21. Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Gió thổi báo giông tố sắp đến, ví như không khí căng thẳng trước khi bùng nổ chiến tranh.

🍍🍓

Gần đến cuối năm, trong hai tháng vừa qua, dưới sự liên thủ chỉ đạo của Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân, Giám Sát Viện đã không chút khách khí mà cắn xé vây cánh của Nhị Hoàng tử, từ quan viên cho đến các lợi ích khác nhau ở phương diện kinh tế, đồng thời quả quyết chiếm giữ thế thượng phong. Sau khi Ngôn Băng Vân tra ra chứng cứ cụ thể về việc trao đổi tiền bạc giữa Nhị Hoàng tử và Trưởng công chúa, Phạm Nhàn nhanh chóng đi trước một bước, dâng đủ các loại chứng cứ báo cáo cho Khánh Đế. Tiếp sau đó, Đô Sát Viện dưới quyền kiểm soát của Trưởng công chúa liền tố cáo Phạm Nhàn, lấy lý do tham ô và nhận hối lộ, cào ngược lại Phạm Nhàn một cái.

Thế nhưng sự thân thiết mà Khánh Đế giành cho Phạm Nhàn dường như đã đạt đến mức độ khiến người ta phải sợ hãi, hoặc có lẽ vị Hoàng Đế ấy chỉ là muốn mượn cơ hội này để giết chết uy phong của Trưởng công chúa, thế là trong cung liền dâng sớ tựa gió bão. Trên sảnh lớn, Phạm Nhàn đấu võ mồm với một nhóm Ngự Sử, không chỉ thành công rửa sạch tội danh, mà còn khiến cho vài tên quan lớn trong Đô Sát Viện thê thảm lãnh trọn ba mươi trượng, bị đánh đến sống dở chết dở.

Một trong bát đại tướng dưới trướng Nhị Hoàng tử - Tạ Tất An - cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu để rồi chết bất đắc kỳ tử tại đại lao Kinh Đô. Đồng thời, Thanh Vương thế tử Lý Hoằng Thành - một phe cánh khác của Nhị Hoàng tử - đã bại hoại thanh danh dưới sự liên thủ sắp đặt dư luận của Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân. Phối hợp cùng Giám Sát Viện và chỉ đạo của Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn mượn cơ hội lần này, gần như nhổ tận gốc thế lực của Nhị Hoàng tử trong kinh, khiến cho gã chỉ còn một mạch đập thoi thóp, suy yếu đến mức không cách nào uy hiếp hắn được nữa.

Trong cuộc chiến thế lực giữa Nhị Hoàng tử và Phạm Nhàn, Phạm Nhàn thắng mà chẳng chút mảy may hồi hộp, song cũng khiến cho hết thảy người trong Kinh Đô im bặt như ve sầu mùa đông. Bọn họ vốn dĩ không ngờ rằng đứa con riêng tuổi đời chẳng được bao nhiêu, bước chân vào quan trường chưa đến hai năm của Phạm gia, hiện tại đã trưởng thành đến mức độ này, lẳng lặng làm thinh mà lại nhận được sự coi trọng của Thánh Thượng. Hơn nữa, đa số nguồn lực của Giám Sát Viện hắn đều nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ riêng hai điểm sáng này cũng đủ giúp Phạm Nhàn không bao giờ gặp bất lợi.

Nhưng muốn đối phó Trưởng công chúa, chỉ đơn giản lôi Nhị Hoàng tử xuống ngựa thôi thì vẫn chưa đủ. Vì lí do đó, vài hôm nữa Phạm Nhàn sẽ khởi hành đi Giang Nam một chuyến, trước tiên phải đến giải quyết Minh gia. Mà Ngôn Băng Vân thân là đại não của Phạm Nhàn, sau khi trận chiến này hạ màn, cuối cùng cũng có thể tranh thủ cơ hội hít thở một chút, tựa như kiếp phù du mà lười biếng hết nửa ngày.

Khánh Quốc vào đông rồi.

Tuyết năm nay dường như rơi rất sớm, tháng chạp vẫn chưa kết thúc, những bông tuyết lạnh lẽo đã từ trên trời phất phơ rơi xuống, khiến cho toàn bộ Kinh Đô được bao phủ trong một tấm thảm nhung trắng xóa trải dài vạn dặm. Chỉ cần trèo lên cao phóng tầm mắt về phía chân trời, liền có thể thấy được vạn vật gói gọn trong một màu trắng thuần, trái lại, bầu không khí từ sớm đã có vài phần trang trọng của năm mới.

Ngôn phủ vẫn trước sau như một, vắng vẻ yên tĩnh, đại khái thì tất cả những người làm việc cho Giám Sát Viện đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong Kinh Đô, tính chất công việc ở Giám Sát Viện quyết định tính cách của họ. Phụ tử Ngôn gia trước nay vẫn luôn như xuất nhất triệt* mà làm việc, thậm chí rất ít khi kết giao với người khác, vậy nên trước cửa Ngôn phủ trước giờ vẫn luôn tĩnh lặng đến độ có thể văng lưới bắt chim.

*Như xuất nhất triệt: người sau đi lên vết bánh xe của người trước, tả việc gì đó giống hệt nhau.

Nhưng như thế cũng không tồi, ít nhất nhà cửa yên tĩnh, chẳng cần hao tổn tâm tư cùng người khác quanh quanh co co, thật thật giả giả, vốn dĩ công việc ở Giám Sát Viện đã đủ lao tâm phí lực, sau khi tan làm có thể nghỉ ngơi một chút cũng xem như là chuyện tốt.

Trong phủ thắp cháy noãn lư*, khí lạnh bị xua tan hoàn toàn, trong phòng ấm áp khô ráo, ánh lửa màu cam nóng bỏng lập lòe trên vách tường, khiến cho cả gian phòng rộng lớn trông chẳng còn lạnh lẽo và trống trải, ngược lại còn nhiều thêm một chút hơi người.

*Noãn lư: lò sưởi, dịch ra thấy hiện đại quó nên em để dị luôn nhen mn.

Ngôn Băng Vân khoác bạch bào làm bằng bông, ngồi trước án kỹ, trong lòng ôm lấy Tiểu Nguyên. Bé con đội một cái mũ hình hổ màu đỏ, cơ thể được bọc kỹ càng trong lớp áo bông màu chàm, nghịch ngợm vươn bàn tay nho nhỏ nắm cổ áo y, như thể đang thu hút sự chú ý của mẫu thân. Ngôn Băng Vân viết được vài chữ bèn buông bút, cúi đầu đùa với bé. Bởi vì công việc bận rộn, đã rất lâu rồi y không đến gần Tiểu Nguyên, còn nghĩ rằng bé con sẽ lạ mặt, nào ngờ mỗi lần Tiểu Nguyên nhìn thấy y đều vui mừng hớn hở, bập bẹ ra một tràng "i i a a", vừa rời khỏi vòng tay y liền bắt đầu thổn thức nức nở, rõ ràng là Tiểu Nguyên thích y vô cùng, thích đến độ không nỡ rời xa.

Công văn trên bàn chất cao như núi, thần sắc của Ngôn Băng Vân có chút mệt mỏi, y đóng tập tài liệu lại, đặt bút lông xuống, bế Tiểu Nguyên đi đến bên cạnh cửa sổ. Y nhẹ nhàng đẩy mở khung cửa, cổ tay mảnh khảnh lộ ra sau lớp y phục bồng bềnh, gầy đến độ thấy được cả mạch máu, xương cốt cũng hiện rõ mồn một, hệt như da bọc xương, từng đợt gió đông chậm rãi lùa vào phòng, dần dần xua tan đi cơn buồn ngủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyên kề sát bên sườn mặt có chút lạnh lùng của Ngôn Băng Vân, dường như nhìn thấy giả sơn* trong sân được phủ một lớp tuyết mỏng nên cực kỳ phấn khởi, vui vẻ cười khúc khích. Âm thanh non nớt trong trẻo của bé con khiến tinh thần của Ngôn Băng Vân cũng phấn khởi lên vài phần, y chỉ vào cây mai phủ đầy bông tuyết mà vẫn chưa nở hoa, chỉ vào giả sơn to lớn, chỉ vào trường kỷ* dưới mái hiên, lại chỉ vào bàn đá bên trong cái đình nhỏ... giới thiệu từng cái một, cũng chẳng để tâm bạn nhỏ mới hơn ba tháng tuổi này nghe có hiểu hay không, chỉ đơn giản muốn tiến hành giao lưu giữa mẫu tử với nhau.

*Giả sơn: hòn non bộ.

Trường kỷ: băng ghế dài.

Giọng nói của Ngôn Băng Vân vô cùng dịu dàng, vốn chẳng có nửa phần lạnh lùng tàn khốc mà y vẫn luôn bộc lộ mỗi khi bước chân vào Giám Sát Viện. Ý chí mà Tiểu Ngôn công tử nung đúc được dưới sự tra tấn của Bắc Tề, khiến cho y trở thành một nhân vật cực kỳ khủng bố được người người truyền tai nhau. Tuy rằng Ngôn Băng Vân không nói chuyện lớn tiếng, nhưng chỉ cần y đứng một chỗ, lạnh lùng trừng mắt là có thể ngay lập tức toát ra một loại uy nghiêm áp bức tối thượng, làm cho lòng người nảy sinh sợ hãi. Một vài quan viên tuổi tác không lớn lắm trong Giám Sát Viện thường xuyên bị dáng vẻ lãnh khốc vô tình của y dọa sợ, chẳng dám quá phận, cũng chẳng dám lười biếng. Nếu để bọn họ chứng kiến dáng vẻ tràn đầy ý cười cùng giọng nói dịu dàng dỗ dành bé con của ác ma mặt lạnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến độ tròng mắt đều lòi hết ra ngoài.

Sự tồn tại của Tiểu Nguyên được xem như tuyệt mật, bé con ra đời đến nay đã được ba tháng, nhưng số người biết chuyện này ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, chẳng ai khác ngoài một vài người thân cận với Ngôn Băng Vân và Ngôn Nhược Hải. Bởi vì sự tình liên quan đến thân phận vị phụ thân còn lại của Tiểu Nguyên, giải thích ra tương đối rắc rối, cộng thêm nỗi lo sợ những người có ác tâm sẽ gây chuyện báo thù, cho nên Ngôn Nhược Hải che đậy cực kỳ kín kẽ, dứt khoát gọn gàng giấu nhẹm đi chuyện Tiểu Nguyên ra đời, thậm chí không cho phép hạ nhân trong phủ nhắc đến.

Do đó, rất ít người biết rằng Tiểu Ngôn công tử kiêu ngạo lạnh lùng, lãnh đạm thờ ơ của Tứ xứ Giám Sát Viện từng hoài thai, thậm chí hạ sinh ra một nam hài.

Thế nhưng chuyện đáng để đau đầu là, Ngôn Băng Vân vừa trở về Khánh Quốc liền nhậm chức thống lĩnh Tứ xứ Giám Sát Viện, nhân tài hiếm có, quan vận suôn sẻ, hơn nữa y vẫn chưa kết hôn, vì vậy y ngay lập tức trở thành một cái bánh bao thơm ngon nóng hổi. Tuy rằng do tính chất công việc ở Giám Sát Viện, tiếng tăm của y vốn chẳng cao lắm, nhưng những cao quan quyền quý hiểu rõ nội tình đều như lang như hùm mà nhìn chằm chằm y. Người đến mai mối nườm nượp liên miên, tưởng chừng như muốn phá cửa xông vào, mặc dù cuối cùng phần nhiều đều bị ba con chó mực khổng lồ ở trước cửa dọa chạy bán mạng, hoặc bị Ngôn Nhược Hải cản lại mời về, nhưng vẫn khiến cho Ngôn Băng Vân bực bội vô cùng.

Tiểu Nguyên chăm chú lắng nghe tiếng y giới thiệu từng thứ một trong sân, thỉnh thoảng vui vẻ bi ba bi bô vài tiếng xem như đáp lời, trông có vẻ cực kỳ thông minh. Thâm tâm Ngôn Băng Vân vô cùng yêu thích bé con, cúi đầu hôn lên bên mặt phúng phính đầy thịt của Tiểu Nguyên, tự thì thầm với chính mình: "Con vậy mà thật giống với chàng, quỷ nhỏ lanh lợi".

Ngôn Băng Vân vùi mặt vào cái bụng nhỏ được quấn áo bông ấm áp của Tiểu Nguyên, ngửi mùi sữa ngọt ngào trên cơ thể bé con, cảm thấy những suy nghĩ khiến cho tâm phiền ý loạn dần dần lắng đọng xuống một ít. Mỗi ngày y làm việc bên ngoài đều phải giao tiếp với đủ loại ngưu ma xà thần, dường như chỉ khi ôm bé con ngoan ngoãn này vào lòng mới có thể cởi bỏ tâm phòng thủ, chẳng cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, hoàn toàn thoải mái thả lỏng đầu óc. Nghỉ trưa trong chốc lát, bàn tay bé xíu của Tiểu Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Ngôn Băng Vân, lại bập bẹ một tràng "i i a a" không hoàn chỉnh.

Đột nhiên, trong sân truyền đến một âm thanh già nua gọi tên y, Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn, phát hiện phụ thân mình đang đứng cạnh một lão nhân ngồi xe lăn ở giữa sân. Ngôn Nhược Hải một tay cầm cái ô giấy dầu, tay còn lại đặt trên cán gỗ đẩy xe lăn, nhãn quang sáng rực nhìn chằm chằm Ngôn Băng Vân bên trong cửa sổ.

Ngôn Băng Vân gật đầu, đóng cửa sổ lại, bế Tiểu Nguyên ra khỏi gian phòng. Ngôn Nhược Hải đã đẩy Trần Bình Bình đến dưới mái hiên, lớp tuyết đọng thuận theo độ cong của ô giấy dầu mà trượt xuống cái bàn đá màu xám, chậm rãi tan thành một vũng nước lạnh. Ngôn Băng Vân nghiêng người nhường đường, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, hơi ngẩng đầu nhã nhặn nhìn y, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, giọng nói ôn hòa: "Băng Vân, lâu rồi không gặp".

Ngôn Băng Vân lễ phép mỉm cười, gật gật đầu, hai tay ôm Tiểu Nguyên vô thức siết chặt hơn một chút. Lão Viện trưởng gần đất xa trời này có một vị trí cực cao trong lòng những thiếu niên lớn lên tại Giám Sát Viện, không chỉ vì chiến tích vẻ vang của lão, mà còn vì một thói quen, một loại ngưỡng vọng đối với anh hùng, mà sự ra đời của Tiểu Nguyên lại biểu đạt ý nghĩa rằng, Ngôn Băng Vân đã phản bội Giám Sát Viện. Đây là lần đầu tiên trong đời y không lấy đại cuộc làm trọng, để sự ích ký lấn át việc lựa chọn công tâm. Vì vậy, y cảm giác dường như bé con đang ôm trong lòng chính là chứng cứ chứng minh y đã làm các bậc trưởng bối thất vọng, Ngôn Băng Vân có chút quẫn bách bất an.

Tiểu Nguyên lại chẳng biết gì, đôi mắt tròn xoe chạm phải ánh mắt già cỗi nghiêm khắc của Trần Bình Bình. Lão Viện trưởng vốn dĩ không hề muốn khiển trách nặng nề giống như những gì Ngôn Băng Vân nghĩ, ngược lại chỉ mỉm cười hiền từ, dang tay về phía Ngôn Băng Vân: "Đứa nhỏ này tên là Ngôn Nguyên sao?".

Ngôn Băng Vân đáp một tiếng "Phải", cẩn thận đặt Tiểu Nguyên vào vòng tay Trần Bình Bình. Tiểu Nguyên lúc này chẳng hề gào khóc ầm ĩ, ngược lại vô cùng hiểu chuyện mà chớp chớp mắt, nhìn lão nhân đến bất động, trong lòng Trần Bình Bình không khỏi nảy sinh yêu thích. Nói chung, người già trước nay vẫn luôn yêu thích trẻ con mới chào đời, chúng tượng trưng cho sự chuyển tiếp trong sinh mệnh, tựa như rót đầy sức mạnh hy vọng vào thân thể lụ khụ già yếu của chính mình. Lão vững vàng ôm Tiểu Nguyên vào lòng, cúi đầu đùa với bé, Tiểu Nguyên cực kỳ nể mặt mà cười toe toét. Lúc này, Ngôn Băng Vân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay khô khốc của Trần Bình Bình vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiểu Nguyên, dường như xúc động mà thở dài một hơi, ngữ điệu hư hư ảo ảo: "Nhân gia kiến sinh nam nữ hảo, bất tri nam nữ thôi nhân lão*. Cứ ngỡ một sớm một chiều, thế mà qua mười mấy năm rồi. Nhược Hải, đám người già chúng ta đã già thành cái dạng gì rồi".

*Người khác nhìn thấy ai sinh con đủ nam lẫn nữ đều cho là chuyện tốt, nhưng họ không hiểu rằng sinh con làm tăng tốc độ lão hóa của con người, thúc giục người ta già đi, nuôi con vất vả nhường nào, chỉ có cha mẹ là hiểu rõ nhất. (theo pinshiwen)

Ngôn Nhược Hải đứng sau lưng lão nghiêm nghị cứng nhắc, giơ tay vuốt chòm râu, nói: "Già thì già vậy, vẫn luôn có người trẻ đó thôi".

"Đúng vậy, có người trẻ là có hy vọng". Trần Bình Bình gật đầu đáp, khuôn mặt hằn đầy các nếp nhăn ngang dọc. Trong phút chốc, lão dường như đã cởi bỏ danh hiệu Âm Dạ Vương, không còn là Trần Bình Bình khiến lòng người kinh hãi nữa, mà đơn thuần chỉ là một lão nhân cô độc.

Ngôn Băng Vân trầm mặc chắp tay sau lưng, nghiêng người qua một bên. Ngôn Nhược Hải đẩy xe lăn tiến vào phòng, căn phòng được hơi ấm bủa vây, xua tan đi một thân khí lạnh. Ngôn Băng Vân đi cuối cùng bèn xoay người đóng cửa lại, Ngôn Nhược Hải ngồi vào bàn rót trà, Trần Bình Bình cúi đầu dỗ dành Tiểu Nguyên. Cả ba người không nói một lời, bầu không khí vốn dĩ chẳng thoải mái gì cho cam. Hàng chân mày thanh tú của Ngôn Băng Vân hơi nhăn lại, trong lòng lờ mờ ẩn hiện một chút dự cảm chẳng lành.

Trần Bình Bình thờ ơ mở miệng nói: "Tiểu tử Phạm Nhàn này, chẳng bao giờ hành sự theo lẽ thường, ngươi làm việc cùng hắn có lẽ phải thường xuyên ôm một bụng tức giận". Ngữ khí của lão khi nhắc đến Phạm Nhàn hệt như đang nói về nhi tử của chính mình, mặc dù nghe có vẻ như đang chỉ trích, nhưng thực ra lại ẩn chứa chút tự hào bên trong.

Ngôn Băng Vân có hơi sững sờ, trong nháy mắt liền đáp: "Tiểu Phạm đại nhân lôi lịch phong hành*, có lẽ sẽ mang đến luồng gió mới cho Giám Sát Viện".

*Lôi lịch phong hành: hình dung những người lúc làm việc thì thanh thế mãnh liệt, hành động nhanh nhẹn, nhanh nhạy, ầm ầm vèo vèo giống như sấm sét gió bão.

Trần Bình Bình chơi đùa với bàn tay nhỏ bé của Tiểu Nguyên, nhàn nhạt nói: "Phạm Nhàn... công việc trong Viện không thể trói buộc tâm tư của nó. Ngươi ở Tứ xứ tìm một người có thực lực, chuẩn bị tiếp quản vị trí của ngươi đi".

Ngôn Băng Vân mơ mơ hồ hồ đoán ra cái gì đó, nhưng lại chẳng có lấy nửa phần xao động. Y nhìn Ngôn Nhược Hải đang im lặng thưởng trà ở một bên, gật gật đầu.

Giọng nói của Trần Bình Bình chất chứa mệt mỏi, như thể đang ủy thác công việc: "Ta già rồi, ngươi phải giúp Phạm Nhàn ngồi vững vị trí này. Con người của nó cho dù có làm Viện trưởng cũng chẳng có kiên nhẫn để xử lý mấy việc nhỏ nhặt, đợi đến khi ngươi nhậm chức Đề ti, phải hao tổn tâm tư giúp nó xử lý thật tốt".

Ngôn Băng Vân quỳ một gối xuống, ôm quyền thi lễ, đáp: "Vâng".

Ánh mắt Trần Bình Bình nhìn xuống Ngôn Băng Vân, giọng nói rất khẽ, nhưng những lời nói ra lại hệt như một ngọn núi đè ép lên người Ngôn Băng Vân, khiến cho y không cách nào cựa quậy: "Đề ti của Giám Sát Viện... là một vị trí vinh quang mà nguy hiểm, vị Đề ti đầu tiên xuất hiện trong Viện... là để giám sát ta". Trần Bình Bình lãnh đạm nói, "Nhiệm vụ của ngươi là... nếu như có một ngày ta chết, Phạm Nhàn phát điên, ngươi phải mặc kệ mọi thứ mà ngấm ngầm chịu đựng, dù cho phải chịu nhục sống qua ngày, ủy khúc cầu toàn*, cũng phải giữ vững cái Viện này, phải bảo lưu lực lượng ở mức lớn nhất".

*Uỷ khúc cầu toàn: miễn cưỡng nhân nhượng người khác để bảo toàn cái gì đó, lấy đại cuộc làm trọng mà nhượng bộ.

Ngôn Băng Vân không thể giả vờ bình tĩnh, cả gương mặt kinh hãi nhìn chằm chằm lão nhân ngồi trên xe lăn. Y hít thở sâu hai hơi, khó mà tiêu hóa hết những lời Trần Bình Bình vừa nói. Dù rằng y trước nay thông minh hơn người, nhưng tại thời khắc này cũng không tránh khỏi rối loạn. Y có chút hoang mang nhìn về phía phụ thân của mình, Ngôn Nhược Hải đưa cho y một ánh nhìn động viên. Ngôn Băng Vân mạnh mẽ nén xuống mọi nghi ngờ trong lòng, y chẳng biết lão Viện Trưởng này muốn làm gì, càng chẳng biết trong tương lai sẽ có thế lực nào lại cường đại đến không thể chống đỡ đang chờ đợi Giám Sát Viện.

Mồ hôi ướt đẫm mảng y sam sau lưng Ngôn Băng Vân, y chăm chăm nhìn vào Tiểu Nguyên đang nằm trong lòng Trần Bình Bình, đôi mắt rũ xuống không nén được bi thương. Trần Bình Bình chuyển động xe lăn, chậm rãi tiến đến trước mặt Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân đón lấy Tiểu Nguyên từ tay lão rồi ôm vào lòng, ngước mắt quan sát vị lão nhân đã kinh qua nhiều thăng trầm ấy. Trần Bình Bình thở dài, hỏi: "Ngươi nói xem, Giám Sát Viện này vì đâu mà tồn tại?".

Ngôn Băng Vân trả lời theo phản xạ có điều kiện: "Vì bệ hạ..."

Trần Bình Bình cười như không cười mà nhìn y, nhàn nhạt nói: "Băng Vân, đi mà đọc kỹ lại bia đá dựng ở trước Giám Sát Viện. Người ấy thành lập nên Giám Sát Viện, chí hướng trong lòng người so với những gì chúng ta nghĩ càng vĩ đại hơn".

*Góc giải thích sương sương cho những ai chưa xem Khánh Dư Niên: bia đá dựng trước Giám Sát Viện có khắc "lí do vì sao thành lập Giám Sát Viện". Giám Sát Viện là do mẹ của Phạm Nhàn lập nên, mẹ anh Nhàn cũng là nữ cường xuyên không, một thời oanh tạc cả Kinh Đô, nên sinh ra ông con cũng không vừa gì= )))))).

Ngôn Băng Vân lặng thinh gật gật đầu, ôm Tiểu Nguyên đứng dậy. Nhóc con bé xíu xiu này tuy rằng mềm mại, nhưng lúc ôm vào lòng lại khiến y cảm thấy an tâm không gì sánh bằng. Trần Bình Bình bất chợt mở miệng nói: "Nghe nói hai nước ở phương Bắc giao chiến như lửa với nước, Bắc Tề và Hậu Ngụy, ngươi nghĩ ai có thể thắng?".

Ngôn Băng Vân bất động thanh sắc, hai cánh tay khẩn trương ôm chặt lấy Tiểu Nguyên, trầm giọng đáp: "Bất luận ai thắng, thiên hạ cuối cùng cũng là của Đại Khánh ta".

Trần Bình Bình khinh bỉ khẽ cười một tiếng, lòng bàn tay sờ lên lớp chăn bông màu xám bao phủ đôi chân mình đã nhiều năm, hững hờ nói: "Bắc Tề khí số đã tận".

Mí mắt Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng run rẩy.


Tạ Doãn chăm chú nhìn vào khúc gỗ trong tay, dùng một cây dao nhỏ ra sức gọt bỏ những bộ phận lồi lõm trên cành cây. Chín ngày nay khí lạnh bủa vây, gió phương Bắc nổi lên xào xạc, thổi những phiến lá vàng trên ngọn cây rơi lã chã xuống đất. Đống lửa trước mặt yếu ớt lập lòe, vang lên những tiếng lách ta lách tách.

Từng mảng vỏ cây ngắn dài không đồng đều bị vứt dưới đất, mùn cưa vụn vặt dính đầy ngón tay Tạ Doãn, bàn tay hắn vừa dày rộng, khớp xương thô to chắc khỏe, ngược lại dáng vẻ Ngôn Băng Vân trông lạnh lùng uy nghiêm nhưng trời sinh có một đôi tay nhỏ nhắn, so với cô nương nhà người ta cũng không lớn hơn bao nhiêu, lúc nắm chặt thành nắm đấm trông giống hệt như một viên ngọc xinh xắn được chạm khắc tỉ mỉ, mỗi lần Tạ Doãn nhìn thấy đều cực kỳ yêu thích. Khi còn ở Thượng Kinh, Tạ Doãn từng vô số lần mặt dày mày dạn nắm lấy tay Ngôn Băng Vân, hoàn toàn ôm trọn nắm đấm nhỏ nhắn của y vào lòng bàn tay mình, còn trêu chọc Ngôn Băng Vân, nói y tay nhỏ chân nhỏ thích hợp làm thê tử nuôi từ bé của hắn, dứt lời liền bị Ngôn Băng Vân tặng cho một cái trừng mắt lạnh lùng sắc bén.

Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, trái tim Tạ Doãn lập tức dâng lên một luồng ấm áp, cơn gió lạnh hiện tại dường như cũng trở nên nhu tình, thậm chí không còn cảm giác ăn gió nằm sương nơi đồng hoang xanh thẳm, không còn cảm thấy lấy trời làm chăn là một việc vô cùng khốn khổ nữa. Cành cây trong tay hắn có hình dạng chữ "Y", thô cứng bền bỉ, kết cấu cứng cáp không dễ bẻ gãy, đã sớm bị hắn gọt đến độ cực kỳ trơn nhẵn, chẳng còn chút gai gỗ sần sùi, lộ ra phần thân gỗ vàng, sáng bóng tựa ngà voi. Hắn đang làm một cây ná, xem như một phần quà gặp mặt.

"Tạ Doãn!".

Tạ Doãn hết sức chăm chú, cẩn thận từng chút mà gọt cành cây, chẳng hề nghe thấy tiếng Chu Phỉ gọi hắn. Thiếu nữ cất cao giọng, Tạ Doãn mới hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, cô nương trước mặt dở khóc dở cười nhìn hắn, đưa đến một bát canh nóng hổi. Tạ Doãn khẽ cười, cắm con dao và cành cây vào giữa thắt lưng, nhận lấy bát canh, lười nhác uể oải nói: "Đa tạ".

Bát đồ ăn được gọi là canh này chi bằng cứ nói là nước lã thêm chút muối, ít đến không thể ít hơn, cũng chẳng có vị thịt gì cả, nhưng may thay vẫn có thể giữ ấm cơ thể. Tạ Doãn không nói năng dí dỏm như mọi ngày, chỉ im lặng húp từng ngụm canh nhỏ, cho dù ở trên chiến trường lăn lộn đánh đấm hơn vài tháng có dư, cả người vẫn toát ra một cỗ khí chất cao quý ngồi mát ăn bát vàng.

Chu Phỉ ngồi một bên ăn như hổ đói, bởi vì nàng thật sự đói sắp chết rồi. Khi còn ở 48 Trại, nàng thường xuyên lăn lộn cùng với một đám huynh đệ đại lão, chưa từng học qua lễ nghĩa gì gì đó. Đúng lúc này, nàng trừng mắt nhìn Tạ Doãn, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, vội dừng động tác của mình lại, liếm liếm cánh môi dính nước canh, học theo dáng vẻ từ tốn thong thả của hắn mà húp từng ngụm.

Nàng ăn no uống đủ, qua quýt tùy tiện quẹt miệng một cái, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn bởi vì ăn gió nằm sương lâu ngày mà hiện lên chút bụi bặm. Nàng đặt cái bát rỗng xuống đất, chống cằm nhìn Tạ Doãn, nhíu mày hỏi hắn: "Cây ná này của ngươi đã làm nửa tháng rồi, còn chưa làm xong sao?".

Tạ Doãn cũng ăn xong rồi, rút con dao và cành cây ra, nương theo ánh lửa tiếp đẽo gọt, lơ đãng trả lời: "Mấy cây trước đây làm rất dễ bị bẻ gãy, ta sợ làm con ta bị thương".

Chu Phỉ cười rộ lên: "Thiên sơn tuyết liên của ngươi có phải mang thai một lần liền ngốc ba năm không? Viết thư cho gia quyến vậy mà lại quên nói đứa nhỏ là nam hay nữ".

Tạ Doãn lắc đầu cười khẽ, bắt đầu bịa đặt lung tung: "Y viết thư đều là đếm chữ mà tính tiền đó, hai mươi bốn chữ này sẽ ghi vào sổ nợ. Y chịu nói với ta một tiếng là đứa nhỏ ra đời rồi, bản thân bình an, còn dặn ta bảo trọng, đều là do lòng thành của ta đã cảm động được trời xanh".

Chu Phỉ: ......

Đúng là nhảm nhí.

Nàng nhướng mày, hỏi: "Vậy ngươi nghĩ con ngươi là trai hay gái?".

"Lúc ở trong bụng y kiên cường đến như vậy, có lẽ là một đứa hỗn thế ma vương", Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn Chu Phỉ, gợi đòn mà nói, "Giống hệt như ngươi".

Chu Phỉ gắt gỏng "hứ" một tiếng, bàn chân chà trên mặt đất, đá một lớp bùn đất về phía Tạ Doãn. Tạ Doãn tránh né một chút xem như tượng trưng, cũng không giận không phiền, "ha ha" cười lớn. Chu Phỉ ầm ĩ một hồi lại ngồi xuống, ôm lấy cây dao của mình: "Ngươi đã làm cha rồi mà vẫn không có kế hoạch kỹ càng gì cả".

"Cũng không hẳn, tại hạ Thiên Tuế Ưu, đời này thứ mà ta dư dả nhất chính là kế hoạch". Tạ Doãn lắc đầu nguầy nguậy, tâm tình không tồi mà đáp lại.

Chu Phỉ nhìn thấy Tạ Doãn lại hồi phục dáng vẻ nhàn vân dã hạc*, cái gì cũng không để trong lòng mà nàng quen biết, cúi đầu bươi móng tay, có chút ngốc nghếch hỏi hắn: "Ngươi sẽ quay về tìm họ chứ?".

*Nhàn vân dã hạc: hững hờ như mây bay, hoang dã như chim hạc.

Tuy rằng nàng không hiểu rõ mấy chuyện giang sơn xã tắc, trước nay đều có thể ăn nói vụng về với tất cả mọi người, đến mẫu thân của nàng còn nói nàng là một đứa thẳng như ruột ngựa, là một khúc gỗ khó mà khai thông, nhưng kỳ thực nàng không phải là cái gì cũng không biết. Nàng hiểu rõ cảnh ngộ khốn đốn của Tạ Doãn, tuy rằng trong lòng cũng thay hắn vui mừng chuyện đứa nhỏ chào đời, nhưng lại không thể không lo lắng những ngày tháng sau này hắn sẽ ở đâu.

Bàn tay gọt khúc gỗ của Tạ Doãn chưa từng dừng lại, trầm giọng "ừ" một tiếng, như thể chẳng xem vấn đề này là "vấn đề".

Chu Phỉ tò mò chớp chớp mắt, cẩn thận từng chút nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đó, ngươi không dự định làm Hoàng Đế sao?".

Tạ Doãn khẽ cười, dường như nghe được chuyện gì đó rất thú vị, cười tít mắt nhìn Chu Phỉ, bắt chước dáng vẻ thì thầm to nhỏ của nàng: "Không".

Chu Phỉ nhìn ra hắn đang trêu chọc mình, trợn trắng mắt một cái rồi ngồi lại ngay ngắn. Tạ Doãn lại cười vô cùng cởi mở, giơ khúc gỗ lên thổi một cái, nhàn nhã nói: "Hoàng thúc từng nói với ta, ngai vàng chung quy là có độc. Lão tình nguyện làm một người trúng độc, ta hà tất phải tranh giành với lão. Ngươi nói xem có đúng không, A Phỉ?".

Chu Phỉ câu hiểu câu không, nhìn hắn ngập ngừng nói: "Vậy ngươi hà tất phải quay lại cố đô?".

Tạ Doãn híp một mắt quan sát khúc gỗ trong tay, bình chân như vại đáp: "Phục quốc là thiên mệnh của ta, lâm trận chạy trốn sẽ làm ô nhục vong linh anh hùng của Triệu gia ta. Xưng Đế chính là gông xiềng, ta trời sinh tự do bất kham, đời này của ta không hổ thẹn với tổ tiên cũng không hổ thẹn với chính mình, xem như sống không vô ích".

Hắn đặt khúc gỗ xuống, nhìn nàng với một nụ cười: "A Phỉ. Ngươi đến từ 48 Trại, ngươi nên hiểu rằng, chuyến này của ngươi là lấy mạng ra liều, chẳng phải là vì không muốn làm Lý gia, Chu gia mất mặt sao?".

Ánh lửa trước mặt làm dịu đi đường nét góc cạnh của Tạ Doãn, dẻo dai mềm mại tựa như lau sậy, nhưng cũng đủ cứng cáp để đánh cho những người qua sông toàn thân thương tích.

Chu Phỉ nhìn hắn, trong lòng chợt nhận ra điều gì đó, nếu như lúc nhỏ không chăm chỉ học hành, thì chẳng thể nào dùng ngôn từ để bày tỏ những ưu tư trong lòng, thế là đành thành thật gật gật đầu, sau đó nhìn Tạ Doãn tiếp tục gọt khúc gỗ.

Đống lửa vẫn đang cháy.

Tạ Doãn hài lòng cất con dao vào, dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát lên cây ná nhỏ vẫn chưa gắn gân bò, nhãn quang dịu dàng, chăm chú nhìn nó, sau đó khẽ thì thầm: "Tiểu Nguyên...".

Cha đã bỏ lỡ khoảnh khắc con chào đời, đầy tháng và một trăm ngày, tiếp theo chẳng biết còn bỏ lỡ bao nhiêu dịp nữa, hi vọng con không trách cha, cũng mong mẹ con nhắc đến cha nhiều một chút, cha con còn chưa chết đâu đấy.

Ngôn Băng Vân ở cách xa vạn dặm đột nhiên hắt hơi một cái, khiến cho Tiểu Nguyên lim dim mơ màng nằm bên cạnh bị dọa đến giật mình. Bé con đáng thương bĩu môi, ấm ức sắp sửa khóc lên. Ngôn Băng Vân nhanh chóng ôm Tiểu Nguyên vào lòng, bàn tay vỗ nhè nhẹ sau lưng bé, cất giọng ấm áp dỗ dành. Tiểu Nguyên thổn thức hai tiếng liền kìm nén thanh thế chuẩn bị gào khóc của mình, khóe mắt ứa ra lệ châu óng ánh, trông vô cùng đáng thương.

Ngôn Băng Vân cúi đầu, hôn nhẹ lên cái đầu mềm mại của bé con, nhỏ giọng nói: "Có phải cha con đang nói xấu ta không? Đợi chàng quay về, con phải thay ta giáo huấn chàng".

Tiểu Nguyên mơ mơ hồ hồ vươn tay muốn ôm lấy cổ tay Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân nằm xuống, đối diện với cái đầu nho nhỏ tròn tròn của Tiểu Nguyên, buồn bã mất mát mà khẽ thở dài. Y ôm Tiểu Nguyên chặt hơn một chút, tựa như một người sắp bị đóng băng đến chết, không còn thuốc chữa, hiện tại đang vô vọng bám chặt vào noãn lư, muốn níu giữ chút ấm áp cuối cùng.

Ở trong sân, mây tan trăng sáng, thanh quang ánh tuyết, trên mặt đất hiện lên một mảng trắng thuần sáng rực rỡ, một cơn gió lạnh lùa vào phòng, thổi qua sườn mặt của Ngôn Băng Vân, sau đó bay về phía phương Bắc xa xôi. Cơn gió này lặn lội ngàn dặm, cuối cùng dừng lại bên ngoài trướng của Tạ Doãn, do dự chần chừ rồi lùa vào, lưu luyến bịn rịn luồn vào trong chăn của hắn. Tạ Doãn cảm nhận được có chút lạnh lẽo, bèn quấn chặt chăn bông, chóp mũi lờ mờ ngửi thấy hương hoa mai nhè nhẹ ở phương Nam.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro