Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

Ai có thể nghĩ đến, giữa phố xá sầm uất như vậy lại xuất hiện một cái hẻm nhỏ nằm ẩn sâu giữa hai khu dân cư cũ nát. Con hẻm không dài, đường cái lại là đường một chiều, bề ngang chỉ đủ hai người đi bộ. Khắp không gian từ đầu đến cuối hẻm được nhuộm lên đủ loại ánh sáng tím hồng đỏ chói mắt.

Vương Nhất Bác tay kéo hành lý cao đến nửa thân người, đứng ở đầu con hẻm do dự không dám bước vào.

Hắn chính là bị cái vận c** chó, thế mà lại đứng chốt sổ, đỗ vào một trường cao trung nổi tiếng ở thành phố. Vốn dĩ ban đầu muốn trọ ở trường nhưng bố mẹ hắn lại không thể đi theo chăm sóc, vậy nên đành giao hắn cho người dì họ đang làm ăn buôn bán trên thành phố, rảnh rỗi thì để ý hắn một chút.

Trong túi Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn mấy ngàn tệ, trước khi đi mẹ hắn đã dặn đi dặn lại phải đưa bằng được cho dì để dì cứ đúng hạn thì đưa tiền phí sinh hoạt cho hắn.

Đến được đây cũng là do hắn dựa theo địa chỉ dì đưa cho lúc trước mà tìm được đến nơi này, nhưng hiện tại hắn lại không biết có nên đi vào hay không.

Bên kia đường có hai người phụ nữ trẻ, mặt mũi trang điểm son phấn, nom có phần lòe loẹt. Hai người nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ đứng ở đầu hẻm do dự không vào liền cùng nhau bước đến.

Mùi nước hoa rẻ tiền xộc tới cùng bộ ngực silicon bất ngờ sáp lại gần khiến Vương Nhất Bác giật mình, sợ hãi đến mức đôi chân liên tục lùi về phía sau đến khi đụng phải cây cột đường vốn dĩ vì cũ mà lệch hẳn về một phía.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn liền thấy mấy chữ sơn trắng đã xỉn màu "Hẻm Trường An", đúng là nơi hắn cần tìm.

Một trong hai người phụ nữ bước tới kéo tay hắn mỉm cười:

" Tiểu soái ca, đến chơi sao, để chị gái bồi cậu chơi, đảm bảo chơi không sướng không lấy tiền. " 

Vương Nhất Bác liều mạng lắc đầu, hai tay khẩn trương giữ chặt lưng quần. Chiếc quần mặc lâu ngày đã sớm cũ rích, lưng quần cũng lỏng lẻo đến thảm, hắn cực kỳ hối hận vì hôm nay không đeo thêm thắt lưng da.

Người phụ nữ còn lại, có chút mập mạp, đứng phía sau nhìn chằm chằm một hồi, sau đó đột nhiên vươn tay ngăn người phía trước lại nói:

" Nhìn thế này sợ rằng vẫn còn là xử nam đấy. " 

" Vẫn là xử nam? Không sao, để chị gái giúp cậu phá thân."

Nói xong, cô ta liền vươn tay về phía Vương Nhất Bác xoa nhẹ lên cái mông nhỏ. Vương Nhất Bác ngại ngùng cùng xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, cứng nhắc né tránh nhưng lại không tránh được.

Cuối cùng vẫn là người phụ nữ mập phía sau nhìn không nổi, thở dài một tiếng kéo Vương Nhất Bác ra khỏi người kia, nói:

" Em trai, chị thấy cậu không phải là đến đây tìm vui, nhanh nhanh về nhà đi. "

Biết cô ta có ý tốt, Vương Nhất Bác khẩn trương đưa điện thoại có dòng địa chỉ đến trước mặt cô ta, lắp bắp nói:

" Chị...tôi, tôi là đến tìm người. Không biết chị có biết ai ở đây tên là Hoàng Lệ Hồng không ?" 

Khuôn mặt hai người phụ nữ trong phút chốc biến sắc, mắt liếc nhìn nhau, hàng lông mày màu đỏ rượu nhíu chặt lại. 

Người phụ nữ mập châm điếu thuốc đưa lên môi, hỏi:

" Cậu tìm Hoàng Lệ Hồng có việc gì?"

" Đó là dì của tôi..."

Xác định xong, người phụ nữ thở nhẹ một hơi, lông mày cũng giãn ra.

Cô ta quay sang bảo người phụ nữ bên cạnh cứ tiếp tục ở đây tìm khách, còn mình thì dẫn đường cho hắn vào.

Chiếc váy bó sát thân hình hơi mập của cô, cong xuống ôm lấy cánh mông căng mọng đang lắc lư theo từng bước chân tiến về phía trước. Người phụ nữ mặt lạnh tanh dẫn Vương Nhất Bác vào góc sâu nhất của con hẻm. Không khí xung quanh phảng phất mùi vị u uất, toàn bộ con hẻm chìm trong bóng tối, dọc đường cũng chỉ có vài cột đèn đã hỏng, tiếng đèn điện chập chờn vang lên xèo xèo kéo dài khắp con hẻm nhỏ đang dần tàn lụi.

Hẻm Trường An nhìn qua giống như là một cái hẻm chết. Mấy cái thùng rác lớn ven đường đều bị chất đầy vô số tờ giấy báo tử. Hai người đi rất chậm, cuối cùng dừng trước một tiệm uốn tóc nằm ở góc sâu nhất của con hẻm tối. Trước tiệm là cánh cửa gỗ sờn màu toát lên mùi xưa cũ, bên trên treo vài cái lồng đèn xanh đỏ xen chút trắng đục. Người phụ nữ mập đưa tay vén cái mành ngọc gỗ, hướng Vương Nhất Bác mời:

" Em trai, vào đi "

Thấy người khác giúp mình kéo mành cửa, Vương Nhất Bác xấu hổ vì mình làm phiền cô ta nên chỉ biết vội vội vàng vàng kéo hành lý bước vào trong tiệm. Chân hắn vừa bước vào liền nghe thấy cô ta quay sang phía người phụ nữ cao gầy cùng đôi chân dài thẳng tắp đang xem tivi, lớn giọng kêu:

"Đi, gọi A Lệ tỷ."

Vương Nhất Bác chỉ kịp nhìn bóng lưng người phụ nữ kia chuyển động, sau đó một đường đi về phía hành lang tối đen sâu hút, búi tóc đen dài xoăn nhẹ phía sau lưng theo từng bước chân của cô mà khẽ động.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi trên chiếc vali, người phụ nữ mập lấy một cốc nước lọc đưa cho hắn. Vương Nhất Bác trong lòng sợ bẩn không dám uống nên chỉ cầm trên tay.

Đại khái qua được hai ba phút, từ xa có tiếng dép nhựa gõ xuống mặt đất đang ngày càng lại gần, nhịp bước rất nhanh. Sau đó một người phụ nữ bước tới, trên đầu vẫn vương một đống giấy bạc. Người phụ nữ ước chừng trên dưới 40 tuổi, nhan sắc được chăm sóc rất tốt, vóc dáng không cao, nhưng khuôn mặt và cái đầu nhỏ hẹp lại trông rất giống Vương Nhất Bác. Người phụ nữ nhanh chóng bước tới đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

" Để ta xem xem, lâu ngày không gặp cậu thế nhưng lại cao lớn đến mức này. Lần trước gặp cậu chỉ mới cao hơn chỗ này của ta một chút". Bà ta khép năm ngón tay lại, đưa xuống phía eo so so độ cao. 

Vương Nhất Bác nhìn nhìn một chút, chần chừ kêu:

"Dì..." 

Người phụ nữ lập tức bày ra vẻ mặt trách móc:

" Không được gọi dì, nghe quá già. Lần sau nhớ kĩ lấy, phải gọi là A Lệ tỷ."

" A Lệ tỷ. "

" Ngoan lắm. Ai da, nhớ hồi nhỏ cậu đúng là đứa nhóc mà người gặp người thích, giống hệt một cục bột trắng vô cùng ngoan ngoãn, ai nhìn thấy cậu đều muốn ôm một cái rồi lại hôn một cái. Nào, lại đây để ta ôm cậu một cái xem có nhớ ra không nhé?”

A Lệ tỷ xa quê nhiều năm, khẩu âm cũng vì vậy mà đã sớm thay đổi, hiện tại cất tiếng nói liền có người không kìm được mà nuốt xuống một ngụm khí.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn thẳng nhưng khóe mắt lại phát giác bóng dáng người phụ nữ cao gầy ban nãy đã ra bên ngoài này, thân hình mảnh mai dựa vào khung cửa làm bằng loại gỗ nhập khẩu thượng hạng. Khuôn mặt cô ta rất nhỏ tính ra chỉ lớn bằng một bàn tay, nhưng ngũ quan trên mặt lại rõ nét và đầy đặn khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại phảng phất vài phần mị hoặc. Đặc biệt là đôi mắt kia, khóe mắt hơi cong lên, mí dưới thì lại hạ xuống. Không biết tại sao nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy phía sau đôi mắt xinh đẹp kia là nỗi đau thương khó diễn tả thành lời.

Quả thật là một người phụ nữ xinh đẹp, Vương Nhất Bác nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Cô ta đụng phải ánh mắt của hắn liền lập tức tránh đi, thần sắc lạnh nhạt.

Còn vài ngày nữa mới bắt đầu khai giảng, hắn đành bảo A Lệ tỷ cho ở tạm nơi này. A Lệ tỷ ra hiệu cho người phụ nữ mập kia hạ chiếc mành cửa trước tiệm xuống, đưa tay kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài.

Trong tiệm, trông thì có vẻ cao sang nhưng thực chất lại được bày biện khá đơn giản. Vừa bước vào cửa, ngay phía bên trái là ba chiếc ghế xoay dựng đối diện với mặt gương sáng loáng, nhìn qua có vẻ như là nơi để cắt tóc nhưng thực chất nhìn kĩ sẽ phát hiện trên mặt bàn không có chiếc kéo nào, mặt đất bên dưới không có lấy một chút tóc cũng không hề có dấu hiệu đã được quét qua, vậy đây cùng lắm cũng chỉ là nơi gội đầu; phía bên phải đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ cùng với hai chiếc ghế dài, trên mặt bàn là bộ trà cụ; trong góc kê một cái tủ cao, bên trên là chiếc tivi đã cũ, màn hình phía trước còn đang chiếu Hoàn Châu Cách Cách.

A Lệ tỷ có lẽ vì đã nhiều năm chưa được gặp người thân nay gặp được lập tức lôi kéo hắn ngồi xuống, thao thao bất tuyệt mà kể chuyện mấy năm nay mình làm ăn vất vả cũng cực khổ thế nào.

Thời còn trẻ, bà là tình nhân của một thương nhân giàu có, người này lừa bà nói rằng sẽ ly hôn với người vợ ở nhà rồi đưa bà trở về. Bà cứ vậy mà tin lời, một thân một mình rời khỏi thị trấn đi đến thành phố lớn. Kết quả lại phát hiện thương nhân kia sớm đã vui vẻ cùng một tình nhân khác, cũng không hề có cái gì mà ly hôn, nói trắng ra chính là không cần gì đến bà ta nữa. Ngay từ đầu chọn cách rời bỏ quê hương nay gặp chuyện cũng không mặt mũi nào dám trở về nữa, nhưng khốn nỗi sống giữa thành phố lớn này mà không có thứ gì thì khó mà sống nổi. Sau đó bà mơ màng lại thêm hồ đồ đi làm cái nghề bán rẻ da thịt này, đây mới là lí do thực sự bà không dám quay trở về. Ở thành phố cũng có mấy người họ hàng sinh sống, không biết thế nào lại nghe được hoàn cảnh của bà, trần đời ai lại không kiêng kị việc này, thấy dơ bẩn cũng không phải là chuyện lạ, từ đó họ hàng trong nhà hầu như không có ai muốn tiếp xúc nữa.

Mẹ Vương Nhất Bác cũng xem như là một trong số những người hiếm hoi vẫn giữ liên lạc với bà, cũng không hề chê bai bà không sạch sẽ, vậy nên bà cũng nguyện ý giúp đỡ họ một tay. Tuy rằng Vương Nhất Bác trọ ở trường cũng không cần đến bà nhưng có người chăm sóc cho vẫn tốt hơn.

“Cuối tuần cứ đến đây, A Lệ tỷ nấu cơm cho cậu ăn”.

Vương Nhất Bác rút trong túi ra một sấp nhân dân tệ màu hồng đưa cho A Lệ. Hắn nói rõ ràng đây là mẹ đưa để cảm ơn bà, cũng không phải chi phí sinh hoạt gì cả. A Lệ tỷ sống chết không chịu nhận, bảo Vương Nhất Bác cứ giữ lấy mà dùng, bà sẽ không nói với mẹ hắn.

“ Ta ở đây vẫn kiếm được tiền", A Lệ nhỏ giọng nói, “ Tuy là hiện tại có chút ế ẩm nhưng ta làm nhiều năm như vậy, chả lẽ lại không có chút biện pháp hay sao? Yên tâm đi, cậu ở nơi này có ta chống đỡ không cần phải sợ, A Lệ tỷ có người bảo kê."

Bà thân mật vỗ vỗ lên cổ áo Vương Nhất Bác vài cái. Kỳ thật trong trí nhớ Vương Nhất Bác không lưu lại chút kí ức nào về A Lệ tỷ, nhưng bà ta cũng không khiến người ta cảm thấy ghét mà ngược lại còn có chút thân thiết.

A Lệ trông thấy Vương Nhất Bác kín đáo ngáp nhẹ một cái liền hiểu ý nói:

“ Buồn ngủ rồi sao? Để ta bảo Tán Tán đưa cậu lên phòng, phòng cô ta vẫn còn chỗ trống, để cậu với nó ngủ chung một phòng, được chứ?”

Vương Nhất Bác nhìn thấy người phụ nữ vốn đang dựa vào khung cửa đột nhiên dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi tới, buồn ngủ gì đó đều bị dọa đến tỉnh, cứng họng nói:

“ Cái đó...không hay cho lắm...A Lệ tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân…”

A Lệ nói: “ Không có việc gì! Cậu yên tâm đi! Tán Tán không giống với mấy người khác, vậy nên cô ta mới ngủ một mình một phòng”.

Vương Nhất Bác nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta cúi đầu, mấy lọn tóc dài phía sau rũ xuống. Cô bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng nói:

" Là tôi bảo A Lệ tỷ cho cậu sang bên này ở cùng tôi, không cần phải lo lắng”.

Thanh âm cô vang lên đầy từ tính, Vương Nhất Bác dù đã nghe qua nhiều giọng nữ điệu đà, nhưng giờ lại cảm thấy giọng của người này thật đặc biệt. 

Mấy người cứ nhất quyết như vậy, Vương Nhất Bác chối đến mức mặt cũng đã đỏ bừng mà vẫn không thay đổi được gì, chỉ đành nói:

“ Vậy làm phiền rồi."

Vương Nhất Bác cùng A Lệ tỷ nói ngủ ngon, bà tủm tỉm cười vẫy vẫy tay bảo hắn đi đi, sau đó liền chuyên tâm cắn hạt dưa mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi.

Tán Tán dẫn hắn đi vào dãy hàng lang thần bí kia, vừa tối lại vừa dài, dọc hai bên là mấy gian phòng cửa khép hờ, bên trong cũng không bật đèn. Vương Nhất Bác tò mò muốn đi xem một chút, Tán Tán đi đằng trước không cần quay đầu lại cũng biết, lạnh lùng ném một câu:

“ Đừng làm loạn, không phải thứ cậu nên xem đâu."

Vương Nhất Bác bị phát hiện liền chột dạ lập tức thu lại ánh mắt, chuyên tâm lắng nghe tiếng đế giày cao gót của Tán Tán gõ lên từng tiếng nhỏ.

Vóc dáng Tán Tán rất cao, đôi chân cũng cực kỳ dài, lại còn đi đôi giày cao gót cao xấp xỉ 5 phân, so với Vương Nhất Bác chắc phải cao hơn nửa cái đầu.

Đi đến cuối hành lang là một cánh cửa lớn bằng gỗ, Tán Tán kéo nó ra, mặt sau cánh cửa lại ẩn giấu một cái thang xoắn, nhỏ đến mức chỉ một người mới đi vừa được.

Tán Tán nói: “ Cậu đi theo tôi, đừng có nghịch ngợm tò mò chỗ của những người khác."

Cầu thang rất dốc, quả thực không phải leo mà giống như đang "bò" lên tầng vậy, một bậc thang ước chừng phải cao tới hai mươi centimet. Tán Tán một thân váy ngắn bó sát, khó khăn lắm mới che khuất được qua hết mông, chiếc váy ngắn vì cánh mông tròn trịa của cô trông lại càng ngắn hơn.

Cô nghiêng người, miễn cưỡng nhấc chân bước lên bậc thang. Vương Nhất Bác đi bên dưới ánh mắt không cẩn thận nhìn thấy một mảnh xuân sắc lập lờ sau lớp váy, phía dưới là cặp đùi trắng nõn giấu hờ sau chiếc tất lưới viền ren đen. Vương Nhất Bác cúi đầu không dám nhìn thêm nữa.

Tầng hai và tầng một thiết kế cùng một dạng, lên đến nơi vẫn là dãy hành lang thật dài. Hai người hướng về phía bên trái, đi qua nhiều gian phòng, tất cả đều đóng chặt cửa. Bên trong các phòng truyền ra tiếng cười vui lanh lảnh của phụ nữ, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu cười mắng hỗn loạn. Nhưng Vương Nhất Bác đã được Tán Tán cảnh cáo, không dám đưa mắt nhìn loạn. Phía trên đỉnh đầu treo đầy mấy thứ váy áo của phụ nữ vẫn còn ướt sũng, chiếc nào chiếc nấy đều ngắn cũn, vải vóc cực kỳ tiết kiệm.

Phòng Tán Tán ở sâu bên trong, cô đã khóa cửa ngoài. Tán Tán rút từ trên cổ tay một cái dây buộc tóc có chút giống dây nối điện thoại, phía trên buộc một chiếc khóa nhỏ. Cô lấy chìa khóa cắm vào cái ổ màu xanh thẫm trên cửa.

Phòng rất lớn, thậm chí còn có một gian độc lập gồm phòng vệ sinh cùng một ban công nho nhỏ. Hai bên trái phải đặt hai cái giường tầng khung sắt, ở giữa là chiếc bàn gỗ, trông có nét giống ký túc xá của mấy trường cấp ba. Chiếc giường dưới bên phải đặt một tấm đệm được trải ga màu đỏ cùng một chiếc chăn cùng màu, giữa phòng treo một tấm sa mành nửa kín nửa hở màu hồng nhạt để phân chia hai bên, chiếc giường bên trái thì vẫn để không, chỉ thấy tấm giường gỗ trơ trọi.

“ Một nửa bên này là của cậu, một nửa này là của tôi" Tán Tán đưa tay phân chia ranh giới rất rõ ràng, “ Phòng vệ sinh ở đằng kia cho nên không có việc gì đừng nhìn bên phía của tôi, càng không được đi sang bên này, nghe rõ chưa?”

Vương Nhất Bác thành thật gật đầu:

“ Tôi biết rồi."

Dù sao hắn cũng chỉ ở lại đây vài ngày, mấy ngày nay tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời.

Tán Tán đi ra khóa chặt cửa, xem ra cô thực sự không muốn để người khác quấy rầy. Vương Nhất Bác không hiểu rốt cuộc vì cái gì mà cô lại chủ động bảo hắn ở đây. Tán Tán cầm áo ngủ đi vào phòng tắm rửa, hắn mở hành lý lấy ra đệm cùng chăn gối mà mẹ đã chuẩn bị cho, tất cả đều đã được hút chân không để không chiếm diện tích. Hắn kéo mở túi ra, không khí bên ngoài tràn vào không gian bị đè ép, nệm chậm rãi mở tung ra.

Phòng vệ sinh thiết kế không tốt, một lát sau liền có hơi nước từ khe cửa bay ra ngoài còn mang theo mùi dầu gội thoang thoảng. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang nằm trên giường mở Wechat cùng mẹ nói chuyện, ngửi thấy mùi hương kia, phía dưới liền không hề phòng trước mà rục rịch.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu huynh đệ phía dưới bị chiếc quần thể thao trói chặt, trong lòng thầm than một tiếng. Kỳ thật hắn sớm đã có cảm giác rồi, ngay từ khoảnh khắc ánh mắt hắn lần đầu tiên chạm phải Tán Tán.

Tán Tán tắm rất lâu, cọ tới cọ lui nửa ngày mới ra ngoài, một cỗ khí nóng theo cô thoát ra khỏi không gian chật hẹp. Tán Tán đến thân người còn chưa ra đến nơi đã nghe thấy thanh âm vang tới trước:

“ Cậu nhắm mắt lại, không được nhìn, khi nào tôi bảo cậu mở cậu mới được mở!”

Vương Nhất Bác ngoài miệng đáp ứng, thực ra mắt chỉ khép hờ, mi mắt rung rung hé ra một đường nhỏ, bàn tay lấy chăn che đi nơi phía dưới đang điên cuồng gào thét.

Tầm nhìn nhỏ hẹp nhưng hắn vẫn nhìn được Tán Tán mặc một thân váy ngủ tơ lụa bước ra ngoài, mái tóc đen vẫn còn ướt buông xõa, vài lọn tóc đáp nhẹ trên đôi vai gầy, cô cầm chiếc khăn lông nhỏ nhẹ nhàng lau qua lại.

Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện Tán Tán hóa ra chỉ được một nửa của cái câu "ngực nở mông cong", bởi lẽ phía trước ngực cô chỉ là một mặt phẳng lì. Chẳng trách cô cứ nhất quyết không cho Vương Nhất Bác nhìn, phụ nữ ở cái phương diện này luôn có chút tự tôn kì lạ. Vương Nhất Bác quả thực có thể hiểu được.

Tán Tán xong xuôi liền nhanh chóng leo lên lãnh địa an toàn của mình. Vương Nhất Bác hỏi:

" Tôi mở mắt được chưa?”

Cô rầu rĩ ừ một tiếng, lúc này Vương Nhất Bác mới quang minh chính đại mà mở mắt ra.

Tấm sa mành là nửa trong suốt, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể che giấu vài phần, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thấy hình dáng màu hồng nhạt lấp ló của Tán Tán. Thân hình cô hơi gầy, eo nhỏ bên dưới đoán chừng chỉ cần dùng một tay là có thể ôm hết, xương sườn tinh tế hiện rõ trên lồng ngực.

Tán Tán đưa tay buộc lại tóc, da cô rất trắng, lại mịn màng không hề có lông, vùng dưới cánh tay sạch sẽ, cũng một màu trắng mịn. Vương Nhất Bác bên dưới đã cương cứng đến phát đau, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Phòng tắm vẫn còn khí nóng cùng lớp sương mỏng chưa kịp tan, mùi hương kia lại xộc tới ngày càng đậm. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, dựa vào phía sau cửa đưa tay kéo quần xuống rồi vội vàng cầm lấy mà lộng qua lại.

Hắn tay vẫn động, hai mắt cùng lúc đó quan sát không gian phòng tắm nhỏ hẹp. Thật sạch sẽ, cơ hồ không có một hạt bụi nào. Khăn lông gấp gọn được đặt chỉnh tề, phía trên cửa sổ kéo một cái cây ngang, treo bên trên một bộ kẹp nhựa, mặt trên mắc chiếc quần lót chữ T nho nhỏ, áo ngực không lớn, nhưng quần lót thì phải đủ để ôm lấy thịt mông đầy đặn. Tất cả đều phủ một lớp ren trắng thuần khiết. Bên cạnh bồn rửa tay có một chiếc bông tắm còn chưa tan hết bọt, Vương Nhất Bác tiến lại gần nhìn, mặt trên vậy mà vẫn còn vương một sợi lông mảnh.

Hắn đột ngột bắn ra, cứ như vậy trực tiếp phun lên bức tường đối diện. Vương Nhất Bác giật mình khiếp sợ, cũng may là không dính lên nội y của cô treo bên trên, bằng không quả thật có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Lúc hắn bước ra ngoài Tán Tán đã nằm trên giường, trong không khí ngoài hương dầu gội còn phảng phất mùi dầu thơm. Thời tiết nóng bức, nhưng trong phòng lại không có điều hòa, chỉ có độc hai cái quạt điện. Tán Tán đưa một cái cho hắn, để lại một cái cho mình dùng.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi:

“ Ngủ rồi sao?”

Tán Tán qua một lúc lâu mới trả lời:

“ Chưa, có chuyện gì?”

“ Tôi có chút sợ bóng tối, buổi tối đi ngủ bật đèn có được không?”

“ Bật đèn lên thì làm sao mà ngủ được?”

“ Tắt đèn tôi không ngủ được.”

Tán Tán thở một hơi, ngồi dậy quay nửa thân mình sang phía hắn:

" Cậu đã lớn đến chừng này rồi, thế nào mà lại thành ra tôi đang ở chung với một thằng nhóc vậy? ”

Vương Nhất Bác im lặng không nói, hắn biết Tán Tán dùng ngữ khí này chứng tỏ sẽ không đồng ý.

Tán Tán nhìn hắn đáng thương hề hề ngồi ở mép giường lau tóc, lại thở dài, hỏi hắn:

" Có cần máy sấy không?”

Vương Nhất Bác lập tức nói:

“ Cần." Lại hỏi: “ Tôi tự đi lấy hay là cô đưa qua đây?”

Tán Tán nghĩ nghĩ một lát mới nói:

“ Để tôi mang sang."

Cô sột sột soạt soạt một hồi, khoác thêm một chiếc áo khoác len, kéo người dậy mang máy sấy qua bên kia. Lúc Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy, mắt vô tình nhìn thấy mấy đầu ngón tay loang lổ vết bóc sơn móng tay đỏ rực của cô.

Hắn thật sự không dám ngẩng đầu nhìn Tán Tán, hắn sợ lại không kìm được mà cương lên.

Máy sấy chất lượng không tốt, dùng một lúc liền tỏa ra mùi khét khó chịu. Vương Nhất Bác tùy tiện sấy vài cái rồi tắt đi, hắn không chịu được cái mùi này. Tán Tán hỏi hắn:

“ Máy sấy dùng tốt không?"

Vương Nhất Bác nói tốt. Tán Tán nói, vậy cậu đi tắt đèn đi. Ngữ khí chính là ra lệnh, không hề có ý thương lượng thêm. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đèn trần, thật là, ánh sáng chói đến mức này, Tán Tán chắc chắn không ngủ được.

Hắn quyết định ngày mai đi siêu thị mua một chiếc đèn bàn có thể chỉnh sáng. Tại sao Tán Tán có thể không có lấy một chiếc đèn bàn như vậy chứ?

Đèn tắt, Vương Nhất Bác theo lý mà nói sẽ sợ hãi, thế nhưng hắn nằm trên giường, cảm nhận không khí trong phòng pha tạp đủ các mùi hương kỳ quái, lại cứ như vậy mà tiến vào mộng đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro