Chương 1 - Anh lớn hơn anh chọn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến đang trên đường về nhà sau khi tan tầm thì nhận được điện thoại của cha.

Mùa mưa to, hệ thống thoát nước thành thị luôn bị thử thách. Lúc chạng vạng trời nổi cơn mưa tầm tã, tới tối, mặt đường tù đọng đã ngập nước nghiêm trọng, nhóm người đi bộ hai bên đường cái không thể không cẩn thận nhảy lên giữa mấy vũng nước, chọn đường mà đi, thoạt nhìn lại như đang nhảy múa, có chút buồn cười.

Nhưng Tiêu Chiến không tâm trí đâu mà đi thưởng thức cảnh khiêu vũ ban đêm hay dáng nhảy của những người xa lạ, dù bận đến chưa kịp ăn tối, anh vẫn thấy người mình thiếu khuyết không gian để tiêu hóa quả bom tấn mà cha anh vừa ném cho anh.

"Chuyện liên hôn với Vương gia con biết rồi đúng không? Đã xảy ra một chút biến cố nho nhỏ, cần lập tức đổi người được chọn." Tiêu Trí Hiền ngữ khí tùy tiện, thậm chí không hề để ý, "Ý ông nội con là, bảo con đi kết hôn với con út của Vương gia."

Ô tô vừa vặn tiến vào đường hẹp, phía trước có một vũng nước rất lớn, nhìn không ra nông sâu, mà dư quang Tiêu Chiến liếc thấy ven đường có cái gì đó, hoặc là ai đó, anh chưa kịp nghĩ ngợi, chiếc Porsche đã cán qua vũng nước, bắn nước lên quá nửa người, nhưng cửa sổ xe đóng chặt làm anh chẳng nghe thấy gì.

"Con á?" Anh khó tin, "Lúc trước không phải đã quyết định là Oánh Oánh rồi sao?"

"Cái con nha đầu đó," Tiêu Trí Hiền bất đắc dĩ nói, "Nửa đêm hôm qua nó trốn nhà bay qua Mỹ rồi."

Tiêu Chiến: "...."

"Nó vốn định đi học diễn xuất đó, chẳng có tí hứng thú nào với kinh doanh cả, gả qua thì cũng bị người ta lừa thôi, dù gì con cũng hợp hơn."

"Nhưng mà cha ..."

"Hôn nhân đồng tính sớm đã hợp pháp rồi, còn nữa cái này chỉ thuần túy là một quyết định kinh doanh thôi, hợp đồng một năm là hết hạn, rất nhanh." Tiêu Trí Hiền nói, "Tương lai Hải Nạp vẫn sẽ giao cho con, giờ bảo con vì tương lai của nó mà hy sinh một chút, không quá đáng chứ."

"Nhưng con căn bản không quen Vương Định Trạch!"

"À, người liên hôn bên nhà họ Vương cũng đổi rồi, bởi vì trước đây Oánh Oánh đánh gãy mũi Vương Định Trạch, nên lần này hắn thế này cũng không chịu phối hợp." Tiêu Trí Hiền thuận miệng nói, "Giờ đổi thành con út của Vương Nhận, Vương Nhất Bác."

"Nhà họ Vương còn có con út? Mới đẻ hả?"

"Nữ nhân bên ngoài sinh ra, con kệ đi, dù sao miễn họ Vương là được."

"Cha..."

"Được rồi, có ý kiến thì đi tìm ông nội con. Cha còn phải dự tiệc rượu, cứ vậy trước đã."

Điện thoại ngắt, Tiêu Chiến nhịn xúc động muốn ném cái tai nghe Bluetooth ra ngoài, tùy tiện tìm một bãi đất trống ở giao lộ dừng xe, gọi điện cho ông nội Tiêu Hải Hành.

Tiêu Thức Hải Nạp là một công ty niêm yết lấy y dược và thiết bị y tế làm ngành nghề kinh doanh chủ đạo, đối tượng hợp tác đương nhiên là các bệnh viện lớn và trung tâm an dưỡng, nhà dưỡng lão, mà Thiên Nhận nhà họ Vương chính là nơi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số đó.  Bên Thiên Nhận còn có rạp chiếu phim, office building, bệnh viện tư nhân và viện dưỡng lão cao cấp.

Nhưng mà từ đầu năm đến nay liên tiếp bị tuồn tin xấu ra ngoài, giá cổ phiếu một đường trượt dài, giá trị vốn hóa thị trường bốc hơi hơn ba trăm triệu, Vương Nhận buộc phải bán đi bộ phận phim ảnh của công ty, nhưng vẫn không ngăn được xu hướng suy giảm của giá cổ phiếu. Là một đối tác quan trọng, Thiên Nhận giảm quy mô thì Hải Nạp cũng bị ảnh hưởng, chưa kể các hạng mục lớn trong vận hành của hai bên kim ngạch cũng đã vượt quá hai trăm triệu. Hai nhà ngồi xuống tính toán, thế mà lại nghĩ ra biện pháp liên hôn, có hơi cổ lỗ sĩ, nhưng hữu dụng. Hai gia tộc đại phú hào của Hoa Đông liên thủ, tin tức vừa truyền ra, giá cổ phiếu của Hải Nạp và Thiên Nhận cùng lúc tăng 5%.

Chỉ là lúc đầu vốn định gả Tiêu Oánh cho Vương Định Trạch, Tiêu Oánh nghe xong không khóc cũng không nháo, Tiêu Chiến còn đang buồn bực cô em gái tính tình táo bạo của mình như nào lại đột nhiên dễ nói chuyện thế, ai mà ngờ người ta ranh như khỉ, yên lặng không tiếng động suốt đêm đào hôn.

Hỉ sự to bằng giời cứ thế nện xuống đầu anh. Dù chưa giao tiếp với Vương Định Trạch bao giờ, ít nhất cũng từng gặp qua đối phương, nhưng nửa đường lại xồ ra một Vương Nhất Bác? Người này cao thấp mập ốm đen trắng ngắn dài anh không biết tí gì, dù chỉ là liên hôn thương nghiệp, cũng chỉ có một năm, nhưng nếu ngày ngày phải gặp một bản mặt tròn ủng đầy dầu mỡ, hoặc một gã đàn ông đáng khinh với những đam mê quái dị, thế thì cũng quá làm người ta ăn không tiêu rồi!

Tiêu Hải Hành không nhận điện thoại, Tiêu Chiến lại gọi cho quản gia, được cho hay lão nhân gia đã uống thuốc, ngủ rồi.

"Tiểu thiếu gia, lão gia biết cậu sẽ gọi tới, bảo tôi nói lại với cậu, chuyện liên hôn với Vương gia ông ấy sẽ an bài thỏa đáng, cậu không cần băn khoăn bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác không hề có địa vị gì trong Vương gia, chỉ là một cái tên mà thôi, so với Vương Định Trạch còn dễ khống chế hơn. Cậu là người thừa kế tập đoàn, vốn còn thích hợp để liên hôn hơn so với Oánh tiểu thư, xin cậu hành sự ổn thỏa, đừng làm ông ấy thất vọng."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngồi một mình trong xe, nhìn đêm mưa đen nhánh ngoài cửa sổ, rõ ràng chuyện liên hôn là kết cục đã định, không phải anh cự tuyệt mà được, tựa như ba mươi năm qua trong rất nhiều thời khắc, cái mũ "người thừa kế tập đoàn Hải Nạp" quá nặng, nặng đến mức trong rất nhiều chuyện anh căn bản không có quyền lựa chọn.

Anh chỉ là người thừa kế tập đoàn, chỉ là cháu được Tiêu Hải Hành truyền lại qua một thế hệ, còn thì anh có tên là Tiêu Chiến hay Tiêu Tọa (*), cao thấp mập ốm đen trắng ngắn dài, căn bản chả ai để ý.

(*) Tiêu Chiến, chữ Chiến đồng âm với chữ Trạm, nghĩa là đứng, ở đây chơi chữ là Tiêu Đứng (Trạm) hay Tiêu Ngồi (Tọa) thì cũng thế.

Anh mở bookmark phần thông tin, ở đó chỉ lưu một dãy số duy nhất, anh chần chờ không quyết được có nên gọi cho đối phương, nói tôi phải kết hôn rồi, cùng với một người căn bản chưa từng gặp mặt, vì lợi ích gia tộc, vì thịnh vượng tập đoàn, biến bản thân thành một món hàng đặt lên bàn, hạn sử dụng là một năm. Sau đó sẽ được đền đáp như thế nào đây? Đến chính anh cũng chả biết. Nhưng tóm lại không phải là anh muốn, nhiều năm như thế rồi, cùng lắm anh chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.

Đột nhiên trong gương chiếu hậu lập lòe một chùm sáng hấp dẫn sự chú ý của anh, Tiêu Chiến nhìn chùm sáng cường thế xuyên qua màn đêm, từ xa lại gần, cực kỳ giống bộ dạng khi hoàng tử xuất hiện trong truyện cổ tích từ trên trời giáng xuống cứu công chúa gặp nạn, nhưng đây không phải là thế giới cổ tích, anh không phải công chúa, người tới cũng không phải là vương tử.

Chỉ là một cảnh sát giao thông.

Đấy là đèn trước của một cái xe máy cảnh sát, cuối cùng dừng cách vị trí của anh nửa mét, vị cảnh sát giao thông võ trang đầy đủ đến gõ cửa sổ xe anh, dải dạ quang màu vàng sáng trên lưng phản chiếu ánh huỳnh quang trong đêm mưa.

Tiêu Chiến hạ cửa sổ xe, thấy đối phương đội mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra một đôi mắt, trẻ tuổi, sáng ngời, lại không có độ ấm, như hòa làm một thể với không gian âm lạnh ẩm ướt đêm mưa hôm nay.

"Chào anh, xin cho xem bằng lái."

Đến cả giọng nói cũng lạnh, làm Tiêu Chiến nghĩ đến những mẩu băng dưới xà nhà ngày đông giá.

"Tôi phạm luật rồi à?" Anh đưa bằng lái sang, hỏi.

"Chỗ này cấm dừng xe."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhìn xuống đường, vạch vàng dưới đèn xe rất rõ, anh ảo não "à" một tiếng, "Xin lỗi, tôi vừa dừng xe gọi điện thoại, không để ý vạch trên đường... Tôi lái đi ngay đây."

Vị cảnh sát giao thông trẻ tuổi mở bằng lái của anh ra, ánh mắt hơi ngừng, tiện đà lạnh lùng quét trên mặt anh, như xác nhận xem tờ giấy chứng nhận kia có đúng thuộc về anh hay không, nhưng lại không chỉ có thế.

"Tiêu Chiến...?" Đối phương chậm rãi mở miệng.

Anh mờ mịt gật đầu, "Là tôi."

Chàng cảnh sát trẻ không hề nhìn anh, lấy thiết bị đầu cuối của cảnh sát cơ động ra, vận hành rất chi là điệu nghệ.

"Dừng xe trái quy định, trừ ba điểm, phạt tiền 200."

"Đồng chí cảnh sát, có thể không trừ điểm được không? Tôi chỉ dừng có một phút..." Tiêu Chiến đáng thương vô cùng mà giơ một ngón tay, "Hơn nữa tôi cũng chẳng gây trở ngại đến xe nào..."

"Dừng xe trái phép chính là dừng xe trái phép." Đối phương in hóa đơn phạt kẹp cùng bằng lái đưa lại cho anh, lạnh lùng nói: "Không hài lòng mời khiếu nại."

Hôn kỳ vốn đã định vào cuối tháng sau, nhưng sau khi đã trải qua việc Tiêu Oánh suốt đêm bùng hàng với Vương Định Trạch liều chết không chịu cưới, hai nhà lo lắng đêm dài lắm mộng, xét cho cùng thì chẳng nhà nào còn đứa con thứ ba để hoàn thành chuyện này nữa, liền công bố rộng rãi hôn kỳ định vào mười ngày sau. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đã bị gọi vào tổng bộ Hải Nạp, Tiêu Hải Hành đang bận trăm công ngàn việc dành ra mười lăm phút để trấn an anh, bảo đảm với anh sẽ không để Vương Nhất Bác cùng Vương thị nhận được bất cứ thứ gì ngoài hợp đồng trong vụ liên hôn này, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc anh tìm người mình thích để lập gia đình trong tương lai.

"Vương Nhất Bác là con riêng của Vương Nhận, hai năm trước mới đón về, lúc ấy còn bị truyền thông bát quái làm ầm ĩ một phen. Quan hệ cha con của bọn họ rất tệ, trong tay Vương Nhất Bác không có lấy một xu cổ phần của Thiên Nhận," Tiêu Hải Hành chống gậy đứng trong văn phòng của tập đoàn ở tầng 88, nhìn người đi đường và xe cộ như kiến dưới chân, nói với anh: "Nhưng người này cần phải đề phòng."

"Ông nội," Tiêu Chiến khó hiểu, "Nếu hắn đã không được Vương gia coi trọng, vì sao còn phải đề phòng?"

Tiêu Hải Hành cười cười, "Thằng cháu ngốc của ta, con cho rằng Vương Nhận bị truyền thông viết bừa bị vợ con tính kế không quản hiểm nguy nhận Vương Nhất Bác về, chỉ vì tình thân hay sao?"

"... Thế thì vì cái gì?"

"Vương Định Trạch thiên tư tầm thường, luận về chỉ số thông minh, sáng suốt hay gan dạ, đều kém cha hắn tám con phố không hết. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, tiểu tử này đầu óc tốt là có thật, chỉ vì hận Vương Nhận mới nửa đường bỏ học đi thi cảnh sát, nó vốn học kinh doanh, hồi còn đại học đã kiếm nhiều tiền hơn những quản lý cao cấp của công ty."

Tiêu Chiến nghe có chút bất ngờ, không phải vì chuyện kiếm tiền, mà vì....

"Hắn lại còn là cảnh sát?"

"Nó là Vương Nhận trẻ hơn ba chục tuổi. Nhưng con không cần phải lo," Tiêu Hải Hành quay đầu lại, vẻ từ ái trong mắt át bớt vẻ đa mưu túc trí, "Hợp đồng tiền hôn nhân sẽ khống chế nó, nó không lấy được bất cứ thứ gì từ tay con cả đâu, trừ khi con gật đầu."

Tiêu Chiến chả có một tẹo hứng thú nào đối với đề tài này, lười biếng nói: "Chúng ta đề phòng Vương gia, Vương gia cũng sẽ đề phòng chúng ta y hệt như vậy thôi."

"Điều này là rất bình thường, đừng nói các con chỉ là kết hôn hợp đồng, dù có yêu nhau thật sự, cũng không thể không phòng. Trên đời này trừ bản thân mình, không có bất kỳ ai đáng để chúng ta tín nhiệm vô điều kiện." Tiêu Hải Hành một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng tang thương: "Con còn trẻ, sau rồi con sẽ hiểu. Lão Viên!"

Chú Viên quản gia đi lên phía trước, đưa cho anh một chồng văn bản, nói: "Tiểu thiếu gia, đây là hợp đồng tiền hôn nhân do hai bên luật sư cùng soạn thảo, cùng với bản vẽ mặt bằng nhà cưới do Vương gia cung cấp. Đã giúp cậu hẹn gặp Vương Nhất Bác, hai người đêm nay gặp mặt, thuận tiện xem qua xem hợp đồng có cần chỉnh sửa gì không. Nếu không có dị nghị gì, cuối tuần có thể chụp ảnh cưới bố cáo truyền thông."

"Một năm rất nhanh sẽ trở thành quá khứ, không làm chậm trễ chuyện con tìm người mình thích thổ lộ tấm lòng." Tiêu Hải Hành chậm rãi nói, "Đây chẳng phải là một cơ hội luyện tập rất tốt hay sao? Có thể để con hiểu rõ, xem người đó có đáng để con trả giá bằng chân tình của mình hay không."

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt ông nội, nhận văn kiện rồi tìm cớ rời đi.

"Lão gia," sau khi Tiêu Chiến rời đi, chú Viên mới hỏi, "Ngài cố ý thả cho Oánh tiểu thơ chạy, là đã sớm tính toán để tiểu thiếu gia đi liên hôn? Ngài... là lo lắng tiểu thiếu gia với bác sĩ Lâm...?"

Tiêu Hải Hành nhìn ra ngoài cửa sổ nhà cao tầng san sát, trầm mặc hồi lâu. Chú Viên lại nói: "Quả thật bác sĩ Lâm vẫn luôn duy trì khoảng cách thích hợp với tiểu thiếu gia, cho nên mượn chuyện liên hôn mà để tiểu thiếu gia tạm thời rút ra một chút, cũng không hẳn đã là chuyện không tốt."

"Chỉ mong thế." Tiêu Hải Hành thở dài nói, "Trí Hiền bằng tuổi nó còn chơi bời lêu lổng, A Chiến so với nó còn trầm ổn dụng công hơn nhiều, lại quá mức thuần thiện, tương lai ta không còn nữa, hội đồng quản trị toàn lũ cáo già, chỉ sợ sẽ không để cho nó yên. Lâm Hoán Bang người kia, cả ta cũng không thể nhìn thấu, làm sao có thể yên tâm đem A Chiến và Hải Nạp giao cho hắn?"

"Ngài cho rằng tiểu công tử của Vương gia sẽ là một lựa chọn tốt hơn sao?"

"Vương Nhất Bác đến giờ vẫn còn chưa dọn vào Vương gia, vì mẹ và cha của hắn làm căng với nhau, nhìn thì có vẻ ngu xuẩn ấu trĩ, thật sự lại chứng minh nó là đứa trọng tình người. Nếu nó có thể thật tình đối đãi với A Chiến, thì thật sự không thể tốt hơn." Tiêu Hải Hành thở dài một tiếng, "Có điều chuyện tình cảm, ai nói trước được đâu?"

7 giờ 50 phút tối, Tiêu Chiến đến điểm hẹn trước 10 phút--- một tiệm cà phê cách cao ốc tổng bộ Hải Nạp không xa, tên tiệm cực kỳ đặc biệt, "Vô Cảm."

Đúng vậy, Vô Cảm. Tiêu Chiến gọi một ly latte đá, chọn vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, lấy văn bản hợp đồng ra đặt trên bàn, trong lòng nghĩ, xem như đến mua cái xe hay mua cái nhà đi, liên hôn thương nghiệp đơn giản chính là một loại giao dịch, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là tôi tốt anh tốt mọi người đều tốt, vô cảm là tốt nhất.

Đúng lúc người phục vụ bưng cà phê lên, Tiêu Chiến phát hiện có người vừa dừng xe máy ở bên đường ngoài tiệm, màu xe đen bóng loáng, cực kỳ ngầu lòi. Người lái xe còn ngầu hơn, áo da đen, quần bó và bốt cổ ngắn cùng màu, tôn lên dáng người mẫu vai rộng chân dài, làm người qua đường cũng sôi nổi ghé mắt, đến khi hắn tháo mũ bảo hiểm ra, hai cô gái đang nhìn trộm trong cửa hàng thiếu điều muốn hét lên.

Cả Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào da trắng đến thế mà khí chất lại sắc bén đến thế, hai tính chất này đặc biệt dường như rất khó xuất hiện trên cùng một người, bao gồm mái tóc mềm mại của cậu, cái mũi cao thẳng, đường xương hàm bén ngọt, động tác chủ động duỗi tay đỡ lấy một thằng bé vừa vọt ra từ ven đường suýt ngã, mấy thứ này dường như đều mâu thuẫn, lại thống nhất như vậy, được người đàn ông trẻ tuổi này hài hòa hợp thành một thể.

Cho nên Tiêu Chiến mang theo hoang mang rất nhỏ, ngơ ngác mà nhìn đối phương, mãi đến khi thanh niên đẩy cửa tiến vào, nhìn quanh trong tiệm, ánh mắt dừng trên mặt anh.

Hai giây sau, thanh niên ngồi đối diện anh, hai chân tách ra, tư thế cực kỳ tùy hứng.

"À cái đó, ngại quá," Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Chỗ này có người."

Thanh niên không xin lỗi, cũng không có ý nhường chỗ, cứ ngồi như thế nhìn anh, trong biểu cảm nghiền ngẫm pha chút khinh miệt.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy gương mặt này có hơi quen mắt, không phải mặt, mà là đôi mắt, là ánh mắt không hề có độ ấm kia....

"A!" Anh thở nhẹ thành tiếng, "Cậu là cái gì hôm qua ấy nhỉ... cảnh sát giao thông!"

Thanh niên nhướng một bên mày, dùng lông mày khen ngợi trí nhớ của anh.

"Tôi nộp phạt rồi." Tiêu Chiến nói, "Mới sáng nay. Còn có chuyện gì sao?"

"Còn phải tiếp nhận giáo dục về an toàn giao thông," giọng thanh niên trầm thấp, "Đây là quy định bắt buộc mới nhất."

"Nhưng sáng nay đâu có ai nói với tôi..." Tiêu Chiến cảm thấy kì cục, "Cậu tới dạy tôi à?"

"Không rảnh đến thế." Thanh niên khinh thường nói, "Tôi tới để kết hôn với anh."

Tiêu Chiến hơi há miệng, "Hả?"

"Hợp đồng tôi xem rồi, không có ý kiến. Sơ đồ mặt bằng nhà cưới anh có mang theo đúng không, trực tiếp chia địa bàn là được, anh lớn hơn anh chọn trước. À, quên không tự giới thiệu." Thanh niên nhếch mép, trong mắt trước sau không hề có ý cười.

"Tôi là con riêng của Vương Nhận, tên tôi là Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro