Chương 15 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai người về khách sạn, còn chưa ra khỏi thang máy đã xông vào hôn, may lúc đó tương đối muộn, hành lang không bóng người, nếu không hai tên nam nhân sắc tình này, dục vọng tràn trề quấn quýt si mê bên nhau, ai nhìn cũng phải phun mười câu "đệch mợ" mới được.

Tiêu Chiến run rẩy ấn mã phòng, câu chân đóng cửa, vừa vào cửa Vương Nhất Bác đã vừa kéo vừa đẩy hắn ấn vào cạnh bàn, vừa hôn vừa vớt đùi, nhấc hắn ngồi lên bàn.

Gấp không chờ nổi mà cởi nút áo sơmi, nụ hôn tinh mịn dừng ở cần cổ và trước ngực hắn.

Tiêu Chiến bị đôi môi mềm ấm hôn có chút ngứa, ôm đầu Vương Nhất Bác, khanh khách cười, vừa cười vừa rên, nghe cực kì phóng đãng, từng tiếng dừng trong tai Vương Nhất Bác, toàn bộ biến thành thôi tình dược.

Tiêu Chiến nhéo lỗ tai cậu cố ý hỏi: "Bạn học Vương Nhất Bác, không phải muốn chơi dục cầm cố túng với anh hả? Em làm sao đấy?"

Vương Nhất Bác thở hổn hển, hung dữ nhìn hắn: "Cái bộ dạng này của anh, em không đút no anh, sớm muộn anh cũng bò lên giường người khác."

Cậu không cởi áo mà trực tiếp lột quần Tiêu Chiến, cây hàng nơi hạ thân Tiêu Chiến đã ngỏng cao, không phải lần đầu tiên bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, lại vẫn có chút xấu hổ, hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, mắt ngập nước, vừa thuần vừa dục.

Vương Nhất Bác tạm nhịn xúc động xuống trước, cúi người ngậm lấy bộ vị kia của Tiêu Chiến, liếm giúp hắn một chút, kiên nhẫn như lần trước Tiêu Chiến giúp cậu vậy.

Bất quá tiểu bằng hữu trình khẩu giao không tốt bằng, quá cẩn thận sợ va răng vào làm đau hắn, Tiêu Chiến lại dưới động tác mới lạ này sướng đến ngửa đầu, duỗi tay vuốt ve tóc cậu, nói: "Sâu thêm một chút đi..."

Sau mấy cái nữa, động tác của Vương Nhất Bác càng thêm thông thuận, với phản ứng của Tiêu Chiến, đại khái đã biết chỗ mẫn cảm nhất của hắn nằm ở đâu, lại mút vào, một lúc sau Tiêu Chiến liền xuất ra.

Sau khi bắn người Tiêu Chiến có hơi mềm, ngồi trên bàn có chút không chống đỡ nổi, hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác tựa vào người cậu.

Vương Nhất Bác nâng đùi, bế hắn lên, còn may, Tiêu Chiến tuy cao 1m83 nhưng rất gầy, nếu nặng thêm tí nữa khéo cậu bế không nổi.

Cậu đặt Tiêu Chiến lên giường, cho hắn nghỉ ngơi một tí, tự mình vào toilet đơn giản rửa sạch đồ của Tiêu Chiến.

Lúc về đã thấy Tiêu Chiến quỳ trên giường chờ cậu, vạt áo sơ mi khá rộng che khuất bộ vị mấu chốt, chỉ thò ra một cặp chân dài tinh tế, làm người ta nhìn mà nghiện.

Chắc hắn nghỉ ngơi ổn rồi, thần thái trong mắt đã hồi phục, chỉ còn chút hồng trên mặt do dư vị của cơn cao trào kia để lại.

Vương Nhất Bác đến vali của mình lấy ra ít đồ ném lên giường.

Một tuýp bôi trơn, một hộp bao cao su.

"Em ... cái này... mua lúc nào?" Tiêu Chiến nhìn rõ đồ liền sợ ngây người, gia hỏa này rõ ràng ủ mưu đã lâu.

Vương Nhất Bác cởi T-shirt, đè lên người anh, câu khóe miệng nói: "Sớm đã chuẩn bị tốt, mời Tiêu lão sư đến nhà làm khách bị từ chối mấy lần, thiếu chút nữa tưởng không được dùng."

Tràn đầy đáy mắt cậu đều là lửa tình, đường cong cơ bắp uyển chuyển xinh đẹp lại hữu lực, hạ chân cách một lớp quần vẫn có thể nhìn ra kích cỡ kinh người.

Tiêu Chiến che mặt cười khổ, đột nhiên có chút hoảng, cứ thấy như tối nay mình sắp xong đời.

"Cái này, đeo lên." Vương Nhất Bác lúc nói mấy lời này ngữ khí có chút quái.

Cái gì? Tiêu Chiến buông tay che mặt xuống, giương mắt thấy một chiếc bờm tai mèo cute thò tới trước mặt.

Cái quỷ gì?! Cậu sao lại mang thứ này về rồi?!

Tiêu Chiến hoảng sợ đến nỗi lông mày xoắn thành hình con bướm, nuốt nước bọt nói: "Em xác định... loại thời điểm này... bắt anh đeo cái này?!"

"Đúng, anh không phải thích à, đeo lên." Vương Nhất Bác nhéo cằm hắn, nhíu mày gằn từng chữ: "Chỉ có thể cho em xem."

"Ha ha..." Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt cười làm lành, bảo: "Chỉ cho em xem, thì cũng được... có điều, hay là chúng ta làm chính sự trước? Ngày mai, anh ngày mai lại mang cho em xem có được không..."

Chơi ra chơi, nghịch ra nghịch, đến lúc lên giường thật tốt nhất đừng đùa kiểu này chớ...

"Đeo vào làm." Vương Nhất Bác một chút cũng không giống nói giỡn, cảm giác áp bức xộc tới trước mặt Tiêu Chiến, khác hẳn bộ dạng ngoan ngoãn cute ngày thường, cỗ khí áp bá đạo ngang ngược này, cực kỳ giống sự bừa bãi tùy ý của cậu lúc lên sân khấu.

Có chút bức bách, cộng thêm chút biến thái.

Nhưng mà con mẹ nó sao lại làm lòng người lay động vậy chứ??

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đón lấy món đồ đáng yêu, khó xử nói: "Anh chỉ... chỉ đeo một chút thôi nhé..."

Hắn đeo lên đầu.

Đầu đeo cái kia, cổ áo sơ mi lại mở rộng tùy ý, hạ thân chưa mặc một cái gì, nhắm mặt lại cũng có thể hình dung chính mình có bao nhiêu sắc tình.

Tiêu Chiến rất xấu hổ mà nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, nói: "Rất xấu đúng không? Anh lấy xuống... ưm..."

Lời còn chưa nói xong, hai tay đã bị Vương Nhất Bác giơ quá đầu ấn chặt xuống đầu giường, trừng đôi mắt ăn thịt người nói với hắn: "Đẹp, đặc biệt đẹp, trừ em ra không ai được xem..."

Một nụ hôn lưỡi làm người ta hít thở không thông không hề phân trần mà rơi xuống.

Tay Tiêu Chiến bị siết chặt, bị Vương Nhất Bác hôn đến mức khó thở, một lúc không lâu sau, hạ thân đã lại có phản ứng.

Vương Nhất Bác không bao giờ muốn đợi nữa, bộ dạng này của Tiêu Chiến, vừa vũ mị lại vừa đáng thương, đến cả từng sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt đều gợi cảm vô cùng, cậu nhìn mà mắt ứa lửa.

Cậu lấy chút bôi trơn vào lòng bàn tay, chất nhầy lành lạnh chạm vào bên dưới Tiêu Chiến, làm hắn run lên.

Ngón tay Vương Nhất Bác để ở cửa động, nhẹ nhàng cẩn thận khuếch trương cho hắn, độ ấm dần tăng cao, Tiêu Chiến hít sâu, cật lực thả lỏng.

Có điều mát-xa cả buổi ngón tay vẫn không đi vào được, Vương Nhất Bác nhịn không được cau mày lẩm bẩm: "Sao chặt thế?"

"Em mẹ nó vô nghĩa..." Tiêu Chiến ôm cổ cậu, đặt đầu lên vai cậu, không biết có phải vì căng thẳng không mà giọng có chút khàn, nói: "Anh đây là lần đầu tiên, có thể không chặt sao..."

Lúc trước Tiêu Chiến từng nói chưa ai bò được lên giường hắn, nhưng chuyện này Vương Nhất Bác vẫn là nửa tin nửa ngờ, dẫu có phải lần đầu tiên hay không thì cậu cũng chẳng để ý mấy, nhưng lại nghe Tiêu Chiến chứng thực một lần, trong lần vẫn không nén nổi vui mừng.

Cậu mềm lòng hôn Tiêu Chiến, dán bên tai hắn dỗ: "Em sẽ nhẹ chút, anh đừng sợ, nếu đau cứ cắn em."

Tiêu Chiến bị xoa ở phía sau vốn đã rất xấu hổ, còn bị xem như con gái mà dỗ, trong lòng biệt nữu, ngón tay hung hăng bóp lưng cậu, nói: "Nói lắm thế, nhanh lên..."

Hắn đã chủ động như vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng khách khí nữa, dùng lực một chút, đè vào cửa huyệt thít chặt, lúc ngón tay đi vào, Tiêu Chiến thật sự cắn cậu một phát.

Đau thì không đau, có đều cảm giác toan trướng xa lạ làm hắn đặc biệt hổ thẹn, nương theo đầu ngón tay Vương Nhất Bác thâm nhập và trừu động, loại hổ thẹn này là càng mãnh liệt dị thường.

Người vốn tinh trùng thượng não đột nhiên như bị tạt một gáo nước lạnh, tỉnh táo lại.

Tiêu Chiến buông lỏng vòng tay ôm Vương Nhất Bác, giãy giụa muốn đẩy cậu ra, lắp bắp nói: "Anh anh anh, anh hình như không được... nếu không trước hãy..."

Tiêu lão sư, trên thế giới này có nhiều chuyện là như này, nói thì dễ hơn làm anh ạ... Anh phải học cách tiếp nhận thôi.

Vương Nhất Bác ôm cứng eo hắn không cho động, lại nhét thêm một ngón tay vào, càng làm càn mà dò dẫm lên. Động tác của Tiêu Chiến không dám quá mạnh, thử thăm dò siết chặt hạ thân, muốn đẩy ngón tay cậu ra, lại nhân lúc Vương Nhất Bác dò dẫm lung tung, ngẫu nhiên chạm phải một điểm nào đó, như bị ai khống chế mệnh môn, Tiêu Chiến cả người run rẩy, mềm oặt, không có sức nhéo tay Vương Nhất Bác một cái, ưm lên một tiếng.

Sau đó nằm riệt vào lòng cậu, chỉ lo cắn vai cậu từng ngụm từng ngụm, không hề phản kháng nữa.

Vương Nhất Bác biểu cảm gian tà, liếm liếm vành tai Tiêu Chiến, biết rõ còn cố hỏi: "Sao không đẩy ra nữa?"

Động tác tay Vương Nhất Bác đẩy nhanh, tới tới lui lui quanh chỗ mới vừa phát hiện kia phất qua, mỗi một lần Tiêu Chiến đều nhịn không nổi híp mắt hừ ra tiếng, dịch bôi trơn giữa khe hở ngón tay cọ ra tiếng nước, không khí trong phòng càng thêm dâm mỹ.

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm thẳng xuống, một tay nắm lấy chỗ đang gắng gượng kia của hắn nhẹ nhàng an ủi, một tay khác phối hợp với răng, ngậm lấy một cái bao cao su xé rách.

Đeo xong xuôi mới bẻ hai chân hắn ra, đỡ dương vật của chính mình từng chút đi vào cửa động, vừa rồi khuếch trương cực kỳ đầy đủ, bên dưới Tiêu Chiến vừa chặt vừa trơn, có trách chỉ trách kích cỡ của Vương Nhất Bác có chút khoa trương, lúc đi vào lại phí hoài một hồi công phu.

"Đau đau đau..." Sau khi đưa vào, nước mắt của Tiêu Chiến cũng rơi, hắn cố hết sức mà nhìn phía dưới mình, cũng chẳng thấy rõ hạ thân hai người là cảnh tượng gì nữa, chỉ cảm thấy cửa vào bỏng rát, cảm giác lấp đầy cực kỳ khoa trương xâm chiếm hạ thân, bụng nhỏ như bị kéo căng, một cây hung khí nóng như lửa rõ ràng đang xâm lấn trong cơ thể hắn, làm hắn nóng đến phát ngốc.

Vương Nhất Bác đưa vào xong cũng không động ngay, cho hắn vài giây hòa hoãn, đến khi hơi thở của Tiêu Chiến vững vàng hơn, cũng không kêu đau nữa, mới thử thọc ra rút vào một chút.

Cậu vừa động, Tiêu Chiến đã lại bắt đầu phát run, cắn môi, khóe mắt còn treo nước mắt, như một con búp bê sứ đáng thương, chọc cho đau lòng Vương Nhất Bác, động tác dưới thân vô cùng mềm nhẹ, duỗi tay lau nước mắt cho hắn, cúi người xuống bên tai hắn, vừa hôn vừa dỗ, nói mấy trăm lần em yêu anh.

Thân thể Tiêu Chiến chậm rãi thích ứng với sự xâm lấn của Vương Nhất Bác, đôi mày nhíu chặt dần giãn ra, môi đỏ hé mở khép hờ một cặp răng thỏ gợi cảm lại đáng yêu, liên tục vươn đầu lưỡi liếm đôi môi vì hô hấp mà khô khốc của mình, tiếng rên lại không giống ăn đau, Vương Nhất Bác từng cái đánh sâu vào giữa nhụy hoa, quá sức thoải mái, hắn kêu lại càng dễ nghe.

Tiêu Chiến thích ứng xong mở mắt, thấy Vương Nhất Bác mặt còn dính trang điểm đang nằm ngay trước mặt hắn, tóc mái trên trán bị mồ hôi làm ướt, vẫn là một bộ dạng người sống chớ gần, lại vì đầy đáy mắt đều là dục hỏa đỏ tươi, đâm ra cực kỳ gợi cảm.

Tiêu Chiến câu lấy cổ cậu hôn lên, duỗi đầu lưỡi muốn liếm bờ môi cậu, lại bị Vương Nhất Bác nghiêng mặt né.

"Làm sao thế?" Tiêu Chiến bị đỉnh từng cái một đặc biệt thoải mái, thú vị nhỉ, không rõ Vương Nhất Bác vì sao không muốn hôn?

Không những không hôn, động tác hạ thân cũng dừng lại, như có như không bóp cổ hắn, như uy hiếp mà hỏi: "Có chịu ở cạnh em không?"

Tiêu Chiến không ngờ đúng lúc này cậu lại nói ra lời này, bất đắc dĩ trả lời: "Này... không phải đã nói rõ rồi à, em thi đấu thật tốt, anh sẽ suy xét mà..."

"Em đổi ý rồi." Vương Nhất Bác nhéo cằm hắn, nhìn hắn đăm đăm. Gia hỏa cỡ này, không thể để chơ vơ ở ngoài nhiều thêm dù chỉ một ngày.

"Anh phải đồng ý với em ngay cơ."

Tiêu Chiến cũng chẳng phải người dễ bị uy hiếp, mặc dù sau đó Vương Nhất Bác như trả thù mà thao hắn đến mức hắn kêu be be, chuyện ở bên nhau này, hắn vẫn cứ kiên quyết không hé răng.

Tiêu Chiến quỳ gối trên giường, bị Vương Nhất Bác đâm từ phía sau, bàn tay dày rộng đét lên mông hắn ra những vệt đỏ lừ, như phát điên mà va chạm vào thành ruột mềm mại của hắn, mỗi lần đều vào hết rồi rút ra toàn bộ, Tiêu Chiến theo động tác kịch liệt này mà lắc lư, nếu không phải vì tay được cậu kéo chặt, khéo phải bị đâm bay ra ngoài cửa sổ mất.

Hai người lăn lộn quá nửa đêm, đều bắn rất nhiều lần, Tiêu Chiến đã sớm kiệt sức, Vương Nhất Bác lại như không biết mệt, lôi kéo hắn trái một tư thế phải một tư thế, Tiêu Chiến xin tha thế nào cậu cũng không chịu bỏ qua.

"Vương Nhất Bác em không phải là người..." Tiêu Chiến kêu suốt đêm, cũng mắng suốt đêm,  giọng cũng tắc, hai chân quỳ gối không ngừng được mà phát run, toàn thân đâu đâu cũng là dấu hôn ghê người.

Có túng dục cũng làm gì đến mức không dứt như vậy, mai có phải tận thế đâu, hôm nay nhất định muốn chết ở đây hay sao?

"Rốt cuộc có chịu ở cạnh em không? Nói!" Vương Nhất Bác cứ một câu này hỏi đi hỏi lại hỏi mãi cả đêm, chỉ cần Tiêu Chiến nói không chịu, lại liều mạng đỉnh sâu một trận nữa.

Hai người này cũng buồn cười, lên giường cũng cảm giác như một dạng battle, như thể quyết tâm liều mạng.

Thân thể Tiêu Chiến không còn sức phản kháng, miệng lại vẫn rất cứng, "Anh không, anh cứ không, Vương Nhất Bác em chính là đồ biến thái, anh là đồng ý em, ba ngày sau sẽ bị em thao mất mạng."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, túm hắn ngồi trên người mình, tư thế này cơ thể cắm vào càng sâu, một luồng điện lan khắp toàn thân Tiêu Chiến, hắn nhịn không được rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác rất là vừa lòng với phản ứng của hắn, đắc ý nói: "Anh mà không đồng ý, em hôm nay sẽ lấy mạng anh." Vừa uy hiếp vừa bóp eo hắn đỉnh vào trong mấy cái.

Tiêu Chiến tựa như còn rất thích tư thế này, cũng không mắng chửi gì nữa, cứ híp mắt mà rên rỉ rầm rì.

Tiếng kêu này đúng là quá câu hồn, hơn nữa Tiêu Chiến cực kỳ phối hợp mà vặn eo trái phải, Vương Nhất Bác cắn răng cố nhịn nửa ngày vẫn phải bắn ra.

Bao cao su dùng xong trên mặt đất lại nhiều thêm một cái, Vương Nhất Bác nằm hình chữ 大trên giường, thở hổn hển từng hồi, dù tuổi còn trẻ lại có thể lực cũng không thể dùng như phá kiểu đó, sao có thể không mệt?

Lúc này, Tiêu Chiến chậm rì rì mà bò lại, cưỡi lên bụng dưới của Vương Nhất Bác, mặt không biểu cảm mà nhìn cậu chằm chằm.

Vương Nhất Bác gối tay mình, không chắc lắm hỏi hắn: "Vẫn muốn làm?"

Tiêu Chiến duỗi người, lại cầm lấy một cái bao, như hy sinh anh dũng mà nói với Vương Nhất Bác: "Làm, mẹ nó làm, hai ta hôm nay đừng ai hòng sống sót!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro