20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20-Phu phu hợp sức truy tìm kẻ sát nhân

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lái motor đưa Tiêu Chiến về nhà. Lúc xuống xe, Tiêu Chiến nhét mũ bảo hiểm vào ngực đối phương, không nói không rằng liền muốn bỏ chạy, may mắn Vương Nhất Bác thủ pháp nhanh nhẹn, lập tức túm tay anh.

"Đi gấp như vậy làm gì?" Sáng nay thức dậy, Tiêu Chiến luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, hắn nghĩ nát óc cũng không biết đã chọc trúng điểm nào của Tiêu Chiến, ăn điểm tâm xong hắn cười lấy lòng anh, ấy vậy mà Tiêu Chiến vẫn cứ như ghét hắn lắm.

"Về nhà đó." Tiêu Chiến nhìn đối phương rồi lại cụp mắt.

"Mất hứng rồi?"

"Không có." Mắt Tiêu Chiến tròn xoe, tám chín phần là đang chột dạ.

"Hay là hối hận?" Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát nét mặt của người đối diện.

"Nói cái gì vậy hả?" Tiêu Chiến bật cười, "Sao trí tưởng tượng lại phong phú thế?"

Vương Nhất Bác ngồi yên vị trên motor, tay ôm hai mũ bảo hiểm, Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn nên so ra cao hơn hắn rất nhiều, anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác. 

Có phải khi nói những lời này, em rất nghiêm túc đúng không?

"Vậy sao lúc sáng anh vừa dậy đã không vui?"

"Thật sự không phải không vui, chỉ là..." Tiêu Chiến mím môi, lắp ba lắp bắp: "Chỉ là... trên người đau nhức nên hơi mất tinh thần."

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Làm gì..." Tiêu Chiến cau mày.

"Không, hay là em vào xoa xoa cho anh một lát nhé?" Vương Nhất Bác đưa tay nhéo eo Tiêu Chiến.

"Đừng, chắc bọn họ cũng đang chờ "thẩm vấn" anh đấy." Tiêu Chiến trắng đêm không về, Tiêu Thiên Thiên khẳng định đang ngồi trên ghế salon rình bắt anh.

"Được, vậy khi nào anh ra thì gọi cho em, em tới đón anh." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Hôn một cái."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến chột dạ liếc nhìn xung quanh, tuy không có ai nhưng anh vẫn không quá quen với kiểu thân mật ngoài đường lộ thế này.

"Hôn một cái, em sẽ đi."

Tiêu Chiến chớp mắt, cúi người nhanh chóng hôn chụt lên môi Vương Nhất Bác, sau đó chạy trối chết.

"Anh hai..." Chân trước của Tiêu Chiến vừa vào sân đã bị Tiêu Thiên Thiên gọi lại.

"Chèn ơi, sớm vậy đã tập thể dục trong sân rồi sao, gái lớn?" Tiêu Chiến cười vô cùng khó coi.

"Vừa vận động vừa chờ anh." Tiêu Thiên Thiên cũng cười giả lả, "Tâm sự chút đi, em thấy hết rồi."

"Thấy hết rồi..." Tiêu Chiến hắng giọng: "Không phải mấy đứa đã biết từ sớm rồi sao?"

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh không về, cả đêm đều ở nhà hắn sao?"

"Ừ ừ." Tiêu Chiến gật đầu bừa bãi.

"Nhìn hắn có vẻ dính người đấy, may là không gây khó dễ cho anh." Tiêu Thiên Thiên thở dài, dáng vẻ như tốn công nuôi heo mập, heo lại bị ăn mất.

"Vào ăn điểm tâm thôi."

"Ăn rồi."

"Chu đáo thật." Tiêu Thiên Thiên lầm bầm một câu: "Vậy anh hai nghỉ ngơi đi."

Tiêu Chiến vừa về phòng, chuông điện thoại đã reo lên liên hồi khiến anh chỉ kịp cởi một nửa áo sơ mi, trực tiếp mở rộng vạt áo, ấn nhận cuộc gọi.

"A lô?" 

Tiêu Chiến cầm di động dứt khoát đi thẳng đến trước gương. Vương Nhất Bác đúng là chó, gặm gặm cắn cắn để lại nhiều dấu trên người anh như vậy.

"Này, là tôi." Dương Tiêu hiếm khi gọi điện thoại vào buổi sáng thế này, Tiêu Chiến liếc nhìn bản thân phản chiếu trong gương, sau đó đi vào phòng vệ sinh.

"Sao sớm thế?"

"Chuyện giữa cậu và Kiều Hưng Vũ hôm qua tôi đã biết rồi." Dương Tiêu dừng một chút, nói tiếp: "Kế hoạch có điều chỉnh, tối nay tám giờ, phòng 803 khách sạn Trành Tinh."

"Được. Vương Nhất Bác có đến không?" Tiêu Chiến phải tìm cớ ra ngoài thuê phòng.

"Ừ, có." Dương Tiêu ấp úng: "Ừm thì... cậu với hắn..."

"Như vậy dễ có cơ hội gặp nhau hơn." Tiêu Chiến đoán Dương Tiêu sớm muộn gì cũng biết quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, đặc biệt chuyện xảy ra như hôm qua, tuy anh không quan tâm Dương Tiêu có để ý hay không, nhưng anh chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ bận lòng.

"Ok, tối gặp." Dương Tiêu không nói gì thêm, nhanh chóng cúp điện thoại.

Tiêu Chiến ngủ bù, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều, anh mang dép loẹt quẹt xuống lầu uống nước lại phát hiện phòng khách rất ồn ào, đoạn bước vào anh lập tức nhận ra, không chỉ là Diệp Khâu, cậu Đức và hải chú mà Vương Nhất Bác đều ở đây, xôm tụ nói cười vui vẻ.

Tiêu Chiến nhất thời tỉnh táo hơn.

"Náo nhiệt thế?" Tiêu Chiến đi tới nhìn mọi người ngồi trên ghế salon.

"Anh hai, tụi em gọi bọn họ đến ăn tối." Tiêu Chi Lan trả lời.

"Được đó, anh đi uống nước." Tiêu Chiến xoay người, bước vài bước lại dừng chân, "Vương Nhất Bác, cậu tới đây, tôi có chuyện cần hỏi cậu."

"Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến uống nước liên tục, Vương Nhất Bác cẩn thận liếc mắt nhìn sang phòng khách, chỗ bọn họ đứng hẳn là mọi người không thấy được, tay hắn bắt đầu trượt đến eo Tiêu Chiến.

"Dương Tiêu có gọi cho em không?" Tiêu Chiến hạ thấp giọng hỏi.

"Có." Vương Nhất Bác gật đầu, "Lát nữa cơm nước xong mượn cớ cùng đi."

"Em biết là chuyện gì sao?" 

Từ sau cuộc gọi kia từ Dương Tiêu, trong lòng Tiêu Chiến dấy lên bồn chồn lo âu, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.

"Em không biết, em nghĩ chắc kế hoạch gặp chút vấn đề cần sửa lại." Vương Nhất Bác liếc nhìn phòng khách, "Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến cho Dương Tiêu cảm thấy cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra hung thủ."

"Đừng lo." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chiến, "Nếu như quá nguy hiểm thì anh nói Dương Tiêu rút đi."

"Hả?" Tiêu Chiến giật mình nhìn Vương Nhất Bác: "Anh rút thì chẳng phải làm cho toàn bộ kế hoạch của bọn em rối tung rối mù lên sao?"

"Ừ, nhưng..." Vương Nhất Bác tiến đến gần Tiêu Chiến một chút, "Bây giờ em phải bảo đảm cho anh được an toàn."

"Cắt." Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Anh là sếp của em đó, phải là anh nói câu ấy mới đúng."

"Ừ này, Dương Tiêu nghe lỏm quan hệ giữa hai chúng ta từ đâu vậy? Cô ấy hỏi anh một câu, anh chỉ nói để tiện gặp mặt thôi."

"Ừm, tạm thời đừng nói với cô ấy." Vương Nhất Bác không phải đề phòng Dương Tiêu mà là đề phòng bên phía cảnh sát.

Tiêu Chiến định nói thêm một câu, dì Mai liền kêu mọi người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, anh ngoan ngoãn ngậm miệng, từ sáng sớm trở về phải xử lý chút công việc mới ngủ li bì mấy tiếng, ngay cả cơm trưa cũng không ăn nên bây giờ đã đói rã người.

"Anh không ăn cơm trưa?"

"Ừ, mệt lắm." Tiêu Chiến lại ngáp một hơi, Vương Nhất Bác dày vò anh đến nửa đêm, đến sáng vội vàng về nhà, không có cơ hội ngủ thẳng giấc.

"Lần sau sẽ không muộn như vậy nữa."

Vương Nhất Bác nói xong, người từ phòng khách lục tục đi vào phòng bếp, bọn họ cùng ngồi xuống, dì Mai bận bịu dọn đồ ăn lên bàn, sau đó cậu Đức thao thao bất tuyệt chuyện của bang Tứ Hải và tập đoàn Tứ Hải.

Hôm qua tất cả mọi người đều biết anh đi cứu Vương Nhất Bác, nhưng không ai rõ đầu đuôi câu chuyện mang người từ tay Kiều Hưng Vũ về ra sao. Tối hôm qua, lúc Tiêu Thiên Thiên gọi điện thoại cho anh, anh tùy tiện đáp mấy câu qua loa lấy lệ, không ngờ vậy mà bọn họ đều để trong lòng.

"Chiến Chiến, một khi Kiều Hưng Vũ đã yêu cầu chuyện song Tọa quán chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, lần này cho hắn chút ngon ngọt, hắn nhất định sẽ được voi đòi tiên."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng cảm thấy vậy. Kiều Hưng Vũ bị đánh cho thảm như thế, với tính cách hung hăng của đối phương, chắc chắn hắn sẽ trả thù.

"Cháu sẽ nghĩ cách để hắn không bận tâm chuyện đó nữa, tiện thể đòi lại một chút từ hắn." Tiêu Chiến đã lập mục tiêu từ sáng nay nên anh khá thoải mái.

"Đúng rồi, lát nữa ăn cơm xong, Nhất Bác sẽ cùng cháu đi tìm Kiều Thái Vũ." Tiêu Chiến nghĩ một cái cớ, vừa hay có thể ra ngoài với người yêu.

"Tiểu Kiều?" Tiêu Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn sang Vương Nhất Bác: "Anh hai tìm hắn làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kia của Tiêu Thiên Thiên liền biết chắc chắn Diệp Khâu đã vạ miệng gì đó với cô, anh lập tức đổi hướng nhìn chằm chằm Diệp Khâu.

"Nhị thiếu gia, tôi không cố ý nói đâu mà, là Đại tiểu thư hỏi tôi chuyện anh đến Hải Hưng Long cứu Nhất Bác, tôi chỉ bon mồm nên..." Diệp Khâu vội vàng giải thích.

"Không sao." Tiêu Chiến cong môi bật cười, "Tìm hắn bàn chuyện, có Nhất Bác đi theo, không cần lo lắng."

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến thay quần áo liền kéo Vương Nhất Bác ra cửa. Ngồi trên xe, anh bỗng phát hiện vẫn còn sớm so với thời gian hẹn của Dương Tiêu nên không biết đi đâu.

"Đưa anh đến Hải Hưng Long?" Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái hỏi một câu.

"Điên hả, anh đến Hải Hưng Long làm gì?" Tiêu Chiến nói xong mới hiểu ý của Vương Nhất Bác, "Cậu Đức nói không sai, Kiều Hưng Vũ hẳn sẽ không buông tha cho chúng ta, có lẽ Kiều Thái Vũ là một bước đột phá mới."

"Ừ, em cũng nghĩ vậy." Vương Nhất Bác khởi động xe, "Anh định làm sao?"

"Sắc dụ?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhướng mày, cố ý hỏi đối phương.

"Anh chắc chưa?" Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lại cợt nhả, "Anh sợ không thỏa mãn được anh à?"

"Yô, Kiều Thái Vũ cũng là người luyện võ, thể lực có kém gì em đâu?" Tiêu Chiến nín cười.

"Không phải vấn đề thể lực." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, thản nhiên đặt lên bộ vị của mình, "Chút tự tin này em vẫn có."

"Cút ~" Tiêu Chiến rút tay về, "Làm sao em biết hắn không nằm dưới chứ?"

"À, thế thì càng không được." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng.

"Tại sao vậy?"

"Đã nằm rồi, sao có thể chấp nhận khổ cực."

"Vậy em thử chút không?" Tiêu Chiến nhếch môi sờ mông Vương Nhất Bác.

"Em không muốn thấy anh khổ, em cực chút cũng không sao." Vương Nhất Bác trực tiếp bắt được bàn tay không an phận của Tiêu Chiến, nắm trong lòng bàn tay mình.

"Đến thẳng khách sạn đi."

Tiêu Chiến vốn còn định nhân lúc Dương Tiêu chưa tới, anh và Vương Nhất Bác làm chút chuyện đỏ mặt trong khách sạn, kết quả vừa cà thẻ mở cửa liền thấy Dương Tiêu nhíu mày ngồi trước bàn làm việc, lạch cạch đánh máy.

"Không phải hẹn tám giờ à?" Tiêu Chiến tri kỉ ngó qua điện thoại một cái, mới sáu giờ rưỡi, sao cái bà cô này lại đến sớm như vậy?

"Thẻ phòng ở chỗ bọn tôi, cô vào bằng cách nào thế?" Tiêu Chiến đưa ra vấn đề thứ hai.

Dương Tiêu ngẩng đầu, cầm thẻ phòng của mình trên bàn lên, vẫy vẫy mấy cái, không giống với cái Tiêu Chiến đang cầm, lúc này anh mới phản ứng kịp.

"Khách sạn này cũng là nhà cô!"

"Ừ, sao hai người cũng đến sớm vậy?" Dương Tiêu quét mắt một lượt, "Hai người không biết là..."

"Không có chỗ đi." Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang lời cô.

"Ừm, được rồi." Dương Tiêu khép máy tính lại, "Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi tìm người hỏi thăm cũng chỉ biết là Đại Kiều bắt cậu đi, Tiêu Chiến làm sao cứu cậu ra được?"

Tiêu Chiến kể lại câu chuyện vô cùng tường tận, thậm chí còn thêm mắm dặm muối. Anh không có ý định lừa Dương Tiêu, anh chỉ muốn Dương Tiêu biết tình cảnh hiện tại của bọn họ, làm vậy mới có thể nghĩ cách giúp được anh và Vương Nhất Bác.

"Tóm lại là tôi có việc cần sự hỗ trợ của bên cô." Tiêu Chiến trực tiếp đưa ra kế hoạch của mình.

"Không thành vấn đề, chúng tôi cũng có nhiệm vụ này." Dương Tiêu nhanh chóng đáp ứng: "Tôi cùng sếp Vinh và Lý Khắc Minh đã nói chuyện với nhau, toàn bộ kế hoạch bây giờ tiến triển hơi chậm, Đại Kiều lại giống như chó điên, đuổi cùng giết tận hai người không tha, chúng tôi định bắt đầu điều tra từ bốn lão đại trong bang."

Tiêu Chiến đổi một tư thế thoải mái chờ Dương Tiêu sắp xếp.

"Nhất Bác đến Hải Hòa Long, đi điều tra Ngô Hòa Sinh. Lúc trước cậu vừa gia nhập bang Tứ Hải cũng là môn sinh của Ngô Hòa Sinh, Ngô San San xử lý chuyện hội đoàn có chút rắc rối, vừa hay cần một người trợ giúp. Tiêu Chiến làm cho Ngô San San mở miệng tìm cậu giúp hẳn không khó, nhân cơ hội này đưa Vương Nhất Bác về Hải Hòa Long hỗ trợ cô ta."

"Đại Kiều và Trương Vượng Tuyền cùng thuyền, bây giờ bọn họ và hai người là đá chọi đá, chỉ có thể dùng cách của Tiêu Chiến để đối phó bọn họ, còn Thịnh Nhất Nam..."

"Tôi cảm thấy tạm thời không cần phải để ý đến Thịnh Nhất Nam." Vương Nhất Bác mở miệng trước Tiêu Chiến, hắn biết nhất định Tiêu Chiến cũng như vậy.

"Hiềm nghi ở Thịnh Nhất Nam nhỏ nhất." Dương Tiêu tán thành ý kiến của hai người: "Khi còn sống, Tiêu Minh Viễn đối xử Thịnh Nhất Nam như con gái mình, quan hệ giữa Hải Thịnh Long của Thịnh Nhất Nam và Tiêu gia giống với Trương Vượng Tuyền và Đại Kiều vậy."

"Thế nên bây giờ, kẻ khả nghi nhất là Kiều Hưng Vũ và Ngô Hòa Sinh."Tiêu Chiến cúi đầu đăm chiêu.

"Ể..." Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt trở nên trong suốt, "Nhiều năm qua cảnh sát các cô không chỉ có Vương Nhất Bác nằm vùng ở Bang Tứ Hải đấy chứ? Hải Hưng Long có không?"

"Cái này thì không biết, không phải mảng do tôi phụ trách, tôi phải về xin phép sếp Vinh." Dương Tiêu biết Tiêu Chiến muốn làm gì.

"Có một chuyện làm tôi rất tò mò." 

Trước kia Tiêu Chiến từng xem không ít phim có mật thám nằm vùng, bình thường cảnh sát sẽ phái người lẻn vào các bang phái, ngược lại, các bang phái cũng thả người của mình vào đội cảnh sát, hơn nữa, Tiêu Thiên Thiên đã từng nói với anh chuyện này.

"Bang Tứ Hải chắc chắn có thả gián vào sở cảnh sát!"

Một câu nói ngắn gọn khiến cho hai người còn lại giật mình, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

"Cậu nghe ở đâu?" Dương Tiêu đột nhiên trở nên cảnh giác.

"Tôi đoán thôi." Tiêu Chiến bắt đầu níu câu nhả chữ, cố ý che giấu chuyện của Tiêu Thiên Thiên, "Nếu như có, chắc chắn không phải người họ Tiêu. Ba chị em Tiêu gia căn bản không biết vấn đề chủ yếu ở bang Tứ Hải, mấy đứa nhóc đó hiểu rõ bề nổi trong khía cạnh kinh doanh của tập đoàn hơn, tôi nghĩ lúc Tiêu Minh Viễn còn sống, ông ấy không có ý muốn ba cô con gái của mình tham gia chuyện luôn đặt ở đầu lưỡi."

"Cậu Đức càng mù mịt, ông ấy là người không giữ được bí mật."

"Nhưng anh đã bỏ sót một người." Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở.

"Ai?"

"Tiêu Minh Viễn!" Vương Nhất Bác dừng một chút, trầm giọng nói: "Em ở bang Tứ Hải đã lâu, dựa vào vị trí địa bàn của em tra được chính xác là ở sở cảnh sát có người của Tiêu Minh Viễn. Là người nào? Chức vị gì? Ẩn náu bao lâu? Không một ai biết."

"Ý em là người này chỉ liên lạc với một mình Tiêu Minh Viễn?" Tiêu Chiến cau mày. Tiêu Minh Viễn chết, manh mối đứt gãy, hệt như bom hẹn giờ chôn ở sở cảnh sát càng thêm khó khống chế.

"Người có thể khiến Tiêu Minh Viễn coi trọng như vậy, nhất định không phải cảnh sát quèn, chắc chắn đã ẩn mình rất nhiều năm."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến đúng là thông minh, chỉ nói đôi ba câu đã nghĩ đến điểm này. Hắn và Dương Tiêu từng thảo luận về vấn đề nằm vùng, nhưng cấp độ càng cao, với cấp bậc của hai người thì không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Động cơ của Kiều Hưng Vũ rất rõ ràng, không ai ở bang Tứ Hải không biết hắn muốn làm Tọa quán, liệu hắn có ngu đến mức ra tay với Tiêu Minh Viễn và Tiêu Kiệt không?"

"Nhưng anh lại không tưởng tượng nếu Ngô Hòa Sinh là hung thủ thì sẽ thế nào? Động cơ của lão ta là gì?" Tiêu Chiến nói toàn bộ dự định và kế hoạch trong khoảng thời gian anh ở trong bang Tứ Hải cho Dương Tiêu. Hiện tại anh và Vương Nhất Bác yêu nhau, cộng thêm Kiều Hưng Vũ xem bọn họ như gai đâm trong máu trong thịt, hận không thể trừ khử ngay, anh không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa.

"Thân thể Ngô Hòa Sinh không tốt, Hải Hòa Long cũng không phải nhà kiếm tiền giỏi nhất trong bang Tứ Hải, lão ta còn giao chuyện hội đoàn cho cô con gái lơ ngơ xử lý, bây giờ Hải Hòa Long đang thành một mớ hỗn độn, lão có thể vì cái gì được?"

"Em vẫn cảm thấy lão Hòa đáng nghi nhất." Trước đây Vương Nhất Bác từng đề xuất dồn phần lớn nguồn lực điều tra vào Ngô Hòa Sinh, hắn nói tiếp: "Nhìn bề ngoài Hải Hòa Long bây giờ hỗn loạn như vậy thôi, nhưng những thứ này không phải là vấn đề, chỉ cần lão đại mới nhậm chức, không đầy một tuần sau Hải Hòa Long sẽ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu."

"Lão đại mới, ai?" Tiêu Chiến thật sự không nghĩ ra Ngô Hòa Sinh còn đào tạo người nào khác.

"Ngô Đại Bằng!" Dương Tiêu trả lời: "Hắn sẽ sớm ra tù."

"Thế nên lão Hòa đang giúp con trai lão lót đường, muốn con trai lão làm Tọa quán ư?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ngày mai tôi sẽ đi tìm Ngô San San." Tiêu Chiến đã có ý tưởng trong đầu, so với tấn công Hải Hưng Long thì chuyện này dễ dàng hơn.

"Còn một người cũng cần anh tiếp xúc." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giống như không có chút cảm xúc nào, "Kiều Thái Vũ."

Tiêu Chiến cứ nghĩ mình nghe lầm, người trước mặt vừa rồi còn ghen ngược ghen xuôi vì Kiều Thái Vũ, lúc này lại đẩy tình địch tới cho mình.

Tiêu Chiến không hiểu rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng có Dương Tiêu ở đây, anh chỉ đành đồng ý trước, hỏi đối phương sau.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Dương Tiêu cầm túi xách chuẩn bị rời đi, bước đến cửa lại quay đầu, "Hôm nay sếp Vinh thúc giục, anh ta sắp tham gia bình chọn cấp bậc, nhờ vào vụ án này để thăng chức, chúng ta giải quyết nhanh hơn một chút."

Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác đã biết đối phương đang nghĩ gì.

"À, đúng rồi." Tiêu Chiến nhìn Dương Tiêu: "Tại sao không nghi ngờ người bên ngoài bang Tứ Hải là hung thủ? Ví dụ như gián điệp mà Tiêu Minh Viễn thả vào trong sở cảnh sát hẳn đã leo lên vị trí rất cao rồi đi? Ví dụ như Lưu Kiến Minh trong 'Vô gián đạo' ấy, hắn nằm vùng trong sở cảnh sát mười mấy năm, cuối cùng muốn hoàn lương thành người tốt, không muốn về hội đoàn cũng không định giúp hội đoàn làm việc nữa."

"Tóm lại, có khả năng bang Tứ Hải dẫn người ẩn náu trong sở cảnh sát cũng nung nấu động cơ giết người hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro