Chương 2 - Tiêu lão sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong văn phòng còn vài thầy cô khác nữa, Tiêu Chiến lúc đi vào lòng đánh lô tô, sợ Vương Nhất Bác nói ra cái gì không nên nói.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần đồng phục, vẻ không sao hết, nghiêng đầu ngáp.

"Bạn học Vương Nhất Bác, hôm qua thầy có gặp mẹ em," Tiêu Chiến nói chuyện không nhanh không chậm, mặc áo sơmi đeo mắt kính, thật sự là ra dáng làm thầy thiên hạ.

Vương Nhất Bác gục đầu xuống, nói có lệ: "Vâng." Trong lòng lại tự nhủ vậy anh lợi hại đó, tôi mấy tháng rồi còn chưa gặp mẹ tôi.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tôi cũng đã gặp bạn gái của em."

Vương Nhất Bác hơi ngập ngùng, trong mũi hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp.

"Hai em cãi nhau à?" Tiêu Chiến thăm dò.

Vừa nói đến đề tài này Vương Nhất Bác lập tức mất kiên nhẫn, "Mẹ tôi bảo thầy khuyên bọn tôi chia tay đúng không?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười, "Đừng nghĩ nhiều, loại chuyện này tôi sẽ không nhúng tay vào, tôi không phải loại giáo viên cũ kỹ phong kiến như thế."

Vâng, anh không phong kiến, anh không cũ kỹ, tôi lại chả biết quá...

"Cho nên giữa hai cô cậu rốt cuộc phát sinh vấn đề gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bộ tôi cần phải nói với thầy hả?" Vương Nhất Bác bị hỏi nóng máy.

"Được." Tiêu Chiến không ép cậu, nhẫn nại an ủi, "Cậu không muốn nói thì thôi, tôi không có ác ý, chỉ đơn thuần quan tâm cậu, dù sao giờ tôi cũng là thầy của cậu."

Trầm mặc không nói, Vương Nhất Bác đột nhiên cười nhạo một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: "Ai mà chả làm thầy được...."

Thật là thói đời ngày nay nhân tâm như mứt.

Khụ... Tiêu Chiến xấu hổ đỡ đỡ mắt kính, có người khác bên cạnh, hắn cũng không tiện nổi điên.

Lòng âm thầm hối hận, không phải hận bản thân ngồi đây bị con nít nó chỉnh, mà là bộ dạng của Vương Nhất Bác mặc đồng phục không trang điểm, thật sự là vừa sữa vừa sạch, hung hăng lại y như con chó con.

Mà căn bản là không thể nào xuống tay được...

"Em đối với tôi có lẽ có chút hiểu lầm." Tiêu Chiến nhăm nhe định vãn hồi một chút hình tượng công bộc nhân dân thánh thiện thanh khiết của bản thân.

"Không hề." Vương Nhất Bác lười nghe hắn giải thích, đúng lúc này chuông vào lớp vang lên, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cách trống rỗng: "Em về được chưa, Tiêu lão sư?"





Lúc Tiêu Chiến đem cái chuyện vô cùng buồn bực này kể cho lũ bạn nghe, bọn bạn hắn thật sự cười muốn lộn cổ xuống bàn.

Tiêu mỹ nhân ơi là Tiêu mỹ nhân, nhiều năm như thế qua vạn bụi hoa không dính lấy một phiến lá, lại không ngại khó khăn mạo hiểm nhào vào một bụi, ai dè chưa đợi được hoa nở đã bị người ta nhổ.

Mà lại còn nhổ kiểu bứng tận gốc không có kiếp sau cơ.

"Cười cái rắm." Tiêu Chiến hung hăng trừng mắt liếc bạn một cái, ánh đèn quán bar nhấp nhóe làm hắn choáng cả đầu, đêm nay một ngụm rượu cũng không uống, hắn buông ly, nói với bạn: "Bọn mày chơi đi, tao về đã, mai còn đi làm."

Bạn bè hắn lại cười vang một hồi, trêu chọc bảo tạm biệt thầy.

Có điều vừa định đi, lại thấy bên cạnh sân khấu có một đám người đang chuẩn bị lên, kia chẳng phải Vương Nhất Bác à?!

Hắn chọc chọc bả vai bằng hữu, chỉ chỉ vào Vương Nhất Bác, hỏi: "Không phải mày nói nó chỉ đến một hôm thôi à? Sao lại tới nữa?"

Bằng hữu thấy rõ, che trán, giải thích: "Cái này còn không phải vì mày à, trả nó thêm chút tiền, nó đồng ý diễn lâu dài, bố muốn vun vén cho hai đứa mày chứ còn gì nữa!"

"Bố lếu!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn bạn, chạy nhanh tới tìm Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu lại đây." Tiêu Chiến lôi cánh tay cậu đến một chỗ không quá ồn.

Vương Nhất Bác thấy hắn, một chút phản ứng cũng không có, cũng không gọi ai, lạnh lùng hỏi: "Làm gì?"

"Cậu thực sự thiếu tiền à?" Tiêu Chiến thái độ nghiêm túc, nghiễm nhiên đối với thân phận thầy giáo này cực kì nhập diễn, "Cậu không thể cứ đến mấy chỗ như này mãi được, ban ngày còn phải đi học, buổi tối phải nghỉ ngơi đàng hoàng."

"Mấy chỗ như này?" Vương Nhất Bác nhếch miệng nhìn hắn, ý tại ngôn ngoại chính là, không phải anh đến còn thường xuyên hơn tôi à?

Nhìn thấy tâm tư cậu, Tiêu Chiến thở dài giải thích: "Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải tới chơi, tôi tới coi sóc chuyện làm ăn."

Không phải tới chơi, vâng, Tiêu Chiến, mày thật đúng là nói không biết ngượng mồm.

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi: "Cho nên anh là ông chủ ở đây?"

Tiêu Chiến xua xua tay, phủ nhận: "Chỉ có ít cổ phần thôi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, không có gì muốn nói, quay đầu lại nhìn thoáng sân khấu: "Tôi phải lên sâu khấu."

"Này..." Tiêu Chiến duỗi tay kéo cậu.

"Lại làm sao nữa?" Vương Nhất Bác vừa đi vừa quay đầu lại hỏi.

Tiêu Chiến nói một câu gì đó giữa tiếng gầm gào bao phủ, Vương Nhất Bác nghe không rõ, vội vàng lên sân khấu.

Đêm nay diễn hai lượt, sau khi xong đã gần 12 giờ, lúc Vương Nhất Bác ra cửa phát hiện Tiêu Chiến đang dựa vào một chiếc xe chờ cậu.

"Anh ở đây làm gì?" Vương Nhất Bác đầu đội sẵn mũ, nhìn rất chi là đểu.

Tiêu Chiến duỗi tay mở cửa xe, "Lên xe đi, tôi đưa cậu về nhà."

Vương Nhất Bác chần chờ một chút, thật sự Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn nếu thằng nhóc này không cho anh đưa về anh sẽ đi bắt xe cho nó, kết quả cậu chẳng nói gì chui tọt vào ghế phụ.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi định vị." Tiêu Chiến ấn màn hình.

Vương Nhất Bác nói tên tiểu khu, sau đó không nói chuyện gì thêm với Tiêu Chiến nữa.

Bầu không khí im lặng như vậy khó tránh khỏi khiến người ta xấu hổ.

"Nghe nhạc không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Ồn."

Được, nhưng dù sao cũng phải nói cái gì chứ? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói với cậu: "Cậu nếu có vấn đề gì khó khăn cứ việc nói với tôi, tôi giúp cậu nghĩ cách."

Vương Nhất Bác sụp mũ xuống che mặt, không nói lời nào, hình như không quá cảm kích.

Tiêu Chiến không buông tha, nói tiếp: "Nếu cậu thật sự cần tiền, tôi có thể ứng trước cho cậu một chút, nhưng tôi cần biết vấn đề của cậu là gì, nếu là làm việc gì không tốt, là thầy giáo của cậu, tôi sẽ không bàng quan đứng nhìn."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Thầy cho tôi tiền?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Cậu khinh thường quẹt quẹt mũi, lại hỏi Tiêu Chiến: "Thế tôi có phải lên giường với thầy không?"

"Khụ khụ..." Tiêu Chiến hung hăng sặc một ngụm nước bọt, nghẹn đỏ cả mặt, nửa ngày mới khôi phục thần sắc.

"Chuyện kia, là trách nhiệm của tôi, nếu tôi làm cho linh hồn nhỏ bé non nớt của cậu tạo thành bóng ma tâm lý, tôi xin lỗi cậu."

Vương Nhất Bác lại kéo mũ sang một bên, chặn nửa mặt, ôm hai cánh tay vào nhau, buồn bã nói: "Không cần."

"Mai đừng đến biểu diễn, tan học cứ đúng giờ về nhà." Tiêu Chiến nói gần như ra lệnh.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, mắt nhỏ, nghi ngờ to: "Thế là tôi bị đuổi việc rồi à?"

"Không phải." Bộ dạng của cậu thế mà lại có chút đáng yêu, Tiêu Chiến không nhịn nổi cười, "Cậu bạn nhỏ không cần cứ tới mấy chỗ như này, tan học về nhà là trách nhiệm phù hợp của một học sinh."

"Ừm, đã biết." Vương Nhất Bác lại kéo mũ về, một lúc lâu sau mới tức giận lẩm bẩm: "Tức là bị đuổi rồi còn đâu."

Xe lái vào tiểu khu nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn qua tình trạng tiểu khu, trong lòng nghĩ thầm, đâu có giống thiếu tiền đâu nhỉ...

Vào chưa xa, Vương Nhất Bác đã nói: "Dừng ở đây đi."

Lúc xuống xe Tiêu Chiến một lần nữa dặn dò cậu không được đến trễ, không được cúp học.

Vương Nhất Bác xua tay, một câu cảm ơn cũng không nói, chẳng thèm quay đầu đi luôn một nước.

Tiêu Chiến nhìn bóng cậu hồi lâu, thế thì cuối cùng cần tiền để làm gì nhỉ?

Vương Nhất Bác cũng xem như biết nghe lời, hôm sau ngoan ngoãn đến lớp, chẳng qua là mới sớm tinh mơ đã gục xuống bàn, trên bục giảng đã đổi vài thầy cô rồi mà giống như chẳng hề có liên quan gì đến cậu.

Mãi đến giờ cơm trưa cậu vẫn chưa ngủ dậy, Tiêu Chiến đi ngang phòng nhìn thoáng qua, quyết định đánh thức cậu.

Tự mình còn chưa kịp vào, cô gái lớp bên cạnh đã mang một hộp cơm trưa tinh xảo từ cửa sau đi vào, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, dậy ăn trưa." Cô bé dịu dàng đặt hộp cơm lên bàn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy rõ người đến, mày nhăn tít, tức giận gào lên: "Không ăn, mang đi."

Cô bé cắn môi, kinh hoàng thất thố nói: "Cậu đừng có như thế, tử tế chút được không?"

Vương Nhất Bác nửa ngày mới lại ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, nhìn cô, không nói câu nào.

Cô bé có vẻ đã hạ quyết tâm rất lớn, nói: "Tháng sau... vé máy bay của tớ tháng sau, là đi rồi."

"Tức là nhất định phải đi đúng không?" Con ngươi vừa mới dịu dàng xuống một chút giờ lại trở nên sắc bén, ngữ khí cậu lạnh lùng: "Cậu đến tìm tớ là định nói chuyện này đúng không?!"

Cô bé bị cậu dọa sợ quá mức, tủi thân nói: "Cậu đừng như vậy được chưa..."

"Tôi đừng như thế nào?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cô, "Tôi nên như thế nào? Chúc cho cô tiền đồ như gấm cao chạy xa bay à?!"

Cô bé cúi đầu không nói, vành mắt đỏ hồng.

"Cút...." Yết hầu Vương Nhất Bác phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó liền một tay hất hộp cơm cô gái mang đến văng xuống đất, "Cút! Cút ngay bây giờ!"

Cô bé khóc lóc chạy ra.

Không khí phòng học trong nháy mắt đóng băng.

Chậc chậc chậc... Tiêu Chiến đúng lúc này nghênh ngang đi vào phòng.

Vương Nhất Bác nhìn hắn đi vào, nhanh chóng cúi đầu, không để hắn phát hiện hốc mắt đỏ hồng của bản thân.

"Khóc?" Tiêu Chiến ngồi ngay đối diện Vương Nhất Bác, lúc người ta thương tâm như thế mà hắn lại mang theo ý cười.

Đúng là vô nhân tính.

Vương Nhất Bác chôn mặt vào cánh tay, rầu rĩ nói: "Thầy tránh ra."

Tiêu Chiến khom lưng nhặt hộp cơm trên mặt đất, dùng tay phủi phủi bụi đất, an ủi nói: "Em còn nhỏ, tương lai sẽ gặp được người tốt hơn." Nói xong đem hộp cơm đặt trước mặt cậu mở ra, "Ăn cơm trước đi, tạo hình thì ném hỏng rồi, nhưng hương vị không sao."

Vương Nhất Bác một tay đẩy hộp cơm đi rất xa, tức cành hông: "Tôi muốn cô ta..."

"Si tình thế cơ à?" Tiêu Chiến cười nhạo cậu một tí, nói tiếp: "Không cần vậy đâu, về sau cậu sẽ hiểu."

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Loại người như anh thì biết cái gì..."

Loại người như tôi? Tôi là loại người nào đới?

"Tôi nói cho cậu biết nhé cái đồ con nít ranh..." Lời Tiêu Chiến nói không ra được khỏi mồm.

Hình tượng của hắn trong lòng Vương Nhất Bác e là cả đời cũng không cứu vãn được.

"Đừng khóc, mau ăn cơm." Tiêu Chiến dùng muỗng xúc một thìa cơm đút cậu, "Đại nam nhân khóc chít chít ra cái gì."

Vương Nhất Bác ghét bỏ, né, "Tiêu lão sư, đại nam nhân đút cơm thật sự cũng chẳng ra gì."

Tiêu Chiến bị chặn họng không nói nên lời, chuyện này không cho qua được đúng không?

Vậy mới nói sống phải cẩn thận, một giây thất thố ôm hận nghìn thu ngay.

Tiêu Chiến ngượng ngùng đứng lên, định về văn phòng.

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác gặp hắn.

"Làm sao đấy?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ngốc ngốc nhìn hắn, hỏi: "Em có thể đến quán bar được không? Tối nay ý."

Tiêu Chiến nhăn tít mày, không phải đã bảo với giám đốc quán bar hủy hợp đồng của Vương Nhất Bác rồi sao? Sao lại còn muốn đi?

Nhìn thấy Tiêu Chiến không muốn, Vương Nhất Bác rũ mắt, đáng thương vô cùng mà nói: "Em muốn uống rượu, lão sư thầy đưa em đi được không?"

Thằng nhóc rắm thối này còn định cái gì mà mượn rượu tiêu sầu à?!

Tiêu Chiến tức đến trợn cả mắt, hung hăng hỏi lại: "Cậu thấy sao?"





(*)Tôi sẽ thay đổi xưng hô tùy theo môi trường, ở ngoài lớp học tôi sẽ cho hai người xưng cậu-tôi (Chiến), anh-tôi (Bác), ở trong lớp sẽ xưng thầy-em hoặc tôi-em (đối với Chiến) và em-thầy, tôi-thầy (Đối với Bác, tùy tâm trạng và độ láo từng thời điểm, mà cái này tôi sẽ hiểu theo cách của tôi nên các bạn có thể sẽ thấy xưng hô thay đổi nhé.) Còn nếu ở ngoài lớp học mà Bác vẫn gọi Chiến là thầy chắc chắn là đang muốn khịa (cái này tôi cũng sẽ hiểu theo cách của tôi mà đổi xưng hô cho phù hợp, tiếng Việt thì xưng hô thể hiện tâm thế đối với người khác và tâm trạng của bản thân theo từng thời điểm mà, không cố định. Hy vọng mọi người không quá thắc mắc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro