Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70% nguyên tác.

***

Lúc Vương Nhất Bác quay trở lại tiệm Lệ Hồng đã là cuối tháng tám, thời tiết nóng bức đến gần như muốn bốc cháy. Hắn đi xe buýt từ phía thị trấn đi lên, dừng ở trạm xe buýt chuyển xe thêm một lần. Chiếc xe vừa mới rời bến nên vẫn còn chỗ ngồi, hắn lên xe đi xuống góc cuối cùng ngồi xuống, bên chân đặt chiếc hành lý nhỏ. Trước khi ra ngoài hắn đã tắm rửa một lượt rồi, vậy mà bây giờ cả người đã lại ướt đẫm vì mồ hôi. Giữa trưa mặt trời leo lên tận đỉnh, nhựa đường bị khí nóng ép đến chảy ra, không gian nóng nực đến mức từng luồng khí cũng như đang lay động. Xe cứ chạy đều đến khi con sông quen thuộc đã lâu ngày không được nhìn thầy dần hiện ra phía cuối con đường.

Hắn quay về nhà trong suốt kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, mẹ hắn vừa nhìn thấy hắn trở về, câu đầu tiên lại là hỏi hắn đến chỗ dì bao nhiêu lần. Hắn nói chỉ đi đến vài ba lần, việc học bận rộn nên không có nhiều thời gian.

Suốt kỳ nghỉ, hắn cả ngày chỉ rúc trong phòng mở điều hòa, vừa ăn kem vừa làm bài tập hè. Phần lớn bạn học hồi sơ trung của hắn không học hành gì nên cũng chẳng mấy người đỗ được cao trung, có người bỏ hẳn đi ra làm nghề, có người thì vào bừa một trường nhỏ học qua loa để lấy tấm bằng. Một lần Vương Nhất Bác đi theo bọn họ, có người là bạn lâu không gặp, lại có cả người chưa từng gặp mặt qua. Đối phương cảm thấy hắn từ thành phố trở về liền làm cao, còn hắn lại cảm thấy bọn họ quá mức thô tục, suốt ngày chỉ biết lái mấy chiếc motor phun sơn, yên xe thì bốc mùi, phía sau còn có mấy em gái nhỏ phấn son, tóc tai thì uốn nhuộm đủ kiểu.

Vương Nhất Bác kéo vạt áo sơ mi nhét dưới thắt lưng ra, nắm một bên cổ áo phẩy nhẹ, khuôn ngực mướt mát mồ hôi hơi đưa ra trước quạt gió. Xe buýt thành phố không có người soát vé để báo trạm dừng, hắn nheo mắt nhìn lộ trình trạm xe dán phía trên cửa sau xe. Xe này đi qua cổng trường hắn rồi tiếp đến có hai trạm ngay gần khách sạn lớn. Hắn dừng xe đối diện khách sạn rồi đi bộ năm phút là đến hẻm Trường An.

Hắn sớm đã báo thời gian hắn tới nơi cho Tán Tán, thế nhưng Tán Tán lại không ra đón hắn ở đầu hẻm. Đang là giữa mùa hè, ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến mỗi một góc ẩm thấp trong hẻm Trường An đều bốc mùi hôi. Hắn đi dọc hẻm có thể ngửi được cả mùi cao su chảy ra của lốp xe, bên phía lề đường còn có một con cóc bị phơi khô đến dẹp lép nằm bất động bên cạnh bãi nước tiểu chó ngay dưới chân cái cột điện cũ.

Cánh cửa tiệm Lệ Hồng đóng chặt, cảm giác như một chút nắng nóng cũng không thể chen vào trong nhà. Hắn chỉ có thể đem hành lý đặt xuống một bên chân, tay đưa lên gõ vài nhịp lên cửa. Qua một lúc lâu mới có người đi đến sau cửa, đầu tóc trống trải phơi dưới nắng khiến cằm cùng cổ hắn đều bị nóng đến mướt mát mồ hôi, đỉnh đầu bắt đầu sôi trào.

Tán Tán đứng sau tấm mành cửa, khuôn mặt ỉu xìu và buồn bã nhưng vừa nhìn rõ ai đến thì ngay lập tức sáng lên, rất nhanh rồi biến mất sau đó là tiếng cạch cửa. Cửa kính bị đẩy ra, cánh tay lạnh lẽo của anh vươn ra cầm lấy hành lí của hắn.

Bọn họ gặp nhau cũng không biết phải làm sao, cả hai đều giống như không có cách nào mở miệng, cảm giác xa lạ cùng ngượng ngùng ngập tràn khắp không gian khiến hai bên đều trở nên mất tự nhiên. Hiện tại biết phải nói gì đây, chẳng lẽ lại giống như những người bình thường hỏi thăm nhau một chút dạng như hai tháng qua trôi qua như thế nào hay sao? Như vậy cũng quá mức gượng gạo rồi, bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc, cũng không phải hoàn toàn không biết gì.

Vương Nhất Bác không rõ Tán Tán đang rối rắm điều gì, nhưng hắn lại cảm nhận được dường như có thêm một tầng ngăn cách vô hình chợt xuất hiện giữa bọn họ. Đến khi hai người bọn họ 60 tuổi không còn ở bên nhau nhiều, cũng không còn sớm chiều chung đụng, tâm ý của anh liệu có còn như trước hay không hay sẽ nảy sinh thay đổi, những điều này hắn không thể biết được. Hắn không dám kết luận, thậm chí trong lòng còn dấy lên nỗi bất an kỳ lạ. Sáu mươi tuổi, như vậy cũng đã đủ để hai người yêu nhau chia rời, ở xã hội bây giờ cái gì cũng chỉ như thức ăn nhanh, đến nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Tán Tán yên lặng khóa cửa rồi buông tấm mành che xuống. Từ trước đến giờ hai người bọn họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng gầy yếu của anh đang đi phía trước, trong lòng có chút thấp thỏm không yên.

Mọi người đều đang ngủ trưa trong phòng, nhìn qua chắc chỉ có Tán Tán còn tỉnh. Tán Tán vào phòng liền một đường đi tới giường nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Quạt nhỏ đã bị anh chuyển xuống phía chân giường thổi thẳng lên người, tấm màn mỏng bị gió thổi đến phồng lên thành một tấm che lớn.

Vương Nhất Bác chỉ biết yên lặng mà thu dọn hành lý, trong đầu không ngừng nghĩ cách bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên sau hai tháng chia cách.

Cửa sổ đang mở, hắn giật mình vì như vừa ngửi được mùi hoa bạch ngọc lan thoang thoảng, nhưng chỉ có một sợi hương mỏng lướt qua chóp mũi hắn mà thôi, tiếp đó dù đã cố ngửi vẫn không thấy được mùi gì. Mùa hè vừa đến, mặt tường bên ngoài đã mọc đầy dây thường xuân, trong vườn có một cây bạch ngọc lan nhưng lại nhiều muỗi đến quá đáng. Hắn nghe thấy tiếng Tán Tán bắt đầu gãi gãi cánh tay, móng tay dài ma sát lên làn da mỏng phát ra tiếng sàn sạt nghe đến ghê người.

" Bao giờ khai giảng?"

Cuối cùng vẫn là Tán Tán không nhịn được mà mở lời trước, thanh âm còn mang chút giọng mũi, giữa cái oi ả đến bức người lại nghe thấy tiếng nói của anh càng khiến người ta thêm khô nóng.

" Thứ hai tuần sau."

" Ai, anh đúng là không nghĩ đã hỏi rồi, hôm nay là thứ mấy rồi?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy tay cầm theo một chiếc áo thun cộc tay, bóng người Tán Tán giấu sau lớp màn nửa che nửa lộ mông lung không nhìn rõ. Hắn dựa người vào khung giường, hơi cúi đầu xoa xoa lớp vải mỏng trong tay nói:

" Thứ sáu"

Tán Tán trở mình, quay lưng về phía hắn. Lại tiếp tục trầm mặc, một hồi lâu sau anh mới " ừ " một tiếng.

Vương Nhất Bác sắp xếp đồ dùng trong vali đâu ra đấy nhưng lại bỏ riêng một thứ sang một bên, hắn khó xử nắm chặt bàn tay không biết làm thế nào để đưa cho Tán Tán. Vốn dĩ hắn nghĩ anh thích làm đẹp nhất định sẽ thích thứ này, nói không chừng sẽ cao hứng đến mức nhảy lên ôm chặt cổ hắn. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi đi ra mở cửa của Tán Tán, hắn đột nhiên phát hiện hình như hắn sai rồi. Từ khi nào mà Tán Tán bắt đầu tùy ý như vậy, không hề trang điểm hay chải chuốt? Váy ngắn không mặc, đôi tất lưới màu đen quen thuộc cũng không thấy nữa, thậm chí đến đôi dép lê từng bị anh coi như điểm chí mạng nay lại ngang nhiên nằm dưới bàn chân nhỏ kia, mấy đồ dùng khi xưa cũng không biết đã bị ném đi đâu hết rồi.

Hắn chậm rãi đi sang phía Tán Tán, đem chiếc hộp giấy nhỏ cao ngang ngón tay bị hắn nắm trong tay đến rịn mồ hôi nhẹ nhàng đặt lên bàn. Tán Tán nghe thấy tiếng động liền xoay người lại nhìn hắn:

" Làm gì vậy?"

" Tặng anh."

Tán Tán ngồi dậy, lấy đồ kia nhìn nhìn một chút, nói:

" Sao lại mua cái này, rất đắt đó?"

Vương Nhất Bác có chút bất an cùng thấp thỏm, hắn đem tầm mắt dừng trên làn da lộ ra của Tán Tán:

" Kỳ nghỉ vừa rồi em cũng mẹ đi lên thành phố chơi, nhìn thấy thứ này liền mua, em nghĩ anh sẽ thích."

Ngón tay Tán Tán cạy mở nắp hộp, lấy ra một cây son môi. Anh mở nắp son ra, xoay nhẹ đẩy ra một đoạn son, Vương Nhất Bác lại nói:

" Em thấy mấy bạn học nữ trong lớp rất hay dùng thứ này, nói cái gì mà quyết định nhan sắc..."

Hắn còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng Tán Tán đóng nắp son, tiếng nam châm va chạm vào nhau "bang" lên một tiếng, sau đó liền cứ như vậy ném cả hộp cùng son lên người hắn. Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, hộp giấy nhỏ cùng thỏi son đập lên ngực hắn rồi rơi xuống, yên lặng nằm trên mặt đất.

" Em đang chê anh quê mùa, đúng không?"

Vương Nhất Bác bị anh hỏi một câu này liền hơi nhăn mi:

" Anh nói thế là có ý gì?"

Tán Tán cười cười, khuôn mặt cùng thanh âm đều ngập vẻ trào phúng khiến Vương Nhất Bác rất không thoải mái. Anh khoanh tay, hai mắt nheo lại nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành nụ cười khinh:

" Cầm lấy đi, loại người làm ở tiệm uốn tóc muội như anh làm sao mà xứng dùng thứ son cao cấp như vậy. Vương Nhất Bác, hình như em tặng nhầm người rồi?"

Vương Nhất Bác tức giận, tại sao cái người này lại đem lòng tốt của hắn biến thành tâm địa xấu xa như vậy. Trong lòng hắn đây rõ ràng là yêu thương nhưng qua mắt anh lại không đáng một đồng, thậm chí một câu tốt đẹp cũng không nói được. Hắn cúi người nhặt cây son lặng lẽ cất vào trong hộp giấy rồi đặt mạnh xuống mặt bàn.

" Em còn dám tức giận với anh? Mà cũng phải thôi, em tương lai xán lạn lại tốt đẹp như vậy, thứ người như anh làm sao xứng lọt vào mắt em đây."

" Anh đủ chưa?" Vương Nhất Bác nhịn không được, tức giận nói: " Em khinh thường anh lúc nào? Anh nói những lời này có còn lương tâm hay không ?"

Tán Tán im lặng hít thật sâu hai cái. Anh nhấc chân bắt chéo sang, phần đùi tuyết trắng vì mặc quần ngắn mà lộ ra bên ngoài dính lấy nhau. Vương Nhất Bác nhìn thấy không nhịn được liền nghĩ chỗ thịt trắng kia rốt cuộc mềm mại đến mức nào, không nghĩ thì không sao vừa nghĩ đến tính khí phía dưới lại bắt đầu rục rịch. Hắn đã giận nay lại càng thêm giận, chỉ hận không thể ngay lập tức mắng bản thân không có tiền đồ.

Tán Tán nghe hắn nói xong liền nhẹ giọng:

" Em đọc nhiều sách như vậy chả lẽ chưa từng nghe qua câu " con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa" hay sao? Không những không có lương tâm, anh còn không biết tốt xấu nữa cơ. Sao, vừa lòng chưa? Nếu vừa lòng rồi thì cầm thứ kia tặng cho em gái ngoan ngoãn biết điều đi."

Vương Nhất Bác tức giận đến không nói được gì, nỗi buồn bực lấp đầy lồng ngực, hắn không nói thêm gì dứt khoát quay người không để ý đến anh. Hắn không rõ tại sao chỉ một thời gian không gặp, Tán Tán ôn nhu đáng yêu của hắn lại biến thành một người lạnh lẽo, vô tình như vậy, đem tất cả lưu luyến cùng nhớ thương của hắn đều biến mất.

Tình cảm ngọt ngào bỗng chốc biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm vào ngực hắn.

Hai người cứ thế bắt đầu chiến tranh lạnh, nửa giờ sau vẫn không ai một lời nào. Buổi tối A Lệ tỷ gọi bọn họ xuống dưới tầng ăn cơm, Vương Nhất Bác xuống tầng trước, một lúc sau mới thấy Tán Tán chậm rì rì đi đến còn cố tình ngồi xuống chỗ thật xa Vương Nhất Bác. Tiểu Vân làm mặt quỷ nói:

" Kỳ lạ nha, bình thường thì giống như cùng một người vậy, hôm nay lại biến thành kẻ thù như này là sao?"

Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác để ý Tán Tán dường như lại khôi phục dáng vẻ lúc trước. Đôi tất chân ren đen bị bỏ xó nay lại tiếp tục được nhìn thấy ánh mặt trời, anh bắt đầu trang điểm diễm lệ như trước kia, mỗi đêm váy áo lộng lẫy xuống tầng tiếp khách.

Tối chủ nhật, vẫn như thường lệ, anh chuẩn bị quần áo đi tiếp khách: Áo ngắn bó sát cùng chân váy da báo lộ ra phần bụng trắng trẻo và cái rốn nhỏ tinh xảo, tất lưới đen kết hợp cùng đôi giày cao gót màu đỏ rực, quả thực muốn bao nhiêu kinh diễm liền bấy nhiêu kinh diễm. Cố đè nén ngọn lửa đang cháy rực trong lồng ngực, hắn thậm chí còn không thể đếm nổi mình đã phải nếm trải thứ suy nghĩ tuyệt vọng này bao nhiêu lần. Đây chính là người mà hắn ngày đêm mong nhớ ròng rã suốt hai tháng trời, là người mà hắn yêu đến chết đi sống lại ấy. Tại sao hắn lại có thể đáng khinh đến vậy, có lẽ Tán Tán đã nói đúng, hắn còn quá trẻ, ở thế giới ngoài kia có biết bao cô gái lạnh lùng có, nóng bỏng cũng có, bọn họ vẫn đang chờ hắn, vậy tại sao hắn vẫn cứ sống chết mà treo cổ mình ở cái cây này. Hắn nghĩ vậy, nằm trong chăn mà bực bội trở mình nhưng cái thứ mùi hương trên người Tán Tán vẫn luôn quanh quẩn trong không khí như đang nhắc nhở rằng hắn ngu ngốc và vô dụng đến mức nào.

Tiếng quạt điện khiến đầu hắn căng ra, Vương Nhất Bác ngủ không sâu, hắn nghe thấy tiếng Tán Tán mở cửa bước vào sau đó thứ hương liệu nồng nặc kia sộc lên giường hắn. Cánh tay hắn bị ép xuống, Tán Tán gác cằm lên đó, nhẹ nhàng cọ cọ.

Hắn dứt khoát giả vờ như mình đã ngủ, Tán Tán làm loạn một hồi không đánh thức được hắn liền nhỏ giọng gọi:

" Nhất Bác...Nhất Bác, em ngủ rồi sao?"

Anh rất ít khi gọi hắn là " Nhất Bác", bình thường cũng đều gọi cả họ và tên, hai tiếng này vang lên cùng thứ thanh âm mềm mại ngân dài kia cuối cùng cũng thành công hạ gục hắn, trái tim bất giác mềm nhũn, hắn chậm rãi mở mắt.

" Anh biết ngay là em chưa ngủ mà. Đêm nay anh ngủ cùng em nhé, được không?"

Vương Nhất Bác nói:

" Không được, ngày mai em còn phải đi học."

" Em thích đi học à?"

Cũng không rõ tại sao hắn lại bất giác bị cái thái độ dửng dưng này của anh chọc giận. Có lẽ anh thực sự cho rằng, dù cho giữa hai người bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm thì anh cũng đều có thể giải quyết nó trong vòng một nốt nhạc, bởi vì anh chỉ xem hắn là một trong vô số những tên khách kia. Anh cho rằng trong đầu của lũ người đó lúc nào cũng ngập tràn nhục dục, ngoại trừ thân thể của anh ra bọn họ chẳng cần gì khác nữa. Chỉ cần anh hạ mình và tỏ vẻ thanh cao, sau đó dâng hiến thân thể quý giá đó, bọn họ sẽ sung sướng đến phát điên, bỏ qua hết thẩy những điều không vui vẻ. Và Vương Nhất Bác trong mắt anh có lẽ cũng giống như vậy.

Thế nhưng, điều mà hắn muốn lại chính là trái tim anh, dù anh biết hay thậm chí biết nhưng lại giả vờ không biết, hắn vẫn như vậy tình nguyện dâng lên trái tim mình, anh không nhận ra hay chỉ là anh không muốn?

Vương Nhất Bác bất ngờ xoay người đi, cánh tay cũng nhanh chóng rút về, lạnh lùng nói:

" Anh vừa rồi làm vẫn chưa đủ à?"

Tán Tán im lặng một hồi, cuối cùng đứng lên nói:

" Vương Nhất Bác, câu nói này của em khiến mọi thứ chẳng còn thú vị nữa rồi."

" Vậy thì cứ đi với ai mà anh cảm thấy thú vị ấy, chắc chắn bọn họ sẽ sẵn sàng cho anh tiền sau khi ngủ cùng, chứ không phải một thằng tay trắng như em."

Tức giận khiến hắn không suy nghĩ được gì liền xả giận qua từng câu từng chữ, sau đó hắn nhanh chóng cảm thấy hối hận. Hắn cuống quít ngồi dậy, nhìn Tán Tán:

" Em xin lỗi...Em không có ý đó..."

Tán Tán đứng đó không nhúc nhích, giống như bị yểm bùa. Vốn dĩ Vương Nhất Bác cho rằng anh sẽ khóc, vậy mà anh chỉ đứng đó, yên lặng và bình tĩnh đến lạ. Trong bóng tối, đôi mắt anh lóe lên thứ ánh sáng không rõ, tựa như ngọn lửa đang cháy rực lên, lan ra không khí và rồi thiêu đốt cả trái tim hắn.

Cũng không rõ đã trôi qua bao lâu, Tán Tán mới yếu ớt mỉm cười rồi xoay người đi thay quần áo. Anh không nói chuyện với Vương Nhất Bác nữa nhưng Vương Nhất Bác biết anh đang tự mình dằn vặt và tổn thương. Hắn chẳng phải cũng vậy hay sao. Những thứ mà bọn họ quan tâm nhất trong mối quan hệ này lại chính là thứ mà đối phương cứ vô tình dùng nó để tấn công bản thân. Và hiện tại, bọn họ đều đang thất vọng lẫn nhau.

Vương Nhất Bác cũng nằm xuống, quay mặt về phía vách tường, lưng hắn cong lại cuộn tròn như một con tôm nhỏ, giống như tư thế này khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Hắn biết thỏi son hắn cất công lên thành phố mua cho Tán Tán bây giờ đang bị vứt bừa một chỗ nào đó trên bàn. Người mang tặng chẳng dám đi xem, người được tặng lại khinh thường đi lấy, tựa như một đứa trẻ mồ côi không người nương tựa, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bây giờ có lẽ cũng giống như thỏi son kia, thảm hại và đau khổ.

Ngày hôm sau hắn rời đi từ rất sớm, có lẽ Tán Tán biết hắn đi lúc nào nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi lẽ cũng không có ai lại đi mong chờ chiếc hôn tạm biệt dịu dàng kia.

Nhiều ngày trôi qua bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau, có lẽ cũng không lâu đến vậy nhưng với Vương Nhất Bác, khoảng thời gian này thực sự quá mức chịu đựng, dường như nó đã kéo dài đến hàng thế kỉ. Vốn dĩ hắn muốn cùng lũ bạn trốn học nhưng rồi lại cố gắng chịu đựng, mỗi ngày tan học xong, bước đi trên con đường trở về tiệm uốn tóc Lệ Hồng, hắn đều sẽ ôm lấy một thứ ước nguyện may mắn, rằng có lẽ hôm nay trở về Tán Tán sẽ chịu nói chuyện với hắn. Thế nhưng, thứ luôn đợi hắn ở phía trước kia chỉ có nỗi thất vọng hết ngày này qua ngày khác. Sự xa cách giữa bọn họ dường như có thể khiến một căn phòng nóng như lửa thiêu bị đóng băng trong phút chốc, giống như cái cách họ đóng băng đối phương thành một khối băng lạnh lẽo và rồi xem như không hề tồn tại.

Sự tình biến chuyển là vào khoảng nửa tháng sau, nhưng chẳng ai trong bọn họ dám nói rằng họ biết ơn sự kiện phát sinh khi ấy, bởi lẽ cái giá phải trả quả thật đẫm máu.

Tiếng chuông hết tiết một của buổi tự học tối vang lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng gấp vở lại, đi về phía lớp phó môn toán. Lớp phó toán luôn luôn là một người tận tình giúp đỡ mọi người. Cậu ta ấn đầu bút chì hai lần khiến ngòi chì lộ ra một đoạn nhỏ, sau đó lập tức giảng cho Vương Nhất Bác bài hình học khó nhằn.

Giảng được một nửa, điện thoại trong túi quần Vương Nhất Bác đột nhiên rung lên, đùi hắn đang gác lên bàn học của lớp phó nên âm thanh rung lên cũng to hơn nhiều, lớp phó nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vương Nhất bác thò tay vào túi quần ấn ấn một hồi tắt tiếng, quay sang lớp phó nói:

" Ngại quá, cậu tiếp tục đi."

Vài phút sau, điện thoại vẫn kiên trì rung, và trận địa chấn lại bắt đầu một lần nữa. Lớp phó nhanh chóng hạ bút xuống, nói:

" Cậu vẫn nên nghe một chút đi, biết đâu lại có chuyện gì thì sao?"

Vương Nhất Bác đành bước nhanh xuống cửa sau vẫn còn khóa ở cuối lớp, ngồi xổm xuống góc tường lấy điện thoại ra, hắn nhìn thấy hai chữ hiện trên màn hình, trái tim bất giác đập mạnh.

Hắn không muốn nhấc máy, nhưng rồi lại không dám không nhấc máy. Tán Tán chưa bao giờ gọi cho hắn giờ này, hắn sợ là thật sự có việc gấp. Hắn do dự vài giây, điện thoại cũng tự động tắt, hắn cũng không để lâu hơn, ngay lập tức gọi lại.

" Alo..." Thanh âm Tán Tán có chút mơ hồ, xung quanh ồn ào.

Trong giây lát trái tim đang phát điên của Vương Nhất Bác dường như phình to ra như cái nắm tay, hắn nói:

" Làm sao thế?"

"...Vương Nhất Bác?"

" Ừ, em đây, anh nói đi."

Tán Tán nghe rõ giọng nói của hắn, dừng lại một chút, nhất thời bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng điện xèn xẹt cùng tiếng bước đi hoảng loạn của Tán Tán.

" Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Lần này Tán Tán mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở:

" Em có thể tới đây không...ở bệnh viện trung tâm...anh sợ quá..."

Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được trời đất như đang quay cuồng, cuống đến mức điện thoại cũng như sắp không cầm nổi, giọng nói không khống chế được mà cao lên:

" Anh làm sao? Anh bị thương hả? Hay là anh bị bệnh rồi?"

Tán Tán khóc một hồi mới nói:

" Không phải anh...nhưng mà anh sợ, anh không muốn ở một mình trong bệnh viện đâu. Em có thể nào đến với anh được không?"

Tiếng chuông bắt đầu tiết học thứ hai reo lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường bên trên tấm bảng đen, không chút do dự mà vọt tới chỗ ngồi của mình. Điện thoại bị hắn kẹp lại vào giữa đầu và bả vai. Hắn vừa đem sách vở cùng bút nước nhét vào trong cặp vừa cố gắng bình tĩnh, trấn an Tán Tán:

" Em tới ngay đây, chờ em."

Tán Tán vẫn sụt sùi khóc, nói:

" Em vẫn đang trong lớp tự học buổi tối đúng không? Xin lỗi, anh lại làm phiền em rồi."

Vương Nhất Bác ném cặp sách lên vai, khom lưng cúi người trốn ra khỏi lớp từ cửa sau, đè thấp giọng nói với Tán tán:

" Anh với em không cần phải nói những lời đó."

Bệnh viện trung tâm không cho dừng xe trước cửa. Hắn cãi nhau với tài xế taxi một trận, cuối cùng gã tài xế ném hắn ngay ngoài đường bảo hắn tự đi bộ vào. Hắn vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Tán Tán, Tán Tán nói với hắn anh vẫn đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

Vương Nhất Bác chạy như bay đến hành lang bên ngoài phòng cấp cứu. Hắn căn bản không dám nghĩ đến thứ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí lúc này, chỉ biết đẩy hết những vui buồn kia ra ngoài để dồn toàn lực vào vận động thân thể.

Hắn liếc mắt một cái liền tìm thấy Tán Tán, và cũng một cái liếc mắt lại khiến hai chân hắn đột nhiên mất hết sức lực. Không thể cử động dù một ngón chân, nhưng hắn lại không biết nên gọi Tán Tán như thế nào. Hắn cứ ngây người đứng đó cho đến khi bị một hàng bệnh nhân đẩy sang một bên mới giật mình hoàn hồn, chạy nhanh đến xin lỗi bọn họ. Tán Tán nghe thấy giọng hắn, nghiêng ngả đứng lên, cả người dường như đều run rẩy. Khắp người anh từ trước ngực đến cánh tay và đùi đều loang lổ vết màu đỏ sẫm. Vương Nhất Bác cảm giác mọi thứ bị hắn đẩy ra lúc trước đột ngột ùa về, nhiều đến mức khiến hắn nghẹn lời, Tán Tán run rẩy như sắp không trụ vững, hai cánh môi dính lấy nhau, giống như đang nói rằng ngay lúc này đây chẳng cần phải nói lời nào khác ngoài gọi ra cái tên ấy:

" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."

Giọng nói anh kéo lê thân thể yếu ớt của hắn, cuối cùng đã đến được trước mặt anh. Hai người bọn họ đứng đối diện nhau, cả hai đều run rẩy, Tán Tán nâng một bên cánh tay đã bị dính máu loang lổ, không dám chạm vào chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác lại không có do dự như vậy, hắn tiến đến ôm Tán Tán vào trong lồng ngực, bàn tay dùng sức giữ chặt sau gáy anh.

Phòng cấp cứu luôn đầy ắp những cảnh tượng hỗn loạn từ sự sống cho đến cái chết nên cũng chẳng ai để ý đến một cái ôm thật chặt này của hai người trẻ tuổi.

Vương Nhất Bác ôm Tán Tán thật chặt, ấn người anh sâu vào trong ngực, giống như làm vậy hắn mới có thể cảm giác được anh thực sự đang ở đây. Hắn rất hối hận, tại sao bọn họ lại giận dỗi nhau như vậy. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cả người Tán Tán loang lổ vết máu, hắn thậm chí nghĩ rằng chính mình đã chết đi. Cho dù có sống lại, hắn cũng chẳng thể thoát mình ra khỏi nỗi hổ thẹn cùng sợ hãi cùng cực. Nếu hôm nay người xảy ra chuyện là Tán Tán, làm sao hắn có thể để cho bọn họ tổn thương lẫn nhau ở cuộc nói chuyện cuối cùng ấy. Hắn sẽ hối hận cả đời, hối hận ngày đó bước ra khỏi cánh cửa mà không thể trao anh một nụ hôn, hối hận từng giây từng phút mình đã không biết quý trọng để lãng phí thật nhiều thời gian.

May mắn, thật may mắn, ông trời đối xử với hắn vẫn còn tốt, may mắn rằng đó không phải Tán Tán.

Qua một lúc lâu, có lẽ là hơn mười phút, bọn họ mới chậm rãi tách ra, lúc này Vương Nhất Bác mới sực nhớ ra, tay chân luống cuống kiểm tra khắp người Tán Tán xem có vết thương nào không. Tán Tán bị hắn sờ hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, nghẹn ngào nói:

" Không sao, không phải máu của anh."

Gánh nặng trong lòng Vương Nhất Bác được cởi bỏ, giống như bàn tay to lớn kia cuối cũng đã chịu buông tha cho hắn. Hắn nắm chặt tay Tán Tán hỏi:

" Là ai vậy?"

Tán Tán cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tay mình, chúng như đang khoác lên mình một chiếc bao tay màu đỏ thật đẹp:

" Tiểu Duyệt."

Người đầu tiên dính máu là khách hàng của cô tối nay.

Lúc đó tiệm vừa mở cửa, hầu hết mấy vị tiểu thư vẫn đang ngồi ở sảnh bên ngoài nói chuyện phiếm, ăn dưa hấu. Tiểu Duyệt được khách vào đầu tiên chọn đi còn đang do dự không muốn, Tuệ Tuệ thấy vậy cười nhạo nói:

" Thôi đi bà cô của tôi, bao lâu chúng ta không làm việc rồi, ghen tị với mày còn không hết đây này."

Tiểu Duyệt nhắm nhắm mắt nói:

" Thích thì chị đi mà đi."

Tiểu Vân ăn dưa hấu đến mức hai tay dính đầy nước, miệng phun hạt dưa nói:

" Nếu mày nói thật thì mày đã không rải một đống nước tiểu vào cái khuôn mặt giả dối đấy rồi. Tao vẫn khuyên mày nên chạy nhanh ra thắp hương bái Phật đi nha, cảm ơn vì đã phù hộ cho mày."

Nam Nam bị kẹt giữa hai người bọn họ, cười hùa theo bị Tuệ Tuệ vỗ nhẹ một cái:

" Con con bé thiếu lương tâm này."

Làn da Tiểu Duyệt rất đen vậy nên cũng chẳng nhìn rõ cô ta có phải đang đỏ mặt hay không. Biểu tình cô nặng nề mà đi đến lật bài phía trước rồi lại đem bài của đối phương lật lại.

Rất nhanh trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Duyệt quát tháo. Mới đầu còn không nghe rõ, TV đang chiếu một bộ phim cổ, mỗi một phân đoạn đều kéo đến một tràng cười. Tai A Phì có chút nghễnh ngãng nên cứ một lúc lại chỉnh âm lượng cho to lên, thanh âm Tiểu Duyệt cũng vì vậy mà bị tiếng cười nuốt đi hết.

Cuối cùng vẫn là Kiều Kiều phát hiện ra có điểm không đúng, lúc xem TV cô vẫn luôn thất thần, cau mày lắng nghe động tĩnh. Chờ đến khi Tiểu Duyệt át đi cả âm thanh TV rồi kêu lên một tiếng thảm thiết, lúc này cô ta mới nhanh chóng cướp lấy cái điều khiển từ xa, tắt tiếng.

" Không!" A Lệ tỷ nhảy dựng lên, nhưng chưa kịp đợi bà ta phản ứng đã nghe thấy một tiếng động lớn. Người khách mở cửa phòng, trực tiếp ngã quay xuống mặt đất cũng cái mông vẫn để trần. Mấy vị tiểu thư kêu lên thất thanh, hốt hoảng che mắt mình lại. Tán Tán chậm rãi đứng lên khỏi ghế, anh nhìn thấy một đống lông tóc trên bụng gã ta, bên dưới là cái dương vật đã mềm oặt ra, nhìn đến chính anh cũng hãi hùng.

Tất cả đều là máu, lập tức trong không khí phảng phất mùi tanh như sắt gỉ.

Tán Tán chạy vào trong phòng, bật đèn lên liền thấy Tiểu Duyệt đang nằm trên giường mát xa, hai chân mở lớn, hạ thân không ngừng chảy máu ồ ạt như vỡ đê, từng dòng từng dòng chảy dọc xuống thành bãi máu lớn dưới sàn nhà, người thì đã hôn mê bất tỉnh. Tán Tán bị mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi đến buồn nôn, anh nhặt từ dưới đất lên áo sơ mi của tên khách kia, nhanh chóng bọc lấy hạ thân trần trụi của Tiểu Duyệt. Máu vẫn chảy không ngừng, rất nhanh liền thấm ướt sũng chiếc áo, anh chặn ngang người bế Tiểu Duyệt lên, vừa chạy ra bên ngoài vừa cởi phăng đôi giày cao gót ra khỏi chân.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện anh để chân trần, lập tức tháo giày thể thao của mình ra cho anh. Tán Tán nói không cần, hai người cứ như vậy kì kèo đến nửa ngày đến khi tiếng A Lệ tỷ truyền đến:

" Cô gọi nó tới đây làm gì?"

Bọn họ quay đầu lại, thấy A Lệ tỷ sắc mặt trầm xuống đang đi tới, A Phì đi theo sau, tay xách theo giày cao gót của Tán Tán.

" Cậu không ở trường học đi, chạy tới đây làm cái gì?" A Lệ tỷ rất hiếm khi dùng biểu tình nghiêm túc như vậy nói chuyện với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rùng mình, thành thật nói:

" Chị ấy sợ...nhiều người thì giúp được nhiều không phải sao, A Lệ tỷ."

Hắn nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ mình ngồi cho A Lệ tỷ, còn giúp bà bóp bóp vai:

" Mọi việc sao rồi ạ?"

A Lệ tỷ đặt túi xách lên đùi, đầu ngả ra sau, kéo dãn cái cổ đã cứng đờ:

" Cái thứ ngu, chính mình mang thai mà còn không nhận ra."

A Phì ở sau lưng cũng tìm một chỗ ngồi xuống, gác một chân lên ghế, xoa xoa dầu lên đỉnh đầu. Cô ta ngửi ngửi ngón tay, nói:

" Đúng là lúc trước Tiểu Vân nói không sai mà, con Lưu Văn Duyệt này, đầu nó bị hỏng rồi. Cái gì mà lang quân tốt...ừ đấy, là thằng cha Hứa Sinh. A lệ tỷ bắt nó mang bao cao su đi mới được làm, thế nào mà nó lại vụng trộm đâm thủng cái bao, còn muốn sinh con cho hắn ta. Mày nói xem, có phải đầu nó bị lừa đá không?"

" Đứa bé kia có giữ được không?"

" Giữ cái con khỉ, không thấy chảy một đống máu đấy à? Nếu không nhờ cái con bé Kiều Kiều chết tiệt kia, có khi nó còn không qua khỏi." A Lệ tỷ mở khăn tay, phun ra một ngụm đờm, gấp lại rồi bỏ vào túi:

" Ta đi nộp tiền, tốt nhất là nó đừng có biến thành con ma đoản mệnh."

A Phì cũng đứng dậy theo bà, chắc hẳn lúc đi đến cũng rất vội vàng, còn chẳng phát hiện ra dưới chân đang đi hai cái dép lê khác nhau.

Vương Nhất Bác kéo Tán Tán vào nhà vệ sinh. Đến cửa phòng vệ sinh nam anh theo phản xạ tránh né, Vương Nhất bác nhất quyết không buông tay, trực tiếp kéo anh đến trước bồn rửa tay. Nhà vệ sinh ở tầng một bệnh viện là nơi bốc mùi nhất, trên mặt đất loang lổ vũng nước không rõ là nước bẩn hay nước tiểu, mặt gương cũng bẩn đến mức không rõ bóng người. Hai cái bồn rửa đặt song song nhau, cái vòi một bên xoay đến mười vòng vẫn không ra được nước, Vương Nhất Bác vặn cái còn lại, nước chảy ra rất nhỏ. Hắn hứng một chút nước lên cánh tay của Tán Tán. Một lúc sau máu đông tan ra hòa vào nước trong bồn rửa thành thứ màu đỏ đến rợn người.

Tán Tán khịt khịt mũi, bôi hết nước mũi lên vai. Vương Nhất Bác rửa cho anh đến cực kỳ nghiêm túc. Cái hồi mà hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ còn không cao bằng cái bồn rửa này, mẹ hắn cũng rửa tay cho hắn như vậy. Tay Tán Tán so ra nhỏ hơn tay hắn một chút, vậy nên hắn có thể dễ dàng bao bọc lấy nó trong tay. Hắn cúi đầu, hai ngón tay cái dùng sức chà lên vết máu trên tay anh, xoa xoa, chất lỏng trên cánh tay Tán Tán cũng theo đó mà nóng lên.

" Cái phẫu thuật kia, không làm nữa có được không?"

Tán Tán nhất thời không hiểu, mơ màng hỏi lại:

" Cái gì cơ?"

Tay Vương Nhất Bác vẫn còn ướt, hắn chỉ có thể làm giống như Tán Tán, nâng bả vai lau mặt vào vải áo:

" Nếu anh làm phẫu thuật, cũng sẽ chảy nhiều máu như vậy."

Tán Tán lúc này mới hiểu ra, anh cười nói:

" Đứa ngốc này, cuộc đời này việc gì cũng phải có cái giá của nó."

Động tác trên tay Vương Nhất Bác dừng lại, hắn đóng vòi nước, rút túi khăn giấy trong cặp ra lau mặt, lại lấy thêm một tấm đưa cho Tán Tán. Anh nhận lấy, sau đó nghe thấy Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

" Anh không cần phải trả cái giá đó mà."

Vương Nhất Bác tiến một bước đến gần anh, đôi giày đá bóng bình thường nâng niu như trân bảo hiện tại lại chẳng nề hà gì mà giẫm lên vũng nước bẩn đến sậm màu:

" Anh không cần thành con gái đâu, em vẫn sẽ yêu anh như vậy."

Tán Tán hiền dịu cười: " Không, em sẽ không như vậy đâu."

" Tại sao?"

" Con trai không nên thích con trai."

" Con trai cũng có thể thích con trai mà."

Tán Tán ngắt lời:

" Đừng nói những lời này, ít nhất cũng đừng đứng ở nhà vệ sinh mà nói, chúng ta ra ngoài trước đã."

So với thứ mùi bài tiết kia, quả thật là mùi bên ngoài vẫn tốt hơn nhiều. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy Tán Tán nói:

" Chuyện kia chúng ta vẫn chưa nói xong."

" Em còn muốn nói cái gì nữa?" Tán Tán bất đắc dĩ nói.

" Anh không biết trên thế giới còn có một thứ gọi là đồng tính luyến ái hay sao?"

Vết máu trên váy Tán Tán vẫn không thể rửa sạch được, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, khó trách mấy người xung quanh cứ không ngừng dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn bọn họ, giống như đang xem một con quỷ. Vương Nhất Bác tức giận, rống lên:

" Nhìn cái con mẹ các người!"

Tán Tán kéo hắn về chỗ ngồi ban nãy, đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán hắn, bình tĩnh nói:

" Nếu chúng ta là đồng tính luyến ái, mỗi ngày em sẽ phải nhận những ánh mắt giống như vừa rồi."

" Như vừa rồi thì sao, bọn họ nhìn một lần thì em chửi một lần." Vương Nhất Bác quật cường mà ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn Tán Tán bình tĩnh đến không có một chút nào gợn sóng, thậm chí còn không có chút nào sơ hở.

" Em vẫn còn quá trẻ, có nhiều thứ em không hiểu được đâu." Tán Tán nói.

" Vậy anh nói cho em nghe đi. Anh nói em sẽ hiểu."

Tán Tán chưa kịp nói cho hắn nghe, bởi vì A Lệ tỷ đã mang theo A Phì vội vã đi đến, Vương Nhất Bác để ý dép lê của hai người đã đổi lại như cũ.

Bệnh viện chỉ cho thăm bệnh nhân mười phút, bọn họ một đám người chen chúc vào căn phòng nhỏ hẹp. Y tá nói sau khi bọn họ thăm xong, Tiểu Duyệt sẽ được chuyển đến phòng năm người ở tầng 11 của bệnh viện, sau đó ở lại khoảng một tuần.

Sắc mặt Tiểu Duyệt trắng bệnh, dường như sắp khảm vào trong sắc trắng của giường bệnh, đôi môi cũng như không còn một giọt máu. Cô ta vừa thấy A Lệ tỷ đi đến liền vội vã vươn tay, nghẹn ngào:

" A Lệ tỷ, đứa bé đâu? Đứa bé có phải không còn nữa không?"

A Lệ tỷ căn bản không tiến đến chỗ cô ta, hầm hừ ngồi xuống băng ghế dài, nói:

" Cái thứ nghiệt chủng kia, lại chẳng đi gặp Diêm Vương đi, đúng ra là không nên giữ lại."

Tiểu Duyệt ngây ngốc một hồi sau đó bỗng nhiên rung lên bần bật, căng phổi ho lên như đang muốn dùng cổ họng ném hết những thống khổ trong lòng ra ngoài. Tán Tán đứng dậy định đi rót nước đem đến lại bị A Lệ tỷ quát bắt dừng lại:

" Đừng có làm gì! Để cho nó tự nhìn bản thân bây giờ chật vật đến mức nào! Còn dám đòi sinh con cho khách làng chơi, mày điên rồi à, mày cho rằng đứa nhỏ này có thể giữ hắn lại hay sao?"

Lúc này Tiểu Duyệt đã chẳng thể nghe được những gì A Lệ tỷ nói, cô ta như con cá mắc cạn, vẫy đập và giãy giụa, lẩm bẩm:

" Đó là con của tôi với anh ấy..."

Chắc hẳn ai nhìn thấy cảnh này cũng đều cảm thấy chua xót, nhưng A Lệ tỷ lại là người có ý chí sắt đá, bà ta nhảy dựng lên quát:

" Hoàng Lệ Hồng tao, sống trên đời này nhìn đến không biết bao nhiêu thằng đàn ông, tao so với mày chẳng lẽ lại không hiểu rõ cái lũ đó như thế nào! Mày không tin chứ gì? Bây giờ tao đưa điện thoại cho mày, mày thử gọi thằng đấy xem nào, nói cho nó biết trong bụng mày vừa rơi ra cục thịt của hắn đi, mày xem thử xem hắn sẽ nói cái gì?"

Nói xong bà ta ném điện thoại của mình lên người Tiểu Duyệt, quát lên:

" Gọi đi!"

Tán Tán không nhìn nổi nữa, đứng lên kéo A Lệ tỷ nói:

" Được rồi, tỷ, cho cô ta nghỉ ngơi tí đi. Cô ta bây giờ thật sự yếu lắm rồi, đừng ép cô ta nữa. Chị Phì, chị nói giúp chút đi."

A Phì buông tay nói:

" A Lệ tỷ làm đúng lắm, nó không thể cứ ngu mãi như thế được."

Tiểu Duyệt ngơ ngác nhìn cái điện thoại nằm trên tấm chăn, năm ngón tay run rẩy chậm chạp vươn tới. Cô ta nắm lấy cái điện thoại, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn một vòng đám người trong phòng.

Thực ra cô ta hiểu hết!

Vương Nhất Bác thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Tiểu Duyệt đem từng số từng số trong cái dãy số điện thoại chín số kia nhập vào, ngón tay dừng bên trên nút gọi, cô ta lại ngẩng đầu nhìn A Lệ tỷ. A Lệ tỷ lạnh nhạt chống eo, trừng mắt:

" Gọi đi!"

Vẻ mặt Tiểu Duyệt trầm xuống đưa tay gạt trên màn hình điện thoại, tiếng gọi điện vang lên rất lâu mới có người bắt máy, phía bên kia dường như đang đè nén thanh âm:

" Alo, đây là..."

" Hứa ca, là em đây, em là Tiểu Duyệt đây." Tiểu Duyệt khóc lóc thất thanh nói,

Bên kia rõ ràng khựng lại vài giây sau đó mới truyền đến một giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn của phụ nữ:

" Ai da, muộn thế này rồi còn gọi điện thoại, không cho người ta ngủ à?"

Người đàn ông quay ra nói vài câu cuối cùng lại dán miệng vào mic nói:

" Trương tổng, có chuyện gì để ngày mai hẵng nói nhé? Tôi đã đi ngủ mất rồi."

" Hứa ca, em mang thai rồi." Tiểu Duyệt khóc lóc.

" Đ**..." Gã đàn ông buột miệng thốt ra tiếng chửi, " Cô chờ đã."

Tiếng đi lại sột soạt truyền đến sau đó là tiếng tấm nhựa bồn cầu được đặt xuống. Gã ta nóng nảy nói:

" Cô con mẹ nó đừng nghĩ lừa được tôi. Đừng cho rằng tôi không biết các người là cái loại mưu mô đê tiện như thế nào. Anh mà biết được đấy là con ai, huống hồ gì lần nào tôi cũng mang theo đồ. Cô đừng có mà nghĩ lấy từ tôi một phân tiền nào!"

Giọng nói của hắn quá lớn, tất cả mọi người phía bên này đều có thể nghe thấy được, tất cả đều sửng sốt. Vương Nhất Bác nhìn đến Tiểu Duyệt đang rơi nước mắt trên giường bệnh, trên mặt cô ta là cái vẻ đã chết tâm hoàn toàn.

" Anh không muốn nó sao? Đó là con của chúng ta mà! Hứa ca, anh nói sẽ ly hôn với vợ anh sau đó dẫn em đi mà, sao anh có thể không biết giữ lời như vậy?"

" Mẹ nó, con đàn bà này mày bị ngu à? Trên giường thì cái gì chả nói được, mày con mẹ nó thực sự có thể trách tao được hay sao?" Gã ta lại một lần nữa có kìm nén âm lượng, " Tao nói lại một lần nữa, tao sẽ không đưa tiền. Mày mà con gọi nữa, tao liền báo công an mày lừa đảo cướp tiền."

Tiểu Duyệt hé miệng, cuối cùng hét lên một tiếng:

" Hứa ca..."

Thế nhưng Hứa ca của cô ta lại chẳng thể nghe được tiếng gọi ấy bởi gã ta đã vội vàng cúp máy, đoán chắc là phải vội vội vàng vàng mà đi giải thích với vợ của gã. Điện thoại của A Lệ tỷ chậm rãi trượt xuống, cũng những tiếng tút thật dài, yên ắng nằm trên lớp chăn mỏng.

Mọi động tác của cô ta đều giống như bị ấn nút chạy chậm. Cô ta đưa lưng về phía mọi người chậm rãi nằm xuống, không khóc nhưng cũng chẳng thể phát ra một tiếng nào, chỉ biết đem mình chôn vào trong chăn, giống như cái thứ không rõ giới tính không rõ hình hài vừa thoát ra khỏi tử cung cơ thể mẹ kia là cô ta chứ không phải là ai khác. Bởi vậy cô ta nắm lấy tấm chăn không biết bao nhiêu người đã từng ngủ qua kia, tấm chăn khử trùng đến mức vải dệt cũng đã mỏng dính, quấn chặt vào mình, như tấm màng bọc của túi nước ối ấm áp đã từng tồn tại thật ngắn ngủi kia.

Bọn họ quay trở lại tiệm Lệ Hồng. Trên bàn trà, vỏ dưa hấu đã sớm được dì Văn dọn dẹp sạch sẽ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nửa miếng dưa hấu trong tay Tiểu Vân lúc ấy, đỏ tươi và chảy nước xuống, trông giống như cái khối thịt đỏ au rơi ra từ giữa hai chân của Tiểu Duyệt, cũng như vậy giống như chưa từng tồn tại. Nó đến từ một người cha đáng thất vọng và vô tâm, thông qua cái lỗ châm nhỏ trên bao cao su của người mẹ si tình. Cuối cùng thì, một gã khách làng chơi xa lạ dùng thứ dương vật kia tàn phá âm đạo của mẹ nó, phá vỡ nó từ khi còn trong trứng nước và rồi mang theo lưu luyến mà rời khỏi thế giới này. Đích đến cuối hóa ra lại chiếc túi bóng rác rưởi của phòng cấp cứu, là cái cổng thoát nước bẩn thỉu, được quấn đầy sợi vải vàng chói.

Có hàng trăm hàng vạn các loại khả năng thế nhưng vĩnh viễn sẽ không có khung cảnh của một đứa trẻ đáng yêu đang nằm trong vòng tay của cha mẹ.

Hứa Sinh hiểu đạo lý này, A Lệ tỷ hiểu, mỗi một người phụ nữ trong tiệm tóc Lệ Hồng đều hiểu, thậm chí cả Vương Nhất Bác và Tán Tán cũng đều hiểu rõ. Chỉ có Lưu Văn Duyệt và đứa bé đó, hai mẹ con họ sẽ mãi chẳng thể hiểu được.

***

Chương này đọc nặng lòng quá mọi người ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro