Chương 4 - Anh chạy đằng sau thật ra cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến mặt không biểu cảm ngồi xuống bên ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác hỏi: "Có việc gì?"

Tiểu Giang bên cạnh chĩa mồm vào: "Sư huynh không phải em vừa nói với anh..."

Vương Nhất Bác cạn lời, "Tôi hỏi anh ta không hỏi cậu, làm chuyện của cậu đi."

Chờ Tiểu Giang ngậm miệng vào,l Tiêu Chiến mới nói: "Lần trước ông cụ bị xe tôi bắn bùn vào người, tôi muốn tìm địa chỉ của cụ, cảnh sát Giang nói có thể tìm giúp."

"Tôi quen ông ấy." Vương Nhất Bác nói, "Ông ấy ở trong trung tâm dưỡng lão cộng đồng cạnh con phố đó."

Tiêu Chiến đại khái không ngờ cậu có thể nói trực tiếp như thế, ngẩn ra hỏi: "Có địa chủ cụ thể không?"

Vương Nhất Bác xé một tờ giấy ghi chú, viết địa chỉ lên đưa ra, nhưng lúc nam nhân duỗi tay tới lấy, cậu lại thụt tay về.

Tiêu Chiến: "..."

"Anh lái xe tới hả?" Cậu hỏi, "Chỗ đó ở trong cái ngõ hẹp lắm, xe anh không vào được đâu."

"Tôi có thể đỗ bên ngoài, sau đó đi bộ vào."

"Bên ngoài không có chỗ đỗ." Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa xe đạp xe điện đặc biệt nhiều, lỡ quẹt phải cái siêu xe kia của anh, tiểu dân chúng đền không có nổi."

"Tôi lái xe mười năm rồi, biết tự quan sát tình hình giao thông, đưa ra phán đoán hợp lý, đa tạ cảnh sát Vương nhắc nhở." Tiêu Chiến nhẫn nại nói, "Giờ đưa địa chỉ cho tôi được chưa?"

Vương Nhất Bác dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy đưa ra, lần này Tiêu Chiến không lập tức bắt lấy, chỉ nhìn cậu chằm chằm, như một con thỏ cảnh giác, thấy cậu không có dị động, mới thử vươn móng thỏ, kết quả vừa sờ được cạnh giấy, Vương Nhất Bác đã lại rụt tay về.

Tiêu Chiến hai tay chống cửa sổ, thật sự muốn nhào tới cắn người, cậu mới chậm rãi nhả từng chữ: "Mới có địa chỉ thôi không đủ, tôi giúp anh viết tên lên nữa. Anh đến lễ tân bảo tìm Lưu lão sư là được."

Cậu nắn nót từng nét viết ba chữ "Lưu lão sư", lần thứ ba thò tờ giấy ra ngoài, thấy con thỏ bên ngoài trợn mắt hung dữ trừng mình, không khỏi cười nói: "Không cần hả?"

Tiêu Chiến nhanh tay giật lấy tờ giấy, Vương Nhất Bác bấm nút kết thúc phục vụ trên máy tính, giọng thông báo nhắc: "Xin mời đánh giá lần phục vụ này, xin cảm ơn!"

Dụng cụ chấm điểm ở bên ngoài cạnh cửa sổ chỉ có hai nút, trái là hài lòng, phải là không hài lòng, tuy ở ngoài tầm mắt nhưng là một tên cuồng chi tiết, Vương Nhất Bác vẫn quan sát được móng thỏ ấn vào bên phải, cậu làm bộ tò mò hỏi: "Xin hỏi ngài có chỗ nào không hài lòng thế?"

"Thái độ phục vụ còn cần nâng cao." Tiêu Chiến trả lời lạnh như băng.

"Thế xin hỏi tôi có nói lời nào mạo phạm đến ngài chăng?"

Tiêu Chiến thiếu kiên nhẫn hỏi lại: "Sao, đánh giá xong tôi còn phải giải thích thỏa đáng với cậu nữa à?"

"Không nói cũng chả sao, chỉ bị trừ tí tiền thưởng." Vương Nhất Bác thấp giọng, ngữ khí lại rất đắc ý: "Dù sao tôi cũng sắp gả vào nhà giàu rồi, cũng chả thiếu tiền."

Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ ngợi, tựa như mới nhớ ra tên này có thể sẽ tiêu tiền của mình, nhưng rõ ràng đã quên mất trong hợp đồng tiền hôn nhân có ghi rõ trừ khi cho tặng nhau còn đâu tài sản có được sau hôn nhân không liên quan gì đến đối phương, anh mới nói: "Tôi muốn đổi đánh giá."

Vương Nhất Bác thao tác máy tính, giọng thông báo lần nữa vang lên, Tiêu Chiến ấn nút bên trái.


Từ đại đội cảnh sát giao thông ra, anh nhận được điện thoại của Kỳ Đắc Long, nói mới họp hội nghị lãnh đạo ra, kế hoạch giảm giá hai mươi phần trăm các thiết bị chữa bệnh cho người già bán cho các viện dưỡng lão công cộng mà anh đưa ra đã bị bác bỏ.

"Bộ phận thị trường và bộ phận dự án đều cho rằng dù giảm giá hai mươi phần trăm cũng vẫn vượt quá dự toán của chính phủ, doanh số sẽ không quá tốt." Trợ lý Kỳ báo cáo, "Doanh số không theo kịp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận, kết quả cuối cùng chỉ là tốn công vô ích, nói không chừng dư luận còn sẽ bảo chúng ta sao không ăn thịt băm đi."(*)

Tiêu Chiến hỏi: "Ông nói sao?"

"Chủ tịch tán thành thiện tâm của anh, nhưng ông cho rằng trực tiếp quyên tiền sẽ hiệu quả hơn."

"Quyên tiền?" Tiêu Chiến cười, "Từ lúc quyên tiền đến khi tiền thực sự đến được các khu bảo trợ cần bao nhiêu thời gian? Ai giám sát tiến độ? Đầu năm ngoái tiền chúng ta quyên cho Tây Nam đâu? Viện dưỡng lão còn chưa xây, tôi chẳng phải muốn đánh bóng tên tuổi gì, sao không thể vừa buôn bán kiếm tiền vừa trợ giúp nhiều người hơn? Hai việc này mâu thuẫn gì nhau à?"

Kỳ Đắc Long cũng khá khó xử, "Tiêu tổng, anh biết loại cục diện này mặc dù đã báo lên hội đồng quản trị cũng khó lòng thông qua mà."

Tiêu Chiến một chữ cũng không muốn nói nhiều, "Tôi còn có việc." Anh nói, "Cứ vậy trước đã."

(*) Sao không ăn thịt băm: Tấn Huệ đế Tư Mã Trung, vua thứ hai của đời Tây Tấn, không có năng lực cai trị đất nước, trong thời kỳ hắn trị vì đã xảy ra loạn Bát Vương, khiến đất nước kiệt quệ. Khi hay tin dân chúng khổ sở vì nạn đói, không có gạo ăn, Huệ đế buột miệng hỏi: "Không có cơm ăn sao không ăn thịt băm ấy?" Câu hỏi này tương tự như câu nói của Hoàng hậu Marie Antoinette khi nghe dân chúng không có bánh mì để ăn: "Không có bánh mì ăn sao không ăn bánh ngọt ấy?"


Chữ viết trên tờ ghi chú thật sự rõ ràng, xem chỉ dẫn có vẻ cũng không quá xa, nhưng anh lái lòng vòng nửa tiếng đồng hồ cũng chưa tìm được chỗ. Vương Nhất Bác nói không sai, đường bên này rất hẹp, rất nhiều đường một chiều, hai bên đường còn bày quầy bán hàng, lái xe thậm chí không nhanh bằng đi bộ.

Tiêu Chiến nghĩ thế, dứt khoát lái đến một chỗ phía trước rồi dừng xe xuống đi bộ, nhưng chỗ này đâu cũng là khu dân cư, mới đầu số lẻ còn ở bên trái đường, đi tới một tí lại thành số chẵn, có mấy cái ngõ nhỏ còn đang sửa đường, bị chặn, nhà số 6, tòa 18, ngõ 23 ở cái chỗ nào, Tiêu Chiến vẫn chẳng hiểu nổi.

Chẳng lẽ địa chỉ sai? Anh bị Vương Nhất Bác chơi khăm rồi?

Nhưng trên bản đồ đích thị có thể tìm được một trung tâm dưỡng lão như thế, hơn nữa còn hiển thị là ở rất gần đây.

Tiêu Chiến quyết tâm đi ngược lại tìm người qua đường giúp đỡ. Lúc này đúng giờ tan tầm, chung quanh rất nhiều người trẻ tuổi mới đi làm về, bọn họ hầu hết chỉ là người đi thuê nhà, cũng chẳng biết gần đó có cái viện dưỡng lão, Tiêu Chiến hỏi đến người thứ ba thì bên tai vang lên tiếng động cơ xe máy.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy một shipper mặc đồ đen tuyền, một cái chân dài chống xe, nâng kính bảo vệ lên, lộ ra đôi mắt không có độ ấm đó.

Shipper này hả anh?

Hay shipper này?

"Anh thế mà còn chưa tìm được nhỉ," Vương Nhất Bác nói.

"Sắp rồi." Tiêu Chiến tức giận giơ điện thoại lên, "Còn có 300 mét thôi."

"Nếu phía trước đang sửa đường ống thì đường này không đi qua được, phải vòng từ phía sau."

Tiêu Chiến bán tín bán nghi: "Cái đó cậu cũng biết luôn?"

"Không tin thì thôi." Thanh niên thu chân, "Từ từ tìm đi nhé."

"Chờ chút!" Anh đuổi theo, "Cậu cố tình đến đây nói cho tôi biết à?" Sao thấy khả năng này khó quá...

"Tôi chả rảnh đến thế." Vương Nhất Bác nói, "Tôi đi thăm ông ngoại tôi, ông cũng ở đó."

Biết ngay làm gì có chuyện tốt tính thế... Tiêu Chiến trong lòng chửi rủa, ngoài mặt lại nói: "Thế cậu đưa tôi đi với được không?"

"Xe máy của tôi không tùy tiện chở người." Thanh niên cực kỳ vô tình, "Nhưng anh chạy đằng sau xe thì thật ra cũng được."

Tiêu Chiến nhấc chân bỏ đi luôn. Vương Nhất Bác quay xe, đi theo sau anh, lại nói: "Cùng lắm để không phản đối cách nhận lỗi đúng đắn của anh, tôi cũng có thể miễn cưỡng phá lệ, đèo anh một đoạn."

"Khỏi miễn cưỡng, tôi luôn có thể tìm được một người hảo tâm tình nguyện chỉ đường." Tiêu Chiến mắt nhìn thẳng, "Tôi không thích nợ tình cảm của ai, đặc biệt là cậu."

Thanh niên cười nói: "Không phải sợ ngồi xe máy hả?"

"Cậu đừng tưởng dùng phép khích tướng thì tôi sẽ mắc mưu." Tiêu Chiến nói xong, khịt khịt mũi, ngửi được mùi thơm nức, quay đầu đã thấy cửa hàng vịt nướng.

Tới tận nơi xin lỗi mà chỉ gửi tiền mặt thì e là không hay lắm, mua chút đồ ăn phải chẳng sẽ càng có vẻ thành ý? Anh nghĩ thế, bước chân đã dượm bước ra, lại nghe Vương Nhất Bác ở đằng sau kêu: "Lưu thúc bị ba cao (*), kiêng dầu mỡ kiêng đồ ăn mặn."

Anh lập tức dừng bước, lại không chịu quay đầu để tên tiểu tử thúi kia cảm thấy đã đoán trúng ý mình. Cạnh cửa hàng vịt nướng là hàng dimsum, trên bảng đen sáng đèn ghi "bánh yến mạch blueberry ít đường ít bơ", Tiêu Chiến đi qua mua bốn kí, bảo chủ quán chia làm hai túi.

"Blueberry với yến mạch đều có tác dụng hạ huyết áp, cái này ăn được." Lúc xách về, anh nói với Vương Nhất Bác như thế.

Thanh niên ghé lên xe hình như có hơi buồn cười, "Anh định bắt Lưu thúc nửa tháng tới sáng trưa chiều ngày ba bữa đều ăn cái này hay sao?"

"Có thể chia cho các cụ khác ăn mà." Anh nói, "Hơn nữa có một phần là cho ông ngoại cậu."

Vương Nhất Bác lập tức nhướng mày, Tiêu Chiến lập tức bổ sung: "Đừng nghĩ nhiều nha, tôi biết cậu tự luyến, nhưng cái này thuần túy chỉ là lễ nghi cơ bản, không phải ai cũng thiếu lễ phép như cậu."

Thanh niên cúi đầu cười, nhưng ý vị trêu đùa vượt xa cảm kích, cho nên lúc cậu hỏi lại lần nữa anh có muốn lên xe hay không, Tiêu Chiến vẫn cự tuyệt.

"Chủ tiệm dimsum chỉ đường cho tôi rồi, xã hội này vẫn còn nhiều người hảo tâm lắm." Anh nói, "Tôi biết đi như nào rồi."

(*) Ba cao: cao huyết áp cao mỡ máu cao đường máu.


Nói là biết, nhưng thật sự cũng không biết hẳn, thật sự là đường ở đây quá phức tạp, anh đi phía trước, Vương Nhất Bác liền ở đằng sau phụ trách sửa cho đúng.

"Ngã tư này không được quẹo vô. Cảm giác phương hướng của anh tuyệt quá đó nha Tiêu tổng."

"Sai rồi, bên phải. Bên phải! Anh không phân biệt được trái phải hả?"

"Đi về đi về, đi thẳng! Trời má, cái bằng lái đó của anh là trợ lý thi hộ đúng không?"

"Vẫn ở đằng trước, tiếp tục đi đi đi đi một tí nữa, đi đến chín tháng chín."

Một giây ngay trước khi bị tên cảnh sát giao thông lảm nhảm kia ồn đến sắp nổi bão, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn thấy tấm biển cũ nát của trung tâm dưỡng lão kia, hóa ra nó nằm trong một tòa dân cư, thảo nào khó tìm thế! Anh kích động trong lòng một trận, quay đầu lại nói: "Tôi tìm được rồi, không cần cậu dạy dỗ! Cậu không nói thì nghẹn chết luôn đi."

"Đúng là nghẹn điên mất." Vương Nhất Bác cười ha hả, "Tôi mà không nói anh sớm đã bị bắt cóc đến khu vui chơi nhà trẻ rồi."

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy gì, đi vào cánh cổng nhỏ hẹp, vẫn chưa thấy có ai ở lễ tân, anh ấn cái chuông trên bàn mới có một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng từ bên trong chạy ra, hỏi: "Là người nhà ạ? Phiền anh cho xem thẻ."

"À, tôi không phải." Tiêu Chiến nói, "Tôi đến thăm Lưu lão sư, xin hỏi ông ấy ở phòng nào?"

Y tá nhỏ không nói cho anh ngay, chỉ hỏi: "Anh là người thân của Lưu lão sư à?"

"Tôi..."

Anh đang cân nhắc từ ngữ thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, mặt cô bé y tá trong nháy mắt đã sáng rỡ.

"Cảnh sát Vương!" Nói lúm đồng tiền như hoa cũng không quá chút nào, cô nói: "Hôm nay anh đến sớm thế, ông ngoại còn đang ăn cơm chiều đây, em đưa anh đi tìm ông nhé?"

"Không cần đâu Tiểu Trần, tôi biết nhà ăn ở đâu rồi." Thanh niên đi qua anh từ phía sau, một câu nói như thoảng từ trong gió truyền đến, "Lưu thúc ở phòng 302".

Vương Nhất Bác nói xong liền đi lên lầu, cô bé y tá tươi cười hỏi anh: "Hóa ra anh là bạn của cảnh sát Vương ạ?"

Tiêu Chiến cười cười: "Cậu ấy ngày nào cũng đến à?"

"Cũng không phải, cảnh sát giao thông bận lắm. Nhưng cuối tuần anh ấy đều sẽ dành một ngày đến bồi ông ngoại." Cô gái trong vui sướng lộ vẻ thẹn thùng, "Thật sự có hiếu lắm, rất đáng để phó thác, anh nói có phải hay không?"

"Công nhận." Tiêu Chiến nói, "Có điều cuối tuần này chắc cậu ấy không có thời gian qua đây đâu."

"Hả," cô bé y tá có chút mất mát, "Ảnh phải trực ban ạ?"

"Không." Tiêu Chiến nhàn nhạt cười nói, "Cậu ấy phải kết hôn."

---//--


Tiêu Tiêu không phải bị cảm giác chiếm hữu quấy phá đâu chỉ đùa dai chút thôi, dù sao thì Bo Bo bớt đi một người hâm mộ anh ấy sẽ rất sướng 🤣

Bo cũng chưa động tâm, chỉ đang trêu con thỏ. Tôi cho rằng trước mắt đã tiến vào giai đoạn gà tiểu học mổ nhau, hy vọng không nháo mù mắt mọi người 😂

—-//—

Nhớ comment cho vui nha mọi người, đọc mà im im là chán lắm đó. Người ta không có động lực dịch nhanh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro