4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/04

"Dù chạy một trăm mét cũng phải dừng lại nhìn ngắm anh "

Tiết thể dục ngày thứ năm của Vương Nhất Bác trùng với giờ của Tiêu Chiến.

Trong khi giờ thể dục của năm ba học thảnh thơi không quá mệt, thì lớp mười mới vào bị quản rất chặt, sau khi vận động nóng người được nửa phút lại bất ngờ được nghe thông báo hôm nay tập chạy tám trăm mét, một đám học sinh vậy là lại kêu than rền rĩ không ngừng.

Giáo viên thể dục để quên còi, đứng ở điểm xuất phát lớn tiếng gọi tập hợp.

Vương Nhất Bác chậm chạp đi tới. Các anh chị năm ba đã được thả tự do hoạt động, khắp sân bóng rổ và thảm cỏ xanh ngắt đều rải rác dáng hình của họ. Đường chạy chỉ cách thảm cỏ ấy một đường tường rào cắt ngang, cậu đi qua tim lại đập rộn rã như vừa mới chạy bộ, tâm tình đột nhiên mang theo chút mong đợi.

Tiêu Chiến tựa trên bờ biên bóng bàn, ánh mắt không đặt trên người cậu.

Vương Nhất Bác bị tiếng cười đột ngột gọi đi chạy, mới qua vòng thứ nhất đã cảm giác được khó thở mệt mỏi, tiếng hít thở nặng nề trầm trọng, chân cũng chợt đau đớn tê rần. Cậu nhắm mắt cố lấy lại sức lực, gió thổi vi vút bên tai lại như đẩy chạy càng nhanh.

Đến cả sức lực đưa tay lên lau mồ hôi cũng không có, nhưng vừa mở mắt cậu lại thấy được Tiêu Chiến đang dựa bên cột cờ biên, mắt đầy ý cười chăm chú nhìn mình.

Vương Nhất Bác bước chân chậm lại, chần chừ vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng giơ tay vẫy lại nhiệt tình, hướng về cậu gọi: "Vương Nhất Bác cố lên!"

Còn nửa vòng nữa thôi.

Đồng phục bị mồ hôi ướt đẫm dính chặt trên lưng, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thoáng qua người đứng thứ hai đang đuổi sát không buông, cố cắn răng tăng tốc.

Trong một khắc chạy qua vạch đích, tâm trí cậu chỉ toàn là Tiêu Chiến. Cậu nằm ở trên sân cỏ, nhìn chăm chăm lên trời quang xa xa.

Vương Nhất Bác, cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro