Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác 70% nguyên tác.

***

Hôm nay là cuối tuần, mới sáng sớm mà dưới tầng đã có người tới gõ cửa, từng tiếng gõ vang lên không ngừng.

Bên ngoài có người lớn tiếng nói: “ Chào buổi sáng, tôi đến thay ga.”

Vương Nhất Bác mở cửa phòng, bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ, trông thấy A Lệ tỷ đang đứng xỏ dép lê ở cửa. Vừa rồi bà đã cởi dép lê đặt bên ngoài rồi đi chân trần vào trong nhà.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ Lão bà lại dở thói lười rồi, không chịu ra ngoài mở cửa cho người ta. Cậu cứ ngủ đi, không có chuyện gì đâu.”

A Lệ tỷ lê chiếc dép xuống tầng, đế dép theo từng bước chân của bà đập mạnh xuống tấm ván gỗ cũ kỹ phát ra từng tiếng bạch bạch, vừa đi vừa hô to:

“ Tới đây, tới đây! Đừng gõ nữa!”

Cơn buồn ngủ cũng biến mất từ lúc nào, Vương Nhất Bác quay trở lại vào phòng, đánh thức Tán Tán vẫn đang ngủ. Hắn vừa ngáp vừa đi xuống tầng. Vừa xuống đến nơi liền thấy A Lệ tỷ đang hướng dẫn người thợ cơ khí mặc đồ xám đem hai bình ga mới vào trong bếp, rồi lại nói cậu ta mang theo hai bình rỗng ra ngoài.

Người thợ cơ khí đội một chiếc mũ xám giống với màu của bộ quần áo mà cậu ta đang mặc, xung quanh vành mũ đều đã bị mồ hôi trên trán thấm ướt thành một mảng, càng khiến cho sắc xám đậm hơn. A Lệ tỷ rút ra một tệp tiền từ trong túi, ngón trỏ chấm lên đầu lưỡi, sau đó cẩn thận đếm từng tờ. Người thợ tháo mũ xuống, đỉnh đầu dường như nóng đến bốc hỏa.

Vương Nhất Bác lấy một chai nước có ga từ trong tủ lạnh, đưa cho cậu. Cậu ta  nhận lấy, mỉm cười nói: 

“ Cảm ơn, em trai.”

Cậu ta dùng răng mở nắp chai. A Lệ tỷ khẽ liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, ý tứ rất rõ ràng, chính là đang mắng hắn. Cậu cũng thật hào phóng nhỉ, còn mang nước của ta đi làm việc tốt cơ đấy.

“ Đại tỷ, cắt tóc ở chỗ chị bao nhiêu tiền một lượt?” Cậu trai thợ cơ khí nhìn xung quanh một vòng, đại khái là không tìm thấy giá được dán ở đâu đó trong phòng. 

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên đầu là tấm lịch vạn niên đã quá hạn. Hắn khoanh lại hai chân điều chỉnh tư thế, nhìn A Lệ tỷ như muốn xem bà sẽ trả lời thế nào.

“ Tiểu huynh đệ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?” A Lệ tỷ đột ngột treo lên gương mặt tươi cười, bàn tay cầm tiền chuẩn bị đưa ra lại nhanh chóng thu về. Khóe miệng cậu trai có chút co giật, nói:

“ Mười...mười chín.”

A Lệ tỷ cười:

“ Ái chà, hóa ra vẫn là một đứa trẻ?”

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy câu nói này thật quen thuộc. Hơn một năm trước, khi lần đầu tiên hắn đến hẻm Trường An, lúc đứng ở trước con hẻm hỏi đường, A Phì cũng giữ lấy Tuệ Tuệ và nói như vậy:

“ Chỉ sợ nó vẫn là một đứa trẻ.”

Vương Nhất Bác bất giác cười rộ lên, A Lệ tỷ cũng không thèm để ý đến hắn nói tiếp:

“ Ra ngoài được bao lâu rồi?”

“ Hai năm.”

“ Nghe giọng thì chắc cũng không phải người ở đây.”

Cậu trai thợ cơ khí nắm chặt lấy chiếc mũ trong tay, nắm một hồi đến nhăn nhúm không rõ hình dạng. Cậu ta nhìn qua còn non nớt hơn cả Vương Nhất Bác.

Chẳng mấy chốc A Lệ tỷ đã rà soát xong trí nhớ. Cậu thợ cơ khí này tên là Tô Đức Bưu, A Lệ tỷ gọi cậu là “Đức tử”. Gia đình Đức tử có năm người con, cậu là đứa con trai duy nhất. Dưới quê cậu còn có một người bạn thân, tính ra đây đi làm kiếm tiền sau đó trở về quê cưới vợ.

Đức tử nói, người bạn thân kia của cậu chính là con gái của trưởng thôn. Ông ta nói muốn một tòa nhà, nếu không sẽ không gả con gái đi.

“ Hai chị gái của tôi cũng đến đây làm việc. Họ là công nhân ở một xưởng dệt phía Tây ngoại ô.” Đức tử kể về cuộc sống của cậu, hưng phấn đến mức cả mặt đều đỏ bừng, “ Hai năm nữa thôi, tôi sẽ tích đủ tiền. Lúc đó có thể trở về cưới Thúy Phân rồi.”

Vương Nhất Bác hỏi:

“ Thúy Phân mà anh nói, trông rất xinh đẹp sao?”

Đức tử ngại ngùng cười, tháo chùm chìa khóa móc trên dây lưng, bên trên mặt khóa treo một khung ảnh nhỏ bằng nhựa trong suốt. Cậu cầm lên đưa lên cho bọn hắn xem.

“ Đây là Thúy Phân của tôi. Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong thôn.”

Lớp nhựa bên ngoài đã sớm bị chìa khóa ma sát mòn đi, làm gì còn thấy rõ mặt nữa. Vương Nhất Bác nói cho có lệ:

“ Vâng, cũng không tệ.”

A Lệ tỷ đột nhiên giật lấy, nhìn thoáng qua liền nói:

“ Ai da, quả là một cô gái xinh đẹp nha. Đức tử, cậu phải cẩn thận đấy.”

“ Hả?” Đức tử cẩn thận treo lại chùm khóa, khẽ rũ chiếc áo khoác lao động che đi.

“ Thúy Phân lớn lên xinh đẹp như vậy. Cha lại làm trưởng thôn, điều kiện tốt như thế, cẩn thận lửa cháy từ sân sau đấy.”

Mặt Đức tử đỏ lên, nói: “ Thúy Phân...Thúy Phân không phải người như vậy.”

A Lệ tỷ vừa hay soạn tiền xong, bà nắm lấy tay Đức tử, vẻ mặt chân thành nói: “ Đức tử, đại tỷ cảm thấy việc này đối với cậu không phải dễ dàng, những gì ta nói cũng là thật tình. Cậu cứ như bây giờ, thức khuya dậy sớm làm công cho người ta, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây?”

“ Một tháng cũng kiếm được một ngàn rưỡi.”

“ Đấy.” A Lệ tỷ nói, “ Chính cậu cũng nói rồi, phải hai năm may ra mới tích cóp đủ tiền, nhỡ đâu đêm dài lắm mộng…”

Hàng lông mày của Đức tử đã trĩu xuống thật thấp, dường như đã sắp biến thành một thứ hình dáng sầu khổ.

“ Đại tỷ đây cũng là đàn bà, làm gì có ai hiểu rõ tâm tư đàn bà hơn ta chứ. Tục ngữ nói rồi, muốn chinh phục lòng dạ đàn bà là phải đi từ trái tim, sao cậu không gạo nấu thành cơm luôn đi. như vậy thì dù có ra ngoài kiếm tiền cũng không lo nữa.”

Gương mặt Đức tử đỏ bừng, lí nhí nói:

“ Đại tỷ, nói ra thì thật xấu hổ, nhưng tôi vốn không có kinh nghiệm trong chuyện này, sợ là vừa lên giường, Thúy Phân không những chê cười, có khi còn làm tổn thương em ấy. Nghe nói là con gái lần đầu đều rất đau.”

A Lệ tỷ vỗ tay một cái, bộ dạng như vừa nhận ra chân lí: “ Để xem nào, đây ta nói cái này…” A Lệ tỷ đè thấp giọng, vẫy vẫy tay ý bảo Đức tử tới gần, “ Cậu nhìn chỗ này của tỷ, biết là làm gì không?”

Đức tử nói: “ Tôi thấy là tiệm uốn tóc thì để đến cắt tóc thôi.”

“ Sai rồi.” A Lệ tỷ cười đến hoa chi loạn chiến, “ Cậu nhìn lại lần nữa xem?”

Đức tử vẫn không hiểu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, A Lệ tỷ ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu. Đức tử nghe xong, đột nhiên đứng bật dậy. A Lệ tỷ bị dọa sợ, vội vàng đưa tay lên vỗ ngực mấy cái, không vui nói:

“ Đúng là vẫn là một đứa trẻ, nói vậy đã không chịu nổi.”

Đức tử ngại ngùng nói: “ Đại tỷ...mấy lời này cũng không thể nói bừa.”

Mấy ngày trước, A Lệ tỷ không may bị ngã trong phòng bếp, không những gãy răng mà còn làm gãy thêm nửa cái ống nước. Về sau đi sửa răng liền nạm thêm chút vàng, nên bây giờ mỗi lần cười lên đều lóe sáng, cảm giác như mấy bà thím trung niên gặp thời mà phất lên.

“ Ai nói bừa với cậu, đây là tỷ thấy ta cùng cậu có duyên nên mới nghĩ muốn giúp cậu. Tuy là không thu tiền của cậu nhưng mấy cô gái nhà ta, ai mà chưa phải gặp qua sóng to gió lớn, cứ yên tâm là sẽ dạy cậu thật tốt.”

Vương Nhất Bác mới không tin A Lệ tỷ lại có lòng tốt như thế. Bà thấy Đức tử cứ đứng im mãi liền cúi đầu xem điện thoại. Một lát sau, Nam Nam từ hành lang đi ra, nửa thân trên chỉ mặc một cái áo yếm, áo lót bên trong cũng không thèm mặc, hai viên tròn cứng rắn ở đầu ngực vươn lên trên lớp vải mỏng tang.

“ A Lệ tỷ, làm sao thế?” Cô ta tùy tiện túm lấy một nắm tóc, chân khẽ khua khua đuổi Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải tránh ra, ngồi lên tay vịn.

Từ lúc Nam Nam đi ra, Đức tử đã cực kỳ không tự nhiên, muốn nhìn mà không dám nhìn, hai mắt vội vàng rời đi, nhưng lại không nhịn được mà liếc nhìn mấy cái.

“ Đây là Đức tử. Đức tử, Nam Nam.”

Nam Nam buộc tóc lại, rất tự nhiên mà nói: “ Chào anh.”

Đức tử đỏ mặt, ngập ngừng nói: “ Chào cô…”

Nam Nam cười cười, phát hiện ra ánh mắt Đức tử vẫn luôn dừng trên ngực mình liền trực tiếp nâng hai bên vú, nói: 

“ Anh thích cái này hả?”

Đức tử hoảng hốt lắc đầu, A Lệ tỷ thấy vậy, cười nói: “ Làm gì có đàn ông nào mà lại không thích cái này, mày hỏi cũng như không. Thế nào, Đức tử, tỷ không lừa cậu đúng không, thấy Nam Nam xinh đẹp không?”

Đức tử không nói lời nào, cầm chặt cái mũ đã nhăn dúm dó, không nói lời nào, vội vàng đi ra ngoài. Đến khi A Lệ tỷ đuổi theo cũng chỉ kịp nhìn thấy hai bình ga sau đuôi xe hắn, lắc lư trái phải.

Nam Nam đứng dậy, nói: “ Hắn sẽ quay lại thôi.”

***

Vương Nhất Bác đã hẹn với Lâm Kiện, tối chủ nhật này đi ăn ngỗng ướp mắm Triều Châu ở chợ đêm.

Đến giờ hẹn, Lâm Kiện đi xe điện đến trước đầu hẻm Trường An đợi. Vương Nhất Bác đi ra, trên người chẳng mang gì ngoài cái điện thoại cùng chút tiền lẻ. Hắn bước chân ngồi lên ghế sau, lập tức liền nghe Lâm Kiện nói:

“ Mẹ nó, đừng bảo là mày?”

Vương Nhất Bác biết cậu ta đang nghĩ gì, đấm cậu một cái, nói:

“ Mày cmn lại nghĩ đi đâu rồi, đây là cửa hàng của dì tao.”

Lâm Kiện dừng xe trước cổng chợ, ở đây còn có một khu để xe, bên trong phải xếp đến hàng trăm hàng ngàn chiếc xe điện giống nhau. Cậu ta dẫn Vương Nhất Bác đi vào từ một cái ngõ nhỏ. Con ngõ hẹp chất đầy rác rưởi, thời tiết mùa hè lại nóng bức khiến cho đống đồ ăn thừa đều bốc mùi hôi thối, nước bẩn chảy lênh láng khắp mặt đất.

Đi đến đầu ngõ thì gặp một bà cụ đang ngồi trên ghế gấp, bàn tay bận rộn chăng từng sợi dây đỏ như dưa hấu xung quanh chiếc thùng các tông. Bên dưới bà xỏ một đôi dép nhựa, móng chân trống như da khủng long, khắp các kẽ tay đều đen kịt bùn đất. Bà dẫm dẫm lên mấy thùng các tông cho phẳng ra rồi chồng từng cái lên nhau.

Lâm Kiện nghiêng đầu: “ Bên này, Nhất Bác.”

Nhà của cậu ta mở một hàng đồ khô ở trong chợ, bố thì làm buôn bán, mặt tiền của cửa hàng cách nhà bên cạnh cũng phải ba khoang. Mấy đứa em trai em gái của cậu lần lượt ngồi xổm trước cửa, đứa thì nghịch dây chun, đứa thì chơi đá cuội. Lâm Kiện bước vào quán, nói với người phụ nữ trung niên đang ngồi bấm máy tính:

“ Mẹ, cho con hai trăm tệ.”

Mẹ cậu ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn, răng cửa thiếu mất một cái. Bà ta đặt quyển sổ xuống quầy hàng, đi đến, ấn ấn lên trán cậu mấy cái, cười nói:

“ Quỷ đòi nợ, mỗi ngày về là lại đòi mẹ cậu tiền.”

Mắng thì mắng nhưng tay đã nhanh chóng lấy ra hai tờ nhân dân tệ, nhét vào tay Lâm Kiện:

“ Kia là bạn học con à?”

“ Dạ, cậu ấy là Vương Nhất Bác, con cũng từng kể cho mẹ rồi. Hồi kì một, con với cậu ấy ngồi cùng bàn.” Lâm Kiện hướng về phía hắn vẫy tay, “ Nhất Bác, vào đây đi.”

Vương Nhất Bác lách qua chỗ mấy đứa trẻ con đang đánh nhau, lăn qua lăn lại đầy bụi bặm, sau đó mới chào mẹ Lâm Kiện:

“ Cháu chào dì.”

“ Chào cháu, chào cháu. Ai da, đã đẹp trai lại còn rất lễ phép nữa.” Mẹ Lâm cười rộ lên, làm người ta có cảm giác thật thân thiết, “ Không phải khách sáo với Lâm Kiện đâu, dì cho nó tiền, hai đứa cứ thoải mái mà ăn uống. Cái món ngỗng ướp mắm ngon lắm, thấy bố nó bảo vậy, nghe đâu còn so được với cả tay nghề của bà cụ già dưới quê.”

Lâm Kiện nghe lời, gấp tờ tiền nhét vào túi quần.

Mặt tiền của cửa tiệm cũng không quá lớn. Bên trái là tấm cửa kéo, dán mấy chữ đỏ rực “ Có điều hòa”, bên phải là một tấm áp phích sáng đèn, có thể nhìn thấy vị đầu bếp cởi trần đầu đội nón lá, trên tay cầm chiếc dao phay, đang cắt cổ ngỗng. Mấy con ngỗng đã ướp mắm, lớp da ngoài nâu đen và sáng bóng, được treo thành một hàng dài ngay phía trước, từng chiếc móc hình chữ S xuyên qua cổ chúng, một dãy treo lên cùng một tư thế.

Lâm Kiện có vẻ rất quen thuộc với ông chủ ở đây, vừa mở cửa vào đã xổ một tràng tiếng địa phương. Cậu ta gọi món rất nhanh, gồm ức ngỗng, cổ ngỗng và chân ngỗng ngâm nước xốt, gọi xong còn không quên dặn rằng, ruột ngỗng phải được nhúng qua giấm trắng và nước mắm tỏi. Vương Nhất Bác không ăn được cổ ngỗng nên chỉ ăn phần thịt. 

Mười lăm phút sau, chủ quán bưng niêu cháo hải sản vẫn còn nóng hổi lên, trong đó đều là thịt tôm cua đã nấu chín. Lâm Kiện nói ông chủ lấy thêm một chút rau mùi. Hai người họ ngồi dưới gió điều hòa, say sưa ăn đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

“ Tao từ nhỏ đã ăn món ngỗng om ở đây mà lớn lên. Nghe bố tao nói thì đây chính là hương vị của quê hương, thế nhưng tao cũng chưa từng trở về Sán Đầu lần nào, quá xa, cứ như là không ở cùng một nước vậy.” Lâm Kiện dựa lưng vào vách tường, nhìn về phía hộp tăm ngay trước mặt Vương Nhất Bác, ngoắc ngoắc ngón tay. Vương Nhất Bác đẩy cái hộp nhỏ về phía cậu, cậu ta tùy tiện lấy ra một cây, gập lại một nửa rồi chọc đầu tăm vào giữa răng hàm.

“ Thế mày thì sao, quê mày ở đâu?”

Vương Nhất Bác nói tên thị trấn của hắn, Lâm kiện nhíu mày, tỏ vẻ chưa từng nghe qua.

“ Cũng chưa thấy bố mẹ mày đi họp phụ huynh bao giờ, tao còn tưởng…”

Vương Nhất Bác giơ chân dưới bàn định đạp cậu ta một cái rồi mắng cho mấy câu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu ta phủ đầu trước bằng một tiếng ợ lớn.

Lâm Kiện cười ha hả, Vương Nhất Bác nói: “ Công việc của bố mẹ tao rất bận, nên cũng không có thời gian để ý đến tao.”

Ăn uống xong xuôi, bọn họ rời khỏi quán, một lần nữa đi qua con hẻm nhỏ lúc trước. Bà lão ở đầu hẻm đã buộc hết đống thùng bìa, cái ghế gấp cũng đã thay bằng cái bếp từ nhỏ đặt trên ghế đẩu. Bà ta vừa đứng vừa ăn cơm, dường như cũng không bị mùi rác rưởi xung quanh làm ảnh hưởng.

Lúc Vương Nhất Bác trở lại tiệm Lệ Hồng đã khoảng 10 giờ tối, cửa ngoài khép hờ, chiếc đèn điện phía trước vốn đã hỏng từ lâu, bây giờ chỉ chập chờn chút ánh sáng nhàn nhạt. Tuệ Tuệ đang ngồi trên chiếc ghế bành trước cửa, chân vắt sang đặt lên chiếc ghế bên cạnh, bàn tay cầm điếu thuốc vẫn đang cháy dở, trong bóng tối, đốm lửa nhỏ lại càng dễ trông thấy.

Cô ta dường như đã đợi Vương Nhất Bác từ lâu, vừa thấy hắn liền nhanh chóng đứng dậy:

“ Nhanh vào nhà đi, A Lệ tỷ đang tìm cậu đấy.”

“ Tìm em làm gì?” Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa vào vừa hỏi lại.

“ Cậu cứ vào đi rồi biết.” Đáp xong, cô ta lại đưa điếu thuốc lên miệng.

Điều hòa A Lệ tỷ đặt mua đã được người ta mang đến, cái tủ đứng đặt ở góc phòng, còn cái cây nửa sống nửa chết trước đó đã được chuyển ra bên ngoài chỗ giếng trời.

Chiếc điều hòa cũ, công suất chỉ có ba mã lực, vẫn đang chạy phát ra tiếng ầm ầm, làn khói trắng không ngừng tỏa ra từ khung cửa khí. Xung quanh cửa và cửa sổ đều đóng chặt lại, cả căn phòng nồng nặc thứ mùi tạp nham của mồ hôi và khói thuốc, bí bách và hỗn loạn. Vương Nhất Bác bước vào, xuyên qua lớp bụi trong không khí.

“ Ai da, thằng bé nhà ta về rồi, cậu chờ một chút…” A Lệ tỷ đứng dựa vào góc tròn của quầy, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nói: “ Bác tử, lại đây, đi mua cho A Lệ tỷ cái này.”

Vương Nhất Bác thấy Tán Tán đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở quầy cắt tóc, trên người là chiếc quần jean cùng áo ba lỗ, cảm ơn trời vì anh ấy không mặc váy ngắn. Tán Tán nhìn thấy hắn, khẽ nhướng mày coi như lời chào. Thực ra đối với mọi người, Tán Tán quả thực không nhiệt tình chút nào, làm cho người khác phải tự hỏi, liệu bọn họ có phải là những người bạn cùng phòng có quan hệ xấu nhất trong cái tiệm này không.

Khóe miệng Vương Nhất Bác một chút cũng không động, cứ vậy mà đi đến chỗ A Lệ tỷ. Đối diện với A Lệ tỷ lúc này là một vị khách có dáng người khá cao, trên miệng là điếu thuốc đang cháy dở, áo thun bị vén lên quá nửa, kẹp ở dưới nách, lộ ra cái bụng nhão cùng phần cạp quần lót đã rách te tua. Gã ta liếc về phía Vương Nhất Bác một cái, hỏi:

“ Con trai bà à?”

“ Ta mà có cậu con trai tốt như vậy, có nằm mơ cũng phải mỉm cười.” A Lệ tỷ cười đáp, đưa cho Vương Nhất Bác mấy tờ tiền, ghé vào tai hắn nói: “ Bảo bối ngoan, đi ra hiệu thuốc mua hai hộp thuốc tránh thai về đây. Có khách hàng đang chờ, nhưng lại không mang theo bao, mà cũng không muốn để lại hậu quả gì.”

Trên người bà có một mùi hương nồng nặc, đậm đến mức khiến Vương Nhất Bác không thể mở nổi mắt. Cũng may là bà đã nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ, nói:

“ Đi đi.”

Vương Nhất Bác ra đến cửa liền hỏi xin Tuệ Tuệ một điếu thuốc, đến khi hút hết thì cũng vừa hay đi đến tiệm thuốc 24 giờ. Hắn ném tàn thuốc vào chậu hoa đã vỡ ngay trước cửa rồi đi vào trong tiệm.

Thầy thuốc là một ông lão thấp bé, chiếc kính lão yên vị trên cái mũi to, nhìn qua liền thấy giống diễn viên Marlon Brando trong phim “ Bố già”, nhưng cũng lại có chút giống một con chó già xù lông.

Ông ta nhìn hắn qua cái mắt kính phía trên, hỏi:

“ Ngắn hạn hay khẩn cấp?”

Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, làm sao mà hắn biết, liền nói:

“ Mỗi loại một hộp đi.”

Ông lão nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái, đi đến chiếc tủ kính phía sau lấy ra hai hộp, mỗi hộp đều có hình dáng và màu sắc khác nhau, cho vào trong túi nilon rồi đưa cho Vương Nhất Bác, miệng lẩm bẩm:

“ Tổng cộng hết 100 tệ.”

Vương Nhất Bác đếm đủ 100 tệ rồi đặt lên chiếc tủ kính đã bám bẩn, ông lão nhận lấy tiền, khẽ thở dài:

“ Chàng trai trẻ…”

Một chân Vương Nhất Bác đã ra đến cửa, nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, bàn tay vẫn đang nắm lấy tấm rèm treo trước cửa.

“ Lần sau nhớ mang bao cao su.”

Hắn trở về tiệm, không nhìn thấy A Lệ tỷ liền để lại chiếc túi nilon đỏ trên quầy. Vị khách đứng hút thuốc ở cạnh quầy cũng đã đổi thành một người khác, trên mặt gã ta bê bết vết bẩn, uể oải và khô héo như bị ai đó khoét lấy linh hồn, chỉ còn lại thể xác. Người khác trước không biết là đã đi về rồi hay là đang ở phòng sau làm việc.

Đúng lúc Nam Nam đi qua giữa hai người họ, Vương Nhất Bác liền nghe vị khách kia nói:

“ Mỹ nhân, em có dáng người đẹp đấy. Em là người ở đâu?”

Nam Nam mở hộp bao cao su mới, lấy ra hai cái, đáp lại:

“ Em người Giang Tây. Ông chủ, ngài ở đâu?”

“ Tôi ở Hồ Nam. Em đã từng qua Hồ Nam chưa?”

“ Em chưa.” Nam Nam nghiêng người về phía trước, hai vú dán chặt vào người đàn ông trước mặt, “ Lần sau ngài nhớ nói cho em biết, ở Hồ Nam có chỗ nào chơi nhé.”

Lần tới nếu đổi thành một người khách khác, Nam Nam sẽ lại đến từ Tân Cương hoặc Tứ Xuyên. Nói chung, chẳng ai biết họ đến từ đâu hay tên gì. Trong cái tiệm này, chẳng có ai là người nói thật cả.

“ Bà chủ, có trứng gà không?” Một vị khách từ phòng trong bước ra, theo sau là Tán Tán, anh liếc Vương Nhất Bác, ánh mắt có chút ai oán. Đầu Vương Nhất Bác trong thoáng chốc nóng lên, cố kìm nén cảm xúc muốn xông lên đánh người.

Chỉ là một cuộc làm ăn nhỏ thôi, Vương Nhất Bác tự an ủi chính mình, huống chi thời gian này, doanh số của Tán Tán đã chạm đáy ở trong tiệm, hắn biết anh thay đổi là vì ai, vậy nên không thể vì chút chuyện này mà rối rắm được.

Tiếng A Lệ tỷ truyền ra từ trong phòng bếp:

“ Có đây, làm gì vậy?”

Tán Tán đi vào phòng bếp rửa tay, đến khi đi ra trên tay cầm theo hai quả trứng gà, đưa cho khách. Trong khoảnh khắc mà ánh mắt của anh chạm phải hắn, hắn liền cảm thấy anh thật sự muốn dùng ánh mắt đó làm tình với mình, bụng dưới thắt lại, biểu cảm cứng nhắc xoay người. Ánh mắt Tán Tán đảo qua thân dưới của hắn, khóe miệng mang theo ý cười, dường như đang hài lòng với kết quả mình vừa gây ra, nhưng cũng giống như đang thầm an ủi hắn.

Người khách nhận lấy quả trứng, đập vào tường hai cái rồi ngửa cổ để trứng rơi vào trong miệng. A Phì thấy vậy liền nói:

“ Ai da, ông chủ, ăn trứng sống luôn hả?”

“ Tôi cũng chẳng rõ, nghe người ta bảo thì ăn như vậy để bổ thận tráng dương.” 

Vị khách hút thuốc lá người Hồ Nam ban nãy cười nói, " Đại ca, có muốn thêm hiệp nữa không?"

Đám đàn bà rảnh rỗi ngồi ở phòng trong nghe vậy liền đồng loạt " ọe " vài tiếng, thật ghê tởm, đột nhiên cảm thấy cả đời cũng không thể ăn trứng sống nổi nữa.

Tán Tán đi đến cái ghế đằng trước, ngồi xuống. Lúc đi qua Vương Nhất Bác còn lặng lẽ đưa tay qua nhẽo vào mông hắn một cái.

Sau đó, Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên mà đi đến, đứng bên cạnh anh chơi điện thoại. Hai tay Tán Tán đặt trên tay vịn của chiếc ghế, khuỷu tay như vô tình mà lại như cố ý chạm nhẹ vào hạ thể đã cương cứng của hắn.

Đ*, thế này quả thực quá kích thích rồi!

Xung quanh đông người như vậy, thế nhưng hai người bọn họ lại quang minh chính đại mà ngồi trong góc làm loại hành động tình tứ này. Khi Tán Tán lại cố tình chạm vào hắn lần nữa, Vương Nhất Bác nhanh chóng hạ tay vuốt ve eo anh. Động tác bất ngờ này khiến Tán Tán giật mình, khuỷu tay vô thức giật một cái, đập vào dương vật cứng nhắc của hắn.

Tán Tán hoảng hốt, chỉ sợ làm đau hắn, vội vã xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn đầy oán trách, dùng khẩu hình nói:

" Làm cái gì thế…"

Vương Nhất Bác ném cái điện thoại vẫn đang mở máy vào ngực anh, trên khung tin nhắn gửi đi là dòng chữ:

" Muốn ăn nó không?"

Tán Tán không nhịn được, cắn môi dưới mỉm cười. Anh đem điện thoại trả lại cho hắn, nhỏ giọng nói:

" Ừ, muốn ngay bây giờ." 

Anh quay người, bộ dạng giả vờ như đang với tay lấy cuộn giấy phía sau Vương Nhất Bác, thực tế thì cả khuôn mặt đã chôn vào hạ thể hắn. Môi khẽ hạ, cách một lớp quần đùi thể thao mà nhanh chóng cắn nhẹ trên đỉnh đầu vị huynh đệ của hắn.

Đúng lúc này, cửa lớn bị kéo ra. Vương Nhất Bác với Tán Tán đang ở gần cửa ra nhất, vội vã tách ra, hai cái đầu cùng quay đi.

Dương vật Vương Nhất Bác cũng vì giật mình mà mềm đi một nửa.

Quả nhiên Nam Nam đã đoán đúng, người đến là Đức tử.

Cậu ta sợ hãi đứng trước cửa, bộ quần áo lao động đã được thay ra trông lại càng trẻ con hơn. Cậu ta cứ đứng đó, chân tay luống cuống không biết nên làm gì, vừa thấy Vương Nhất Bác liền giống thấy được một cọng rơm cứu mạng:

" Tiểu đệ, đại tỷ đâu rồi?"

Tán Tán không hiểu nhìn hai người bọn họ. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân có nên nhắm mắt nhìn hắn rơi vào cái vực sâu u tối này hay không, nhưng rồi lại nghĩ, liệu một người có thể thay đổi suy nghĩ của người khác hay không? Ngay từ cái khoảnh khắc Đức tử quyết định bước chân trở lại con hẻm Trường An cũng là lúc cậu ta đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Vậy nên Vương Nhất Bác cũng chỉ biết thấp giọng nói:

" Tôi...tôi giúp anh gọi bà ấy."

A Lệ tỷ tươi cười đi từ phòng bếp ra, không quên quay ra phía người khách vẫn đang ăn trứng gà kia mỉm cười nói:

" Hôm nay có cho thêm nhiều tiền boa không thế?"

Bà ta nhìn thấy Đức tử, một chút cũng chẳng hề ngạc nhiên, mím môi cười, kéo hắn lại gần:

" Biết ngay là cậu sẽ tới mà, đúng là đứa trẻ lanh lợi. Nào lại đây ngồi xuống, để ta gọi Nam Nam ra."

Đức tử bị đẩy đến ngồi ở chiếc ghế ngay bên cạnh Tán Tán khiến cho Vương Nhất Bác vừa hay đứng giữa bọn họ, mông hắn áp vào tay vịn bên ghế Tán Tán, ở phía sau Tán Tán cũng rất tự nhiên mà xoa nắn thêm mấy cái.

Đức tử mặc một chiếc áo thun cũ, trên áo còn rách một lỗ to, bên dưới đi đôi giày cao su vẫn còn dính đầy keo nhựa. Vương Nhất Bác nhìn vậy, không đành lòng nói:

“ Sao anh lại đến đây?”

Đức tử không trả lời, Vương Nhất Bác lại nói: “ Anh không nên đến đây.”

“ Còn cậu thì sao?”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước câu hỏi này của cậu ta, hỏi lại:

“ Tôi làm sao?”

Đức tử nhìn về phía Tán Tán sau lưng hắn, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu: 

“ Cậu không phải...cũng đến đây tìm…”

Mối quan hệ của bọn họ rõ ràng như vậy sao? Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác “ lạy ông tôi ở bụi này”, không nhịn được quay đầu nhìn Tán Tán một chút, liền bị Tán Tán nói:

“ Nhìn cái gì mà nhìn, làm sao chúng ta biết được?” Giọng nói anh mang theo ý cười cố giấu, càng khiến bọn họ như đang giấu đầu lòi đuôi.

Vương Nhất Bác nói:

“ Anh hiểu nhầm rồi, tôi sống ở đây, A Lệ tỷ là dì của tôi.”

Đức tử thu người trên ghế, sắc mặt có chút xám xịt, khẽ “ À” một tiếng. Cậu ta nói: 

“ Tôi chỉ muốn đến một lần để thử xem sao...Những lời hôm trước đại tỷ nói, thực ra cũng có lý…”

Vương Nhất Bác im lặng, A Lệ tỷ đã giăng lưới từ trên trời xuống đến mặt đất, Đức tử đã sớm không thể thoát khỏi. Đức tử nghèo khó, suy nghĩ lại đơn giản, có lẽ cũng chưa từng gặp chuyện gì lớn lao, quả thực cậu ta đã đi sai một bước rồi, sai một bước. Vương Nhất Bác đột nhiên có suy nghĩ, rằng chẳng phải hắn cũng như vậy hay sao? A Lệ tỷ chỉ muốn vét sạch ví tiền của khách, còn hắn thì bị lấy mất một trái tim.

Thế nhưng, hắn nguyện lòng.

Rất nhanh A Lệ tỷ đã quay trở lại, theo sau đó là Nam Nam. Thời gian gấp gáp, Vương Nhất Bác chỉ kịp nói “ Đừng đến đây nữa” với cậu chàng Đức tử đang đỏ bừng mặt mũi, ngay sau đó Nam Nam đã đi đến, ôm lấy một cánh tay của Đức tử, bộ ngực mềm mại không ngừng cọ xát. Đức tử tội nghiệp sao có thể chịu được loại kích thích này, cậu ta đứng ngồi không yên, hai chân kẹp chặt lại, sợ người khác phát hiện ra mình phản ứng.

Nam Nam kéo cậu ta vào hành lang, nơi góc khuất vẫn chưa được lắp đèn. Bóng tối hun hút tựa như con quái thú đang há miệng chờ chú cừu Đức tử bước vào.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở dài, hắn cúi đầu nhìn Tán Tán, có lẽ bọn họ đều cảm giác giống nhau, đồng cảm và bất lực.

Thân thể Vương Nhất Bác to lớn che đi tầm nhìn của mọi người trong phòng, vậy nên Tán Tán cũng mạnh dạn mà dựa người vào eo hắn, nhẹ giọng nói:

“ Mỗi người đều có một con đường riêng, em cũng đã cố hết sức rồi.”

Vương Nhất Bác không nói, trong lòng hắn biết rằng hắn và Tán Tán đều có cùng một thứ cảm giác sâu trong trái tim. Bọn họ chưa từng chán ghét nơi này hay chán ghét thân phận của mình nhiều như lúc này. Cứ cho là bọn họ không là người trực tiếp giết chết tâm hồn đơn sơ của Đức tử, thì bọn họ cũng là đồng phạm, là những kẻ im lặng đứng nhìn, là đám quần chúng giả nhân giả nghĩa, tự cho là mình đã nói vào câu khuyên nhủ, nhưng thực chất cũng chỉ là đang an ủi chính lương tâm đầy hư vinh của bản thân.

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác nhớ tới chiếc móc khóa ở lưng quần Đức tử, tấm ảnh Thúy Phân mơ hồ không rõ mặt. Thế nhưng lại có thể thấy đường nét giống với Nam Nam vài phần. Vương Nhất Bác trong nháy mắt kinh ngạc, hắn cuối cùng đã hiểu ra vì sao Đức tử lại quay về tiệm uốn tóc Lệ Hồng này.

A Lệ tỷ tham tiền, thế nhưng người giết chết Đức tử, liệu có thực sự là A Lệ tỷ và Nam Nam hay không?

Vì một bước lầm đường, Thúy Phân có lẽ sẽ chẳng thể đợi Đức tử quay về cưới mình, hai người chị gái làm việc quần quật nơi xưởng dệt để tích tiền cho em trai cưới vợ kia có lẽ cũng trở nên vô nghĩa.

“ Nếu người cha kia của Thúy Phân không đòi anh ta phải có một ngôi nhà, liệu bọn họ có kết cục tốt đẹp hơn không?” Lúc chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác đột nhiên lẩm bẩm hỏi một câu.

Tán Tán đi tới, sờ sờ mặt hắn một chút, ánh mắt ẩn chứa nỗi thương xót.

“ Sẽ không.” Anh nói, “ Mắt xích này lại nối với một mắt xích khác, cuộc sống này vốn dĩ đã là như vậy. Em sẽ không thể biết ai mới là người đáng trách đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro