19. Kiếm tiền mua sữa bột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa đặt chân đến Thục Trung, Tạ Doãn lập tức được niềm nở vây quanh bởi nhóm người mà Triệu Uyên phái đến, mỹ danh Đoan Vương điện hạ lữ hành bôn ba đã truyền khắp quân doanh, thậm chí còn được Thánh Thượng mong ngóng. Nói tóm lại, chân vừa chạm đất liền bị bắt vào trong doanh trại.

Sau khi Kiến Nguyên Đế Triệu Uyên ngồi vào án đồ* bên trong doanh trướng làm bằng da cừu, tay cầm bút lông chu sa khoanh vòng tròn trên tấu chương, Tạ Doãn vén màn tiến vào, vẫn là cung kính thể hiện một đường võ thuật, nhấc tay thi lễ, gọi một tiếng "Hoàng thúc".

*Án đồ: bàn làm việc.

Vị Hoàng đế Hậu Ngụy này, dáng người mảnh khảnh cao gầy, mặt tựa đao khắc, tuy rằng đã bước vào hàng trung niên, thế nhưng lại nhìn không ra tuổi tác, mi cốt* cao vút, đôi mắt bình thản được che phủ bởi bóng đổ của hàng lông mi, thường xuyên để lộ một loại uy nghiêm áp bức sâu xa khó lường, khiến cho lòng người phải căng thẳng thắt chặt, nhưng khi cười lên lại cực kỳ nho nhã hiền hòa.

*Mi cốt là chỗ xương nhô nhô lên ở lông mày mình á mn.

Triệu Uyên đặt bút trong tay xuống, lập tức bộc lộ một khuôn mặt ân cần lo lắng. Tạ Doãn vậy mà lại bình tĩnh không hề bất ngờ, nhàn nhạt nhìn gã, vốn dĩ chẳng có chút cảm xúc cực kỳ thăng trầm nào. Hắn quan sát vị Hoàng thúc này, dường như mấy người xướng khúc ven đường còn không diễn nhập tâm đến vậy.

"An Chi, mấy năm nay ở Bắc Tề, cực khổ cho con rồi". Triệu Uyên đau lòng nói, vòng qua án nhỏ, bước về phía trước, cực kỳ xúc động mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Doãn, lại bị hắn bất động thanh sắc rút trở về. Tạ Doãn phối hợp cong cong khóe môi, chẳng có ý định diễn vở kịch chú cháu tình thâm này với gã.

Lá cờ mà Hậu Ngụy giơ cao trong trận chiến sắp tới chính là "Cứu viện Thái tử, phục hưng Đại Ngụy". Trước mắt, bản thân Tạ Doãn lại có khả năng thần không biết quỷ không hay chạy từ Thượng Kinh sang doanh trại, mặc dù ngoài mặt có thể chấn hưng sĩ khí, nhưng đối với Triệu Uyên mà nói, đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Ngai vàng của gã là do tiên đế nhường ngôi, nói đến cùng huyết mạch trong người gã tuy rằng cũng là dòng máu họ Triệu, nhưng chung quy chẳng phải chính thống, rốt cuộc có những thứ vẫn phải trả lại. Tạ Doãn về đến Hậu Ngụy sớm hơn một ngày, vị trí này của gã liền lung lay sớm hơn một ngày.

Tạ Doãn phẩy phẩy tay: "Không khổ không khổ, vẫn là Hoàng thúc lao lực vì xã tắc, nên bảo trọng thân thể".

Triệu Uyên như thường lệ, lại ân cần hỏi han vài câu về sự tình lúc đi đường, còn hỏi hắn mấy chuyện thú vị trong giang hồ. Tạ Doãn chê gã nhiều lời, chẳng có chút tinh thần đáp lại, chỉ nói bản thân vẫn luôn ở trong miếu, không thường ra ngoài nên không biết. Cả hai hệt như hồ ly đội lớp da người, trong lòng mỗi người đều cất giấu tâm tư riêng, âm thầm lặng lẽ đánh Thái Cực trong không trung, một người phun thoại như mưa, một người qua loa miễn cưỡng, ngoài mặt vậy mà lại trông hài hòa đến mười phần.

Cuộc trò chuyện sắp sửa kết thúc, sự kiên nhẫn của Tạ Doãn cũng gần như bị đốt trụi, chỉ nghe Triệu Uyển thở dài một hơi, khẽ nói: "An Chi, ta nghe nói Đại pháp sư Đồng Minh viên tịch rồi".

Tạ Doãn ngồi trên ghế thưởng trà, thờ ơ hờ hững dùng nắp chung gạt đi những lá trà lượn lờ trên bề mặt, nghe được câu đó của gã, động tác chợt ngưng lại, trầm mặc "ừ" một tiếng.

Triệu Uyên vô cùng đau buồn, xoa xoa mi tâm, lo lắng hỏi: "Vậy độc trên người con làm thế nào bây giờ? Trước khi đại sư viên tịch đã nghĩ ra cách gì chưa?".

Tạ Doãn không để tâm lắm, nhấp một ngụm trà, đè nén sự lạnh nhạt cuồn cuộn dâng lên, mỉm cười nói: "Sống chết có số, không thể cưỡng cầu".

Triệu Uyên âm thầm đánh giá Tạ Doãn, thấy hắn trông có vẻ rất khỏe mạnh, trong lòng gã lờ mờ ngờ vực, nhìn hắn không giống như dáng vẻ gần đất xa trời, nửa sống nửa chết mà thiên hạ đồn đại. Gã lắc đầu nói: "Đợi lúc công hạ Bắc Tề, tiểu thúc nhất định vì con mà tập hợp kỳ tài trong thiên hạ, giúp con giải độc".

Tạ Doãn chăm chú ngắm nhìn nước trà màu xanh, nếm kỹ một chút mùi vị đắng ngắt trong khoang miệng, vẻ mặt chẳng hề lộ ra biểu tình cực kỳ cảm động gì cho cam, trong lòng cũng chỉ toàn nghĩ tới cái vị Ngôn Băng Vân đang cùng sứ đoàn gấp rút về Khánh Quốc kia.

Lần này hắn rời đi, cục cưng đó của hắn chắc chắn lại không chịu ăn uống tử tế nữa cho xem.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người từ ngoài trướng bước vào, Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn, người đến là Cam Đường tiên sinh – Chu Dĩ Đường, chính là cái vị mà Tạ Doãn đã đích thân đến 48 Trại để mời về hồi tháng hai. Chu Dĩ Đường phong nhã thi lễ với hắn, hô một tiếng "Đoan Vương điện hạ". Tạ Doãn vừa thấy lão đến liền biết bản thân không cần phải ở đây nói đông nói tây với Triệu Uyên nữa, đặt chung trà lên bàn, nhẹ gật đầu.

Hắn đứng dậy, làm một động tác cáo biệt Triệu Uyên và Chu Dĩ Đường, sau đó xoay người ra khỏi doanh trướng.

Vào trung tuần* tháng tám, Thục Trung nóng hầm hập dị thường, vạn dặm trời xanh không có lấy một áng mây che khuất ánh mắt trời khắc nghiệt, thời tiết âm ỉ oi bức đầu thu chưa lúc nào dịu bớt, làm cho người ta nghĩ rằng tiết trời vẫn đang giữa hạ. May thay, cảnh chiều đang xâm xẩm tối, những tia sáng lờ mờ dần dần bị bóng đêm nuốt trọn, người ta cũng không còn bị tra tấn bởi ánh sáng mặt trời nữa.

*Trung tuần: từ ngày 11 tới ngày 20.

Tạ Doãn chợp mắt một lúc, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy ở phía xa có một thiếu nữ đeo thanh miêu đao hẹp dài sau lưng, đứng bên ngoài doanh trướng, đang dọn dẹp đống củi rơm. Dáng người mảnh khảnh thon thả, mái tóc được buộc lên cao, khuôn mặt thanh tú mà không cần son phấn. Nàng dứt khoát ném que củi trong tay xuống đất, đầu óc chẳng có chút khái niệm gì về tiểu thư khuê tú của một đại thế gia, trông có vẻ cực kỳ lôi lịch phong hành*.

*Lôi lịch phong hành: hình dung những người làm việc với thanh thế mãnh liệt, hành động nhanh nhẹn, nhanh nhạy, ầm ầm vèo vèo giống như sấm sét gió bão.

Vị này chính là Chu Phỉ, nữ nhi của Chu Dĩ Đường, hiện tại trú tại quân doanh. Nàng tuổi tác còn trẻ, nhưng đã là đao khách cửu phẩm trở lên, chân khí tuần hoàn cũng tu luyện đến độ cực kỳ bá đạo, cả người hệt như một tiểu võ si*, nguyên nhân có lẽ là do từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở 48 Trại, bị ngăn cách với thế ngoại đào nguyên*. Nàng chỉ chuyên chú luyện võ, trong lòng chẳng hề biết quanh quanh co co là gì, trước nay vẫn luôn thẳng thắn trực tiếp.

*Võ si: luyện võ tới ngáo luôn á.

Thế ngoại đào nguyên: là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, không có tranh đua ganh ghét, chỉ có thiên nhiên.

Hồi tháng hai, sau khi đến Thục Trung, Tạ Doãn đã từng đồng hành với nàng mấy tháng, có ấn tượng sâu sắc về vị tiểu cô nương này, đặc biệt bị thái độ cứng cỏi không chịu thua lúc đánh nhau của nàng làm cho kinh diễm một phen. Hai người họ cũng có thể xem như là bằng hữu tốt.

Tạ Doãn bước tới phía trước, Chu Phỉ nhìn thấy hắn, bèn vỗ vỗ tro bụi trên tay, nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ: "Tạ đại ca!".

Giọng nói của thiếu nữ trong veo tựa chuông bạc, chứa đựng sức sống tràn trề, Tạ Doãn cười, đáp lại một tiếng. Chu Phỉ rút dao trên lưng, động tác mạnh mẽ, bổ que củi dưới chân thành hai nửa. Tạ Doãn chắp tay, lùi về sau một bước, cong cong khóe môi: "A Phỉ, lâu ngày không gặp, vẫn... thẳng tay như vậy".

Chu Phỉ lườm hắn một cái, ngồi xổm xuống xếp củi, vô cùng thờ ơ đáp lại: "Ai lại bệnh dở dở ương ương như ngươi". Nàng móc ra cái mồi lửa từ trong túi, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm bốc lên, nàng châm lửa vào giữa phiến lá khô, sau đó thổi tắt mồi lửa, ngẩng đầu nói: "Ngồi đi, ngươi vừa hay bắt gặp lúc ta sắp sửa nướng khoai".

Tạ Doãn nhướng nhướng mày, miệng mồm đê tiện, nói: "Ngươi nướng... ăn được sao?".

Chu Phỉ bực bội lườm hắn thêm cái nữa, giơ cao mồi lửa muốn ném chết hắn. Tạ Doãn lập tức xin tha mạng, ngồi xuống đối diện với nàng. Một đám lửa bốc cháy hừng hực chính giữa hai người họ, thiếu nữ cúi dầu, dùng một con dao nhỏ chuyên chú gọt nhánh cây, sau đó cầm lấy mấy củ khoai lang sần sần sùi sùi, lớn nhỏ không đều ở dưới chân, lần lượt xiên qua.

Tạ Doãn nhìn chăm chăm vào đống lửa bập bùng, ngọn lửa tựa như một cái lưỡi đang liếm láp không khí, khiến cho toàn thân Chu Phỉ đều bị nhuốm đến phát nóng. Chu Phỉ liếc nhìn Tạ Doãn đang ngẩn người ra, hỏi: "Ngươi chạy từ nơi nào qua?".

Tạ Doãn chậm rãi hồi thần, nhìn nàng một cái, đáp: "Thương Châu".

Chu Phỉ nhíu nhíu hàng lông mày thanh tú, lặp lại: "Thương Châu?". Nàng xoay xoay nhánh cây trên ngọn lửa bập bùng, "Chẳng phải là biên giới của Khánh Quốc sao? Sao ngươi lại từ nơi đó chạy qua?".

Tạ Doãn dùng tay bới móc rễ cỏ tươi dưới đất, tùy ý ném vào đám lửa, nhìn thấy ngọn cỏ xanh mơn mởn bị lửa thiêu thành màu đen, cuối cùng biến mất không dấu vết, hắn nhàn nhạt trả lời: "Tiễn người".

Chu Phỉ thấy hắn không mấy hứng thú, cũng chẳng truy hỏi thêm nữa, ném qua cho hắn vài nhánh cây, bảo hắn gọt thành cái que để xiên khoai lang. Tạ Doãn nghe lời, vừa gọt que vừa mở miệng hỏi: "Ngươi cũng ở trong doanh trại à?".

Chu Phỉ gật gật đầu: "Ta và muội muội ở cùng nhau, nó quá nhõng nhẽo, suốt ngày phàn nàn thức ăn trong quân đội không ngon, ta đành phải đào vài củ khoai lang, ước chừng chút nữa nó ngửi được mùi liền chạy qua đây".

Tạ Doãn ngẫm lại một chút xem muội muội của nàng là vị nào, có lẽ là tiểu cô nương Lý Nghiên đặc biệt thích gào khóc ầm ĩ, trước kia hắn có gặp qua vài lần. Tạ Doãn gật gật đầu, tiếp tục hỏi: "Ngươi ở trong doanh trại có mang theo giấy bút không?".

Chu Phỉ xấu hổ chun chun mũi: "Ngươi cũng biết đại tự* ta còn chẳng nhớ được mấy chữ, thứ đồ dùng như giấy bút, cha ta đương nhiên có nhiều lắm, ngươi cần dùng?".

*Đại tự: thông thường, chữ viết cao từ một tấc trở lên gọi là "đại tự", tiếng để phân biệt với "tiểu tự".

Tạ Doãn "ừ" một tiếng, nói: "Viết một bức thư".

Chu Phỉ nhìn hắn, thăm dò mà hỏi: "Gửi cho cái vị băng sơn tuyết liên của ngươi?".

Tạ Doãn cười mất một lúc: "Thiên sơn tuyết liên".

Chu Phỉ cũng không sợ xấu hổ, nhún nhún vai, ngông nghênh tùy tiện đáp: "Thiên sơn tuyết liên, băng sơn tuyết liên, tóm lại đều lạnh lẽo như nhau".

Dạo trước đồng hành cùng nhau, vào một đêm nọ, Tạ Doãn đã từng đề cập đến Ngôn Băng Vân với Chu Phỉ. Lúc đó, bọn họ vừa sống sót thoát khỏi một trận phục kích. Những chuyện cũ dây dưa không dứt của 48 Trại quá nhiều, vì lẽ đó, một chuyến xuất hành của Chu Phỉ cũng gặp phải sự cố trùng trùng, ngay cả Tạ Doãn đi cùng nàng cũng gặp xui xẻo. Cả hai vào sinh ra tử một trận, sau khi sống sót bèn ngồi dưới gốc cây tán gẫu. Cái tên miệng mồm không ngớt như Tạ Doãn cứ nghĩ rằng bản thân chẳng còn mạng trở về Bắc Tề nữa, nhất định phải tìm một người để truyền thừa lại câu chuyện tình yêu của mình.

Khi ấy, ngước mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều mệt đến độ tê liệt, chỉ còn Chu Phỉ vẫn tỉnh táo. Hai người họ cũng nhóm lên một đống lửa như hiện tại, khảy khảy đầu ngọn lửa, câu được câu chăng nhàn rỗi trò chuyện. Lúc Tạ Doãn kể về "Thiên sơn tuyết liên" của hắn, dáng vẻ "ái tình nồng thắm, ý vị ngọt ngào" đó thiếu chút nữa làm cho Chu Phỉ ghê tởm đến nôn ra.

Ánh mắt Tạ Doãn mang theo ý cười, nói: "Y hoài thai rồi".

Chu Phỉ phản xạ có điều kiện, buột miệng thốt lên một câu chúc mừng. Tạ Doãn lắc đầu, cười khổ: "Đáng tiếc, ta không thể ở bên cạnh y".

Chu Phỉ chưa nếm qua ái tình, không hiểu nỗi khổ trong nhân gian, nàng chớp chớp mắt, chẳng biết nên nói gì mới tốt, thế là dứt khoát ngậm miệng lại, tập trung nướng khoai lang. Tạ Doãn tâm trạng chán nản, cầm nhánh cây vừa gọt đâm xuyên qua khoai lang, thở dài một hơi: "Y thích ăn đồ ngọt, cũng không biết khoai lang này có ngọt hay không".

Trong lòng Chu Phỉ thầm nghĩ, dù có ngọt cũng chẳng thể đưa được cho y, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn thức thời giữ im lặng. Nàng sợ con mèo bệnh này lúc nóng nảy sẽ cắn người, huống hồ trêu chọc nỗi buồn của người khác là hành vi của tiểu nhân, Chu Phỉ tự cho mình là đại nhân.

Đúng như dự đoán, khoai lang nướng chưa được bao lâu, Lý Nghiên liền hệt như một con cún con, đánh hơi mà chạy tới. Cũng không biết nàng ta lăn lộn khóc lóc ở xó xỉnh nào, lăn lộn đến nỗi toàn thân lấm lem bùn đất, đặt mông xuống ngồi cạnh Chu Phỉ, vui vẻ phấn khởi hô một tiếng "Tạ Doãn". Tạ Doãn gật đầu xem như trả lời, hắn đưa khoai lang trong tay cho Lý Nghiên, còn bản thân thì đứng dậy.

"Ta đi tìm giấy bút, hai người ăn trước đi".

Nhìn thấy hắn chắp tay ra sau lưng, lặng lẽ rời đi, hai vị thiếu nữ đều không nói gì, tiếp tục cúi đầu nướng khoai lang. Lý Nghiên "bi la bi lô" nói nhảm vô tận, Chu Phỉ cảm thấy lỗ tai của mình sắp đóng kén luôn rồi.

Trên đường đi, có người nhận ra Tạ Doãn, lời chào hỏi "Thỉnh an Đoan Vương điện hạ" vang lên liên tục không ngừng. Hắn tùy tiện kéo đại một người hỏi xin giấy bút, sau đó khoanh chân ngồi trên một tảng đá, mượn ánh tà dương đang lặn ở phía Tây mà hoàn thành một bức thư.

Lúc buông bút, sắc trời cũng đã tối hoàn toàn. Tạ Doãn cô độc ngồi trên tảng đá, ngắm nhìn những ngọn đồi xanh thẫm trải dài ở xa xa. Chim chóc lượn vòng, vỗ cánh hướng thẳng về phía chân trời, để lại vài tiếng kêu yếu ớt trên không trung. Hắn gấp bức thư lại thành một hình vuông nhỏ, đặt lên môi, yên tĩnh nhắm mắt lại.


Ngôn Băng Vân nằm trên giường vài ngày cuối cùng cũng đã có thể chạm đất, Phạm Nhàn thường xuyên mang thuốc cùng thức ăn đến cho y, bảo y đừng nghe lời của những lão tiền bối thế hệ cũ, nhất định phải siêng năng tắm rửa, chăm chỉ đánh răng mới duy trì được tinh thần vui vẻ. Lâm Uyển Nhi cũng theo hắn đến vài lần, là muốn đến thăm Tiểu Nguyên. Bởi vì bệnh lao phổi, nàng phải dùng một loại thuốc cực kỳ bá đạo do Phạm Nhàn đích thân phối chế, tác dụng phụ chính là không thể sinh con. Cho nên, nàng đối với trẻ con vẫn luôn có một loại yêu thích cùng hối tiếc, đương nhiên muốn nhìn ngắm nhiều một chút.

*Cả nhà khoan hoang mang, hãy nghe em giải thích, vợ anh Nhàn hông có thai đâu huhu : (( chap trước em dịch điên dịch khùng á, em đã sửa lại khúc đó ở chap 18 gòi. "老婆在怀"(lao po zai huai) là "vợ nằm trong lòng (huai)", mà em buồn ngủ mắt lé đọc thành "vợ đang hoài (huai) thai". Bé Dứa xin nhỗi cả nhà gất nhèoooo : (((((

Ngôn Băng Vân vừa mới tắm rửa xong xuôi, khoác lên y phục bạch sắc được làm bằng sợi bông. Y ngồi trong phòng xem hồ sơ, mái tóc hơi ướt, khuôn mặt nhỏ gầy lại tiều tụy hốc hác, hàng lông mày lạnh tựa băng sương không thể xua tan, khiến cho người khác cảm thấy chỉ cần nhìn y một cái thôi, cả thân thể liền có khả năng bị đóng băng ngay lập tức. Phạm Nhàn vừa tiến vào liền nhìn thấy vị thống lĩnh dự bị kính nghiệp của Tứ xứ kia đang điên cuồng làm việc.

Hắn lắc đầu, nói: "Ta nói này Tiểu Ngôn công tử, ngươi sinh xong còn chưa được một tháng đã bắt đầu làm việc, cũng không cần siêng năng như thế, đến Đề ti ta còn bị ngươi dọa cho phát hoảng đấy".

Ngôn Băng Vân thơ ơ nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Tứ xứ có rất nhiều việc ta phải làm quen".

Phạm Nhàn không hiểu cái tinh thần kiên trì tự ngược đãi bản thân này của y rốt cuộc là làm sao mà nuôi dưỡng thành. Hắn bước tới, giật lấy quyển hồ sơ trên tay Ngôn Băng Vân đặt qua một bên, có ý tốt khuyên nhủ: "Cũng không cần sốt ruột thế này, thân thể chính là tiền vốn của cách mạng đó".

Ngôn Băng Vân mạc danh kỳ diệu bị hắn kéo lên, mù mờ khó hiểu mà hỏi: "Cách mạng cái gì?".

"Tục ngữ, tục ngữ", Phạm Nhàn dìu y đến bên giường, "Mặc dù ta muốn đối phó Trưởng công chúa, nhưng cũng không cần làm ngay trong một lúc. Ngôn Băng Vân ngươi chỉ có một người, nếu như ngươi kiệt sức rồi, ta đi đâu tìm trợ thủ thứ hai đây?".

Ngôn Băng Vân choáng váng ngồi lên giường, Phạm Nhàn không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là vết thương trên cơ thể liền hậu tri hậu giác bừng tỉnh, đặc biệt là cái nơi nào đó xấu hổ khó nói ở nửa thân dưới, trực tiếp sưng đau nhức nhói. Y ngồi ở đầu giường, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn đang đứng trước mặt.

Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói: "Ta vì Khánh Quốc, vốn không vì ngươi".

Phạm Nhàn phẩy phẩy tay, bày tỏ sao cũng được, dường như đã quen với những lời này của y, một chút phản ứng cũng chẳng có, đút hai tay vào ống tay áo cất giọng: "Ngươi không vì ta thì cũng phải vì nhi tử của ngươi mà suy nghĩ một chút, Tiểu Cường vừa mới ra...".

Ngôn Băng Vân lạnh lẽo như băng: "Tiểu Nguyên".

Phạm Nhàn miễn cưỡng gật đầu, thuận theo y mà nói: "Tiểu Nguyên Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên vừa mới ra đời có mấy ngày, người làm mẫu thân như ngươi chỉ biết vùi đầu vào công việc, cũng chẳng thèm nhìn qua bé con người ta một chút?".

Ngôn Băng Vân dường như bị chọc trúng tim đen, lãnh đạm hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dán vào khe hở trên sàn nhà, nhàn nhạt đáp: "Có mẹ ta trông nó".

"Vậy mẹ ngươi cũng đâu phải mẹ nó, chậc, sao mà nghe ra giống như đang mắng người thế này", Phạm Nhàn tự nói với chính mình, sau đó phóng lớn âm lượng, nói tiếp, "Con người ngươi sao mà cứng đầu cứng cổ vậy, nếu như ngươi không cần đứa nhỏ này, ngươi để nó làm con thừa tự* của ta đi, vừa hay Uyển Nhi nhà ta rất thích Tiểu Cường... Nguyên, cả nhà đều vui".

*Con thừa tự: là người con hưởng tài sản cha mẹ để lại và kế thừa việc thờ cúng nhang đèn. Chời ơi anh Nhàn siêu giàu, kèo này thơm quá huhu.

Ngôn Băng Vân hung hăng ngẩng đầu, đôi con ngươi màu hổ phách lóe lên tia sáng lạnh lẽo, gằn giọng đáp: "Nằm mơ".

Phạm Nhàn nhìn khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa hàn ý của y, lập tức cười "ha ha": "Ngươi nhìn ngươi đi, đây còn không phải là lo lắng sao?".

Ngôn Băng Vân mím môi không lên tiếng.

"Đúng là biệt nữu", Phạm Nhàn hạ kết luận, lắc lắc đầu, xoay người ngồi xuống cái bàn bên cạnh, tự rót cho mình một chung trà.

Phạm Nhàn nhấp một ngụm trà, than thở: "Ta phát hiện con người ngươi là kiểu muộn tao*. Lúc Tạ Doãn ở đây, mặt mũi ngươi ngày ngày đều bí xị, không thèm để ý người ta, còn kêu hắn cút. Người ta đi rồi, ngươi hạ sinh đứa nhỏ liền đặt tên 'Nguyên', sau đó đến một lá thư cũng không gửi. Tính tình này của ngươi rốt cuộc là học từ ai thế hả? Ta thấy Ngôn đại nhân cũng chẳng phải kiểu người biệt nữu như vậy".

*Muộn tao = biệt nữu = tsundere = ngoài lạnh trong nóng = nghĩ một đằng nói một nẻo.

Nắp chung trà chạm vào mép chung tạo thành một tiếng "ding dong" trong trẻo, Phạm Nhàn tiếp tục nói: "Thế ngươi nói xem, tại sao lại lấy tên 'Nguyên'?".

Ngôn Băng Vân lườm hắn một cái, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, lạnh giọng nói: "Ta thích".

"Được được được, ngài hạnh phúc, ngài vui vẻ là được", Phạm Nhàn nhướng mày, đặt chung trà xuống, vỗ vỗ đùi đứng dậy, "Tiểu Ngôn công tử, Phạm mỗ xin ngài bảo trọng thân thể, mạnh khỏe mà sống mới có thể kiếm tiền mua sữa bột cho Tiểu Nguyên có phải không?".

Ngôn Băng Vân nhíu nhíu mày, ngờ vực hỏi: "Tiền mua sữa bột? Sữa bột là cái gì?".

Phạm Nhàn vỗ tay lên trán, cười "hi hi" nói: "Không có gì. Ý ta là, ngươi dưỡng thân thể cho tốt, tóm lại không thể để Tiểu Nguyên không có mẹ đúng không?".

Hai người họ câu được câu chăng tán gẫu với nhau, Ngôn phu nhân ôm Tiểu Nguyên cùng với Uyển Nhi bước vào trong. Tiểu Nguyên ấm ức nức nở, rõ ràng là vừa mới khóc xong một trận nhưng đã được dỗ nín. Ngôn Băng Vân ngước mắt nhìn bé con khóc đến nỗi đầu mũi đỏ hồng đang nằm trong lòng mẫu thân, trái tim cứng cỏi liền nhịn không được mà đau nhói, hệt như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn.

Phạm Nhàn lại nói thêm hai câu, sau đó cùng Uyển Nhi cáo biệt rồi rời đi.

Ngôn phu nhân ôm Tiểu Nguyên bước tới, định đưa bé con qua cho Ngôn Băng Vân, thế mà cái vị quan viên lãnh diện vô tình của Giám sát viện lại mở to hai mắt, có hơi hoang mang lùi về sau một chút, cúi đầu siết chặt nắm tay, giống như một con báo mệt mỏi cuộn tròn cả người lại.

Ngôn phu thở dài một hơi, hỏi: "Băng Vân, làm sao vậy?".

Ngôn Băng Vân hơi xấu hổ vì sự hốt hoảng không thể giải thích của mình, thấp giọng nói: "Con... không biết bế".

Ngôn phu nhân cố nén tiếng cười, Tiểu Nguyên mở ra đôi mắt tròn tròn chăm chú nhìn Ngôn Băng Vân, khóe mắt còn vương lại một ít lệ châu. Chỉ ra đời được vài ngày, bé con từ một chú chuột nhăn nheo biến thành một viên minh châu trắng trắng mềm mềm, hai gò má hồng phấn khỏe mạnh, cặp mắt sáng trong tựa trăng rằm. Ngôn phu nhân nói đứa nhỏ này về sau thế nào cũng thông minh hơn người.

Ngôn Băng Vân và bé con đối mắt với nhau, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân từ trong đôi mắt trong suốt tựa pha lê này. Sự ồn ào hối hả của thế giới bên ngoài dần dần lắng xuống, y nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi và nặng nề trong màng nhĩ của mình, y hít thở sâu một lúc, sau đó cứng nhắc vươn tay ra ôm lấy bé con mềm mại.

Tiểu Nguyên hệt như một cục bánh tổ mềm nhũn, mà Ngôn Băng Vân lại cảm thấy đôi tay của mình giống như hai lưỡi dao lạnh lẽo, y chẳng dám động đậy, cũng chẳng dám dùng sức. Y sợ Tiểu Nguyên sẽ tuột khỏi lồng ngực mình, tựa như một vũng nước rỉ ra từ lưới đánh cá, thế là Ngôn Băng Vân cứ cứng đờ không khác gì một người gỗ.

Ngôn phu nhân dỗ dành bảo y thả lỏng, phải mất một lúc lâu Ngôn Băng Vân mới cảm thấy ý thức quay trở lại, từ từ thả lỏng cơ bắp. Y cúi đầu đối mắt với Tiểu Nguyên, sợ khuôn mặt lãnh đạm của mình dọa bé con khóc, thế là chậm rãi cong cong khóe môi. Tiểu Nguyên hé miệng cười toe toét, để lộ ra nướu răng hồng hồng trơ trụi.

Nếu như để Phạm Nhàn miêu tả, Ngôn Băng Vân hiện tại giống hệt như núi băng bị tàu Titanic đâm trúng, khối băng kiên cố này bởi vì một nụ cười mà chia năm xẻ bảy, nứt vỡ thành từng mảnh vụn, chìm xuống biển sâu, hòa tan vào nước, trở nên vô hình.

Mà con tàu Titanic đang được y ôm trong lòng, cười khúc kha khúc khích, cực kỳ đáng yêu.

Ngôn phu nhân đứng bên cạnh ngắm nhìn một cách đôn hậu trìu mến, lại lờ mờ ẩn hiện chút lạc lối. Mấy ngày nay, bà thấy Ngôn Băng Vân cưỡng ép chính mình không đến thăm đứa nhỏ, không muốn thiết lập quan hệ với bé. Trong lòng bà hiểu rõ, Ngôn Băng Vân là người của Giám sát viện, hiển nhiên mọi việc đều lấy lợi ích của Giám sát viện và Khánh Quốc làm trọng, điểm yếu của y nhất định phải càng ít càng tốt.

Đứa nhỏ này lai lịch bất minh, không có danh phận, ngày sau sẽ là một điểm yếu cực kỳ lớn của Ngôn Băng Vân.

Nhưng đến cuối cùng y vẫn không nhẫn tâm.

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng đặt Tiểu Nguyên đang ngủ say lên giường, chính mình chống lên thành giường lặng lẽ đứng dậy. Y bước đến trước án, suy xét hồi lâu rồi lại đặt quyển hồ sơ qua một bên, ngồi xuống ghế, kéo ngăn tủ chính giữa ra.

Bên trong chứa đựng bảy lá thư được gấp ngang gấp dọc, đây đều là thư Tạ Doãn viết cho y trong những năm qua. Y lấy chúng ra, bức ở dưới cùng đã hơi hơi ngả vàng, chứng tỏ thời gian viết cũng lâu rồi, bên trên chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ:

"Để tránh mỹ nhân trí nhớ không tốt, tại hạ Doãn, nể mặt nói một lời được không?".

Đó là lần đầu tiên Tạ Doãn trèo tường vào phòng y lúc còn ở Bắc Tề, Ngôn Băng Vân xem hắn như vô hình, hắn liền moi giấy bút ra, ấn lên tường viết một câu như thế rồi ném vào. Ngôn Băng Vân hiện tại nghĩ lại mới ý thức được lúc đó hắn đã trúng độc rồi, mỗi ngày ở Thanh Âm Tự bị đút đủ thứ thuốc thang, buổi tối rảnh rỗi liền chạy ra khỏi miếu dạo chơi khắp nơi. Thế nhưng sau khi gặp được Ngôn Băng Vân, địa điểm dạo chơi lập tức biến thành nhà của y.

Bức thứ hai là một câu "Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong*". Bức thứ ba, thứ tư được Ngôn Băng Vân phát hiện dưới gối nằm vào ngày thứ hai của tiết Thượng Nguyên, trong thư Tạ Doãn nói bản thân phải đi xa một chuyến, sẽ sớm ngày trở về, còn nói chính mình đã tặng cho ông trời một ngọn đèn, ông ấy sẽ giữ lại mặt mũi cho hắn. Tóm lại, toàn là mấy lời nói dí dỏm vô nghĩa mà viết tận hai tờ giấy lớn. Ngôn Băng Vân nhìn vào trang giấy, cười khẽ một chút, dựa vào những chuyện bọn họ gặp phải ở ngày tháng sau này, ông trời dường như thực sự không để tên xui xẻo ấy bị xấu mặt.

*Tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong: dịch ra là "đêm qua tiểu lâu lại có gió đông", một câu thơ trong bài thơ "Ngu mỹ nhân" của Lý Dục.

Bức thứ năm phần nhiều là trộm hương cắp ngọc*. Bức thứ sáu là địa chỉ đại lao Cẩm Y Vệ mà Phạm Nhàn đưa cho y. Bức cuối cùng là thư báo bình an mà Tạ Doãn gửi tới từ Thục Trung.

*Trộm hương cắp ngọc: lén lút hẹn hò, yêu đương vụn trộm.

Mỗi một bức, Ngôn Băng Vân đều mở ra đọc lại, y gấp bức thư cuối cùng thành hình vuông nhỏ rồi bỏ vào ngăn tủ, dùng cái nghiên mực nhẹ nhàng dằn xuống.

Ngôn Băng Vân xoay đầu nhìn cục bột bé xíu đang nằm ngủ trên giường, nghiêng người trải ra một tờ giấy, sau đó nhấc lấy một cây bút lông treo trên giá, nhẹ nhàng chấm vào nghiên mực, bút lông ngừng lại trên trang giấy, dường như do dự từ đầu tiên.

Sau đó, cổ tay mảnh khảnh chuyển động, mực đen chảy trên nền giấy màu cỏ vàng, tụ lại thành một chữ.

Doãn.

Cuối thu Khánh Lịch năm thứ năm, Tiểu Nguyên đầy tháng.

Tháng mười cùng năm, chiến hỏa ở Thục Trung đã bốc cháy phần phật, tựa như nước sôi trút xuống không ngừng, nhất thời không thể kiểm soát, nhấn chìm hơn một nửa giang sơn. Bắc Tề cùng Hậu Ngụy đánh giáp lá cà, hai bên đều có thắng thua, hơn mười thành trì nơi tiền tuyến liên tục đổi chủ.

Một trận chiến tranh phúc thủy nan thủ* đang siết chặt biên giới Ngụy - Tề, Hậu Ngụy chiếm thế thượng phong, ý chí bất bại.

*Phúc thủy nan thủ: nước đổ đi rồi không lấy lại được. Ở đây có thể hiểu là chiến tranh đã nổ ra thì không thể ngưng lại, phải có kẻ thắng người thua.

Mà Kinh Đô của Khánh Quốc tại thời khắc này cũng gió cuốn mây vần, tất cả các thế lực đều ra sức rình mò, dò thám lẫn nhau, ngươi hát xong đến lượt ta hát. Trên dưới Ngôn phủ, người duy nhất có thể an yên say giấc, không chút bận lòng, dường như cũng chỉ có mỗi mình bé con trắng trắng mềm mềm vừa đầy tháng.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro