Chương 8 - Thế có muốn đi theo tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến rất ít khi tự mình xuống bếp, ngày thường công việc quá bận, ăn mỗi một người thật sự nấu cũng dở dang, cho nên đừng nói là Vương Nhất Bác, đến Kỳ Đắc Long cũng không ngờ ông chủ nhà mình nấu ăn ngon như vậy, là một người mê món cánh gà, hắn thiệt tình cảm thấy món cánh gà chiên Coca này có thể so với trình độ của đầu bếp Michelin.

Vì thế sau lời mời của ông chủ "ăn nhiều chút nha Tiểu Kỳ", hắn phút chốc đã xử lý quá nửa đĩa cánh gà. Ăn xong hắn chủ động muốn đi rửa chén, Tiêu Chiến lại đã giao nhiệm vụ này cho Vương Nhất Bác. "Cậu không phải còn phải về xem bản thảo gửi bên truyền thông sao? Cậu đi trước đi," Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Tôi không cho phép có người chỉ có ăn mà không có làm."

Lần này thanh niên không tranh luận nữa, xắn tay áo liền vào bếp. Tiêu Chiến đưa hắn đến cửa, nói: "Cậu gọi xe đi, phí dụng công ty chi trả."

"Cảm ơn ông chủ" bốn chữ còn chưa kịp nói, Vương Nhất Bác đã ló nửa cái đầu từ bếp ló ra, chen mồm: "Tôi thấy không cần, trợ lý Kỳ ăn nhiều cánh gà như vậy, chắc cũng biết bay luôn rồi, kiến nghị từ ban công nhảy xuống thử đi."

"Rửa chén của cậu đi!" Ông chủ quay đầu giận mắng.

Kỳ Đắc Long lòng bàn chân bôi dầu, chạy một mạch.


Tiêu Chiến quay lại phòng bếp giám sát lão công, à nhầm, giám sát lao công rửa chén, anh khoanh tay đứng ở cửa nói: "Tôi biết cậu không muốn kết cái hôn này, nhưng mà cậu tưởng tôi thì muốn chắc? Cậu có thể có ý kiến với tôi, nhưng không được giận chó đánh mèo sang trợ lý của tôi. Tiểu Kỳ chỉ ăn hơi nhiều cánh gà một tí, cậu thế mà bắt cậu ấy nhảy lầu?"

Vương Nhất Bác dùng sức nín cười, hỏi ngược: "Vì sao anh lại cảm thấy tôi giận chó đánh mèo ảnh? Tôi chỉ nói giỡn thôi mà."

"Không buồn cười tẹo nào luôn." Tiêu Chiến nói, "Cậu biết bây giờ tìm một trợ lý đầu óc rõ ràng lại chịu khó làm việc khó cỡ nào không? Cậu bức Tiểu kỳ đi rồi cậu có làm việc cho tôi được không?"

"Anh ấy không đi đâu, cách tốt nhất để tóm được một người đàn ông chính là tóm lấy cái dạ dày của anh ta." Vương Nhất Bác nói, "Anh xem vừa rồi anh ấy ăn đến là ngon."

"Tôi lười nói chuyện với cậu."

Tiêu Chiến tức giận đi lên lầu, nhưng chỉ lát sau đã lại xuất hiện, biểu cảm và giọng điệu đều rất chi là trịnh trọng.

"Vương Nhất Bác," anh nói, "Tôi thật tình hy vọng một năm tới đây chúng ta có thể buông bỏ thành kiến, chung sống hòa bình. Mặc dù chỉ là hai người xa lạ thuê trọ chung, không đối phó với nhau thôi thì ngày qua ngày cũng đã có chỗ khó chịu rồi, huống chi trong mắt người bên ngoài chúng ta là quan hệ hôn nhân, nếu cậu cứ mang địch ý với tôi, chính cậu cũng sẽ không vui vẻ gì. Con người tôi ấy à, thật sự không khó sống chung, tôi sẽ không đòi hỏi gì ở cậu, sau một năm cũng sẽ không ăn vạ mà rời đi ngay. Nếu cậu cảm thấy kết hôn là phản bội bạn gái, hoàn toàn có thể nói cho cô ấy biết chúng ta hữu danh vô thực, càng không cần lo lắng tôi sẽ coi trọng cậu sau đó cưỡng chế cậu yêu đương, bởi vì điều đó không có khả năng."

Vương Nhất Bác đóng tủ bát, cười hỏi: "Là không có khả năng coi trọng tôi, hay là không có khả năng cưỡng chế yêu đương?"

"Đều không có khả năng." Tiêu Chiến xụ mặt, "Cái biểu cảm hơi thất vọng của cậu lúc này là ý gì?"

"Đang rất chi là chờ mong bị cưỡng chế yêu đương." Vương Nhất Bác chép miệng nói, trong đầu hiện lên hình ảnh: một con thỏ lông xù đứng trên đầu một con sư tử, hai chi trắng ôm củ cà rốt duỗi đến bên miệng sư tử, lạnh giọng ra lệnh: "Liếm cho ta."

"Aish—" cậu âm thầm tưởng bở, "Nghĩ thôi đã thấy hăng hái."

Con thỏ nhíu mày vẻ ghét bỏ: "Ra cậu lại còn có loại đam mê này, chơi lớn quá nha cảnh sát Vương."

"Tiêu tổng yên tâm, tôi cũng không muốn cãi nhau với anh, cho nên sẽ phối hợp với anh hoàn thành nhiệm vụ lần này." Vương Nhất Bác giơ tay, "Hợp tác vui vẻ."

Tiêu Chiến bán tín bán nghi nhìn cậu, một lát sau mới cho cậu nắm móng thỏ, tuy có hơi đen, nhưng rất ấm áp, rất mềm mại, trước mặt ông ngoại cậu từng nắm một lần, vẫn chưa thấy phản cảm, lần này cũng thế.

Có điều cậu vẫn lập tức buông tay.

"Về phòng trước để dọn hành lý đã, sáng mai gặp nhé Tiêu tổng."


Tối hôm sau, Kỳ Đắc Long lái xe đón bọn họ đến dự tiệc tối. Tiêu Chiến trước đó đã hủy hết các quy trình nghi thức mà nhìn văn bản miêu tả thôi cũng thấy xấu hổ muốn cắm móng chân xuống đất như cùng đi lên sân khấu đọc tuyên ngôn tình yêu, uống rượu giao bôi, trước mặt mọi người khanh khanh ta ta v.v... chỉ để lại mỗi đoạn trao nhẫn cưới. Nhẫn cưới đương nhiên cũng là Vương gia đặt riêng từ trước, Kỳ Đắc Long vừa đến lấy về, Tiêu Chiến ở trong xe mở ra xem một chút, phát giác hai chiếc nhẫn hoàn toàn không giống một đôi.

Của Vương Nhất Bác là kiểu dáng đơn giản nhất, đến cả kim cương cũng không có viên nào, của mình chính ra lại là hàng độc, là một cái vương miện nhỏ, trên mỗi đầu nhọn đều nạm kim cương.

"Nhà các cậu sao lại mua đôi nhẫn này?" Anh nghi hoặc lại vui vẻ, bởi vì cái Vương miện nhỏ thật sự rất xinh đẹp, so với cái đã chọn trước đó vừa bí vừa già thì lóa mắt hơn rất nhiều, "Hai cái này chắc không phải là một đôi đúng không?"

Kỳ Đắc Long ở hàng trước chen vào nói: "Vương tiên sinh tối qua đã gửi hình sản phẩm Vương miện đó cho tôi, cậu ấy cảm thấy ngài đeo cái này đẹp hơn. Tôi hôm nay đi hỏi vừa khéo trong tiệm mới về hàng, chỉ có một chiếc duy nhất, liền đổi sang cái này."

Tiêu Chiến nghe xong có hơi bất ngờ, hơn nữa còn khó hiểu, "Vì sao cậu lại giúp tôi chọn nhẫn?" Anh hỏi, "Không giống chuyện cậu sẽ làm."

Thanh niên cười nói: "Thành kiến của Tiêu tổng đối với tôi cũng không nông cạn chút nào nhỉ."

"Tôi biết rồi," Tiêu Chiến trong nháy mắt đã hiểu, "Cái này đắt hơn cái kia, cậu muốn cha cậu tiêu nhiều tiền hơn đúng không?"

"Tôi chỉ cảm thấy liên hôn thương nghiệp vốn đã quá nặng nề, nếu có thể chọn, vì sao không đeo một cái nhẫn sống động tinh xảo để tâm tình mình tốt hơn một chút chứ?"

"Thế sao cậu không đổi sang loại này?"

"Tôi đi làm không đeo trang sức được, cho nên thôi." Vương Nhất Bác quay đầu, "Anh không thích cái này à?"

"À, cũng được." Anh thả lại chiếc nhẫn vào hộp nhung, nói: "Mắt nhìn của cậu không tệ."


Nói là tiệc tối quy mô nhỏ, nhưng chỗ đó chẳng nhỏ chút nào, đến trình diện phần nhiều là cổ đông và đồng nghiệp của hai công ty, còn có không ít bạn làm ăn và giới truyền thông. Hai người bưng ly rượu nhất nhất tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, trong ly là nước ép táo nhìn rất giống champagne, tửu lượng Tiêu Chiến rất kém, Vương Nhất Bác lại không có hứng uống.

Nhưng thái độ của thanh niên cũng còn được, tuy vẻ tươi cười thì có hơi gượng gạo, nhưng cũng không đến nỗi xụ mặt khiến người khác bàn tán. Tiêu Chiến cười gượng mà muốn đơ cơ mặt, ông nội lại còn bảo Kỳ Đắc Long qua đây lặng lẽ nhắc nhở anh, phải khoác tay chồng, nếu không thoạt nhìn lại xa lạ quá.

Anh chạm chạm tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nhắc: "Khoác tay." (*)

Hai người đồng thời khuỳnh cánh tay ra, sau đó nhìn nhau.

"Là cậu khoác tay tôi." Tiêu Chiến nhấn mạnh, giản lược vế sau: Cậu mới là vợ.

Thanh niên nghiêng đầu thì thầm với anh: "Anh chưa nghe nói à?"

"Nghe nói cái gì?"

"Ở một thành thị phía Bắc có một cái tập tục," Vương Nhất Bác nói, "Ngày kết hôn bị người khác khoác tay, túi tiền sẽ bị một con ngỗng lớn cắp đi mất."

Tiêu Chiến nghe mà hết hồn: "Thật hay giả?"

"Thật luôn. Đấy là lí do vì sao rất nhiều tân lang sau khi kết hôn lập tức sẽ phải nộp thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm, để bạn đời hỗ trợ bảo quản tiền bạc. Anh ngẫm xem có phải đúng như thế không?" Thanh niên làm bộ muốn giơ tay ra, "Đây tôi khoác tay anh."

Tiêu Chiến nhanh chóng hất tay đối tượng ra, nhanh chóng khoác lấy cánh tay cậu, sợ người ta đổi ý còn khoác rất chặt.

"Thế phiền cậu hy sinh vì đại cục một chút," Anh nói, "Cảm ơn nhé."

"Không sao." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay anh, vẻ rất rộng lượng, "Tôi kiếm ít hơn, nên vậy."

(*) cô dâu khoác tay chú rể trong ngày cưới.




Lại hàn huyên với khách quen lẫn khách không quen thêm chốc nữa, người chủ trì mời bọn họ lên sân khấu đọc một bài diễn văn đơn giản, đoạn này là Tiêu Chiến làm. Anh lên tiếng rất chi là quy củ, theo thứ tự cảm ơn Vương Nhận, Tiêu Hải Hành cùng toàn thể khách quý, đương nhiên cũng cảm tạ người yêu có thể tương ngộ với mình. Mấy cái này đều là bản thảo đã tập diễn thuyết qua, nhưng cứ như ma xui quỷ khiến, cuối bài diễn văn, anh cười thêm một câu không có sẵn vào bài diễn thuyết.

"Anh nghĩ mãi đến nhiều năm về sau, hình ảnh em mặc đồ dạ quang cưỡi xe máy đi về phía anh trong đêm mưa, anh vẫn sẽ luôn luôn ghi nhớ."

Thật sự nói được một nửa Tiêu Chiến đã bắt đầu hối hận rồi, trong trường hợp như thế này lại cố tình nhấn mạnh thân phận cảnh sát giao thông của Vương Nhất Bác, không biết có bị hiểu lầm là khinh miệt hay xúc phạm không? Anh có hơi thấp thỏm quay đầu, ánh mắt giao với mắt của "người yêu", nhìn thấy nụ cười nhẹ của Vương Nhất Bác, cũng xem như hơi yên lòng. Thanh niên vẫn đứng đó không nhúc nhích, trên sân khấu ánh đèn sáng tỏ, làm quanh thân cậu như bao trùm một vầng sáng an tĩnh, ngược với sự náo nhiệt của yến hội, lại hòa hợp với cảnh tượng trong mắt anh đến mức như gãi đúng chỗ ngứa.

Thật giống như nếu hôm nay không phải là Vương Nhất Bác đứng đó, nếu là một người khác đứng đó, đều sẽ làm anh cảm thấy hình ảnh kia thiếu một chút ý nghĩa trọn vẹn.

Tiêu Chiến lại cười nói: "Tôi nói xong rồi, cảm ơn mọi người."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, người chủ trì lấy nhẫn, mời bọn họ trao cho nhau. Trong phòng thả nhẹ tiếng nhạc du dương, lúc thanh niên giơ tay sang, Tiêu Chiến nhìn thấy con ngươi cậu sáng ngời, như sao trời nguyên sơ trong đêm trầm lắng, trong một chớp mắt đó, Tiêu Chiến ý thức được cuộc tác hợp thương nghiệp này cũng không phải là một việc chỉ khiến người ta phản cảm, nhẫn kim cương hình vương miện nhỏ xinh đẹp, bên tai chảy xuôi một khúc dương cầm êm ái, đến cả chùm đèn thủy tinh trên đỉnh yến hội cũng đẹp như đến từ thế giới cổ tích.

Mãi cho đến khi anh với Vương Nhất Bác đi xuống dưới sân khấu tiến hành đợt đáp tạ kính rượu thứ hai, ở bên cạnh ông nội và cha, nhìn thấy Lâm Hoán Bang khoan thai đến muộn.

Tiêu Chiến bỗng thấy hoang mang, bởi vì bên cạnh Lâm Hoán Bang là một gương mặt phụ nữ xa lạ, hai người rúc vào nhau, như thể bọn họ mới là nhân vật chính thực sự của tiệc cưới hôm nay.

"Tiểu Chiến, chúc mừng các cậu! Xin lỗi tôi đến muộn, trước khi ra khỏi cửa có bệnh nhân gọi điện cần giúp đỡ," nam nhân từ trên ghế nâng lên một hộp quà đóng gói gọn gàng bằng giấy màu lam sọc, đưa sang bảo: "Đây là quà tôi và Tuệ Vân cùng nhau chọn, hy vọng hai cậu thích."

Anh chưa duỗi tay ra nhận, bởi vì đại não còn chưa hồi phục trạng thái vận chuyển bình thường, nhưng Vương Nhất Bác không xem mình là người ngoài, cười ha hả nhận lấy, nói: "Đồ bác sĩ Lâm đưa, chắc chắn là tốt nhất, nhọc lòng ngài lo lắng."

Lâm Hoán Bang tươi cười khéo léo, hỏi: "Cậu chính là Nhất Bác? Quả nhiên tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao."

Vương Nhất Bác cười cười không nói, quay đầu liền đưa hộp quà cho Kỳ Đắc Long cầm. Tiêu Hải Hành ngồi đó nhìn bọn họ hàn huyên, lúc này mới mở miệng nói: "Chỗ này rất nhiều người chắc đều là lần đầu tiên gặp Tuệ Vân, Hoán Bang cậu cũng nên giới thiệu cho mọi người một chút."

"Chủ tịch tiêu nói phải." Bác sĩ ôm lấy bả vai người bên cạnh, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Vị này chính là Ngũ Tuệ Vân, hôn thê của tôi."

Tiêu Chiến hé miệng, thanh âm trễ mất vài giây mới phát ra: "Anh đính hôn rồi?"

"Cũng chỉ là chuyện mấy hôm trước thôi." Lâm Hoán Bang cười nhẹ nói, "Lúc ấy cậu cũng đang bận lo lễ cưới, cho nên không quấy rầy cậu."

Tiêu Chiến gật gật đầu, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, chỉ nói: "Chúc mừng hai người nhé."

Sau đó lại có khách khác đi đến, hai người kính rượu xong một vòng, vị nước táo ngọt ngấy làm Tiêu Chiến cảm thấy giọng nói phát khô, anh gian nan tìm chút không gian để thở dốc, lặng lẽ sang bên cạnh uống nước lọc. Cách đó không xa Lâm Hoán Bang còn đang cùng vị hôn thê mới toanh đứng sóng vai, cùng trò chuyện vui vẻ với các vị khách quan, bọn họ đến cả bóng dáng cũng thật xứng đôi. Lâm Hoán Bang chưa giới thiệu nghề nghiệp cũng như gia thế của hôn thê, nhưng cô gái giơ tay nhấc chân cũng đã nhìn rõ thân phận, từ độ thích ứng với hoàn cảnh mà nói, Tiêu Chiến đoán hẳn cô cũng là người trong giới.

Anh vẫn luôn nghĩ Lâm Hoán Bang sẽ kết hôn với một giáo viên hoặc một bác sĩ, không ngờ người nam nhân thích lại là tinh anh trong giới thương nghiệp.

"Alo." Vương Nhất Bác không biết mò sang từ lúc nào, nhỏ giọng hỏi: "Có muốn chạy trốn không?"

Tiêu Chiến thập phần mờ mịt, "Đi đâu?"

"Cứ chạy khỏi đây trước đã." Thanh niên chớp mắt cười, "Tôi biết chỗ bếp có một cánh cửa nhỏ."

Anh có chút thẫn thờ, khách khứa đều đến vì bọn họ, bọn họ lại giữa đường bùng show, như vậy có phải không tốt lắm hay không?

"Lo tôi đem anh đi bán à?" Vương Nhất Bác cười xấu xa nói, "Hay là tiếc không muốn rời đối tượng thầm mến?"

"Mới không có nhé." Tiêu Chiến thấp giọng căm giận.

Thế là chàng trai vươn tay, hoa ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt, "Thế có muốn đi theo tôi không?"

--//--

An Tĩnh: viết bọn họ đấu võ mồm nói mấy lần nhảm nhí thật sự bon tay, tí quên truyện này con mẹ nó còn có cốt truyện.

Editor: Đợt này tôi đột nhiên bận gấp đôi gấp ba bình thường, sức khỏe cũng có vấn đề nên không làm nhiều như trước được, tôi ưu tiên bộ này vì An Tĩnh vẫn ra chương mỗi ngày, cuối tuần nếu có thời gian tôi sẽ làm tiếp Trong mắt em và Bạn giai thẳng nam nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro