Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

LỜI CẢNH BÁO CỦA TÁC GIẢ:

Con người lúc yêu đương thường gặp phải đủ loại ngờ vực, hoài nghi hay tự ti và thử thách từ hiện thực tàn khốc. Với tôi, đây không phải là “nghịch cảnh”, nhưng với những người tôn trọng chủ nghĩa lý tưởng, vui lòng không đi tiếp mà hãy click back. Bởi vốn dĩ tình cảm trong hiện thực không phải lúc nào cũng là một bức tranh mưa thuận gió hòa.

_____________________

Vương Nhất Bác tay xoa xoa lưng quần, vừa ngáp vừa lê bước đi qua dãy hành lang dài. Lúc này trong tiệm đã bày ra một cái bàn tròn lớn, có A Lệ tỷ, người đàn bà mập, Tán Tán, ngồi xung quanh bàn còn có thêm mấy người phụ nữ trẻ còn lại phần lớn đều là phụ nữ trung niên. Niêu cháo trắng trên mặt bàn vẫn đang tỏa khói trắng nghi ngút. A Lệ thấy hắn đến liền tiếp đón:

“ Nào lại đây, đến ngồi cạnh A Lệ tỷ. Dì Văn, cho bảo bối nhà ta một bát cháo.”

Người được gọi là dì Văn kia, trên người đeo một chiếc tạp dề màu trắng còn chưa ngồi xuống. Vóc dáng bà thấp bé, mái tóc hoa râm được búi gọn thành một bối nhỏ sau đầu, bà khom lưng múc cho Vương Nhất Bác một ít cháo. Hắn vốn định giúp đỡ một chút liền bị dì Văn trợn mắt, hung dữ dùng bàn tay nhăn nheo như vỏ cây đánh một cái lên tay hắn. Đánh xong còn mở miệng dùng ngữ khí lạnh lẽo nói vài câu địa phương mà hắn nghe không hiểu. Một cái đánh này của bà khiến Vương Nhất Bác phát đau, tuy hắn nghe không ra mấy lời bà ta nói nhưng vẫn hiểu được đó là đang mắng hắn nên đành ôm tay lùi về.

Mấy người đàn bà quây quanh chiếc bàn cười phá lên, đại khái là ngày thường đã quen bị dì Văn hung hăng mắng chửi, không thèm để ý mặt mũi cho họ, hôm nay rốt cuộc cũng đến lượt mấy người họ được cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Vương Nhất Bác phát hiện chỉ có Tán Tán từ đầu đã không cười, mới sáng sớm khuôn mặt nhỏ nhắn đã bày ra vẻ lạnh nhạt cùng cứng nhắc, cái miệng nhỏ hồng nhuận hơi ngậm lấy miệng bát, dáng vẻ an tĩnh cầm đũa đẩy cháo từ trong bát vào miệng.

A Lệ gắp một chiếc bánh bao thịt cho hắn. Vương Nhất Bác hé miệng cắn chiếc bánh bao vỏ dày thịt ít, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Tán Tán. Cô ăn rất ít, một bát cháo trắng nhỏ miễn cưỡng mãi mới uống xong, bánh bao cũng chỉ ăn được nửa cái rồi đưa cho người đàn bà mập ngồi bên cạnh.

Người đàn bà kia ngoài miệng thì chê cô ra vẻ ý tứ, tay vẫn cầm chiếc bánh ăn dở của cô mà cắn lấy một miếng lớn. Một người đàn bà khác ngồi đối diện Vương Nhất Bác trên mặt đậu một nốt ruồi lớn, thấy thế liền hướng về phía người đàn bà mập giễu cợt:

“ Mày mà ăn ít giống như nó, không chừng bây giờ đã sớm kiếm được một đống tiền rồi đấy."

Người đàn bà mập “phi" một tiếng, mấy người ngồi xung quanh lập tức cười ầm ĩ tránh ra chỗ khác. Vương Nhất Bác nhìn cô ta luôn miệng mắng xối xả, nước miếng bay loạn trên bàn ăn. Tuy là ăn chưa no nhưng hắn cũng đành đặt bát đũa xuống không dám ăn thêm thứ gì. Người đàn bà mập mắng đến phun nước miếng:

“ Hiện tại bà đây cũng không thiếu tiền, không tin cứ tìm A Lệ tỷ mà hỏi, cũng không biết là ai, người thì gầy đét như con bọ ngựa, chân tay thì như cái móng gà, cho đi xoa dầu cũng không thằng nào thèm.”

Mấy người đàn bà tụm thành một nhóm cười hi hi ha ha đặc biệt vui vẻ, có người còn cố ý thổi gió châm ngòi:

“ Chị Tuệ Tuệ, A Phì chưa chắc đã nói sai nha, đôi tay nó trông thế nhưng rất mềm mại, xoa bóp lại rất sướng nha, so với tay của chị thoải mái hơn nhiều!”

Tuệ Tuệ người gầy đến khô cứng, lấy đâu ra mềm mại, nghe thấy vậy càng giận, mặt mũi cũng tím lại:

“ Tiểu Vân, thứ đĩ điếm nhà mày, lại còn dám châm chọc tao, có tin tao lên tầng đem cái đống áo lót lẳng lơ của mày xé nát hết không?”

Tiểu Vân căn bản không sợ cô ta, nghiêng đầu cười hì hì nói:

“Chị muốn xé sao, xé đi, xé xong tôi lại bảo mấy thằng khách của chị rút tiền từ đũng quần ra mà mua lại cho tôi!”

Tuệ Tuệ nhảy dựng lên, chồm qua người Tán Tán nắm lấy tóc Tiểu Vân, căn phòng trong phút chốc hỗn loạn đến “gà bay chó sủa". Tán Tán bị kẹp ở giữa cũng không có ý đi ra chỗ khác, chậm chạp nghiêng đầu né tránh. 

Vương Nhất Bác phát hiện cô thế mà lại mỉm cười, đôi mắt cong lên nhìn hai người đánh nhau, một bên nhẹ nhàng nâng khóe miệng cười thật khẽ.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, Vương Nhất Bác ngây người nhìn cô, hắn không hiểu một người luôn lãnh đạm như cô tại sao lại cười vào lúc này, cũng càng không hiểu được tại sao lại có người chỉ cần cười một chút thôi liền xinh đẹp đến như vậy. 

"Thôi được rồi! Tất cả câm miệng hết cho tao!" A Lệ tỷ sắc mặt âm trầm rốt cuộc không nhìn nổi nữa, ném mạnh đôi đũa xuống bàn quát lên.

Bà ta quay mặt sang nói với Vương Nhất Bác:

"Cậu lên tầng trước đi."

Vương Nhất Bác hiểu rõ bà không muốn hắn nghe mấy thứ từ ngữ ô uế đó liền ngoan ngoãn gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy. Bên kia Tán Tán vừa lúc thoát ra khỏi đám người, thân hình mảnh mai lắc lư vượt lên phía trước hắn.

Sau lưng truyền đến tiếng A Lệ răn dạy, Tuệ Tuệ ban đầu không phục nhưng rồi nhanh chóng bị khí thế của A Lệ đè áp.

Bọn họ hai người một trước một sau cùng bước lên cầu thang, Vương Nhất Bác không nhịn được đưa mắt nhìn lên cảnh xuân sau lớp váy một cái. Hôm nay Tán Tán không mặc quần tất, thẳng tắp trên đôi chân dài có thể nhìn thấy một góc nội y ren hồng.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa ngáp ra tiếng, Tán Tán phía trên cũng bị hắn lây đến, há miệng ngáp vài cái. Cô quay đầu lại, mi dài cong lên hướng hắn quát:

"Đừng có ngáp!"

Vương Nhất Bác vô tội chớp mắt, nói:

"Vậy tôi buồn ngủ thì phải làm sao?"

"Nhịn đi! Trở về rồi ngủ!" Tán Tán ném cho hắn ánh mắt xem thường, hừ nhẹ một tiếng đi mở cửa.

Vương Nhất Bác không nói, hắn biết Tán Tán cũng rất mệt mỏi. Đêm qua tiệm mở cửa làm việc, Vương Nhất Bác bị Tán Tán nhốt trong phòng khóa cửa không cho hắn xuống dưới tầng còn cô thì đi đến 3, 4 giờ sáng mới trở về.

Cô đứng không vững, lảo đảo gõ cửa, Vương Nhất Bác bước xuống giường, đi ra ghé đến sát cửa nói:

"Cô khóa trái cửa rồi, tôi bên trong làm sao mà mở cửa được." 

Bên ngoài truyền đến một tiếng "ừ" rất nhỏ sau đó Vương Nhất Bác nghe được tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ.

Vương Nhất Bác nhìn Tán Tán nghiêng ngả đứng trước cửa, rõ ràng không có mùi rượu nhưng nhìn cô thực sự không ổn. Lớp trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã nhòe đi, đặc biệt là đôi môi kia, rõ ràng trước khi xuống dưới tầng đã được tô son cực kỳ tỉ mỉ vậy mà bây giờ đều đã dây ra khắp mặt, thực sự khiến người nhìn kinh hãi. Khóe miệng cô còn dính một ít chất lỏng không rõ, Vương Nhất Bác vừa nhìn lập tức nhận ra, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một tia khổ sở.

Tán Tán đẩy hắn ra, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng nôn khan.

Vương Nhất Bác đi đến trước cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy cô chống hai tay trên thành bồn cầu, năm ngón tay gắt gao nắm chặt, đầu ngón tay sơn màu đỏ rực đặt trên nền gốm trắng nhìn thật chói mắt. Tán Tán dù sụp cả người xuống vì nôn mửa nhưng vẫn biết Vương Nhất Bác đang đứng nhìn, hoặc cũng có thể cô nhìn thấy chân hắn xuyên qua mái tóc rối tung của mình.

Cô chống tay, gắng gượng bò dậy, muốn đi ra đóng cửa phòng nhưng Vương Nhất Bác lại đưa tay giữ cửa không cho cô đóng. Chút ít sức lực này của cô làm sao mà chống lại được hắn, chỉ biết mở to đôi mắt đỏ bừng đầy tức giận nhìn thẳng vào hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cô từ đầu đến chân đều là dấu vết nôn mửa, cả người hắn bất giác run lên, trong lòng nhói lên. Phát hiện hắn là đang nhìn ngực mình chằm chằm, Tán Tán nhất thời tức giận đến mức không thể kìm được, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô hung hăng tiến đến giật lấy cánh cửa ra khỏi tay hắn rồi đóng sầm lại. Vương Nhất Bác tránh không kịp liền bị đập trúng mũi.

Tán Tán ở bên trong phẫn nộ hét lên một tiếng:

“Cút!”

Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, quay trở lại ngồi trên mép giường. Kìm nén một hồi rốt cuộc cũng không được nữa, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy xuống. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, tay sờ soạng khắp mặt bàn, hết sờ được cái đèn bàn kim loại vẫn còn hơi ấm, lại sờ đến lọ dưỡng da nho nhỏ, sờ thấy cả hai cái cặp tóc lành lạnh, mãi sau mới tìm được ít khăn giấy.

Hắn tùy tiện cầm mấy tấm khăn giấy, quấn lại nhét vào mũi, trên tay cùng mặt đất đều loang lổ vết máu. Nhưng Tán Tán vẫn ở trong phòng vệ sinh vừa nôn vừa khóc, hắn cũng không dám đi ra gõ cửa.

Không biết trôi qua bao lâu, có lẽ Tán Tán khóc nhiều cũng thấm mệt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cô mở nước ấm. Thời gian lại cứ thế trôi đi, cứ như vừa trải qua cả một thế kỉ, Vương Nhất Bác cảm giác máu trong mũi cũng đều khô cả rồi. Hắn đưa tay rút giấy ra, ném lên nền đất xi măng.

Đúng lúc này Tán Tán bước ra, cô không đi dép mà cứ vậy chân trần bước qua. Lần này cô không bảo Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nữa. Có lẽ đã quyết định không nói chuyện với hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác biết cô nhìn thấy vết máu loang lổ trên mặt đất cùng bộ dạng thê thảm này của hắn.

Tán Tán ngồi trên giường soi gương, chiếc gương tròn bằng nhựa màu đỏ giá 10 tệ ngoài cửa hàng, mặt sau gương còn dán hình một người phụ nữ diễm lệ. Vương Nhất Bác ngửi trong không khí phảng phất mùi cồn nhè nhẹ, cái này cũng không phải cho hắn mà là Tán Tán đang bôi lên cổ mình.

Tán Tán bôi cồn xong liền lấy mặt nạ đắp lên. Dưỡng chất từ mặt nạ kích thích lên miệng vết thương khiến cô không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Tán Tán thích làm đẹp đến mức nào ai nhìn vào cũng biết, vậy nên dù phải chịu đau đớn cũng muốn mình phải xinh đẹp.

Chờ cho Tán Tán đi ngủ, Vương Nhất Bác liền trốn vào phòng vệ sinh giải quyết. Giống như có thù oán cùng tiểu huynh đệ, mặc cho hắn động tác nhanh chóng nhưng đến tận nửa tiếng sau mới có thể bắn ra. Không những vậy, vừa xong xuôi đâu đấy thì từ trong mũi lại chảy ra một dòng máu đỏ.

Hắn vô lực dựa vào bức tường gạch phủ men trắng lạnh lẽo, trong tay cầm dương vật đang dần mềm đi. Khuôn mặt phía trên vì dính máu mũi mà trông có chút dọa người.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tiệm luôn theo quy tắc đêm thì làm việc, ban ngày thì ngủ. Vương Nhất Bác ở đây vài ngày cũng bị nhiễm thành thói.

Cũng chả rõ từ lúc nào hắn đã quen với việc hơn 9 giờ tối liền trở về phòng khóa cửa đến lúc đêm khuya rạng sáng thì hai mắt lại mở to, không hề buồn ngủ. Ngày ngày cứ đến giờ lại nhìn Tán Tán nghiêng nghiêng ngả ngả trở về phòng. Tán Tán có lẽ không biết là hắn vẫn còn thức. Tuy là bên ngoài độc miệng, lại hay nghiêm khắc với hắn nhưng mỗi rạng sáng trở về tay chân đều cố hết sức nhẹ nhàng, chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ ở mức thấp nhất. Vì thế nên hàng đêm Vương Nhất Bác đều có thể ngắm nhìn cô từ đầu đến cuối một cách rõ ràng.

Thực ra không phải lúc nào cô trở về cũng trong trạng thái mệt mỏi hay bị thương. Có những khi tâm tình rất tốt còn vừa cất đồ vừa nhỏ giọng ngâm nga vài câu hát. Cô duỗi tay ra sau lưng, kéo khóa váy xuống, lớp vải mềm mại chầm chậm trôi xuống bên hông. Cô cởi giày cao gót, trên người chỉ mặc đồ lót đi đi lại lại trong phòng.

Tán Tán rất thích túm tóc mình lên rồi đứng trước gương ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tóc cô vừa đen lại vừa dày, một tay không thể cầm hết, vài lọn tóc mềm mại rũ xuống chạm lên cái gáy trắng mịn. Cô đứng đó ưỡn căng ngực hết ngắm phải lại ngắm trái sau đó mới miễn cưỡng tẩy trang, bởi lẽ cô lúc nào cũng mê luyến khuôn mặt của mình sau khi trang điểm, kiều diễm đến động lòng người. Cô thản nhiên khoe ra bộ ngực phẳng không hề có chút thịt nào của mình, vậy nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy nó gợi cảm đến kì lạ.

Hắn nằm trong chăn, tay nắm lấy tiểu huynh đệ bên dưới, trong lòng lo lắng sẽ có ngày hắn chết vì cứ nhẫn nhịn mãi như vậy.

Có điều chút cơ hội như này cũng không còn nhiều, vài ngày nữa là hắn phải đến trường học rồi. Đến lúc đó sẽ không thể mỗi ngày trộm ngắm thân thể xinh đẹp, trơn láng như người cá của Tán Tán nữa, cũng không thể mỗi ngày thay cô sắp xếp đống giày cao gót lấp lánh tinh xảo kia.

Tán Tán bước vào phòng tắm rồi nhưng vẫn ngâm nga hát. Vương Nhất Bác quay nửa người trên, đưa tay với lấy khăn giấy lau sạch chiếc quần lót đã thấm ướt. Khóe mắt vô tình chạm phải đôi tất mỏng bị cô vo lại thành một nhúm vứt lên giường.

Vương Nhất Bác giống như bị ma sai quỷ khiến vô thức bước qua phía bên kia thậm chí còn không thèm đi dép vào đã bước đi. Cảm giác lén lút khiến lòng hắn thấp thỏm không yên, ngón chân chạm lên mặt đất lạnh lẽo co rúm lại.

Vương Nhất Bác ngập ngừng duỗi tay, đầu ngón tay chạm tới liền nhanh chóng rụt về. Vẫn còn ấm, Tán Tán chỉ vừa mới cởi đôi tất ra khỏi đôi chân dài thẳng tắp kia. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thực sự là biến thái không thể cứu nổi nữa rồi, so với mấy diễn viên nam của Nhật Bản đóng phim người lớn cũng chẳng khác là bao. Nhưng thứ vải màu da nhợt nhạt kia lại một lần nữa cướp đi lý trí của hắn, bàn tay chậm rãi vươn ra.

Khoảnh khắc nắm lấy đôi tất da mềm mại, hắn run rẩy lật nhìn, phần vải chỗ đùi trong có một vết xước nhỏ. Hướng lên trên một chút, hắn không nhịn được nhìn chỗ hạ bộ kia một cái, lại đưa tay ra sờ thử, còn hơi ẩm. 

Đang do dự xem có nên đưa lên mũi ngửi hay không, trong phòng tắm truyền ra âm thanh chói tai do Tán Tán không cẩn thận đánh rơi chiếc cốc đánh răng, Vương Nhất Bác giật mình, cuống quýt vo vo quần tất ném lên giường sau đó dùng hết sức bình sinh mà chạy về giường của mình. Nhưng do quá vội vàng hắn không hề để ý ngón trỏ của mình vướng phải sợi chỉ mỏng kéo xoạt một cái thành vết rách lớn.

Tán Tán từ nhà tắm bước ra, miệng vẫn ngậm bàn chải đánh răng, một tay nhấc cái váy bẩn trước cửa nhà tắm rồi đi đến bên giường cầm quần tất lên. Vương Nhất Bác nghe thấy cô "A " một tiếng, tay sờ đến vết rách trên tất, đau lòng lẩm bẩm:

" Ôi...sao lại rách lớn thế này…"

Cô liên tục thở dài bước vào nhà tắm nhổ bọt kem đánh răng. Lúc sau trở lại cô mở ngăn kéo mân mê một hồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngửi thấy mùi sơn móng tay phảng phất.

Sau lần đó, Vương Nhất Bác vẫn thấy Tán Tán mặc lại đôi tất chân này thêm mầy lần. Khi cô cúi xuống nhặt chiếc bút rơi dưới đất, hắn mới nhìn được phần tất phía đùi sau dường như đã phủ thêm một lớp sơn móng tay trong suốt.

Tán Tán tay cầm chổi đi đến mấy căn phòng tối tăm thần bí ở tầng một. Vương Nhất Bác nhân cơ hội đi theo nhưng lại bị Tán Tán nhìn ra liền đứng chặn hắn ở cửa phòng.

" Cậu đi theo tôi làm gì?"

Tán Tán cảnh giác nhìn hắn, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối chỉ nhìn thấy được mấy hạt phản quang đính trên đôi môi đầy đặn.

Vương Nhất Bác không nói, nhún nhún vai trở về phòng.

Một lúc sau, Tán Tán cũng quay lại phòng, tay cầm theo một túi lớn đựng đầy kẹo cân mua trong siêu thị.

Cô bóc một chiếc kẹo mút vị dâu cho vào miệng, đầu kẹo to tròn khiến gò má gầy gò của cô phồng lên. Tán Tán ném chiếc túi nilon lên bàn, lấy hết đồ ra còn bóc hết cả nhãn mác. Vương Nhất Bác nhìn cô, Tán Tán bị nhìn chằm chằm đến mức không thể tự nhiên nổi, đành giải thích:

"Có thể lấy làm túi rác." 

Cô lấy một chiếc kẹo mút cùng vị đưa cho Vương Nhất Bác. Hắn nhanh chóng bóc ra cho vào miệng, cắn một cái vỡ vụn rồi rút luôn que nhựa nhỏ ra khỏi miệng.

" Bạo lực thế."

Tán Tán nhăn nhăn mũi, tay rút chiếc kẹo mút từ trong miệng ra cọ cọ vào đôi môi hồng nhạt ướt át.

" Ăn ngon không ?"

" Bình thường, mùi nồng quá." Vương Nhất Hác vừa dứt lại mới cảm thấy hình như hắn trả lời thế không tốt lắm.

Tán Tán hơi nhăn mặt, thè lưỡi liếm vị ngọt còn sót trên môi sau đó tiếp tục ăn kẹo một cách cực kỳ nghiêm túc, môi lưỡi cùng hoạt động, linh hoạt đến mức khiến người khác không nhịn được mà phải tự hỏi ngày thường quen ăn thứ gì mà bây giờ lại điêu luyện đến vậy. Vương Nhất Bác thiếu tự nhiên lấy một quyển tạp chí ra xem giả vờ như mình không hề xấu hổ.

Tán Tán bắt chéo đôi chân dài nhìn hắn chằm chằm. Có lẽ vì nhàm chán, cô chạy về giường, không biết là làm cái gì ở đùi trên.

Mùi hương ngày càng nồng, Vương Nhất Bác nhịn không được nói:

"Cô lại làm cái gì vậy?"

Tán Tán khẩu khí không tốt:

"Tôi làm cái gì liên quan gì đến cậu?"

Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận, vén tấm mành lên. Tán Tán mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, bên cạnh là đôi chân dài trắng trẻo vì bôi gì đó mà bóng loáng hết lên. Vương Nhất Bác hít một hơi nói:

"Cô làm cái gì thế? Vũ khí sinh học hả? Mùi rất khó chịu cô có biết không?"

Ánh mắt Tán Tán phút chốc mềm xuống, bộ dạng cực kì ủy khuất, chu chu miệng. Cô nhỏ giọng nói:

" Đây là cao triệt lông. Thật sự rất khó ngửi hả?"

Tán Tán hiện tại không có trang điểm lộ ra khuôn mặt nhỏ thanh thoát, quầng thâm dưới mắt cùng vết bầm trên cằm cũng không có gì che đi. Không đánh mắt cũng không tô son nhưng trông cô vẫn rất xinh, vẻ đẹp còn mang thêm vài phần yếu ớt. Mái tóc dài tùy ý xõa xuống, trên trán loáng tháng vài sợi tóc mai mềm mại, đuôi tóc dính lên trên bờ môi mỏng. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô rũ mắt thổi nhẹ một hơi. 

Trông thấy bộ dạng này của cô, Vương Nhất Bác muốn phát hỏa cũng không có chỗ phát, chỉ biết thở phì phì mấy tiếng trở về giường của mình, mạnh mẽ đấm một quyền lên ván giường yếu ớt.

Tán Tán ở phía sau hắn phát ra tiếng cười lanh lảnh đầy đắc ý.

Cô nhanh chóng lấy đồ đi tắm, lúc sau bước ra còn mang theo mùi hương thơm ngát, cô đứng sau tấm màn che mỏng dính kia thay một chiếc váy ngắn. Ngực áo trễ xuống nhưng lớp vải xếp tầng trên cổ áo cũng đủ che đi bộ ngực gầy gò khô cứng của cô. Chiếc váy lần này ngắn hơn nhiều so với mấy bộ trước, cô mặc quần lót chữ T, chỉ cần đi lại một chút là có thể nhìn thấy bờ mông thịt đầy đặn mà vạt áo không thế giấu đi được hết.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng cô lẳng lơ, nhưng cô chính là đến đây để như vậy, lẳng lơ suy cho cùng là trách nhiệm nghề nghiệp của cô.

Cô dẫm lên giày cao gót lắc lư bước tới, đứng trước gương chải nhẹ mái tóc xoăn dài phía sau. Chải xong liền bắt đầu trang điểm, giống như mọi ngày tô lên đôi môi đỏ thẫm, sau đó còn đặc biệt dùng kem che khuyết điểm đè lên nốt ruồi nhỏ dưới môi khiến nó mờ đi. 

Không giống mấy người phụ nữ khác trong tiệm uốn tóc lúc nào cũng sực nức mùi hương rẻ tiền, Tán Tán không dùng nước hoa, trên người chỉ thoang thoảng mùi phấn son nhè nhẹ giống như mùi kem dưỡng da mà hồi hắn còn nhỏ vẫn thấy mẹ hay dùng.

Tán Tán trước khi rời đi nói với Vương Nhất Bác không được khóa cửa, đêm nay tiệm không có ai, nói hắn xuống dưới trông tiệm.

Vương Nhất Bác hỏi:

"Đêm nay mọi người đều ra ngoài sao?"

Tán Tán ngạc nhiên:

"A Lệ tỷ không nói với cậu sao?" 

Vương Nhất Bác nhìn Tán Tán đột nhiên né tránh ánh mắt của hắn, không tự nhiên nói:

"Chúng tôi đều phải ra ngoài, cậu nhớ để ý cửa tiệm!" 

Dưới tầng có người gọi cô, nghe ra được là giọng của người đàn bà mập:

"Tán Tán, xuống dưới nhanh! Con bé chết tiệt này, nhanh cái chân lên, xe tới rồi!"

Tán Tán kéo lại túi xách nhỏ cuống quýt chạy đi, giày cao gót gõ lên sàn nhà cộc cộc từng tiếng. Vương Nhất Bác chạy theo cô ra hành lang thấy cô chạy như sắp ngã liền kêu:

"Cô đi chậm một chút !"

Cô không có thời gian để ý đến hắn, nháy mắt đã vội vã biến mất ở ngã rẽ.

Vương Nhất Bác ghé người lên lan can ban công, chiếc xe minibus màu vàng đã đưa mấy người phụ nữ đi hết. Lúc hắn nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ sáng, hắn ngủ một giấc rồi lại tỉnh lại, quay sang giường Tán Tán thấy vẫn trống không, liền dứt khoát đi ra ban công đứng đến phát ngốc.

Đáng lẽ hắn nên đi ngủ, nhà trường thông báo sáng mai 9 giờ phải đến, hắn ngủ cũng chưa được bao lâu. Thế nhưng hắn nằm trên giường lăn qua lăn lại, đầu cũng chỉ toàn suy nghĩ về Tán Tán, cảm giác giày vò kéo đến gãi lên tim hắn thật khó chịu.

Ban nãy khi mấy người họ đều rời đi, Vương Nhất Bác trốn ra khỏi phòng, đi xuống tầng một. Hắn muốn xem rốt cuộc mấy căn phòng lúc nào cũng đóng chặt cửa kia đến cùng là đang giấu diếm thứ bí mật gì.

Cửa phòng không khóa, cạch một tiếng, ánh đèn mở lên chiếu sáng cả căn phòng, vài con muỗi vo ve bay xung quanh bóng đèn sáng chói.

Mấy căn phòng bày biện giống nhau, có ghế và giường mát xa, phía cuối giường nếu không phải có một cái lỗ lớn thì đã trở thành một cái giường đơn. Vương Nhất Bác tùy tiện vào một phòng, trên tường dán tấm giấy nhựa lớn đã phai màu, chất dính cũng không còn bao nhiêu trông giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mặt trên ghi mấy hàng chữ, cái gì mà một gói với nửa gói; phía sau là nhiều con số khác nhau, đây hẳn là giá tiền đi.

Trong góc phòng đặt một cái tủ cũ, bên dưới ngăn kéo khóa không chặt vẫn còn hơi mở. Vương Nhất Bác đi đến kéo ra, bên trong chất đầy các loại bao cao su với đủ kích cỡ, lớn bé đều có, còn có các loại dầu bôi trơn. Có một lọ nhỏ không có nắp đậy, trên thân bình dính ít chất lỏng sền sệt.

Vương Nhất Bác đỏ mặt, bây giờ hắn đã biết mấy người phụ nữ bọn họ trong phòng này làm cái gì rồi. Tán Tán cũng làm thứ này sao? Là dùng tay sờ, dùng miệng ăn, hay là dùng nơi phía dưới kia thu nạp mấy thứ tính khí của đám đàn ông dơ bẩn kia? 

Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng xuất hiện tư vị không rõ, vừa đau lòng nhưng lại có chút ghê tởm, còn có nhiều hơn là thương cảm. Hóa ra, hàng ngàn hàng vạn đàn ông chỉ cần ném ra chút tiền mặt vào cái tiệm uốn tóc Lệ Hồng này là có thể mua được một đêm xuân của Tán Tán, là có thể dùng dương vật lấp đầy cái miệng nhỏ anh đào của cô, đem ngón tay thô ráp giày vò bờ mông no đủ mịn màng ấy. Cô vốn dĩ thuần khiết bao nhiêu đến bây giờ lại thấp kém bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác hiện tại nhớ lại liền cảm thấy mắt hoa lên, đầu đau nhói. Hắn thấy chiếc xe mini vàng chói đỗ ở cửa sau mở ra, một đống đàn bà cười điên loạn bước ra. Lấp đầy ánh mắt đều là cánh tay, cặp đùi và bộ ngực trắng bóng. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhìn ngay thấy ngay giữa đám người, Tán Tán bất tỉnh nhân sự bị người đàn bà mập nửa cõng nửa kéo phía sau.

Rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu?

A Lệ tỷ kéo cửa cuốn lên, kéo cao tầm nửa thước thì dừng lại, mấy người phụ nữ khom lưng chui vào tiệm, xô xô đẩy đẩy. Căn nhà cách âm không tốt, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mấy người họ ầm ĩ kéo nhau lên tầng. Vừa đi vừa ồn ào đấu võ mồm, đóng cửa rồi, lại tiếp tục ồn ào. Cứ như vậy, cuối cùng Tán Tán cũng bị người đàn bà mập kéo về đến phòng.

Cả phòng nồng đậm mùi rượu, Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra cầm theo khăn mặt, đi đến giúp cô lau miệng và cằm, lau xuống cả phần ngực bên dưới lồ lộ dưới ánh sáng lèm nhèm của căn phòng. Hắn biết Tán Tán thích làm đẹp vậy nên lớp trang điểm trên mặt nhất định không được động vào, nếu không cô sẽ tức giận.

Tán Tán vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cô bị đặt nằm trên giường một lúc liền mơ hồ tỉnh lại. Lúc Vương Nhất Bác bắt đầu động vào người thì cô cũng hoàn toàn thanh thỉnh.

Tán Tán nhắm mặt, lí nhí nói:

"Vương Nhất Bác, cậu đang làm cái gì vậy?"

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng lại, hắn nhấc một cánh tay của cô lên, lau từ dưới nách đến phía sau lưng. Hắn không trả lời cô, trong lòng thầm nghĩ tôi làm cái gì mà cô còn không biết sao? Đã không cảm kích thì thôi cũng đừng có mà giở trò tức giận.

Tán Tán theo động tác của hắn nghiêng nghiêng người, dây áo trên vai trượt xuống dưới một nửa. Cổ áo mở quá lớn, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cảnh xuân lộ ra ngoài. Lau xong nửa thân, cô xoay người chủ động giơ tay lên ý bảo hắn lau nốt phía bên kia. Vương Nhất Bác thấy cô khó có được lúc ngoan ngoãn như vậy, chút tức giận vô cớ trong lòng cũng hạ xuống không ít.

Tán Tán ngoan ngoãn chưa được bao lâu liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lớn giọng hỏi:

"Cậu bao nhiêu tuổi?" 

" Vừa qua sinh nhật tuổi 16…"

" Ôi, trẻ tuổi thật tốt, tôi đã 22 rồi…" Tán Tán vừa nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

Cô không giống như vậy. Vương Nhất Bác thậm chí còn từng nghi ngờ cô vẫn còn là thiếu nữ vị thành niên lỡ chân bước vào nơi này.

"...Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác, cậu nhìn tôi!"

Tán Tán xoay mặt Vương Nhất Bác về phía mình, khuôn mặt cô đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã say đến mất hết lí trí. Vương Nhất Bác không muốn so đo với một con ma men liền im lặng nghe theo.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn phát hiện lông mi giả trên mắt Tán Tán một bên đã rơi từ lúc nào, bên kia thì rời ra một nửa. Vương Nhất Bác duỗi tay kéo chiếc lông mi giả kia xuống. Tán Tán rít lên một tiếng, móng tay suýt nữa thì cắm lên hai má sữa của Vương Nhất Bác:

"Cậu làm cái gì thế?! Kéo như vậy mí mắt sẽ bị sụp xuống...Cậu xem, tôi có phải già rồi hay không? Tôi không thể già được, già rồi sẽ không có ai thích nữa."

Vương Nhất Bác sợ cô sẽ giật lấy nửa cái lông mi giả kia liền nhanh chóng lót một tờ giấy mỏng ở dưới đặt lên mặt bàn. Cô ngồi trước mặt hắn nói năng lộn xộn không rõ. Vương Nhất Bác vốn dĩ học văn không giỏi, chỉ biết miễn cưỡng giải thích:

"Cô không già một chút nào".

"Thật không? Vậy thì tốt rồi…" Tán Tán đầu cúi về phía trước, cảm giác cổ sắp không trụ nổi trọng lượng của nó được nữa, "Tôi đau đầu quá…"

Cô từ trước đến nay vẫn rất hay bị đau đầu. Vương Nhất Bác mở ngăn kéo lấy ra một viên Ibuprofen sau đó xuống tầng lấy cho cô cốc nước. A Lệ tỷ ngồi một mình trên ghế xem tivi, trên tay cầm quả quýt đã bóc vỏ, thấy Vương Nhất Bác đi đến liền đem nửa quả đưa cho hắn. Vương Nhất Bác chưa rửa tay, há miệng cắn miếng quýt trong tay bà. A Lệ tỷ cười mắng hắn cứ như là cún con. Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện bà, hỏi:

" Đang xem gì vậy?"

" Bạch xà truyện, Triệu Nhã Chi đúng là đẹp ghê."

" Em thích Vương Tổ Hiền hơn."

" Ái chà, tiểu tử thối, cậu phải chăm đọc sách vào, đừng có suốt chỉ nghĩ đến việc tán gái, hiểu chưa?" 

A Lệ tỷ giơ tay làm bộ muốn véo hắn, Vương Nhất Bác cười cười né tránh:

"Yên tâm, mắt nhìn của em rất cao, ngoài Vương Tổ Hiền ra cũng không có ai vừa mắt em được đâu."

A Lệ tỷ phì một tiếng, lại bóc một quả quýt, cẩn thận xé phần xơ trắng:

"Rất nhiều khách hàng đến đây đều nói Tán Tán xinh đẹp giống như người kia, cậu thấy có giống không?"

" Vương Tổ Hiền?" 

" Không giống hả?"

Trên tường dán vừa hay dán một tấm poster đã cũ, Vương Tổ Hiền một thân bạch y nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát phảng phất nét sầu hoài cổ. Thực ra nhìn cũng có mấy phần giống, nhìn lâu một chút mới hoảng hốt phát hiện thật sự giống Tán Tán đến không ngờ. A Lệ tỷ thấy Vương Nhất Bác nhìn tấm poster đến ngây người liền cười đập vào người hắn:

"Đứa nhỏ ngốc, đừng nhìn nữa, xuống lấy nước cho Tán Tán hả?" 

Vương Nhất Bác lấy lại tỉnh táo, lúc này mới nhớ ra hỏi A Lệ:

" Cô ấy bị đau đầu, uống Ibuprofen có đỡ hơn không?" 

" Muốn chết à, uống rượu vào rồi thì không được uống thứ đó!" A Lệ tỷ hoảng sợ nói.

"Cậu cứ lấy khăn ấm đắp cho cô ta rồi thay lại một lượt, bình thường ta đều dùng cách này để phục vụ vị đại tiểu thư này."

Vương Nhất Bác cười, A Lệ tỷ không nhịn được cũng cười theo. Hai người không cần nói ra cũng ngầm hiểu rằng mọi người đều biết Tán Tán ra vẻ đỏng đảnh, nhưng cô lại đúng là có cái mệnh công chúa như vậy, bọn họ tất cả đều tình nguyện phục vụ cô.

" Ngày mai có muốn A Lệ tỷ đưa cậu đi học không?"

Vương Nhất Bác xua xua tay, A Lệ lại nói:

"Để ta bảo dì Văn làm cho cậu chút đồ ăn, ăn xong rồi hẵng đi.”

Hắn đi đến cửa phòng bếp, dì Văn mới làm bữa khuya cho mọi người xong đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro