5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/05

"Dù không còn thanh xuân, nhưng mỗi lần hồi tưởng đều thấy khoảnh khắc ấy thật dịu dàng "

Sau đó Tiêu Chiến còn gặp được Vương Nhất Bác trong trường rất nhiều lần, nghe cậu kể ngày xửa ngày xưa mình cũng từng có mộng tưởng trở thành họa sĩ. Nhưng cuối cùng ước mơ ấy dù thế nào vẫn phải để lại cho những tháng năm ngây thơ ngốc nghếch, chỉ lưu lại ký ức nhỏ vụn mờ nhạt như bút tích phai tàn theo thời gian.

Vương Nhất Bác bảo lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh của Tiêu Chiến cậu đã kinh diễm không ngơi. Cha cậu là hoạ sĩ, ánh mắt từ nhỏ đến giờ nhìn qua vô số tác phẩm nghệ thuật rồi cũng tự nhiên biết phẩm định họa tranh, lần ấy vừa thấy được bức tranh anh vẽ trong lòng đã ngưỡng mộ tán thưởng vô cùng.

Mỗi khi họ đi bên nhau, Vương Nhất Bác luôn nói nhiều hơn hẳn bình thường. Các nữ sinh trong trường khi nói chuyện thường vẫn bàn tán về sự tương phản của cậu giữa lúc đứng cạnh Tiêu Chiến và đi cùng người khác, cũng không cười nhạo chê trách mà còn mong họ ở bên nhau nhiều thêm một chút, bởi dù sao hai nam sinh đẹp như thế, khung cảnh có họ đương nhiên luôn hút mắt người nhìn.

Vương Nhất Bác không quá để ý những chuyện đó, ngày ngày vẫn quen tay lôi kéo Tiêu Chiến đến căn tin cùng ăn cơm, trên sân bóng rổ cũng chỉ nhận lấy chai nước được Tiêu Chiến mang tới.

Tiêu Chiến nắm tay dạy cậu vẽ tranh, từng ngón tay mềm mềm đôi lúc lại vô tình chạm nhẹ lên lòng bàn tay cậu, vài khi lơ đãng lỡ lệch nét bút màu trên bức họa chưa hoàn thành. Vương Nhất Bác có qua có lại, về sau cũng vẽ vài vệt màu lên tấm tranh của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi."

"Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn."

Ngày tháng mười hai tới cũng là lúc mùa đông bắt đầu.

Gió mùa đông khô khốc lạnh cắt da cắt thịt, cảm giác đau rát khó chịu vào buổi tối lại càng rõ ràng hơn. Tiêu Chiến dù đã khoác ngoài đồng phục một lớp áo lông dày nhưng vẫn cảm giác được lạnh lẽo run người, hơi sương vừa thở ra như đã kết lại thành băng trắng ngắt.

Vương Nhất Bác vốn đang ở nhà tự học, giữa đêm tối rời khỏi căn phòng sưởi ấm áp để chạy tới chỗ Tiêu Chiến. Cậu cầm khăn quàng quấn mấy vòng lên cổ Tiêu Chiến, vừa thở hổn hển vì lạnh vừa quan tâm nói: "Anh cẩn thận bị cảm."

Tiêu Chiến nhìn hai gò má đỏ bừng vì gió rét của Vương Nhất Bác, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh sao vậy?"

"... Nhất Bác, " Tiêu Chiến giờ mới nhận ra hành động vừa rồi của mình, đang định lảng đi, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Vương Nhất Bác lại chợt mềm giọng, hỏi, "Em có thể đưa anh về nhà không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại đột ngột như thế.

Tiêu Chiến ngồi phía sau xe đạp điện của Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy hông cậu rồi đem mặt vùi vào đám lông xù trên mũ áo Vương Nhất Bác.

"Nếu cuộc sống trôi qua mãi mãi yên bình thế này thì thật tốt biết bao nhiêu."

Thanh âm buồn buồn của Tiêu Chiến truyền qua đám quần áo dày, nho nhỏ bé xíu, Vương Nhất Bác nghe không rõ nên phải hỏi lại: "Có chuyện gì thế?"

"Anh đang bảo, " Tiêu Chiến lên giọng, ngẩng đầu ghé sát bên tai Vương Nhất Bác nói: "Em có lạnh không?"

Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời muốn nghe nên có chút thất lạc, rồi lại vì gần gũi của anh mà thêm phần ngọt ngào.

"Không lạnh."

Cậu nhỏ giọng đáp.

"Nhưng anh lạnh."

Tiêu Chiến ngồi phía sau thì thầm, hai tay ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn.

Vương Nhất Bác nghe anh, cảm thấy ấm áp trong lòng lan tỏa khắp trái tim, "Vậy anh ôm chặt hơn một chút đi."

"Anh ôm chặt mà."

Tiêu Chiến nói xong lại sợ Vương Nhất Bác không nghe rõ, lặp lại một lần rõ ràng hơn.

Hình như đoạn cảm xúc nho nhỏ không thể nói thành lời của họ bắt đầu như thế. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, lòng lại khe khẽ hỏi thêm một câu, em cho anh ôm mãi không buông có được không.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn buông lỏng tay ra. Khi tiếng phanh xe đau tai của chiếc xe đạp điện dừng trước cửa nhà anh, hai bên đường đã sáng đèn hết cả.

Tiêu Chiến ậm ừ vài câu trong miệng, xoa xoa tay, cảm xúc lưu luyến trên khuôn mặt hiện rõ không che giấu chút nào.

Vương Nhất Bác khi nãy còn bận hưởng thụ cảm giác lãng mạn được chở Tiêu Chiến trên xe đạp điện, dù hai tay đã bị gió thổi đông cứng nhưng vẫn vui vẻ mãi không ngừng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác về phía mình, chậm rãi cầm lấy.

Vương Nhất Bác nở nụ cười nói với anh, "Anh về nhà nhớ ngủ sớm nha", tay không tự chủ được mà ôm chặt tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không giãy dụa, chỉ đáp: "Em cũng vậy nhé."

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy dưới ánh đèn đường mờ nhạt hai bên.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến bất chợt cắt ngang: "Anh muốn nắm tay em mãi không bao giờ buông."

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, nói thêm một câu chữa cháy, "Tên bài hát anh thích đấy, em ngủ ngon."

Rồi anh buông tay Vương Nhất Bác, nhanh chóng chạy lên thang lầu.

Cũng không ngoảnh lại liếc nhìn cậu chút nào.

Để em ấy thời gian suy nghĩ về chuyện này, Tiêu Chiến nghĩ.

Ngay ngày hôm sau đó Vương Nhất Bác đã chạy tới cửa phòng học Tiêu Chiến gọi, "Chiến ca, bài hát hôm qua anh bảo em nghe rồi."

Tiêu Chiến còn cầm bút trong tay, giọng nói vì cảm nhẹ mà hơi nghèn nghẹn: "Em ngoan thật đấy, vậy có thấy hay không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Có, rất hay."

Trong lúc vô tình họ dường như đã quay về lần gặp đầu tiên đó, cũng cuộc đối thoại như thế, nhưng chỉ thay đổi câu từ một chút thôi đã mang theo cảm xúc khác hoàn toàn.

Tiêu Chiến quen tay xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, khuôn mày khóe mắt tràn đầy ý cười.

Dịu dàng tới mức trái tim Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tan chảy.

Cậu vội vã nói một câu "Sắp vào giờ rồi, em phải đi đây" rồi chạy trối chết.

Tiêu Chiến yên lặng ngồi phía sau khung cửa phòng học xoay xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác cho đến khi cậu biến mất ở góc cầu thang.

Gió đông se lạnh mang về trầm mặc suy nghĩ, để ngày hạ về sau biến cảm xúc bé nhỏ thành từng phần tràn khắp không ngừng.


/Hà Nội hôm nay bắt đầu lành lạnh rồi//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro