Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%.

***

Thông báo khai giảng là vào thứ tư, Vương Nhất Bác tính toán đâu ra đấy, ở lại trường học hơn một tuần liền nhanh chóng kéo vali trở lại hẻm Trường An.

Hắn lần này quen cửa quen nẻo thuận lợi đi đến trước cửa tiệm uốn tóc Lệ Hồng nhưng đến nơi rồi lại cảm thấy có điểm không đúng. Đứng một lúc lâu mới phát hiện ra, hắn nhớ lúc trước cửa tiệm không có treo tấm mành hạt ngọc nhựa cũng không có cửa kính kéo như bây giờ.

Cửa đóng không chặt, mùi thuốc lá rẻ tiền hòa với mùi mồ hôi ngai ngái len theo khe hở bay ra bên ngoài, đứng trước tiệm còn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ông thô lỗ chửi bậy cùng tiếng kêu lảnh lót của đàn bà. Trên cửa kính dán mấy tấm áp phích quảng cáo sau một thời gian phơi nắng gió đã bạc màu. Tấm giấy mỏng manh đến nỗi Vương Nhất Bác mới chỉ chạm nhẹ một cái đã yếu ớt rụng xuống dưới chân, hắn lạnh lùng nhấc đôi giày thể thao giẫm xuống.

Hắn mở cửa, bản lề đã rỉ sét hơi động. Mất đi vật cản trở, đôi mắt cùng cánh mũi của hắn còn chưa kịp thích ứng lớp khói mù mịt trong phòng đã bị người bên trong đẩy một cái.

" Ôn con, không thấy ông nội mày đang làm việc ở đây à? Cút về nhà uống sữa mẹ đi!"

Vương Nhất Bác cau mày, phất phất tay xua tan làn khói trước mặt liền nhìn thấy một gã béo múp, mặt mũi hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Miệng gã vẫn còn ngậm nửa điếu thuốc, mi mày ngắn cũn, vừa nhìn liền biết không phải loại hiền lành tử tế gì.

Vương Nhất Bác không trả lời, hắn nhìn quanh nhà một lượt mới phát hiện ra mình trở về quả thật không đúng lúc.

Bảy tám người có cả đàn ông lẫn đàn bà ngồi vây quanh bàn trà, vừa uống trà hút thuốc vừa đánh bài Poker. Mấy gã đàn ông phong cách cơ bản đều giống nhau, một bộ dạng vừa thô lỗ vừa ngu xuẩn, mỗi gã đều ôm bên người một người phụ nữ. Hắn nhìn thấy Tuệ Tuệ cũng ở trong số đó, tay vừa hạ xuống một quân bài vừa mở miệng chửi mắng cô gái ngồi bên cạnh.

A Lệ tỷ đầu cuốn đầy lô nhựa ngồi nghịch điện thoại trên ghế cắt tóc gần đó. Bà nghe thấy tiếng động lạ, quay đầu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bị người ta xô đẩy, ngay lập tức phi đến tát một cái lên đầu gã đàn ông kia.

" Mày muốn chết có phải không, đây là cháu ngoại của tao, mày thử đẩy nó cái nữa tao xem nào?"

Gã ta che trán nói:

" Con mẹ nó, từ khi nào, mọc ở đâu ra thằng cháu ngoại chó má này vậy hả?"

A Lệ tỷ không thèm để ý đến hắn, kéo Vương Nhất Bác qua một bên nói:

"Sao cậu lại trở về rồi?" Lại nhìn nhìn phía sau Vương Nhất Bác một chút, " Lại còn mang cả chăn về đây?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói:

" Học sinh ở trong trường quá nhiều, giường ngủ không đủ, có khả năng em phải học ngoại trú rồi."

Nửa câu sau của hắn chìm trong tiếng cười vang dội, không biết là gã đàn ông nào lớn tiếng mắng một câu "Đệch", tiếp theo đó là hàng loạt các từ thô tục. Vương Nhất Bác cùng A Lệ tỷ đồng loạt quay đầu lại. Cô gái ban nãy vừa cãi nhau với Tuệ Tuệ đang quỳ dưới đất, đầu gối lết trên sàn nhà tiến về phía trước, đám người đi theo phía sau vỗ tay ồn ào, áo ngắn phía trước cũng trực tiếp bị vén lên cao. Cô ả bên trong cũng không hề mặc áo ngực, Vương Nhất Bác không kịp tránh, mắt liền nhìn thấy bộ ngực to lớn lõa lồ, đầu vú thẫm lại màu đỏ tím như quả nho chín đang bắt đầu hư thối.

Đám đàn ông bên cạnh há miệng cười lớn, một gã trong số đó chôn mặt vào ngực ả làm trò, liếm láp đầu vú. Cô ta nhìn đã biết tuổi không lớn, xem ra cũng chỉ vừa thành niên không bao lâu, mấy người đàn bà đều gọi cô là Nam Nam. Nam Nam giờ phút này một chút cũng không ngại ngùng, ngược lại còn vặn vẹo thân mình, cao giọng nói:

" Lưỡi ca ca thật lợi hại...làm cho người ta sướng quá..."

Biểu tình say mê kia của ả thực sự chẳng hề giống như đang diễn chút nào.

Xung quanh liên tục vang lên tiếng chửi tục cùng âm thanh tục tĩu liên miên không dứt, Vương Nhất Bác nghe thấy liền nhíu mày. Nam Nam vẫn quỳ trên đất, đưa tay nâng bầu ngực phía bên kia nói:

" Bên này vẫn còn một cái, ca ca nào muốn tới ăn nào? Theo thứ tự, đến trước thì sẽ ăn trước nha."

A Lệ tỷ kéo tay Vương Nhất Bác một chút, cười nói:

" Cô ta chính là như vậy, trời sinh đã là một tiểu dâm đãng. Đi, A Lệ tỷ nói dì Văn lấy cho cậu một bát hoành thánh* tôm. Cậu cũng thật là, hơi bị có lộc ăn đấy. Bà cụ vừa mới làm tôm xong rất ngon đó. Cậu cứ ăn đi, một bát không đủ thì nấu tiếp. Thanh niên trai tráng phải chăm sóc thân thể cho tốt vào".

* Hoành thánh (hoặc vằn thắn): là món ăn gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc. Nhân vằn thắn làm từ thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong. Viên vằn thắn còn được gọi là sủi cảo, vằn thắn nhân tôm được gọi là há cảo.

Bọn họ đi qua dãy hành lang dài, hai bên là các căn phòng xếp lần lượt. Bên trong phòng truyền ra tiếng bàn tay đánh vào da thịt cùng tiếng đàn bà rên rỉ làm loạn. Vương Nhất Bác tiến không được lùi cũng không xong, khó xử nhìn A Lệ tỷ.

Khóe miệng A Lệ hạ xuống, lập tức tiến tới gõ cửa phòng, vòng tay bằng vàng to bản cùng chiếc nhẫn đeo trên ngón tay đập lên cửa phát ra từng tiếng chói tai:

" Nhỏ giọng chút đi, đã rên rỉ dơ bẩn lại còn to mồm như thế, mày có định cho bà đây mở tiệm nữa không ?"

Bên trong lập tức truyền ra tiếng thét chói tai, sau đó là giọng nữ thở hổn hển, còn có thể nghe ra là Tiểu Vân:

" Hết cách rồi, tỷ, vị đại ca này rất lâu, lại còn to, em gái làm sao mà chịu được..."

A Lệ tỷ hai tay chống nạnh, hết cách chỉ có thể quay sang Vương Nhất Bác nói:

" A Tử, cậu trở về cũng là không đúng lúc. A Lệ tỷ thật xin lỗi, lại để cậu nhìn thấy mấy thứ khó coi này."

Vương Nhất Bác biết bà cũng có cái khó liền ôm lấy bả vai A Lệ tỷ nói:

" Không sao, em lên tầng là được rồi."

A Lệ tỷ mặt mày hớn hở, đặc biệt hài lòng với cách này của Vương Nhất Bác. Bà vươn tay vỗ nhẹ má Vương Nhất Bác nói:

" Ngoan lắm. Cậu cứ đứng đây đợi một lát, ta lấy đồ ăn giúp cậu, để ta đi tìm dì Văn."

A Lệ tỷ lê dép vào phòng bếp, Vương Nhất Bác nghe thấy bà cùng dì Văn nhỏ giọng nói chuyện, đều là dùng thứ ngôn ngữ địa phương khó hiểu, tốc độ nói cũng rất nhanh. Tiểu Vân bên trong vẫn cao giọng rên rỉ, âm thanh da thịt va chạm phát ra dâm đãng đến cực điểm, thật giống như đang diễn lại mấy quyển xuân cung đồ. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm đũng quần vẫn không hề phập phồng chút nào, lần đầu tiên hắn nghi ngờ có phải mình bị bệnh liệt dương rồi hay không.

Đúng lúc này, cánh cửa bên trái đột nhiên hé mở, mùi dâu tây nồng đậm tràn từ trong phòng ra bên ngoài. Vài giây sau, cửa mở hẳn ra, một gã đàn ông người gầy đến mức da bọc xương tay vẫn đang kéo lưng quần bước ra. Vương Nhất Bác nhìn gã một cái liền có cảm giác đồng tình cùng thương hại. Gã ta nhìn qua chất phác lại thành thật, cả người khép nép, trên thân gã khoác một chiếc áo kaki đã cũ, ống tay áo còn loang lổ vết dầu mỡ. Áo sơ mi màu lam bên trong đã bị giặt tẩy thành màu xám trắng, mấy cái khuy áo còn khâu sai chỗ, hai bên trái phải cố lắm mới cài lại được. Cặp kính trên sống mũi trượt xuống tận chóp mũi, một bên thấu kính dày cũng vỡ nát đến tàn tạ.

Gã kéo dây lưng, đứng trước cửa nói chuyện, biểu cảm tươi cười lấy lòng:

" Cảm ơn em, em gái."

Người phụ nữ từ trong bóng tối bước ra, một thân so với gã cao hơn nửa cái đầu, cô dựa vào cửa cười:

" Khách sáo rồi, hôm nào lại đến nha."

Trong lòng Vương Nhất Bác run lên, là Tán Tán.

Hôm nay cô mặc một thân váy không tay màu đỏ rực, mặt vải thêu gấm. Chiếc váy thiết kế theo kiểu sườn xám, cổ áo may dựng lên một đoạn ngắn, tà váy bên dưới chỉ dài đến giữa đùi, bên cạnh còn xẻ một đường dài lộ ra phần đùi trắng nõn cùng chiếc quần lót chữ T lấp ló, lớp vải mong manh đến mức khiến người ta hít thở không thông.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, huyết khí chạy một mạch xuống dưới, thực sự không thể kháng cự được mà cương lên.

Vẫn tốt, không có bị bệnh liệt dương.

Tán Tán liếc thấy Vương Nhất Bác, lưỡi nhỏ liếm lên nốt ruồi bên dưới phiến môi đỏ mọng, hướng Vương Nhất Bác mỉm cười. Cô lấy khăn giấy lau tay, lau cực kỳ cẩn thận, không bỏ sót bất kì một khe kẽ nào. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay cô một hồi liền phát hiện thứ sơn đỏ rực kia dường như cũng bị cô chà đến bong hết sạch.

Gã đàn ông kia vẫn đứng đó khúm núm vâng vâng dạ dạ, Tán Tán từ đầu đến cuối đều một mặt tươi cười, còn vỗ vỗ vai gã nói gã nhớ chăm sóc thân thể cho tốt. Khắp người gã đàn ông đều toát ra một loại khí đáng thương, Vương Nhất Bác hiểu rõ Tán Tán là thương hại gã, bởi lẽ hắn nhìn thấy trong đôi mắt khoan dung của cô là cảm giác thương hại giống hệt như mình.

Gã đàn ông cuối cùng cũng chịu rời đi. Vương Nhất Bác nghiêng người nhường đường, gã ta lắp bắp nói cảm ơn sau đó khập khiễng đi ra bên ngoài thế giới đầy khói thuốc, hóa ra là một người què. Quả nhiên mấy tên đàn ông cao lớn bên ngoài cũng cảm thấy gã không hề hợp với tiệm uốn tóc Lệ Hồng này. Giống như mới vừa rồi xô đẩy Vương Nhất Bác, đám người hùa nhau xa lánh gã, lớn tiếng giễu cợt. Thân thể gã gầy yếu không thể trốn được, chỉ biết treo trên miệng nét tươi cười lấy lòng, càng giống một tên hề quái đản. Tán Tán thu lại ánh mắt, bộ dạng ban nãy của cô tựa như thánh mẫu Maria từ ái. Cô nhìn Vương Nhất Bác một lượt, từ đôi giày chơi bóng dưới chân đến mái tóc vì đi quân sự mà phải cắt ngắn của hắn. Cô nhìn đến cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt cũng tràn đầy mị hoặc.

" Về rồi đấy à?"

" Ừm."

" Tôi lên tầng trước đây."

" Được."

Cô bước lên tầng, cổ chân nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài lộ rõ dưới ánh đèn. Đoán chừng trên đời này không có người đàn ông nào lại không thích ngắm chỗ xương mảnh mai phía sau mắt cá tinh tế của phụ nữ mỗi lúc đi giày cao gót. Tán Tán sinh ra vốn dĩ cổ chân đã vô cùng nhỏ, một chút thịt thừa cũng không có, cảm giác có thể cầm trọn bằng một tay.

Phía sau vang lên "phanh" một tiếng, cánh cửa bằng kính lung lay phát ra âm thanh xoạt xoạt như sắp đổ, đoán chừng là gã đàn ông kia rốt cuộc cũng chạy thoát rồi. Nhưng gã nhất định sẽ còn quay lại, gã là một tín đồ cung phụng thánh mẫu tôn kính, mỗi tuần đều cầu nguyện được cứu rỗi dưới bàn tay phải của cô.

" Cậu gặp Không Bằng Con Chó rồi hả ?"

Vương Nhất Bác quay đầu, A Lệ tỷ đứng ở cửa phòng bếp, khóe miệng nhếch lên cười như không cười, cũng không rõ đã đứng đó nhìn bao lâu. Vương Nhất Bác thấp giọng nói:

" Tên hắn là gì cơ?"

" Ai mà biết! Này là biệt danh do mấy đứa con gái kia tự đặt, thấy bảo hắn ta thảm đến mức không bằng một con chó" A Lệ tỷ dương dương cằm nhìn ra phía ngoài.

Vương Nhất Bác hiểu ý, cũng chẳng rõ là ai đặt nhưng kỳ thực, cái tên đó tuy khó nghe nhưng lại đi thẳng vào trọng điểm.

" Hắn là thầy giáo ở một trường chuyên trung học chỗ chúng ta, nghe nói còn giáo viên đặc cấp. A, không phải trường học của cậu, là cái trường bên cạnh cơ. Ai da, có nói cậu cũng không hiểu..."

A Lệ tỷ nói đến chuyện bát quái liền trở nên cực kỳ nhiệt tình, kéo Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp ngồi xuống:

" Hắn lúc đầu sống cùng cô vợ trẻ còn có cả một đứa con nhỏ, con vợ thì cả ngày chỉ chăm chăm đánh mạt chược cũng chẳng màng chăm sóc con cái. Ban ngày hắn lại đi dạy, không có thời gian chăm lo đến chuyện gia đình. Có lần vợ hắn lại đi đánh bạc, đứa nhỏ liền từ ban công chỗ phòng thuê của bọn họ mà rơi xuống."

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền hoảng sợ khiếp vía, vội vàng nói:

" Còn sống không?"

" Bọn họ ở tận tầng mười, làm gì còn đường sống nữa, nhảy xuống như thế cả người đều biến thành cái bánh nhân thịt. Hắn ta trở về khóc lên khóc xuống. Sau đó con vợ kia còn cầm hết tiền trong nhà bỏ đi. Hắn ta phỏng chừng cũng đã tuyệt vọng nên mới tới chỗ chúng ta tìm sung sướng. Tiền móc ra còn có cả đồng hào, một thầy giáo đặc cấp lại thảm thành cái dạng như vậy, nói gì đến dạy học nữa. Dù đã nói là chỉ muốn đến xoa dầu mát xa thôi nhưng tiền không có, làm gì có gái nào muốn tiếp hắn, đến cùng cũng chỉ có Tán Tán là tình nguyện làm. Cậu nói xem hắn có phải thảm hại đến mức không bằng con chó hay không?"

"Xoa dầu?"

A Lệ tỷ cười đẩy hắn một cái:

" Trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy. Ai da, mà thực sự hắn có muốn làm cái khác cũng không được."

Vương Nhất Bác gấp gáp nói:

" Sao lại không được?"

" Chỉ có Tán Tán chịu tiếp hắn. Nhưng Tán Tán trước nay chỉ dùng tay, lần trước có khách bắt cô ta dùng miệng, cô ta suýt chút nữa thì cắn đứt hàng nhà người ta luôn."

A Lệ tỷ kể đến hào hứng, ngồi bên bàn ăn châm một điếu thuốc. Đúng lúc này dì Văn bê bát hoành thánh tôm đi tới, bà nhìn đến bên này sắc mặt lập tức thay đổi. Bà bước tới giật tay lấy hai điếu thuốc lá mà A Lệ tỷ vừa hút xong ném vào trong chậu, lớn tiếng quát. Vương Nhất Bác rất sợ bà cụ này nhưng A Lệ tỷ bị quát cũng không tức giận, cười cười nhìn bà ta xin tha, bê bát lên đưa cho Vương Nhất Bác nói hắn đem lên phòng ăn.

Vương Nhất Bác về phòng, lại một lần nữa lấy chăn ga ra. Tán Tán hỏi hắn sao không ở lại trường, Vương Nhất Bác liền đem lí do kia nói lại một lần. Tán Tán không có ý kiến, cũng không biết cô có tin hay không, chỉ quay sang Vương Nhất Bác nói bát hoành thành của hắn sắp trương rồi kìa.

Hoành thánh là bánh nhân thịt, sợi mì là trộn bột với tôm tươi xay nhuyễn, ngon đến mức xuýt xoa đầu lưỡi. Vương Nhất Bác không ăn cơm chiều nên đã sớm đói bụng,mới gắp vài đũa mà đã hết nửa bát.

Tán Tán cách một tấm mành nhìn đến phát thèm, hỏi Vương Nhất Bác:

" Ngon không?"

Vương Nhất Bác nói:

" Ngon, cô có muốn ăn thử chút không?"

Tán Tán nghe vậy lập tức chạy tới, nhìn chằm chằm bát hoành thánh nói:

" Vậy tôi sẽ ăn một miếng thôi."

Vương Nhất Bác gắp một đũa thịt tôm đưa lên:

" Cô không chê là được rồi."

Tán Tán thuần thục vén tóc lên, đưa cái miệng nhỏ lại gần, một ngụm ăn vào. Vương Nhất Bác cầm bát đặt gọn trên bàn, chỉ chỉ vào chiếc đệm mình vừa mới bỏ ra:

" Ngồi xuống ăn đi."

Tán tán do dự dịch người qua một chút, đặt mông ngồi xuống tít bên rìa ngoài. Vương Nhất Bác múc một viên há cảo đưa lên môi cô, Tán Tán giương mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ý bảo cô mau ăn, lúc này cô mới hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem viên há cảo cùng nước canh ngậm vào, động tác khi ăn còn cố cẩn thận để không làm lem lớp son môi.

Lí do khiến hắn tình nguyện không ở lại trường mà lại muốn trở lại cái tiệm uốc tóc Lệ Hồng này là gì. Người khác không biết nhưng Tán Tán có thể không biết sao?

Vương Nhất Bác vừa nhập học đã phải đi quân sự, huấn luyện viên cạo đầu trong khu cũng thấy hắn đẹp trai nên không nỡ cắt tóc hắn quá nhiều. Hắn còn được chọn tham gia vào đội nghi thức. Mỗi lúc hắn phải tập luyện hành quân, không ít nữ sinh đều chạy đến xem còn nhìn chằm chằm hắn không dứt. Ngày nào bên cạnh hắn cũng có một đống đồ uống và bình nước trên thân bình dán mấy mảnh giấy nhỏ màu hồng phấn, có người còn can đảm trực tiếp đến gặp hắn. Trong số đó cũng có cả nữ sinh học ở khoa nghệ thuật vũ đạo, ngoan ngoãn dịu dàng, gia giáo tốt, sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ chuẩn bị du học ở nước ngoài.

Mấy nữ sinh đó rõ ràng cả tuổi tác và gia cảnh đều phù hợp với hắn, nhưng vì sao mà hắn một chút cũng không hề động tâm, thậm chí còn cảm thấy mấy cô gái đó theo đuổi mình thật phiền phức và nhàm chán.

Ban đêm nằm trên giường, hắn lại nghĩ đến Tán Tán, nghĩ đến cái áo ngực cùng cái quần chữ T cô treo trong phòng tắm, si mê mộng tưởng cái miệng nhỏ mê người của cô ăn lấy dương vật của mình, vừa nghĩ đến phía dưới liền cương cứng đến phát đau. Hắn hết cách chỉ biết đi qua dãy hành lang, xuống tận cái nhà vệ sinh công cộng ở cuối cùng, đi vào khóa trái cửa, mở mấy tấm ảnh chụp trộm Tán Tán lúc ngủ tự mình động tay sau đó liền bắn lên gương mặt Tán Tán trên màn hình điện thoại.

Hắn hiện tại vừa gắp hoành thánh cho Tán Tán ăn vừa đau khổ phát hiện. Hóa ra trước giờ hắn đều không thích mấy nữ sinh thuần khiết sạch sẽ kia bởi lẽ, hắn yêu là yêu người con gái làm việc trong tiệm uốn tóc, yêu người con gái vừa phong tình vạn chủng lại vừa muốn yêu thương cả thế giới này.

Hắn muốn được cùng cô ở chung một căn phòng, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cô. Hắn không sợ tay nhỏ kia của cô vừa mới sờ tính khí của thằng đàn ông nào khác, cũng không sợ cánh mông xinh đẹp của cô mới bị bàn tay người nào chơi đùa xoa nắn, bởi dù có vậy thì hắn vẫn yêu cô.

Tán Tán một mạch ăn hết nửa bát hoành thánh còn thừa của hắn, ăn ngon đến cực kỳ mãn nguyện, nhỏ giọng ợ một tiếng. Vương Nhất Bác lấy giấy lau miệng cho cô.

Một lát sau có người tới gõ cửa, Vương Nhất Bác đi ra mở, là Tiểu Vân. Tiểu Vân thấy cả hai người họ đều ở trong phòng, trên mặt liền hiện lên tia ái muội, cười nói:

" Chị vào được chứ?"

Tán Tán liếc mắt về phía cô ta một cái. Lúc này cô ta mới cười hì hì lắc mông bước vào, đặt mông ngồi xuống giường bên cạnh Tán Tán, nói:

" Tao không có mặc quần lót, ngồi xuống giường chắc sẽ ướt một chút" Nói xong lại quay ra Vương Nhất Bác làm mặt quỷ, " Ai da, xin lỗi nha em trai nhỏ, chị gái không nên nói như vậy."

Tán Tán nói:

" Đi rồi ?"

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến Tiểu Vân liền phát hỏa, giậm chân tức giận:

" Đi rồi! Đúng là ôn thần mà, cái thứ kia của hắn so ra cũng chỉ lớn hơn nấm kim châm một chút, lại còn bắt bà đây phải lắc lư cái mông vừa kêu ' ca ca dương vật thật lớn, thao muội muội thật sướng'. Làm ơn đi, bà mày là gái, không phải là diễn viên trên giường của hắn."

Cô ta nói thật lợi hại, Vương Nhất Bác hoài nghi có khi '' Không Bằng Con Chó'' cũng là biệt hiệu do cô ta đặt ra.

Tán Tán bất đắc dĩ nói:

" Cái này biết làm sao bây giờ. Hắn ta nhiều tiền như thế, chắc chắn A Lệ tỷ muốn chị giữ chân hắn lại."

" Bà đây cũng vì xem trọng đống nhân dân tệ kia nên mới giúp hắn diễn kịch thôi. Nếu không phải hắn bắt tao phải tự mình động thân, chắc tao đã lăn ra ngủ rồi. Thật sự một chút cảm giác cũng không có!" Tiểu Vân liên mồm oán giận.

" Tuy tao bán thân nhưng cũng vẫn có yêu cầu. Mày nhìn xem con bé dâm đãng Nam Nam kia, tao thật sự đôi khi rất ngưỡng mộ nó, vì cái gì mà may mắn đến vậy cơ chứ, lúc nào cũng gặp được đại kê kê*."

(Đại kê kê: từ lóng, dương vật lớn )

Tán Tán nghe cô ta nói càng ngày càng quá phận, nhìn thoáng qua thấy Vương Nhất Bác bên kia xấu hổ liền nhanh tay che miệng cô ta lại:

" Được rồi được rồi, chị không sai, em trai nhỏ vẫn còn ở đây, đừng có nói bậy."

Tiểu Vân làm bộ che miệng mình, cười hì hì nói:

" Chị mày nói năng thô thiển thành quen rồi, em trai nhỏ chớ có để ý nha."

Nói xong cô ta đứng dậy, Tán Tán liền nhanh chóng kiểm tra ga giường. Tiểu Vân thấy thế, vén váy zip ngắn cũn lên cao cho cô xem, cười mắng:

" Đứa ngốc này, nói thế mà mày cũng tin! Tao làm sao có thể không mặc quần lót được chứ, cũng có phải là con bé Nam Nam mà lúc nào cũng có thể phát tao được đâu."

Tán Tán bị nói trúng, đỏ mặt không nói lời nào. Tiểu Vân đi về phía cửa, nói:

" Nhanh xuống dưới đi, có khách lớn đến, A Lệ tỷ bảo tất cả đi xuống đấy". Tiểu Vân nhẹ nhàng đóng cửa. Tán Tán đứng trước gương sửa sang lại tóc, mím mím môi hỏi Vương Nhất Bác:

" Cậu nhìn xem tôi có cần tô thêm son không?"

Vương Nhất Bác vốn dĩ đã bị cái miệng không kiêng kị của Tiểu Vân nói mấy lời thô tục mà cả người nóng rực. Bây giờ Tán Tán lại liếc mắt nhìn một cái, cả đầu liền choáng váng, mơ mơ hồ hồ nói:

" Không...không cần, như vậy là đẹp lắm rồi."

Đôi mắt Tán Tán cong cong ánh lên ý cười, cô đi đến trước mặt Vương Nhất Bác. Mùi son phấn quen thuộc phảng phất lướt qua mặt hắn. Cô tiến lại quá gần, Vương Nhất Bác khẩn trương, mười ngón tay bám chặt lấy ván giường.

Tán Tán trực tiếp ngồi thẳng lên đùi hắn, hai chân tách ra, bàn chân lạnh lẽo như có như không lướt qua bắp chân hắn.

" Tỷ tỷ xinh đẹp không?"

Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn lại, miễn cưỡng mới khàn giọng nói:

" Đẹp lắm."

Móng tay dài dài của Tán Tán lướt qua cằm Vương Nhất Bác, chạm lên môi hắn liền dừng lại. Vương Nhất Bác động cũng không dám động, hắn đột nhiên có xúc động muốn đem ngón tay Tán Tán ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

Cuối cùng Tán Tán cũng chịu buông tha bờ môi của hắn. Vương Nhất Bác vừa thở nhẹ một hơi, cô lại tiến sát lại, ghé môi vào sát tai hắn thổi một cỗ khí nóng nói:

" Chờ tỷ tỷ trở về, giúp tỷ tỷ sơn móng tay nhé, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro