Chương 16 - Khô máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu trên thế giới có người lên giường một lần đã bị ép khô, thì nhất định là hai vị này chẳng sai.

Tiêu Chiến không biết là mệt rồi ngủ mất, hay là thật sự bị thao đến hôn mê, sau nửa đêm đến đáp trả cũng không đáp nổi, thần trí không rõ mà bị Vương Nhất Bác cưỡng ép thêm vài lần.

Mà Vương Nhất Bác tuy nói căng được lâu hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng pháo cuối cùng cũng không duy trì được đến hết, đồ còn chưa rút ra đã ôm Tiêu Chiến ngủ với cự ly âm.

Hai người này ngủ một giấc đến trời đất tối sầm, mãi đến chiều hôm sau mới tỉnh.

Tiêu Chiến toàn thân như tan thành từng mảnh, mỗi một cơ bắp mỗi một khớp xương đều đau nhức muốn chết, lúc híp mắt duỗi người, nhịn không được phát ra tiếng kêu á á á á đau đớn.

Tiếng kêu này làm Vương Nhất Bác cũng tỉnh, cậu theo bản năng dò dẫm, duỗi tay tóm lấy Tiêu Chiến, kéo vào ngực mình, thanh âm nhão nhão dính dính hỏi: "Sao thế? Anh làm sao thế?"

Tiêu Chiến cuộn người rúc vào lòng Vương Nhất Bác rên hừ hừ, oán giận nói: "Người anh nhức quá, đau quá...á..."

Còn tưởng Tiêu Chiến làm sao, tối qua làm phóng túng như vậy, hôm nay trên người không nhức mới lạ, Vương Nhất Bác thoáng yên tâm, lại ngã đầu vào gối, khép lại một đôi mắt buồn ngủ ôm riết Tiêu Chiến vào người, cằm chống đầu hắn, an ủi: "Nghỉ ngơi hai ngày là không sao ngay."

Ngón tay Tiêu Chiến dí dí chóp mũi cậu, oán trách: "Đều tại em..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, nhịn cười không nổi, bắt lấy cánh tay hắn đặt trên miệng hôn một cái, tính tình rất dễ chịu nói: "Ừ, đều tại em."

Nhờ phúc nhiều năm luyện nhảy, cơ thể cậu xem như khả năng thừa nhận rất mạnh, hôm nay cũng không cảm thấy có gì không khỏe, chỉ có tối qua xác thực hao tổn nhiều tinh khí, phải ngủ bù mới được.

Cậu xoa tóc Tiêu Chiến, thương lượng: "Ngủ tiếp nhé."

Tiêu Chiến không thành thật mà dụi dụi cậu, ủy khuất nói: "Ngủ không nổi, anh đói..."

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, được được được, giờ anh là tổ tông của em, anh nói thế nào thì là thế đó.

Cậu dùng tay chống người dậy, nằm trên người Tiêu Chiến hôn anh cái choét, sau đó ngồi dậy lung tung tròng quần ngủ vào, ngáp một cái rồi xuống giường, rầm một cái kéo rèm ra, nhìn thấy bên ngoài rào rạt bông tuyết vây trời đất thành một màu trắng bạc.

"Tuyết rơi rồi." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích nhất là tuyết, nhanh chóng quay đầu nói với hắn.

"Thật á?" Tiêu Chiến ghé vào bên giường, duỗi cỗ ra ngoài cửa sổ nhìn xem, kính sát tròng tối qua không biết ném đi đằng nào, hắn nhìn không rõ lắm, sốt ruột muốn xuống giường, nhấc người lên lại thấy cơ bắp ê ẩm, đau kêu to hai tiếng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy lại, dịu dàng giúp hắn xoa xoa những chỗ cứng đờ, khoác cho hắn một cái áo tắm dài, cười khanh khách nói: "Em ôm anh qua kia nhé."

Cậu ôm Tiêu Chiến lên từ chính diện, bàn tay to rộng nâng mông anh bế lên, Tiêu Chiến cũng rất phối hợp câu lấy cổ cậu, hai đùi quắp chặt quanh eo cậu, bị ôm tới bên cửa sổ.

Tiêu Chiến ngồi quỳ trên tấm đệm mềm tatami, hai tay ấn vào kính nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa giương khóe miệng vừa nói wow, biểu cảm ngây thơ như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết.

Vương Nhất Bác ôm hắn từ phía sau, hôn lên má hắn, cười hỏi: "Thích như vậy cơ à?"

"Ừ, đẹp, lãng mạn." Tiêu Chiến hà hơi vào cửa kính một cái, dùng ngón tay vẽ một trái tim.

Vương Nhất Bác thấy rồi cũng vươn ngón tay, phân biệt trái phải trong lòng rồi viết một chữ 王 cộng với một dấu chấm nhỏ.

Tiêu Chiến quay đầu lại, chun mũi ghét bỏ cười với cậu, cảm thấy cậu vừa buồn nôn lại vừa ấu trĩ.

Vương Nhất Bác thuận thế mổ lên miệng hắn một cái, hỏi: "Muốn ăn gì, em đi mua cho anh."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi bảo: "Tuyết lớn như vậy đừng đi ra ngoài, gọi đồ mang về đi."

"Được." Vương Nhất Bác nghe lời cầm lấy điện thoại, hai người dính dính nháo nháo vừa nghịch ngợm vừa chọn đồ ăn, cuối cùng gọi một mớ đồ ăn Tứ Xuyên.

Gọi xong hàng Tiêu Chiến mới đỡ vai Vương Nhất Bác định trèo từ cửa sổ xuống.

"Muốn đi làm gì?" Tiêu Chiến giờ rất giống một cụ ông hành động không tiện, Vương Nhất Bác nhanh chóng duỗi tay bảo vệ hắn.

Tiêu Chiến còn có chút thẹn, ậm ừ nửa ngày mới nói với Vương Nhất Bác: "Anh chắc phải đi tắm một cái, phía dưới... phía dưới không thoải mái lắm..."

Tối qua tuy lúc làm vẫn luôn mang bao, bôi trơn khuếch trương cũng đặc biệt đầy đủ, nhưng sử dụng quá mức là có thật, vẫn phải tẩy rửa đàng hoàng một chút.

Vương Nhất Bác nhăn mày, ôm lấy Tiêu Chiến áy náy cực kỳ mà nói "Em xin lỗi". Sau đó ôm ngang Tiêu Chiến lên, nói: "Em giúp anh."

Điều chỉnh nhiệt độ nước tắm xong rồi, mới thật cẩn thận mà bế Tiêu Chiến vào bồn, ánh đèn phòng tắm ấm áp đánh vào thân thể trần trụi của Tiêu Chiến, bây giờ Vương Nhất Bác mới thấy rõ, trên người hắn trừ những dấu hôn không đếm hết còn có rất nhiều vết bầm không biết là do cụng vào tường hay vào đầu giường.

Vương Nhất Bác đau lòng cắn môi, dùng bàn tay mềm ấm cực kì nhẹ nhàng giúp Tiêu Chiến rửa sạch thân thể.

Rửa sạch xong Vương Nhất Bác giúp hắn lau khô nước, một lần nữa khoác áo choàng tắm, duỗi tay lại định bế hắn lên, Tiêu Chiến trốn về sau một tí, không nhịn được cười nói: "Không cần, mấy bước này anh còn đi được..."

Vương Nhất Bác không quản hắn có tình nguyện hay không, khăng khăng muốn ôm hắn về giường, nhét hắn vào chăn, bò lên người hắn ngửi mùi thơm của hắn.

Nguyên tắc của Tiêu Chiến từ trước đến nay là chỉ nói chuyện dục vọng không nói chuyện tình cảm, chơi như nào nháo như nào cũng được, nhưng mấy cái trò ôm ấp buồn nôn đó ngàn vạn lần đừng tìm tới hắn, thiệt sự chịu hông có nổi.

Nhưng bây giờ chẳng biết vì sao, Vương Nhất Bác đối với hắn như dỗ con nít, hắn thế mà một chút cũng không thấy ghê tởm, thậm chí còn có chút hưởng thụ?

Trí mạng nhất chính là rõ ràng Vương Nhất Bác mới là thứ con nít nhỏ tuổi hơn hắn được chưa!

Thế mình như này thì tính là gì? Hoàng hôn mới đỏ, già mới đẹp hay gì?

Ngẫm lại cứ thấy buồn cười.

Tiêu Chiến duỗi tay xoa đầu Vương Nhất Bác nói: "Em không cần cẩn thận chăm sóc anh vậy đâu, mệt lắm, anh là đại nam nhân, không yếu đuối mỏng manh như vậy đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong mắt tràn đầy chân thành, "Em hong mệt, em thích, nếu anh đồng ý, cả đời này em đều chăm sóc anh như vậy, chúng ta..."

"Stop!" Tiêu Chiến chặn ngay một ngón tay lên miệng Vương Nhất Bác, bụm mặt oán giận nói: "Em sao lại nữa rồi..." Cậu đây là lại muốn hỏi cái câu hôm qua đã hỏi 1800 lần đấy đúng không.

Ở bên nhau luôn bây giờ không?

Có chịu ở bên nhau luôn bây giờ không?

Có ở bên nhau luôn không thì bảo?

Tiêu Chiến không cho cậu hỏi, Vương Nhất Bác cũng không nổi giận, chỉ thở dài nói: "Được, em không hỏi nữa."

Đột nhiên có người tới gõ cửa, chắc là đồ ăn đến rồi.

Vương Nhất Bác không quấn lấy Tiêu Chiến hỏi điều anh không muốn nghe nữa, đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Sau khi lấy xong, Tiêu Chiến đang định xuống giường ăn cơm đã bị Vương Nhất Bác cản lại, nói: "Anh đừng xuống, cứ ở đó, em đút anh ăn." Vừa nói, vừa nhanh chóng tháo bỏ bao gói.

Tiêu Chiến lại bị cậu chọc cười: "Vương Nhất Bác, được rồi, anh có phải bệnh nhân đâu...."

Ngoài miệng thì nói thế vẫn lại ngồi trong ổ chăn ấm áp, từng miếng từng miếng ăn cơm cậu đút, ăn đến là ngon lành.

Mà Vương Nhất Bác sống nhiều năm như vậy đến chính mình cũng không biết bản thân còn có một mặt thận trọng như tơ mỏng vậy.

Tiêu Chiến vừa nhấc lông mày cậu đã biết đồ ăn nóng quá phải thổi cho hắn, Tiêu Chiến vừa liếm môi Vương Nhất Bác đã biết hơi mặn phải cho hắn uống miếng nước, Tiêu Chiến miệng vừa dính tí dầu mỡ lập tức phải lấy khăn giấy giúp hắn lau mồm.

Ăn bữa cơm này, đãi ngộ phải gọi là hoàng gia chứ không đùa.

"Anh no rồi..." Lượng cơm Tiêu Chiến ăn không tính là nhiều, thừa nửa hộp ăn không hết.

Vương Nhất Bác gật đầu, trực tiếp dùng đôi đũa hắn vừa dùng qua ăn sạch đồ ăn thừa của hắn.

Ăn xong lại đến bên bàn xử lý hết hộp cơm còn thừa, sau đó tự mình ngồi lên ghế.

"Em làm gì thế? Không lại đây à?" Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác bồi hắn ngốc trên giường.

Vương Nhất Bác mở cái hộp nhỏ còn chưa bỏ bao gói ra, nhắc Tiêu Chiến: "Anh gọi tôm hùm đất còn chưa ăn đây này."

Cậu không nói Tiêu Chiến suýt nữa cũng quên, cười lắc đầu nói: "Chưa ăn được ngay đâu, anh no quá, lát lại ăn, em lại đây đi."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái nói: "Em lột cho anh trước, lát anh muốn ăn thì cứ thế ăn thôi."

Nói xong liền kiên nhẫn ngồi lột từng con tôm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gọi cậu không được bèn thành thành thật thật ngồi trên giường chờ, ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng lớn, cách cửa sổ cũng có thể nhìn ra hàn ý lạnh thấu xương. Mà trong lòng lại ấm áp, bộ dạng quá mức nghiêm túc của Vương Nhất Bác thật sự đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn non nớt, dưới sự hỗ trợ của đường cong cơ bắp trần trụi, phá lệ phong tình.

Tiêu Chiến một trái tim phiêu lãng nhiều năm như thế, đột nhiên có ảo giác như đáp đất, như đậu lên cỏ xanh ngọt thơm mềm mại.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi cậu một câu.

"Ơi?" Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, ngày thường cậu rất ít ăn món này, lột vỏ tôm quả thật với cậu có hơi khó, hiện đang chuyên tâm đánh vật với mấy con tôm.

Tiêu Chiến đặt đầu lên đầu gối, nói: "Đợi em cầm được quán quân rồi, anh sẽ cho em câu trả lời có được không..."

Rốt cuộc anh có thích em hay không, có nguyện ý ở cạnh em hay không, câu trả lời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro