Chương 12 - Hay là vào nhà lại tiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Tiêu Chiến cũng không rõ, hắn với Vương Nhất Bác bây giờ là loại quan hệ quỷ dị nào.

Rõ ràng lương tâm nói cho hắn, không thể có những ý tưởng đồi bại đối với học sinh của mình được, nhưng mà cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác là hắn lại không nhịn được mà muốn nhào lên.

Rõ ràng rất rõ mình là thấy sắc nảy lòng tham, không thể thật lòng với một thằng nhóc, nhưng mà lúc nghe cháu nó nói sẽ vì mình mà nỗ lực cái loại hứa hẹn làm người ta cười đến rụng răng này, đột nhiên lại biến thành quỷ ấu trĩ giống cậu, trong nháy mắt lại ảo tưởng một chút, tương lai nếu có thể sống cùng cậu, hình như cũng không tệ lắm.

Ít nhất... cái mặt nhỏ này cũng đủ ngắm mấy năm.

Hai lần cầm lòng không đậu, mỗi lần sau khi kết thúc Tiêu Chiến đều thầm mắng mình là đồ ma quỷ, âm thầm thề thốt từ sau phải kìm chế phải kìm chế.

Mà với người kia mà nói, tình yêu của thiếu niên luôn là không hỏi thị phi, Vương Nhất Bác 18 tuổi, hiện giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là làm như nào, để ảnh có thể nhìn mình nhiều một tí.

Ví dụ như, nếu cuối kỳ thi đạt hạng nhất toàn khối, ảnh có phải sẽ rất vui không?

Lúc trước khi còn lờ đờ trôi trong trường trung học, lúc nào cũng thấy thời gian trôi qua quá chậm đi, mà sau khi bắt đầu dụng công học hành, thời gian lại như chân Tiêu Chiến, đi nhanh như chảo chớp, thoắt cái đã đến cuối kỳ.

Ngày công bố thành tích cuối kỳ, bên ngoài tuyết rơi, cửa kính phòng học sương mù mênh mông, ngăn cách hơi lạnh cuối năm ở bên ngoài, bên trong phòng ấm áp như chính vẻ tươi cười của Tiêu Chiến, hắn đẩy đẩy mắt kính, chậm rì rì công bố thành tích của mọi người trên bục giảng.

"Vương Nhất Bác, thi không tồi nha." Lúc Tiêu Chiến đối diện học sinh, chưa bao giờ tiếc rẻ nụ cười của bản thân, mà lúc khen Vương Nhất Bác, trong mắt lại càng thêm nhu tình.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào hắn, đối với thành tích của mình không lấy gì làm đắc ý, lại như vô cùng kiên định với một ý niệm nào đó, nhìn Tiêu Chiến, mắt sáng quắc.

Trong thời gian này Vương Nhất Bác vài lần muốn mời Tiêu Chiến đến nhà ăn cơm, đều bị Tiêu Chiến tìm lý do qua loa lấy lệ mà từ chối, mãi đến khi mẹ Vương gọi hẳn điện thoại đến, hắn rốt cuộc mới là thịnh tình không thể chối từ.

Đi học nhiều năm như vậy, con trai lần đầu tiên thi đạt thành tích số một toàn khối, để cảm tạ Tiêu lão sư vất vả chiếu cố, mẹ Vương chuẩn bị một bữa tiệc cảm ơn thật là hoành tráng.

Đương nhiên, trù nghệ hữu hạn là chuyện không làm thế nào được, bà bèn đặt một phòng riêng cao cấp ở nhà hàng, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và mẹ Vương ba người ngồi trong, có vẻ vô cùng phù hoa.

"Tiêu lão sư, không biết ngài thích ăn gì, tôi đơn giản gọi vài món ha." Mẹ Vương khách sáo nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liên tục xua tay, đồ ăn cho ba người mà gọi đầy một cái bàn đôi, còn nói là đơn giản...

"Ngài quá khách sáo rồi." Tiêu Chiến cười theo.

Vương Nhất Bác lột một con tôm đặt vào bát Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kinh hỉ nhìn cậu một cái, thấy Vương Nhất Bác có chút thẹn thùng tránh mắt đi, lẩm bẩm: "Ăn nhiều một chút."

Mẹ Vương không nhận thấy có gì khác thường, phụ họa: "Đúng thế, Tiêu lão sư ngàn vạn lần đừng khách sáo, ăn nhiều một chút."

Cơm ăn được một nửa, mẹ Vương lại bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi, lúc đi còn xin lỗi Tiêu Chiến mãi, bảo anh muốn ăn gì cứ gọi, cứ ghi vào bill cho bà.

Tiêu Chiến đương nhiên là cung cung kính kính nói không ngại, mà Vương Nhất Bác ở một bên chỉ ước gì mẹ già đi cho nhanh.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, ngẫm lại, từ lần được ở riêng với nhau trước đó đã sắp tròn hai tháng rồi.

Tiêu Chiến rót cho mỗi người một chén rượu, nâng chén với cậu, "Vương Nhất Bác, chúc mừng em thành tích thi tốt như vậy, gần đây biểu hiện thật sự không tồi."

"Là Tiêu lão sư dạy dỗ tốt." Vương Nhất Bác không chạm cốc với hắn, còn lấy rượu của hắn đặt lên bàn, nói: "Anh uống ít thôi."

"Sao?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói thế, từ trước đến giờ hắn ở bên ngoài không phải được mời rượu thì là bị chuốc rượu, thật đúng là chưa từng nghe ai bảo mình uống ít thôi.

"Cậu bạn nhỏ, đừng làm hỏng tâm tình người lớn, hôm nay đệ tử của anh thành tích tốt như thế, anh có hứng." Tiêu Chiến nói, một ly rót thẳng xuống dạ dày.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, lại cười nói: "Không biết nghe lời."

"Sao cơ?" Là tai mình có vấn đề sao? Vương Nhất Bác nói với hắn là cái ngữ khí gì thế?

"Em nói anh ấy." Vương Nhất Bác thu bình rượu trước mặt hắn đi, nghiêm chỉnh bảo: "Anh cứ uống rượu lên là lại làm chuyện xấu, với em thì còn được, vạn nhất lần sau với người khác lại không khống chế được thì làm sao đây?"

Làm chuyện xấu? Làm chuyện gì xấu? Tiêu Chiến trong lòng ngẫm ngợi nửa ngày, mới nhớ hai lần trước bọn họ cầm lòng không đậu đều là sau khi Tiêu Chiến uống rượu.

Nhưng mà, đâu thể đổ riệt cho mỗi cồn xộc lên đầu hắn? Rõ ràng Vương Nhất Bác cũng chủ động phát chết đi... Loại chuyện này ngươi tình ta nguyện, sao lại chỉ trách mỗi hắn?

"Xí." Tiêu Chiến bĩu môi, thầm mắng cậu làm hắn mất hứng.

Không uống thì không uống, dù sao say hay không mặc kệ, hắn đã hạ quyết tâm không thể làm những chuyện xúc động đậy với cậu được.

Vương Nhất Bác không biết có phải đang nghĩ đến bộ dạng mơ mơ màng màng của hắn với người khác không, biệt nữu một hồi lại đưa rượu cho hắn, nói: "Cùng lắm hôm nay không có ai khác, anh thích uống thì cứ uống đi."

Không có ai khác mới nguy hiểm được chưa? Tiêu Chiến trợn trắng mắt, cho dù hắn say rượu loạn tính không làm người thì cũng chỉ xuống tay với mỗi Vương Nhất Bác, người khác nếu có thể làm hắn hứng thú thì làm gì còn đến lượt cậu?

"Thôi." Tiêu Chiến buông đũa nói: "Tôi ăn cũng no rồi, hay là chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, hai người rời nhà hàng.

Lúc ra cửa tuyết lại rơi lớn hơn, mặt đất trắng toát như trăng, phản chiếu đèn đường mờ nhạt, lãng mạn cực kỳ.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tuyết như thế có chút hưng phấn, duỗi tay tiếp những bông tuyết đang lả tả rơi, nhìn chúng hóa thành nước trong lòng bàn tay mình, cong mắt cười sáng bừng.

Không khỏi cảm thán một câu: "Thật đẹp."

Hắn thì ngắm tuyết, còn có người thì đang ngắm hắn, môi Vương Nhất Bác đông lạnh có hơi cứng, lại không giấu được ý cười, nói: "Đúng là rất đẹp."

Mắt đẹp, miệng đẹp, chỗ nào cũng đẹp.

Tiêu Chiến trầm mê trong cảnh đẹp một hồi, quay đầu thấy cậu bạn nhỏ để đầu trần mặt đông lạnh đỏ bừng, duỗi tay giúp cậu đội mũ áo khoác lên, trách cứ bảo: "Không lạnh sao cái em này?"

"Lạnh." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để hắn đùa nghịch, nói như làm nũng.

Đáng yêu muốn chớt, có một giây đồng hồ, Tiêu Chiến xúc động thiếu chút nữa nhịn không nổi mà hôn cậu. Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, "Thế đi mau, anh đưa em về nhà."

"Được."

Hôm nay Tiêu Chiến không lái xe, nhà hàng này cách nhà Vương Nhất Bác cũng không tính là gần, hai người lại chẳng ai nói đến chuyện bắt xe, mặt đường tuyết phủ dẫm ra âm thanh kẽo kẹt, để lại đôi hàng dấu chân thật dài của hai người.

Bất tri bất giác, đã đến dưới nhà Vương Nhất Bác.

"Em đến rồi." Vương Nhất Bác cắm tay vào túi, chóp mũi đông lạnh ửng hồng.

Theo lý thuyết thì phải nói nhanh tạm biệt rồi đi, nhưng lòng Tiêu Chiến như bị một sợi dây níu lấy, vừa ngứa vừa bất an.

Nội tâm hắn cười khổ, thầm mắng mình lại bắt đầu lung lay rồi, kìm chế, phải kìm chế.

"Được, em đi lên đi, anh đi đây." Tiêu Chiến cố hết sức làm ra vẻ tự nhiên mà cáo biệt với Vương Nhất Bác.

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác gọi hắn, tiến tới kéo cánh tay hắn.

Như thể tâm tư bị người ta đoán được, Tiêu Chiến có hơi co quắp, theo bản năng nói: "Em đừng, không được."

"Em đừng thế nào, cái gì không được?" Vương Nhất Bác cười như không cười mà nhìn hắn, không ngờ mình lại có thể bắt chẹt được Tiêu Chiến.

Trời lạnh quá rồi, Tiêu Chiến lại mắng một hồi, người ta cũng chưa nói muốn làm gì với hắn, mình từ chối cái gì đây?

"Không có gì... em còn có việc gì à?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác dán về phía trước, như xấu hổ không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hỏi: "Dạo này... anh có nhớ em không?"

Nhớ... nhớ em cái gì cơ? Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là giả ngu với cậu, nhưng mà giả ngu thì sao, gạt mình hay gạt cậu?

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nghiêm trang nói đạo lý với cậu một chút, nói cái gì mà hai người cần duy trì khoảng cách này kia.

Nhưng mà chưa kịp trau chuốt xong lời nói thì đã bị Vương Nhất Bác một phát ôm gọn vào lòng.

"Em rất nhớ anh." Vương Nhất Bác đặt đầu lên vai hắn, mê say hít ngửi hương vị trên người hắn.

"Chúng ta không phải, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhau sao..." Tiêu Chiến bị cậu ôm thật sự có chút hưng phấn, hắn cố gắng không bộc lộ ra ngoài.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, khàn giọng nói: "Như thế rồi vẫn nhớ anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ăn anh."

"Em là biến thái hả?" Tiêu Chiến vừa bị cậu trêu đến cười không ngừng, vừa mắng chửi.

Vương Nhất Bác bây giờ không có tâm tình cùng hắn ba hoa, nhìn hắn vẻ đầy mong chờ, hỏi: "Tiêu lão sư, anh có phải cũng thích em một chút rồi không?"

Em đã cố gắng làm tốt rồi, đã gần đạt đến bộ dạng mà anh thích chưa?

Tiêu Chiến sợ nhất chính là những lời tỏ tình nghiêm túc, nghe mấy lời lãng mạn âu yếm này kia so với đè nhau ra giường làm một chầu hắn thấy khó hơn nhiều.

"Bạn nhỏ học hành chăm ngoan đương nhiên là thầy thích rồi." Tiêu Chiến pha trò với cậu.

"Em biết," Vương Nhất Bác gục đầu, nhìn có chút cô đơn, nói: "Em biết, em còn chưa xứng với anh, em đang nỗ lực làm tốt hơn nữa."

Tiêu Chiến bị ý tưởng của cậu dọa sợ ngây người, nhanh chóng giải thích: "Vương Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy? Ý anh là, anh không ở bên em là vì..."

"Bởi vì chúng ta là thầy trò." Vương Nhất Bác đạm nhiên cướp lời, tựa như cảm thấy đây là một cái lí do cực kỳ buồn cười, sau đó nói: "Tiêu lão sư, anh có thể cả đời đều là thầy, nhưng em không thể nào cả đời đều làm trò, em sẽ lớn lên, hơn nữa còn rất nhanh, em sẽ trở nên càng ngày tốt, làm anh thật sự thích em, đối với anh, em sẽ vô cùng kiên nhẫn..." Vương Nhất Bác dí sát mặt lại gần Tiêu Chiến, gằn từng chữ: "Sẽ chờ cho đến khi anh đồng ý mới thôi."

Vương Nhất Bác từng lời từng chữ đều là chân thành, Tiêu Chiến không biết phải làm sao, đột nhiên không thể cười nổi, đôi mắt thất thần vẫn sáng như cũ, nhưng không phải là ánh sáng của sự vui thích, một lúc lâu sau mới sâu kín mà nói: "Chờ đợi khổ lắm, thật sự rất khổ..."

"Em không ngại, dù anh có đối xử với em như thế nào, dù cuối cùng anh đưa ra quyết định gì, em cũng đều cam tâm tình nguyện." Vẻ tươi cười của Vương Nhất Bác thật ngọt ngào, lại vô cùng kiên định.

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến chủ động ôm cậu.

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác nâng mặt hắn lên, một đôi môi mỏng lạnh chậm rãi tiến gần, Tiêu Chiến không tránh né, mở to hai mắt thẳng tắp nhìn cậu.

"Chỉ hôn một chút thôi, được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến có hơi mềm lòng, cười cười với cậu, nhắm hai mắt lại.

Môi hai người còn chưa gặp nhau, đã nghe một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang bên tai: "Trời lạnh như vậy, hai người.... hay là vào nhà lại tiếp?"

Sợ đến mức tí nữa Tiêu Chiến ngã lăn quay trên mặt đất.

Quay đầu quả nhiên thấy mẹ Vương vô cùng quen thuộc đang đứng cạnh.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Vương Nhất Bác kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng thật ra không có vẻ gì sợ hãi.

"Mẹ ở đây lâu rồi." Mẹ Vương không biết là lạnh quá hay sốc quá, mặt đặc biệt đỏ, "Đừng đứng đực ra đấy nữa, lên nhà đi, ba người chúng ta nói chuyện chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro