20. Một giấc mơ sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu phong thu vũ sầu sát nhân.

Khánh Quốc vào tháng mười mưa dầm rả rích, toàn bộ Kinh Đô chìm trong biển nước, biến thành một tòa thành trì mất đi màu sắc sặc sỡ vốn có. Vạn vật ảm đạm mịt mờ, ánh nắng bị che khuất bởi những áng mây đen dày đặc, chỉ có vô vàn hạt mưa lất phất trải dài giữa trời và đất, tựa như một tấm màn kiên cố, vững vàng bao bọc lấy người dân trong thành.

Trước khi kết thúc ở cữ sau sinh, vết thương trên người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Ngôn Băng Vân đã nhậm chức thống lĩnh Tứ xứ ở Giám Sát Viện. Tứ xứ trước đây do Ngôn Nhược Hải quản lý, quy tắc mẫu mực, thanh liêm ngay thẳng. Sau này khi lên chức gia gia, lão ngày ngày ở trong Ngôn phủ thảnh thơi nhàn hạ, cầm kẹo dỗ cháu, đọc sách đánh cờ, cởi bỏ chức vụ nặng nề của Giám Sát Viện, cuộc sống tương đối vui vẻ.

Nhưng đối với Ngôn Băng Vân mà nói, mọi thứ vốn dĩ không dễ dàng như vậy. Trước đây, y ẩn nấp ở Bắc Tề ba năm, tách rời triều đình Nam Khánh quá lâu, công việc của Giám Sát Viện lại nhiều như lông trâu, y cần phải tiếp xúc làm quen ngay từ đầu. Tuy nhiên, dựa vào năng lực trù mưu vượt trội xuất sắc, có công liều mình lẩn khuất tại Bắc Tề điều tra tình báo cùng với sự nhẫn nhục phụ trọng, dưới sự tra tấn tàn khốc vẫn kín miệng như bưng, vị công tử trẻ tuổi này được trên dưới Giám Sát Viện tôn kính trọng vọng, dường như chẳng có ai bởi vì trình độ chuyên môn của Ngôn Băng Vân mà xem thường y.

Cho dù là thế, như đã nói, Kinh Đô nước sâu, khó mà trụ vững, Tiểu Ngôn công tử vừa trở về Khánh Quốc chẳng dám mảy may lười nhác. Y giống như một người sắt, dùng ý chí xả thân vượt xa người thường đặt hết tâm tư vào công việc ở Tứ xứ, không hề đề cập đến những vết thương còn chưa khép miệng trên cơ thể hay bé con nức nở đòi sữa ở nhà dù chỉ một chữ. Đối với y mà nói, những việc vượt xa tầm kiểm soát có rất nhiều, chẳng hạn như Giám Sát Viện, chẳng hạn như Khánh Quốc, chẳng hạn như thân phận y là nhi tử của Ngôn Nhược Hải, nhất định phải khiến cho Tứ xứ trật tự chỉnh tề, dáng vẻ không thể thua kém phụ thân lúc còn tại vị.

Ngôn Băng Vân đặt tập tài liệu trên tay xuống, xoa xoa mi tâm nhức mỏi, nhắm hai mắt lại, đôi mắt khô khốc râm ran có chút đau rát. Y buông ra một hơi thở dài phiền muộn tích tụ trong lồng ngực, đẩy mở cửa sổ nhỏ ở phòng làm việc, ánh sáng lờ mờ soi rọi cả căn phòng. Giám Sát Viện trong mắt bách tính và quan viên giống hệt một con mãnh thú hắc ám, những người làm việc cho Giám Sát Viện vừa khít được xem là đám chó điên với bộ nanh sắc nhọn, mà cái vị Viện trưởng què nắm quyền cả nơi này trực tiếp được thần thánh hóa thành Âm Dạ Vương, không ai có thể lay động. Tất cả những điều đó cũng không phải là không có căn cứ, đại khái có liên quan đến tác phong mạnh mẽ của Giám Sát Viện từ khi thành lập, quan phục toàn bộ đều thuần một màu tối, kiến trúc bên trong Giám Sát Viện phần nhiều cũng là màu đen, các quan viên người nào người nấy lãnh diện vô tình, chẳng bao giờ nói ẩu cười bừa, ngay cả thống lĩnh của từng xứ cũng u ám đáng sợ, như thể toàn bộ trong ngoài Giám Sát Viện đều viết đầy bốn chữ lớn "không chút nhân tính".

Thạch lạp* màu trắng bên tay lặng lẽ bị thiêu đốt, ánh lửa lập lòe rọi lên chồng văn kiện trên bàn của Ngôn Băng Vân. Y mở mắt ra, cúi đầu gom hết tài liệu vào trong tay, đống giấy tờ lộn xộn sau khi được y nhấc lên, trên chiếc bàn gỗ đàn hương bất thình lình lộ ra một bức thư đã được niêm phong kỹ lưỡng. Ngôn Băng Vân chuẩn bị đứng dậy bỗng chốc khựng lại, ánh mắt trực tiếp dán chặt vào bức thư.

*Thạch lạp: Paraffin được chiết xuất từ dầu, được tìm thấy chủ yếu trong dạng rắn dạng sáp, màu trắng, không mùi, không vị,... Chắc hồi xưa dùng làm chất đốt á mn.

Phong bì là kiểu dáng phổ biến nhất, tiêu đề bên trên cũng vậy, miệng thư được dán dính bởi hai hạt cơm bị người ta dùng sức nghiền bẹp, cách một lớp phong bì vẫn cảm nhận được sự dịu dàng mềm mại còn sót lại. Tiêu đề ở chính diện chỉ vỏn vẹn ba chữ, là kiểu chữ Khải nho nhỏ, ngay ngắn đẹp đẽ do chính tay Ngôn Băng Vân viết xuống.

Doãn thân khải*.

*Thân khải: đề nghị ngoài người nhận thư ra, những người khác không được mở. Ngoài ba bé Nguyên ra, ai cũng hông được mở thư tình của Ngôn Băng Mây = ))))))

Bức thư này đã kẹp trong đống sách của y hết nửa tháng, vậy mà y vẫn rề rà không chịu gửi đi. Ngôn Băng Vân vốn dĩ không có ý định gửi, nhưng sáng sớm hôm nay lúc ra khỏi cửa, y đột nhiên thay đổi tâm ý.

Tiểu Nguyên đầy tháng rồi, là Ngôn phu nhân nhắc nhở y. Sáng sớm tinh mơ, Ngôn Băng Vân khoác lên mình bộ quan phục của Giám Sát Viện, dự định rời đi. Ngôn phu nhân ôm Tiểu Nguyên trên tay, gọi y quay ngược trở lại. Ngôn Băng Vân đứng dưới mái hiên, xoay người qua, Tiểu Nguyên mút lấy ngón tay cái của chính mình, ánh mắt sáng ngời chăm chăm nhìn y. Ngôn Băng Vân đối mắt với bé con, khuôn mặt lạnh lẽo liền xuất hiện ý cười nhàn nhạt, y tiến gần vài bước, hơi khom lưng, duỗi ngón trỏ chọc chọc vào bên mặt phúng phính mềm mại của Tiểu Nguyên. Con cái và mẫu thân trước nay vẫn luôn tâm tư tương hợp, bé con ngay lập tức há miệng cười toe toét.

Ngôn phu nhân nói: "Hôm nay Tiểu Nguyên đầy tháng, cha con không muốn làm lớn". Bà có vẻ thông cảm, ngắm nhìn Tiểu Nguyên "cái gì cũng không biết", chần chừ hồi lâu, "Đáng tiếc, đứa cháu này của ta trong Ngôn phủ... Thôi, không nói cái này nữa, tối nay con về sớm một chút, đừng ở trong Viện đến tận khuya, trong nhà tuy có nhũ mẫu, nhưng làm sao so sánh được với con, Tiểu Nguyên nhớ con đến đáng thương...".

Ngôn Băng Vân choáng váng mất một lúc, mấy ngày nay y bận rộn điều tra mối quan hệ giữa Nhị Hoàng tử và Trưởng công chúa, cơ bản mỗi lần đặt chân vào Giám Sát Viện đều ở trong đó hết cả ngày. Vị thống lĩnh Tứ xứ thông minh lạnh lùng này, cuộc sống riêng của y vậy mà lại vô cùng ngớ ngẩn hồ đồ, ngay cả nhi tử mình đầy tháng cũng suýt chút nữa quên mất.

Thâm tâm Ngôn Băng Vân có chút áy náy, duỗi tay bế lấy Tiểu Nguyên, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại nằm trong lòng y vô cùng thoải mái. Y vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Nguyên, kề sát bên tai bé con khẽ thì thầm: "Hôm nay ta về sớm một chút thăm Tiểu Nguyên, chịu không?". Bé con vừa đầy tháng làm sao nghe hiểu được lời này, nhưng Tiểu Nguyên dường như lại có thể cảm nhận được, từ cổ họng phát ra một tiếng cười non nớt vui mừng, như thể đang đáp lại lời của y.

Ngôn Băng Vân khẽ cười, hôn lên cái đầu nho nhỏ của Tiểu Nguyên, sau đó trả bé con lại cho mẫu thân. Y toan rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói một câu quên mang đồ theo, thế là xoay người tiến vào phòng.

Y lấy bức thư đã nằm trong ngăn tủ nửa tháng nay nhét vào trong ngực, thuận tiện cầm theo một cái ô rồi vội vàng rời khỏi Ngôn phủ.

Ngôn Băng Vân do dự mất một lúc, tay trái cầm tập tài liệu, tay phải cầm lấy bức thư. Y đã thuộc nằm lòng nội dung trong thư, bởi vì chẳng biết phải nói gì, cho nên trước sau y đã viết tổng cộng mười tờ giấy, hết thảy đều bị xé nát vứt vào giỏ đựng giấy vụn.

Bản thảo cuối cùng được giữ lại là do ngày hôm đó lúc y viết thư, trong lòng ôm thêm một cục bột Tiểu Nguyên, bé con nghịch ngợm khua tay múa chân, bàn tay vỗ vào nghiên mực, sau đó lại vỗ mấy phát lên bức thư của y, giống như đang ký tên chấp thuận, còn khiến cho bạch bào của Ngôn Băng Vân dính lốm đốm vết mực đen sì. Y dở khóc dở cười, lau sạch cái móng vuốt thịt đen thui của Tiểu Nguyên, ánh mắt nhìn xuống tờ giấy bị bé con làm cho đen đen bẩn bẩn, thấy những vết hằn bé xíu xiu trông hệt như bàn chân mèo, đột nhiên không nỡ xé bỏ.

Văn tự trong thư cũng ngắn gọn súc tích như con người y – "Bất sách bất phó*, vô tai vô họa, khỏe mạnh lanh lợi, lấy tên là Nguyên, đao kiếm vô nhãn, Doãn phải thận trọng".

*Bất sách bất phó: một câu để thông báo việc sinh đẻ thuận lợi.

Quá trình sinh nở thuận lợi, bé con vô cùng khỏe mạnh, đã lộ ra nét sáng sủa tinh anh, lấy tên là Nguyên.

Trên khoảng trống còn sót lại của trang giấy là hai, ba dấu bàn tay nho nhỏ liên tiếp dính vào nhau, trái ngược hoàn toàn với nét chữ cứng nhắc lạnh lùng, tăng thêm vài phần ôn hòa cùng tức giận.

Ngôn Băng Vân lần nữa nhét bức thư vào trước ngực, bê vài quyển tài liệu ra khỏi phòng làm việc của Tứ xứ.

Trận mưa âm u liên miên nhiều ngày dần dần trở nên buồn chán, sắc trời ảm đạm nặng nề, những người đi đường ai nấy đều vội vội vàng vàng. Ngôn Băng Vân ngồi trong xe ngựa, tiến đến Phạm phủ, quản gia che ô, dẫn y băng ngang qua một khoảng sân nhỏ, đi tới thư phòng của Phạm Nhàn.

Đồng thời là thống lĩnh ở Giám Sát Viện, nhưng rõ ràng những ngày tháng của Phạm Nhàn thoải mái hơn y nhiều. Người này tính tình lười biếng, siêng ăn nhác làm, cho dù số người ở Kinh Đô muốn giết hắn đếm mãi không hết, nhưng dường như cũng chẳng thể ngăn được Phạm Nhàn cùng thê tử hắn đàm tình thuyết ái, nhàn thoại gia thường*. Lúc Ngôn Băng Vân đến bái phỏng, Lâm Uyển Nhi đang níu lấy Phạm Nhàn, thúc giục hắn mau chóng giao chương mới của Hồng Lâu Mộng ra, vừa hay gặp quản gia đến thông báo, hắn liền như chiến mã xé gió, trốn vào đồng hoang.

*Đàm tình thuyết ái: nói chuyện yêu đương, mật ngọt, tán tỉnh các kiểu.

Nhàn thoại gia thường: nói chuyện sinh hoạt thường ngày trong nhà, "sinh hoạt" gì thì tùy theo mọi người hiểu = )))))))

Ngôn Băng Vân nâng chung trà lên, im lặng thổi bay hơi nóng, con ngươi lạnh lẽo quét qua Phạm Nhàn, trong đáy mắt hắn lờ mờ ẩn giấu ý cười. Phạm Nhàn ho khan vài tiếng hòng che đậy, giũ sạch bộ dạng nhếch nhách của chính mình, nghĩa chính từ nghiêm* mà hất mặt lên trời. Ngôn Băng Vân lơ đãng nhấp vài ngụm trà, sau đó đặt chung trà xuống, dứt khoát nói thẳng vào chính sự.

*Nghĩa chính từ nghiêm: lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.

Phạm Nhàn nhìn tài liệu Ngôn Băng Vân đưa tới, nhịn không được mà xoa xoa huyệt thái dương. Tuy rằng ngoài mặt hắn ra vẻ thanh thản ung dung, nhưng chuyện nên làm hắn cũng chẳng dám buông lơi nửa khắc. Kể từ lúc về đến Kinh Đô, hắn cẩn thận từng chút tiếp cận thế lực bí mật của Nhị Hoàng tử, túm lấy hai quan viên cấp thấp mà Ngôn Băng Vân nghĩ rằng có thể chứng minh được Nhị Hoàng tử và Trưởng công chúa có quan hệ với nhau. Hắn nói: "Ngươi kêu ta bắt người ta cũng bắt rồi, có tin tức gì không?".

Ngôn Băng Vân cong ngón tay gõ hai cái lên bàn: "Đại nhân đoán không sai, người đứng sau Nhị điện hạ xác thực là Trưởng công chúa".

Phạm Nhàn cau mày, Ngôn Băng Vân tiếp tục nói: "Mỗi năm Tín Dương cùng Hậu Ngụy ở Bắc Tề buôn lậu một lượng hàng cực lớn, trong đó lượng tiền dư ra lớn nhất sẽ chảy qua túi Minh gia, rồi giao cho Nhị Hoàng tử, dùng để kết giao quan hệ, mua chuộc quan chức".

Ngôn Băng Vân thoáng dừng lại, khẽ thở ra một hơi, ngữ điệu trầm trọng, nói: "Nếu đại nhân muốn phanh phui vụ này... Kinh Đô ắt lâm đại loạn".

Phạm Nhàn tùy ý lật tài liệu ra xem, lông mày càng nhíu càng chặt. Mối quan hệ giữa Minh gia cùng Nhị Hoàng tử và Trưởng công chúa nhanh như vậy đã điều tra ra được, quả thật không thứ gì có thể trốn khỏi nguồn lực mạnh mẽ của Giám Sát Viện cường đại khủng bố, cùng với khả năng tra án siêu việt của Ngôn Băng Vân. Thế nhưng hắn dễ nhận thấy cái vị quan viên Giám Sát Viện trung thành với Khánh Quốc kia vốn không hi vọng chứng cứ mình tra ra được dẫn đến thiên hạ rối ren, Phạm Nhàn nhàn nhạt nhìn y, sau đó đặt tài liệu sang một bên.

"Ngươi nghĩ rằng mấy thứ ngươi tra ra được, Hoàng thượng không biết, Trần viện trưởng không hay? Tiễn đã kéo căng, không thể không bắn".

"Nhưng bây giờ không phải thời cơ".

"Khi nào mới là thời cơ?".

Hai người họ ta một câu, ngươi một câu, câu sau theo sát câu trước. Trong phút chốc, bầu không khí bỗng có chút căng thẳng.

Ngôn Băng Vân giữ im lặng, bình tĩnh quan sát Phạm Nhàn, như thể muốn nhìn rõ thứ gì đó từ vẻ ngoài lười nhác của hắn. Cặp mắt sắc bén của y nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng của Phạm Nhàn, tựa như nước lạnh tạt vào nham thạch. Y nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, khó hiểu hỏi: "Tiểu Phạm đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?".

Phạm Nhàn hơi cong khóe môi: "Trưởng công chúa nắm giữ nội khố, ngươi biết đó, sớm muộn gì cũng đến tay ta tiếp quản, nhưng thay vì để bà ta tiêu hoang lãng phí số bạc này, chi bằng lấy lại, làm chút chuyện chân chính có ích cho thiên hạ. Ngươi nghĩ thế nào, Tiểu Ngôn công tử?".

Về chuyện Phạm Nhàn và nội khố, Ngôn Băng Vân ít nhiều cũng hiểu được một chút, chỉ cần hắn thành thân với Lâm Uyển Nhi thì rất nhanh sẽ có thể thừa kế tài sản nội khố từ trong tay trượng mẫu*. Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng nhíu mày, lời của Phạm Nhàn quả thật không sai, quốc khố trống rỗng, nội khố dồi dào, nhưng phần nhiều tiền tài đã bị Trưởng công chúa chiếm làm của riêng, những nơi cần dùng tiền của Khánh Quốc lại quá nhiều. Tuy nhiên, theo quan điểm của Ngôn Băng Vân, bởi vì sự rối ren dâng trào tại Kinh Đô mà có những thứ sẽ lợi bất cập hại.

*Trượng mẫu: mẹ vợ.

Y không thể nhìn thấu Phạm Nhàn, vẫn luôn lờ mờ cảm thấy người này khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người, là một quả bom hẹn giờ, những ngày tháng sau này có thể sẽ bất thình lình nổ tung mà không kịp phòng bị, biến toàn bộ Kinh Đô thành một đống hoang tàn.

Ngôn Băng Vân trầm mặc nhìn hắn, hồi lâu mới lên tiếng: "Đại nhân muốn đấu với Trưởng công chúa, trước tiên phải chặt đứt tài lộ ở phía Bắc, loại bỏ Minh gia. Sau khi nắm quyền nội khố, mượn thân phận Đề ti mà kiểm tra sổ sách, điều tra vụ án buôn lậu, hạ quan có thể giúp đại nhân một tay".

Phạm Nhàn cười mỉm nhìn Ngôn Băng Vân, vô cùng yêu thích tác phong mau lẹ dứt khoát của y. Tuy rằng hắn phỏng đoán Ngôn Băng Vân dễ dàng đồng ý giúp hắn như thế, phần lớn là vì Phạm Nhàn từng nói bản thân có thể giải được Thấu Cốt Thanh, xem ra tảng băng này cũng có ngày tan chảy, gạch đá khô khan còn có thể nở ra hoa cơ mà. Tình yêu là liều dược đoạn trường* độc nhất trên thế gian, cũng là viên tiên đan linh nghiệm nhất trong lòng người.

*Đoạn trường: đứt ruột đứt gan. "Đoạn trường tân thanh" á mn =)))))))))))))

Hai người tán gẫu thêm vài câu, Ngôn Băng Vân cúi đầu vặn vặn ngón tay, dường như có điều gì muốn nói. Phạm Nhàn uống trà, chịu không nổi dáng vẻ do dự chần chừ của y: "Tiểu Ngôn đại nhân, có chuyện gì sao?".

Ngôn Băng Vân nhìn hắn một cái, tay sờ sờ chỗ ngực trước, rút ra một bức thư mỏng, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, như thể có hơi ngượng ngùng, y gượng gạo nói: "Thỉnh Tiểu Phạm đại nhân thay tại hạ gửi bức thư này đi".

Phạm Nhàn cười mất một lúc, sảng khoái nhận lấy, trêu chọc y: "Này cũng qua hơn một tháng rồi, ta còn tưởng ngài thật sự tuyệt tình tựa gió mây, đã nhẫn tâm thì nhẫn tâm tới cùng đó".

Ngôn Băng Vân giả vờ tập trung uống trà, dáng vẻ hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói gì.

Phạm Nhàn đột nhiên đứng dậy, đi đến phía sau bàn sách, kéo mở ngăn tủ, móc ra một hộp gỗ được bọc bằng nhung đỏ. Ngôn Băng Vân thấy Phạm Nhàn đưa vật đó đến trước mặt mình, khó hiểu mà cầm lấy, tách lớp nhung đỏ ra rồi mở nắp hộp gỗ, trên vải bông mềm mại là một cái khóa Trường Mệnh, bề mặt được điêu khắc dòng chữ "trường mệnh bách tuế" cùng quả đào thọ, còn có hoa văn cá vàng và hoa sen đại biểu cho may mắn, nhỏ xinh tinh tế, cực kỳ đáng yêu.

Ngôn Băng Vân nhướng nhướng mày, Phạm Nhàn nói: "Uyển Nhi nhà ta tìm người làm cho Tiểu Cường đó, nàng thật sự rất thích nhi tử của ngươi. Sao hả, hay là thương lượng chút đi, đưa nó sang đây ta nuôi cho".

Ngôn Băng Vân lạnh lùng đóng nắp hộp lại, không chút khách khí nhét vào túi, đứng dậy chắp tay ra sau lưng, sau đó liếc mắt nhìn Phạm Nhàn, cất giọng nói: "Hôm nay có tiệc rượu mừng nhi tử ta đầy tháng, Tiểu Phạm đại nhân có nể mặt tham gia?".

Phạm Nhàn ca ca lập tức bày ra dáng vẻ huynh đệ thân thiết, gắn bó tựa keo sơn, khoác lấy vai Ngôn Băng Vân: "Đó là chuyện tất nhiên rồi, cha nuôi mẹ nuôi phải góp mặt chứ".

Ngôn Băng Vân giơ tay cầm lấy cánh tay trên vai mình, ghét bỏ mà gỡ xuống, căn bản không thèm để ý hắn, lạnh tựa băng sương, bước nhanh ra ngoài. Phạm Nhàn nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt người khác đến độ xa lánh vạn dặm của y, đầu ngón tay run rẩy hai cái, chẳng vui vẻ gì cho cam: "Hứ... Cái tảng băng chết tiệt nhà ngươi!".


Trăng sáng soi rọi xuống đại địa Thục Trung.

Dưới ánh trăng lại là một trận sát phạt bốn bề.

Mùi máu thịt tanh tưởi nồng nặc trộn lẫn với mùi cỏ tươi bị nghiền nát lan tỏa trong không khí.

Xác chết đầy đồng.

Khóe mắt nứt toạc, đôi con ngươi mở to nhìn trừng trừng lên bầu trời tĩnh mịch, ánh trăng không nói không rằng, dường như chẳng hay biết gì về nỗi thống khổ của con người trên mảnh đất này. Chiến đấu trực diện, gươm giáo va nhau phát ra âm thanh run rẩy kéo dài, máu tươi vương vãi khắp nơi vẫn mang theo hơi ấm của cơ thể, một trận đại chiến dần dần hạ màn, bầu không khí ầm ĩ ồn ào từ từ trở nên lặng ngắt như tờ.

Tạ Doãn cầm kiếm thở hổn hển, đôi mắt bình tĩnh không bi không hỉ nhìn chăm chăm vào xác chết la liệt của quân địch trước mặt. Chu Phỉ vác miêu dao đi về phía hắn, mái tóc đuôi ngựa của thiếu nữ bởi vì đánh nhau mà có hơi lộn xộn. Nàng túm lấy Tạ Doãn sắp sửa ngã xuống, lo lắng hỏi một câu: "Tạ đại ca, vẫn ổn chứ?".

Tạ Doãn lắc đầu, bởi vì Thấu Cốt Thanh, hắn không thể sử dụng chân khí trong người, mỗi một trận đều dựa vào sức lực để tấn công, hiển nhiên mệt mỏi gấp trăm lần so với người bình thường. Hắn đứng dậy ngay ngắn, thở dài một hơi, ánh mắt tích tụ nỗi cô độc lâu năm, mỉm cười cay đắng, sau đó nhàn nhạt nói: "A Phỉ, mạng người còn mỏng manh hơn cả cỏ rơm".

Chu Phỉ ngây ra một lúc.

Tạ Doãn rút khuỷu tay ra khỏi tay nàng, bước chân kéo theo mệt nhọc, xoay người rời đi, dường như chẳng có chút vui mừng gì sau khi thắng trận, bóng lưng chỉ mang theo ánh trăng nặng nề. Trong cuộc chiến này, một Tạ Doãn thích cười đùa thế gian, thích giả vờ không đứng đắn mà Chu Phỉ quen biết, dường như càng ngày càng trở nên mờ nhạt.

Quay trở lại doanh trại, Tạ Doãn cởi bỏ giáp trụ dính đầy máu, vùi cả đầu vào nước lạnh, sự lạnh lẽo thấu xương khiến cho đầu óc của hắn ít nhiều cũng tỉnh táo một chút. Ngay khi gần sát đến bờ vực nghẹt thở, hắn mạnh mẽ thoát ra khỏi mặt nước, thống khoái hít sâu từng hơi. Những giọt nước trượt xuống từ thái dương, nhỏ lên nền đất, tạo thành những vết nước lốm đốm loang lổ. Tạ Doãn vươn tay vuốt tóc ra phía sau đầu, giữ chậu nước rồi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước gợn sóng.

Càng tiến gần đến Bắc Tề, hắn càng cảm thấy vô lực.

Tạ Doãn bị sứ mệnh nặng nề này đè ép đến độ hít thở không thông, không có nơi nào để hắn chạy trốn, thậm chí còn chẳng có sự lựa chọn. Hắn đối diện với chính mình trong nước, cười nhạo một tiếng, cầm lấy khăn lông phủ qua đầu, sau đó mặc tiết y ngồi trên giường, lấy ra một vật từ trong bộ y phục mà hắn mặc vào ngày đầu tiên đến Thục Trung.

Đó là một mảnh giấy thấm dầu được xếp gọn gàng ngay ngắn, một mặt trơn mịn, mặt còn lại thô ráp, nhìn kĩ một chút, dường như bên trên vẫn còn dính vài giọt nước đường đã bị đông cứng. Đây là mảnh giấy thấm dầu màu vàng dùng để bọc kẹo hồ lô, chính là bọc cây kẹo hồ lô mà đêm đó Tạ Doãn cướp được từ tay một ông lão sau khi lục lọi hết nửa cái thôn, là cây kẹo hồ lô mà Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân chia sẻ cho nhau.

Tạ Doãn khởi hành gấp gáp, chẳng có thời gian để mang theo tín vật nhìn vật nhớ người gì gì đó. Hắn vội vã tìm tới tìm lui, nhưng chỉ có mảnh giấy thấm dầu mà hôm đó quên vứt đi.

Trong một tháng rưỡi qua, mảnh giấy thấm dầu này thường xuyên bị hắn lôi ra ngắm, vị ngọt của kẹo hồ lô sót lại trên giấy bởi vì thời gian mà biến mất không chút dấu vết, nhưng Tạ Doãn vẫn luôn lờ mờ cảm thấy đầu mũi mình quanh quẩn một mùi vị ngọt ngào nhè nhẹ, đủ để chống đỡ mạng sống của hắn tại nơi chiến trường hỗn loạn này.

Tạ Doãn nằm trong doanh trướng, giơ mảnh giấy thấm dầu lên giữa không trung rồi nhìn ngắm. Hắn thoáng chốc nhớ tới những dây dưa triền miên ở khách trạm đêm hôm đó, thoáng chốc nhớ tới bắp chân sưng phồng của Ngôn Băng Vân lúc mang thai, thoáng chốc lại nghĩ có phải y đã đến giai đoạn sinh rồi không, đứa nhỏ trong bụng có làm y đau không. Tâm tư buồn bã, hắn thở ra một hơi, đắp giấy thấm dầu lên mặt, bắt đầu nghỉ ngơi.

Đột nhiên, ngoài trướng truyền vào một thông báo, Tạ Doãn rầu rĩ đáp lại một câu. Tiểu binh bước vào trong, đã không còn lạ lẫm gì với dáng vẻ nằm giả chết trên giường của Đoan Vương điện hạ. Gã không chút vòng vo, ôm quyền báo cáo: "Điện hạ, có thư gửi ngài".

Tạ Doãn mở to hai mắt, kéo giấy thấm dầu ra, gần như bật dậy khỏi giường, thiếu chút nữa là đập đầu vào đỉnh trướng. Hắn kìm nén tâm tình kích động của mình, ngữ điệu nhanh như gió: "Ở đâu?".

Tiểu binh bị sự hồi sinh đột ngột của hắn dọa cho giật mình, phản xạ có điều kiện mà lùi về sau một bước, nhanh nhẹn trình thư lên.

Tạ Doãn chộp lấy, ánh mắt quét lên hàng chữ Khải ngay ngắn xinh đẹp trên phong bì, sau đó khúc kha khúc khích cười ngốc. Tiểu binh cau mày, cấp tốc lui ra ngoài hệt như một con cua, Đoan Vương điện hạ phát điên rồi.

Tạ Doãn nóng lòng, lập tức mở phong bì, rút ra một tờ giấy được gấp làm ba. Thư vừa mở ra, ánh mắt hắn liền bị thu hút bởi những dấu tay nhỏ xíu trên trang giấy. Tạ Doãn mở to mắt, dùng hai con ngươi tham lam quét lên vài hàng văn tự ngắn ngủn, dường như có thể từ mảnh giấy hình vuông này nhìn ra được khuôn mặt lạnh lùng của Ngôn Băng Vân.

Tầm mắt của hắn dán chặt vào chữ "Nguyên", đôi mắt đã từ lâu không rơi lệ bỗng dưng chậm rãi đỏ ngầu. Hắn vội vàng giơ tay lên quệt nước mắt đi, trông có hơi nhếch nhách, bờ vai run rẩy, vừa khóc vừa cười, đầu ngón tay gầy guộc trắng trẻo siết chặt lấy trang giấy, tạo ra vài nếp nhăn. Hắn nhanh chóng giảm nhẹ lực đạo, sợ rằng mạnh tay một chút liền xé rách bức thư quý giá này.

Tạ Doãn ngồi lại trên giường, nhìn chăm chú vào mấy dấu tay nho nhỏ, khóe môi kéo cao, khí tức sát phạt trên người trong thời khắc này ngay lập tức trở nên vô hình. Hắn duỗi ngón tay dịu dàng vuốt ve trang giấy, như thể chính mình đang ở Kinh Đô, ở Ngôn phủ, ở bên giường của Ngôn Băng Vân, vào đêm y hạ sinh đứa nhỏ, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngôn Băng Vân, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của bé con vừa ra đời.

Tạ Doãn tự lẩm nhẩm với chính mình, Tiểu Nguyên, tên hay.

Hắn cười nhẹ một tiếng, dường như đang nói chuyện với người nọ ở cách xa vạn dặm, ánh nến lập lòe nhảy múa trong đôi mắt sáng ngời của hắn, làm dịu đi phần nào đường nét góc cạnh trên khuôn mặt. Tạ Doãn lắc đầu, nụ cười mang theo bất lực: "Miệng cứng lòng mềm".

Hắn cẩn thận gấp tờ giấy lại nhét vào phong bì, sau đó đặt bức thư dưới gối nằm. Hắn thổi tắt nến rồi nằm xuống giường, ngắm nhìn bóng tối đen kịt, gió mùa thu rít gào bên ngoài trướng, giống như một lời thì thầm lải nhải bên tai, thúc giục hắn mau chìm vào giấc ngủ.

Tạ Doãn giơ tay ấn mạnh vào trái tim đang đập dữ dội của mình, y bình an là được, y bình an là được.

Trái tim đánh trống liên hồi dần dần bình tĩnh trở lại, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà đến. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Tạ Doãn có chút mơ hồ chẳng biết mình đang ở đâu, ngay khi ngẩn ngơ còn tưởng rằng bản thân ở Bắc Tề, hắn dường như nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ngôn Băng Vân. Trong mộng, Ngôn Băng Vân ôm một bé con không rõ mặt mũi, ngồi đối diện với hắn, ngữ khí mang theo oán trách hỏi hắn đã đi đâu. Tạ Doãn hoảng loạn giải thích, khả năng nói chuyện thao thao bất tuyệt từ trước đến nay đột nhiên biến mất ngay tại thời khắc này. Hắn nghẹn họng trố mắt ra, sốt ruột nhưng chẳng nói nổi nên lời.

Tạ Doãn muốn vươn tay ra ôm Ngôn Băng Vân, nhưng người trong mộng lại né tránh. Tạ Doãn hệt như đứa trẻ mắc lỗi mà đuổi theo y, lúc này bé con trên tay Ngôn Băng Vân bỗng dưng khóc nức nở. Ngôn Băng Vân cúi đầu dỗ nó, Tạ Doãn say đắm nhìn chăm chăm vào sườn mặt của người trong mộng, đột nhiên nhanh chóng mở to hai mắt, bởi vì Ngôn Băng Vân trong mộng cởi bỏ y sam, để lộ ra bộ ngực nho nhỏ mềm mại, nhũ hoa hồng hào. Tạ Doãn nuốt khan vài ngụm nước bọt, chớp chớp mắt, cả khuôn mặt đều đỏ lên.

Ngôn Băng Vân bất ngờ ngẩng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo như băng: "Tạ Doãn, ngươi đang mơ mộng cái gì vậy hả?".

Tạ Doãn giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh dậy, buồn bã mất mát nhìn lên đỉnh trướng đen kịt, ai oán thở dài một hơi.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro