Chương 2 - Muốn ăn móng thỏ nướng than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong các câu đơn liên tiếp, Tiêu Chiến tinh chuẩn get được trọng điểm: "Tôi lớn tuổi?"

"Tôi 24, anh chắc 30?" Vương Nhất Bác cười như không cười mà nhìn anh, "Cũng U40 cả rồi còn không lớn?"

Tiêu Chiến: "..."

"Không sao cả a," thanh niên tiếp tục nói, "Cũng có phải tìm vợ thật đâu. Hợp đồng anh xem qua chưa? Kỳ hạn một năm, sau khi kết thúc, không thể gia hạn dù bất cứ lí do gì, cho nên đừng có tán tỉnh rình rập tôi, không thành công đâu."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Ban đầu thân thế của Vương Nhất Bác còn làm anh nảy sinh một chút đồng cảm, muốn dùng thái độ hữu hảo hợp tác nói chuyện với nhau, nhưng hiện tại Tiêu Chiến biết là đếch cần, mới lần thứ hai gặp mặt, anh cũng đã bắt đầu chán ghét Vương Nhất Bác. "Cái loại con nít lấy vô lễ làm soái khí, lấy mạo phạm làm vui đùa, ấu trĩ không biết tôn trọng người khác, tôi mới không có hứng thú đấy."

"Tôn trọng?" Thanh niên giống như vừa nghe một chuyện đáng được trời đất chê cười, "Mấy người có tiền như anh nói chuyện thật sự rất có ý tứ đấy."

"Bản thân cậu không có tiền liền chán ghét kẻ có tiền đúng không? Ghét người giàu cũng là một biểu hiện của tâm lý không thành thục đấy," Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Nên uống thuốc thì uống thuốc đi, cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho không?"

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, ngược lại chỉ cười hỏi: "Cho nên bác sĩ Lâm Hoán Bang của quý phủ, nhất định là một người đặc biệt thành thục ổn trọng đúng không?"

Tiêu Chiến trong lòng rùng mình, không nhìn thấy sắc mặt mình lập tức thay đổi, thanh niên lại chỉ bĩu môi nói: "Đã là quan hệ sắp kết hôn, tra một chút bối cảnh với tình sử cũng không quá phận chứ? À quên anh làm gì có tình sử, anh yêu đơn phương ấy mà."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến rất bình tĩnh hỏi, "Lệ khí của cậu nặng như vậy, là vì cha cậu dùng gậy mạnh đập uyên ương đúng không? Nếu cậu thật sự có gan thì mang bạn gái Đặng Thuần của cậu bỏ trốn đi."

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác biến sắc, "Xin lỗi," Tiêu Chiến cười rất chi là phong độ, "Cậu nếu đã tra xét tôi, nên biết trước bản thân cũng sẽ bị tôi tra. Cậu yêu cô ấy như thế, vì sao còn phải ngoan ngoãn đến liên hôn? Nói vậy hẳn Vương thúc thúc phải đáp ứng một điều kiện rất quá đáng nào đó của cậu, cho nên cũng đừng giả vờ chân ái, tới cũng tới rồi, mời cậu lấy thái độ hợp tác chuyên nghiệp ra đây, nếu không tôi sẽ khiếu nại, đến lúc đó chỉ sợ cậu sẽ mất cả người lẫn của."

"Còn chia phòng không?" Thanh niên đột nhiên cười rộ lên, "Nếu Tiêu tổng khát khao muốn chung chăn gối với tôi nên mới nói gần nói xa suốt thế, tôi thật sự cũng không có vấn đề gì..."

"Tôi muốn lấy tầng hai." Tiêu Chiến lạnh như băng nói, "Hợp đồng trong lúc tôi chưa đồng ý cậu không được bước lên cầu thang."

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi rồi hiểu rõ, "Lầu hai có cái sân phơi kéo dài ra bên ngoài, có thể phơi nắng đúng không?"

"Không sai, không hợp với loại người tâm lý âm u như cậu."

Thanh niên nhìn chằm chằm mu bàn tay phơi đến ngăm đen trong nửa năm nghỉ phép bên bờ biển của anh, gục gặc đầu: "Đã nhìn ra, anh thật sự rất thích phơi nắng, vậy nhường cho anh đi, con người tôi tương đối tôn trọng người già."

Tiêu Chiến căm giận thu tay, lòng nghĩ, lần sau tắm nắng nhất định không quên chống nắng cho mu bàn tay!

"Có hơi đói nha," thanh niên chẹp miệng lẩm bẩm, "Muốn ăn móng thỏ nướng than."

Tiêu Chiến: "...."

"Sao cậu cứ nhắm vào tôi mãi thế?" Anh nhịn không được hỏi, "Tôi từng đắc tội cậu à? Cậu tốt xấu gì cũng là công tử của tập đoàn Thiên Nhận, đối đãi với cộng sự đang hợp tác có thể có đôi chút tôn trọng không?"

Vương Nhất Bác cười nhạo thành tiếng: "Anh mà lại còn nói với tôi hai chữ 'tôn trọng'?"

"Người với người ở chung với nhau, đây chẳng phải là điều cơ bản nhất hay sao?"

Thanh niên móc điện thoại ra, nhấp màn hình mấy cái, quay điện thoại lại đưa tới trước mặt anh: "Tự mình xem."

Trên màn hình là một đoạn video, nhìn rất giống video từ camera giám sát, Tiêu Chiến nghi hoặc ấn phát.

Trời mưa, mặt đường đọng nước nghiêm trọng, cạnh vỉa hè có một cụ già đang bung dù ngồi trên xe lăn, nước mưa gần như đã ngập quá pedal. Đang lúc anh buồn bực không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đưa mình xem cái này, một chiếc xe hơi màu đen từ góc dưới chạy qua như bay, nước bùn từ lốp xe bắn lên nửa thước phun toàn bộ lên người, lên mặt ông cụ. Vài giây sau, một cảnh sát giao thông cưỡi xe máy xuất hiện, trước tiên xuống xe đẩy xe của ông cụ lên mặt đường địa thế cao hơn, lại cúi đầu hỏi han gì đó, rồi mới một lần nữa cưỡi xe rời đi.

Chiếc xe hơi kia tốc độ rất mau, gần như chợt lóe rồi qua, nhưng Tiêu Chiến đã bắt đầu có một cảm giác kinh hoảng, anh kéo thanh tiến trình về, làm hình ảnh dừng lại đúng lúc biển số chiếc xe kia xuất hiện.

BXZ095

Chính là xe anh, thời gian là tối qua, thảo nào anh chỉ dừng trên vạch vàng có một phút đã có cảnh sát đến, khu phụ cận kia rõ ràng hiếm người qua lại và xe cộ, hóa ra căn bản chính là đuổi đến để xử phạt anh...

"Tôi..." Cảm giác tội lỗi trong nội tâm khiến anh không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí nói, "Xin lỗi, lúc ấy tôi đang gọi điện thoại, không để ý..."

Vương Nhất Bác cười cười: "Một cụ già không tiện hoạt động bình thường, đương nhiên không đáng khiến Tiêu tổng phải chú ý."

"Không phải, tôi thật sự không nhìn thấy ông cụ, lúc ấy cha tôi đột nhiên nói với tôi..."

Nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy, cầm đi cái điện thoại trước mặt anh.

"Tiêu Chiến." Thanh niên đứng cạnh anh, ngắt lời anh, giọng chỉ đơn giản là không hề để ý, "Tôi không phải nhằm vào anh, chỉ là đơn thuần, chán ghét anh. Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng, nhưng mà tôn trọng?" Thanh niên cong lưng, thấp giọng nói bên tai anh: "Anh cảm thấy anh xứng sao?"

Chuông gió cạnh cửa leng keng một tiếng, Vương Nhất Bác đã mở cửa đi ra ngoài, mà anh vẫn ngồi đó, mặc chính mình bị áy náy ảo não cùng cảm giác chật vật đốt cháy, cả mặt nóng bừng. Ngay sau đó anh đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi cửa hàng.

"Vương Nhất Bác!" Cậu đã đội xong mũ bảo hiểm chuẩn bị rời khỏi đối tượng kết hôn, "Rất xin lỗi, chuyện này là tôi sơ sẩy, có thể cho tôi thông tin của cụ già kia được không? Tôi tình nguyện đến tận cửa xin lỗi ông ấy."

"Tự mang đoàn đội máy quay đến đúng không?" Thanh niên sải chân bước lên xe, "Bớt bớt đi, Tiêu tổng."

Dứt lời lên khởi động máy, đi mất.

Từ nhỏ đến lớn, ông nội đều dạy dỗ anh, muốn có thành tựu cần một trái tim mạnh mẽ, có thể chấp nhận đủ loại phê bình, kiên trì cách làm mà mình cho là chính xác, không để ý người ngoài đánh giá, dù là tiêu cực hay tích cực. Tiêu Hải Hành vẫn luôn nói, cha con đã làm ta thất vọng, hắn không vực dậy nổi Hải Nạp, ông nội chỉ có thể ký thác hy vọng lên người con. Vì thế để không lần nữa làm ông nội thất vọng, Tiêu Chiến đã biến mình thành một con rối hình người, ngoan ngoãn đi từng bước mà ông nội chỉ điểm cho anh. Lúc gặp khó khăn, thói quen tư duy của anh là: Nếu là ông nội, ông sẽ làm thế nào?

Nếu là xe của ông nội bắn tóe nước bùn lên người một ông già ngồi xe lăn, lại bị camera quay được, ông nội nhất định sẽ bảo Viên thúc tìm cho được lão nhân gia kia, tới tận cửa tặng quà tạ lỗi, cũng thông cáo với các bên truyền thông có quan hệ hữu hảo, chưa chắc đã yêu cầu sẽ đưa tin, chỉ lưu lại ký lục là được. Cử chỉ này là để phòng bị, lỡ tương lai đoạn video này bị người có ý đào tới để lợi dụng bôi đen, lập tức có cách ứng phó, không chỉ có thể an toàn qua ải, còn có thể phản lại đối thủ một đòn.

Những chuyện tương tự đã từng phát sinh rồi, cho nên Vương Nhất Bác nói anh muốn tìm truyền thông không phải là một phỏng đoán ác ý, Tiêu Hải Hành là một chiến lược gia quân sự trên thương trường, tuyệt sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh không đủ phòng bị, anh là cháu nội của Hải Hành, đương nhiên phải học theo.

Mà đây vừa vặn lại chính là chỗ làm Tiêu Chiến thấy khổ sở.

Anh không muốn phải làm truyền thông, không nghĩ đến liệu sẽ có ai lấy đoạn video này để công kích mình hoặc Hải Nạp. Anh chỉ vì mình lái xe phân tâm mà hối hận, chỉ hy vọng trừ việc bị kinh hãi và bị bắn cả người đầy nước bẩn thì không mang lại thêm tổn thương gì cho cụ ông kia nữa; chỉ muốn tìm đến đối phương tự mình xin lỗi, bồi thường cho cụ một bộ quần áo mới, nhân tiện hỏi cụ một câu vì sao trời mưa to còn phải ngồi xe lăn ra ngoài, trong nhà có tình huống khó khăn khẩn cấp gì mình vừa khéo có thể giúp được hay không.

Vương Nhất Bác hiểu lầm anh. Anh một chút cũng không giống cháu nội của Tiêu Hải Hành.

Tiêu Chiến không biết đâu mới là nguyên nhân chân chính khiến mình khổ sở, có thể là cả hai thứ. Anh đứng ngốc ở bên vệ đường náo nhiệt một hồi, định gọi điện cho ông nội, nhưng đoán chừng chắc ông đã chuẩn bị ngủ, thế là lại gọi cho cha. Điện thoại là trợ lý nghe, nói Tiêu Đổng đang tham gia hội đấu giá từ thiện, không tiện nói chuyện với ngài.

Anh rũ tay, thở dài, trước mặt có ba cô gái song song đi tới, làm anh ý thức được mình đang đứng chắn giữa lối đi bộ, thế là anh nhanh chóng dạt sang một bên nhường đường. Cuộc gọi thứ ba gọi cho trợ lý Kỳ Đắc Long, yêu cầu đối phương ngừng tăng ca, lập tức xuất hiện cùng mình đi ăn một cái lẩu cay xé lưỡi.

"Tiêu tổng," Kỳ Đắc Long cẩn thận giải thích, "Tôi với Liêu tổng đang ăn cơm với ông chủ người nước ngoài của công ty dược Bái Sinh, không phải anh sai tôi đi hay sao?"

"À, tôi quên mất." Tiêu Chiến nói, "Ăn đến đâu rồi?"

"Không khí rất tốt, các hạng mục hợp tác nghiên cứu phát minh cơ bản đã ấn định xong. Anh muốn qua đây không?"

"Thôi, có Liêu thúc ở đó là được rồi."

"Tốt rồi. Anh còn chưa ăn tối sao?" Kỳ Đắc Long hỏi, "Lẩu siêu cay nóng trong, lại hại dạ dày, chiều mai anh còn một cái phỏng vấn với tuần san thương nghiệp, trên mặt mà mọc mụn thì chắc không ổn đâu..."

"Biết rồi." Kỳ Đắc Long là người ông nội sắp xếp, ông nội chỉ cái gì, anh ta liền truyền đạt lại cái đó, cho nên sao phải nói hết những phiền não của mình với anh ta làm gì đâu? Có khi lại bị ông nội nói cho là không đủ thành thục ổn trọng. Tiêu Chiến sửa miệng nói: "Đổi các buổi họp sau cuộc phỏng vấn tuần san ngày mai lại, tôi cần phải đến đại đội cảnh sát giao thông một chuyến."

"Hả? Là chuyện liên quan đến vi phạm giao thông sao? Tôi đi là được rồi Tiêu tổng."

"Tôi muốn đích thân đi." Tiêu Chiến nói, "Giờ anh gọi giúp tôi một phần salad rau của nhà hàng Lado, gửi đến chung cư cho tôi."

"Vâng." Kỳ Đắc Long hình như có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi, rất có thể ông nội đã hướng dẫn cho anh ta, một trợ lý thành thục ổn trọng không nên hỏi quá nhiều câu hỏi, cho nên anh ta chỉ kính cẩn đáp lời: "Tôi biết rồi, Tiêu tổng."


Đường này không thể quay xe, Vương Nhất Bác lái xe đúng một vòng, trở lại phía bên kia đường cái của quán cà phê Vô Cảm, lúc chờ đèn đỏ, cậu vô tình quay đầu, thấy tên Tiêu Chiến kia thế mà vẫn còn đang đứng ở chỗ mới vừa rồi.

Nam nhân cầm điện thoại, tựa như không xác định được nên gọi cho ai, khó khăn lắm mới gọi một cuộc, chỉ vài giây đã ngượng ngùng tắt máy. Anh cứ đứng dềnh dàng ở giữa đường, không ngừng có người đi vòng qua bên cạnh anh, mãi đến khi có ba cô gái song song đi tới, Tiêu Chiến mới ý thức được mình đang chắn lối, nhanh chóng dạt sang một bên, sau đó lại gọi điện thoại.

Lần này không tắt máy ngay, nhưng tâm tình Tiêu Chiến dường như không tốt lắm, lúc trò chuyện động tác nhỏ không ngừng, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc lại cúi đầu nhìn đất, một cái tay khác muốn đút vào túi quần, sờ soạng cả buổi không sờ được, liền phóng tới bên miệng gặm móng tay, đâu ra mà tinh anh thương nghiệp? Cùng với bộ dạng vừa nãy đối chọi gay gắt với mình trong quán cà phê, thật đúng như hai người khác nhau.

Phía sau có người bóp còi, đèn xanh bật, Vương Nhất Bác thu tầm mắt, khởi động máy xe, rõ ràng trong đầu không nghĩ, thân thể lại cứ như đột ngột bắt đầu vận động độc lập, có thể chỉ vì tò mò, cũng có thể cậu muốn để Vương Nhận ở nhà chờ cho tức khí lên thì thôi, cho nên cậu lái xe đến ven đường, tắt máy, nâng kính bảo vệ mắt lên, âm thầm quan sát đối tượng kết hôn ở phía đối diện.

Tiêu Chiến đã kết thúc cuộc trò chuyện, dựa vào bên ngoài tủ kính tiệm cà phê lại gặm móng tay tiếp, biểu cảm buồn bực không vui, thật sự không giống người thừa kế tập đoàn Hải Nạp mà cậu nhìn thấy trên tạp chí và trên mạng chút nào. Anh mặc một cái áo cổ lọ màu be, tóc cũng chải không quá gọn gàng, lúc cúi đầu bị gió đêm thổi càng tán loạn, bớt đi vài phần đắc ý đứa con kiêu ngạo của trời, ngược lại có chút cảm giác chân thực của người phàm.

Gặm tay đủ rồi, Tiêu Chiến cuối cùng không phát ngốc nữa, chui vào chiếc Porsche đen dừng ven đường, đèn xe lóe lên hai cái, lái đi mất.

Vương Nhất Bác kéo kính bảo vệ mắt xuống, cảm thấy hành vi này của mình có chút buồn cười không thể nói nổi, cậu khởi động xe, phóng về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro