" Tiêu Chiến đinh ninh Vương Nhất Bác sẽ ngồi lên nên làm màn dạo đầu trước.

"Muốn làm anh." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn môi Tiêu Chiến.

"Em chờ một chút..." Tiêu Chiến vùng vẫy, "Nhầm rồi nhầm rồi."

"Em sẽ không làm anh đau."

Tiêu Chiến thề, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người nằm dưới, huống chi như Tiêu Thiên Thiên đã nói, thiếu gia nhà họ Tiêu làm sao có thể để bản thân bị áp chế như vậy được.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hô to.

"Sao vậy? Anh khó chịu à?" Vương Nhất Bác đâm một ngón tay vào trong cơ thể của Tiêu Chiến.

Không phải là khó chịu, mà anh chưa từng nằm mơ thấy kịch bản này.

"Anh... anh..." Tiêu Chiến muốn trình bày suy nghĩ của mình, nhưng lời đến miệng lại nghẹn xuống. Ngón tay Vương Nhất Bác không phải quấy nhiễu phía sau mà dường như đã ảnh hưởng sâu trong tâm trí anh.

"Thế nào? Không thấy thoải mái bằng người khác sao?"

Tiêu Chiến cau mày mở mắt vừa định mắng chửi liền nhìn thấy vẻ mặt tủi thân xen lẫn vài phần tự trách của Vương Nhất Bác, anh lập tức ỉu xìu, có chút hối hận vì mình đã bốc phét quá đà.

"Không phải..." Tiêu Chiến thở dài, "Anh lừa em thôi, anh làm gì có thời gian yêu đương."

Vương Nhất Bác sửng sốt mấy giây, sau đó cười quạc quạc ngu ngơ.

"Cười cái gì, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này." Tiêu Chiến nhanh chóng nghiêng người, đè Vương Nhất Bác xuống dưới.

"Tại sao anh phải bị em làm chứ?" Tiêu Chiến ngồi lên bụng đối phương, nhưng ngón tay Vương Nhất Bác vẫn chính xác dò xét bên trong cơ thể anh, tay còn lại nắm eo anh, từng chút từng chút đâm vào làm Tiêu Chiến run rẩy.

"Vậy tại sao em không thể làm anh?" Ngón tay Vương Nhất Bác sờ lên một điểm hơi gồ lên, hắn hung hăng ấn một cái, Tiêu Chiến run bắn người, trong nháy mắt anh như bị vắt kiệt, nằm sấp trên người Vương Nhất Bác.

"Hửm?" Vương Nhất Bác tiếp tục xoa nắn, cong eo đỡ lấy Tiêu Chiến nâng lên, một tay khác tự cởi quần mình.

"Ưm..." Tiêu Chiến cắn môi, ngón tay Vương Nhất Bác liên tục tấn công điểm mẫn cảm làm cho đầu óc anh trống rỗng, không còn thời gian suy tính vấn đề của đối phương.

"Không nói được thì đừng nói." 

Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến thời gian trả lời, cả hắn và Tiêu Chiến đều không có kinh nghiệm trên phương diện này, thậm chí còn chưa kịp đeo bao đã trực tiếp đâm vào trong hậu huyệt của người phía trên.

"A..." Tiêu Chiến trợn mắt, hét lên một tiếng.

Vương Nhất Bác biết khi Tiêu Chiến đau, nước mắt sinh lý sẽ tự trào ra, nhưng bất kể vì lý do gì, những lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của anh, thằng em của hắn lại cương cứng lạ thường.

"Không phải đã nói không làm đau anh sao?"

Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ mắng hắn, nhưng mấy lời này cứ như nũng nịu lại càng giống oán trách hơn.

"Xin lỗi xin lỗi." Hắn ngậm vành tai Tiêu Chiến, dỗ dành: "Em chậm, em chậm lại..."

Tiêu Chiến bực bội khịt một tiếng, vùi đầu vào cổ đối phương, nhẹ nhàng tì cằm lên vai hắn.

Vương Nhất Bác kéo mông Tiêu Chiến lật người anh lại, đặt anh lên giường, hai chân gác lên trên bả vai mình, sau đó rút chiếc gối từ đầu giường lót dưới mông Tiêu Chiến mới đỡ hạ thân đỉnh vào hậu huyệt của đối phương một lần nữa.

Trên trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, trong lòng xúi giục chân mình mau đạp Vương Nhất Bác ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời anh. So với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng giống chủ nhân của cơ thể này hơn.

Tuy anh chưa từng thử, nhưng anh đã từng nghe qua, loại chuyện này dù là cùng giới hay khác giới đều cực kì hạnh phúc, sao đến lượt anh và Vương Nhất Bác lại khó khăn như vậy?

"Em không phải là..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.

"Không phải thế nào?" Chuyện đột ngột xảy ra, hơn một tiếng trước hai người còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào, ai ngờ vào lúc này đã nằm trên giường trong nhà Vương Nhất Bác thực hành tò te tí, ngay cả cơ hội học tập cũng không có.

"Không biết." Tiêu Chiến cau mày, khóe môi giật giật, anh cũng không hiểu.

"Chắc là vậy rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, "Có phải hôn anh nhiều hơn thì sẽ khiến anh bớt đau không?"

"Ừm, hình như là vậy." Tiêu Chiến có hơi xấu hổ. Nụ hôn của Vương Nhất Bác khiến anh thoải mái như lên tiên, lúc thì mạnh mẽ mãnh liệt làm cho anh đau đớn, khi thì dịu dàng như nước, mang lại cảm thấy ngứa ngáy, hệt như băng với lửa.

Vương Nhất Bác tìm được giải pháp, lập tức dùng hết sức bình sinh hôn Tiêu Chiến, từ mắt đến môi, sau đó là vành tai, cần cổ, cuối cùng tấn công vào vùng xương quai xanh và cằm của anh.

Vương Nhất Bác phát hiện chỉ cần hắn mút hai nơi đó, lỗ nhỏ phía sau Tiêu Chiến sẽ co rút không ngừng, hắn nhân cơ hội đẩy hạ thân thật sâu, hôn chưa được bao lâu, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ, hắn biết thời cơ đã đến liền đưa toàn bộ dương vật đỉnh vào cơ thể của đối phương.

"Còn đau không?" Vương Nhất Bác hôn lên mũi Tiêu Chiến, nỉ non hỏi.

"Không đau lắm." Tiêu Chiến lắc đầu. Không biết là do mình thích ứng với cơn đau tốt hay thật sự không cảm thấy đau, nhưng đến cuối cùng, dư âm còn sót lại chính là xúc cảm thoải mái xen lẫn thỏa mãn.

"Hay em di chuyển đi?" Tiêu Chiến nhỏ giọng chít chít một câu.

"Được."

Vương Nhất Bác hệt như đã làm rất nhiều chuyện chỉ để chờ câu nói này từ lâu, hưng phấn đến mức khiến anh muốn đá xuống giường, nhưng vừa nhấc chân lên liền bị đối phương nắm cổ chân, tần suất ra vào ngày càng nhanh càng mạnh khiến cho đầu óc anh ngưng trệ.

Vết thương trên người Vương Nhất Bác từ lần Diệp Khâu đấm tòe mỏ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hôm nay lại bị Kiều Hưng Vũ bắt nạt, vết thương mới chồng vết thương cũ, vậy mà lúc này hắn lại nắm eo Tiêu Chiến liên tục ra vào không biết mệt mỏi. Tiêu Chiến có chút lo lắng, nhưng anh cũng thèm muốn loại hạnh phúc mà anh chưa bao giờ thử qua.

"Thoải mái không?" Đây có lẽ là lần đầu tiên của Vương Nhất Bác nên hắn cực kì để ý cảm thụ của Tiêu Chiến, nửa tiếng đã bắt đầu hỏi anh "thoải mái không?" hoặc vẫn là "có thoải mái hay không?"

Trong lòng Tiêu Chiến trợn mắt há miệng nhưng mắt vẫn nhắm tịt, sau đó gào một tiếng: "Anh thành ra như vậy rồi còn không thoải mái sao?"

Người phía trên sửng sốt, sau đó cười lớn nằm lên người anh, "Kêu lớn một chút, em thích."

"Anh có kìm nén đâu." Tiêu Chiến lầm bầm đáp trả.

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến, dùng tư thế nửa quỳ nửa nằm tiến vào từ phía sau càng sâu hơn, anh cúi đầu, xuôi theo động tác của Vương Nhất Bác nhìn bụng và cổ mình.

Đối với anh, điều tuyệt nhất chính là khi Vương Nhất Bác niết qua nơi mẫn cảm của mình, không quan trọng nông sâu, chỉ cần cọ đến điểm gồ lên bên trong, toàn thân anh sẽ run lên, thoải mái đến ngón chân co quắp. Anh càng thích mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, mặc dù lớn đa phần anh đều nhắm chặt hai mắt, nhưng thỉnh thoảng được đối phương hôn sẽ khiến anh cảm thấy có chút ấm áp len lỏi.

"Em thích tư thế này à?" Tiêu Chiến không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người phía sau.

"Vâng, rất thích." Vương Nhất Bác thở gấp, tiếp tục đỡ eo đâm rút nhanh hơn, vật bên trong mông anh ngày càng phồng lớn không ngừng.

"Có thể... ưm... ôm anh lúc bắn không?" Tiêu Chiến nhắm mắt, ngẩng cổ vừa đưa ra yêu cầu vừa hưởng thụ khoái cảm.

"Anh không thích tư thế này sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên lưng Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng xoay người anh, quay về tư thế ban đầu.

"Anh thích nhìn em." Tiêu Chiến đưa tay xoa gò má Vương Nhất Bác, "Anh đang cùng Vương Nhất Bác vui vẻ mà..."

Vương Nhất Bác phì cười, ngay lập tức tiếp tục việc còn dang dở.

Tiêu Chiến thường xuyên đóng vai quần chúng trong đoàn phim, tự nhận thể lực bản thân không tệ lắm, nhưng cuối cùng vẫn thua thảm hại bởi Vương Nhất Bác.

Anh lười nhác nằm trong lòng đối phương, bầu trời ngoài cửa sổ bị hắt mực, có điều... thành phố này không sợ đêm tối, luôn có vô số người vì nó mà thắp lên ánh đèn rực rỡ.

Trong căn phòng không chút ánh sáng, Vương Nhất Bác vừa bắn một lần đang thở hổn hển trong lòng anh, phía sau đã đầy đến mức không thể kẹp chặt, chất lỏng sền sệt men theo bắp đùi anh chảy xuống.

Tiêu Chiến có chút đau lòng bộ khăn trải giường không ra hình thù gì, không biết làm bẩn rồi có thể thay cái mới không.

"Đói bụng chưa?" Vừa rồi Tiêu Chiến khản giọng van xin hắn tha cho mình một mạng, Vương Nhất Bác đồng ý đây là lần cuối cùng, làm xong liền ăn cơm.

"Đói chết rồi." Tiêu Chiến lần mò đến sau lưng Vương Nhất Bác, sờ lên xương sống của đối phương.

"Em đi gọi đồ ăn bên ngoài." Vương Nhất Bác dứt lời, chiếc điện thoại mà Tiêu Chiến ném xuống đất đột ngột vang lên.

Vương Nhất Bác chậm rãi rút hạ thân ra, chất lỏng trong nháy mắt trào ra làm cho Tiêu Chiến không dám lộn xộn thêm.

Vương Nhất Bác ấn nút nhận điện thoại, đưa tới bên tai Tiêu Chiến.

"Alo." Tiêu Chiến hắng giọng, anh cảm giác được người phía sau tiến đến phía đầu giường rồi quay trở về bên cạnh mình.

"Anh hai, tối có về ăn cơm không ạ?"

Vương Nhất Bác cầm một cái khăn ướt nằm dưới thân lau mông và hậu huyệt cho anh, thi thoảng lại dùng ngón tay thăm dò bên trong.

Tiêu Chiến nhắm nghiền hai mắt, mặc cho Vương Nhất Bác giúp mình dọn dẹp.

"Không được... ưm... a a... Thiên Thiên, em nói Diệp Khâu một tiếng, đừng tới đón anh." Tiêu Chiến vặn vẹo eo, nâng mông về phía Vương Nhất Bác.

"Hôm nay anh không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro