21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21-Bẫy

"Lúc nãy em nghiêm túc thật đó hả?" Sau khi Dương Tiêu rời đi, Tiêu Chiến xoay người hỏi Vương Nhất Bác.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến hỏi chuyện nào.

"Để anh đi gặp Kiều Thái Vũ."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh hiểu ra, lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Cậu ta chính là điểm đột phá tốt nhất bên cạnh Kiều Hưng Vũ, em sẽ đi cùng anh, không để anh xảy ra chuyện gì."

"Xảy ra chuyện gì còn không biết." Tiêu Chiến lắc lắc thả tay Vương Nhất Bác ra, xoay người đi tới mép giường, "Nhìn cậu ta thế kia hẳn sẽ không làm hại anh, nhưng muốn bắt điểm đột phá, khó tránh khỏi phải hy sinh chút nhan sắc."

"Không cần." Vương Nhất Bác đuổi theo sau lưng Tiêu Chiến, "Không cần, xem cậu ta như anh em được không?"

"Được rồi." Tiêu Chiến tự biết chừng mực, cho dù Vương Nhất Bác không đề nghị, anh cũng định tiếp cận với Kiều Thái Vũ một chút. Ở điểm này, Vương Nhất Bác và anh cùng thống nhất, Hải Hưng Long không thể không để tâm, Kiều Thái Vũ chính là quân cờ quan trọng đối với bọn họ.

"Anh đang nghiêm túc sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dè dặt hỏi: "Chuyện 'Vô gián đạo' ấy."

"Anh thuận miệng bốc phét thôi." Lúc ấy Tiêu Chiến chỉ nghĩ mình bị Vinh Hoa Cường và Lý Khắc Minh vô duyên vô cớ bắn một phát nên có hơi tức giận, sau đó tung hỏa mù về phía Dương Tiêu để cô tự phán đoán.

"Ừm..." Vương Nhất Bác gật gù như đã hiểu, "Nhưng những gì anh nói không phải không có khả năng, Dương Tiêu sẽ đi điều tra đấy."

"Lúc nhắc đến chuyện này anh có nghĩ linh tinh một chút. Đồ của Tiêu Minh Viễn và Tiêu Kiệt được Thiên Thiên thu dọn xong, nhưng đồ của Tiêu Minh Viễn ở công ty vẫn chưa đụng tới, có lẽ di vật của Tiêu Minh Viễn sẽ chứa manh mối liên quan đến tên nằm vùng trong cảnh sát này."

"Xem ra ngày mai có rất nhiều việc cần phải làm rồi." Tiêu Chiến thở dài cười cười nhìn Vương Nhất Bác: "Về nhà thôi."

Tiêu Chiến đứng lên chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, Vương Nhất Bác ngồi một chỗ lắc lắc vạt áo anh.

"Tới cũng tới rồi..."

"Thì?" Vương Nhất Bác nghĩ gì, làm sao anh không biết chứ, chỉ là anh thật sự cảm thấy  mình sẽ cực kì bận.

"Tối nay đừng về." Vương Nhất Bác nói xong liền cắn da chết trên môi, ngước mắt hệt như một chú cún con được anh nhặt về nhà.

"Hôm qua anh đã không về rồi." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, "Hôm nay phải về."

"Em về cùng anh!"

"Đừng đừng."

"Vậy anh chọn đi, nhà anh, nhà em hay là ở đây?" Vương Nhất Bác đôi co vô lý giống như hắn không phải cảnh sát vậy.

"Không chọn, em về nhà em, anh về nhà anh không được sao?"

Vương Nhất Bác kéo anh ném lên giường, thuận thế đặt người dưới thân mình, một tay trượt vào quần áo đối phương, một tay cởi thắt lưng vướng víu ra.

"Đừng quậy..." Tiêu Chiến đẩy kẻ đang tham lam hút cắn vùi trên cổ anh.

"Đến nhà em, được chưa?" Tiêu Chiến thở dài, "Sao có thể dính người vậy hả, chó con."

Tiêu Chiến nâng cánh tay ôm lấy đối phương, sau đó xoa tóc hắn, "Nói rồi đó, tối nay ở nhà em, tối mai phải để anh về, nếu không anh thật sự không thể đối phó với Thiên Thiên đâu."

"Biết ạ, làm một lần trước, về nhà tính sau."

Đang lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác đã kéo quần Tiêu Chiến xuống bắp đùi, một tay không ngừng tuốt lộng hạ bộ của anh. Vương Nhất Bác thường xuyên cầm súng, gan bàn tay dĩ nhiên phải có chút chai sần, vừa vặn cọ lên dương vật anh, ngón trỏ bóp cò đã lâu nên cũng hơi cứng lúc này không ngừng xoa nắn lên đầu trụ.

Tiêu Chiến vô thức nâng eo nghênh hợp với động tác của Vương Nhất Bác, anh khép hờ mắt, khẽ nhếch môi để lộ ra răng cửa trắng như tuyết, giống như hai viên kẹo dụ dỗ Vương Nhất Bác đến liếm láp.

"Cơ thể thành thật hơn miệng nhỉ." Vương Nhất Bác trực tiếp cúi đầu ngậm môi anh, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm răng cửa của Tiêu Chiến, thật sự rất ngọt.

"Muốn tắm không?"

Tiêu Chiến mê man gật đầu một cái, Vương Nhất Bác ôm cơ thể trần trụi một nửa vào phòng vệ sinh. 

Ba của Dương Tiêu mở khách sạn vô cùng sang xịn, một gian phòng phổ thông lại có bồn tắm dành cho hai người chơi thể thao vừa vặn thế này.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến được một người đàn ông ôm nên trong lòng nảy sinh cảm giác bối rối, hai cánh tay quấn chặt lấy cổ Vương Nhất Bác. Tuy rằng anh rất gầy, nhưng chiều cao không tính là thấp, tay chân lại dài, lúc ôm có chút bất tiện. Vương Nhất Bác và anh cao ngang nhau, anh sợ hắn ôm không vững nên đành co người lại, trốn trong lòng đối phương.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến vào bồn, dòng nước ấm áp chảy ra, bao bọc lấy anh, cho đến khi nước vừa đủ, Vương Nhất Bác cũng bước vào, nằm trên người đối phương.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ gì, ngón tay đối phương đã trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể anh.

"Ưm..." Tiêu Chiến ngước cổ lên, thoải mái nhỏ giọng rên một tiếng, sau đó giơ chân đạp lên hạ thân của Vương Nhất Bác, "Đồ đểu này, nói là tắm cơ mà?"

"Đang tắm đó." Một tay Vương Nhất Bác bận bịu mở rộng phía sau cho Tiêu Chiến, tay còn lại bắt được mắt cá chân của anh kéo đến trước mặt mình, áp môi vào mắt cá chân, dọc theo bên trong hôn liếm từng chút một.

Tiêu Chiến rụt người, chìm vào trong nước, ngón chân cũng quắn quéo hết. Vương Nhất Bác không giống một tay mơ, bọn họ mới bên nhau hai ngày, đối phương lại cực kì quen thuộc với từng điểm nhạy cảm trên người anh như vậy...

"Thoải mái chứ?" Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi anh. Tiêu Chiến chỉ lộ mặt trên nước tựa như con mèo híp mắt, khóe miệng cong cong, thậm chí còn lười biếng đến mức thiếu điều tự vuốt râu mình.

"Ừ" Tiêu Chiến gật đầu, giao bản thân cho đối phương, "Vào đi, có thể rồi."

Vương Nhất Bác không tắt chế độ rung nước trong bồn tắm, từng đợt sóng nước vỗ lên bọn họ, rất có cảm giác như đang ở dưới biển.

Vương Nhất Bác thuận theo "sóng biển" xông vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến, không biết là vì đêm hôm qua chơi quá sung sức hay là do lần này bọn họ ở trong nước không, nhưng thời điểm đối phương bắt đầu, anh không còn thấy đau nhiều như trước, chỉ có xúc cảm thỏa mãn được lấp đầy.

"Nhà em cũng nên mua bồn tắm đi." Tiêu Chiến siết hậu huyệt kẹp chặt đối phương.

"Chậm một chút." Vương Nhất Bác đánh vào mông Tiêu Chiến, anh không thấy đau, ngược lại hơi ngứa, thậm chí còn muốn thêm nữa.

"Suýt nữa đã bị anh ép bắn." Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền đỡ eo Tiêu Chiến tấn công kịch liệt.

"Mẹ kiếp, em nhẹ thôi." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm mấy cái, ngực cũng nổi trên mặt nước, đột ngột tiếp xúc với không khí, anh nhịn không được rùng mình, đầu ti căng cứng.

Vương Nhất Bác cười ngây ngô một chút, cúi xuống cắn ngực Tiêu Chiến một cái.

"Đau đau đau!!!" Tiêu Chiến đưa tay định giật tóc đối phương, nhưng chưa kịp kéo, Vương Nhất Bác lại đổi răng thành lưỡi đánh một vòng, trêu đùa với nụ hoa nhỏ.

"Ưm..." Tiêu Chiến thoải mái kêu lên, sau đó nhắm chặt hai mắt, giao phó mình cho Vương Nhất Bác.

.

.

.

Từ khi bước ra khách sạn, anh ở trên xe nhắn cho Tiêu Thiên Thiên một tin, lại gọi Ngô San San một cuộc. Vương Nhất ngồi bên cạnh lái xe nghe Tiêu Chiến nói chuyện cũng khàn giọng cười.

Hắn không biết Ngô San San xem Tiêu Chiến như ai để đối đãi, nhưng dựa vào lời nói của Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người chỉ còn thiếu hẹn nhau đi dạo phố thôi.

"Ngày mai cần em đi cùng không?" Tiêu Chiến hẹn Ngô San San ăn trưa, giọng điệu thân thiết nhưng không giống một đôi mà giống cặp bạn thân hơn.

"Không cần, em đi cô ta sẽ đề phòng."

"Kiều Thái Vũ đâu? Anh nghĩ ra cớ tìm cậu ta chưa?" So với Ngô San San, hắn vẫn bận tâm Kiều Thái Vũ hơn.

"Có rồi, nhưng anh cảm thấy không ổn lắm, để anh tính toán lại một chút."

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, anh quay đầu nhìn người cầm lái, "Em chuẩn bị xong chưa? Anh luôn có linh cảm lần này hung thủ sẽ xuất hiện."

Vương Nhất Bác dùng một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên đùi mình, "Sau khi nhiệm vụ kết thúc, chúng ta rời khỏi Việt thành đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc, anh không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ vì mình mà từ bỏ nghề cảnh sát, nhưng bây giờ anh lại không thể cam kết với đối phương rằng anh sẽ tiêu sái rời khỏi Việt thành được.

.

.

.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến chịu đựng đau nhức trên người, cùng Vương Nhất Bác đến tập đoàn Tứ Hải. 

Đêm hôm qua anh đã ở nói những suy nghĩ liên quan tới hung thủ của mình qua điện thoại với Tiêu Thiên Thiên, đồng thời anh cũng thăm dò ý của cô xem thế nào. Tiêu Thiên Thiên hẳn không biết chuyện Tiêu Minh Viễn gài người trong cảnh đội, chị em nhà họ Tiêu tin tưởng anh như vậy càng khiến cho anh sinh lòng áy náy.

Bất kể anh có phải Tiêu Chiến thật hay không, khoảnh khắc anh đáp ứng Dương Tiêu quay về Tiêu gia, anh đã quyết định chăm sóc cho ba cô em gái thật tốt, chỉ là khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, bọn họ có còn thật lòng đón nhận anh hay không, Tiêu Chiến chẳng thể quản được nhiều như vậy, ít nhất phải giúp bọn họ tìm được hung thủ giết cha mình mới là điều quan trọng.

Tiêu Chiến chạm mặt người của Tiêu gia đã hẹn ở phòng di vật và chứa đồ lặt vặt của Tiêu Minh Viễn. Sau khi cha con họ Tiêu xảy ra chuyện, Tiêu Thiên Thiên chỉ khóa căn phòng này, không kịp sửa sang lại, cụ thể có tài liệu gì Tiêu Thiên Thiên cũng không rõ lắm.

"Anh hai, anh muốn tìm đồ, em nghĩ có lẽ anh sẽ không thấy thứ anh cần trong đống tài liệu này đâu." Tiêu Thiên Thiên chỉ về phía văn kiện giấy bên kia, "Thật ra cha có một chiếc tủ sắt, hôm qua nghe anh kể, điều đầu tiên em nghĩ đến chính là nó, lúc ấy em sợ có tài liệu quan trọng nên đã nhờ người mở ra."

Tiêu Thiên Thiên dẫn Tiêu Chiến tới gần tủ sắt tầm thường chất đầy văn kiện ở trong góc, cửa bị phá hỏng, Tiêu Thiên Thiên tốn chút sức đã có thể mở ra.

"Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ là vài ba giấy tờ quan trọng, lúc ấy em lật ra xem, hình như không có thứ anh muốn, còn có mấy món vật phẩm riêng tư nên em không đụng, anh qua đây xem một chút."

Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất, kiểm tra từng đồ vật. Văn kiện bằng giấy đa phần đều là chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và hóa đơn xuất nhập khẩu cần thiết, một số thì đại khái Tiêu Chiến đọc có thể hiểu được dụng ý của Tiêu Minh Viễn, nhưng có một số anh đọc mãi cũng không thể hiểu được, ví dụ như hóa đơn dùng bữa trong khách sạn hoặc biên lai mướn phòng, số tiền không lớn, ngày tháng, địa điểm cũng không có gì đặc biệt, anh không hiểu nổi Tiêu Minh Viễn thu gom mấy thứ này để làm gì.

Tiêu Chiến rút điện thoại chụp lại đống giấy tờ kì quặc kia, sau đó lật xem vật phẩm riêng tư Tiêu Thiên Thiên đã nói khi nãy.

Đồng hồ thạch anh kiểu cũ, radio hiện đại lại phục thành đồ cổ, bên cạnh còn có hai chiếc điện thoại xuất hiện vào những năm 2000, cuối cùng anh đánh mắt sang túi vải màu thêu hoa văn sẫm màu, lục lọi trong túi liền rút ra một khối ngọc bội, khối ngọc bội này vô cùng quen thuộc đối với anh, giống với thứ trên cổ anh, mặt dây chuyền chia làm hai nửa, ghép lại có thể tạo thành một vòng tròn.

Xem ra thời điểm Tiêu Minh Viễn đưa Tiêu Chiến đi, ông vẫn giữ lại tín vật, chờ ngày nhận con, chẳng qua là không nghĩ di nguyện này vĩnh viễn không bao giờ thực hiện được nữa.

"Thiên Thiên, giúp anh ngờ người khởi động hai chiếc điện này lên, bên trong có thể chứa thông tin quan trọng." Tiêu Chiến xoay người đưa đồ vật cho em gái.

"Tạm thời không có phát hiện gì bất thường, những thứ này để ở đây, đừng chạm vào, đợi khi tìm được hung thủ, anh sẽ giải quyết." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay, đã hết thời gian, "Anh đi trước, buổi trưa có hẹn ăn cơm với Ngô San San."

"San San?" Tiêu Thiên Thiên hỏi: "Anh quen nó từ bao giờ thế?"

"Mấy đứa thân nhau lắm sao?" Tiêu Chiến nhận ra quan hệ giữa cô nhóc này với Ngô San San rất gần gũi.

"Dĩ nhiên, bọn em cùng nhau lớn lên mà." Tiêu Thiên Thiên ngập ngừng: "San San có vẻ không hiểu chuyện quản lý hội đoàn, từ khi tiếp quản luôn sứt đầu mẻ trán, thường xuyên nhờ em hỗ trợ, còn muốn phái người đến Hải Hòa Long phụ một tay, lúc ấy em còn chưa kịp xem xét thì ba và đại ca đã xảy ra chuyện."

Tiêu Chiến gật đầu, trong lòng vui vẻ, nếu đơn giản như vậy thì dễ thở hơn nhiều, "Được, anh biết rồi, chuyện chọn người giao cho anh đi. Hải Hòa Long tốt, bang Tứ Hải lại càng tốt hơn."

Tiêu Chiến lên xe, gọi điện thoại cho Dương Tiêu, sau đó gửi những gì mình chụp được cho Dương Tiêu, để đối phương điều tra xem mấy thứ này có gì lạ không.

"Trừ những thứ này ra còn phát hiện gì khác không?" Dương Tiêu nhìn hóa đơn Tiêu Chiến gửi cho mình, không theo quy luật chút nào, thậm chí mỗi tiệm cũng không có điểm chung, đặc biệt là không cùng một loại hình, đôi khi là tiệm cơm, thỉnh thoảng là tiệm massage, chưa kể còn có khách sạn, số tiền chi trả không lớn, không có gì đặc biệt.

"Có hai chiếc điện thoại khá cổ, hết pin rồi, tôi đã giao cho Tiêu Thiên Thiên đi tìm người mở máy."

"Điện thoại? Tiêu Thiên Thiên có thể làm được không?" Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Dương Tiêu nói tiếp: "Chiếc điện thoại này rất có thể liên quan đến chuyện nằm vùng trong sở."

"Ừ tôi cũng nghĩ như vậy. Cho dù không liên quan thì chắc chắn cũng là vấn đề nào đó mà bang Tứ Hải không muốn người khác biết, có lẽ sẽ dính líu đến vụ án cha con Tiêu Minh Viễn bị bắn chết." Tiêu Chiến luôn cảm thấy món đồ kia không bình thường. Kỷ vật dĩ nhiên sẽ mang ý nghĩa, thi thoảng nhìn qua một chút đã là rất quý rồi, nhưng hôm nay, khi cầm hai chiếc điện thoại kia lên, anh phát hiện có dấu vết từng sử dụng gần đây rất rõ ràng.

Tiêu Minh Viễn đặt hai chiếc điện thoại chung với những món đồ cũ khác để che đậy mục đích thật sự của chúng.

"Được."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, xuống xe liền nhìn thấy Ngô San San vẫy vẫy tay với mình. Anh xoay người nháy mắt với Vương Nhất Bác, sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn đi về phía Ngô San San.

"Anh Chiến, làm sao hôm nay lại hẹn em ăn cơm vậy?"

Địa điểm là Ngô San San chọn, cô đã giúp Tiêu Chiến gọi xong món bít tết thương hiệu của tiệm. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, phục vụ liền bắt đầu bưng từng món khai vị lên.

"Biết em bận nên anh mãi không dám hẹn em nói chuyện. Lúc trước không phải em từng đề cập muốn thành lập công ty phim sao? Thật lòng mà nói anh cũng có hứng thú, gần đây anh đang tham khảo ý kiến của một số người trong ngành, làm công tác chuẩn bị rất nhiều." Tiêu Chiến lời ít ý nhiều, không cần phải che giấu, ngược lại khiến cho đối phương buông lỏng phòng bị.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe cầm sandwich và café Tiêu Chiến pha cho hắn lúc sáng, lắng nghe cuộc trò chuyện thông qua thiết bị nghe lén. Hắn biết Tiêu Chiến có cách giải quyết Ngô San San, nhưng cụ thể làm gì thì hắn không rõ, có điều, thật sự không ngờ Tiêu thiếu gia lại lấy công ty điện ảnh ra làm mồi nhử, còn khoa trương phải chuẩn bị công việc. Anh có làm đâu? Há mồm liền điêu ngoa, đúng là không thể tin vào miệng lưỡi đàn ông, quỷ gạt người.

"Thật sao?" Ngô San San tỏ ra rất hưng phấn, sau đó rũ mắt, "Em cũng muốn lắm, nhưng chuyện ở Hải Hòa Long khiến em không thể phân thân."

Ngô San San thở một hơi dài, nhíu chặt mày tinh xảo, gương mặt toát lên vẻ khốn khổ.

"Đều tại đám già kia mà ra, để cho một cô gái tuổi đời còn trẻ thế này tiếp quản, chắc chắn là muốn làm khó em." Tiêu Chiến âm thầm vui vẻ, tất cả mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch của anh.

"Anh nghe Thiên Thiên nói, em từng tìm con bé nhờ hỗ trợ, muốn nó đề xuất một người giúp em xử lý rắc rối trong Hải Hòa Long, đúng không?"

"Vâng đúng vậy, nhưng không được bao lâu thì bác Tiêu và anh Kiệt xảy ra chuyện." Ngô San San thở dài, "Thiên Thiên luôn bề bộn công việc, không khá hơn em bao nhiêu, may mắn anh đã quay về."

"Ừ, anh quay về chính là muốn làm cho bang Tứ Hải hoàn thiện hơn. Bây giờ bang Tứ Hải có anh quản lý, anh giúp em giải quyết vấn đề ở Hải Hòa Long." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt cứ tin anh.

"Vậy thì tốt quá!" Ngô San San mừng rỡ nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến làm cho người ngồi trong xe trợn mắt.

"Diệp Khâu là vệ sĩ của anh, chắc chắn sẽ bảo vệ được em, tính phục tùng cũng mạnh, nhưng năng lực quản lý thì anh không biết." Tiêu Chiến vội vàng loại bỏ Diệp Khâu trước.

Ngô San San gật đầu.

"Còn một người, là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đánh giá nét mặt của Ngô San San, "Tuy khả năng đánh đấm của hắn không bằng Diệp Khâu, nhưng năng lực không tệ. Hơn nữa anh nghe nói thời điểm hắn vào bang Tứ Hải đã bắt đầu đi theo lão Hòa, hợp tác cùng Hải Hòa Long."

"Nếu như anh Chiến đồng ý thì giao Vương Nhất Bác cho em đi." Ngô San San vội cắt ngang lời của Tiêu Chiến. Hữu dũng hữu mưu, từng là một trong các ứng cử viên cạnh tranh chức Tọa quán, mấu chốt nhất chính là hắn từng ở lại Hải Hòa Long, chắc chắn có hiểu biết nhất định về Hải Hòa Long. 

Người phù hợp như vậy, dù là kẻ ngu cũng sẽ không bỏ qua.

"Có thể thì có thể, nhưng anh phải đánh tiếng với hắn trước, hỏi ý kiến một chút. Em cũng biết hắn mới về Tiêu gia không lâu, cũng vì chuyện này mà đắc tội Đại Kiều, anh sợ quá khứ của hắn sẽ gây phiền đến Hải Hòa Long của em thôi." Tiêu Chiến bày tỏ nỗi lòng.

"Anh Chiến yên tâm, Hải Hòa Long bọn em không đặt Kiều Hưng Vũ vào mắt đâu, anh đem Vương Nhất Bác hoàn hảo không chút hao tổn cho em, em nhất định sẽ trả hắn về an toàn cho anh."

"Vậy được, để anh nói chuyện với hắn." Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, "Em muốn mượn đến bao giờ? Anh sẽ báo kỳ hạn cho hắn biết."

"Anh trai của em tháng sau ra tù, nếu không có vấn đề gì, chờ anh ấy ổn định Hải Hòa Long, em sẽ trả Vương Nhất Bác trả lại cho Tiêu gia, ừm... khoảng hai tháng." Ngô San San bổ sung thêm: "Nếu như Tiêu gia có thể giúp Hải Hòa Long qua thời gian khó khăn này, trong tương lai Hải Hòa Long nhất định sẽ ủng hộ Tiêu gia hết mình."

"Hahaha, cứ quyết định vậy đi." Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa.

"Còn công ty điện ảnh..." Ngô San San có chút xấu hổ, cô không chỉ làm phiền Tiêu Chiến vì Hải Hòa Long mà chuyện phim ảnh cũng cần nhờ đến anh.

"Chỉ cần em bỏ ra chút thời gian thì có thể bắt đầu gom góp vốn, khởi động hạng mục."

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu tại sao Tiêu Chiến vẫn muốn nói chuyện phim ảnh với Ngô San San dù trước đó anh đã bàn xong việc phái hắn để Hải Hòa Long rồi.

"Có lẽ em chuyên nghiệp hơn anh rồi, anh hợp tác với em trong lĩnh vực này, chúng ta mỗi người chia đều năm-năm, được chứ?" Tiêu Chiến sảng khoái nói.

"Rất hợp lý." Ngô San San trả lời: "Nhưng em tạm thời không có nhiều tiền, gần đây phải phát lương cho anh em Hải Hòa Long, em còn trích cả tiền tiết kiệm của mình, để đầu tư vào một công ty điện ảnh thì chưa có khả năng ạ."

"Vậy sao." Tiêu Chiến sờ cằm, anh chỉ đợi câu nói này từ Ngô San San thôi.

"Chuyện tiền nong anh sẽ nghĩ cách giúp em, em cứ chờ tin của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro