Chương 6 - Trừ khi cho tôi ăn thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai ngày sau, Tiêu Chiến mang theo Kỳ Đắc Long chạy khắp các viện dưỡng lão công cộng và trung tâm dịch vụ cộng đồng của thành phố để tìm hiểu và ghi lại các yêu cầu của họ về thiết bị y tế, các sản phẩm liên quan đến phục hồi chức năng, đồng thời cố đặt lịch hẹn với Ủy ban y tế thành phố, lãnh đạo phụ trách vấn đề an sinh tuổi già, để thăm dò khả năng hợp tác và mức giá mà chính quyền có thể chấp nhận được. Thứ tư tuần sau sẽ có một đại hội cổ đông, Tiêu Chiến quyết hoàn thiện bản kế hoạch dự án, tranh thủ sự ủng hộ của các cổ đông trong cuộc họp, nói thế thì dù nhóm quản lý cấp cao có không tán thành, cũng phải phối hợp với mình để thực hiện dự án.

Anh cũng thương lượng với ông nội, Tiêu Hải Hành không quá coi trọng, nhưng cũng không ngăn anh làm thử. Tiêu Chiến cực kỳ cảm kích điều này, càng thêm bận thêm ra sức, đi sớm về muộn, ba bữa cơm hầu như đều ăn trên xe, buổi chiều thứ sáu Kỳ Đắc Long mang album đến cho anh chọn lễ phục, Tiêu Chiến mới nhớ ra ngày mai phải đi chụp ảnh cưới.

"Chụp xong sẽ đi lãnh chứng luôn." Kỳ Đắc Long vừa lái xe vừa nói, "Nhà cưới bên kia Vương gia đã phái người thu dọn sạch sẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể xách vali vào ở."

Tiêu Chiến nhàm chán mà lật album lễ phục, hỏi: "Không phải chủ nhật mới lãnh chứng sao?"

"Chủ nhật Cục dân chính không làm việc. Thứ bảy thì ok, ngày lành tháng tốt, đã tìm người coi ngày."

Tiêu Chiến thật sự thấy buồn cười, trong lòng đang tính xem mình với Vương Nhất Bác sẽ đánh nhau mấy trận, cuối cùng có thể nảy sinh tranh chấp dân sự thậm chí tố tụng hình sự hay không.

"Vương tiên sinh nói cậu ấy mặc màu đen là được, thế Tiêu tổng hay anh mặc màu trắng đi?"

"Ừ," Tiêu Chiến thấy chả sao hết, "Anh xem rồi giúp tôi chọn đi."

"Hai người các anh đều rất bảnh bao, mặc gì cũng đẹp." Kỳ Đắc Long khai triển vỗ mông ngựa thần công, "Thật sự tôi thấy anh với tiểu thiếu gia nhà họ Vương kia, đúng là rất xứng đôi, Chủ tịch Tiêu thật sự có mắt nhìn."

"Tu luyện được lắm nha Kỳ Đắc Long," Tiêu Chiến bịt mồm trợ lý nhà mình, "Một câu đồng thời vỗ được mông ba con ngựa."

"Cũng không phải tôi nói..." Kỳ Đắc Long gãi đầu, "Hai hôm trước đi gặp Chủ tịch Tiêu, cả ông ấy với bác sĩ Lâm đều nói thế..."

Tiêu Chiến gấp album, đặt sang một bên, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Bác sĩ Lâm còn nói gì nữa?"

"À, cũng không có gì. Bác sĩ Lâm đến kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch, nói hôn sự này là duyên trời tác hợp, anh đã có chốn đi về tốt đẹp, chủ tịch có thể yên tâm các thứ."

"Phải không." Tiêu Chiến nói, "Lời chúc mừng chẳng lẽ không nên đến nói trực tiếp hay sao?"

"Đại khái chắc là không tìm được cơ hội đi, bất quá tiệc cưới cuối tuần anh ấy xác nhận sẽ tham dự." Kỳ Đắc Long không rõ nội tình, "Quan hệ của anh với bác sĩ Lâm tốt như vậy, anh ấy sao có thể không đến chúc mừng chứ."

Xe chậm rãi dừng trước đèn đỏ, Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ đông như trẩy hội, sắc trời sâm sẩm tối, những người yêu nhau đang dắt tay nhau về nhà, mà anh chỉ có thể làm một người qua đường đứng xem, thật sự không cam lòng. Anh nghĩ, sớm biết có hôm nay đã sớm tỏ lòng với đối phương, dù Lâm Hoán Bang không tiếp nhận thì mình cũng không có gì tiếc nuối.

"Anh muốn ăn nhà hàng nào?" Trợ lý Kỳ hỏi, "Tôi đưa anh qua."

"Về nhà luôn đi." Tiêu Chiến cảm thấy mỏi mệt, "Gọi giúp tôi một phần sandwich."

Trong lúc lo được lo mất, bọn họ tựa hồ càng lúc càng xa, tương lai rất có thể không còn có cơ hội thổ lộ nữa.

Anh ngồi phía sau tâm tình xuống dốc, lại nghe Kỳ Đắc Long ở phía trước nói: "Người anh em này cũng lớn gan quá, cứ thế đi ngang qua đường cái này."

Tiêu Chiến duỗi cổ thì thấy quả nhiên có một đại thúc béo lùn chắc nịch đang đi bước nhỏ giữa những chiếc xe hơi đang xếp hàng chờ đèn đỏ, bị rào chắn giữa đường cản lối, không những không lùi về, còn không coi ai ra gì mà dẫm lên định trèo qua.

Người đi bộ không sợ chết ngày nào cũng có, Tiêu Chiến vốn không có hứng thú tiếp tục nhìn, nhưng phía đối diện có một chiếc xe máy cảnh sát đang trờ tới, làm anh không tự chủ được mà mở lớn mắt, muốn nhìn kỹ hơn một chút, xác định mình không nhận nhầm.

Đấy đích thị là Vương Nhất Bác.

Gì đây.

Thanh niên lái xe ổn chuẩn tàn nhẫn phanh két ngay cạnh lan can, đại thúc đã trèo qua rào chắn chuẩn bị đáp đất đột nhiên không kịp phòng ngừa, phịch luôn mông xuống sau xe. Vương Nhất Bác quay đầu, cùng đại thúc bốn mắt nhìn nhau không nói câu gì.

Không biết xui xẻo kiểu gì mà đúng lúc này radio giao thông vang lên tiếng nhạc: "Xác nhận bằng ánh mắt, ta gặp gỡ đúng người..."

Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng, anh gần như có thể hình dung được ánh mắt cạn lời, bất đắc dĩ, vô hồn, vô cảm của Vương Nhất Bác, càng không thể nhịn được, cười muốn ngã ra sau ghế, khóe mắt thấm nước mắt, chút nặng nề tích tụ trong ngực phút chốc thành hư không.

Vương cảnh sát lôi vị đại thúc người qua đường kia đi, dù sao thì đại thúc cũng đã ở sẵn trên xe máy rồi. Tiêu Chiến lau khô nước mắt, ý thức được ôm bụng cười to cũng rất tiêu hao năng lượng, bởi anh đột nhiên thấy hơi đói.

"Tôi muốn ăn cơm hải sản." tiêu tổng phân phó với trợ lý, "Tìm cho tôi một nhà hàng Tây Ban Nha."


Chụp ảnh cưới phong cách chủ yếu là phóng khoáng, chỉ chuẩn bị hai bộ lễ phục kiểu Tây và kiểu Trung, kiểu dáng đều rất đơn giản, lễ phục kiểu Trung chỉ xử lí theo phong cách hoài cổ ở cổ áo và tay áo, cũng chỉ thêu hoa văn đám mây, không phải loại áo bào đỏ rực chói mắt. So với lễ phục thuần sắc trắng kiểu Tây, Tiêu Chiến thích bộ này hơn, mang một chút màu lam nhạt. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác mặc bộ này cũng đẹp hơn, cổ áo kiểu Tàu làm bớt đi vẻ sắc bén trên người thanh niên, làm khí chất cậu trở nên ôn hòa, văn nhã, có hương vị quân tử khiêm cung.

Thay quần áo đổi kiểu tóc xong, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu có nghĩ nếu xuyên về thời dân quốc mình sẽ lấy thân phận gì không? Tôi chắc chắn sẽ là một thương nhân yêu nước!"

Vương Nhất Bác trong gương bên cạnh cười nói: "Tôi muốn làm một nhà quân phiệt."

"Thế cũng được." Tiêu Chiến tán thưởng, "Có thể đánh lũ giặc Nhật, loại đó."

"Có thể cưới chín bà vợ lẽ, loại đó."

Tiêu Chiến: "...."

Ôn hòa? Phì! Văn nhã! Phì! Quân tử khiêm cung? A phi phi phi!


Tuy đã nói rõ sẽ không chụp những bức quá thân mật, nhưng nhiếp ảnh gia cũng có chút khó khăn, chỉ nói bọn họ ngồi song song trên ghế chụp một tấm nửa người trên thôi, mà mới đầu thì giống đối thủ kinh doanh đang đàm phán, điều chỉnh một chút lại biến thành nguyên thủ quốc gia đang gặp gỡ, chính là không giống người bình thường kết hôn, nhiếp ảnh gia xoa mồ hôi trán thái độ nhũn nhặn: "Hai vị soái ca, có thể tươi cười rõ ràng hơn chút không, thể hiện hạnh phúc một chút..."

Chờ đến lúc chụp cảnh mỉm cười nhìn nhau, tình hình lại càng trở nên mất khống chế. Tiêu Chiến phát hiện mình rất khó đối diện với Vương Nhất Bác quá ba giây, luôn sẽ theo bản năng dời mắt, đặc biệt là khi đối phương theo kiến nghị của nhiếp ảnh gia điều chỉnh thành trạng thái "thâm tình" ngóng nhìn mình.

"Rất xin lỗi...." Sau khi thất bại lần thứ N, Tiêu Chiến hỏi nhiếp ảnh gia: "Có thể đổi tư thế chụp không?"

"Ngài thẹn thùng quá, nếu không thì uống miếng nước nghỉ ngơi chút đi."

Tiêu Chiến có chút buồn bực, phản bác nói: "Tôi không có thẹn thùng."

Nhiếp ảnh gia lộ vẻ tươi cười 'Khách hàng nói gì thì chính là như thế', "Được, chúng ta nghỉ hai phút."

Trên sô pha có một bình hoa sơn trà rất lớn, cành hoa rất dài, Vương Nhất Bác ngồi chơi ở đó, ngẫu nhiên ngẩng đầu mỉa mai anh: "Thẹn thùng hả, Tiêu tổng?"

Một đôi tay lớn khớp xương rõ ràng nắm lấy hai cành hoa mảnh khảnh, biểu cảm vừa lãnh đạm vừa ngang ngược, như trong nháy mắt có thể bóp nát cành hoa kia, rồi lại nặn lại thành hình. Tiêu Chiến nhìn mà tim nhảy dựng, đột nhiên ý thức được mình không thể đối diện với người nọ, bởi vì anh có một nỗi sợ khó giải thích, là vì theo bản năng anh đã phân Vương Nhất Bác thành loại "Nguy hiểm, chớ tới gần."

Anh quay mặt đi, làm bộ khịt mũi coi thường, uống hai ngụm nước khoáng, nói: "So về kỹ thuật diễn xuất tinh vi thì tôi còn kém cậu nhiều."

Thanh niên buông cành hoa kia ra, đứng dậy đến gần thì thầm vào tai anh: "Đáng lẽ tôi nên in một cái ảnh bác sĩ Lâm dán lên mặt, đúng không Tiêu tổng?"

Gần quá, Tiêu Chiến hơi lùi về sau, phản kích: "Hóa ra nãy giờ cậu vẫn luôn xem tôi là Đặng tiểu thư nên mới thể hiện được tự nhiên đến thế, tôi hiểu rồi."

Vương Nhất Bác chỉ cười, "Nhân sinh thực không dễ dàng," thanh niên nói, "Chúng ta phải học được cách tự thôi miên thôi."


Sau khi bắt đầu chụp một lần nữa, nhiếp ảnh gia bỏ kiểu đứng lúc trước, bảo Tiêu Chiến cầm một đóa hoa nhỏ đứng thẳng, Vương Nhất Bác cầm lấy một tay khác của anh, quỳ một gối xuống, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Có thể là do khoảng cách đã xa hơn, lần này Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt của đối tượng kết hôn nữa, cặp mắt sáng ngời trong suốt kia phản xạ ánh sáng an tĩnh nhu hòa, như một mặt hồ anh từng nhìn thấy khi trèo lên đỉnh núi, lại cũng làm anh nhớ đến lúc bé từng nuôi một con chó săn nhỏ trong một thời gian ngắn.

Tính cảnh giác rất mạnh, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng một khi được thuần phục, sẽ biến thành một con quỷ nhỏ hở một cái là chui vào ngực anh dán dán làm nũng.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, có lẽ chỉ có cô gái tên Đặng Thuần kia mới được nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế. Chó nhỏ bị ép phải rời xa chủ nhân đều sẽ đau lòng thành tật, chỉ cần có cơ hội, lập tức một ngày kia sẽ quay về.

So với yêu đơn phương không có kết quả như mình, lưỡng tình tương duyệt lại bị bắt tách ra cảm giác nhất định còn khó chịu hơn, chả trách cậu hận Vương Nhận và tất cả những gì liên quan đến Vương Nhận đến thế, chả trách cậu chán ghét anh đến thế....

"Rất tốt!" Nhiếp ảnh gia giơ tay, "Lần này rất tự nhiên! Mời hai vị dời bước, chúng ta chụp xong một cảnh rồi."


Sau khi kết thúc tất cả đã đến giữa trưa, Kỳ Đắc Long đưa bọn họ đến Cục dân chính gần đó lãnh chứng, phân đoạn này hóa ra lại rất nhanh, nhanh đến mức làm người ta ngỡ ngàng, dường như việc kết hôn đã trở thành một chuyện gì đó cực kỳ qua loa chiếu lệ. Có điều Tiêu Chiến nghĩ, nếu bọn họ là một cặp tình lữ thật sự yêu nhau, có lẽ sẽ không có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ như thế.

Sau khi chụp ảnh, Vương Nhất Bác không đùa với anh nữa, lúc ngồi cùng xe anh cũng ngoan ngoãn trầm mặc, Tiêu Chiến không biết làm thế nào để an ủi cậu, bọn họ chỉ là hai con châu chấu đáng thương bị xiên trên cùng một sợi thừng.

"Tiêu tổng, tôi đã đặt bàn ở Lado," trợ lý Kỳ Đắc Long nói, "Giờ đưa anh và Vương tiên sinh qua nhé?"

Anh quay đầu về phía đối tượng kết hôn, à không, giờ đã là chồng hợp pháp của anh.

"Cậu muốn đi ăn không?"

"Không, tôi không quen ăn đồ Tây." Thanh niên bình thản đáp, "Dừng xe ở phía trước cho tôi xuống."

Nếu là cùng Đặng Thuần, cậu ấy nhất định sẽ đi. Tiêu Chiến nghĩ.

"Vậy cậu thích ăn gì?"

"Mì sợi."

"Vương tiên sinh," Kỳ Đắc Long lập tức xen vào nói, "Mì tôm hùm của Lado rất được đấy ạ."

Vương Nhất Bác cười cười, "Đồ đắt tiền như vậy tôi ăn không quen, trước cửa nhà tôi có nhà hàng mười ba tệ một bát mì hoành thánh ngon lắm."

"Tôi không tin," Tiêu Chiến nói, "Trừ khi cậu cho tôi ăn thử."

Thanh niên quay đầu, "Cái gì?"

"Tôi nói," anh nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu kiên quyết không cho ai xía vào, "Đưa tôi đi ăn mì hoành thánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro