Chương 3 - Hắn thích chờ thì cho hắn chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà Vương Nhận ở khu nhà giàu phía đông bắc, nơi đó tiếp giáp với một vùng đất ngập nước, tỉ lệ xanh hóa ngang hàng với các quốc gia phát triển Âu Mỹ, khu cư trú cách khá xa khu thương nghiệp, bởi vậy việc đi mua hàng chỉ biết giao cho bảo mẫu và người hầu, mà bảo mẫu đi mua đồ ăn cũng sẽ lái xe đi. Đến tối, trên đường gần như không thấy xe cộ, chỉ có vài người chạy bộ với người đi xe đạp, trên con sống ven đường còn có người chèo thuyền kayak.

Tiếng động cơ Yamaha trong khu này chẳng hợp chút nào, rước lấy rất nhiều ánh mắt không vui, như đang trách cứ cậu ồn ào nhiễu dân. Vương Nhất Bác mới mặc kệ, cậu chỉ không thể không trào phúng mà nghĩ, chả trách ở đây người có tiền ra ngoài chạy bộ còn phải mang theo vệ sĩ, vừa đến tối đã yên ắng ngang với âm tào địa phủ, muốn bắt cóc ám sát thật là một phát ăn ngay.

Bảo vệ chắc đã được dặn trước, thấy biển số xe của cậu lập tức tự động hạ thanh chắn, bên cạnh bể phun nước đối diện cổng lớn của tiểu khu có một bạn nhỏ đang chơi đùa, Vương Nhất Bác liền tắt máy, tạm dừng xe, dắt bộ đến trước dinh thự của Vương gia.

Nói là dinh thự, thật ra cũng xem như tương đối điệu thấp, chỉ là một biệt thự nhỏ ba tầng mà thôi. Thiên Nhận lấy địa ốc mà lập nghiệp, thứ không thiếu nhất chính là nhà, tính của con người chính là kỳ cục như vậy đấy, khi nhu cầu bão hòa, lại muốn theo đuổi sự giản đơn.

Bảo mẫu Trương mở cửa cho cậu, nói lão gia đang đợi cậu ở thư phòng. Vương Nhất Bác ứng tiếng, lúc đi qua tiền sảnh thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình Vương Định Trạch vừa ở phòng tập đi ra, ánh mắt hai angườinh tiếp xúc với nhau, sau đó đồng thời nhìn đi chỗ khác, coi nhau như không khí.

Cửa thư phòng không đóng, Vương Nhất Bác đi lên lầu hai, lập tức đi vào ngồi xuống sô pha, đi thẳng vào vấn đề: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Vương Nhận lúc trẻ từng nhập ngũ, vẫn luôn duy trì thói quen rèn luyện thân thể, thoạt nhìn không giống đã quá nửa của trăm tuổi, đến kính viễn cũng không đeo, lúc này quay mặt từ máy tính ra, nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Con đến sớm hơn ta nghĩ, nói chuyện với Tiêu Chiến thuận lợi lắm à?"

"Hai con cá bị nướng trên bếp, có cái gì mà phải thảo luận?" Vương Nhất Bác hỏi, "Là tranh nhau xem lửa dưới con nào đượm hơn, hay thìa là rắc trên người con nào nhiều hơn?"

Vương Nhận cười cười, nói: "Thật sự là ngoài các nhân tố khác, Tiêu Chiến cũng rất thích hợp với con, nó từ nhỏ đã được Tiêu Hải Hành mang theo bên người, nhưng nó không giống Tiêu Hải Hành chút nào, là một người rất ôn hòa, có thể chịu đựng lệ khí của con."

Vương Nhất Bác quả thực muốn cười thành tiếng, "Mẹ tôi bị ông bức tử, vì muốn lấy lại cái vòng tay của mẹ để mang về cho ông ngoại, bị bắt kết hôn cùng một người không quen biết, ông thao túng toàn bộ, còn thấy việc tôi bất mãn là lệ khí? Vương Nhận, cùng là người kinh doanh với nhau, nhưng so về trình không biết xấu hổ, cũng thật là tôi phải rửa mắt mà nhìn ông đấy."

"Nhất Bác," Vương Nhận kiên nhẫn khuyên nhủ, "Cha đã nói với con rồi, lúc trước cha đã bảo mẹ con đưa con về nhà, chính là bà ấy kiên quyết phân rõ giới hạn với cha..."

"Đây là nhà của vợ ông với con trai ông, mẹ tôi đến làm gì? Làm bà hai à? Đừng coi trọng bản thân quá thế Vương Nhận, sớm loại bỏ mấy cái tư tưởng phong kiến cặn bã ra khỏi đầu ông đi."

Vương Nhận nhắm mắt thở dài, nhượng bộ nói: "Được, chuyện quá khứ cha cũng không nhắc lại. Cha cũng chỉ hy vọng con có thể sớm thành gia lập nghiệp, thiên phú của con tốt như vậy làm một cảnh sát giao thông quá sức lãng phí! Sớm chút về giúp cha, phơi bày giá trị chân chính của bản thân, không tốt sao?"

"Tôi không cảm thấy làm cảnh sát giao thông là lãng phí, chỉ huy giao thông mỗi ngày tôi đều rất vui sướng." Vương Nhất Bác cười lạnh, "Còn nữa không phải ông đã có một đứa con giúp ông rồi à?"

"Định Trạch nó..." Vương Nhận suy sụp nói, "Rất cố gắng, nhưng thiên phú có hạn, nếu có con giúp nó..."

"Tôi vì sao phải giúp anh ta? Một tên đầu đất chơi đầu cơ tương lai (*) lỗ ba chục triệu?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi, "Ông nên thấy may là tôi không tiếp tục đi con đường này, nếu không tôi sẽ một tay phá nát cái công ty của ông, đưa con trai ông đi đào rau dại. Muốn tôi giúp con trai ông kiếm tiền? Ông bớt si tâm vọng tưởng!"

(*) đầu cơ tương lai – futures, một thuật ngữ trong kinh doanh, ý chỉ mua bán những mặt hàng với giá "tương lai", chưa nhận hàng. Ví dụ bạn mua vài triệu thùng dầu với giá 50 đô/thùng trong hai tháng tới, nếu hai tháng sau giá nó là 60 đô tức là bạn lời 10 đô/thùng, đấy gọi là đầu cơ tương lai.

"Nhất Bác, cha biết vì chuyện mẹ con mà giữa hai cha con ta có hiềm khích rất lớn, nhưng trong người con chảy máu huyết của ta, con có một nửa gien của ta, đây là sự thật mà con không thể phủ nhận. Chỉ cần con chịu trở về, cha sẽ đối đãi công bằng, nếu con giúp được công ty nhiều hơn Định Trạch, Thiên Nhận về sau chính là của con." Vương Nhận nhìn cậu, ánh mắt tha thiết, "Chỉ cần con chịu trở về, Thiên Nhận vĩnh viễn có chỗ đứng cho con."

"Đừng nhiều lời, tôi sẽ không giúp ông kiếm dù chỉ một xu." Vương Nhất Bác đứng dậy, "Vương tổng tìm tôi vì chuyện này sao? Xem ra tôi đi được rồi nhỉ. Hợp đồng tôi sẽ tuân thủ, cũng xin ông tuân thủ hứa hẹn, một năm sau hết hạn hôn ước, nhớ trả vòng tay của mẹ lại cho tôi. Nếu không con trai ông lần trước có thể mất ba chục triệu, lần sau tôi có thể làm hắn mất 300 triệu." Cậu đứng đó, như con nhím xù hết lông trên người lên, "Không tin ông cứ việc thử xem."

Ra khỏi cổng lớn biệt thự, trời đã tối hoàn toàn, nơi này gần bờ sông, gió đêm cũng lạnh hơn chỗ khác. Vương Nhất Bác kéo khóa áo khoác đến tận trên cùng, ôm cánh tay bước nhanh ra ngoài. Cậu bé vẫn chơi ở bể phun nước cũng chuẩn bị về nhà, cậu được mẹ nắm tay, bố thì ở phía sau phụ trách ôm ván trượt và máy thổi bóng. Một nhà ba người đi ngang qua cậu, Vương Nhất Bác nghe bọn họ thấp giọng hát một bài hát thiếu nhi, thỏa mãn mà vui vẻ.

Lúc nhỏ mẹ cũng sẽ cùng cậu hát ca, cậu rất sợ tối, buổi tối ngủ không yên, mẹ sẽ dựa vào mép giường nhỏ giọng hát dỗ cậu ngủ, có lúc lại kể chuyện, trong truyện nếu có nói đến những chữ liên quan đến "cha", mẹ sẽ không biến sắc mà lướt qua, nhưng cậu không phải hoàn toàn không cảm nhận được, cho nên từ rất nhỏ cậu đã không hề hỏi những câu kiểu "Cha đâu rồi".

Cậu lái xe về nhà – là căn nhà cũ mẹ từng ở lúc trước, trước cửa tiểu khu ăn một bát mì nóng, chỗ tuy nhỏ nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, mẹ trước cũng thường đến đây, bà là người phương Bắc, rất thích ăn mì.

Chủ quán Tường ca rất nhanh đã nhận ra cậu, sẽ chủ động cho cậu thêm hai nhúm rau thơm, lại thêm nửa thìa tỏi.

"Trễ như này rồi còn chưa ăn tối à?" Tường ca vừa bận việc vừa hỏi, "Đồng chí cảnh sát giao thông của chúng ta thật là vất vả, hôm nay trực đêm hở?"

"Không trực," Vương Nhất Bác cười trả lời, "Đi ra ngoài gặp một người."

"Thế sao không tiện thể ăn cùng luôn? Nhất định là người cậu rất không thích đúng không?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói, "Là đối tượng kết hôn của tôi."

"Hả?" Tường ca mắt chữ A mồm chữ O, "Cậu sắp kết hôn á?"

Cậu chỉ có thể cười cười nhún vai, Tường ca lại không nhìn ra vẻ tươi cười bất đắc dĩ của cậu, chỉ lo cao hứng thay cậu: "Thật sự quá tốt rồi Nhất Bác! Cậu cả ngày cô đơn chiếc bóng như thế, về sau có người biết nóng biết lạnh, mẹ cậu cũng sẽ mừng cho cậu đó."

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng: "Chả trông chờ gì biết nóng biết lạnh, không đập nhau đã là tốt rồi."

Tường ca lại cười rộ lên, nói: "Tôi với vợ tôi lúc đi học cũng đánh nhau suốt ngày, tôi bắt giun giấu vào hộp bút chì của bả, bả túm ve sầu nhét cặp sách của tôi, tôi giật bím tóc bả bả liền tụt quần tôi, cả năm lớp đều biết bọn tôi có thù, kết quả thế mà lại nhìn nhau vừa mắt. Vợ tôi bảo cái này gọi là oan gia hoan hỉ, là duyên phận trời cho."

Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười, tỏ vẻ: "Kiểu này đúng là cũng có."

"Làm sao cậu biết là không phải?" Tường ca tỏ vẻ cao thâm nói, "Chuyện duyên phận á, khó nói lắm."

Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận vì đã tới đây ăn cơm, Tường ca cái gì cũng tốt, mỗi cái nói lắm, nhưng mặt đã cắm vào nồi rồi, cậu rất khó từ bỏ, chỉ có thể ngồi đó, lấy mỉm cười để ứng phó. Cũng may rất nhanh đã có người gọi điện tới, để cậu cuối cùng không phải nghe Tường ca giúp cậu mặc sức tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc sau kết hôn của chính mình nữa.

Người gọi đến là Đặng Thuần, Vương Nhất Bác còn chưa nghe máy đã biết cô muốn nói gì.

"Nghe nói anh sắp kết hôn hả? Đối tượng là công tử tập đoàn Hải Nạp? Quao! Chúc mừng chúc mừng!" Đặng Thuần vui như thể chính mình sắp kết hôn, "Tôi tìm ảnh trên mạng, thế mà lại là một đại mỹ nhân! Thật đúng là cho thằng nhóc anh nhặt được của báu!"

Vương Nhất Bác vừa bực mình vừa buồn cười, "Bộ tôi kém cỏi lắm hay sao?" Cậu hỏi.

"Anh đương nhiên cũng không kém, cho nên hai người mới thật xứng đôi á." Đặng Thuần nói, "Có thể phỏng vấn tâm tình kích động của anh chút được không?"

"Cô biết rất rõ vì sao tôi phải đồng ý cái cuộc hôn nhân bắt cóc này, còn đùa cái kiểu này nữa tôi sẽ block cô."

"Thôi đi, anh còn lâu mới block tôi." Đặng Thuần khịt mũi coi thường, "Bởi vì tôi là người duy nhất có thể giúp anh làm việc, hơn nữa lại còn lao động miễn phí."

Vương Nhất Bác: "..."

Lời này thật ra cũng không sai, sau khi thi đỗ biên chế cảnh sát giao thông, cậu làm chuyện gì cũng hạn chế, vì thế Đặng Thuần, người làm công việc kiểm soát rủi ro đầu tư trong công ty đã trở thành con đường thu thập tin tức trực tiếp của cậu. Mấy năm nay cậu rất có hiểu biết về việc đấu tranh phe phái ở thượng tầng quản lý bên Thiên Nhận, toàn bộ thông tin đến từ Đặng Thuần, bao gồm những chuyện hẻm hóc như Vương Định Trạch chơi đầu cơ tương lai lỗ 30 triệu, Đặng Thuần đều có thể hỏi thăm được đầu tiên.

"Tôi tưởng cô nghe nói tôi sắp kết hôn sẽ đau lòng lắm chứ." Cậu nói.

Cô gái cười ha ha một tiếng: "Làm ơn ngưng tự luyến đi, tôi sẽ không để bản thân yêu anh đâu."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi, "Tôi tưởng chúng ta hợp nhau lắm?"

"Đúng vậy, nhưng mà chúng ta quá giống nhau." Đặng Thuần nói, "Tôi ở cạnh anh chỉ nhìn thấy một tôi khác, đầy người gai góc, giá trị phòng bị max, cảm giác an toàn zero, cái này thật quá đáng sợ. Chúng ta có lẽ sẽ vui vẻ ở cạnh nhau một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng sẽ chỉ biến thành một đôi oán lữ ghét nhau như chó với mèo mà thôi, một trong những yêu cầu của một mối quan hệ khỏe mạnh không phải là tình cảm mãnh liệt, mà là sự chân thành, đáng tiếc tôi và anh đều không có."

"ờ." Vương Nhất Bác cái hiểu cái không, "Thế hy vọng cô sớm tìm được người có được cái đó."

"Anh cũng thế nhé." Đặng Thuần cười hì hì nói, "Kết hôn mời tôi uống rượu không?"

"Bạn gái cũ hả? Thôi bỏ đi."

"Này nhé, mới bắt đầu đã quan tâm đến cảm xúc của đối tượng rồi?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đỡ trán: "Không phải, chỉ là không muốn thêm việc."

"Được rồi. Vậy cung chúc bạn trai cũ của tôi tân hôn vui sướng, sớm sinh quý tử!"

Vương Nhất Bác dập máy ngay và luôn.

Lịch trình mà trợ thủ của Vương Nhận gửi cho cậu là thứ bảy chụp ảnh kết hôn, sáng chủ nhật lãnh chứng, tối đó có một tiệc rượu tư nhân quy mô nhỏ, xem như chúc mừng cặp đôi mới. Hôm nay mới thứ tư, Vương Nhất Bác còn tưởng mình có thể nghỉ hai ngày, kết quả buổi chiều bắt được một đại thúc tái phạm đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, lúc mang về đội tiến hành giáo dục an toàn giao thông, thế mà lại gặp được Tiêu Chiến.

Cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ tự mình đến đây, ngồi trong đại sảnh làm việc chờ gọi tên, Vương Nhận với Vương Định Trạch mở miệng ra là "Thời gian của tôi quý giá lắm", xem ra Tiêu Hải Hành không dạy Tiêu Chiến nói lời này, điều này làm Vương Nhất Bác tình nguyện liếc đối tượng kết hôn của mình thêm một cái.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy cậu, mắt trợn trắng xoay đầu, biểu cảm ấu trĩ đến buồn cười.

Cậu bảo đại thúc ngồi xuống trước, đi vào phòng trong hỏi đồng nghiệp Tiểu Giang phụ trách cửa sổ tiếp dân: "Người đàn ông ngoài kia đến làm gì đấy?"

Tiểu Giang ngẩng đầu nhìn nhìn, "À cái đó ấy hả, hắn lái siêu xe bắn đầy nước vào người người khác, đến muốn hỏi địa chỉ của người ta, nói muốn đến tận cửa xin lỗi. Tôi bận bỏ bố, giờ làm qué có thời gian tìm cho hắn? Để hắn chờ đã, còn chưa đi hả?" Tiểu Giang thiệt tình cảm thán, "Tinh thần cũng đáng khen đấy, giờ mấy đứa có tiền còn có cả lương tri như thế cũng không có mấy."

"Hắn chờ bao lâu rồi?"

Tiểu Giang nhìn đồng hồ, có chút áy náy: "Cũng sắp nửa tiếng rồi, ây dà tôi thật sự bận lắm sư huynh à! Hay là anh giúp người ta tìm xem? Cảnh sát trong video hình như là anh đúng không?"

"Tôi cũng bận lắm." Vương Nhất Bác nói, "Hắn thích chờ thì cho hắn chờ đi." Cúi đầu thấy Tiểu Giang buổi trưa có mua một hộp trứng gà, liền tiện tay cầm đi hai quả, "Tôi mượn dùng tí, mai trả cậu."

Cậu một lần nữa trở lại đại sảnh, kéo bàn máy tính dự phòng trong góc ra, góc trên bên phải bàn có một lỗ tròn để dây điện luồn qua, vừa vặn có thể nhét trứng vào đó.

Vương Nhất Bác vẫy tay, gọi đại thúc kia tới: "Lại đây."

Đại thúc ngoan ngoãn đi đến cạnh bàn cậu, Vương Nhất Bác hỏi: "Cái gì đây?"

Đại thúc mờ mịt nhìn cậu: "Trứng gà...?"

Cậu cầm điện thoại đập bẹp một phát, lòng đỏ lòng trắng chảy đầy bàn.

"Nát không?"

Đại thúc vẫn mờ mịt như cũ: "Nát...."

Vương Nhất Bác mang quả trứng vỡ vụn dồn vào thùng rác, lại một lần nữa thả một quả trứng vào lỗ: "Đây lại là cái gì?"

".... Vẫn là trứng gà."

Cậu vặn ra một lọ nước khoáng, lấy cái nắp đặt trên phần nhọn của quả trứng, cầm điện thoại đập bốp phát nữa.

"Nát không?"

Đại thúc lắc đầu: "Không nát."

"Chứng minh đạo lý gì?" Cậu hỏi.

Đại thúc gãi sọ: "Chứng mình... diện tích chịu lực lớn thì khó nát?"

Trừ đại thúc, tất cả quần chúng chờ gọi tên xung quanh đều nhìn cậu, bao gồm cả Tiêu Chiến.

"Sai." Cậu xụ mặt công bố đáp án, "Chứng minh đi xe đạp điện nhớ đội mũ bảo hiểm."

Quần chúng vây xem cười thành tiếng, còn có người vỗ tay cho cậu, đại thúc hổ thẹn cúi đầu, nhận sai liên mồm, tỏ vẻ về sau sẽ không vi phạm nữa. Bất quá thái độ nhận sai tốt nhưng mà cần phạt thì vẫn phải phạt, đại thúc nộp phạt 50 tệ, viết giấy cam đoan cuối cùng mới được thả đi.

Vương Nhất Bác lấy giấy cam đoan nhét vào sổ mang theo, đẩy bàn về chỗ cũ, phát hiện có dịch trứng chảy trên mặt đất, lại lấy khăn giấy lau sạch, trong quá trình đó trong đầu nghĩ lại một màn vừa xong.

Cậu là người cuồng chi tiết, lúc kinh doanh hay lúc làm cảnh sát giao thông cũng thế, loại thói quen này sớm đã thẩm thấu vào cuộc sống hàng ngày, cho nên một giây sau khi công bố đáp án kia, cậu mới quan sát được Tiêu Chiến quay mặt đi, một tay bịt miệng, nhưng khóe mắt xuất hiện một độ cong mềm mại. Bởi vì anh cười.

Dọn dẹp xong xuôi hết, Vương Nhất Bác vào nhà đưa cái trứng còn lại trả cho Tiểu Giang, thuận miệng hỏi: "Người đàn ông kia số mấy?"

"Số 28." Tiểu Giang nói.

Vương Nhất Bác ngồi vào cửa sổ tiếp dân trống bên cạnh, mở máy tính, ấn mic.

"Keng keng! Mời số 28 đến cửa sổ số 3 xử lý công việc!"

----

1. Bo với Đặng Thuần là quan hệ bạn bè hợp tác đơn thuần, bạn gái cũ là cố tình nói để chọc tức cha.

2. "sớm sinh quý tử" là nói đùa, không có đẻ đái gì hết, đấy là "mìn" của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro