Chương 14 - Thi nhảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác ngoài miệng thì chê hắn dính người, tay ôm hắn lại không thành thật mà cọ qua cọ lại, Tiêu Chiến không phản kháng, cũng chẳng đáp lại gì, tắt đèn rồi không nhìn thấy mặt hắn, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, hắn không ngủ.

"Anh không vui à?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Tiêu Chiến ngày thường luôn cười khanh khách, nhưng hôm nay từ lúc trở về luôn lạnh mặt, đến nói cũng lười.

"Không có." Tiêu Chiến uể oải trả lời.

Bộ dáng này mà nói không vui, có quỷ nó tin, Vương Nhất Bác truy: "Hôm nay người không gặp được, là người rất quan trọng à?"

Lòng Tiêu Chiến trầm xuống, cũng không muốn nói chuyện này: "Không, có điều nhiều năm rồi không gặp."

"À, ra vậy." Dịu dàng gật đầu, Vương Nhất Bác không hề hỏi nhiều, lại ôm sát anh vào ngực một chút.

Một lúc sau bỗng nói với Tiêu Chiến: "Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ để anh không gặp được em."

Những lời này làm Tiêu Chiến bất ngờ, không biết sao trái tim bỗng lún xuống, hắn nuốt nuốt nước bọt không nói chuyện, vành mắt đỏ hồng giấu trong bóng đêm, cho dù Vương Nhất Bác nhìn không thấy, hắn vẫn chôn đầu sâu hơn một tí.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến, giọng rất dịu dàng, nhưng gọi thẳng tên hắn như vậy, hắn có chút không quen, hung dữ trả lời: "Làm gì? Tự nhiên thiếu lễ phép như vậy..."

Vương Nhất Bác không biết hắn đang để ý cái gì, hỏi: "Không phải anh bảo, ở trên giường đừng gọi anh là Tiêu lão sư sao?"

Ặc... Nước mắt Tiêu Chiến vốn đang không kìm được đã bị hắn tức mà nhịn về, đứa nhỏ này có cái năng lực lí giải gì vậy?

Hắn nói là lúc "lên giường" thì đừng gọi Tiêu lão sư, không phải là "trên giường" thì không được gọi Tiêu lão sư.

Hai cảnh tượng này bản chất khác nhau được chưa?

Lười giải thích với cậu, Tiêu Chiến hỏi: "Đột nhiên gọi anh làm gì?"

"Anh... thật sự không ở bên em được sao?" Vương Nhất Bác lúc hỏi chuyện rất là cẩn thận.

Tiêu Chiến cười rồi, bị cậu chọc cười, trêu cậu bảo: "Sao lại thế Vương Nhất Bác? Là ai nói với anh có nhiều kiên nhẫn lắm? Nhanh vậy đã không chờ được?"

Vương Nhất Bác không hề muốn lấy chuyện này ra đùa một tí nào, ghìm khẩu khí, u oán nói: "Chờ được."

Tiêu Chiến cười càng khoa trương, hai tay dùng sức xoa mặt cậu, cảm thán: "Sao mà đáng yêu dữ vậy nè."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ấn tay hắn xuống không cho lộn xộn, bĩu môi oán giận: "Có ích gì chứ, có đáng yêu nữa anh cũng đâu có yêu..."

"Ai bảo." Tiêu Chiến trở mình đè cậu xuống dưới, Vương Nhất Bác như thể lúc nào cũng đã chuẩn bị cho lúc này, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo hắn.

"Anh nói vậy lúc nào?" Tiêu Chiến cười xấu xa hỏi, nằm trên người cậu, chóp mũi đối chóp mũi, khoảng cách này thật sự lay động nhân tâm.

"Thế ở bên nhau đi." Vương Nhất Bác mặt dày, lại đề nghị lần nữa.

Tiêu Chiến nhíu mày, gặm ngón tay làm như tự hỏi, khó xử nói: "Nói thật, chuyện này, cũng có thể suy nghĩ một chút..."

"Ừm..." Tiêu Chiến nghĩ, cười nói: "Lần này mà em thi đấu giành được quán quân, không chừng anh sẽ cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ chuyện này..."

Đệch?

Tiêu lão sư anh, đúng là nghiêm túc chịu trách nhiệm với học sinh nha, cái điều kiện quỷ quái này mà cũng nói được...

Vương Nhất Bác nghĩ thầm chả biết mình kiếp trước là tích đức hay tạo nghiệp, Tiêu Chiến cuối cùng là trời cao phái tới cứu vớt hay là trừng phạt cậu?

"Được." Cậu gật đầu, "Em sẽ giành quán quân trở về."

"Ngoan..." Ngón tay Tiêu Chiến gại gại chóp mũi Vương Nhất Bác, lại lần nữa vi phạm lời hứa hẹn của bản thân...

Đã nói rõ là phải kìm chế rồi, nhưng mà một khuôn mặt đẹp như vậy dứ dứ trước mặt, không hôn một chút cứ thấy có lỗi với bản thân kiểu gì ý, bất tri bất giác, vẻ tùy tiện lãng đãng đã tràn ngập trên mặt Tiêu Chiến.

Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Vương Nhất Bác thế mà lại né nụ hôn của hắn, dùng sức bế hắn lên, ném sang một bên.

Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ném từ trên người ném xuống có hơi ngẩn ra, theo độ co dãn của nệm nẩy lên mấy cái, mê mang mà nhìn cậu bạn nhỏ nằm bên cạnh.

Vương Nhất Bác trở mình xay lưng về phía hắn, cắm đầu vào chăn, rầu rĩ nói: "Anh không đứng đắn, dâm muốn đòi mạng, anh mà chưa đáp ứng em, đừng hòng rờ tới em..."

Mố??? Tiêu Chiến phản ứng mất vài giây, mới bắt đầu cười ầm lên, chân dùng sức đá mông cậu, "Em đồ con nít ranh này, lại còn chơi chiêu dục cầm cố túng hả..."

Vương Nhất Bác trở tay bắt lấy mắt cá chân hắn, nói dỗi: "Học Tiêu lão sư cả đấy."

Tiêu Chiến cười đủ rồi thì không quậy cậu nữa, dán sau lưng ôm cậu ngủ, lúc mơ mơ màng màng còn không quên cổ vũ cậu: "Cố lên, giành quán quân."

Giành quán quân, xem ra dễ hơn theo đuổi Tiêu Chiến nhiều.

Ngày đầu tiên thi đấu phân cấp, Vương Nhất Bác không hề trì hoãn mà giành điểm cao nhất. Tiêu Chiến ngồi dưới xem cậu nhảy, cũng ngầu như lần đầu gặp, chỉ là lần này, cậu không thêm nhiều động tác ám chỉ gợi tình như trước, lại vẫn làm người xem trào máu mũi.

Gia hỏa nhảy nhót điên cuồng không giới hạn tỏa sáng trên sân khấu kia, với con bê sữa tối qua còn làm nũng với hắn trong ổ chăn, thật sự là cùng một người sao?

Nhớ lại có chút hốt hoảng, lại cũng có chút hưng phấn.

Gia hỏa này, của ta, trái tim và thân thể, đều là của ta.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác đánh giá mình không sai, vừa nhìn thấy cậu, chính hắn còn không phải là dê muốn chết đi à.

Vương Nhất Bác thi đấu vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã thể hiện tài năng giữa các tuyển thủ.

Nhưng điều làm cậu tương đối buồn bực chính là vì yêu cầu của cuộc thi mà mình phải ở cùng các tuyển thủ ở trại huấn luyện, tính cách của cậu vốn đã quái, ngủ cũng nông, thời gian "nhập trại" sinh hoạt này, làm khó cậu quá đi mất.

Cũng may nhờ phúc của người bạn, gần như mỗi một trận thi đấu Tiêu Chiến đều có thể đến hiện trường xem cậu, tuy cơ hội ở chung không quá nhiều, nhưng xa xa nhìn thấy một tí cũng đủ cho cậu vui nửa ngày.

Party bất ngờ là hôm kết thúc vòng bán kết.

Tuyển thủ đã bị loại quá nửa, hơn nửa tháng tập huấn và thi đấu làm mọi người vô cùng mỏi mệt, ban tổ chức mời tất cả người nhà tuyển thủ được thăng cấp vào trại, mở một cái party long trọng.

Để theo đuổi nghi thức cảm buồn nôn, mỗi một tuyển thủ với người nhà đều tránh ra sau mành, trước tiên nghe giọng rồi mới gặp người, một số người chẳng biết thật giả, khóc đến rối tinh rối mù.

Chỉ có Vương Nhất Bác, trái tim hưng phấn vẫn nhảy thình thịch, tuy trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc nghe thấy tiếng Tiêu Chiến vẫn cười đến nở hoa.

"Tiêu lão sư..." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ôm hắn trước mặt nhiều người như vậy, không có ai nghĩ nhiều đâu, nhưng chính cậu vì chút tiểu tâm tư mà cảm thấy vô cùng kích thích.

Party sắp xếp rất nhiều phân đoạn, Tiêu Chiến người này, thật sự cứ chơi game là hăng tiết vịt, cùng một đống người không quen rất nhanh đã đánh thành một cục, Vương Nhất Bác theo chân bọn họ cùng ăn cùng ở thời gian dài như vậy, nói còn không nhiều bằng Tiêu Chiến một tối này.

Đến phân đoạn biểu diễn ngẫu hứng, Tiêu Chiến bị cue lên sân khấu hát một bài, vốn vẻ ngoài đã chói mắt, lại hát một bài, cục diện hoàn toàn không thể khống chế nổi.

Một đống cả trai lẫn gái hoa hòe lộng lẫy vây quanh Tiêu Chiến, trái xin số điện thoại, phải đòi thêm WeChat.

Tiêu Chiến đương nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Vương Nhất Bác, một bên toát mồ hôi lạnh, một bên tìm đủ cách mà cự tuyệt.

Mọi người ăn uống, càng chơi càng hăng, đều là nhảy nhót, cao hứng đương nhiên chẳng thể ngồi yên, cuối cùng hiện trường party biến thành một sàn nhảy lớn, nhân viên công tác cầm một đống đạo cụ nhỏ tiến vào, mũ, kính, gậy huỳnh quang gì đó, mọi người tùy chọn đeo lên người, quần ma loạn vũ.

"Tiêu lão sư, em cảm thấy cái này rất hợp với anh đó." Nói chuyện là một nam sinh để đầu đinh đeo khuyên tai, cười rộ lên lộ hàm răng trắng, cực kỳ soái.

Hắn thi đấu xếp hạng chỉ sau Vương Nhất Bác, hơn nữa điểm số đuổi theo rất gắt.

Người rất là tự nhiên, nói mấy câu đã như thân quen với Tiêu Chiến lắm.

"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn hắn đưa cho mình một cái bờm hình tai mèo, cười không chịu nổi, hỏi: "Em xác định cái này hợp anh?"

"Vâng!" Nam hài hai mắt sáng rỡ, "Tiêu lão sư mang chút đi, em muốn ngắm."

Cái này... mang thì mang chớ! Dỗ bạn nhỏ chơi chứ gì... ở quán bar có cái trò chơi không giới hạn nào chưa từng chơi, giả chút đáng yêu sợ đéo?

Tiêu Chiến cười nhận tai mèo, cài lên đầu mình.

Nam hài hưng phấn đến mức dậm chân, vỗ tay nói: "Wow, hảo manh...."

Lời khen đáng yêu còn chưa nói được ra, cái tai nhỏ trên đầu Tiêu Chiến đã bị kéo xuống.

Vương Nhất Bác như một con quỷ lấy mạng đứng bên cạnh trừng hắn, lạnh lùng nói: "Xấu muốn chết, anh không được mang!"

Bị chê xấu Tiêu Chiến đương nhiên không vui, hếch mũi nhìn cậu, hỏi: "Xấu chỗ nào?"

Nam hài đầu đinh phụ họa một bên: "Đúng vậy, một chút cũng không xấu, Tiêu lão sư siêu đáng yêu!"

Ánh mắt sắc như dao cau của Vương Nhất Bác liếc qua, hỏi nam hài đầu đinh: "Cậu bộ thân với ảnh lắm hả?"

"Tôi..." Nam hài chẳng hiểu gì, Vương Nhất Bác đây là làm sao thế? Giỡn chút thôi mà, cũng có phải ép ảnh đeo đâu, tức giận cái gì...

Vương Nhất Bác dọa hắn sợ xong liền không thèm đếm xỉa đến hắn, bắt lấy tay Tiêu Chiến nói: "Anh đi cùng em qua đây."

Hai người đi qua đám người đang thác loạn, một đường đi rất nhanh, Vương Nhất Bác trực tiếp lôi kéo hắn vào phòng vệ sinh, tùy tiện chọn một phòng đơn nhét hắn vào, trở tay chốt cửa.

"Ở đây á?" Tiêu Chiến khó xử mà nhìn quanh chút không gian nhỏ hẹp, dì dọn dẹp lau quét cực kỳ sạch sẽ, trong không khí thậm chí còn có chút mùi thơm, nhưng dù sao đây cũng là WC mà, làm gì ở đây cũng là khẩu vị quá nặng đi?

Nhưng đây là nơi duy nhất không có camera theo dõi. Vương Nhất Bác đè nặng hô hấp, đôi mắt thô bạo đỏ hồng, nhìn có chút dọa người.

Một ngụm cắn lên môi Tiêu Chiến, lực đạo không hề nhẹ, Tiêu Chiến đau đến mức rên lên, dùng sức đẩy cậu ra, giơ tay lau môi mình, nhìn sơ, không chảy máu.

"Vương Nhất Bác, em lại lên cơn tâm thần đấy phỏng?" Tiêu Chiến thật sự bị cắn đau, có chút nổi đóa.

Giờ phút này Vương Nhất Bác bị dục vọng chiếm hữu tra tấn đến nổi điên rồi, không rảnh lo hắn tức giận hay không nữa, đè hai tay hắn lại, cắn cổ một phát, lần này cắn không dùng sức như thế nữa, nhưng lại là vừa cắn vừa mút, Tiêu Chiến bị liếm tê dại, còn chưa kịp phản ứng thì trên cổ đã để lại một dấu hôn đỏ chót.

Hắn nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài soi gương, dấu vết trên cổ cực kỳ bừa bãi, nhịn không được mắng một câu: "Em bị điên rồi phải không?"

Cái này lát nữa ra ngoài bị người ta nhìn thấy làm sao giải thích?

Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, đứng ở phía sau nhìn hắn thật sâu.

Tiêu Chiến nhìn ảnh phản chiếu của cậu trong gương, một thân âu phục nhàn nhã, ôm lấy vóc dáng cậu như thể may đo, hôm nay thi đấu còn chưa tẩy trang, phấn mắt màu hồng cam còn lấp lánh, mang ngũ quan vốn đã tinh xảo đến không chịu nổi tôn lên càng thêm mị hoặc.

Đệch, soái như vậy, không tức nổi...

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn người trong gương kêu lên.

Tiểu bằng hữu xinh đẹp mặt vẫn bình tĩnh, nghiêng nghiêng đầu, tựa như đang hỏi: Anh muốn thế nào?

"Em là đang ghen à?" Tiêu Chiến nhịn cười hỏi cậu.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, anh biết rồi còn hỏi?

Tiêu Chiến nhẫn nại nói với cậu: "Mọi người đùa giỡn mà thôi, cũng đâu có làm gì, em cái kiểu này anh lại không thích đâu..."

"Em có cái kiểu nào anh từng thích?" Vương Nhất Bác tức giận hỏi, cúi đầu lầm bà lầm bầm: "Em kiểu gì anh cũng chả thích..."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, khiêu khích cười: "Ai bảo anh không thích em?"

Còn cần ai bảo? Cậu là đồ ngốc hay sao, bị từ chối nhiều lần như vậy rồi còn không rõ à?

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc anh, "Anh không cần dỗ em, anh chỉ lúc nổi dục vọng lên mới nhớ đến em thôi."

Ặc... Em nói như thế, đúng, mà cũng không đúng, không phải chỉ lúc nổi dục vọng mới nhớ đến em, mà là vừa nhìn thấy em thì dục vọng không kìm chế được lại muốn nổi lên rồi....

Tiêu Chiến xoay người hướng mặt về phía cậu, một tay đặt lên bồn rửa tay đằng sau, một tay giữ cà vạt của cậu, từng vòng từng vòng xoắn vào tay mình.

"Thế em đêm nay, có muốn về khách sạn với anh không?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, duy trì sắc mặt lãnh đạm, từ chối: "Em không ra được."

"Em chỉ cần nói muốn hay là không muốn." Tiêu Chiến mị nhãn câu hồn nhìn cậu, có tầng quan hệ của nhà tài trợ này, giúp cậu xin nghỉ phép còn không phải dễ như trở bàn tay à?

Vương Nhất Bác nhấp môi, mắt lộ ra một cỗ u oán, hỏi Tiêu Chiến: "Anh không lả lơi như vậy thì anh chết phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro