Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Cỏ

Bản dịch chỉ chính xác khoảng 70%

***

“ Sao lại đứng đợi ở đây?"

Không biết Tán Tán đã đứng ở trước hẻm Trường An được bao lâu rồi, hai chân dậm dậm xuống đất vừa hút thuốc. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến, anh liền nhanh chóng ấn đầu thuốc vào tường tắt lửa.

“ Nhiều muỗi quá, ngứa muốn chết.” Cánh tay Tán Tán đặt trên vai Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lướt qua, giống như vụng trộm mà ôm hắn một cái. Sau đó nói với hắn cho anh xem phiếu điểm: 

“ Em thi thế nào rồi?”

“ A Lệ tỷ cho anh ra ngoài à?”

Vương Nhất Bác nắm chặt phiếu điểm trong tay giấu sau lưng, trên mặt hiện ra ý không tốt cười xấu xa. 

Tán Tán khom lưng gãi gãi phần cẳng chân bị muỗi đốt, vội kêu lên: 

“ Nhanh lên, nói cho anh biết đi!”

Vương Nhất Bác càng không chịu đưa, hắn nhét phiếu điểm vào túi quần sau đó ngồi xổm xuống nhìn nhìn vết muỗi đốt trên đùi Tán Tán nói: 

“ Cho anh một liều thuốc đặc hiệu, dùng một lần liền không ngứa nữa.”

Vừa nói xong Tán Tán quả thật cảm giác được làn da chạm phải thứ ẩm ướt cùng ấm áp, hình như cũng không còn ngứa nữa thật, vội hỏi:

“ Cái gì thế, dùng tốt ghê."

“ Nước bọt đó.”

Vương Nhất Bác cười ha ha, tâm tình cực kỳ tốt. Tán Tán thò tay nhéo eo hắn một cái nói: 

“ Xem ra làm bài không tệ lắm đâu nhỉ?”

Vương Nhất Bác ôm lấy vai Tán Tán cùng đi về phía tiệm Lệ Hồng. Tán Tán vặn vẹo tránh hai cái, thấy xung quanh không có ai liền mặc kệ hắn. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh thấp giọng nói: 

“ Thứ năm toàn khối, thế nào, bất ngờ không?”

Tán Tán vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, hôn lên mặt hắn một cái cao giọng:

“ Giỏi quá.”

Vương Nhất Bác nhân cơ hội ôm lấy anh nói: 

“ Lại hôn thêm một chút.”

Nhưng nói kiểu gì Tán Tán cũng không chịu, đưa tay kéo Vương Nhất Bác vào tiệm. Hôm nay không làm việc, mấy người đàn bà đều ở trên tầng đánh bài. Bọn họ một đường quay về phòng cũng không thấy người nào. Chờ đến khi đóng cửa, Vương Nhất Bác lập tức lấy ra hai tấm vé xem phim đã nhăn nhúm, giơ lên trước mặt Tán Tán giống như vật quý: 

“ Chúng ta đi xem phim nhé.”

Ngoài trừ lần đi gửi tiền trước kia, bọn họ chưa từng ra ngoài cùng nhau lần nào. Tán Tán như thể chim bị nhốt trong lồng sắt, Vương Nhất Bác rất muốn nhanh chóng mang anh đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia.

Tán Tán nhìn một chút, buồn bã nói: 

“ Suất chiếu tối nay, anh làm sao ra ngoài được đây?”

“ Vừa nãy anh mới ra ngoài mà?”

“ Là do anh nói đi đón em mới được đi. A Lệ tỷ vẫn còn có chút tín nhiệm anh.’’

Buổi tối, Tán Tán đem bộ đồng phục đã giặt sạch phơi trên sân thượng của Vương Nhất Bác rút xuống rồi mang phơi ở giá treo bằng sắt trong phòng. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút rồi đem bộ đồng phục tháo xuống ném cho Tán Tán: 

“ Anh thay cái này vào đi.”

Tán Tán hồ nghi nhìn hắn: 

“ Có được không?”

“ Sao mà không được, em sẽ nói anh là bạn học của em.”

Tán Tán cởi chiếc áo cộc cùng quần đùi trên người xuống, thay lên bộ đồng phục của Vương Nhất Bác. Tuy rằng vóc dáng của anh có cao hơn Vương Nhất Bác một chút nhưng áo đồng phục của hắn mặc trên người anh vẫn hơi dài, phần vai rũ đến tận giữa cánh tay. Đây cũng là do khung xương anh quá nhỏ. Quần thì không có chuyện gì, cực kỳ vừa vặn. Tán Tán cài khuy áo đồng phục đến sát trên cổ, kéo kéo cổ áo hỏi hắn: 

“ Đẹp không?”

Anh trang điểm lên một chút, nhìn qua quả thật không khác mấy học sinh cao trung bình thường. Nếu bỏ qua mái tóc dài rũ trên vai, nhìn anh chính xác là một nam sinh cực kỳ thanh tú. Vương Nhất Bác cầm một cái mũ lưỡi trai đưa tới, nói với anh: 

“ Đội cái này lên càng giống học sinh hơn.”

Tán Tán trông cực kỳ cao hứng, chia đôi mái sang hai bên. Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một cái dây thun đen đưa cho anh.

“ Sao em lại có cái này? Là của anh?” 

Tán Tán vừa cầm tóc vừa đưa cái dây thun lên mũi ngửi một chút liền nhận ra ngay mùi dầu gội mà mình vẫn luôn dùng. Anh quấn tóc trên đầu hai vòng, sau đó kéo hai phần tóc hai bên lại, đem bím tóc thắt chặt lại.

“ Có một lần lúc chúng ta làm, cái này bị em kéo xuống đó, không nhớ sao?”

Tán Tán đứng trước gương vỗ vỗ khuôn mặt cũng không nhìn hắn: 

“ Chúng ta làm nhiều lần như vậy, làm sao anh nhớ rõ được là lần nào?”

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm anh, đẩy đẩy hông đem tiểu huynh đệ nửa cứng nửa mềm chọc vào mông anh, nói: 

“ Bây giờ em nhớ lại liền muốn thêm một lần nữa.”

“ Không đi xem phim sao?” Tán Tán xoay người lại, ngón trỏ đưa tới đẩy Vương Nhất Bác ra xa. 

Vương Nhất Bác đi đến trước phòng A Lệ tỷ nói với bà rằng muốn đi xem phim với bạn học, tối nay sẽ trở về nên bà không cần phải khóa cửa. Sau đó lại nói, Tán Tán hôm nay không được thoải mái, đang nằm ngủ.

A Lệ tỷ dựa vào đầu giường, quần áo có phần xộc xệch, bà đang nói điện thoại với ai đó, điện thoại bàn màu đỏ đặt trên đầu gối. Hình như trong phòng hơi nóng khiến khuôn mặt ửng lên sắc hồng, bà ta cũng lười nghe Vương Nhất Bác nói nhiều nhanh chóng vẫy vẫy tay coi như đồng ý, sau đó lại vội vàng cầm điện thoại dịu giọng nói: 

“ Đội trưởng Trần, anh cứ nói tiếp đi ạ, A Lệ nghe đây.”

Vương Nhất Bác biết rõ không thể nghe liền nhanh chóng đi xuống nhà, chỉ cần biết đã thu được kết quả tốt là được rồi. Hắn ra dấu về cửa phòng bọn họ, vẫy tay với Tán Tán một cái. Tán Tán nghe theo, khóa cửa xong thì chạy nhanh tới. Vương Nhất Bác nương theo ánh đèn tối tăm mà nhìn anh, Tán Tán thấy vậy cũng rất phối hợp mà quay một vòng để hắn nhìn rõ hơn. Vương Nhất Bác phát hiện anh đã đem bím tóc nhét vào cổ áo, vành mũ quay ra phía sau ép xuống thấp che đi. Quả thực nếu không nhìn kỹ làm gì có ai nhìn ra được đây là Tán Tán, trông kiểu gì cũng thấy đây là một nam sinh cao trung gầy gầy cao cao, vóc dáng lại cực kỳ thanh thoát.

Bọn họ một trước một sau cùng xuống tầng, có lẽ vì tật giật mình nên cũng không dám dẫm mạnh lên cầu thang mà chỉ nhón từng bước nhẹ.

Xuống dưới tiệm rồi lại phát hiện cũng không có nhiều người như bọn họ nghĩ, chỉ có Tiểu Duyệt đang ngồi ở chân cầu thang gọi điện thoại. Khuôn mặt thiếu nữ hoài xuân tươi cười, kiều diễm hơn cả chiếc áo thun hồng nhạt của cô. 

Ở tiệm uốn tóc, Tiểu Duyệt cũng không được tính là một người phụ nữ đẹp, còn có chút béo, cánh tay thô hơn Tán Tán đến hai lần. Nhưng cô ta lại không phải cái kiểu mập mạp như viên trân châu sáng trắng như A Phì mà ngược lại làn da khá tối, có phần ngăm đen, nhưng lại cực kỳ thích mặc đồ màu sáng nên nhìn cô ta càng đen hơn. Tiểu Vân thường cười cợt cô ta tuổi đã lớn nhưng đầu óc thì non choẹt, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà ngày nào cũng thích xem mấy thứ tiểu thuyết ngôn tình ngớ ngẩn, ngày ngày ảo tưởng sẽ có tên khách nào đó nảy sinh tình yêu đích thực với cô ta, cho rằng cô ta là đóa sen trắng không nhiễm bùn, sau đó sẽ giống như chàng kỵ sĩ cưỡi bạch mã đến cứu nàng công chúa thoát khỏi ác long là A Lệ tỷ.

Bọn họ đi qua người Tiểu Duyệt, cô ta cũng không để ý đến họ chỉ chuyên tâm cùng người bên kia nói chuyện điện thoại, giọng nói mang theo chút lấy lòng cùng sùng kính. Trên đùi là cuốn ngôn tình bản lậu bán trên mạng, bên ngoài bọc giấy bóng màu xanh lục.

Tán Tán đẩy lưng Vương Nhất Bác, bọn họ nhanh chóng cúi người qua cửa cuốn chui ra bên ngoài sau đó một hơi chạy qua mấy con ngõ. Cuối cùng Tán Tán cũng lấy lại được hơi, cao hứng mà hét to mấy tiếng, dùng sức hít sâu một cái: 

“ Không khí bên ngoài quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.”

Vương Nhất Bác cầm đuôi ngựa của anh kéo ra ngoài. Tán Tán liền nhìn hắn cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay hắn. Vương Nhất Bác trong lòng nở hoa, hai chân bước trên đường cũng trở nên lơ lửng.

Nơi bọn họ là rạp chiếu phim, nói là vậy nhưng thực chất cũng chỉ là một phòng chiếu phim tư nhân nhỏ. Ông chủ là một nam thanh niên có tâm hồn văn nghệ, mới vừa li hôn lần thứ năm, gã ta đang làm việc cho đội nhạc, cũng hay tự mình sáng tác vài bài lãng mạn nhưng chẳng ai nghe.

Rạp chiếu phim nhỏ này là thứ duy nhất gã được kế thừa từ người cha quá cố, ngày trước được dùng làm sân khấu thời chiến tranh địa đạo bây giờ gã sửa sang lại thành nơi chiếu phim cho người dân. Tóm lại dựa theo khẩu vị của gã mà mỗi tuần đều tự chọn phim chiếu, vé xem phim cũng là giấy được viết bằng tay, cái đẹp cái xấu đến mức chẳng ai đọc nổi nhưng mọi người đến xem cũng đều quen cả rồi. Tuy rằng mua vé kiểu này không ai biết trước được gã sẽ cho chiếu phim gì, nhưng đúng là có chút giống với mấy bộ phim yêu đương tuổi trẻ khi bạn phải theo đuổi một cô gái nhỏ không biết lãng mạn là gì hay cũng giống như câu thoại kinh điển của A Cam: “ Bạn mãi mãi sẽ chẳng thể biết viên socola tiếp theo có vị gì?”. Cũng may luôn có những người giống như gã học đòi văn vẻ cho nên gã làm ăn không tốt nhưng cũng không quá tệ, tính đến giờ cũng đã giằng co buôn bán được hai ba năm.

Cái này là lúc Vương Nhất Bác cùng Lâm Kiện đang bàn bạc thì cậu bạn ngốc ngốc ngồi cùng bàn hắn đưa ra ý kiến. Lâm Kiện lại là loại tứ chi phát triển nhưng đầu óc đơn giản, tán gái cũng chỉ biết trực tiếp tiếp cận sau đó dẫn người ta đi ăn KFC, ăn xong lại dẫn đến trung tâm chơi ném bóng rổ với đi nhảy nhót. Vương Nhất Bác không thích cái phương thức hẹn hò vừa đơn điệu vừa thô bạo này liền kéo Lâm Kiện hỏi cậu bạn cùng bàn đang trên đường lên bàn giáo viên nói chuyện. Nam sinh cùng bàn hắn vốn dĩ muốn mang bài môn hóa lên ý kiến vì bị sai đề thì bị bọn họ kéo lại làm phiền, cố dứt cũng không dứt được liền đưa số liên lạc của ông chủ đưa cho Vương Nhất Bác còn nhắc hắn phải gọi điện thoại đặt vé trước. Ai có thể nghĩ được cái tên mọt sách này lại lãng mạn đến vậy, Vương Nhất Bác cùng Lâm Kiện liếc nhau một cái, không dám nghĩ đến cảnh tượng mọt sách kia đỏ mặt cùng nữ sinh đi đến rạp chiếu phim xem một bộ phim yêu đương. 

Vương Nhất Bác quyết định, nếu hôm nay Tán Tán vui vẻ, hắn sẽ tình nguyện dạy mọt sách học bài, giúp cậu ta nâng cao thành thích.

Cửa phòng chiếu phim rất nhỏ, cái cửa gỗ tróc ra từng lớp sơn nâu, chính giữa dán một cái chuông bấm đã bị ấn đến cũ nát.

Chuông cửa vang lên mấy tiếng, cửa phòng mở ra, một cái đầu lớn thò ra từ bên trong, dưới lớp kính đen là đôi mắt mệt mỏi không giấu nổi: 

“ Suất chiếu 10 giờ đêm nay đúng không?”

Vương Nhất Bác đưa hai tấm vé cho gã, gã nhìn lướt qua rồi đưa tay giữ cửa dịch người sang một bên: 

“ Mời vào.”

Tán Tán có lẽ vì khẩn trương mà nắm chặt lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, nhắm chặt mắt theo sau hắn bước vào.

Phòng chiếu phim rộng mấy chục mét vuông, cũng không tính là nhỏ, nhưng bước vào liền ngửi thấy mùi nấm mốc thoang thoảng. Năm hàng ghế sắp xếp thứ tự từ trên xuống dưới, chủ rạp nói bọn hắn cứ tùy tiện ngồi. 

Phim còn chưa chiếu, màn chiếu phía trên sáng lên chiếu sáng cả căn phòng ám đầy bụi bặm, còn có mấy chiếc ghế dựa cũ kĩ mềm mềm. Vương Nhất Bác thậm chí nghi ngờ ở chỗ hắn vừa ngồi lên, cái thứ lấm tấm kia có phải là tinh dịch nhiều năm đọng lại hay không.

Chủ rạp buồn bã ỉu xìu đứng ở cửa, thấy bọn họ ngồi xuống liền nói: 

“ Vẫn còn hai vị khách nữa, chờ bọn họ tới thì bắt đầu chiếu. Hôm nay chiếu bộ 'Thư tình'." 

Nói xong liền đi ra ngoài, không biết có phải đi chỉnh mấy thứ máy móc hay không.

Tuy rằng bây giờ chỉ có hai người bọn họ nhưng Tán Tán vẫn đè thấp thanh âm nói: 

“ Em xem rồi sao? Phim này ấy.”

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, Tán Tán nói: 

“ Anh cũng chưa nghe qua bao giờ.”

Tay hai người đặt trên tay vịn, nắm lấy, buổi tối hôm nay lá gan bọn họ quả thực rất lớn.

Một lát sau có đôi nam nữ tuổi tầm trung niên ăn mặc y phục trung cổ bước vào sau đó khom lưng đi qua ngay trước chân hai người họ. Tán Tán tay chân luống cuống thu lại, không cẩn thận đụng vào đầu gối đau đến nhe răng nhếch miệng. Chờ đến khi hai người kia ngồi xuống phía trước Tán Tán và Vương Nhất Bác, ánh đèn trắng xóa biến mất thay vào đó là hình ảnh một cô gái đang nằm trên nền tuyết.

Tán Tán lặng lẽ tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nói nhỏ: 

“ Anh từng xem phim một lần hồi còn học cao trung.”

Vương Nhất Bác nhéo nhéo lòng bàn tay anh, nhỏ giọng hỏi: 

“ Cùng ai vậy?”

“ Không nhớ nữa.” Chắc chắn là Tán Tán lừa hắn nhưng hắn cũng không cố hỏi.

Tán Tán xem phim cực kì nghiêm túc, đến khi vị nam chính thần bí kia xuất hiện nói một câu liền khiến anh cảm thấy Vương Nhất Bác và anh ta có chút giống nhau. 

Vương Nhất Bác thì không như vậy, hắn đối với anh còn hứng thú hơn nhiều so với việc xem phim. Cứ một lúc hắn lại nghiêng nghiêng đầu nhìn lén Tán Tán, tóc anh bị giấu đi, bên dưới mặc bộ đồng phục của Vương Nhất Bác. Bây giờ nhìn qua không hề giống con gái chút nào, cảm giác như thân thể Tán Tán đã bị Tiêu Chiến chiếm lấy từ lúc nào.

Kì lạ hơn nữa chính là, dù cho có như vậy thì trái tim Vương Nhất Bác vẫn cứ điên cuồng đập từng nhịp trong lồng ngực, lòng bàn tay còn vì khẩn trương mà mướt mát mồ hôi. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Tiêu Chiến thực sự là bạn học của hắn, mặc chiếc áo đồng phục, ngồi phía sau tấm rèm trắng đọc sách, bản thân hắn vẫn sẽ giống như bây giờ không thể kìm lòng được mà yêu anh, cũng sẽ ao ước được cùng anh đi xem phim sau đó sẽ lại nhân lúc anh xem phim mà lén lén nhìn anh không dứt.

Đột nhiên Vương Nhất Bác lại có chút luyến tiếc không nỡ để Tiêu Chiến lại quay trở về bộ dạng của Tán Tán.

Hiệu ứng phim ảnh cũng không quá tốt, thỉnh thoảng sẽ rung lắc một chút. Thậm chí có lúc toàn cảnh tĩnh lặng còn có thể nghe thấy tiếng máy chiếu phim phía sau màn đang đọc cuộn phim. Thế nhưng Tán Tán từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dạng xem đến mê mẩn. Lúc bọn họ đi xuống sau sân khấu rồi đi ra từ cánh cửa cổ màu nâu, anh đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: 

“ Ở trường học em nhận được rất nhiều thư tình đúng không?” 

Đôi vợ chồng đi phía sau bọn họ cúi người chào tạm biệt đến đầu đường thì chia thành hai ngả mà đi. Phía sau truyền đến tiếng khóa cửa, xem ra chủ rạp cũng tan tầm rồi. 

Ban đêm cuối cùng cũng cảm nhận được chút mát mẻ, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi dọc theo con đường trở về. Mấy cây đèn ven đường đều bị một đám thiêu thân bay xung quanh, thỉnh thoảng lửa điện lại thiêu chết vài con rơi xuống bên chân. Vương Nhất Bác cẩn thận suy nghĩ, nói: 

“ Không có, hình như bây giờ cũng không có ai viết thư tình nữa.”

Tán Tán nghĩ lại cũng tự mình cảm thấy buồn cười, nói: 

“ Cũng đúng, bây giờ chắc là không giống với bọn anh hồi đó, mấy đứa có thể nhắn tin.”

Bàn tay Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh tăng thêm chút lực, hắn rất muốn hỏi Tán Tán một câu, lúc anh vẫn là Tiêu Chiến, giống như bộ dạng bây giờ, mặc áo đồng phục đạp xe qua từng ngõ nhỏ phố lớn, có phải lúc ấy anh cũng đã từng thích một cô gái hoặc một chàng trai cùng học, có phải cũng đã từng vì kết quả thi tốt liền vui sướng vạn phần.

Tiêu Chiến của ngày xưa là như thế nào? Hắn nghĩ thật nhiều, nghĩ đến bạn học cao trung viết thư tình tặng Tiêu Chiến, lại nghĩ đến cuộc sống quá khứ của anh.

“ Nếu anh thích, em có thể viết cho anh.” Vương Nhất Bác nói.

Bước chân Tán Tán chậm lại, lùi dần về phía sau Vương Nhất Bác nghịch ngợm dẫm lên bóng hắn chơi đùa. Tay Vương Nhất Bác bị anh kéo duỗi ra đằng sau, lại nghe thấy anh nói: 

“ Anh đã qua cái tuổi đó rồi, cậu bạn nhỏ ạ.”

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, Tán Tán không kịp phản ứng đụng vào lưng hắn.

“ Làm sao thế?”

“ Không được gọi em là cậu bạn nhỏ.”

“ Nhưng em với anh chính là cậu bạn nhỏ mà, lúc anh học cao trung em mới đang ở trường tiểu học thôi.”

“ Vậy lúc anh học cao trung có phải nhận được rất nhiều thư tình không?”

Tán Tán không nói, khuôn mặt anh ánh lên nét mờ nhạt giống như ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời.

“ Hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Anh buông tay Vương Nhất Bác, tự mình chậm rãi đi về phía trước. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh đột nhiên cảm thấy anh thật gầy. Hắn đuổi theo lại không dám nắm lấy tay anh chỉ có thể chắp tay sau lưng, nhìn nhìn anh dè dặt.

“ Anh giận rồi?”

“ Không.”

“ Em từng xem một bộ phim, trong đó có nói nếu con gái nói không giận thì chính là có giận.”

“ Anh không phải con gái.”

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác sững sờ. Tán Tán đưa tay kéo đuôi ngựa đằng sau sang một bên, ngón tay mân mê xuyên vào mấy sợi tóc, lại nói: 

“ Ít nhất bây giờ anh không phải con gái.”

Đây là lần đầu tiên Tán Tán nói với hắn anh không phải là con gái, Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ những lời này anh nói với hắn có ý nghĩa thật lớn. Nhưng Tán Tán rất thông minh, anh đem lời quan trọng như vậy nói tại thời điểm thoải mái nhất, khiến cho một chuyện cực kỳ phức tạp cũng cực kỳ nghiêm túc như vậy trở nên rất đơn giản.

Lúc này Vương Nhất Bác mới dám nắm lấy tay anh: “ Em biết.”

Bọn họ lại một lần nữa sóng vai nhau cùng bước đi, Tán Tán đem năm ngón tay thon dài xen kẽ vào mỗi ngón tay của Vương Nhất Bác cùng hắn nắm chặt tay nhau. Cảm giác này quả thực khiến người ta cảm thấy kiên định.

Cứ như vậy trầm mặc mà đi, được một lát Tán Tán bỗng nhiên cúi người nhặt một chiếc lá cầm lên. Anh cúi thấp đầu nên Vương Nhất Bác không thấy được biểu tình của anh nhưng hắn biết chuyện này đối với quá khứ của Tán Tán cực kỳ quan trọng.

“ Nếu như sau này em nhận được thư tình của người khác, bất kể là nam hay nữ, nhất định phải nhớ rõ, dù cho em không thích cũng không bao giờ được đem chuyện này nói cho người khác biết.”

“ Tại sao?”

“ Người đó sẽ rất thương tâm, nếu như tình cảm bị mang ra đùa cợt.” 

Sắc mặt không giống như đang nói đùa nên Vương Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn nói: 

“ Em biết rồi.”

Cuối cùng Tán Tán cũng mỉm cười, hôn lên má hắn: 

“ Thật ngoan.”

Đi đến ngã tư, Tán Tán hỏi hắn nên đi đường nào. Vương Nhất Bác nhìn chỉ dẫn trên điện thoại rồi nói, trái phải đường nào cũng có thể về. Tán Tán giống như mèo nhỏ nghịch ngợm nhón nhón chân nhìn hai bên sau đó chỉ con đường bên phải nói với hắn: 

“ Chúng ta đi bên này đi, anh vẫn luôn muốn nhìn xem khách sạn trông như thế nào.”

Con đường phía bên phải hai bên trồng rất nhiều cây, sắc xanh tươi mát bị ban đêm nhuộm lên một màu đen tối tăm. Trên mỗi thân cây đều có mấy con vật trú ẩn, trên đỉnh xuyên qua kẽ lá có thể nhìn được tấm biển khách sạn sáng chói huy hoàng. Mỗi lần ánh đèn chiếu đến bọn họ lại tìm kiếm môi nhau.

Đi đến trước cửa khách sạn liền phát hiện nơi đây cách hẻm Trường An không xa nên hai người cũng không vội rời đi luôn mà đứng ở ven đường đối diện nhìn cửa lớn của khách sạn. Thật sự rất hoành tráng, nghe nói chủ khách sạn là một nhân vật lớn có quyền thế trên thành phố, dùng tiền đầu tư xây dựng một tòa nhà lớn nhất cả con phố còn trang hoàng giống như cung điện. Cánh cửa thiết kế theo kiến trúc Châu Âu, trước cửa còn có một đài phun nước đón ô tô từ phía cửa đông rồi lại tiễn khách từ bên cửa tây.

Vương Nhất Bác nói cho anh nghe về tấm biển phía sau mỗi chiếc xe ô tô, cái nào là cái cao quý, hai người họ chỉ đứng đó nghiên cứu xe liền nghiên cứu đến mười lăm phút. Tán Tán thích màu đỏ cho nên lúc anh vừa nhìn thấy một cái xe thể thao gầm thấp màu đỏ đi đến liền kéo Vương Nhất Bác đi đến nhìn một chút. Vì thế hai người bọn họ chậm rãi đi qua đường cái lặng lẽ đứng bên đầu phía Tây của đài phun nước lặng lẽ nhìn sang bên này.

Cửa bên ghế phụ mở ra, trước tiên nhìn thấy đôi chân thon dài cùng đôi giày cao gót sau đó mới nhìn được người phụ nữ bước ra cùng bộ ngực trắng bóng. Thời điểm cô xinh đẹp đứng trước cửa xe tình tứ nhìn người đàn ông trên ghế lái, bọn họ liền ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. 

Là Tiểu Vân, cô mặc một thân váy liền may bằng thứ vải dệt đặc biệt, bên dưới không che được mông, bên trên không che được ngực, trên dưới chỉ miễn cưỡng lộ ra một dải viền ren. Buổi tối nhưng cô vẫn đeo kính râm, bọn họ chỉ thấy bàn tay nhỏ của cô không ngừng chạm lên môi đỏ rồi cong ra ngoài, khiến cho người đàn ông bên trong nở nụ cười đón nhận.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau giấu mặt sau lùm cây muốn nhìn Tiểu Vân định làm trò gì. Cô ta lắc mông đi vào hàng rượu, xe thể thao màu đỏ đã đi xa mang theo tiếng gầm rú vang trời. 

Đến tận khi bọn họ đứng sau lùm cây bị muỗi đốt đủ rồi, mới thấy Tiểu Vân đi đến cửa khách sạn còn đang đi về hướng mà bọn họ đang trốn. Vương Nhất Bác cuống quít xoay người lại va phải người Tán Tán, hai người liền cứ thế ngã lên mặt cỏ. 

Vài giây sau, Tiểu Vân đứng trước mặt họ chống eo, cười như không cười: 

“ Bảo sao thấy chị lại thấy quen mắt, em trai nhỏ, làm gì ở đây thế?” 

Vương Nhất Bác không dám bò dậy sợ làm lộ Tán Tán, ai ngờ câu nói tiếp theo của Tiểu Vân liền ngay lập tức phá đi băn khoăn của hắn: 

“ Ai da, đây không phải là Tán Tán hay sao, hai người quả thật là lêu lổng bên nhau nha, bà đây đoán không sai mà.”

Một tay cô xách hai người bọn họ từ mặt cỏ đứng lên. Tiểu Vân so ra còn lớn hơn Tán Tán vài tuổi, Tán Tán cúi đầu lí nhí: 

“ Chị Vân…”

Tiểu Vân lại giống như chờ không nổi, thò tay vào túi quần Vương Nhất Bác rút điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật dài: 

“ Nghẹn chết chị mày."

Cô ta quay đầu lại nhìn hai người kia đứng một bộ dạng như học sinh tiểu học mắc lỗi, bất giác bật cười: 

“ Yên tâm đi, chị đã định nói từ lâu rồi. Hai cái đứa ngốc này, chị chúng mày ăn cơm còn nhiều hơn mấy đứa ăn muối đấy, có thể qua mắt được hay sao?”

Vương Nhất Bác nghe được lời này, tấm lưng phía sau lập tức đứng thẳng vốn định duỗi tay kéo Tán Tán liền bị anh hất ra, còn trừng mắt nhìn hắn. Tiểu Vân bật cười, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: 

“ Tiểu tử thối, cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, thế mà lại thu phục được Tiêu Chiến cơ à.”

“ Đừng nói bừa, hắn còn lâu mới thu phục được em.” Tán Tán mất tự nhiên mà vặn vẹo một hồi, “ Chị làm gì ở đây vậy? Sao vừa vào lại đi ra rồi?”

Tiểu Vân cười thần bí: 

“ Thế mấy đứa ở đây làm gì? Trùng hợp thôi hả?”

“ Không phải thì gì?” Tán Tán nói, “ Chị làm thế nào mà đi trốn ra được thế?”

Tiểu Vân một đường tháo giày cao gót ra, chân trần tiếp trên mặt đất sau đó mới nói với Tán Tán: 

“ Hôm nay A Lệ tỷ cũng sơ sẩy quá nhỉ, thả cả hai chúng ta cùng ra ngoài luôn.”

“ Hôm nay bà ấy...Chị quên rồi hay sao? Gọi điện thoại với cái người kia chắc chắn cũng chả rảnh mà quan tâm đến chúng ta đâu.”

Hai người đồng loạt cười rộ lớn, biểu tình cực kỳ ái muội, Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi:

“ Có chuyện gì? Bà ấy cùng ai nói chuyện điện thoại cơ?”

Tiểu Vân cười đến sặc cả nước miếng, liên tục ho khan, khó khăn lắm mới dùng lại được: 

“ Đội trưởng gì đó của đồn công an, chuyên quản lí mấy vấn đề về “gà”, thích nhất là nói chuyện điện thoại yêu đương với A Lệ tỷ. Tháng nào cũng có mấy ngày A Lệ tỷ cái gì cũng không làm chỉ canh canh để nói chuyện với ông ta.”

Cô còn chưa nói xong Tán Tán lại bật cười, Vương Nhất Bác vẫn không hiểu hai người họ cười vì cái gì liền xấu hổ đứng yên. Hai người vẫn ôm bụng cười điên cuồng, một lúc sau Tán Tán mới xoa xoa bụng nói: 

“ A, thật là, em cười đến đau cả bụng rồi đây này.”

Tiểu Vân lau lau dưới mũi, ách giọng nói: 

“ Cho nên hôm nay chị nói với A Lệ tỷ là có khách đưa chị ‘ lên sân khấu ‘ rồi đưa cho bà ta một ngàn đồng thế là được thả ra.”

“ Nhiều như vậy sao?”

Tiểu Vân chọc vào ót Vương Nhất Bác một cái, giận dỗi nói: 

“ Nhìn hai đứa kìa thật không có tiền đồ, chị của mấy đứa cả đêm hôm nay kiếm được gấp mười lần cái nhiều của cậu luôn nhé."

Cô quơ quơ mấy chuỗi vòng tay hàng hiệu mới tinh: 

"Cái này là bản giới hạn, cả thành phố cũng chỉ có một cái này, lại còn cả một chuỗi như vậy…”

Cô giơ lên một bàn tay: “ Năm vạn!” sau đó hài lòng thưởng thức biểu tình trợn mắt há miệng của bọn họ.

Tán Tán hỏi: 

“ Nếu hắn mua cho chị thứ này rồi, tại sao lại không vào khách sạn với chị ?”

Tiểu Vân bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc mà đánh giá bộ đồng phục Tán Tán đang mặc một chút. Ngón tay được tô vẽ tinh xảo lướt trên ống tay anh, thở dài nói:

“ Nhìn cậu mặc thành như vậy quả thật không quen chút nào. Nghe chị nói này…” 

Nói đến đây cô lại giương mắt nhìn nhìn Vương Nhất Bác:

“ Tán Tán, cậu rõ ràng không phải phận kỹ nữ. Cậu với chị, hay với Nam Nam đều không giống nhau, cậu đâu phải trời sinh đi tìm chén cơm như thế này.”

Vương Nhất Bác bị câu nói này của cô làm cho cả người không được tự nhiên. Nhưng sâu trong nội tâm lại xuất hiện tia mừng thầm, thật giống như hắn đã sớm nghĩ đến, chính là vẫn luôn đợi những lời này. 

Tiểu Vân lại châm thêm một điếu, dù sao cũng không phải tiền của cô, cô lấy được của Vương Nhất Bác liền cứ thế mà dùng thôi. Cô nói tiếp: 

“ Chị nói với hắn, chị còn là sinh viên, không có tiền hoa cũng chỉ biết làm đến mức này thôi. Ta nói, đàn ông đúng thật là một lũ ngốc. Ai da, em trai nhỏ cậu đừng để ý, Tiêu Chiến cậu cùng đừng vội nóng giận...Mấy đứa đoán xem, hắn thế nhưng lại tin! Còn nghĩ rằng chị là lần đầu tiên đến đây, là thiếu nữ không may lầm đường. Học sách Mỹ mười năm, cũng chẳng biết lão quỷ nào lại dạy ra một cái đầu óc ngu xuẩn như vậy?”

Tiểu Vân chậm ra thở ra một vòng khói, ba người bọn họ đều thất thần nhìn làn khói đến khi nó biến mất. Vương Nhất Bác gãi gãi cánh tay, bên tai truyền đến giọng nói của Tiểu Vân: 

“ Nhưng thật ra hắn cũng không coi chị mấy đứa là gái, mà chỉ đơn thuần coi là đối tượng hẹn hò mà thôi, vung tay cũng rất hào phóng. Chị đang tính moi chút tiền từ hắn sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ của A Lệ tỷ.”

Cô vứt tàn thuốc xuống đất, chân đưa lên một lần nữa xỏ vào đôi giày cao gót, vừa đi vừa lẩm bẩm oán giận mấy đầu ngón chân đều sưng đến đau. Cô đứng vững một hồi lại nhìn thấy biểu tình phức tạp của hai người bọn họ liền cười đến hoa chi loạn chiến: 

“ Ánh mắt của mấy đứa là có ý gì? Ai da, yên tâm đi, lòng chị tự hiểu rõ. Bây giờ nhân lúc chưa già đi ra bên ngoài làm việc chắc chắn sẽ tốt hơn làm ở tiệm uốn tóc muội nhiều, tiếp xúc khách hàng cũng không giống nhau.”

“ Chị không nghĩ đến việc tìm một người tốt để gả hay sao ?”

Vốn dĩ Tiểu Vân đã quay người sang hướng khác để gọi xe taxi, nghe được câu này của Vương Nhất Bác liền chuyển mắt sang nhìn hắn, lông mày nhướn lên: 

“ Cái loại yêu tinh như chị của cậu cùng với cái việc gả cho đàn ông tốt giống nhau ở chỗ nào? Chưa kể, làm gì có cái cách nào kiếm tiền nhanh hơn việc nằm trên giường rồi mở rộng hai chân? Đời này của chị liền cứ như vậy dùng cái thứ nằm giữa hai chân này mà kiếm tiến. Về sau nếu cậu có mối tốt, đừng quên giới thiệu cho tỷ tỷ đấy nhé.”

Tán Tán cau mày kéo tay Tiểu Vân đang nắm lấy cổ tay áo Vương Nhất Bác: 

“ Được rồi, chị, cứ bình tĩnh nói chuyện, không nên động thủ.”

Tiểu Vân khoa trương kêu lên: 

“ Ai da da, Tán Tán, cậu đây là đang bảo vệ hắn đấy hả? Đúng là không nghĩ đến, cậu mà lại chịu thua thằng nhóc lông tóc còn chưa mọc đủ này. Nào, nói cho chị nhé, có phải hắn trên giường rất lợi hại hay không? Có lần chị nghe thấy cậu kêu thật sự rất lãng nha, quả nhiên là tính khí của thiếu niên cao trung, so ra còn cứng hơn kim cương đấy nhỉ.”

Vương Nhất Bác khuôn mặt đỏ bừng vội vàng xoay người sang chỗ khác, Tán Tán kéo hắn nói: 

“ Đứa ngốc, mới vậy đã ngại, chị ấy nói bậy mà em cũng tin” Lại quay sang nhìn Tiểu Vân, “ Bắt nạt trẻ vị thành niên là phạm pháp đó biết không?”

Tiểu Vân cười cười nhún vai, mở cửa xe taxi: 

“ Một mình chị đi không đủ, mấy đứa không lên à? Nhanh lên đi, mấy đứa nghĩ trở về lại lừa được A Lệ tỷ hay sao, hôm nay hai người chắc không bị bà ta đụng tới rồi nhưng ai biết được về sau bà ta đụng đến đâu chứ?”

Tán Tán bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu chui vào ghế sau xe. Tiểu Vân cực kỳ chu đáo mà lên ghế phụ ngồi, nói: 

“ Mấy đứa cứ ngọt ngào với nhau đi, chị cũng không xen vào. Nhưng mà Tán Tán, cậu mặc đồng phục quả thực rất đẹp trai đấy, thật sự không suy nghĩ một chút hay sao? Làm thiếu niên dương quang thật tốt, cậu chính là tạo phúc cho nhân loại đấy, chị nhìn cậu có khi còn đẹp trai hơn mấy đứa minh tinh trên TV.”

Tán Tán không trả lời cô, quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác lẳng lặng kéo tay anh đặt trên ghế, anh theo phản xạ rụt lại nhưng tay Vương Nhất Bác vẫn đuổi theo nên anh cũng đành mặc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro