Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70% nguyên tác.

***

Hai lăm ngày sau, Tiểu Duyệt xuất viện rồi quay trở về tiệm Lệ Hồng, bộ dạng từ trên xuống dưới có lẽ cũng đã gầy đi vài vòng. Dù cho đôi gò má đầy đặn ngày nào giờ đã tóp vào thành cái hố sâu hoắm thế nhưng nó lại khiến cô ta mang một cái vẻ đẹp tiều tụy đến kì lạ.

Nếu nói trước kia cô ta chỉ biết đắm mình trong thế giới ảo tưởng mỗi ngày thì hiện tại cô ta thậm chí còn không thể nghĩ về nó được nữa, cảm giác như mỗi việc phải sống thôi cũng khiến cô ta cạn kiệt sức lực. Mọi niềm nhiệt huyết và ý chí đều đã nhanh chóng lụi tàn trong 25 ngày vừa qua, biến cô ta từ một quả trái cây chín mọng thành một thứ hạt khô héo quắt và ủ rũ.

Nỗi đau của một người thông thường cũng chỉ tra tấn chính bản thân người đó mà thôi, dù cho người khác có thương hại đến thế nào thì suy cho cùng, họ sẽ chẳng thể nào đồng cảm được với nỗi đau mà người khác đang phải chịu đựng. Hiện tại cũng vậy, chỉ có Tiểu Duyệt là người yên lặng nằm đó và gặm nhấm mọi nỗi đau đớn cùng tổn thương, còn những người khác, có lẽ họ cũng chỉ biết tận hưởng niềm vui và gánh chịu những nỗi buồn của chính họ.

Vào buổi tối ngày Tiểu Duyệt sảy thai, Vương Nhất Bác và Tán Tán cuối cùng cũng đã làm lành, quay trở lại lối sinh hoạt cùng dục vọng đã lâu không nhìn thấy, thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn trước. Cũng vào buổi tối đó, bọn họ mới nhận ra rằng, trong mối quan hệ của họ, tình dục chính là thứ đã xóa tan đi khoảng cách giữa hai người và nó giống như việc cho thêm một thanh củi vào trong lò đốt khiến ngọn lửa cháy ngày càng mạnh mẽ hơn; nó là chiếc chìa khóa mở ra mọi điều lo lắng mà họ luôn giấu kĩ bên trong tâm trí và cũng là nó khiến cho bọn họ dám thổ lộ mọi sự thật của bản thân; chính nó đã mang hai cá thể độc lập kết nối và hòa hợp cùng nhau.

Sự việc lần này bắt đầu từ khi Tán Tán bước ra khỏi phòng tắm mang theo hơi nước ẩm ướt cùng thứ hương liệu quen thuộc, hơi nước khiến làn da anh mềm đi, từng tấc da thịt đều như tẩm một thứ hương vị kì lạ. Anh vẫn mặc cái váy cũ kia, mái tóc dài mới lau được một nửa vẫn còn ướt, ghé sát vào lưng Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn học.

Vài giọt nước chảy xuống nơi cổ áo thun bên trong của Vương Nhất Bác. Người hắn run lên một chút rồi sau đó kéo mình ra khỏi đống bài tập Tiếng Anh, nói với Tán Tán:

“ Lại đây.”

Tán Tán ngoan ngoãn xoay chiếc ghế dựa nửa vòng, đứng ngay trước mặt hắn.

Ngay cả những hạt phân tử trong không khí cũng biết rằng, họ đang muốn làm tình.

Vương Nhất Bác gạt tóc anh sang một bên, bàn tay chạm vào phía đùi trong trơn mịn sau đó một đường hướng đến khu vực bí ẩn kia, hắn phát hiện anh không mặc quần trong. Hắn thả bút ra, bàn tay ướt đẫm mồ hôi trực tiếp sờ lên hai trái trứng nặng trĩu phía dưới. Tán Tán run lên, vội vã nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Hắn đem váy anh cuốn lên từng vòng rồi lại từng vòng cho đến khi nhìn thấy dương vật đang đứng thẳng giữa hai chân anh, e ấp và nhút nhát, phảng phất ý tứ ngại ngùng vì bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Vương Nhất Bác vươn tay xoa nhẹ ở phía đỉnh hai cái, lập tức tay liền dính thứ dịch nhầy nhụa, hắn liền dùng chất lỏng này bôi trơn, bàn tay không ngừng di chuyển lên xuống. Đoán chừng Tán Tán đã lâu không làm chuyện này, thân thể vô cùng mẫn cảm, eo gần như muốn sụp xuống, anh yếu ớt cầu xin hắn:

“ Lên giường đi, anh không đứng nổi nữa rồi.”

Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy bờ mông no đủ của anh, nói:

“ Ngồi lên bàn đi, được không?”

Lúc còn ở trong bệnh viện không có thời gian để nghĩ nhiều, nhưng hiện tại khắp không gian đều yên tĩnh vậy nên cũng khó tránh khỏi việc hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây khi hai người cãi nhau, cả hai đều xa lạ chứ đừng nói đến làm tình như trước. Vẻ mặt Tán Tán có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt mông lên mép bàn học. Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế dựa qua, ngồi xuống giữa hai chân anh, sau đó lại đem váy anh cuộn lên thêm vài vòng nữa, khuôn mặt tiến sát lại gần nam căn đã cương cứng đến đỏ ửng của anh. Tán Tán bị hắn nhìn, khắp người đều cảm thấy không tự nhiên, nói:

“ Em nhìn nó làm gì?”

“ Đã lâu không gặp rồi, em nhớ nó.”

Tán Tán nhẹ nhàng “Phi” một tiếng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên từ giữa hai chân anh, hai mắt hắn ướt át, chậm rãi hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu: 

“ Anh hỏi nó giúp em đi, hỏi xem nó có nhớ em không?”

Tán Tán bị hắn trêu chọc đến cả người đều nóng bừng, dương vật không nhịn được run lên, lỗ chuông phía trên cũng tiết ra vài giọt dịch thể trăng trắng.

Vương Nhất Bác cười ái muội:

“ Không cần anh hỏi nữa, nó đã tự trả lời em rồi này.”

Vừa dứt lời liền đem quy đầu màu hồng nhạt kia ngậm vào trong miệng, cánh lưỡi mềm mại lướt qua phần cán rồi tiến đến khe rãnh mẫn cảm kia lưu luyến mãi không rời. Đầu lưỡi thô ráp cọ xát vào từng tấc thịt non mềm, cảm giác quả thực không quá thoải mái nhưng lại khiến người ta không thể dừng lại, vừa sung sướng lại xen lẫn chút đau đớn nhè nhẹ. Bọn họ vốn dĩ không phải người thích ngược nhưng họ lại thích cảm nhận sự tồn tại của nhau giữa những nỗi đau của tình dục. Nếu chỉ có khoái cảm thì thật phù phiếm, nó phải được hòa lẫn cũng với niềm đau thì mới có thể tạo ra hạnh phúc thực thụ.

Ngón tay Tán Tán luồn sâu vào mái tóc dày của Vương Nhất Bác. Mồ hôi chảy ra càng khuếch tán mùi hương dầu gội trên tóc hắn, rõ ràng là dùng chung một loại thế nhưng mùi hương phát ra từ trên người đối phương lại dễ chịu hơn một chút, xen lẫn cả thứ hương vị đặc trưng của hoóc-môn và cơ thể.

Cảm giác được người mình yêu khẩu giao khiến Tán Tán thoải mái đến mức thân thể cong lên, nửa thân trên ngửa ra sau, mũi chân cũng đã thoát khỏi sàn nhà sau đó dứt khoát mà đem hai chân vòng lên vai Vương Nhất Bác, đầu gối bẻ xuống phía dưới chui qua cánh tay kéo hắn sát lại gần.

Phía trên cũng không chịu lơ là, anh tự mình kéo làn váy lên cao hơn, hai chiếc răng cửa nhỏ cắn lấy lớp vải thô ráp, mơ màng nói:

“ Sờ sờ ở đây nữa...Nhất Bác…”

Anh giống như một đứa trẻ đang khóc lóc làm nũng, thanh âm mềm dẻo và dính lại tựa viên kẹo mạch nha. Vương Nhất Bác cảm thấy vị huynh đệ dưới thân mình đã ngạnh đến mức sắp phát nổ đến nơi, nhưng tâm trí hắn vẫn còn muốn một điều khác nữa, rằng nhất định phải khiến anh thật thoải mái rồi mới dám tiến tới. Vì thế một tay hắn mò lên chạm vào hạt đậu nhỏ trước ngực anh, hai ngón tay khép lại vân vê. Đầu vú Tán tán cũng vô cùng mẫn cảm, bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến chảy nước mắt, ngón chân căng ra, tự mình vuốt ve bên còn lại, gọi Vương Nhất Bác:

“ Mạnh thêm chút nữa...anh sắp ra rồi…”

Vương Nhất Bác nghe lời anh, động tác vụng về nuốt dương vật anh thật sâu vào trong cổ họng, khoang miệng cùng đầu lưỡi lần lượt chèn ép, sau đó hút vài cái Tán Tán liền bắn ra trong miệng hắn. Anh vừa xuất ra, Vương Nhất Bác đã dùng sức nuốt, cảm giác như muốn hút khô từng giọt tinh dịch của anh. Cả người Tán Tán vô lực nằm trên mặt bàn, bụng dưới run rẩy một hồi lâu, ước chừng phải bắn hơn mười giây mới dừng lại.

Vương Nhất Bác há miệng, nhổ chút tinh dịch trộn lẫn nước bọt kia ra lòng bàn tay, nhân lúc Tán Tán vẫn còn đang đắm chìm trong tư vị cao trào, bàn tay dính đầy thứ chất lỏng sền sệt kia mạnh mẽ tiến đến kẽ mông anh, ngón tay mang theo ẩm ướt hướng thẳng tới lỗ nhỏ vẫn đang nhắm chặt.

Cả người Tán Tán trong nháy mắt chấn động, hoảng hốt ngồi dậy nói:

“ Em làm gì…”

Nhiệt độ trong phòng quá cao, hai cái quạt nhỏ cũng không thổi đến được chỗ của anh. Khắp người ửng lên màu hồng nhạt, mái tóc dài mướt mát mồ hôi dính lên cánh tay anh. Sau trận cao trào chính là thỏa mãn và mất hết sức lực vậy nên ngữ khí chất vấn này của anh cũng trở nên mềm mại đến kì lạ. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh, ý đồ muốn dùng đầu lưỡi cuốn đi hết ý chí còn sót lại của Tán Tán.

“ Kỳ nghỉ vừa rồi em có xem mấy bộ phim rồi, hai người đàn ông làm tình ấy. Họ sẽ tiến vào nơi này, nhìn qua thực sự rất thoải mái.”

Hậu huyệt bị vật lạ xâm nhập khiến Tán Tán theo phản xạ co thắt cơ mông, có lẽ anh không phải là mất lý trí hoàn toàn, anh nhíu mày nói:

“ Em rút ra nhanh lên, kì lạ lắm, cái nơi này không phải dùng để làm tình.”

Vương Nhất Bác không nghe theo, ỷ vào việc mình vừa giúp Tán Tán khẩu giao liền nghĩ muốn làm gì thì làm, không những không nghe mà còn đưa thêm một ngón tay nữa đâm tới. Lần này toàn thân Tán Tán đều kịch liệt né tránh, hai mắt anh đỏ bừng, vừa tức giận lại vừa thẹn thùng, kêu lên:

“ Em bỏ ra! Không được cho vào nữa!”

Ngón tay Vương Nhất Bác vốn dĩ không đâm sâu, anh vừa động đậy một chút liền thoát ra ngoài. Tán Tán hé miệng thở dốc, nước mắt không kìm được rơi xuống, hậu huyệt vừa nuốt hai ngón tay còn chưa kịp khép lại phun ra một chút dịch thể màu đục.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ ậm ờ đáp ứng thế nhưng lại không ngờ anh phản ứng mạnh như vậy. Trong lòng thầm kêu xong rồi, hắn nhanh chóng kéo anh vào trong ngực, xin lỗi:

“ Xin lỗi anh, đừng khóc nữa, em không làm nữa rồi mà.”

Tán Tán chôn mặt trong ngực hắn thút thít:

“ Vương Nhất Bác, có phải em vẫn muốn tìm một người phụ nữ đúng không?”

Vương Nhất Bác lập tức kéo người anh ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ bừng của anh:

“ Lại nói linh tinh rồi, sao suốt ngày anh cứ suy nghĩ cái gì thế hả?”

“ Chỉ có cần phụ nữ thì mới muốn tìm một chỗ để đút vào không phải sao? Cái lỗ kia của đàn ông vốn dĩ đâu phải để dùng cho chuyện này.” Tán Tán trừng mắt, đôi tay siết chặt lấy thắt lưng rắn chắc của Vương Nhất Bác, “ Em muốn tìm một cái lỗ, thế chẳng là em muốn tìm một người phụ nữ sao?”

Vương Nhất Bác nóng nảy, hung hăng cắn một cái ngay bên dưới cằm anh, tức giận nói:

“ Em đã từng làm tình với phụ nữ chưa, không phải anh là người rõ nhất hay sao?”

Tán Tán phớt lờ ánh mắt hắn, lẩm bẩm:

“ Trước thì không nhưng ai biết được hai tháng vừa rồi em có từng làm qua bạn nữ nào học cùng lớp hay chưa. Có rất nhiều người theo đuổi em, đừng nghĩ anh là một thằng ngốc.”

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra vì sao Tán Tán lại tức giận với hắn, thật sự rất vô lý nếu một người đàn ông thông minh lại trở nên ngớ ngẩn trong chuyện tình cảm. Hắn nhận ra bản thân quá chậm hiểu, anh đã đắm chìm trong vực sâu sợ hãi như thế nào, anh không dám nói lên những điều mình mong muốn và rằng anh đã mong mỏi hắn nhận ra những điều đó trước khi anh phải tự mình nói ra. 

Vương Nhất Bác nói:

“ Người theo đuổi em thì rất nhiều, nhưng em lại chỉ yêu anh mà thôi.”

Đàn ông thích anh cũng rất nhiều, nhưng anh có chỉ yêu mình em không? Hay anh rốt cuộc có từng yêu em không?

Hắn không dám hỏi những lời đó, ngày đêm hắn chờ đợi để biết được đáp án nhưng cũng sẽ chẳng có ai sợ biết được sự thật ngoài chính hắn. Thế nhưng hắn lại nguyện lòng ngốc nghếch như vậy.

Hắn tiến lại gần hôn Tán Tán, ngậm lấy nốt ruồi nhỏ khiến hắn say đắm dưới cánh môi anh, chậm rãi liếm mút. Tán Tán ngồi trên đùi hắn mặc hắn động, bàn tay anh tiến xuống bên dưới vuốt ve dục vọng đã cứng đờ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đắm chìm trong khoái cảm, hắn rên rỉ kéo đai quần xuống để bàn tay Tán Tán có thể thuận lợi tiến vào. Khoái cảm quá mạnh mẽ khiến đầu hắn trống rỗng, chỉ có thể ngả lưng vào chiếc ghế phía sau khó nhọc thở dốc. Máu toàn thân dường như đều dồn xuống thân dưới, dương vật đã nóng đến sắp bỏng, tất cả đều vì Tán Tán, vì đôi tay mềm mại kích thích dục vọng kia. Anh rướn người cắn lên yết hầu Vương Nhất Bác.

Hơi thở Vương Nhất Bác dồn dập, nhịp thở cũng ngày càng khó nhọc, cúi đầu nhìn dương vật của chính mình ngoan ngoãn nằm trong tay Tán Tán. Thật khó để có thể chắc chắn rằng cảm giác khoái cảm nơi dương vật thoải mái hơn hay chính ham muốn tình dục khi bị Tán Tán khống chế mới thực sự khiến hắn say đắm. Đột nhiên hắn có một ước muốn, ước muốn rằng có thể khóa chặt thứ sinh mệnh này của mình và rồi Tán Tán sẽ là người duy nhất được sở hữu chiếc chìa khóa ấy. Bởi hắn nguyện lòng bị anh nắm giữ trong bàn tay, cũng nguyện lòng vì anh mà trở thành nô lệ, có lẽ chỉ có vậy mới khiến anh cảm thấy an toàn rằng hắn sẵn lòng dâng hiến toàn bộ thân thể này cho anh.

Hắn gầm lên một tiếng, bắn ra trong tay của Tán Tán, mười ngón tay anh cũng theo đó mà siết lại thật chặt. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác thân thể này của mình dường như đều biến mất, chỉ còn lại thứ sinh mệnh bị Tán Tán nắm chặt trong tay kia, chỉ có nó còn tồn tại. Tồn tại này là vì cảm giác được Tán Tán khống chế trong tay, giống như chính bản thân hắn cũng vì yêu Tán Tán, vì Tán Tán mà tồn tại. Bất giác hắn cảm thấy biết ơn hai viên thịt nặng trịch bên dưới kia biết bao, bởi chính nó đã khiến hắn tìm được nơi mình thuộc về.

Tinh dịch sền sệt của Vương Nhất Bác bắn lên lớp váy cũ của Tán Tán, nhưng cũng chẳng ai để tâm đến điều đó. Bọn họ phát điên rồi, điên cuồng ôm lấy nhau, gặm cắn cánh môi ướt át. Nụ hôn này không mang lại khoái cảm, thứ họ cần chỉ là phương tiện để cảm nhận sự tồn tại của đối phương. 

Tán Tán ôm lấy mặt của Vương Nhất Bác. Hắn nếm thấy vị mằn mặn nhưng lại không rõ đó là mồ hôi hay là nước mắt của anh.

“ Anh xin lỗi.” Anh nói.

“ Sao anh lại xin lỗi em?” Vương Nhất Bác cảm giác được môi hắn đang sưng lên, ngón tay cái khẽ chà lên đôi môi cũng đã đỏ bừng của Tán Tán. Hắn nhìn vào mắt anh, đôi mắt ấy luôn chứa đựng vô vàn những điều mà hắn không thể hiểu. Thực sự có lúc hắn cảm thấy lo lắng nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn hiểu, hiểu rằng anh không phải là một người thích bộc lộ cảm xúc bản thân. 

“ Nếu anh là nữ thì tốt biết mấy.”

“ Đừng có ngốc như thế chứ.” Vương Nhất Bác nói, “ Em đã nói với anh rồi không phải sao, anh như vậy là rất tốt rồi.”

“ Em không hiểu đâu.” Tán Tán vẫn cố chấp.

“ Vậy anh nói đi, em nghe đây.”

Tán Tán khẽ thở dài. Vương Nhất Bác vươn tay rút một tờ khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng lau mặt cho Tán Tán. Anh như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn ngửa mặt lên cho hắn lau. Vương Nhất Bác không nhịn được một lần nữa ôm anh vào lòng, hôn lên môi anh, nụ hôn triền miên không dứt.

Tán Tán bị hắn hôn đến ngây người, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: 

“ Nếu là nữ thì em sẽ không phải cắm vào nơi đó.”

“ Hả?”

Ngón tay phải của anh đưa lên vẽ một đường lên bàn tay trái: “ Đây là món quà của Thượng Đế, là quy luật của tự nhiên, nam và nữ.” Sau đó nhấc ngón tay lên một chút chọc xuống, “ Đây là trái với quy luật mà làm tình với nhau.”

Vương Nhất Bác không có cách nào thuyết phục được anh và cũng chẳng thể thuyết phục chính bản thân mình. Tán Tán buồn bã ngả đầu lên vai hắn, bàn tay Vương Nhất Bác tiến vào trong áo anh, chà sát hạt đậu nhỏ cứng rắn. Hắn cảm thấy việc này vốn chẳng có gì khác nhau, đơn giản chỉ là trao đổi vị trí cho nhau để thỏa mãn đối phương mà thôi. Và nếu anh muốn, anh cũng có thể dùng của anh cắm lên người hắn, hắn cũng không thấy có vấn đề gì.

Nhưng vì Tán Tán để ý nên hắn đành thỏa hiệp cho những cảm xúc yếu ớt tựa mây này.

Tán Tán rất thích được sờ ở đầu ngực, chẳng mấy chốc đã nổi lên phản ứng, anh hơi nghiêng đầu khẽ hôn lên sườn cổ của Vương Nhất Bác, thì thầm rằng anh vẫn còn muốn nữa. Vương Nhất Bác ấn người anh xuống mặt bản. Bài thi lót dưới mông anh đã ướt sũng một mảng, dòng chữ viết bằng chì gỗ nhòe đi. Dường như ngoài mồ hôi và tinh dịch thì còn dính cả một chút chất lỏng nào khác không rõ. Nhưng hắn cũng không có ý tìm hiểu thêm, nhanh chóng cầm giấy lên ném ra phía giường ngủ. Hắn nói Tán Tán tách hai chân ra rồi tự an ủi cho hắn xem. Tán Tán nghe lời, ngoan ngoãn mở hai chân để lộ ra toàn bộ dương vật vì kích tình mà đỏ ửng lên. Động tác trên tay anh càng lúc càng nhanh, đôi mắt nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ánh mắt như mờ đi mang theo thứ cảm xúc say đắm cùng lưu luyến không rời. Tên của hắn thoát ra khỏi cánh môi anh bằng thanh âm run rẩy và vỡ vụn, lần cao trào thứ hai của anh, lần này anh chỉ bắn ra được một ít chất lỏng loãng.

Vương Nhất Bác cúi đầu, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh, khắp thân thể bừng lên khoái cảm mãnh liệt.

Quần áo lót vẫn đang được treo trên mấy sợi dây chống trộm trên trần. Hắn nghe thấy cả tiếng hút thuốc của người nào đó ở cửa sổ phòng bên cạnh. Tán Tán từ dưới thân hắn bò ra ngoài, váy mỏng ướt át dính vào da thịt chẳng thể che nổi bờ mông căng mọng lộ ra ngoài không khí. Anh vươn tay kéo chiếc quần lót nửa ướt nửa khô. Vương Nhất Bác nhìn thấy cả vệt nước chảy dài giữa hai chân anh, trên cánh mông mềm mịn vẫn còn dấu tay chưa tan hết, hồng lên một mảng.

Tiểu Vân đã từng nếm thử cảm giác ngọt ngào của sân khấu, nên lần này lại đề xuất với A Lệ tỷ. Cô ta nói, vị khách lần trước sắp tổ chức tiệc sinh nhật, muốn mời thêm mấy cô gái nhỏ đi để trợ hứng. Cô hỏi A Lệ tỷ xem mình có được nhận việc này hay không.

Vốn dĩ ban đầu A Lệ tỷ nghĩ sẽ không đồng ý cho đi, nhưng dạo gần đây, tiệm uốn tóc làm ăn cũng không tốt, khách hàng đều ngại đến phòng nghỉ vì nóng nực. Còn nói rằng mỗi lần đến cứ như vừa đi nhà tắm hơi về hay thậm chí như vừa trúng đạn đại bác, thử hỏi về nhà biết ăn nói thế nào? Bởi vậy bà đang nghĩ đến chuyện lắp thêm mấy cái điều hòa. Thực ra bà đã cảm thấy ý tưởng này có thể làm được. Tính ra khoảng năm bộ điện thoại di động, mỗi bộ hai chiếc, chỉ ngoại trừ bốn phòng mát xa ra thì chắc cũng đủ để lắp một bộ điều hòa bên ngoài sảnh cho tất cả mọi người. Thế nhưng thậm chí có bán vài cái điện thoại đời cao cấp hơn, giá điều hòa vào mùa hè vẫn quá đắt đỏ. Tổng cộng chắc cũng phải đến mấy ngàn nhân dân tệ, còn chưa kể tiền điện tăng thêm, không phải nói đùa nhưng mà thực sự đau như cắt xén da thịt vậy. Tiểu Vân biết được tâm lý của bà nên cô ta nói sẽ chỉ lấy 10% thôi, nhưng cuối cùng vẫn bị A Lệ tỷ mắng cho một trận, còn nói cô ta là loại người không có lương tâm, lại còn muốn lấy 10%.

Cuối cùng thì hai người cũng bàn bạc xong xuôi. Đến khi Tiểu Vân đã lên sân khấu rồi, A Lệ tỷ lại không hề lấy tiền chỉ là đưa ra một thỏa thuận. Thực ra A Lệ tỷ hiểu Tiểu Vân là một con phượng hoàng bằng vàng có dã tâm lớn, bà biết rằng sớm hay muộn thì cô ta cũng sẽ đi nên mới dứt khoát mà giải phóng cô ta đi trước. 

Vì để bảo vệ hình tượng cô sinh viên mà bản thân đã xây dựng ở xưởng xe hơi, Tiểu Vân không muốn gọi A Phì mà chỉ bảo Kiều Kiều, Nam Nam và Tán Tán cùng đi. A Lệ tỷ vốn là tú bà nên rất tự nhiên mà nghĩ đến chuyện đem người đi tiếp khách, nhưng Tiểu Duyệt thân thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cả ngày ủ rũ nên từ chối đi. Chỉ có Tuệ Tuệ là lắm điều, chửi mắng và khinh thường Tiểu Vân dù gì cũng chỉ là một con điếm. Tiểu Vân cũng không chịu thua, mỉa mai cô ta, nói rằng một bà mẹ già thì cũng chỉ như đóa hoa tàn ít ong bướm đậu lại mà thôi. Tuệ Tuệ nghe vậy tức giận đến mức nâng cao bàn chân, đè đế giày cao gót xuống chân cô ta khiến cho Tiểu Vân lúc đi ra ngoài vẫn còn khập khiễng.

Tán Tán gọi điện báo cho Vương Nhất Bác về việc anh phải đi tối nay, Vương Nhất Bác không vui nói:

“ Anh không đi không được sao?”

“ Nói chung là không được đâu.” Giọng nói Tán Tán rất nhanh, giống như đang vội vã đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngồi một mình ở sân thể dục ngay cạnh khu kéo cờ, lũ học sinh tụm lại thành tốp ba tốp năm, đứa thì đi ra nhà ăn ăn cơm tối, vài đứa lại ra sân bóng rổ hoặc bóng đá chơi đùa đến mướt mát mồ hôi như tắm. Hắn hỏi Tán Tán:

“ Vậy anh đi đâu thế? Phòng tắm công cộng hay là quán KTV?”

Ở đầu dây bên kia, Tán Tán không nhịn được bật cười, thậm chí Vương Nhất Bác có thể tượng tưởng khuôn mặt anh khi cười rộ lên, hai mắt cong cong và khóe miệng tạo thành đường nét thật xinh đẹp. Anh cười một hồi mới nói:

“ Đứa ngốc này, không nói cho em đâu, nói rồi em lại tìm đến tận đây thì làm sao?”

“ Sao anh lại sợ em đến tìm anh? Anh lại đi làm cái gì?”

“ Anh thì làm được cái gì chứ. Bây giờ luật chống mại dâm làm chặt lắm, mấy quán KTV cũng bị quản nghiêm ngặt hơn nhiều.”

Vương Nhất Bác nói:

“ Ồ, em biết rồi.”

Tán Tán phát hiện mình vừa lỡ lời liền nhanh chóng cảnh cáo Vương Nhất Bác:

“ Em đừng có làm loạn, anh đang đi làm việc đấy.”

Vương Nhất Bác tùy tiện nói với anh mấy câu rồi cúp máy. Cái này mà làm việc gì chứ? Sao anh ấy không dùng cái dáng vẻ nghiêm túc đó vào việc khác đi. Hắn giơ một chân đá vào miếng gạch khiến nó tróc ra một mảng men sứ, phía sau lưng lập tức truyền đến tiếng cười của Lâm Kiện:

“ Ây da, Vương đại thiếu gia, ai lại khiến ngài không thoải mái rồi?”

Vương Nhất Bác mắng:

“ Đ**, có chuyện gì thì nói đi, đừng có làm trò.”

Lâm Kiện ôm lấy vai hắn, nhỏ giọng cười nói:

“ Đêm nay thầy giáo xin nghỉ rồi. Lát sẽ có người bên khu nội trú đến trông lớp tự học, bọn mình trốn ra đi.”

“ Sao lại đi?”

“ Gọi mấy đứa con gái bên lớp 8 đi hát Karaoke, đi không?”

Lớp 8 là lớp nghệ thuật tự do. Bên đó có rất nhiều nữ sinh, ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Lâm Kiện không có chuyện gì thường hay sang bên lớp đấy ngắm nghía một hồi, lúc nào cũng tìm cách kéo Vương Nhất Bác đi cùng. Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng có hứng thú với bọn họ nên chưa bao giờ đi.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ lại những lời vừa nói chuyện với Tán Tán trên điện thoại, liền hỏi Lâm Kiện:

“ Đi hát ở đâu?”

Lâm Kiện nói: 

“ Phía trên thị trấn có một quán KTV trông cũng được. Thế nào, Bác ca, hứng thú rồi phải không? Đi nhé?”

Lần này Vương Nhất Bác phá lệ đồng ý. Thật sự thì hắn không thích ca hát gì, hắn chỉ vì một suy nghĩ biết đâu lần này vận khí tốt, biết đâu Tán Tán cũng vừa hay đang ở chỗ đó.

Bọn họ thay đồng phục ra, ba nam ba nữ, bộ đồ Vương Nhất Bác đang mặc là của Lâm Kiện. Quán KTV được đặt tên khá lạ, “ Thế giới nhạc dân gian”, bên ngoài cửa dán cảnh báo cấm trẻ vị thành niên. Chắc chắn người phục vụ đã nhìn ra được bọn họ là học sinh nhưng cô ta lại vờ như không thấy, nhanh chóng viết số phòng lên mặt sau của tấm vé vào cửa.

Vương Nhất Bác mua một ít bia ở quầy phía trước, lấy ra một điếu thuốc chuẩn bị châm thì ông chủ quán đầu hói đã liên tục xua tay ra hiệu, thanh âm nặng nề:

“ Không được hút thuốc trong nhà.”

Giỏ đựng đồ không có tay cầm nên hắn đành dùng hai tay ôm lấy. Trên đường trở về phòng, hắn nhìn thấy vài người phục vụ chạy qua dáng vẻ vội vã, vừa chạy vừa nói chuyện. Vương Nhất Bác giật mình khi nghe thấy nửa câu sau có từ gì đó giống như “công chúa”. Hắn ôm bia đến trước cửa phòng bọn họ, Lâm Kiện đang đứng nhón chân ở ngay đó. Vương Nhất Bác vửa mở miệng định nói đã bị tiếng hắn đè lại:

“ Đi nào, muốn xem chút chuyện vui không?”

“ Chuyện gì?”

Lâm Kiện ôm lấy giỏ bia trong tay hắn đặt vào trong phòng, nói:

“ Tao vừa nãy nghe thấy mấy người phục vụ ở đây nói, đám công chúa đang tiếp khách bên phòng bên kia kìa đột nhiên biến mất một người, hiện tại đang đi khắp nơi tìm đấy.”

Vương Nhất Bác bị hắn kéo đi, trong lòng bỗng nhiên nổi lên dự cảm chẳng lành:

“ Công chúa là cái thể loại gì?”

Bước chân hưng phấn của Lâm Kiện trong phút chốc dừng lại, cậu quay đầu lại dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn hắn, nói:

“ Đ*t, mày lại bảo mày không biết đi?”

“ Tao đ*o biết thật mà.”

“ Gái hát chứ cái gì, mày đưa tiền, bọn họ sẽ phục vụ mày ca hát. Nhưng mà cũng không được quá phận, cùng lắm chỉ có thể sờ sờ hai cái thôi.” Lâm Kiện dùng sức huých hắn một cái, “ Đừng bảo mày thấy thích? Huynh đệ, hay để tao đi gọi cho mày hai người nhé? Nhưng mà cái quán này cũng không đáng tin lắm, không phải ngày nào cũng có, hình như là phải dặn trước.”

Vương Nhất Bác rút trong bao ra một điếu thuốc, phía trên đầu vẫn còn lưu lại dấu răng nhàn nhạt, hắn ngậm lấy. nói:

“ Đ** mẹ mày.”

Bọn họ đùa giỡn ngoài hành lang một hồi. Chủ quán ở đây hình như là người mê tín, bên góc hành lang còn đặt một bức tượng Quan Công. Lâm Kiện không để ý, suýt nữa thì va phải điện thờ liền vội vàng đứng lại, liên tục hướng về phía Quan lão gia mà tạ lỗi.

Phía trước Quan Công thắp một cây nến đỏ, thực ra cũng không phải nến thật mà là một cái đèn điện màu đỏ. Ngay giữa ánh đỏ của ngọn đèn ấy, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tán Tán. Khoảnh khắc ấy hắn còn tưởng rằng mắt mình phải chăng đang chảy ra huyết lệ, nếu không thì tại sao hắn lại cảm thấy cả thế giới như biến thành màu đỏ rực.

Vương Nhất Bác năm nay mười bảy tuổi. Suốt mười bảy năm này, hắn chưa từng biết bản thân thực sự tức giận sẽ như thế nào, cũng không biết mình sẽ đáng sợ đến mức nào.

Lúc Vương Nhất Bác xông vào phòng thuê, Lâm Kiện còn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nhìn thấy một cô gái tóc dài cùng chiếc váy liền màu đỏ đang bị ấn lên sô pha, phía trên là một gã đàn ông đè xuống như một con sói đói, hai chân dài trắng tuyết bị tách ra, thân thể gã ta chen vào giữa hai chân cô. Trong phòng rất tối nhưng vẫn có thể nhìn ra cô gái kia chắc hẳn là rất xinh đẹp, tấm lưng nhỏ bé ngả ra sau như thể đã đánh mất toàn bộ linh hồn, cô vừa khóc lóc vừa không ngừng nói không cần, thế nhưng lại khiến cô vừa có cảm giác cự tuyệt vừa nghênh đón. Và có lẽ gã đàn ông kia cũng nhìn thấy vậy. Cô ta càng chống cự thì gã lại càng hăng hái, đến tận khi Vương Nhất Bác nhào đến, giống như phát điên mà đẩy hắn thật mạnh. Gã đàn ông đã cởi quần xuống được một nửa, lúc này đã không thể đứng dậy được. Vương Nhất Bác đè lên người gã, điên cuồng đấm xuống, mỗi một lần đánh đều vô cùng tàn nhẫn, từng quyền như trút xuống da thịt.

Từ lúc Lâm Kiện biết Vương Nhất Bác tới nay, cậu vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một người vô cùng lạnh nhạt. Hắn không đặc biệt thích hay không thích một thứ gì, cũng chẳng đam mê một việc nào cụ thể, cậu thậm chí còn chưa từng thấy hắn quá khích hay tức giận. Cảm giác như hắn chẳng quan tâm đến thứ gì, bởi lẽ chẳng có điều gì xung quanh đủ đến hắn đặt tâm đến.

Vậy mà hôm nay hắn thực sự khác quá, Lâm Kiện cuối cùng mới phản ứng lại, cậu hét lên, chạy vào phòng cùng với vài nhân viên khác.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bị kéo ra ngoài, phục vụ nhanh chóng báo cáo tình hình qua bộ đàm, đồng thời giữ lấy Vương Nhất Bác vẫn đang cố giãy giụa. Lâm Kiện nhìn thấy gã đàn ông kia đã bị đánh đến mức mặt sưng thành cái đầu heo, cậu sợ gã sẽ trả thù Vương Nhất Bác liền nói với gã, lúc nãy đi vào bọn họ đã quay lại cảnh vừa rồi, nếu hắn dám làm loạn sẽ mang đi tố cáo hắn tội hiếp dâm. Gã đàn ông đương nhiên cảm thấy sợ, nhanh chóng vừa xách quần vừa xám xịt đi ra ngoài. 

Người phục vụ nhìn thấy gã cởi truồng biến mất ở phía cuối hành lang, cũng buông Vương Nhất Bác ra, từng người tản đi. Bọn họ mới không thèm quan tâm ai là người suýt bị cưỡng gian, mặc dù ngày ngày bọn họ vẫn dùng chức vụ của mình để thuê những người phụ nữ này về hát, vậy nhưng sâu trong lòng, bọn họ vẫn luôn nghĩ đám phụ nữ bán rẻ bản thân vì tiền này có bị cưỡng hiếp thì cũng đáng đời.

Vương Nhất Bác ngồi dưới mặt đất, im lặng dùng vạt áo thun chà lên khóa miệng. Lâm Kiện đóng cửa lại, đi về phía loa tắt tiếng. Rõ ràng vừa rồi gã đàn ông kia vì muốn che dấu hành vi bẩn thỉu của mình nên mới cố tình bật nhạc to như vậy.

Người phụ nữ gầy yếu trên sô pha vẫn đang phát ra từng tiếng khóc nức nở, Lâm Kiện nói với Vương Nhất Bác:

“ Mày con mẹ nó bị thần kinh à, có muốn làm việc nghĩa thì cũng đừng có hăng hái như vậy chứ?”

Vương Nhất Bác không trả lời cậu, hắn nắm lấy mái tóc ngắn của mình, cúi đầu há mồm thở dốc, cũng không rõ là đang suy nghĩ điều gì.

“ Đ**, Vương Nhất Bác, nói đi chứ. Tao suýt nữa thì bị mày dọa chết rồi đấy, mày biết không? Cái người phụ nữ này là gì của mày hả?”

Lâm Kiện giơ một chân đạp lên người Vương Nhất Bác, cậu nghĩ đến một màn kinh tâm động phách vừa rồi mà cả người lại run lên, may mắn vừa rồi cậu phản ứng nhanh nên mới dọa được gã kia bỏ đi.

Vương Nhất Bác nói: “ Mày ra ngoài đi.”

Lâm Kiện không tin vào tai mình, hỏi lại:

“ Cái gì cơ?”

“ Vừa rồi cảm ơn mày, bây giờ mày có thể ra ngoài rồi.”

Lâm Kiện tức giận đến mức đứng đó xoay mấy vòng. Cậu nhìn quanh phòng nửa ngày để tìm xem có thứ gì đó, cái gạt tàn thì quá bẩn mà cái mic thì lại quá nặng và đắt đỏ nên cậu đành lấy bừa cái cốc lắc trên bàn ném mạnh xuống đất, mấy viên xúc xắc bay ra lăn đầy trên mặt đất.

“ Vương Nhất Bác, mày hóa ra lại là cái thằng ăn cháo đá bát như thế à? Mày phải nói rõ ràng ra cho tao, rốt cuộc chuyện này con mẹ nó là cái thể loại gì?”

Vương Nhất Bác quát lên:

“ Mày muốn tao nói như thế nào? Chuyện này không thể nói được!”

Lâm Kiện nổi trận lôi đình, không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu đem Vương Nhất Bác từ dưới đất lên, đẩy mạnh lên sô pha.

“ Thì cứ nói chứ sao! Mẹ nó chứ, mày còn coi tao là huynh đệ hay không?”

“ Đ** mẹ nó chứ…” Vương Nhất Bác ngã xuống ghế, vô lức nhìn lên trần nhà, thỏa hiệp: “  Tao nói cô ấy là bạn gái tao, mày tin không?”

Lâm Kiện trợn tròn mắt, há hốc mồm đứng như trời trồng, nửa ngày vẫn không nói lên một chữ nào.

Đột nhiên Vương Nhất Bác bật cười một cái tự giễu, giống như hắn cũng đang tự hỏi chính mình:

“ Mày dám tin không?”

Trước khi rời đi, Lâm Kiện thề sống thề chết sẽ giữ bí mật này cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không đứng dậy đưa cậu ra ngoài, hắn vẫn nằm trên tấm da nhân tạo của chiếc sô pha. Tán Tán ở cách chỗ hắn không ra, vẫn còn đang khóc.

“ Đừng khóc nữa...mẹ nó, Tiêu Chiến…” Vương Nhất Bác vô lực nói, “ Em không hiểu nổi anh khóc vì cái gì nữa.”

“...Vương Nhất Bác…”

“ Em thật sự chẳng thể hiểu được trái tim anh.”

Vương Nhất Bác nghe được tiếng động từ phía Tán Tán truyền đến. Anh lại gần, đem gương mặt đã khóc đến mức nước mắt rơi lã chã khắp mặt đối diện với hắn.

“ Gã ta cho anh bao nhiêu tiền mà anh đồng ý ngủ với gã?” Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

Dù rằng hắn đang đối mặt với Tán Tán nhưng ánh mắt hắn dường như lại không dừng lại ở khuôn mặt anh. Giờ phút này hắn căn bản không muốn nhìn thấy mặt anh, bởi có lẽ hắn chẳng thể xác định bản thân mình đã từng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh hay chưa nữa.

“ Nếu anh sớm nói cho em biết, rằng chỉ cần có tiền là có thể cắm vào cái hậu huyệt phía sau của anh, em cũng có tiền đấy, không phải là anh muốn tiền hay sao?” Vương Nhất Bác rút ví từ trong túi ra, bình thường hắn ra ngoài không mang theo nhiều tiền mặt nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Hắn rút cả tệp tiền ra, giơ lên giữa hắn và Tán Tán.

Tán Tán nhìn hắn giống như đang nhìn một người xa lạ. Hóa ra, hai người bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng chân chính mà nhìn nhận đối phương. Tán Tán giữ miệng chưa bao giờ nhắc tới quá khứ của mình, cũng giống như Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói rằng hắn chán ghét cái nghề này của Tán Tán đến mức nào. Vậy thì rốt cuộc điều gì đã đưa bọn họ đến bên nhau, phải chăng là mùa hè nóng nực đó và cảm giác tình dục dư thừa không có chỗ phát tiết hay sao?

Vương Nhất Bác cắn răng xoay người lên. Một mối quan hệ bắt đầu bằng tình dục vậy thì cũng hãy giải quyết nó bằng tình dục đi. Hắn thề hôm nay nhất định phải đem dương vật cắm vào cái động thần bí đáng chết kia của Tán Tán.

Tán Tán bị động tác của hắn làm cho hoảng sợ, anh cố thoát khỏi nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ chân kéo về. Tán Tán nhìn đôi mắt dữ tợn của hắn, phát hiện ra có điều không đúng liền hoảng sợ mà kêu lên. Vương Nhất Bác giống như nổi cơn điên, cũng không thèm để ý tới, thô bạo xé toạc váy trên người anh, lúc này lại phát hiện bên dưới căn bản là không có quần lót.

“ Quần lót đâu? Anh con mẹ nó bây giờ ra ngoài bán thân còn không thèm mặc quần lót?”

Vương Nhất Bác gần như điên cuồng mà rống lên, gắt gao siết chặt cổ chân Tán Tán. Tán Tán vừa đau lại vừa sợ, kêu lên:

“ Vương Nhất Bác, em đừng như vậy! Quần lót...Quần lót là do vừa rồi bị lột ra.”

Vương nhất Bác ngồi dậy, giơ cao đống tiền trong tay, ngón cái vân vê một hồi, sắc hồng của tiền mặt chẳng mấy chốc đã rải đầy khắp nửa thân trên trần truồng của Tán Tán. Tuy rằng số tiền này không quá nhiều, nhưng cảm giác thị giác thì chắc chắn đã đạt được.

Hắn nhẹ giọng nói:

“ Em cho anh tiền, anh cho em làm đi, rất công bằng đúng chứ.”

Một tờ tiền vừa vặn che đi hạ thể trần trụi của Tán tán, che đi cả dương vật đã từng ra vào miệng của Vương Nhất Bác kia.

Trên màn hình chiếu một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc ca hát nhảy múa, Tán Tán chỉ có thể để mặc ánh đèn chiếu lên một nửa bên mặt. Anh không giãy giụa nữa, từ sâu trong yết hầu phát ra tiếng gào thét đến tuyệt vọng, rưng rưng nước mắt lầm bẩm:

“ Vương Nhất Bác, tên khốn nhà em!”

Vương Nhất Bác kéo dây quần, móc dương vật của mình ra, thô bạo loát động một hồi trước mặt Tán Tán. Thế nhưng nó vẫn mềm oặt, hoàn toàn không thể cương đủ mức để cắm vào. Vương Nhất Bác thầm chửi “ Mẹ nó”, bàn tay tàn nhẫn chuyển động, cảm giác cọ xát vừa khô nóng lại vừa đau đớn, dương vật lại càng uể oải rũ xuống. Bình thường cái dương vật ngu ngốc này không phải cứ thấy Tán Tán là lại ngo ngoe rục rịch hay sao, vậy tại sao bây giờ lại học theo dương vật của Liễu Hạ Huệ là thế nào?

Tán Tán quay đầu nhìn lên nữ nghệ sĩ vẫn đang nhảy múa trên màn hình, cười lên một cái tự giễu:

“ Em có làm hay không đây? Khách hàng lên cũng không lên nổi, nhưng tôi không hoàn tiền đâu.”

Thậm chí anh còn bắt đầu chậm rãi mà nhặt từng tờ tiền trên người mình, xếp vào trong tay.

“ Đ**...” Vương Nhất Bác mắng một câu, dương vật không thể cương cứng cũng dần khiến hắn bình tĩnh trở lại. Quả nhiên đại não của đàn ông chính là dương vật, dương vật mới chính là đại não. Nó nói với hắn rằng, đừng rối rắm, có lẽ hiện tại không phải lúc để làm tình, cũng không nên cắm vào tiểu huyệt của Tiêu Chiến, mày nên học theo tao, cùng nhau bình tĩnh lại.

Mày hẳn là nên buông tao ra, ôm anh vào lòng, bởi lẽ chỉ mấy chục phút trước thôi, anh suýt nữa thì bị một gã đàn ông xa lạ cưỡng gian.

Lần này, hắn nghe theo đại não thứ hai của mình khuyên bảo, chậm rãi bò tới trên người Tán Tán. Hạ thể hai người vô tình cọ vào nhau, thế nhưng không một ai có phản ứng. 

Vốn dĩ Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tán Tán sẽ tức giận mà đẩy mình ra, thế nhưng cuối cùng Tán Tán chỉ do dự một chút liền dịu dàng ôm lấy hắn.

“ Tiêu Chiến, có thể nói cho em nghe không, tại sao anh lại…?”

Hắn dựa vào ngực Tán Tán, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực anh.

“ Anh nói hắn cho anh uống thuốc, em có tin không?”

Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt lại, hiện tại hắn giống như một người gặp nạn trên biển, vì muốn sống sót mà bất cứ thứ gì cũng cố gắng nắm lấy dù đó chỉ là một thanh gỗ mục. Và dù có không tin thì sao, hắn biết bản thân vẫn sẽ yêu anh như vậy, vẫn sẽ không thể kìm được mà cùng anh ngã vào dục vọng và sợ hãi. Thậm chí nếu Tán Tán lừa hắn, hắn cũng nguyện lòng, bởi ít nhất anh vẫn nguyện lòng lừa hắn, vậy hãy để bọn họ đắm chìm trong những lời nói dối đó đi, đắm chìm đến khi nào hắn tìm ra lối thoát khỏi sự mê luyến đối với anh.

Vậy nên dù anh có nói điều gì hắn cũng vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng, nếu không thì sẽ là tra tấn chính mình cũng là tra tấn cả anh nữa, và rồi bọn họ sẽ đứng dậy với vô vàn lỗ hổng, chẳng có ai là không chịu đựng dằn vặt và khổ đau.

Tán Tán lại hỏi: “ Vừa rồi em thực sự muốn làm anh sao?”

Vương Nhất Bác nói: “ Không.”

Tán Tán gật gật đầu, anh cũng giống hắn, nguyện lựa chọn sẽ tin tưởng.

Bọn họ nằm trên chiếc sô pha dơ bẩn của quán KTV, lẳng lặng mà dựa sát vào nhau, trên cổ chân Tán Tán vẫn còn lưu lại vết hồng chưa tan hết. Bọn họ cùng nhau xem màn hình chiếu một đám người cả nam lẫn nữ nhảy múa không có tiếng, giống như một đám cá cảnh nhiệt đới đang cuồng hoan đầy quỷ dị.

“ Tỷ tỷ.”

“ Hả?”

“ Em chỉ có anh thôi.”

Tán Tán nói: “ Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy.”

Anh vẫn luôn không chịu thừa nhận, rằng anh cũng chỉ có hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro