11. Thuốc nhận được có thể quấn quanh địa cầu hai vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Tề Thiên Bảo tháng hai, năm thứ sáu.

Sương mù che phủ, nắng mai mờ nhạt, những ngọn núi ở đằng xa trông như được họa thành, nối liền nhau chạy dài, bao quanh lấy một tòa tự miếu cổ xưa. Chiếc chuông Phạn cổ được treo cao trên gác chuông, tiếng chuông đầu tiên trong ngày vang lên nặng nề mà lại nhàn nhã, tựa như âm Phạn xa xưa đang gột rửa phàm trần. Từng hồi chuông lặng lẽ vang lên bên trong sơn lâm thanh tịnh, sóng âm vọng lại đánh động đàn chim vỗ cánh bay đi, khắp nơi đều là sương mù trắng xóa.

Sự náo nhiệt của lễ hội Thượng Nguyên bên bờ sông Lưu Tinh đêm qua dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến ngôi miếu này. Mái hiên được lợp ngói xám chìm trong nắng sớm lờ mờ, màu sắc trông cực kì trầm tĩnh và ảm đạm. Lúc này, lớp tu buổi sáng của các sư tăng tất cả đều im ắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chuông êm ái kéo dài không dứt, lại làm cho trời đất càng thêm tịch mịch. Tuyết trắng của xuân hàn vẫn chưa tan, không khí lạnh lẽo bủa vây khắp nơi, bên ngoài đều là khí lạnh tựa kim châm, thấu xương thấu thịt.

Vị sư già khoác tăng bào màu trăng non, vẻ ngoài an tĩnh đi qua hành lang, gặp phải một thiếu niên đang chắp tay chào hỏi, lão tăng hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười dịu dàng đạm bạc. Trên khoảng sân trong miếu, lá vàng của cây ngân hạnh lượn lờ rơi xuống, lại bị tăng nhân nhẹ nhàng quét đi. Cây chổi được làm bằng vài thân tre buộc lại với nhau, quét ra từng vệt từng vệt nước trên sàn đá xanh, lá cây tụ lại thành đống, ẩm ướt dính vào.

Lão tăng đẩy cửa miếu ra, ổ trục bị dồn nén phát ra âm thanh ê a nặng nề, bức tượng Văn Thù Bồ Tát* uy nghiêm tọa giữa đại điện, nhìn xuống muôn dân, không kinh không hỉ. Lão đánh sáng mồi lửa, nhen nhóm cho ngọn đèn dầu trước tượng Phật, trong đại điện tăm tối liền lập lòe ánh lửa nhỏ, lay lắt nơi ánh sáng mờ nhạt.

*Văn Thù Bồ Tát: dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Cát Tường, cũng có lúc được gọi là Diệu Âm, dịch từ tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Mọi người đừng thấy tên lạ gòi tưởng em edit đểu nha TToTT.

Lúc lão tăng dùng phất trần trên tay phủi tro bụi ở án đài, có một người bước qua ngưỡng cửa cao cao, tiến vào trong. Người nọ trời sinh cao to, khoác một thân kính trang* xanh đậm, tay áo gọn gàng được dây da buộc vào nơi cổ tay, đai eo quấn quanh thắt lưng gầy mỏng, cước bộ vững vàng, tư thế hiên ngang, tóc rũ xuống trán, hơi hơi che đi một bên mắt. Hắn đi từ lúc màn đêm còn chưa tan để đến đây, mang theo toàn thân hàn khí, giống như một nhân vật bước ra từ trong mộng.

*Kính trang: trang phục gọn gàng, mặc vào không bị vướng víu.

Thiếu niên đứng trước tượng Phật, rất ra dáng mà chắp tay lạy một cái, sau đó nhìn về phía lão tăng, bình tĩnh nói: "Sư phụ, đệ tử phải đi rồi".

Lão tăng thở dài một tiếng, ngón tay gầy gò gỡ ra mảng bụi to dính trên phất trần, thân ảnh cao gầy chầm chậm xoay về hướng thiếu niên, trên khuôn mặt già nua chứa đầy nếp gấp ngang dọc ấy, khảm lên đôi mắt trong veo mà lại trầm tĩnh.

Tạ Doãn khi ở trước mặt pháp sư Đồng Minh đã giấu đi bộ mặt "trò chơi nhân gian nửa thật nửa giả" của mình, cung kính lễ phép: "Sư phụ, đệ tử viễn hành đến 48 Trại, nếu đường đi suôn sẻ, có thể quay về sớm, tháng sáu sẽ trở về".

"Tất cả đều có pháp*. Như mộng, huyễn, bọt, bóng. ­Như sương mù, điện chớp*". Lão tăng điềm nhiên mở miệng nói.

*Pháp như là giáo pháp của Đức Phật nói chung bao gồm sự trình bày của Ngài về trật tự tự nhiên.

Khúc này mọi người lơ giùm mình nha, chứ mình search gg xong mình hông hiểu gì chơn, hông biết giải thích kiểu gì luôn TToTT.

Tạ Doãn sững sờ, ngẩng đầu về phía pháp sư Đồng Minh. Lão tăng đứng trước một hàng nến lập lòe, quang ảnh làm mờ đi đường nét của lão. Thiếu niên như hiểu như không nhìn lão tăng nhân, ngập ngừng mở miệng nói: "Sư phụ... là cảm thấy đệ tử không nên đi mời Cam Đường tiên sinh xuất sơn sao?".

Pháp sư Đồng Minh đứng yên tại chỗ, âm thanh già yếu nhưng không mơ hồ: "Năm bốn tuổi con nhập môn ta, lúc đó ta đã biết con không có duyên với cửa Phật".

Tạ Doãn hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, buông xuống hai tay đang hành lễ.

"Lúc nhỏ con tự mình cạo hết tóc đi, nhưng ta thấy con một thân trần duyên chưa dứt, không thể thay Phật Tổ giữ con. An Chi, con và hồng trần lưu luyến lẫn nhau, chấp niệm quá sâu".

Tạ Doãn không đáp, trầm mặc chăm chú lắng nghe.

Năm hắn mười tuổi, nước mất nhà tan. Năm mười bảy tuổi, trúng phải kịch độc. Hiện tại hai mươi tuổi lại bước vào con đường hung hiểm, một thân cô độc vượt qua vạn dặm đường xa, đến 48 Trại mời Cam Đường tiên sinh xuất sơn, giúp Hậu Ngụy diệt Bắc Tề, khôi phục lại hào quang của quốc gia. Đây chính là số mệnh mà hắn không thể trốn tránh.

Lão hòa thượng chậm rãi bước về phía hắn. Trong đại điện trống trải vang vọng lại tiếng gió thổi vù vù, một hàng nến bị gió thổi lay lắt không ngừng, dường như sắp sửa tiêu tan trong gió. Đồng Minh dừng trước mặt Tạ Doãn, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu hắn: "Hết thảy nhân quả, đều tại thân mình. Con tìm kiếm nguyên nhân của con, cũng có thể sẽ nhận lại hậu quả".

Tất cả đều có pháp. Như mộng, huyễn, bọt, bóng. ­Như sương mù, điện chớp. Đây chính là ba câu cuối trong Kim Can Kinh, hệt như một giấc mộng, tựa như một cái bóng, giống như sương mai buổi sớm, tan biến trong nháy mắt, lại hệt như một đạo sấm sét trên bầu trời, bặt vô âm tín. Ái hận tình thù trên thế gian này chẳng qua đều là một loại thật thật giả giả, đúng đúng sai sai.

Cái mà thế nhân truy cầu bất quá cũng chỉ là chấp niệm trong lòng.

Cam Đường xuất sơn, 48 Trại sẽ giải tán, Hậu Ngụy ẩn nấp ở phía nam bắt đầu xuất phát về Thượng Kinh, Bắc Tề hỗn loạn rơi vào cảnh tàn sát khốc liệt, phía biên giới bị Nam Khánh ngoan cố tấn công. Hậu Ngụy trước nay luôn thâm tàng bất lộ, chỉ chờ thời cơ hành động, tất có một ngày giết chết Tề cẩu, lấy lại cố đô.

Trước mắt, đứa nhỏ năm mười tuổi bị giam cầm đã đem chuyện phục quốc biến thành sứ mệnh cả đời - Tạ Doãn - đột nhiên có chút mù mờ.

Đồng Minh nhìn đại đệ tử số mệnh trắc trở của mình, không đành lòng mà rũ mắt.

Tạ Doãn khẽ mỉm cười: "Sư phụ, con tứ đại giai không*, sớm muộn cũng sẽ chết, sinh ra vào thân này, buộc phải gánh lấy trách nhiệm, ai sẽ gọi con là Thái tử Đại Ngụy, ai sẽ gọi con là... Triệu Minh Doãn chứ".

*Tứ đại giai không: câu nói trong Phật giáo, tất cả đều là hư không. Tứ đại: đất, nước, lửa, gió.

Hắn hướng về phía Đồng Minh hành đại lễ, lúc đứng dậy, khuôn mặt lại treo lên ý cười nhàn nhạt thường thấy, cộng thêm chút xảo quyệt: "Đệ tử có một việc nhỏ muốn nhờ sư phụ".

Đồng Minh nhè nhẹ lắc đầu, bất lực nhìn hắn.

Tạ Doãn len lén cong khóe môi, nói: "Đệ tử thay một người xin một liều thuốc tránh thai, trưa nay y sẽ đến, sư phụ đừng làm khó dễ y".

Hàng chân mày bạc phơ của Đồng Minh dựng ngược, dở khóc dở cười, tay cầm phất trần không chút lưu tình mà quất vào eo Tạ Doãn, đánh đến độ thiếu niên hoảng hốt kêu oai oái, lại quấy nhiễu tượng Phật. Hắn liền dí dỏm ngậm miệng lại, không ngừng chắp tay tạ lỗi.


Tiêu Ân chết rồi.

Phía đông trắng xóa, bầu trời lờ mờ sáng, Phạm Nhàn cả người phong trần bụi bặm, trèo từ vách đá lên, hệt như một đạo hắc tiễn lao vào sương mù dày đặc, chạy về hướng Kinh thành.

Trong cuộc chiến cướp ngục rạng sáng, rất ít người biết Phạm Nhàn vốn chẳng hề ở trong biệt viện của sứ đoàn. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Thẩm Trọng đương nhiên hy vọng Phạm Nhàn không ở đó, thế nhưng sau một đêm tìm kiếm, vậy mà chẳng tìm thấy thi thể của Phạm Nhàn. Bởi vậy cho nên, bên phía Bắc Tề đã bắt đầu nghi ngờ, vô cùng cấp bách muốn xác nhận xem Phạm Nhàn rốt cuộc đang ở đâu.

Thượng Kinh vào sáng sớm vẫn còn yên tĩnh, trước cửa sứ đoàn xuất hiện vài người qua lại, dân thường an chẩm vô ưu* không hề biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thanh danh Đại tướng quân Thượng Sam Hổ phản bội triều đình, đánh nhau cướp ngục bắt đầu truyền xa. Thống lĩnh mật thám đã từng tung hoành tứ hải Tiêu Ân cứ lặng lẽ mà chết ở một hang động trong vách đá. Trước khi chết, lão tiết lộ với Phạm Nhàn về quá khứ đã cùng Khổ Hà đi về phía bắc tìm Thần miếu. Đây chẳng phải là một đêm sóng yên biển lặng, người duy nhất trong sứ đoàn có thể an nhiên vào giấc, ắt cũng chỉ mỗi mình Ngôn Băng Vân.

*An chẩm vô ưu: ngủ ngon, không lo không nghĩ.

Âm thanh ồn ào bên ngoài rốt cuộc cũng khiến người ta tỉnh mộng, Ngôn Băng Vân nhíu mày dần dần tỉnh dậy, giường gối lạnh lẽo, chỉ có chiếc lọ sứ bên gối cho thấy dấu vết của việc người nọ ghé thăm. Ngôn Băng Vân vốn chỉ mặc tiết y màu trắng, hiện tại khoác thêm một lớp ngoại y, sau đó đẩy cửa phòng ra.

Dưới hành lang, Vương Khởi Niên đang cầm một cây gậy lang nha bảng cỡ nhỏ, miệng mồm bắn đầy nước bọt hòng ngăn cản Hải Đường Đóa Đóa muốn xông vào phòng tìm Phạm Nhàn. Ngôn Băng Vân và Hải Đường chạm mắt với nhau, nữ nhân nọ cực kì xem thường mà nhìn đi chỗ khác, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng: "Hóa ra là Vân đại tài tử".

Ngôn Băng Vân khép lại ngoại y, cẩn thận che đi cái bụng tròn nho nhỏ của mình. Y nhìn ra được vị đệ tử cuối cùng này của Khổ Hà tâm tình không được tốt lắm, cũng có thể nguyên do bởi vì y từng lợi dụng tình cảm của Thẩm công nương để dò thám quân tình, đem nữ nhi vô tội ấy chơi đùa trong lòng bàn tay, sau khi mọi sự đổ vỡ lại lãnh khốc vô tình với nàng đến cực điểm.

Mặc dù y đã được Cẩm Y Vệ thả ra, nhưng trước giờ vẫn luôn cẩn thận ẩn nấp trong hậu viện, chỉ vì không muốn kích động đến quan viên bách tính của Bắc Tề. Y từng gặp qua Hải Đường, không tránh khỏi có vài phần gượng gạo, bèn lặng lẽ quay vào phòng.

Ngôn Băng Vân bảo Vương Khởi Niên giúp y đem một chậu nước nóng đến, sau khi rửa mặt xong xuôi, y cởi tiết y ra, đứng trước gương đồng nhìn vết thương trên cơ thể mình. Từ hôm ra ngục đến nay đã gần bảy ngày rồi, dưới sự nỗ lực của Phạm Nhàn và Tạ Doãn, vừa bôi thuốc lại vừa đút canh, hiện tại vết thương đã dần dần khép miệng, cơ thể không còn yếu ớt như lúc vừa mới được cứu ra nữa, chỉ là tổn thương đến tận căn cơ, muốn hồi phục e là vẫn phải mất một thời gian dài.

Y khoác lên bạch bào, nới lỏng đai eo một chút, đỡ lấy thắt lưng ngồi xuống trước án. Công văn chờ y xử lí chồng chất cao bằng một cái đầu người, thọ thần của Thái hậu sắp đến, Tiêu Ân đã bị giết, hành trình hồi kinh chỉ trong vài ngày nữa. Trước khi rời đi, y nhất định phải thu xếp ổn thỏa mạng lưới tình báo ở Bắc Tề, không thể để tâm huyết của bản thân trong mấy năm nay đổ sông đổ biển.

Ngôn Băng Vân húp một chén cháo, ăn thêm vài món thanh đạm. Khoảng chừng hai canh giờ sau, y buông bút xuống, chống tay lên bàn đứng dậy rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy Phạm Nhàn đứng trong sân, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn cây lá tươi tốt cùng bầu trời xanh biếc.

Tiếng mở cửa vang lên, Phạm Nhàn liền mở miệng: "Mùa đông ở Bắc Tề so với Nam Khánh lạnh hơn, mùa hè so với Nam Khánh cũng nóng hơn".

Bàn tay Ngôn Băng Vân đặt trên khung cửa, Phạm Nhàn xoay người nhìn về hướng y, khẽ mỉm cười: "Ta chỉ là nhớ nhà thôi".

Ngôn Băng Vân im lặng không lên tiếng, chậm rãi bước ra khỏi cửa, cùng Phạm Nhàn sánh vai đứng dưới mái hiên. Một con bướm trắng vỗ cánh trong sân, xoay vòng tròn trên hoa trà, còn có vài con ong đang bận lấy mật, bay lượn lung tung nhưng lại hòa hợp đẹp mắt. Y nhìn thấy khung cảnh cây cối xanh tốt cùng bầu trời trong veo này, đầu óc căng thẳng chìm đắm trong công văn dường như cũng thả lỏng hơn một chút.

Phạm Nhàn vắt tay ra sau lưng: "Ngươi muốn trở về không?".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nhìn hắn, nhạy cảm nói: "Đại nhân đây là không nguyện ý đưa hạ quan hồi kinh?".

Phạm Nhàn lắc đầu, lườm y một cái: "Ta cảm thấy có người không muốn để ngươi đi".

Ngôn Băng Vân sững người, lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, không lên tiếng, dùng hành động để bày tỏ "không hiểu ngươi đang nói cái gì".

"Lệnh tôn biết chuyện ngươi có thai chưa?".

Ngôn Băng Vân lắc đầu.

Phạm Nhàn nhướng mày, tự hỏi tự trả lời: "Cũng phải, nếu như lão Ngôn biết được, sợ là sẽ đoạt lấy hắc kỵ của lão què kia mà chạy thẳng về phía bắc, san bằng hết thảy Thượng Kinh".

*Góc nhắc bài: lão què là Trần Bình Bình (Viện trưởng Giám sát viện), bị què là do đánh nhau với Tiêu Ân. Hắc kỵ là đoàn quân mạnh nhất do Trần Bình Bình nắm quyền.

"Phụ thân sẽ không như vậy, hắc kỵ cũng sẽ không nghe theo lệnh điều động của phụ thân". Ngôn Băng Vân nghiêm túc nói.

Phạm Nhàn tự mình mất hứng: "Giả sử thôi, hiểu không?".

Ngôn Băng Vân cau mày nhìn hắn: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện không có khả năng xảy ra".

"Ngôn công tử thật sự rất giỏi giết chết cuộc trò chuyện". Phạm Nhàn cười nói, "Ngày mai là thọ thần của Thái hậu Bắc Tề, ngay hôm sau sứ đoàn sẽ lên đường hồi kinh, đến lúc cáo biệt thì vẫn nên cáo biệt một chút đi, biết đâu sau này không gặp lại nữa". Phạm Nhàn nhàn nhạt nói, tay chắp sau lưng, nghênh ngang rời đi, để lại một mình Ngôn Băng Vân đứng dưới mái hiên, tâm tư vạn ngàn.

Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt góc áo, siết đến độ bạch bào thẳng tắp xuất hiện vài nếp gấp dài, đầu mày của vị nam tử lạnh lùng này ép sát vào nhau. Sắp đến lúc trở về, tại sao y chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cốt nhục trong bụng dường như cảm nhận được ưu tư dào dạt của y, kích động mà đạp một cái, trán Ngôn Băng Vân rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Y dựa vào cột nhà đỏ thẫm, khẽ thở dài.

Y đang đứng dưới mái hiên, đột nhiên Vương Khởi Niên lén lén lút lút nhô một cái đầu lên từ cổng tròn. Ngôn Băng Vân nhìn thấy nam nhân trung niên bộ dạng dung tục này liền có một loại tâm tình phức tạp không nói nên lời. Lúc còn ở Giám sát viện, lúc y đi cùng phụ thân đã từng gặp qua người này vài lần. Trong ấn tượng của y, đây chẳng qua chỉ là một quan viên văn thư, xem tiền như mạng, chẳng ngờ tới hôm nay người này lại trở thành tâm phúc của Phạm Nhàn, vẫn là toàn thân thô tục khó đổi.

Ngôn Băng Vân đứng thẳng người, lãnh đạm nhìn gã. Vương Khởi Niên gãi gãi đầu, chạy bước nhỏ đến bên cạnh y, làm một động tác thi lễ: "Tiểu Ngôn công tử, trước cửa sứ đoàn có một... tiểu cô nương muốn gặp ngài".

Ngôn Băng Vân thừa biết đó là ai, nếu không nhầm thì là nữ nhi bảo bối của Thẩm Trọng - Thẩm Uyển Nhi. Y đau đầu, xoa xoa mi tâm, hờ hững đáp: "Không gặp".

Vương Khởi Niên khó xử nói: "Nàng... Nàng nói nếu ngài không gặp nàng, hôm nay nàng sẽ không đi".

Ngôn Băng Vân suy nghĩ một lúc, sợ nàng làm loạn lại kéo Thẩm Trọng đến đây, cuối cùng phẩy tay, lạnh lùng nói: "Dẫn vào đi".

Thẩm Uyển Nhi cầm theo một xâu các bao dược liệu, co ro đi theo phía sau Vương Khởi Niên, băng ngang hoa viên nhỏ, sau đó đi qua cổng tròn. Người mà nàng tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Ngôn Băng Vân ngồi trong một cái đình nhỏ, xoay lưng lại với nàng, yên lặng tự mình thưởng trà, thân hình gầy gò, phần xương đối xứng phía sau bả vai hiện lên thấy rõ.

Vương Khởi Niên lấm la lấm lét nán lại giữa hai người họ một lúc, chắp tay nói "Tiểu Ngôn công tử, ta dẫn người đến cho ngài đây!", nói xong liền lui xuống, một bên lắc đầu, một bên suy nghĩ. Đúng là tạo nghiệp mà, mị lực của Ngôn công tử thực sự không nhỏ chút nào, lần này đến Bắc Tề đã thu hút không ít ong bướm, làm lỡ đi thanh xuân của biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. Gã tự mình nghĩ tới nghĩ lui, băng ngang qua hành lang dài, lúc chuẩn bị xoay người liền bị Phạm Nhàn đang tựa lưng bên cửa dọa cho nhảy dựng.

Vương Khởi Niên run lẩy bẩy, vuốt vuốt ngực, gấp rút nhỏ giọng nói: "Ai da đại nhân của ta ơi! Ngài trốn ở đây làm gì vậy hả!".

Phạm Nhàn đẩy gã qua một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trong đình nhỏ, hứng thú dâng cao, mở miệng đáp: "Hóng chuyện ấy mà".

Vương Khởi Niên cau mày, mặc dù chẳng biết "hóng chuyện" có nghĩa là gì, nhưng gã đại khái cũng có thể đoán ra được, đại nhân nhà gã thường xuyên thốt ra mấy từ lạ lẫm kỳ cục. Vương Khởi Niên thấy Phạm Nhàn nhìn đến là hăng say, cũng xoay người dựa vào tường, đôi mắt nhỏ theo dõi tiểu đình ngoài kia, hai tay nhét vào ống tay áo, cười toe toét: "Đại nhân, ngài đoán xem Thẩm cô nương và Tiểu Ngôn công tử, có kết quả không?".

*Góc nhắc bài: Phạm Nhàn xuyên không về thời này á mọi người, nên ổng hay quen miệng nói mấy từ hiện tại lắm = ))))).

Phạm Nhàn lắc đầu, nhàn nhã nói: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".

Vương Khởi Niên đáp lời: "Ta cũng thấy thế, vậy ngài nói xem cái vị Đoan Vương điện hạ kia cùng Tiểu Ngôn công tử của chúng ta thì sao?".

"Uyên ương mệnh khổ, tình sâu nhưng duyên cạn".

Vương Khởi Niên dường như có suy nghĩ, gãi gãi cằm: "Đại nhân, Ngôn đại nhân hình như vẫn chưa biết Tiểu Ngôn công tử mang thai, quay về rồi phải làm thế nào mới tốt đây?".

Phạm Nhàn lườm gã một cái: "Chuyện nhà của người ta, ta với ngươi hà tất can thiệp quá nhiều".

Vương Khởi Niên cười nịnh nọt như một con cẩu, lên tiếng đáp: "Phải".

Trong tiểu đình, gió mùa hè ấm áp thổi qua, mang theo vài chiếc lá, một người đứng, một người ngồi.

Thẩm Uyển Nhi chần chừ, muốn nói lại thôi. Ngôn Băng Vân chưa từng quay đầu lại, như thể không biết nàng đang đứng ở sau lưng, cứ như vậy yên lặng "róc rách" rót trà. Nữ nhi phía sau cắn cắn môi dưới đỏ hồng của mình, dịu dàng mở miệng: "Huynh đang mang thai, không nên uống trà".

Ngôn Băng Vân ngưng lại động tác, nhẹ nhàng đặt chung trà lên bàn đá, trong đáy mắt lạnh lùng ánh lên một tia tình tự phức tạp, dường như chứa đựng rất nhiều hổ thẹn cùng áy náy, thế nhưng khi y quay người lại, vẫn là bộ dáng lãnh đạm thờ ơ, xa cách nói: "Chào, Thẩm cô nương".

Thẩm cô nương ủy khuất ngậm miệng lại, chẳng biết nên làm thế nào, tay vẫn ôm chặt mấy bao thuốc trong lòng. Nàng vội vàng bước lên phía trước, đặt thuốc lên bàn, có chút ngu ngơ nói: "Xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới chuyện buồn của huynh, ta chỉ là, chỉ là, lo, lo lắng". Nàng hối lỗi mà giậm chân, "Đây là thuốc ta mang từ hiệu thuốc đến cho huynh, có Phong Hàn Linh, còn có... còn có dưỡng cái đó nữa, huynh xem mà uống đi!".

Ngôn Băng Vân bị bắt vào tháng hai, trong đại lao bị một tên lính canh ngục làm nhục. Chuyện này người trong Cẩm Y Vệ đều biết, người Bắc Tề đương nhiên vỗ tay vui mừng, bởi vì hành vi dung tục này có thể vũ nhục ám thám của địch quốc, thậm chí vẫn còn được xem như là quá nhân từ. Mặc dù thủ phạm đã bị Ngôn Băng Vân giết chết ngay hôm đó, nhưng đã có không ít người nhìn thấy cái vị Ngôn công tử cao cao tại thượng, đánh chết không khai, lạnh lùng thờ ơ kia bị vật ô uế vấy bẩn. Ngay cả khi không nạy được bất cứ bí mật gì từ y, thì đáy lòng dường như cũng mạc danh kì diệu mà vô cùng thống khoái.

Thế nhưng Thẩm cô nương lại chỉ cảm thấy buồn bã, lúc nghe được tin dữ, vốn dĩ trong lòng nàng vẫn còn chút oán hận Ngôn Băng Vân vì đã ngụy trang thành Vân đại tài tử, lợi dụng hảo cảm của nàng để thám thính quân tình, khiến nàng gián tiếp trở thành kẻ bán nước. Thế nhưng sau khi thấy y chịu đựng tra tấn tàn khốc, cừu hận yếu ớt trong tim liền hệt như đốm lửa nhỏ bị tạt nước lạnh, bi thương tan biến, nỗi hận cũng không thể tiếp tục.

Đoạn thời gian Ngôn Băng Vân ở trong ngục, nàng mỗi ngày đều mang cơm mang thuốc cho y. Ngay cả Thẩm Uyển Nhi cũng kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của cốt nhục trong bụng Ngôn Băng Vân. Khổ hình ác liệt như thế làm sao có thể bảo toàn được đứa nhỏ kiên cường đến tận ngày hôm nay. Ngôn Băng Vân không muốn nói chuyện, nàng cũng chỉ im lặng mà săn sóc.

Ngôn Băng Vân lướt mắt qua bao thuốc trên bàn, cười nhẹ một tiếng, trong nụ cười lại chẳng mang theo nửa phần ấm áp: "Thẩm cô nương trạch tâm nhân hậu, Ngôn mỗ cảm thấy hổ thẹn".

Ngón tay Thẩm Uyển Nhi siết chặt vào bàn đá, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong phút chốc đỏ bừng: "Huynh... đừng nói như thế".

Ngôn Băng Vân trước mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết, từ thời điểm bị bắt vào ngục, y đã cởi bỏ vẻ ngoài Vân đại tài tử ôn hòa ưu nhã, bộc lộ bản thân chân thật nhất. Một tử sĩ phó mệnh cho đại nghiệp, một ám thám lãnh huyết vô tình, cũng là một quan viên trung thành tuyệt đối.

"Tính khí của Tiểu Ngôn công tử, quả thật không phải người bình thường có thể chịu được". Vương Khởi Niên cảm thán.

Phạm Nhàn gật đầu, hắn bất chợt nhớ tới lần gặp gỡ ngắn ngủi với Tạ Doãn trong viện ngày hôm đó. Những lời khen ngợi buồn nôn của Tạ Doãn sống động ngay trước mắt, trực tiếp khiến hắn ghê tởm mà ớn lạnh một trận, hắn bĩu môi: "Chính xác, có thể chịu đựng được đều không phải người bình thường".

Vương Khởi Niên nghe ra trong lời nói của hắn có thâm ý, đôi mắt liếc qua, chắp tay hỏi: "Đại nhân, ngày mốt khởi hành, có lẽ đầu tháng chín là đến Kinh Đô rồi, ngài xem xem còn cái gì cần chuẩn bị không?".

Phạm Nhàn lắc đầu, đứng thẳng dậy, thờ ơ tùy tiện đáp: "Đến lúc đó cùng lắm trong xe chứa thêm một thiếu niên thôi, không cần căng thẳng quá làm gì". Hắn tùy ý phẩy phẩy tay, vắt hai tay ra sau lưng, sau đó rời đi.

Vương Khởi Niên nhìn theo bóng lưng của hắn, nghi hoặc gãi gãi huyệt thái dương. Sứ đoàn hồi kinh là chuyện lớn, tùy tiện nhét thêm một người cũng được sao? Gã tự mình suy ngẫm hồi lâu, nghĩ xong rồi lại gật gật đầu, nhét hai tay vào ống tay áo đuổi theo, dự định "hóng chuyện" thêm một lúc.

Ngôn Băng Vân cầm thuốc trên bàn đặt trở lại vào lòng Thẩm Uyển Nhi, vừa lãnh đạm vừa tuyệt tình nói: "Thẩm cô nương không cần lo lắng, sau này cũng đừng đến nữa. Ngôn mỗ ngày mốt hồi kinh, từ nay sẽ không bao giờ trở lại Thượng Kinh dù là nửa bước".

Thẩm Uyển Nhi bị lực đạo của y làm cho chấn động, vội vã lùi về sau mấy bước, cố gắng đứng vững, nàng không thể lí giải nổi mà mở to hai mắt. Tuy rằng thần sắc ốm yếu tiều tụy của Ngôn Băng Vân vẫn chưa tan biến, nhưng chẳng làm giảm đi vẻ tuấn mỹ vốn có, ngược lại tăng thêm vài phần khí chất mỏng manh dễ vỡ, càng khiến người ta thương xót. Y hơi hơi cong môi: "Ta đối với cô không có chân tình, ta vì Đại Khánh, phùng trường tác hí*, phụ hết ân nghĩa, Thẩm cô nương hà tất phải xem là thật? Còn nữa, cô muốn làm mẫu thân của đứa nhỏ trong bụng ta sao?".

*Phùng trường tác hí: gặp thời điểm, địa điểm thích hợp thì dựng tuồng đóng kịch.

Thẩm Uyển Nhi đau thương mà run rẩy, chân mày thanh tú ép sát vào nhau, khóe mắt ứa nước, trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ xuống một giọt lệ. Nàng giơ tay lau nước mắt, trông vô cùng mạnh mẽ, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Ngôn Băng Vân, nói ra từng câu từng chữ: "Những lời này, huynh cũng nói qua với Triệu Minh Doãn, nói qua với tất cả những người bị huynh lừa sao!".

Nụ cười trên khóe môi Ngôn Băng Vân lập tức cứng đờ, bởi vì nàng vừa nhắc đến hắn.

Thẩm Uyển Nhi cười cay đắng, ngón tay trắng trẻo chỉ vào mũi Ngôn Băng Vân: "Hay cho một Ngôn Băng Vân có tình có nghĩa, vì nước tận trung".

Dứt lời, nàng hung hăng ném bao dược liệu xuống chân, phẩy tay áo một cái, xoay người rời khỏi tiểu đình, giọng nói mềm yếu chứa đầy bi ai. Nàng chẳng hề quay lại nhìn Ngôn Băng Vân thêm một lần, chỉ càng đi càng xa: "Nếu đã như vậy, đời này không gặp, ta chỉ ước một ngày nào đó, huynh có thể cảm nhận được nỗi đau tựa như rút xương trong lòng ta!".

Qua một hồi lâu, y mới thở dài một hơi, vươn tay đỡ lấy phần trán đau âm ỉ.

🍍🍓



🍍 Lời của tác giả 🍓

Tui dựa theo tình tiết nhân vật trong nguyên tác để viết á.

Bản truyền hình đã đổi Thẩm Trọng thành anh trai của Thẩm Uyển Nhi.

Trong nguyên tác Thẩm Trọng thực sự là cha của Thẩm cô nương.

Cho nên tui vẫn dựa theo bản gốc mà viết thui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro