Chương 9 - Chỉ là hiệu ứng cầu treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bọn họ chạy nhanh qua căn bếp rất dài ở phía sau, nắm tay rời khỏi tòa lâu đài vừa tráng lệ lại vừa áp lực này, ở cửa khách sạn chặn một chiếc taxi, Vương Nhất Bác báo địa chỉ là đại đội cảnh sát giao thông, sau khi ô tô lăn bánh Tiêu Chiến mới hỏi: "Đến đó làm gì?"

"À." Anh hậu tri hậu giác nói, "Là khóa giáo dục an toàn giao thông sau khi tôi dừng xe trái phép lần trước còn chưa hoàn thành đúng không?"

Thanh niên cực kỳ buồn cười nhìn anh, "Người khác nói cái gì anh tin cái đó, thật sự không biết anh làm sao sống được đến 30 tuổi."

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói nữa." Tiêu Chiến giận mắng, "Ba mươi năm nay số lần tôi bị lừa cộng hết lại cũng không bằng một tuần tôi gặp cậu."

Vương Nhất Bác lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tôi là đang rèn tính cảnh giác cho anh, thân là người thừa kế tập đoàn Tiêu thị, không thể dễ dàng tin bất kỳ ai, phải nghĩ về động cơ lẫn hàm nghĩa sau những lời nói của bọn họ chứ."

Tiêu Chiến định biện giải một phen, bởi vì ngày thường trong công việc anh sẽ nghiệm chứng nhiều mặt các báo cáo mà cấp dưới đưa lên, từng số liệu, từng tin tức, anh hoàn toàn không phải là một tên ngốc bạch ngọt đầu toàn rơm không phòng bị ai, nhưng lời đến miệng rồi lại ý thức được cách nói này vừa khéo có thể chứng minh Vương Nhất Bác trong lòng anh là đặc biệt, nếu không vì sao anh lúc nào cũng bị Vương Nhất Bác lừa? Vì sao anh không phòng vệ Vương Nhất Bác? Tạm thời anh còn không có cách nào bào chữa, cho nên chọn cách thôi không biện giải nữa, chỉ hỏi: "Thế còn cậu? Động cơ cậu gạt tôi là gì? Đơn thuần là chán ghét tôi muốn chơi tôi sao?"

Lúc hỏi câu này, tay bọn họ vẫn còn nắm lấy tay nhau---lên xe rồi thanh niên vẫn không buông, mà Tiêu Chiến vừa nhận ra sự thật này, cũng lại làm bộ chưa từng phát hiện.

Bởi vì mạnh mẽ giằng ra sẽ có vẻ rất ra vẻ, Tiêu Chiến tự nhủ như thế, anh ghét nhất là làm ra vẻ.

"Tôi lừa anh á?" Vương Nhất Bác biểu cảm vô tội, "Anh phải phân biệt được vui đùa và lừa gạt chứ."

"Tôi phân cực kỳ rõ," anh nói, "Vừa nãy ở trong kia cậu nói bị người khác khoác tay sẽ bị con ngỗng lớn ngậm túi tiền bay đi chính là đang gạt tôi, động cơ là làm tôi trước mặt công chúng khoác tay cậu, làm bên ngoài nghĩ nhầm tôi mới là vợ, đúng không?"

"Cái đó á," thanh niên cười nói, "Tôi thật sự không lừa anh mà."

Tiêu Chiến nghĩ thầm có quỷ mới tin cậu, "Thế cậu nói rõ cho tôi xem cái thành phố phương Bắc nào có cái tập tục đó, cậu nói được xem như cậu thắng."

"Vatican." Thanh niên nói.

Tiêu Chiến: "...."

Anh ném phắt cái móng heo đang nắm tay mình xuống, vừa bực mình vừa buồn cười: "Sao cậu không nói Nam Tư luôn đi."

Vương Nhất Bác nhún vai, "Nam Tư giải thể rồi còn đâu."

"Thế bây giờ đến đại đội giao cảnh là để hội kiến Giáo hoàng Vatican hay gì?"

"Là đến lấy xe của tôi." Vương Nhất Bác nói, "Bằng không làm sao đưa được Tiêu tổng đi hóng gió?"

Thấy đối tượng hợp tác muốn đưa mình đi hóng gió, Tiêu Chiến quyết định tha thứ cho Vương Nhất Bác một tiếng đồng hồ, tuy rằng chính anh đã lái xe vô số lần, nhưng cưỡi xe máy vẫn là lần đầu tiên. Giới công tử nhà giàu chỉ chơi xe hơi thể thao, Tiêu Chiến lại càng không muốn tự mình lái motor, anh cũng không có mặt mũi nói, căn bản mình không thể điều khiển các công cụ có hai cái bánh xe thay cho đi bộ.

Cho nên cảm giác này thật sự mới lạ, tựa như lần đầu tiên anh gặp được rồi dần dần làm quen với Vương Nhất Bác vậy, mỗi một giây một phút đều tràn ngập biến số, làm cho Tiêu Chiến từ trước đến nay được giáo dục là phải hành sự ổn thỏa trở nên vô cùng tò mò.

Sau khi lái lên đường cao tốc, thanh niên tăng tốc rất nhanh. Dù cách một lớp quần áo, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được da thịt và gió đêm va chạm vào nhau rồi cùng xé gió. Anh không hỏi Vương Nhất Bác muốn lái xe đi đâu, có lẽ điểm đến vốn cũng không quá quan trọng, gió từ dưới mũ bảo hiểm luồn vào, mang đến mùi ngọt thanh nhàn nhạt trong không khí, nhắc nhở bọn họ đang dần rời xa thành thị, rời xa ồn ào náo động, rời xa trói buộc và tất cả mặt nạ, cảm giác này khiến người ta mê muội đến thế, Tiêu Chiến thấy tim mình tăng tốc, trong tiếng gió từng chút từng chút va vào lồng ngực.

Chiếc Yamaha cuối cùng dừng ở quốc lộ cạnh bờ sông, cách đó không xa chính là một chỗ nước cạn hình thành từ đá sỏi, Tiêu Chiến nhảy khỏi xe máy, gỡ mũ bảo hiểm, nhịp tim lại vẫn không thể khôi phục như thường, anh lắng nghe tiếng nước sông vỗ vào bờ, nhìn bầu trời đêm đen đặc phía xa, âm thầm hồi phục hô hấp.

"Tôi lái nhanh quá à?" Vương Nhất Bác cũng bỏ mũ xuống, theo thường lệ treo ở ghế sau, nói: "Xin lỗi đã làm Tiêu tổng chịu kinh hách."

Hắn liếc xéo thanh niên một cái, "Tôi mới không dễ bị kinh hãi đến thế nhé."

Lời còn chưa dứt đã bị nắm lấy cổ tay, không chờ anh kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã lại buông ra.

"Nhưng mạch của anh đập cực kỳ nhanh, nếu không phải kinh hách..." nụ cười của thanh niên trở nên xấu xa, "Chẳng lẽ là động tâm rồi?"

"Cũng tương tự như thế," Tiêu Chiến quay mặt đi trong gió đêm, giả vờ trấn định, "Nhưng chỉ là hiệu ứng cầu treo. Cậu biết từ này không?" (*)

"Khi một người đi qua cầu treo đang lo lắng đề phòng, sẽ không tự chủ được mà tăng nhịp tim, nếu lúc này trùng hợp gặp phải một người khác, anh ta sẽ lý giải sai phản ứng sinh lý này thành đối phương khiến mình tâm động." Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tóc bị gió thổi rơi tán loạn giữa trán, như một thiếu niên vĩnh viễn tự do, "Xem ra Tiêu tổng phân biệt thật sự rõ ràng, sẽ không sinh ra loại ảo giác này."

"Cậu rất mong chờ tôi sinh ra ảo giác đúng không?"

Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay, rất chi là ghét bỏ, "Mới đầu tôi còn cho rằng cậu lo tôi thích cậu rồi tiện đà lì lợm la liếm, giờ tôi cảm thấy mình chắc là nghĩ sai rồi, cậu ước gì tôi yêu cậu, như thế cậu mới có thể khiến tôi vì không chiếm được mà đau khổ. Tra tấn người khác rất thú vị đúng không? Cậu cái đồ biến thái này."

Nụ cười của chàng trai chỉ nhàn nhạt, nói: "Anh không phải đã và đang chịu loại tra tấn này đấy sao? Tôi vì sao còn phải làm chuyện dư thừa?"

Anh giật mình, phản ứng được đối phương đang nói Lâm Hoán Bang, trong lòng lại càng chẳng thấy thú vị gì, đi qua ngồi trên lan can đường quốc lộ, mặt hướng ra sông, không rên lấy một tiếng.

So với đau khổ, cảm nhận của anh đối với tin Lâm Hoán Bang đính hôn là kinh ngạc nhiều hơn, có lẽ cho tới nay anh đã luôn hiểu rõ Lâm Hoán Bang sẽ không chọn mình, giữa bọn họ chẳng có chút khả năng nào, cho nên thật sự đến ngày này, ngược lại cũng không đau lòng đến thế. Kinh ngạc là vì anh chưa từng gặp Ngũ Tuệ Vân bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy bên cạnh Lâm Hoán Bang xuất hiện bất cứ người phụ nữ, hay người đàn ông nào.

Chỉ là vừa vặn bị Vương Nhất Bác đánh vỡ, không thể tránh được có chút khó khăn, rốt cuộc người khác đều là lưỡng tình tương duyệt, chỉ có anh, như cái bóng dưới ngọn đèn đường lúc này, lẻ loi đơn chiếc.

Có một cái bóng khác di chuyển đến đây, ngồi xuống cạnh anh, cùng anh lúc lắc chân, nói: "Hôm nay trăng tròn nhỉ, thật là một ngày lành."

Không có gì để nói thì tìm lại để nói, Tiêu Chiến nghĩ, ai thèm để ý cậu chứ.

"Anh nấu cơm còn khá ngon," thanh niên lại nói, "Kỳ Đắc Long Đông Cường hận không thể nhai luôn cả đĩa, có thể nhìn thấy còn gì."

Hứ, về sau muốn ăn cũng không có nhé, Tiêu Chiến nghĩ, ai thèm làm cho cậu.

Vương Nhất Bác bám riết không tha nói, "Tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, anh hiểu mà?"

"Tôi cũng sắp bốn sọi rồi đương nhiên hiểu," Tiêu Chiến tức giận hờn dỗi, "Nhưng mà một người có tình yêu viên mãn thì đừng có nói mấy lời này, nghe Versailles lắm!" (**)

Thanh niên cười một tiếng, như là nhẹ nhàng thở ra, "Anh thật sự suy xét việc hợp tác với bên phúc lợi cộng đồng à? Chuyện thiết bị khám chữa bệnh và hồi phục sức khỏe ấy."

"Đương nhiên, tôi cũng không phải nói chơi." Anh chém đinh chặt sắt, "Mục tiêu của tôi cũng không chỉ là mỗi trung tâm phục vụ dưỡng lão có ông ngoại, là mà toàn thành phố toàn tỉnh thậm chí cả nước, nhưng cần phải nghiệm chứng kế hoạch trong quy mô nhỏ trước xem có được không đã."

"Tiêu tổng định làm sao để thuyết phục cổ đông của Hải Nạp đây?"

"Một công ty, đặc biệt là công ty lớn như Hải Nạp, trừ kiếm tiền, cũng nên kiến tạo chút giá trị cho xã hội, doanh nghiệp đương nhiên phải có trách nhiệm. Hợp tác với chính phủ lợi nhuận có thể không quá khả quan, nhưng có thể giúp được nhiều người hơn, là một chuyện tốt, cũng có thể tăng danh tiếng của doanh nghiệp. Hiện giờ các công ty lớn trong và ngoài nước mỗi công ty đều chú trọng giá trị thương hiệu hơn là lợi nhuận ngắn hạn."

"Anh nói không sai, nhưng còn chưa đủ trực diện," Vương Nhất Bác nói, "Muốn thuyết phục hội đồng quản trị và cổ đông, phải đứng ở góc độ của họ để suy xét. Làm cổ đông công ty, anh cảm thấy bọn họ để ý nhất chính là điều gì?"

"Giá cổ phiếu. Hiệu quả và lợi ích của công ty."

"Chính xác, bởi vì điều này trực tiếp quyết định trạng thái tài chính cá nhân của bọn họ. Giá trị thương hiệu đương nhiên là quan trọng, nhưng đây là một thứ rất hư ảo, còn lâu mới trực quan bằng các con số trên báo cáo tài chính. Dự án hợp tác với chính phủ về hạng mục phục vụ dưỡng lão có thể gia tăng danh tiếng của doanh nghiệp, đương nhiên là có, nhưng vấn đề là cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem tiền lời về, có thể đem về bao nhiêu tiền lời, trong lúc đó công ty cần trả giá bằng bao nhiêu nhân lực vật lực phí tổn, anh có báo cáo phân tích kỹ càng tỉ mỉ hay không?"

"Tôi đã làm báo cáo ước tính lượng cầu đối với sản phẩm và giá cả sản phẩm." Tiêu Chiến nói, "Hơn nữa phí tổn nhân lực có thể sẽ cao hơn kim ngạch quyên tặng trực tiếp, nhưng nhờ thế mà lợi ích so với quyên tặng sẽ cao gấp năm lần."

Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi nói như thế này thì có hơi tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng anh thực sự đừng hình dung các đồng nghiệp và cổ đông của mình là những người cực kì có ý thức xã hội, hãy xem bọn họ như các thương nhân mà thôi, mục tiêu hàng đầu của bọn họ chính là kiếm tiền, có thể khoác thêm một cái thanh danh tốt đẹp đương nhiên là hay nhất, nhưng nếu thanh danh xung đột với kiếm tiền, anh tin không, đại bộ phận sẽ lựa chọn vàng thật bạc trắng."

Tiêu Chiến nghe mà có hơi sup sụy, "Nếu nói như thế, bọn họ xác định chắc chắn sẽ không tiếp nhận kế hoạch của tôi. Nếu chỉ nhìn tỉ suất lợi nhuận, hợp tác với chính phủ đương nhiên không bằng đến một nửa so với cung cấp cho các viện điều dưỡng tư nhân."

"Đấy chỉ là con số của giai đoạn hiện tại," thanh niên nói, "Già hóa ở xã hội Trung Quốc  thậm chí toàn cầu đã là xu thế không thể ngăn cản, một thời gian dài sắp tới sẽ chỉ có thể càng ngày nghiêm trọng, trước mắt chính phủ bất hạnh thay dự toán không đủ, cho nên còn chưa bắt đầu hành động, nhưng việc hệ thống hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thiện việc dưỡng lão chỉ là chuyện sớm muộn. Anh phải cho các cổ đông biết, ai có thể đi những nước đầu tiên, là người đó có thể chiếm được tiên cơ của khối thị trường này, chờ tương lai mọi sự đã vào guồng rồi thì nấm kim châm cũng nguội. Đầu tư chính là phải để ý thời cơ, thị trường địa ốc đã chứng minh điểm này rồi, tất cả mọi người đều phải đuổi kịp chuyến xe này, tốc độ nhanh thì có thể chọn chỗ ngồi, tốc độ chậm chỉ có thể mua vé đứng, còn chậm tí nữa thì đến xe cũng không thể chen lên."

Tiêu Chiến cân nhắc: "Ý cậu là, tôi phải chuyển trọng điểm từ ý thức trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu sang chiếm tiên cơ thị trường?"

Vương Nhất Bác cười like cho anh một cái, "Tiêu tổng không hổ là Tiêu tổng."

"Bớt vỗ mông ngựa" Tiêu Chiến nhảy khỏi rào chắn, vừa móc điện thoại vừa nói: "Về nhà về nhà, tôi gọi tiểu Kỳ tới tăng ca."

"Giờ đã hơn 9 giờ rồi tiêu tổng ơi." Thanh niên thổn thức, "Làm người tí đi, để Kỳ Đắc Long Đông Cường trải qua cuối tuần êm ấm đi."

"Sao đột nhiên cậu lại săn sóc cậu ta thế?" Tiêu Chiến cạn lời, "Người ta tên là Kỳ Đắc Long. Không phải tên Kỳ Đắc Long Đông Cường."

"Năm chữ đọc cùng nhau tương đối náo nhiệt."

Tiêu Chiến : "...."

Đành phải cất lại điện thoại, nhượng bộ: "Tôi tự mình tăng ca, cậu đưa tôi về nhà."

"Mệt." Vương Nhất Bác lười biếng nói, "Lái không nổi."

"Tuổi còn trẻ mà đã phế như vậy?"

"Anh ngon anh lái đi. À," thanh niên phản ứng lại, "Quên mất Tiêu tổng không đi hai bánh."

"Câm miệng."

"Đừng sợ đừng sợ, về đến nhà tôi lắp thêm hai cái bánh phụ cho anh lái."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, "Người nhà cậu không chê cậu phiền hả?"

"Nhà tôi chẳng có ai." Thanh niên cười nói, "Cho nên muốn nói gì thì nói."

"Giờ cậu có rồi," tự ý thức được mình lỡ lời, nhưng anh không xin lỗi, chỉ làm ra biểu cảm cool ngầu, đáng để dựa dẫm, trở tay chỉ vào chính mình, "Chồng nè."

Vương Nhất Bác cười khanh khách mà nhìn anh, nói: "Úi chà chà!"

---

(*) Hiệu ứng cầu treo: một thí nghiệm tâm lý học vào năm 1974, khi một người phải đi qua một cái cầu treo nguy hiểm mà tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ/đàn ông đẹp mắt bên kia cầu, họ sẽ hiểu sai những biểu hiện sinh lý của việc sợ hãi như tăng nhịp tim, ra mồ hôi là đã có tiếng sét ái tình với người kia. Điều này chứng minh điều gì? Khi đi hẹn hò với đối tượng mà cùng làm các hành động kích thích như đi nhà ma, ngồi vòng quay thì khả năng sẽ tăng cảm tình với đối phương, thúc đẩy tình cảm. Có điều nếu đi với người mình ghét thì tác dụng ngược lại, tiền đề phải là người mình thích trước đã.


(**) Versailles: dòng văn học Versailles, chỉ những người viết những thứ xa xôi cao đạo. Ở đây ý chỉ cậu ngon rồi cậu yêu đương viên mãn khuyên người khác tình yêu không phải là tất cả cậu cao đạo quá đê pi tuẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro