3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/03

"Đột nhiên ngẩng đầu thấy ánh mắt ngưng giữa hoàng hôn nắng chiều "

Phương nam ngày đầu thu rất ít mưa, màu mặt trời vẫn sáng rỡ đến kỳ lạ.

Giờ nghỉ trưa nào cũng thế, dưới hai góc phòng gắn điều hòa luôn đông đúc học sinh tụ tập lén chơi Vương giả vinh quang, thỉnh thoảng còn nghe tiếng kêu than khe khẽ. Điều hòa giảm xuống hai mươi tư độ vẫn chưa giảm bớt cái nóng được chút nào, đám học sinh dùng áo khoác như lều bạt, trùm đầu chen chúc nóng đến toát cả mồ hôi.

Vương Nhất Bác ngồi hàng cuối cùng trong lớp, bị âm thanh rì rầm từ hai túp lều hai bên phiền tới mức ngủ không yên, chuyển người đổi vài tư thế cũng không nhắm mắt an tĩnh nổi, đành chán nản nghiêng đầu ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên bên ngoài hành lang thoáng có bóng người đi qua nhìn về phía bên này, dù sao hai đám lều đen nằm thu lu dưới điều hòa nhìn thế nào cũng nổi bật đến mức khiến người ta nghi ngờ. Vương Nhất Bác dùng chân đá đá hai nhóm nhỏ kia, nhắc nhở đang có trực nhật tới kiểm tra giờ ngủ kìa, đám người kia biết được liền cuống quít tắt máy rồi vội nằm xuống đất ngửa mặt lên như đang nghỉ thật.

Cửa phòng học mở cạch một tiếng, những học sinh chưa ngủ đều đồng loạt ngẩng lên nhìn.

Đó là anh Tiêu Chiến đấy, Vương Nhất Bác nghe hai nữ sinh gần đó nói nhỏ với nhau. Là anh học trưởng năm ba rất nổi tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đi tới, bước chân dừng lại ngay giữa hai góc phòng gắn điều hòa, cũng là dừng bên cạnh cậu. Mấy cậu nam sinh trước mắt anh lộn xộn nằm cùng một chỗ, đồng phục trên người nhăn nheo xộc xệch hết cả.

"Sao các cậu lại ngủ kiểu gì thế này?" Tiêu Chiến cau mày nhìn, thắc mắc hỏi.

"Nằm vậy cho ấm anh ơi!" Có cậu nam sinh không ngại ngần trả lời.

Máy điều hòa không khí cũ kĩ vừa phả hơi lạnh vừa phát ra âm thanh ồn ào, nhưng giữa lúc ấy lòng Vương Nhất Bác lại yên tĩnh lạ thường.

Tiêu Chiến dường như đã nhận ra mấy cậu trai này giấu diếm thứ gì, nhưng vẫn xoay người rời đi như không thấy, Vương Nhất Bác vốn đang gục xuống bàn khi ấy đột nhiên vươn người nhẹ kéo lấy tay anh.

"Anh là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngước mắt, khóe miệng hơi mang theo mỉm cười như có như không, khuôn mặt dưới ánh điện mờ mịt của căn phòng khuất sáng vẫn đẹp như bức tranh vẽ. Thanh âm của cậu rất nhẹ, dịu dàng như sợ làm mặt nước tĩnh lặng dao động "Anh còn nhớ em không?"

Tiêu Chiến cong cong môi mắt.

Nhớ chứ.

Anh khẽ hé miệng làm khẩu hình.

Vương - Nhất - Bác.

Anh nói xong tên cậu, rồi lại im lặng thì thầm trong lòng.

Là phong cảnh đẹp nhất ngôi trường đây, hay là ráng đỏ hoàng hôn rực rỡ nhất thế giới này.

Sân trường sau giờ cơm tối ồn ào tiếng loa phát thanh trên cao phát nhạc đủ mọi chủ đề, có những bài nhạc các cô cậu tuổi trẻ lúc này rất thích, có cả những bài hát thương xuân bi thu buồn não nề.

Vương Nhất Bác dựa lên lan can, tiếng loa từ một bài nhạc trẻ bỗng đột nhiên lại đổi sang "Love You Like The Movies".

Đó là một bản nhạc Âu Mỹ cậu rất thích, lời ca ôn nhu lại vô cùng lãng mạn.

Mặt trời lặn giữa biển mây, ánh sáng mờ mờ dần biến mất phía cuối đường chân trời. Giai điệu Tiếng Anh nhẹ nhàng du dương như làn gió phương nam dịu dàng, chậm rãi bay tới, chậm rãi quẩn quanh.

Vương Nhất Bác nhớ tới thiếu niên vào giờ trưa hôm nay đã ngược sáng bước đến cạnh cậu, ngây ngốc nghĩ anh cũng trong veo như tiếng ca này. Tuổi trẻ lầm tưởng đây chỉ là cảm giác yêu cái đẹp của người thường, lại không để ý tới tiếng tim đập nồng nhiệt trong lồng ngực.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.

Nhịp tim cậu ngày càng tăng, khóe miệng không giấu nổi tươi cười rực rỡ hơn cả màu nắng.

Như ánh hào quang quý giá của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro