12. Người mang thai không được phép đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm tinh mơ, mọi người trong sứ đoàn đã bận bù đầu bù cổ, cho đến hiện tại, đại bộ phận quan viên đều cùng Phạm Nhàn tiến cung, tham dự thọ thần của Thái hậu. Đi cùng còn có Vương Khởi Niên và cái vị hộ vệ Cao Đạt, người được phụ thân của Phạm Nhàn phái đến bảo hộ hắn. Tất cả hạ nhân ở lại hành cung đều tranh thủ thu xếp hành lí chuẩn bị hồi kinh. Ngôn Băng Vân đơn độc một mình, ngoài bản thân ra, y lại chẳng có gì cần mang theo. Bởi vậy y cho hạ nhân lui xuống, tiểu viện trong phút chốc trở nên yên tĩnh vô cùng.

Y vẫn khoác một thân bạch bào, lớp lót màu xanh biếc, dưới bạch bào lộ ra những dải lục sắc nhỏ dài, nhẹ nhàng thấp thoáng chút sức sống diệu kỳ. Đai eo buộc vừa vặn ở thắt lưng, bị cái bụng nhỏ đẩy cho hơi nhô ra, trông giống như dòng sông lấp lánh rực rỡ vắt ngang một ngọn đồi nhỏ.

Ngôn Băng Vân ngồi trước trà kỹ, trên án đặt một lư hương bằng đồng có hình dạng hoa sen nhỏ, bên trong đốt một ít hương liệu, khói trắng lượn lờ bay lên từ lỗ nhỏ trên đỉnh. Trước mặt y đặt một quyển trướng bản*, mấy ngày nay Ngôn Băng Vân đã tra qua hết các khoản ghi chép của tất cả những cửa tiệm Bắc Tề ở Khánh Quốc, phát hiện ra trong số đó xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, hoài nghi có người buôn lậu để trục lợi, chỉ không biết người này là ai. Y cùng Phạm Nhàn đều nhất trí theo dõi sát sao người phụ trách thông thương với Khánh Quốc, Tuần phủ sứ của Cẩm Y Vệ - Thẩm Trọng.

*Trướng bản: sổ sách, sổ kế toán.

Thủ đoạn của Phạm Nhàn mạnh mẽ hệt như sấm rền gió cuốn, giỏi về bày mưu dùng kế, kỳ thực tâm tư thâm sâu chẳng thua gì Ngôn Băng Vân. Từ việc cứu Ngôn Băng Vân đến giết chết Tiêu Ân, từ chuyện đạp đổ Thẩm Trọng đến ly gián Hoàng thất, một khi làm rồi sẽ không hối hận, tất cả đều liên kết chặt chẽ. Ngôn Băng Vân đối với hắn đã sớm thay đổi cách nhìn, nhị thế tổ ăn chơi vô dụng trong suy nghĩ của y liền nhảy vọt thành Đề ti Phạm Nhàn lo xa nghĩ rộng. Dưới sự liên thủ của hai tiểu hồ ly này, Thượng Kinh hiện tại đã bị khuấy động đến độ gió cuốn mây vần, thế cuộc hỗn loạn.

Ngôn Băng Vân xoa xoa mi tâm, đóng trướng bản lại. Đầu y đang rất loạn, về chuyện hồi kinh, về Giám sát viện, về phụ thân, về cốt nhục trong bụng, còn cả về Tạ Doãn. Có quá nhiều chuyện lắng đọng lại cùng một chỗ, không cách nào giải quyết, mọi thứ bắt đầu trương phồng lên rồi dần dần thối rữa. Tuy rằng Phạm Nhàn có cả đầu mưu lược, nhưng hành sự quá kiêu ngạo, hoang dã không theo một quy tắc nào. Tật xấu này hệt như Tạ Doãn, chí khí cao, tâm tư nặng, mặc dù có thể nhìn thấu thế sự, nhưng từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh khỏi phàm trần nhiễu nhương, chỉ vì chấp niệm quá mạnh.

Lúc ban đầu mới quen biết Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân đã nhạy bén nhận thức được rằng Tạ Doãn đang cố che một giấu bí mật nào đó dưới vẻ ngoài giả vờ không đứng đắn kia. Cũng giống như y, khoác lên mình một lớp da mật thấu bất phong*, trú ngụ tại nơi Thượng Kinh này. Khi đó, y đối với toàn bộ thượng cấp ở Bắc Tề đều điều tra qua một lượt, chỉ duy nhất cái vị Đoan Vương thân phận gượng gạo này là chẳng tra ra được thứ gì.

*Mật bất thấu phong: miêu tả thứ gì đó vây quanh chặt chẽ, phòng vệ kín không kẽ hở, đến gió cũng không thổi qua được.

Tài liệu thuộc hạ dâng lên cũng chỉ lác đác vài chữ miêu tả cuộc sống của Tạ Doãn, nói hắn "quốc phá gia vong, hiếm khi lộ diện, ăn chơi vô dụng, không chí tiến thủ, võ công đã phế, thân mang kì độc, sinh mệnh ngắn ngủi, không giao hảo với hoàng thất Bắc Tề, thậm chí còn bị đề phòng, tuy thuộc hoàng tộc, nhưng địa vị lại chẳng cao bằng Thẩm Trọng, hiện tại không biết là sống hay chết".

Sau khi Ngôn Băng Vân đến Bắc Tề, vào tháng hai năm kế tiếp, y tại cuộc thi đối thơ của lễ hội Thượng Nguyên đã làm nên tên tuổi mình, đây chính là kế hoạch của y. Bắc Tề thượng võ sùng văn, hoàng thất rất tôn trọng các học giả thi sĩ, thanh danh Ngôn Băng Vân nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ. Tác giả văn học của "Đào Lý Tam Thiên" - Trang Mặc Hàn - cũng là người Bắc Tề. Vì thế y dùng thân phận tài tử liền có thể thuận lợi bước vào tầng lớp quyền quý, thông qua kết giao với vương tôn quý tộc mà thăm dò được những tin tức mang tính đột phá.

Tướng mạo y tuấn mỹ, ngũ quan sáng láng lại tinh anh nhanh nhẹn, lần đầu tiên thể hiện tài năng tại thi hội đã khiến người người trầm trồ tán thán. Bạch bào trắng hơn tuyết, đôi tay thon dài mảnh khảnh, đôi mắt lãnh tĩnh lưu luyến vấn vương giữa đám con cháu thế gia, linh hoạt sống động mà câu đi một nửa hồn phách người ta. Thơ của y viết rất tuyệt, nhưng mặt mũi trông càng tuyệt hơn, vậy nên trong giao tiếp hầu hết đều thuận buồm xuôi gió, tựa như giữa muôn vàn hoa đăng ngũ quang thập sắc, xuất hiện một tiên nhân hạ phàm, kéo theo vô số tiếng reo hò.

Năm đó, Tạ Doãn đứng trong đám đông đen kịt như quạ đang tụ tập náo nhiệt, giữa hàng trăm đôi mắt tán thưởng mà nhìn thấy Ngôn Băng Vân, da trắng hơn tuyết ba phần. Hắn chợt nhớ đến tháng mười năm ngoái, vào cái đêm đường đột mãnh liệt ấy, Ngôn Băng Vân khi đó hai má ửng hồng, y sam lộn xộn, mái tóc đen dài nhỏ xuống từng giọt nước ấm nóng, trượt theo làn da trắng mịn của y. Ngôn Băng Vân lúc ấy cùng với vị công tử lạnh lùng bất khuất đứng trên cao đài hiện tại tựa như hai người khác nhau. Tạ Doãn tin vào duyên phận, hắn nhất định phải kết giao với Ngôn Băng Vân.

Bên bờ sông Lưu Tinh, thuyền trôi rải rác, hàng liễu ven sông đung đưa theo gió, đèn đuốc lập lòe rực rỡ, đoàn người dần dần tản đi. Tạ Doãn tiếu ý tràn đầy, khoanh hai chân lại ngồi trên cây cầu đá xanh, bên môi ngậm một chiếc lá trúc, an tĩnh thổi ra một bài dân ca bị biến âm, khiến người ta nghe mãi chẳng biết là bài gì.

Ngôn Băng Vân đứng bên bờ, cau mày nhìn hắn, đương nhiên ngay lập tức nhận ra cái vị lãng tử trèo cửa sổ hôm nọ. Thiếu niên này cứ thế mà ngồi ở trên cầu, y muốn về nhà tất phải đi ngang cây cầu đó. Y không thèm đếm xỉa đến hắn, dự định nhẹ nhàng đi phía sau lưng Tạ Doãn. Người nọ vậy mà lại đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ đất cát trên y sam, sau đó bước đến chào hỏi, trông hệt như lưu manh chặn đường nữ nhi nhà lành.

"Mỹ nhân, còn nhớ ta không?".

Năm đó, Ngôn Băng Vân không biết hắn là Triệu Minh Doãn, không biết hắn là Đoan Vương của Bắc Tề, càng không biết hắn là Thái tử Đại Ngụy, chỉ cảm thấy hắn phiền phức như một cục nợ.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng vung ra một chưởng. Tạ Doãn nhẹ nhàng lách người qua, thân ảnh lay động trong đêm đen tựa như ma quỷ, chỉ trốn chứ không đánh trả. Một chưởng mang theo lạnh lẽo của băng tuyết, dưới vài pha tránh né linh hoạt của Tạ Doãn liền bị hóa giải. Tạ Doãn ôm đầu chạy như chuột, hô đừng đánh nữa. Ngôn Băng Vân hơi nhíu mày, lúc đó y mới đến Thượng Kinh, không muốn gây chuyện thị phi, cuối cùng bèn thu tay lại, ánh mắt lãnh đạm lườm thiếu niên đang ngồi trên trụ đá.

Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, vạt áo màu gạo của Tạ Doãn phất phới trong gió, hoa văn thêu bằng chỉ bạc dập dìu tựa như những gợn sóng trên mặt nước, lay động đến độ muốn biến y sam của hắn thành một dòng thủy lưu. Thiếu niên hơi cong cong khóe môi.

Gần đây, Ngôn Băng Vân luôn nhớ về khoảng thời gian hai người họ vừa mới quen biết nhau, dường như càng ngày càng dễ đa sầu đa cảm. Đây vốn chẳng phải là dấu hiệu tốt lành gì cho cam, nhưng y không cách nào chống lại được dòng kí ức bất cứ lúc nào cũng có thể cuồn cuộn chảy về này, chỉ đành để mặc cho quá khứ nghiền nát chính mình, đem tất cả cốt tủy trên người y dồn nén đến vỡ vụn, để những chuyện xưa tích tách từng chút một nhỏ xuống khe hở trong lòng, đọng lại thành sự tái hiện. Y dường như phải thừa nhận rằng bản thân quả thật rất hoài niệm.

Y duỗi ngón tay nhè nhẹ ma sát lên chung trà, sau đó vô thức mà quẹt lên mặt bàn trơn nhẵn hai cái. Tạ Doãn khi đó rất thích trèo tường, luôn chọn lúc mặt trăng treo cao để đến. Hắn nói bản thân là một người tu hành để tóc trong tự miếu ở ngoài thành, một người nhàn rỗi thích ăn trực uống trực, mỗi lần đến đều xách theo vò rượu, còn cưỡng từ đoạt lý mà nói rằng "rượu thịt ở trong bụng, Phật Tổ ở trong tâm".

Lúc mới đầu Ngôn Băng Vân không thèm đếm xỉa hắn, còn tính toán kỹ lưỡng thời gian hắn đến mà phòng thủ dưới chân tường, Tạ Doãn chỉ vừa nhô lên nửa cái đầu đã bị y hung hăng cầm đá nện cho rớt xuống. Thiếu niên đó quả thật không biết nản lòng, càng chiến càng hăng. Ngôn Băng Vân đấu không lại hắn, mặc cho hắn trèo, vô tri vô giác mà chấp nhận việc cứ cách dăm ba hôm lại được hắn ghé thăm, cũng đoán ra được thân phận của hắn, chính mình vậy mà chưa từng bị bại lộ.

Có đôi lúc bọn họ sẽ nói về những phong hoa tuyết nguyệt trong thi từ ca phú, một vài anh hùng trong cổ thư kinh truyện, hoặc là cùng nghe ngóng mấy tin đồn quái đản trên phố. Có đôi lúc Ngôn Băng Vân sẽ hết sức cẩn thận dò thám tin tức từ hắn, giả vờ vô ý mà câu dẫn tán tỉnh. Tạ Doãn dường như không chút phòng bị, thậm chí còn tương đối hưởng thụ, đối với việc Ngôn Băng Vân đoán ra thân phận của mình cũng chỉ biết rõ trong lòng nhưng không nói ra.

Say rượu ba phần, bất giác cười nhẹ, Tạ Doãn kéo lấy cổ tay của người ngồi bên cạnh. Ngôn Băng Vân loạng choạng ngã lên đùi Tạ Doãn. Thiếu niên nọ đầu mũi mang theo mùi rượu, hơi thở phả lên vành tai Ngôn Băng Vân, bàn tay to lớn lành lạnh nắm lấy tay trái có phần nhỏ hơn của y, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tạ Doãn dán vào bên tai y, khẽ thì thầm: "Chỉ muốn tìm một người... để nói chuyện".

Đại Tề Thiên Bảo năm thứ năm, dưới ánh trăng của đêm hè hôm ấy, nụ hôn đầu tiên của hai người họ xuất hiện.

Trong phút chốc, Ngôn Băng Vân mất đi khả năng giao tiếp khéo léo thường ngày đối với các vương công quý tộc, cứng đờ ngồi trên đùi Tạ Doãn, thân thể tê dại mỏi nhừ không cử động được cứ thế mà dán sát vào nửa bên ngực của thiếu niên, rượu ở trong bụng chậm rãi nóng bỏng mà thiêu đốt dạ dày y. Ngôn Băng Vân để yên cho hắn hôn, hệt như đứa nhỏ non nớt lần đầu tiên nếm trải hương vị của tình ái, căng thẳng đến độ co rúm người. Thế nhưng rõ ràng lúc sáng y vì muốn dò thám động tĩnh của Thượng Sam Hổ, còn ái muội bất minh với Thẩm tiểu thư nhà người ta.

Tiếng nước nho nhỏ vang lên bên tai, Ngôn Băng Vân áp lòng bàn tay phủ lên gò má nóng hổi của mình, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, chẳng biết từ lúc nào mà viết ra một chữ "Doãn" (允). Đầu ngón tay y ẩm ướt, còn sót lại chút cảm giác tê dại vì ma sát. Những vệt nước trên mặt bàn không đều nhau, những nét vẽ sắc sảo đứt đoạn thành từng giọt nước nho nhỏ, dường như đang lờ mờ bốc hơi trong không khí. Ngôn Băng Vân thất thần nhìn chăm chú chữ trên bàn, cuối cùng vội vội vàng vàng dùng lòng bàn tay lau đi.

Cửa lớn bị đẩy ra khẽ vang lên một tiếng, Ngôn Băng Vân cấp tốc ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự mong ngóng mà chính mình cũng không nhận ra, khát khao thầm kín tan biến thành hư vô sau khi nhìn thấy người đến, cảm giác hụt hẫng bị y lãnh đạm chôn chặt vào đáy lòng.

Cao Đạt vươn tay hành lễ: "Ngôn công tử, Phạm đại nhân đã dự xong thọ yến, nhưng Hải Đường cô nương hình như có việc tìm ngài ấy, hai người họ xuất cung rồi. Ngài ấy bảo ta đến bôi thuốc cho ngài".

Ngôn Băng Vân phủi đi những giọt nước thấm trên quyển trướng bản, lạnh nhạt nói: "Không cần".

Cao Đạt gãi gãi đầu, do dự mà ậm ừ, dường như chẳng biết có nên nghe theo lời Ngôn Băng Vân hay không.

Ngôn Băng Vân thu lại ánh nhìn, tùy tiện nói: "Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi".

Cao Đạt gật đầu đáp một tiếng, lúc ra ngoài còn cẩn thận khép cửa lại.

Ngôn Băng Vân đặt sách qua chỗ khác, nhìn chăm chú những vệt nước mơ hồ trên án, tay nhẹ nhàng phủ lên cái bụng tròn tròn, hai vật nhỏ nhô lên ở trước ngực cọ vào y sam khiến y khó chịu vô cùng. Sau cái hôm mà Tạ Doãn đến, y liền chẳng để bất kỳ ai giúp mình bôi thuốc nữa. Ngôn công tử y, tuyệt đối không thể để mình mất mặt lần thứ hai.


Ngày khởi hành, thời tiết tương đối trong xanh, đội xe của sứ đoàn xếp thành một hàng dài trên phố, người dẫn đầu là Phạm Nhàn, sau đó đến Ngôn Băng Vân, vài chiếc tiếp theo là xe ngựa của các quan viên ở Hồng Lô Tự, cuối cùng kéo thêm vài chiếc chở lễ vật ngoại giao của hoàng thất Bắc Tề gửi tặng cùng hành lí của sứ đoàn. Người dân Bắc Tề đứng từ đầu đường đến cuối hẻm vây xem, rộn ràng nhộn nhịp mà bàn ra tán vào.

Bên trong xe ngựa được trải một lớp đệm mềm mại, còn có giường và chăn bông, hai bên lắp hai khung cửa sổ, được che phủ bởi tấm rèm trắng như tuyết. Một cái bàn nhỏ gắn cố định phía dưới, trên bàn còn bày biện trái cây tươi. Ngôn Băng Vân uể oải nằm trong xe ngựa, trên người phủ lớp chăn mỏng, cánh môi tái nhợt và khô khốc. Y khép mắt ngủ một giấc, thân thể hơi hơi nghiêng qua, sau khi mang thai nhiều tháng, chỉ có ngủ bằng tư thế này y mới có thể thoải mái hơn một chút.

Phạm Nhàn gõ lên khung cửa sổ của y, hô lên bảo chuẩn bị khởi hành. Y chẳng có chút tinh thần mà "ừ" một tiếng, chậm rãi hé mắt ra, nhìn chằm chằm hoa văn điêu khắc trên trần xe, trái tim nhẹ nhàng thắt lại, dâng lên một loại trống rỗng không gì diễn tả được. Xe ngựa bắt đầu lắc lư chuyển động, y chống đỡ bên giường, không để bản thân va vào thành xe. Bọn họ đang trên đường về nhà, cách Thượng Kinh càng lúc càng xa.

Ngôn Băng Vân lặng thinh nằm trên giường, đếm từng dặm đường một. Dù gì y cũng đã ở đây ba năm, trí nhớ lại vượt trội, từ các cửa tiệm trên phố cho tới đường lớn ngõ nhỏ ở Thượng Kinh, y đều ghi nhớ đến nhất thanh nhị sở. Môi mỏng hé ra, y khẽ thì thầm, thư viện, sạp bánh bao, tiệm dầu, gian kẹo hồ lô,... Y như thể đang giết thời gian, lại như thể đang trốn tránh điều gì đó, đọc đến kẹo hồ lô liền bất chợt dừng lại, ủy khuất bĩu môi, y muốn ăn kẹo hồ lô.

Người mang thai luôn vô duyên vô cớ phát sinh đủ các loại sở thích kỳ kỳ quái quái. Có người thích ngửi mùi cải thối ở chợ rau, có người muốn ăn nho với mỡ lợn. Ngôn Băng Vân cũng không ngoại lệ, lúc y mang thai đứa nhỏ được ba tháng, có một đêm trong ngục thất y đặc biệt thèm kẹo hồ lô. Chịu tra tấn ẩu đả trong thời gian dài chẳng thể khiến y rơi lệ, thế nhưng vào đêm đó chỉ vì thèm ăn một cây kẹo hồ lô, y liền ủy khuất nhục nhã mà khóc.

Sau khi ra ngục, mặc dù đã rời khỏi đại lao, nhưng ở lại Bắc Tề hệt như bị giam trong một cái lồng, xem chăn bông là trời, xem giường ngủ là đất, ngày ngày kéo căng thần kinh, bày mưu lập kế, giết chết Tiêu Ân, phòng ngừa Thẩm Trọng. Y đường đường là thống lĩnh mật thám của Khánh Quốc đóng quân tại Bắc Tề, là người phụ trách nắm rõ mạch máu của mạng lưới tình báo ở Thượng Kinh, là thuộc hạ đắc lực của Giám sát viện giống như Phạm Nhàn. Y làm sao có thể mở miệng nói với người khác rằng y muốn ăn kẹo hồ lô, há chẳng phải là mất hết mặt mũi, hủy sạch tôn nghiêm?

Thế nhưng thời khắc này bọn họ đã khởi hành về nhà rồi, trái tim của y rơi mất một nửa, nỗi nhớ nhung bị đè nén nhiều ngày liền bất chấp mà dâng lên cuồn cuộn, trực tiếp khiến y vò đầu bứt tai, chẳng biết cùng ai kể khổ.

Ngôn Băng Vân tức anh ách mà nghĩ, không đi cái gì, không nỡ cái gì, toàn là những lời quỷ quái xằng bậy của hắn ta. Khuôn mặt lúc nào cũng cười toe toét, thực ra trong lòng đã sớm nảy sinh hiềm khích, đối với đứa nhỏ trong bụng y có biết bao nhiêu khúc mắc, vậy nên ngay đêm trước khi y khởi hành, hắn liền bộc lộ thái độ khác thường mà không thèm đến.

Y cáu kỉnh túm chặt chăn, ý thức được bản thân hiện tại giống hệt như một oán phụ, lúc này mới vội vàng buông tay, cười nhẹ một tiếng khinh bỉ chính mình, sau đó chống xuống bên giường, dùng sức ngồi dậy. Y tựa đầu vào thành xe, xe ngựa không vững vàng êm ái, lúc nào cũng lắc lư "lộp cộp". Y chỉ có thể giữ lấy khung cửa sổ bên cạnh, duy trì thăng bằng.

Đội xe của sứ đoàn Hồng Lô Tự thuộc Khánh Quốc đã ra khỏi thành Thượng Kinh, dần dần tiến đến vùng ngoại thành dân cư thưa thớt. Y tính toán thời gian một chút, không bao lâu nữa sẽ đến Thanh Âm tự. Ngôn Băng Vân nhíu mày, cũng chẳng rõ bản thân tính toán cái này có tác dụng gì.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, bên ngoài truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn của cước bộ và móng ngựa. Ngôn Băng Vân cảnh giác vén rèm cửa lên, quả nhiên hành trình hồi kinh này không dễ dàng đến thế, chỉ thấy Thẩm Trọng dẫn đầu một hàng thuộc hạ chắn ngang đường đi của đội xe. Gã cầm cán đao trong tay, trở người xuống ngựa, Phạm Nhàn cùng gã đứng song song, trong phúc chốc, hỗn chiến bộc phát.

Trước khi rời khỏi Thượng Kinh, y và Phạm Nhàn liên thủ kéo Thẩm Trọng xuống vực, không chỉ vì nhiễu loạn Bắc Tề, mà còn muốn nạy ra tên của kẻ buôn lậu ở Khánh Quốc từ miệng gã. Thủ đoạn của Phạm Nhàn rất tàn nhẫn, chẳng chừa lại cho Thẩm Trọng chút cơ hội vãn hồi nào, khiến gã mất đi lòng tin của Thái hậu, còn cướp đi chén cơm của Cẩm Y Vệ. Thẩm Trọng cùng đường mạt lộ, lòng trung thành của gã đối với Đại Tề làm cho gã không cách nào khoanh tay chờ chết, chỉ có thể liều lĩnh một phen truy sát sứ đoàn.

Đao kiếm vô nhãn, tấn công thần tốc, Ngôn Băng Vân vén màn một cái, linh hoạt chui ra ngoài. Mặc dù y thân mang trọng thương, hơn nữa còn đang hoài thai, nhưng nói cho cùng vẫn là chiến sĩ của Khánh Quốc, không thể chỉ làm một con rùa rụt đầu. Trong lúc người khác hỗn chiến, bản thân y làm sao có thể trốn trong xe tự bảo vệ chính mình, hơn nữa, trong số những người mà Thẩm Trọng muốn giết, y cũng có phần, y nhất định phải nghênh chiến. Ngôn Băng Vân vừa bước ra liền đánh một chưởng lên tên gia bộc nhà Thẩm Trọng, đoạt lấy đao trong tay hắn, lạnh lùng sát khí mà tấn công bốn phương tám hướng.

Công lực của y tương đương lục phẩm, vài tên tiểu binh nhào tới đều bị y chém chết. Phạm Nhàn cùng Thẩm Trọng ẩu đả triền miên, đánh đến độ bất phân thắng bại, chỉ thấy Thẩm Trọng chẳng có lòng dạ đánh với hắn, trực tiếp xông thẳng về phía Ngôn Băng Vân. Đúng lúc này, Ngôn Băng Vân bị hai bên vây khốn, thân thể không linh hoạt, Cao Đạt, Vương Khởi Niên và Phạm Nhàn lại đang cách y một khoảng xa. Thẩm Trọng chém giết đến đỏ cả mắt, trong thâm tâm đều là ý niệm muốn giết chết ám thám địch quốc đã làm tổn thương con gái gã, hận không thể khiến y thiên đao vạn quả*.

*Thiên đao vạn quả: chém nghìn nhát đao, chết không toàn thây.

Ngôn Băng Vân cắn răng, đá bay tên tiểu binh vừa xông tới, lại xoay người vung đao phòng thủ, lưỡi đao chém lên sống đao, ma sát ra một tia lửa nhỏ, tầm nhìn giữa hai người điên cuồng xoay chuyển. Ngôn Băng Vân bị một cú bổ hung hãn này đẩy cho lùi lại mấy mét, đao trong tay cũng "rắc" một tiếng, gãy đôi.

Y vứt cán đao đi, xoay người lăn trên đất vài vòng, cái bụng nhỏ bị mặt đất lồi lõm không bằng phẳng ma sát đến phát đau, nhưng y chẳng thèm đếm xỉa đến, chỉ đỡ thắt lưng thở hồng hộc, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Trọng. Cây đao trước mắt lại tiếp tục bổ tới, Ngôn Băng Vân hiện tại đã không còn đường lui!

Đột nhiên, trước mặt y xuất hiện một tia tàn ảnh chẳng biết từ nơi nào bay tới. Người đến chỉ dựa vào một cây quạt đã chặn được lưỡi đao của Thẩm Trọng, lực đạo cực mạnh, sinh động rõ ràng mà hất văng cây đao kia.

Thẩm Trọng cau mày, kinh ngạc hô lên: "Triệu Minh Doãn!".

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn, Tạ Doãn không có thời gian quay lại nhìn y, vừa đến liền cùng Thẩm Trọng đánh đấm liên tục. Thường ngày so với một con gà con yếu ớt lung lay trong gió chẳng khác nhau là mấy, lúc đánh nhau lại thạch phá thiên kinh*, chấn động lòng người, chỉ thấy hắn nhãn thần ác liệt, cắn chặt quai hàm, cước pháp vô ảnh, linh hoạt tránh né lưỡi đao của Thẩm Trọng.

*Thạch phá thiên kinh: núi lở đá mòn, chấn động trời đất.

Thẩm Trọng căm phẫn đến cực điểm ngược lại cười thành tiếng: "Triệu Minh Doãn, giả vờ là phế vật bao nhiêu năm nay, thật sự ủy khuất cho ngươi quá!".

Tạ Doãn không phí lời với gã, khóe môi cong cong, mặt cười nhưng tâm không cười. Hắn giơ chân trực tiếp đạp lên ngực gã, đạp đến độ Thẩm Trọng liên tục lảo đảo lùi về sau. Phạm Nhàn ở bên kia ẩu đả với vài tên lính, ánh mắt liếc về phía này, vui vẻ hô lên: "Tạ huynh đến rồi à!".

Tạ Doãn mắt không di chuyển, đáp lại hắn một tiếng.

Thẩm Trọng ngã sõng soài trên mặt đất, nhặt bừa cây đao bên cạnh, trở người đứng dậy, vung tay bổ xuống. Tạ Doãn vội vã giơ quạt chặn lại, mặc dù sở trường của hắn là tránh né, nhưng vẫn luôn cảm thấy như thể bị cái gì đó đè nén, chỉ dùng vũ lực, lại không động chân khí.

Ngôn Băng Vân chống khuỷu tay xuống nền đất, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh của Tạ Doãn. Dường như nhìn ra chút manh mối gì đó trên cơ thể mềm nhũn khó cử động của hắn, tay y siết chặt lại thành đấm, đôi mắt hơi cong cong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, khẽ khàng lắc đầu.

Cây quạt trên tay phát ra vài tiếng "lách tách", trong phút chốc bị gọt mất một phần, rách nát triệt để. Tạ Doãn gian xảo mượn thế mà đâm tới, mũi gỗ sắc nhọn lao về phía Thẩm Trọng tựa như thế chẻ tre, lưu lại một vết máu trên cổ họng của gã. Thẩm Trọng nhất thời kinh hãi, thu đao lùi về phía sau, gã nheo nheo mắt, trong tay vẫn nắm chặt cán đao.

Tạ Doãn lắc lắc đầu, cao giọng nói: "Phạm huynh! Cây quạt ngươi tặng ta gãy mất rồi!".

Phạm Nhàn lấy một đấu ba, vốn chẳng hề kiệt sức, ngược lại tay nghề thành thạo, vẫn có thể giành thời gian để đáp lại Tạ Doãn một câu: "Quay về lão tử tặng ngươi một cây bằng vàng!".

Tạ Doãn nghe xong liền vui vẻ, dường như quên mất bản thân đang đánh nhau, cười "hi hi" trả lời: "Ngươi nói đấy! Ta ghi nhớ rồi nhé! Vậy ta đợi ngươi ở trạm đầu tiên!".

Thẩm Trọng phẫn nộ híp mắt lại, tiếp tục cầm đao xông tới. Tạ Doãn nghiêng người tránh né, dẫn dụ Thẩm Trọng đến bên cạnh Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hiểu ý, cả hai người đan chéo vị trí, đổi đối thủ cho nhau.

Trong chớp mắt, Tạ Doãn tựa như tàn ảnh, bất ngờ biến mất. Thẩm Trọng quay đầu lại nhìn, phát hiện hắn đang cõng Ngôn Băng Vân trên lưng, sử dụng một chiêu mà người luyện võ chán ghét nhất, "Trốn chạy đại pháp". Hắn vậy mà lại đặc biệt vô liêm sỉ bay lên nóc của xe ngựa, mũi chân điểm nhẹ, nhanh nhẹn bay vào rừng trúc, trong phút chốc không còn thấy tung tích.

Trận chiến này xảy ra đột ngột mà kết thúc cũng vội vã, từng đoàn ngự lâm quân tiến đến, vây quanh chiến trường, Thẩm Trọng lúc này đã không còn cách nào vãn hồi.

Phạm Nhàn ném đao xuống đất, thở "phù phù", giơ tay lau mồ hôi trên trán. Vương Khởi Niên và Cao Đạt đều lăn tròn đến hỏi hắn nên làm thế nào, hắn bảo không có gì trở ngại rồi phẩy phẩy tay. Vương Khởi Niên khép lại ống tay áo, thấp giọng hỏi: "Ngôn đại nhân làm thế nào bây giờ?".

Phạm Nhàn cười khẽ: "Ngươi không nghe tên tiểu tử đó nói à, đợi chúng ta ở trạm dịch đầu tiên".

Vương Khởi Niên và Cao Đạt mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, sáng tỏ gật đầu.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro