22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22-Nicotine không bằng anh

Hiệu suất làm việc của Dương Tiêu rất cao, đêm hôm trước Tiêu Chiến vừa đề cập chuyện đối phó Hải Hưng Long với cô, sáng hôm sau cảnh sát đã bắt đầu hành động. Toàn bộ điều động chống khiêu dâm chống ma túy, Kiều Hưng Vũ cũng bị sờ gáy, thời điểm đón tiếp nhiều khách hàng nhất trong ngày, cảnh sát lại ghé qua thăm. Vì chuyện này mà Kiều Hưng Vũ sứt đầu mẻ trán, không rảnh quan tâm đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nữa.

Hôm ấy gặp Ngô San San xong, Tiêu Chiến liền dẫn Vương Nhất Bác giao cho Hải Hòa Long, đổi lại, Tiêu Chiến nằm ì ở nhà Vương Nhất Bác hai ba ngày mới về Tiêu gia. Ai cũng biết anh đưa Vương Nhất Bác đến Hải Hòa Long, ba cô em gái cũng chẳng nói gì nhiều.

Tiêu Chiến đem chuyện mình và Ngô San San muốn mở công ty điện ảnh nói với Tiêu Thiên Thiên, điều khiến anh không nghĩ tới là Tiêu Thiên Thiên chẳng những không phản đối, còn trực tiếp hỏi cần bao nhiêu tiền.

"Gái lớn, em ủng hộ là tốt rồi, chuyện tiền bạc anh tự nghĩ cách." Nếu Tiêu Thiên Thiên cho anh tiền, kế hoạch của anh xem như hỏng.

"Anh hai, anh làm sao huy động được vốn lớn như vậy. Mấy năm gần đây chuyện đầu tư của tập đoàn Tứ Hải đang trên đà phát triển, rất muốn chuyển hướng, xóa bỏ hình tượng hội đoàn nguyên sơ, bỏ tiền cho công ty điện ảnh của anh hai không phải việc khó gì." Tiêu Thiên Thiên cứ tưởng Tiêu Chiến sợ người trong gia đình góp vốn trước mặt đám lão già kia sẽ thấy khó xử.

"Không phải." Tiêu Chiến có chút do dự, từ chối nữa sẽ khiến Tiêu Thiên Thiên nghi ngờ, chi bằng trực tiếp phô bày kế hoạch của mình cho đối phương biết, như vậy còn có ích hơn.

"Anh muốn tìm Hải Hưng Long mượn tiền." Nhưng Tiêu Chiến không nói thẳng sẽ mượn tiền Kiều Thái Vũ.

"Bọn họ làm sao có thể cho anh mượn?" Tiêu Thiên Thiên bày ra vẻ mặt anh điên rồi Tiêu Chiến.

"Kiều Thái Vũ chắc chắn sẽ giúp anh." Tiêu Chiến tỏ ra băn khoăn, "Nhưng anh không định chủ động tìm cậu ta. Thiên Thiên, em tìm người giúp anh điều tiếng chuyện anh thiếu tiền ra ngoài, Kiều Thái Vũ hẳn sẽ chủ động tới tìm anh."

Tiêu Chiến tính toán trong lòng, nói tiếp: "Anh dám chắc tám mươi phần trăm hắn sẽ đến gặp anh."

Tiêu Thiên Thiên không hiểu Tiêu Chiến sao lại khẳng định như vậy, nhưng vẫn hỗ trợ anh tung tin vịt như lời anh nói.

Nội bộ bang Tứ Hải đa phần đều biết Tiêu Chiến muốn kinh doanh điện ảnh, nhưng người của Tiêu gia không đồng ý nên không cho anh vốn làm ăn, Tiêu Nhị thiếu gia đang chạy vạy khắp nơi để vay mượn, thậm chí còn bán đi những thứ giá trị để lấy tiền đặt cọc. 

Sau ngày thứ ba tin tức nổ ra, Kiều Thái Vũ liền hẹn gặp mặt Tiêu Chiến.

Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp của Hải Hưng Long, Tiêu Chiến đã từng đi qua đây, cho dù không phải giờ hành chính vẫn có khá nhiều con xe đắt tiền đậu trước cửa, nhưng hiện tại quạnh quẽ đáng thương, dám chắc là người này đã tiêu tán hơn phân nửa rồi.

"Tọa quán." Kiều Thái Vũ thấy Tiêu Chiến đi vào, lập tức đứng dậy chào anh.

"Đừng đừng, anh cậu có thể không xem tôi là Tọa quán đâu." Tiêu Chiến bóng gió trêu đùa nên không tỏ ra nghiêm túc lắm, nhưng mấy lời này nghe lọt vào tai Kiều Thái Vũ lại thành oán trách.

"Anh tôi gần đây rất bận, tạm thời không có cách nào cướp vị trí Tọa quán." Kiều Thái Vũ dẫn Tiêu Chiến vào bao sương, cho người lui ra ngoài, Tiêu Chiến thấy vậy cũng để Diệp Khâu đứng trước cửa bao sương chờ mình.

"Tôi nghe nói mấy ngày nay cảnh sát luôn tới Hải Hưng Long kiểm tra, khiến công việc làm ăn của Hải Hưng Long sa sút." Tiêu Chiến lộ vẻ lo âu, dẫu sao Hải Hưng Long không tốt sẽ kéo theo bang Tứ Hải không tốt, bây giờ anh là Tọa quán, ít nhất cũng phải chống đỡ vì mặt mũi.

"Ừ" Kiều Thái Vũ nhíu mày gật đầu, "Haizz, không sao, cảnh sát không tra được gì sẽ cút nhanh thôi, tôi nghe nói gần đây anh đi khắp nơi để mượn tiền sao?"

Tiêu Chiến nổi hứng vui vẻ, sắc mặt tràn đầy mệt mỏi, "Ừ, định mở công ty điện ảnh, trước kia tôi theo con đường này, bắt đầu lại bằng chính nghề của mình thì tốt hơn, nhưng gái lớn nhà tôi và cậu Đức không biết gì về điện ảnh, bọn họ cảm thấy rủi ro quá lớn, hơn nữa kinh phí ở tập đoàn Tứ Hải có hơi eo hẹp nên bọn họ không định mạo hiểm bỏ tiền ra."

"Tại sao lại như vậy? Cùng là người một nhà, anh còn là Tọa quán, không phải nên ủng hộ anh vô điều kiện trước sao?" Bản thân Kiều Thái Vũ cũng là người làm ăn, về phương diện kinh doanh hắn hiểu rõ nhất, Tiêu Chiến làm vậy chính là để gây khó dễ tình cảm đối phương dành cho mình, kế hoạch theo đó mới được thực hiện.

"Tôi không trách bọn họ, thương trường là chiến trường, anh em ruột thịt cũng phải sòng phẳng rõ ràng." Tiêu Chiến thở dài.

Kiều Thái Vũ gật đầu tán thành, nói: "Tôi có chút am hiểu về nghề điện ảnh, tôi cảm thấy nó rất tốt, đáng để đầu tư."

Tiêu Chiến cười trộm, hiểu cái gì mà hiểu, việc của cậu là bỏ tiền ra thôi.

"Không được, lỡ như anh cậu mà biết, cậu có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi đâu." Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không sao, anh trai tôi đã giao chuyện làm ăn cho tôi xử lý, chúng tôi luôn có một khoản tiền để đầu tư, anh trai tôi cũng hiếm khi hỏi, tôi nghĩ công ty điện ảnh của anh không lỗ vốn."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ngay thẳng của Kiều Thái Vũ càng nghi ngờ đối phương làm cách nào có thể giúp Hải Hưng Long kiếm nhiều tiền như vậy? Đây hoàn toàn giống như một newbie trong giới làm ăn kinh doanh.

"Hay là thôi đi." Tiêu Chiến cau mày xua tay, "Xui rủi mất tiền, đến bạn cũng không làm được."

"Không sao không sao, dĩ nhiên đầu tư sẽ có nguy hiểm, đạo lý này tôi hiểu." Kiều Thái Vũ vừa nói vừa rút ra một tờ chi phiếu trong túi, "Anh nhìn xem đã đủ chưa, tạm thời tiền nhàn rỗi trong tay tôi chỉ có bấy nhiêu, nếu chưa đủ thì tôi sẽ góp thêm cho anh."

Tiêu Chiến nhận lấy chi phiếu từ Kiều Thái Vũ, năm triệu.

"Đủ rồi đủ rồi." Tiêu Chiến gật đầu như giã tỏi, "Cảm ơn cậu, khoản tiền này trước mắt có thể giải quyết kinh phí cho phần đầu tiên của bộ phim, phần còn lại có thời gian tôi sẽ nghĩ cách." Tiêu Chiến cẩn thận gấp tờ chi phiếu bỏ vào túi. Cho dù Kiều Thái Vũ là ai, từng làm gì, có thể hào sảng đưa cho anh nhiều tiền như vậy đã là người bạn đáng quý.

"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến mím môi, "Tôi chắc chắn sẽ không để cho tiền của cậu chịu thiệt thòi, tôi viết cho cậu một tờ giấy nợ, sau này nếu cần hỗ trợ, nhất định tôi sẽ giúp đỡ hết sức!"

"Tôi tin anh mà." Kiều Thái Vũ vỗ lên bả vai Tiêu Chiến, "Thật ra nếu như Hải Hưng Long chúng tôi và Tiêu gia có thể tương trợ lẫn nhau, bang Tứ Hải chắc chắn sẽ càng phát triển hơn, tôi cũng sẽ khuyên nhủ anh tôi, tranh đoạt Tọa quán không có ý nghĩa gì lớn, mọi người vẫn nên hợp tác để kiếm tiền sẽ thực tế hơn."

"Đúng đúng!" Tiêu Chiến mãnh liệt gật đầu, lúc này anh mới chân chính cảm thấy Kiều Thái Vũ giống một thương nhân, "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm."

Kiều Thái Vũ cũng không ngại, tuy rằng Kiều Thái Vũ giúp anh như vậy là có mưu đồ, nhưng chỉ cần đối phương không nói ra, anh liền xem như không biết.

Kết giao bạn bè trước, sau này nếu từ chối cũng có điểm dừng ở mối quan hệ tâm giao, không náo loạn đến mức khó chịu.

Tiêu Chiến chọn một nhà hàng Tứ Xuyên, trước khi đến thành phố Ảnh thị sinh sống, anh vẫn là đứa trẻ trong viện mồ côi ở thành phố Trùng Khánh. Tuy những đứa trẻ trong viện tuổi còn nhỏ, nhưng dì chăm sóc bọn họ là người gốc Trùng Khánh, lúc ăn cơm đều bỏ thêm ớt cay tăng hương vị. Anh biết người ở Việt thành không quen ăn cay nên cố ý gọi vài món cay nồng lên.

Vốn nghĩ Kiều Thái Vũ không chịu nổi, nhưng sau khi ăn xong, nào biết đối phương nhìn thấy lại sáng mắt.

"Không phải dân địa phương không giỏi ăn cay sao?" Tiêu Chiến cũng rất hứng thú, miệng dính đầu dầu đỏ trò chuyện cùng Kiều Thái Vũ.

"Ừ, tôi và anh tôi là người Xuyên Du, anh tôi hơn mười tuổi đã đưa tôi tới Việt thành làm việc, bây giờ anh ấy không ăn được cay, nhưng tôi lại rất thích nên thường ăn, nhất là lẩu Mala."

"À, tôi cũng thích đó." Tiêu Chiến vừa dứt lời, chuông điện thoại reo lên.

"A lô?"

"Em đừng gấp, anh đến bệnh viện ngay." Tiêu Chiến vội vàng tắt máy, đặt đũa xuống liền kêu phục vụ tính tiền.

"Sao thế?" Kiều Thái Vũ cũng không còn hứng ăn nữa.

"Gái lớn nhà tôi bị người ta đánh phải nhập viện, tôi phải tới đó, ngại quá, hôm khác mời cậu ăn lẩu nhé."

"Không sao, chuyện ăn cơm tính sau, tôi đi cùng anh, biết đâu giúp được gì cho anh."

Tiêu Chiến nhìn Kiều Thái Vũ rồi gật đầu.

Thời điểm Tiêu Chiến và Kiều Thái Vũ chạy tới bệnh viện, trừ người của Tiêu gia còn có Vương Nhất Bác và Ngô San San. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Ngô San San, Vương Nhất Bác cũng rất ăn ý quan sát Kiều Thái Vũ, bọn họ gật đầu chào nhau, bốn người nhanh chóng đến phòng phẫu thuật.

"Xảy ra chuyện gì vậy gái nhỏ? Sao Thiên Thiên lại bị người ta tập kích?" Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chi Lan ngồi trên ghế dài khóc sướt mướt, nhỏ giọng hỏi.

"Em không biết, cảnh sát thông báo là cướp."

"Cướp?" Tiêu Chiến cảm thấy rất kì lạ. Ban ngày ban mặt mà công khai cướp bóc sao? Hơn nữa Tiêu gia vì vụ án của Tiêu Minh Viễn mà làm ầm ĩ cả Việt thành mấy tháng nay, phàm là dân địa phương lại có người không biết Tiêu Thiên Thiên ư? 

Đại tiểu thư nhà họ Tiêu cũng dám đụng, chắc chắn đã có mục đích cụ thể, căn bản không chỉ là một vụ cướp đơn giản như vậy.

"Tôi đi gọi điện thoại." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó gật đầu với Kiều Thái Vũ một cái.

Anh luôn cảm thấy chuyện này rất khó giải thích, "Alo, Dương Tiêu, tôi có việc cần cô giúp."

.

.

.

"Anh cũng cảm thấy lạ sao?" Tiêu Chiến cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh, hai người trốn sau lối đi an toàn của bệnh viện, dựa vào nhau.

"Ừ, anh để Dương Tiêu đi điều tra camera giám sát thời điểm xảy ra vụ cướp rồi."

"Lúc nãy em có hỏi tài xế chở Đại tiểu thư hôm nay." Vương Nhất Bác dừng một chút, nói tiếp: "Đại tiểu thư bị cướp địa phương ở phụ cận Điện thành*, em có cảm giác rất kì lạ, tại sao cô ấy phải đến đó?"

*Điện thành (电脑城): Trung tâm mua sắm lớn quy tụ nhiều thương hiệu máy tính lớn nhỏ trong nước.

"Ý em là..." Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

"Em nhớ anh từng nói, các anh từng tìm thấy hai chiếc di động cũ kĩ trong tủ sắt của lão Minh. Tài xế nói, hôm nay Đại tiểu thư đến Điện thành sửa điện thoại." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Thứ bị cướp chính là nó."

Diệp Khâu đưa túi xách của Tiêu Thiên Thiên cho Tiêu Chiến, hai người ngồi xổm dưới đất đổ đồ dùng trong túi ra.

Cảnh sát đã điều tra qua túi xách của Tiêu Thiên Thiên, ngoại trừ một ít đồ không đáng tiền và giấy tờ tùy thân còn có một chiếc đồng hồ đeo tay Rolex đắt giá và điện thoại di động của cô.

"Cướp ở Điện thành nhiều người qua kẻ lại mà không lấy túi xách sao? Thậm chí còn có thời gian tìm đồ trong túi, đồng hồ đắt tiền như vậy không thèm, mẫu điện thoại mới nhất không thèm, tiền cũng bỏ lại, chỉ lấy hai chiếc di động cũ không có giá trị."

"Trừ người của Tiêu gia, chỉ có em và Dương Tiêu biết đến sự tồn tại của hai chiếc điện thoại kia. Tên này mất kiên nhẫn đến mức ra tay vào ban ngày, xem ra trong chiếc điện thoại đó nhất định có đầu mối liên quan tới hung thủ." Sự chú ý của Tiêu Chiến va vào chiếc hộp nhỏ trong suốt trong túi xách của Tiêu Thiên Thiên.

"Ừ, chỉ cần tra được camera giám sát, hẳn sẽ tìm được kẻ đã tấn công Đại tiểu thư."

"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến cầm cái hộp lên, quan sát đồ vật bên trong... màu đen, nhìn từ bên ngoài thì không thấy rõ. Anh mở nắp ra, là hai thẻ sim.

"Có lẽ là thẻ sim của hai chiếc di động bị mất." Vương Nhất Bác cười cười, ai mà ngờ Tiêu Thiên Thiên lại nhanh hơn một bước, rút thẻ sim ra trước đâu.

"Chuyện này tạm thời đừng báo cáo với Dương Tiêu." Tiêu Chiến đặt thẻ sim vào hộp như cũ.

"Anh nghi ngờ Dương Tiêu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Càng ít người biết càng tốt, hai chiếc thẻ này để anh tìm người thăm dò."

"Tìm ai?" Vương Nhất Bác đưa tay nắm eo Tiêu Chiến, "Kiều Thái Vũ sao?"

"Làm sao? Ghen hả?" Tiêu Chiến nhếch môi, "Không phải em kêu anh lấy sắc ra dụ hắn à?"

Tiêu Chiến cất hộp nhỏ vào trong túi, mò tới mò lui tờ chi phiếu của Kiều Thái Vũ, sau đó kẹp nó giữa hai đầu ngón tay, rút ra đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

"Này, anh dùng sắc dụ rồi."

"Cả thảy bao nhiêu tiền? Anh dùng cái gì để đổi?" Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, hít hà mùi hương trên người anh, "Em muốn kiểm tra một chút, không thể để cho anh thua thiệt."

Vương Nhất Bác bắt đầu gặm cắn khiến cho Tiêu Chiến ngứa ngáy trong lòng, "Em còn đến cùng Ngô San San kia mà, vừa rồi anh còn thấy em đỡ cô ta đấy."

"Chẳng phải anh gửi em đến chỗ cô ta sao? Còn học được cách cãi lại rồi à?" Vương Nhất Bác vừa hôn vừa thò tay vào trong áo, vuốt ve da thịt mềm mại trên eo của anh.

"Anh không muốn em đỡ cô ta." Tiêu Chiến giả vờ nhăn mặt.

"Vậy sau này em nhìn thấy cô ta ngã tuyệt đối sẽ không đỡ." Vương Nhất Bác còn muốn tiếp tục thì bị cắt ngang bởi chuông điện thoại của Tiêu Chiến.

"Dương Tiêu gửi băng hình, đi thôi, xem Thiên Thiên đã ổn chưa." Tiêu Chiến chui ra khỏi ngực Vương Nhất Bác, giơ điện thoại sờ gáy Vương Nhất Bác, tròn vo.

"Buổi tối đến chỗ em." Vương Nhất Bác dán lên tai anh thổi một hơi.

"Biết rồi, đi."

Tiêu Chiến đến bên cạnh Kiều Thái Vũ, không nói không rằng đưa điện thoại cho đối phương. Kiều Thái Vũ xem xong video liền cầm di động của mình, gửi video qua.

"Tôi đi tìm người điều tra."

"Cảm ơn!" Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu với Kiều Thái Vũ, "Lại thiếu cậu một ân huệ."

"Khách sáo gì chứ, bạn bè có qua có lại, nếu anh để bụng thì hai chầu lẩu." Kiều Thái Vũ vỗ vai Tiêu Chiến, "Tôi đi điều tra hai người này tước."

"Được, thong thả nhé."

Kiều Thái Vũ vừa rời đi không lâu, Tiêu Thiên Thiên được đẩy ra từ phòng cấp cứu.

"Không có gì đáng ngại, đầu bị đòn trí mạng, vết thương đã xử lý xong, cũng đã chụp x-quang rồi, não chấn động vừa, bây giờ chưa tỉnh, nhưng tối nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh." Bác sĩ nói xong, không chờ thân nhân hỏi đã sải bước rời đi.

"San San, em và Nhất Bác về trước đi. Thiên Thiên không sao, bọn anh ở đây trông nom là được."

"Vâng, vậy hôm khác em đến thăm nó." Ngô San San mang Vương Nhất Bác đi.

Đưa Tiêu Thiên Thiên trở về phòng bệnh, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Dương Tiêu, rất đơn giản, chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

"Lý Khắc Minh nghe lén tôi."

"Điện thoại di động?" Tiêu Chiến cau mày đứng trước cửa phòng bệnh.

"Vinh?"

"Vẫn chưa xác định, đừng đánh rắn động cỏ."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Chi Lan ngồi bên mép giường gần Tiêu Thiên Thiên, trong lòng có chút tính toán. 

Anh kêu Tiêu Chi Lan ra ngoài, dứt khoát nói: "Chi Lan, anh hai hỏi em chuyện này, em phải thành thật trả lời anh hai." Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm trọng: "Chuyện điện thoại trong tủ sắt, em có nói cho người khác biết không?"

"Không có, anh hai, sao em có thể tiết lộ bí mật cho người khác biết được chứ." Tiêu Chi Lan thông minh như vậy, rất nhanh đã hiểu vấn đề Tiêu Chiến muốn hỏi: "Biết là ai làm rồi ạ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Bây giờ chưa có manh mối, nhưng anh muốn em giúp anh, có thể sẽ khiến em ủy khuất một chút."

"Chỉ cần tìm được hung thủ sau bức màn, cái gì em cũng làm được." Tuy tính cách của Tiêu Chi Lan khác Tiêu Thiên Thiên một trời một vực, nhưng trước sau vẫn là người của Tiêu gia, những phương diện khác đều giống nhau.

Sau khi Tiêu Chi Lan quay về phòng bệnh, Tiêu Chiến quay lại lối đi an toàn gọi cho Kiều Thái Vũ.

"Tiểu Kiều, chuyện theo dõi không cần điều tra nữa, tôi biết là ai rồi." 

Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào tường, tâm tư cả đời này đều đặt hết vào bang Tứ Hải, không những phải đối phó với phản đồ bang Tứ Hải, còn có kẻ cuống cuồng muốn phá án lập công bên phía cảnh sát, thậm chí có thể là nằm vùng mà Tiêu Minh Viễn sắp xếp trong sở.

"Được, có gì cứ liên lạc với tôi." Tiêu Chiến cảm kích Kiều Thái Vũ không tọc mạch vấn đề riêng của mình, "Tiểu Kiều, đúng là có chuyện cần cậu giúp đấy, người bên điện tín, cậu có quen ai không?"

Hai chiếc thẻ sim kia chắc chắn chứa đầu mối quan trọng, anh vốn dĩ không muốn cho Dương Tiêu biết, hiện tại anh không nắm chắc lập trường bên phía cảnh sát nên không thể dựa vào đối phương.

"Cảm ơn, nhờ cậu giữ bí mật giúp tôi." Tiêu Chiến cúp điện thoại thở dài, rút một điếu trong bao. Anh nhìn logo thương hiệu màu vàng in trên bao bì, cười khổ một tiếng.

Giá của một điếu thuốc này còn đắt hơn hai bao thuốc anh hút khi còn sống ở Ảnh thị. Tiêu Chiến đi tới trước cửa sổ, châm thuốc lá trên tay, đưa lên môi rít một hơi, ngay cả mùi vị cũng đắng chát hơn lúc trước.

Bận rộn cả ngày, mặt trời ngoài cửa sổ đã nghiêng ngả đến đường chân trời. Thuốc lá càng hút càng chán, anh nôn khan mấy cái, sau đó chợt nhớ ra bản thân từ trưa chưa ăn được bao nhiêu đã chạy tới bệnh viên, đói lả người từ sáng đến giờ, trong miệng chỉ sót lại vị đắng của thuốc lá.

"Bận xong chưa? Có thể nể mặt cùng em đi ăn tối không?"

Thanh âm quen thuộc từ phía sau Tiêu Chiến vang lên, anh quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác khoác lên người ánh dương vàng hệt như một chiếc nón lá rộng vành đang mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh.

Trước kia thuốc lá bảy đồng một bao Tiêu Chiến không để lãng phí, nhất định hút sạch sẽ mới vứt đi, lúc này anh lại nhìn điếu thuốc còn một nửa trên tay, không chút do dự dụi vào gạt tàn công cộng, sau đó chậm rãi chạy xuống cầu thang, nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro