Chương 13 - Muốn thận không muốn tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nhất Bác với mẹ Vương mỗi người cầm một hộp sữa chua, không hổ là hai mẹ con ruột, tạo hình ngậm ống hút giống nhau như đúc.

Hai người đối mặt ngồi phòng khách, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, gộp với động tác uống sữa chua lại thập phần khôi hài, chẳng ai nói câu nào.

Vừa rồi lúc mẹ với Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác bị dúi vào phòng, không biết bọn họ hàn huyên cái gì, đến lúc mình được cho ra, Tiêu Chiến đã đi rồi.

Vương Nhất Bác tuy xưa nay chọc phải họa gì cũng chưa hề sợ mẹ ruột mình, nhưng việc này có liên quan đến Tiêu Chiến, không khỏi vẫn có chút chút khẩn trương.

"Con giai..." Hai người yên lặng không nói gì nửa ngày, mẹ Vương Nhất Bác mới mở miệng, như suy tư mà nói: "Mẹ cảm giác, con không đủ ngầu."

"??" Vương Nhất Bác ngơ ra, nữ nhân này đang nói gì vại?

Mẹ Vương bỏ sữa chua xuống, bộ dạng không có nửa điểm tức giận, ngược lại như tham mưu mà nói: "Tiêu lão sư người ta lớn hơn con nhiều như vậy, có tiền, có công việc ổn định, lớn lên còn soái như vậy, con muốn theo đuổi người ta hình như có hơi khó..."

Đầu tiên chúng ta phải xác nhận chút, đây là mẹ ruột, tiếp đó, biết con trai mình thích một đại nam nhân, phản ứng đầu tiên không phải là đưa con giai trở về chính đạo, mà lại chê con mình không xứng với con nhà người ta?

Vương Nhất Bác hình như không nghe nổi loại kích thích bằng lời này, dục vọng thắng thua chết giẫm lại bị kích tới, vội la làng lên: "Là ảnh theo đuổi con trước..."

Tuy chỉ là đuổi về đường thận không đuổi về đường tim, vẫn là Tiêu Chiến chủ động. (*)


(*) phổ cập sinh học cho các pé nè, thận là chủ về đường sinh dục của con người nhé, thận khỏe là sẽ ấy khỏe, thận hỏng là toi. Bên Tàu hay có câu "đuổi thận" ý là chỉ quan tâm đến cái đó không quan tâm đến cái kia.


Mẹ Vương mặt đầy hoài nghi, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới hỏi: "Ảnh đuổi theo con?"

Ý tại ngôn ngoại, chính là cái dạng con có gì mà đáng theo? Quả nhiên mẹ ruột trong thiên hạ ai cũng như nhau, vĩnh viễn con nhà người ta tốt hơn con mình.

"Con thì làm sao? Con kém chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhăn mày chất vấn, chính mình tự nhận không xứng với Tiêu Chiến thế nào cũng được, nhưng lời này mà nghe người khác nói ra chính là đéo được.

Mẹ Vương nhanh chóng lắc đầu, không muốn khích bác cậu, đứng dậy vỗ vỗ vai cậu, trịnh trọng nói: "Nhóc con, cố lên!" Nói xong quay người định về phòng.

"Mẹ..." Vương Nhất Bác gọi bà.

Mẹ Vương quay đầu, "Làm sao?"

Từ nhỏ đến lớn, về phương diện cuộc sống mẹ chưa bao giờ can thiệp, về phương diện tình cảm lại hình như rất để ý, lúc trước cậu ở cùng với bạn gái cũ, lâu lâu phải mắng cho một tràng, bắt phải chia tay, vốn tưởng rằng lần này kết cục nhất định là ăn chổi lông gà rồi, nhưng mà thái độ của mẹ thế mà lại...

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, nói dò: "Mẹ... không tức giận ạ?"

Mẹ Vương trầm mặc suy nghĩ một hồi, nói tức thì cũng không đến nỗi, bất ngờ thì đúng hơn. Tiểu tử dạo gần đây thay đổi quá nhiều, ngủ sớm dậy sớm, đúng giờ về nhà, học hành phấn đấu, thành tích toàn ưu, thật sự trong lòng đã có dự đoán về nguyên nhân cậu đột ngột biến hóa, mà Tiêu lão sư chính là nguyên nhân đó, bà cũng đã sớm có manh mối rồi.

Tình cảm làm sao phân được đúng sai? Tình cảm mà có thể khiến con người ta tốt hơn, chính là đúng.

Tuy rằng trước mắt xem ra là thằng con ngốc nhà mình đơn phương rồi.

Mẹ Vương cười cười, "Con trưởng thành rồi, chuyện của mình tự mình quyết đi. Có điều..."

"Có điều gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Có điều người ta đối với con, lại không có cái tình cảm mà con muốn a....

Mẹ Vương lắc đầu, "Không có gì, cố lên, lần này mẹ ủng hộ mày."

"Mẹ~" nếp nhăn trên mặt Vương Nhất Bác lúc cười không thể giấu được, xông đến muốn ôm mẹ, lại vì từ bé đến lớn chưa từng có loại cử chỉ thân mật này, đâm ra chỉ ngượng ngùng duỗi tay, đành phải lôi cánh tay bà qua nói: "Mẹ mẹ thật là tốt, con giai yêu mẹ."

Mẹ Vương trước giờ chưa từng bị làm nũng như vậy, nổi hết da gà, nhịn không được rụt tay về mắng: "Cút đi con bê..."

"Cút đây ạ!" Vương Nhất Bác ya ya cúi đầu, nhảy nhót về phòng.


Cuộc thi vũ đạo chính thức bắt đầu vào cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lên đường về kinh đô.

Hai người đã hẹn sẽ gặp ở sân bay, lúc chạm mặt, Tiêu Chiến quần nhẹ áo nhẹ ra trận, chỉ kéo theo một cái vali, hành lý của Vương Nhất Bác cũng không nhiều lắm, hai tay lại khệ nệ xách theo mấy cái túi lớn.

"Vương Nhất Bác, em đây là xách cái gì đó?" Lúc chờ lên máy bay, Tiêu Chiến tò mò hỏi.

Vương Nhất Bác mở túi ra cho hắn xem, bên trong tất cả đều là đồ ăn.

Tiêu Chiến bị dọa đến mất khống chế biểu cảm, hỏi: "Em mua nhiều như vậy làm gì? Trại huấn luyện có cho mang đâu."

"Cho anh ăn." Vương Nhất Bác vô tội nói.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, oán trách: "Anh là heo à mà ăn lắm thế?"

Vương Nhất Bác không biết sao lại thế, cứ đối diện Tiêu Chiến là nhịn cười không nổi, trêu chọc: "Nếu anh đã tình nguyện làm heo, em sẽ nuôi anh."

"Nuôi béo rồi thịt đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, đột nhiên đầy mặt dâm tặc, xán đến bên Tiêu Chiến hỏi: "Tiêu lão sư anh đang ám chỉ cái gì?"

"?" Tiêu Chiến né sang một bên, "Anh ám chỉ cái gì?"

Giai hư hình như đầy đầu đều là phế liệu đen, mắt lúng la lúng liếng, nhìn mà Tiêu Chiến trong phòng phát hoảng, nói: "Em làm gì? Nghĩ cái linh tinh gì đấy? Anh là đưa em đi thi đấu..."

Không phải đưa em đi hưởng tuần trăng mật.

Tiểu tử em hưng phấn cái gì?

Vương Nhất Bác gật đầu cho có lệ, "Vâng, Tiêu lão sư yên tâm, em đương nhiên biết mình đến là để thi đấu."

Thuận tiện làm chút chuyện khác cũng không phải là không được.

"Em biết là tốt, chuyên tâm thi đấu, đừng nhúc nhích ưỡn ẹo tâm tư..." Tiêu Chiến lạnh mặt cảnh cáo cậu.

Cậu thật ra đâu có ưỡn ẹo tâm tư gì đâu, chỉ là không chịu nổi có người cứ trong tối ngoài sáng mà câu dẫn cậu...

Lúc nhân viên phục vụ đưa hai người bọn họ vào phòng xong, Vương Nhất Bác lại một lần nữa sa bẫy tình iu với tên Tiêu Chiến hai mặt này.

Không cho mình xằng bậy, mà mẹ nó còn thuê có một phòng??

Cái giường kingsize mềm mại này, bồn tắm cực đại này, là định khảo nghiệm xem cậu có phải đàn ông hay không à?

Tiêu Chiến thật ra đối với bày biện của khách sạn không có phản ứng  gì, sắp xếp hành lý xong xuôi thì nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, anh đưa em đi ăn gì đó."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng.

Thời tiết Bắc Kinh vừa lạnh vừa khô ráo, hai người tìm một quán vịt nướng Toàn Tụ Đức, Tiêu Chiến là khẩu vị người miền nam, quen ăn cay, đối với thức ăn kinh kỳ không có chút hứng thú, ăn cũng chẳng nói gì, cách vài phút lại xoát điện thoại.

Vương Nhất Bác đương nhiên phát hiện hắn đang thất thần, quan tâm nói: "Sao vậy? Không thích ăn à?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu, "Chắc trên máy bay ăn vặt nhiều quá, không đói lắm."

Lời này là thật, mấy thứ đồ ăn Vương Nhất Bác mua, hắn thật sự ăn không ít.

Vương Nhất Bác không phải nhiều lời nữa, yên lặng ăn cơm của mình.

Không khí hình như có chút quá an tĩnh, Tiêu Chiến tìm một đề tài hỏi: "Em là lần đầu tiên đến Bắc Kinh à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Bên này thật sự cũng không có chỗ nào đặc biệt chơi vui, em xem muốn đi dạo ở đâu, ăn xong anh đưa em đi." Tiêu Chiến nói.

"Anh trước đây từng đến đây rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm." Tiêu Chiến chống cằm nhớ lại, hình như cũng chẳng có gì muốn chia sẻ với cậu, nói: "Chỉ ghé qua một lần."

"Vâng." Nhìn anh hơi kém hứng thú, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, so với việc đi dạo này có một chuyện khác càng làm cậu hứng thú hơn.

Cậu buông đũa nói: "Em chẳng muốn đi đâu cả, chúng ta về khách sạn đi."

"Được, lát nữa anh đưa em về." Tiêu Chiến đồng ý.

"Đưa em về?" Vương Nhất Bác không quá hiểu ý hắn, truy vấn: "Thế còn anh?"

Tiêu Chiến lại quẹt điện thoại mấy cái, nói: "Anh đi gặp một người bạn, tối không về."

Bạn gì? Sao anh lắm bạn thế? Gặp bạn vì sao cả đêm không về?

Một đống câu hỏi to đùng từ trong đầu Vương Nhất Bác xông ra, nhưng mà đều là tư duy của đàn ông, cậu biết rõ hỏi mấy chuyện này thật sự sẽ rất phiền người, huống chi cậu hiện tại còn chưa có tư cách can thiệp chuyện của Tiêu Chiến.

"Vâng, thế anh đi cẩn thận." Vương Nhất Bác trái lương tâm mà dặn dò một câu.

"Ừm." Tiêu Chiến đáp rất chi là có lệ, mắt lại liếc điện thoại.

Vốn tưởng là đêm xuân một khắc, lại thành phòng không gối chiếc, buổi tối Vương Nhất Bác nằm trên giường lớn, lăn qua lộn lại không yên, mới biết làm một quả chanh là cảm giác gì.

Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, rất nhiều lần thiếu chút nữa thì cầm điện thoại định gọi qua chất vấn xem Tiêu Chiến đang làm gì, lại đều nhịn xuống.

Hết lần này đến lần khác nói với bản thân, Tiêu Chiến tự do quen thói, không được làm phiền ảnh...

Nhưng mà, rốt cuộc là đi gặp ai?  Rốt cuộc là đang làm gì? Tâm loạn như ma, căn bản không ngủ được.

Đúng lúc này cửa bị gõ vang.

Vương Nhất Bác mở cửa, Tiêu Chiến mang theo một thân hàn khí xuất hiện trước mặt cậu, sắc mặt có chút khó coi.

Cậu kinh ngạc không thôi, tâm tình lại nháy mắt tươi lên, hỏi Tiêu Chiến: "Sao anh đã lại về rồi?"

"Về ngủ." Tiêu Chiến nói chuyện hình như có chút bực, lập tức vào toilet rửa mặt.

Tắm xong một lần nước ấm, vẫn không xua được khí lạnh trên người, lúc chui vào ổ chăn, Vương Nhất Bác không cẩn thận đụng phải cánh tay hắn, bị lạnh cho phát run, nói với hắn: "Người anh lạnh thế."

Tiêu Chiến dịch sang một bên nói: "Anh ngủ xa chút, không đụng tới em."

"Lại đây." Vương Nhất Bác một tay kéo hắn vào ngực, thân thể ấm áp dán lên.

Nhiệt lưu trong nháy mắt bọc lấy Tiêu Chiến, thoải mái đến mức hắn thiếu chút nữa thì khóc, hắn không phản kháng, ngược lại hướng vào ngực cậu cọ cọ.

"Đỡ chút nào không?" Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa dùng chân kẹp lấy hai chân lạnh lẽo của hắn.

"Ừm." Tiêu Chiến lên tiếng, thanh âm mềm mềm mại mại, lúc này thật sự giống một tiểu hài tử chịu ủy khuất.

Cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến đã khôi phục kha khá, Vương Nhất Bác mới lại hỏi: "Không phải nói không về sao?"

Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực cậu, rầu rĩ nói: "Bạn không rảnh gặp, thế là anh về."

"Không rảnh gặp anh?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu nổi người bạn này, hỏi: "Không rảnh vì sao không nói sớm?"

Tính thời gian, Tiêu Chiến ít nhất đã đợi ba tiếng.

"Không có việc gì." Tiêu Chiến ủy khuất thì ủy khuất, nhưng thật ra không tức giận.

Không thể hình dung, đây là loại bạn bè gì, có thể khiến Tiêu Chiến cam tâm tình nguyện chờ trong gió lạnh mấy tiếng đồng hồ, bị cho leo cây mà một câu trách cứ cũng không có.

Tiêu Chiến hình như rất mệt, dùng đầu đỉnh vào cằm Vương Nhất Bác, nói: "Ngủ đi, mai còn phải tham gia thi đấu."

Ngủ? Anh ở trong lòng em như này mà bảo em ngủ?

Cậu bạn nhỏ mở miệng thử thăm dò: "Tiêu Chiến lão sư, chúng ta...."

"Không được." Lời còn chưa nghe xong Tiêu Chiến đã quyết đoán từ chối.

"Vầng." Vương Nhất Bác ngượng ngùng bĩu môi, cũng không miễn cưỡng hắn, đẩy Tiêu Chiến ra.

Đang chuẩn bị xoay người thì lại bị Tiêu Chiến một phen ôm lấy eo, không cho động, còn hỏi: "Em làm gì đấy?"

"Em quay qua ngủ ạ." Vương Nhất Bác trả lời. Nghĩ thầm anh không muốn em còn ép được sao?

"Ôm ngủ." Tiêu Chiến không buông tay, cả người treo trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà hòa hoãn khẩu khí, do dự một chút, lại ôm chặt lấy hắn, nhịn không được mà cảm thán: "Tiêu lão sư, anh biết không, anh thế mà lại quá dính người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro