Chương 7 - Tưởng đâu hai người kết hôn chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Quán ăn cuối tuần làm ăn sẽ tốt hơn một chút, lúc bọn họ ngồi xe đến nơi cũng mới một rưỡi chiều, hoành thánh Tường ca làm buổi sáng đã bán hết, chỉ còn mì sợi với ít đồ ăn thêm, Vương Nhất Bác gọi một phần mì khoai tây thịt bò, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thực đơn một hồi cuối cùng cũng gọi như Vương Nhất Bác.

"Thực đơn này là tìm công ty thiết kế à?" Phần nguyên liệu nấu ăn đều là vẽ tay, chữ viết tròn tròn mập mập cũng rất đặc biệt, Tiêu Chiến cảm thấy khá thú vị, "Không giống thực đơn của các nhà hàng dạng này cho lắm."

"Nào đâu ra tiền nhàn rỗi như thế," vợ ở dưới bếp, Tường ca liền ở bên ngoài bồi bọn họ nói chuyện phiếm, cười ha hả: "Đều là tôi vẽ đó, cũng không hiểu gì về thiết kế, chỉ tùy tiện vẽ thôi."

Tiêu Chiến càng thêm tò mò: "Anh từng học à? Vẽ rất khá."

"Cũng học mấy năm, thành tích không tốt định thi vào trường nghệ thuật rồi học, không ngờ làm sinh viên nghệ thuật lại càng tốn tiền, cuối cùng cũng thi không đậu, bèn đi ra ngoài làm công." Tường ca nói xong liền hỏi: "Ngài chắc là bạn của Vương Nhất Bác à? Xưng hô như thế nào ạ?"

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện một cái, hỏi ngược lại: "Sao anh biết tôi là bạn cậu ấy? Nói không chừng tôi với cậu ấy có thù oán gì thì sao."

"Có thể được cậu ấy đưa đến đây ăn mì, nhất định đều là bạn bè đáng tin cậy," Tường ca tràn đầy tự tin, "Trước giờ tôi chỉ thấy cậu ấy đưa Đặng tiểu thư đến."

Tiêu Chiến "à" một cái thật dài, làm như đã hiểu ra, Vương Nhất Bác dường như có hơi bất đắc dĩ, rốt cuộc mới mở miệng giới thiệu: "Anh ấy tên Tiêu Chiến, là đối tượng của tôi, hôm nay vừa lãnh chứng. Vị này chính là Tường ca, tôi ăn mì nhà anh ấy đã rất nhiều năm."

Tường ca mở lớn hai mắt, biểu cảm khiếp sợ thoạt nhìn rất buồn cười, như một con gấu bị bắt.

"Chết thật, cái miệng của tôi!" Anh cười cười thay người ta vãn hồi chút thể diện: "Đặng tiểu thư gì đó cũng không thường xuyên tới, tôi chỉ gặp qua một hai lần thôi, ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến cười gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu, Tường ca không cần giải thích gì thêm.

Nhiệt độ không khí giữa trưa hơi cao, bếp lửa chỉ cách một bức tường, trong tiệm càng thêm khô nóng, Tiêu Chiến cởi áo khoác đặt trên đầu gối, trong lòng buồn bực mình vì sao phải từ bỏ nhà hàng yên tĩnh mát mẻ chạy đến đây, anh đã rất lâu không ăn trong những quán ăn ven đường ruồi bọ như này.

Vương Nhất Bác đứng lên, tự động ra mở điều hòa, không quên đóng cửa lại.

"Tường ca, em mở điều hòa chút nhé, hơi nóng." Thanh niên nói, "Lúc đi em giúp anh tắt."

"Cậu mở đi mở đi, vừa rồi trong tiệm không có khách nên tôi mới tắt."

"Thật ra cũng không cần tiết kiệm như vậy, chị dâu trong bếp lại càng nóng." Vương Nhất Bác ngữ khí như nói giỡn, "Anh phải đối xử tốt với vợ một chút."

Tường ca cười giải thích, "Là lão bà đại nhân bắt tôi tắt. Có điều cậu nói đúng, chúng ta cũng không cần việc gì cũng nghe lời vợ."

Chúng ta? Tiêu Chiến nghe được cái này mày nhăn lại, vì sao lại là "chúng ta"? Vương Nhất Bác có vợ sao?

Bà chủ bưng hai chén mì lại, Tường ca lại múc cho bọn họ một chén canh trứng rau xanh. Vương Nhất Bác lấy đũa từ tủ tiêu độc ra đưa cho anh, Tiêu Chiến thấp giọng nói cảm ơn, uống xong ngụm canh đầu tiên mới hiểu ra, đúng rồi, đã kết hôn đương nhiên có vợ.

Vương Nhất Bác là kết hôn với mình, cho nên vợ của Vương Nhất Bác là....

Miệng anh run lên, một ngụm canh tí nữa thì sặc thẳng vào khí quản, ho đến đỏ cả mặt, thanh niên đưa khăn giấy, sắc mặt lo lắng lắc đầu: "Húp canh cũng sặc được, năng lực tự gánh vác quá ưu việt rồi nha Tiêu tổng."

Tiêu tổng một phen giật khăn giấy, trong lòng căm giận: Chỗ nào nhìn ra tôi là vợ? Vóc dáng còn không cao bằng tôi, cái từ vợ này đã định chính là Vương Nhất Bác!

Trong lòng tức nghẹn, ngoài miệng lại ăn đến là say sưa, loáng cái đã xử lí quá nửa bát mì, đến cả canh cũng uống sạch.

"Ngon." Tiêu Chiến tổng liếm mép, khen ngợi tự đáy lòng: "Tường tẩu thủ nghệ cao cường!" Vừa nhấc đầu thấy Vương Nhất Bác đang cười, lại xụ mặt xuống, "Cậu cười cái gì?"

Thanh niên không đáp, chỉ dựng một ngón tay chỉ lên đỉnh đầu, lộ ra một cái răng cửa bắt chước bộ dạng con thỏ, "Cà rốt, ngon."

Trên bàn chỉ có nửa củ tỏi có thể ném, Tiêu Chiến liền cầm lên ném vào mặt tên người xấu kia, "Trả tiền!"


Theo quy định trong hợp đồng, sau khi lãnh chứng bọn họ cần phải dọn vào nhà cưới, không thể từng người tự đi về nhà mình ở. Hơn nữa Kỳ Đắc Long đã điều tra rồi, gần khu vực nhà cưới đã có paparazzi phục sẵn. Cái gọi là là paparazzi, chính là bọn người thích chụp ảnh những người độc thân bắt đầu yêu đương, chụp các nhóm vợ chồng mẫu mực yêu đương vụng trộm ngoại tình này nọ, nếu hôm nay giữa bọn họ có bất kỳ ai đơn phương không xuất hiện, đương nhiên chứng minh vụ kết hôn này chỉ là hợp tác làm ăn, hai nhà rất nhanh sẽ bị dư luận đẩy ra đầu sóng ngọn gió.

Hành lý của Tiêu Chiến đã dọn qua trước một ngày, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa có dấu hiệu dọn dẹp, Kỳ Đắc Long hỏi có cần chờ cậu thu dọn xong rồi lái xe qua đón không, bị thanh niên từ chối khéo.

"Tôi biết chỗ, lát nữa tự lái xe qua." Vương Nhất Bác nói. "Anh đưa Tiêu Tổng về trước đi."

Tiêu Chiến vội nói: "Bọn tôi không có việc gì, Tiểu Kỳ có thể giúp cậu thu dọn."

Thanh niên nhướng mày, "Tiêu tổng muốn đến nhà tôi ngồi à?"

"Không được sao?"

"Tôi thì thật ra chẳng sao, nhưng mà cùng lắm trong nhà chỗ nào cũng là ảnh chụp bạn gái, hơn nữa nửa tháng nay không quét tước, rất khó đảm bảo không có gián chuột gì đó. Tiêu tổng ok không?"

Tiêu Chiến xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nghĩ không hiểu nổi loại quỷ lôi thôi này sao lại có bạn gái được.

"Tôi khoảng tầm 6 giờ sẽ về, cậu cũng đừng quá muộn." Anh nói, "Nếu không paparazzi sẽ viết bậy."

"Viết bậy cái gì?" Thanh niên cười nói, "Người chồng tân hôn trắng đêm không thấy bóng người, Tiêu tổng một mình nơi khuê phòng?"

Tiêu Chiến cảm thấy cái từ "khuê phòng" này có hơi quái, "Vương Nhất Bác," anh trịnh trọng nói, "Tuy rằng giữa chúng ta không cần thảo luận vấn đề này, nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh một chút, tôi không thể trở thành "vợ" của bất kỳ ai." Anh thẳng eo, hy vọng phô ra một chút cơ ngực mới tập thể hình thu hoạch được gần đây, nói: "Tôi chỉ có thể ở trên."

Thanh niên cười gật đầu, "Tôi đã biết, không có ý kiến."

Tiêu Chiến hài lòng rời đi.


Dọn dẹp hành lý cũng không cần quá nhiều thời gian, bởi vì đại bộ phận đồ đạc cậu không định mang theo, chỉ là đến một nơi khác ở tạm một năm, rất nhanh sẽ trở lại.

Vương Nhất Bác chọn một ít đồ hay mặc, cùng đồ đạc cá nhân hay dùng, mang tất cả ảnh mẹ ở từng phòng cất vào ngăn kéo—nếu không thường trở về, để ngoài khung ảnh sẽ bám bụi.

Trên tủ đầu giường đặt tấm ảnh cậu thích nhất, là năm ấy 6 tuổi cậu với mẹ đi du thuyền công viên chụp chung, khi đó camera chụp xa không có độ phân giải cao như bây giờ, chụp không ra được một phần vạn mỹ mạo của mẹ cậu. Cậu ngồi đầu giường, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt trẻ tuổi của mẹ.

"Mẹ," cậu nói, "Hôm nay con kết hôn."

Nói xong tự mình cười rộ lên, "Không phải chuyện gì đáng chúc mừng cả ạ, cho nên không nói trước cho mẹ biết. Đêm mai có tiệc, ông ngoại nói ông không đến, con biết ông không muốn nhìn thấy người đó, mẹ chắc là cũng nghĩ thế? Cho nên con sẽ không đưa mẹ qua. Nhưng con sẽ đưa mẹ đến nhà mới nhỉ, nếu không con sẽ nhớ mẹ, mẹ cũng sẽ nhớ con đúng không? Có điều cũng chưa chắc, con nhớ rõ trước kia mẹ từng nói, đến khi con kết hôn mẹ sẽ đến bồi ông ngoại, không muốn đi theo con sinh sống, dễ sinh cảnh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu." Cậu vừa nói vừa cười, "Thật sự điểm này mẹ không cần phải lo, có thể sẽ bị bọn con làm ồn đấy, bởi vì đối tượng kết hôn của con, cái vị này ấy mà, hình như có hơi ồn, tùy tiện đùa một chút cũng sẽ nhảy dựng lên đánh người, cũng không biết soi gương để xem mình giống thỏ đến cỡ nào, còn không cho con nói. Nhưng con người ảnh cũng không tệ lắm, khác với hình dung ban đầu của con, con cũng đã dẫn ảnh đến gặp ông ngoại, đương nhiên, ảnh xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp, giống như việc ảnh kết hôn với con vậy. Con chỉ hơi bất ngờ, đối với bản thân, bởi vì đáng lẽ con phải chán ghét ảnh mới đúng, nhưng bây giờ..."

Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: "Bây giờ con cảm thấy, có lẽ con với ảnh sẽ an tường vượt qua một năm này, thậm chí có thể trở thành bạn bè?" Cậu lại cười, "Ảo quá mẹ nhỉ? Con mà lại nói chuyện bạn bè với công tử nhà tư bản. Nhưng mẹ biết không, ảnh có một đôi mắt thật là đặc biệt, lúc nhìn vào, cứ làm con quên mất thân phận của ảnh. Con còn rất thích đôi mắt đó."

Trên ảnh mẹ mỉm cười chăm chú nhìn cậu, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy có hơi nóng mặt, cậu sờ lỗ tai, giải thích: "Là nghĩa rộng của từ 'thích' ấy ạ, giống như con thích lái xe với thích diễn viên điện ảnh ấy mà. Có một số người chỉ nên đứng nhìn từ xa thôi, con đương nhiên hiểu, huống chi trong lòng ảnh đã có người, con..." Cậu thấp giọng nói, "Con đương nhiên hiểu. Cho nên, mẹ yên tâm đi ạ, con sẽ xử lí tốt một năm tiếp theo với những tình huống chắc sẽ hơi phức tạp, chờ ngày này sang năm, con sẽ có thể lấy về cái vòng tay phỉ thúy của bà ngoại, giao cho ông ngoại bảo quản, tương lai đồ đạc của nhà mình, tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người kia nữa."

Vương Nhất Bác lau khung ảnh thật sạch sẽ, để vào hành lý.

Vương gia chọn một căn nhà mới ở đông nam thành phố, là một căn hộ song lập, tòa nhà 50 tầng, nhà mới của bọn họ ở tầng 42 và 43, nửa tường phòng khách đều là cửa số sát đất, có thể nhìn gần như toàn cảnh bờ sông. Tòa nhà đương nhiên thuộc sở hữu của Thiên Nhận, để biểu đạt thành ý, Vương Nhận còn mua thêm 5% cổ phiếu của Hải Nạp, trở thành một trong các cổ đông của Hải Nạp, Tiêu Hải Hành cũng không kém cạnh, trở tay lập tức ký một dự án hợp tác trị giá 450 triệu dự kiến hoàn thành trong 5 năm tới với Thiên Nhận.

Nhưng dù thương trường có náo nhiệt cỡ nào, khi Vương Nhất Bác đến nơi lúc 6h kém 10 phút, đang nghiên cứu khóa vân tay vào cửa, Tiêu Chiến vẫn nghe được động tĩnh từ bên trong để ra mở cửa cho cậu, nói với cậu không muốn dùng vân tay cũng có thể nhập mật mã.

"Nhiều công năng nhỉ." Vương Nhất Bác nói, trong lòng biết mình chỉ là không có gì để nói thì tìm lời mà nói thôi. "Còn có cách mở cửa thứ ba nữa sao?"

Không ngờ lại có.

"Còn có thể quét đồng tử." Tiêu Chiến nói, "Có điều tôi không thử, có hơi kinh."

"Không ngờ cũng có thứ khiến Tiêu Tổng sợ hãi." Cậu ngoài miệng nói đùa, tay kéo vali vào phòng, Kỳ Đắc Long lập tức đến hỗ trợ, Vương Nhất Bác cả kinh nói: "Kỳ trợ lý cũng có ở đây? Anh ở chung với bọn tôi luôn hả?"

"Không không không," Kỳ Đắc Long hai tay lắc thành tàn ảnh, "Tôi chỉ đến giúp Tiêu tổng thu dọn gian dưới thôi."

"Tiểu Kỳ bận cả ngày, tôi giữ cậu ấy lại ăn cơm tối rồi mới về." Tiêu Chiến mang món cuối bày lên bàn, bàn bày biện rất tinh xảo, vừa nhìn thấy là biết mua từ nhà hàng cao cấp ở ngoài, "Cậu đến cũng vừa khéo, chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm đây."

Ý là cậu mà đến trễ nửa tiếng là bọn tôi ăn xong rồi, Vương Nhất Bác thật sự buồn cười: "Không biết còn tưởng hai người kết hôn ấy chứ, ha ha."

Cậu ha ha Tiêu Chiến liền ha hả: "Nói ngược thế, Tiểu Kỳ đáng yêu hơn cậu nhiều."

"Tên cũng đáng yêu hơn tôi. Kỳ Đắc Long," Vương Nhất Bác nói, "Thật sự tôi muốn hỏi một chuyện từ rất lâu rồi, Long ca có phải có một người em trai tên là Kỳ Đông Cường không? Lệnh đường năm đó lúc sinh ra bên ngoài phải chăng có tiếng chiêng trống vang trời, pháo sáng rực rỡ?" (*)

"Vậy là cậu hỏi hai câu rồi."

"Nhưng có thể gộp hai làm một."

"Câm miệng." Tiêu Chiến nói, "Rửa cái móng heo của cậu đi."

Vương Nhất Bác đi đến chỗ rửa mặt, đi nửa đường quay đầu lại hỏi: "Tiêu tổng, chẳng phải chúng ta đã nói rõ tầng 1 là của tôi, tầng 2 là của anh rồi sao? Vì sao lại đòi ăn cơm ở địa bàn của tôi?"

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, bảo trợ lý: "Nhanh, dọn hết đồ ăn lên lầu đi, một hạt cơm cũng đừng để lại cho hắn."


Hai người ồn ào nửa ngày, Kỳ Đắc Long đáng thương như lọt vào sương mù, đứng ngồi không yên, không bắt được một câu trọng điểm nào, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không được, bây giờ làm theo cũng không phải, không làm theo càng không phải, chỉ cảm thấy vô cùng hối hận đã ở lại ăn bữa cơm này, lại tha thiết hy vọng có thể gọi Kỳ Đông Cường đệ đệ đến thay mình chia sẻ một chút... tức giận hay là ve vãn mắng yêu từ ông chủ, Kỳ Đắc Long độc thân từ lúc còn trong bụng mẹ đến giờ thật sự không hiểu, nhưng bản năng nói với hắn hai người này có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.

"Vương tiên sinh, nhà bếp tầng hai không đủ lớn, Tiêu Tổng mới làm cơm ở chỗ này, cậu ấy bận hơn một tiếng mới..."

Tiêu Chiến đưa qua một ánh mắt như dao, Kỳ Đắc Long không dám nói tiếp, nhưng Vương Nhất Bác đã ngừng hỏa lực, biểu cảm không thấy thay đổi gì cả, nhưng giọng nói lại dịu đi, hỏi: "Là đồ ăn anh làm à?"

"Đúng vậy," Tiêu Chiến nói, "Nhưng không có phần của cậu, tôi với Tiểu Kỳ hai người ăn thôi."

Kỳ Đắc Long lặng lẽ lau mồ hôi, trời cao ơi đất dày ơi, hai người PK có thể đừng đưa tôi lên đài được không...

Thanh niên cười hỏi: "Anh nấu cơm chiếm chỗ của tôi, còn không cho tôi ăn một miếng?"

"Vậy cậu còn không mau đi rửa tay?" Tiêu tổng giận mắng, "Phiền nhất mà đồ đàn ông lèm bèm, Tiểu Kỳ cậu nói có phải không?"

"Phải phải phải!" Kỳ Đắc Long gật xong lại thấy gật quá hăng hái, nhanh chóng bù đắp: "Ây da kì thực, cũng không đến nỗi cục..."

Đang ậm ừ dở thì Vương Nhất Bác đã rửa tay xong ngồi xuống, "Nói tôi cục súc à?"

"Không có không có, Tiêu Tổng hẳn là không có ý đó. Cậu ấy chỉ..."

"Cậu có muốn ăn cánh gà chiên Coca không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác liền cầm chén đưa qua, thật sự giống như bàn ăn dài năm dặm, "Xin một miếng, cảm ơn."

"Thịt lợn hấp muốn ăn không?"

"Ừm có."

Kỳ Đắc Long ngậm miệng, yên lặng cầm đũa.

Thành thị kịch bản thâm sâu quá, em muốn về quê. Ăn cơm đi, cẩu độc thân!

(*) chỗ này chơi chữ đồng âm - Kỳ Đắc Long Đông Cường  - 祁得龙东强, đồng âm với 齐德隆咚锵, nghĩa là kêu rung reng xủng xoẻn, đại loại âm thanh của chiêng trống ấy. Nên Bác Chiến mới gọi Kỳ Đắc Long là Kỳ Đông Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro