Chương 5 - Xin tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỗ này phòng không rộng, kê hai cái giường, bên ngoài có một cái ban công nhỏ, nhưng một nửa số giường vẫn trống. Tiêu Chiến đi đến lầu 3, phòng thứ hai gần cầu thang là phòng 302, có một đại thẩm hộ lý mập mạp đứng ở cửa, nói với anh ông cụ đang tắm rửa.

"Chân cẳng không dùng được, tắm rửa phiền toái lắm." Đại thẩm nói, "Phải đến hai hộ lý nam mới giúp được."

Tiêu Chiến vâng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ. Đâu tầm năm sáu phút, quả nhiên thấy hai người đàn ông lực lưỡng xắn tay áo đi ra, mồ hôi đầy đầu, trên quần áo toàn là vệt nước.

"Xong rồi." Người đứng đầu nói với đại thẩm, "Vết loét trên chân hình như lại nghiêm trọng hơn rồi, chị xem xử lí thế nào đi."

Tiêu Chiến vẫn cứ đứng cạnh cửa, nhìn đại thẩm đi đến mép giường xốc chăn lên, phía dưới lộ ra một cái chân hơi sưng to, gót chân có một khối da đỏ tím, là biểu hiện lâm sàng của loét điểm tỳ cấp độ 2. (*)

(*) Loét điểm tỳ: xảy ra với những người phải nằm quá nhiều, máu không lưu thông được, dẫn đến loét phần tiếp xúc với giường, ghế, v.v...

Đại thẩm bôi thuốc mỡ lên khối da kia, đồng thời nói: "Lưu lão sư, bảo con trai chú mua đệm hơi đi, cái kia có dấu hiệu hoại tử đấy."

Ông cụ nói câu gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ, chỉ nghe đại thẩm hình như có chút không vui nói: "Bận thì cũng có thời gian mua cái nệm chứ? Cũng có cần tự mình đưa tới đâu, giờ trên mạng mua đông mua tây gì mà chả được. Cái vết loét này mà còn phát triển thêm thì khổ lắm."

Ông cụ không hé răng, Tiêu Chiến lúc này mới vào phòng, thấp giọng nói: "Đại tỷ, người bị loét điểm tỳ cần thường xuyên xoay người, hữu dụng hơn bất cứ loại nệm nào."

"Chúng tôi mà rảnh sẽ lại đây xoay người cho các cụ ngay, nhưng xét cho cùng không phải là khán hộ sát bên người, không được nửa tiếng một lần xoay người." Đại thẩm bất đắc dĩ giải thích, "Một mình tôi quản một tầng lầu, hút đờm, đổi tấm lót nước tiểu, tắm rửa, đưa cơm, mỗi ngày không rời khỏi tòa nhà này cũng có thể đi hai vạn bước."

"Là nhân lực không đủ sao?" Tiêu Chiến hỏi, "Vì sao không thuê thêm một vài hộ lý nữa?"

"Không có tiền ấy. Đây là viện dưỡng lão mang tính phúc lợi, một tháng chỉ cần 3000 đồng, chủ tiếp tiếp nhận những người già không có con cái hoặc con cái ở xa, hành động không tiện. Chính phủ cũng chi ngân sách nhưng ít lắm, hơn nữa bây giờ hộ lý không dễ tuyển, mấy đứa trẻ trẻ đâu có tình nguyện đến hầu hạ người khác? Tầm tuổi tôi thì lại muốn đi làm bảo mẫu hoặc dọn dẹp, lương cao hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến không nữa, bởi vì nhìn động tác bôi thuốc mỡ cẩn thận của đại thẩm là anh biết, cô là một người phụ nữ lương thiện, có cảm tình với chỗ này.

Đại thẩm bận xong liền đi ra ngoài, Tiêu Chiến tự mình kéo một cái ghế dựa ngồi cạnh mép giường cụ Lưu, nói ý đồ đến đây của mình đồng thời cũng biểu đạt sự xin lỗi. Ông cụ vươn một tay ra lắc lắc, nói chuyện mơ hồ không rõ, phải rất cố gắng mới nghe ra, là đang nói: "Không việc gì. Lần sau lái xe chậm chút, trời mưa, đường trơn."

Trong lòng anh một trận khổ sở không nói nên lời, cầm tay ông cụ, thấy môi cụ có hơi tróc da, liền đứng dậy rót một cốc nước ấm, để vào ống hút đút cho ông. Ông cụ tinh thần chính ra cũng không tệ, nói rất nhiều chuyện, nhưng Tiêu Chiến chỉ nghe hiểu vài câu, là nói mình lớn tuổi, đi đường không có được, lời cũng không nói rõ, chỉ có thể nằm cả ngày trên giường, không có tác dụng gì. Tiêu Chiến an ủi mấy câu, lại đút cho cụ mấy miếng bánh mình mua tới, nói từ sau sẽ thường xuyên đến thăm cụ.

Hơn mười phút sau, đại thẩm hộ lý lại mang cơm đến, đã đến giờ ăn cơm, Tiêu Chiến liền đứng dậy cáo từ.

Anh tìm thấy Vương Nhất Bác ở canteen, thanh niên đang bồi một ông cụ nói chuyện, nhìn tướng mạo chắc là ông ngoại, chén đĩa trước mặt bọn họ đều trống không.

Tiêu Chiến không biết phải mở miệng như thế nào, lại nên lấy thân phận gì để tự giới thiệu, trong lúc chần chừ thì thấy Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn mình cười đến là dịu dàng.

"Lại đây." Thanh niên vẫy tay với anh.

Anh giật mình tại chỗ, mãi đến khi tầm mắt của lão nhân gia cũng rơi lên người mình mới do dự bước đến. Không ngờ thế mà lập tức bị nắm tay, Vương Nhất Bác túm anh lại ngồi xuống bên cạnh, cử chỉ tự nhiên ôm lấy eo anh.

"Ảnh tên là Tiêu Chiến, là đối tượng của con." Thanh niên nhìn anh, "Đây là ông ngoại em."

Có thể là ở gần quá, mặt anh có hơi nóng, nhỏ giọng nói một câu: "Chào ngoại."

Lão nhân cười gật gật đầu, nhìn có vẻ rất vui, Vương Nhất Bác di truyền dáng người và màu da của ông, điều này làm Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, mẹ Vương nhất định cũng là một đại mỹ nhân.

"Sao lúc trước không đưa về cho ông gặp?" Ông ngoại oán trách, "Sắp cưới rồi mới nhớ nói với ông."

Thanh niên cười pha trò: "Đương nhiên là phải chính thức chuẩn bị kết hôn mới có tư cách đến gặp ngoại."

"Tiểu Chiến làm nghề gì con?" Ông ngoại hỏi.

"Con... con ở trong công ty làm... quản lý dự án."

"Nhân viên văn phòng cấp cao." Vương Nhất Bác giới thiệu, ngôn ngữ rất chi là tự hào như thể chân tình thực cảm lắm, "Kiếm tiền nhiều hơn con, đẹp trai hơn con, tâm địa tốt hơn con."

"Tuổi lớn hơn em," Tiêu Chiến tiếp lời, "Móng vuốt đen hơn em."

Thanh niên buồn cười, "Em thích lớn tuổi hơn, nam nhân càng già càng có mị lực. Còn cái móng vuốt này ấy hả..." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh nâng lên, cười nói: "Mùa đông đắp chăn nhiều chút sẽ trắng lại."

Bọn họ cứ thế dựa sát vào nhau, cứ như một đôi uyên ương thật sự, nhiệt độ cơ thể của thanh niên xuyên qua áo quần truyền đến, ấm đến đỏ cả vành tai, làm anh có chút buồn bực mà nghĩ: Gia hỏa này sao lại khéo diễn thế không biết?

Ông ngoại nhìn hai người bọn họ, cười nói: "Thế sau phải đưa Tiểu Chiến cùng đến thăm ông đấy."

Ba người trò chuyện đến khi nhà ăn sắp đóng cửa mới lên lầu, ông ngoại chống gậy, kiên trì không cần ai dìu, tự đi lên tận lầu 3 liền giục bọn họ đi về, nói mình xem TV xong sẽ đi ngủ.

Tiêu Chiến để lại đồ ăn, trước khi cáo biệt còn mượn thước dây đo dài rộng của cái giường đơn, ghi lại trên note điện thoại. Trước khi ra cửa đi ngang qua lễ tân, y tá Trần chỉ ai oán liếc bọn họ một cái, không chào hỏi gì Vương Nhất Bác.

Thanh niên tựa như chẳng để ý, chỉ hỏi anh: "Anh đo cỡ giường làm gì?"

Tiêu Chiến đơn giản nói lại chuyện vết loét của chú Lưu: "Tôi về tìm người đưa một cái đệm hơi qua."

Thanh niên đút tay vào túi, không nói gì, Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao chỗ này thu phí thấp như thế mà vẫn không ở hết? Chung quanh đây các cụ cần hộ lý rất ít hay sao? Trên đường hình như không có mấy cụ ngồi xe lăn."

"Phí thấp chỉ là so với viện dưỡng lão tư nhân mà thôi, anh nhìn xung quanh thì biết đều là các khu dân cư rất cũ, trừ khách thuê trẻ còn lại đều là các cụ kiểu này. 3000 tệ đối với bọn họ cũng không phải là rẻ." Vương Nhất Bác nói, "Trên đường ít thấy, bởi vì bọn họ đều sẽ cố gắng tránh đi ra khỏi cửa."

"Thế à...."

"Ừ. Trung tâm phục vụ mỗi tháng sẽ có một ngày mở cửa, miễn phí tắm rửa cắt tóc cho các cụ không tiện đi lại cử động, chỉ có ngày đó anh mới phát hiện ra, hóa ra khu này có nhiều người già cần giúp đỡ đến thế. Chúng ta năm phút là có thể tắm xong, với các cụ là hy vọng xa vời khó ngang lên trời. Rất nhiều người lúc đến đây tắm rửa lời nói nhiều nhất không phải là 'cảm ơn', mà là 'xin lỗi', bởi vì thấy mùi trên người mình ảnh hưởng đến người khác, rất xấu hổ."

Mấy chữ 'dân số già hóa tăng lên' trong phút chốc trở thành cảnh tượng hiện hữu ngay trước mắt, cũng đồng thời mang lại một cảm giác trầm trọng khó nói nên lời, Tiêu Chiến trầm lặng hẳn, nghĩ đến năm trước Hải Nạp vừa khéo nghiên cứu phát minh đưa ra thị trường một thiết bị tắm thông minh, người bán thân bất toại thậm chí liệt toàn thân chỉ cần một hộ lý trợ giúp đã có thể hoàn thành việc tắm gội, bồn tắm còn đi kèm công cụ mát xa và chức năng trị liệu vật lý, rất được các viện điều dưỡng tư nhân hoan nghênh, lập tức trở thành một trong những điểm hấp dẫn khách hàng nhất của bọn họ, từ lúc đưa ra thị trường tới nay số bán ra đã vượt hai triệu chiếc.

"Thật sự tôi đang có kế hoạch đưa một số thiết bị vật lý trị liệu hồi phục của Hải Nạp giảm giá bán cho nhà nước, để bọn họ phân phối cho các khu vực phúc lợi có yêu cầu, nhưng mà...."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cười cười, lần này không mang ý trào phúng, ít nhất anh không phát hiện.

"Trừ khi giảm giá một nửa, nếu không chính phủ vẫn rất khó đặt hàng." Thanh niên nói, "Các cổ đông của Hải Nạp cũng không mở viện phúc lợi, bọn họ sẽ không đồng ý cho anh làm thế."

"Tôi sẽ tìm được biện pháp chiết trung." Tiêu Chiến nói, "Tôi tin kiếm tiền và làm việc tốt không phải lúc nào cũng xung đột, mà cũng không nên xung đột."

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, tươi cười vẻ rất có thâm ý, "Anh chẳng giống người thừa kế do Tiêu Hải Hành dạy dỗ ra chút nào. Giờ tôi biết vì sao ông ta sốt ruột muốn kết xui gia với nhà họ Vương rồi."

"Ý cậu là tôi yếu quá, cho nên ông nội phải tìm cho tôi một chỗ dựa cường đại, ví dụ như cậu?" Tiêu Chiến không nhịn được nữa, "Cậu thực sự không biết xấu hổ nhỉ Vương Nhất Bác."

Thanh niên sợ ngây người: "Anh mắng tôi?"

"Tôi còn đánh cậu nữa đấy cậu tin không?" Tiêu tổng giận mắng, "Cậu vì sao không nói thật với ông ngoại?! Còn thừa cơ chiếm tiện nghi của tôi!"

"Ông không cần phải biết, người già chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi." Thanh niên rất có hứng thú nhìn anh, "Tôi cảm thấy anh đặc biệt giống thỏ, loại mà răng cửa rất là lớn ấy."

Tiêu Chiến: "...."

Anh giơ tay định đánh, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn vòng sang bên kia xe máy, tận tình khuyên bảo: "Đừng đánh nhau, đánh thua thì phải bôi thuốc, đánh thắng thì phải ngồi tù."

"Cậu thiếu đánh đến thế cơ à?" Tiêu Chiến tìm mọi cách trả treo, "Cậu cũng có thể người của tập đoàn Thiên Nhận đâu, vì sao phải đồng ý liên hôn thương nghiệp, tóm lại phải có lý do, cậu sợ ông ngoại biết lý do này mới không dám nói với ông ấy tình hình thực tế đúng không? Không ngờ cảnh sát Vương cũng có bí mật u tối sợ người khác biết nhỉ."

"Tôi đến cả thân phận con riêng cũng không sợ người khác biết, còn có bí mật gì không thể nói?"

Vương Nhất Bác cười đội mũ lên, một giây trước khi kính bảo vệ mắt rơi xuống, Tiêu Chiến rõ ràng nhìn thấy trong đáy mắt đó là thương tâm.

"Tôi đi trước," thanh niên nói, "Đường về Tiêu tổng chắc là nhận ra chứ."

"Tôi không nhận ra." Tiêu Chiến nói ngay, "Tôi cũng quên luôn xe tôi dừng ở đâu rồi."

Vương Nhất Bác: ???

"Cậu dẫn tôi đi ra ngoài đi, trở lại chỗ bán dimsum là tôi nhớ ra đường."

"Anh có app định vị xe không?" Thanh niên hỏi, "Mở ra tra chút đi."

Tiêu Chiến cọ tới cọ lui lấy điện thoại ra, vừa nhìn màn hình liền không khỏi kinh hãi: "Á!"

Vương Nhất Bác hoảng hồn, "Sao thế?"

"Xe tôi bị kéo đi rồi...." Tiêu đại tổng tài cắn răng, "Tin nhắn cũng gửi lại đây rồi."

"Anh dừng xe ở đâu?" Thanh niên vừa nói vừa dán vào xem, thấy định vị bản đồ, cười như gì, "Anh có ngốc không? Ngay đằng sau chính là đoạn đường đang thi công, sao có thể dừng lâu được?"

"Tôi tưởng rất nhanh sẽ xong! Ai biết khó tìm như vậy?" Con thỏ rít gào, "Tất cả là tại cậu!"

Vương Nhất Bác:????

"Nhanh nhanh!" Phía sau xe treo mũ bảo hiểm dự phòng, anh đã sớm phát hiện liền lập tức gỡ xuống tự đội lên, khuyến khích tài xế: "Mau đưa tôi đến đại đội cảnh sát giao thông!"

"Kéo cũng kéo đi rồi," Vương Nhất Bác không nhanh không chậm bước lên ghế, "Gấp cũng vô ích."

Tiêu Chiến ngồi phía sau, chụp lên bả vai của đối tượng kết hôn, vẻ vô cùng đáng thương: "Có thể chỉ phạt tiền không trừ điểm được không? Tôi chỉ còn có ba điểm..."

Thanh niên cười một tiếng, tâm tình có vẻ rất tốt, "Xin tôi đi."

Co được dãn được mới thật là đại trượng phu, Tiêu Chiến phải làm đại trượng phu, cho nên thò đầu về phía trước, mềm giọng phối hợp: "Xin cậu mà, cảnh sát Vương. Tôi chia sân phơi cho cậu một nửa, cậu ba năm bảy, tôi hai tư sáu, được không?"

"Thế chủ nhật?"

"Dùng chung!"

"OK." Thanh niên một chân dẫm chân ga.

Cuối cùng quả thật chỉ phạt có hai trăm, cũng nghe giáo dục miệng, nhưng không trừ điểm. Tiêu Chiến rất chi là mừng thầm, nhưng không khỏi có chút khinh bỉ đối với đối tượng kết hôn.

Nhìn thì chính khí, cương trực công chính, nói năng cũng đàng hoàng, sự thật thì sao? Còn không phải vì tư lợi mà lạm dụng chức quyền, hôm nay có thể cho mình đi cửa sau, ngày mai cũng có thể lén lút trao nhận với người khác!

Dùng quyền sử dụng một nửa cái sân phơi để giúp nhận ra bộ mặt thật của một con người, hoàn toàn không lỗ, Tiêu Chiến chắc chắn nghĩ, nói không chừng còn có lời ý.

Lúc chờ lấy xe, anh quay đầu thoáng nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ngập tràn khinh miệt, thanh niên lại chả để ý lắm, chỉ cười cười nhướng mày với anh.

Thủ tục rất nhanh đã xong, người phụ trách chính là Tiểu Giang lúc chiều. Tiêu Chiến nhận bằng lái, lễ phép nói lời cảm ơn: "Phiền cậu rồi cảnh sát Giang."

"Không có gì." Tiểu Giang nói, "Lần sau chú ý cố gắng đừng dừng xe ở gần các đoạn đường đang thi công nhé."

"Tôi nhớ rõ rồi." Tiêu Chiến hạ giọng, "Cảm ơn cậu nhé, không trừ điểm tôi."

Tiểu Giang hình như không hiểu lắm, nhưng vẫn nói: "Không cần cảm ơn."

Tiêu Chiến mơ hồ đánh hơi được cái gì đó sai sai, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi vốn dĩ phải trừ bao nhiêu điểm ạ? Tôi chỉ còn ba điểm, chắc là không đủ trừ hả?"

"Anh không dừng ở đường cao tốc hay đường xe chạy khẩn cấp," Tiểu Giang nói, "Vốn không phải trừ."

Tiêu Chiến: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro