Chương 3 - Đưa em đi uống rượu đi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Có một vị danh nhân từng nói: Tôi không cần anh cảm thấy, tôi chỉ cần tôi cảm thấy.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình chắc là trúng tà rồi, mới chịu đáp ứng đưa Vương Nhất Bác đến uống rượu.

Các huynh đệ thấy Tiêu Chiến đưa bạn nhỏ mặc đồng phục học sinh tiến vào, thật sự buồn cười đến mức muốn lật bàn, giương nanh múa vuốt đón bọn họ qua.

Tiêu Chiến giữ chặt Vương Nhất Bác nói: "Cậu ở đây chờ tôi một chút."

Sau đó tự mình qua chào hỏi mọi người trước, ngàn dặn vạn dò hai người chỉ là quan hệ thầy trò, thằng nhóc tâm tình không tốt, ngàn vạn lần đừng có nói hươu nói vượn làm con người ta sợ.

Bạn bè nguyên một đám làm mặt quỷ, ngoài miệng nói rất đúng hảo hảo, trong lòng đều nghĩ bố có quỷ mới tin mày.

Giảng giải xong xuôi mới đi kêu Vương Nhất Bác, không yên tâm mà chỉ vào cậu: "Đã nói rõ..."

"Chỉ uống hai ly, trước 9 giờ về nhà." Vương Nhất Bác cướp lời, lúc tới đã bị Tiêu Chiến càm ràm suốt một đường.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia cái gọi là một chầu rượu. Gay bar chính là gay bar, trên bàn một đám các cậu trai trang điểm còn đậm hơn Vương Nhất Bác lúc lên sân khấu, như mấy con công xòe đuôi tranh nhau spotlight.

Mặt Vương Nhất Bác sạch sẽ, còn mặc nguyên cây đồng phục, nhìn như đi lộn phim trường.

Tiêu Chiến cũng thế, mặc áo sơmi đi dạy, ngồi trong đám người, chỉ có thể dùng một câu nhân mô cẩu dạng để hình dung (*).

(*) đại loại là mặt người dạ thú

"Chiến Chiến, cái phẩm vị này của anh... thật sự là kỳ quái nha." Người nói là một nam sinh cằm nhọn, giọng tinh tế ẻo lả.

Vương Nhất Bác cũng cằm nhọn, nhưng mà tại sao chênh lệch thị giác lại lớn như vậy nhỉ?

"Đúng thế á, bảo bối này cũng quá nhỏ rồi." Một nam sinh nhuộm tóc bạc khác phụ họa.

"Ầy ~ tuổi tác liên quan gì, chỗ nào cần lớn thì lớn là được rồi, anh xem Chiến Chiến mấy hôm nay da dẻ đẹp... nếu không tối nay cho em mượn dùng tí?" Lại thêm một cái mồm thiếu....

Ngày thường loại ô ngôn uế ngữ này Tiêu Chiến bồi bọn họ nói nguyên đêm không chớp mắt, nhưng hôm nay có Vương Nhất Bác ngồi đây, lại cứ thế thấy cay cái lỗ tai, thật muốn giúp cậu bịt kín tai lại...

Hắn trộm quan sát Vương Nhất Bác, hình như căn bản không nghe những lời nói chuyện, đùa nghịch qua lại của bọn họ trên bàn rượu.

"Muốn uống gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác cau mày, trên bàn đều là rượu ngoại, cậu không biết cái nào, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Ngày thường anh thường uống gì?"

"Tôi?" Tiêu Chiến cười nhướng mày, "Tôi thích uống rượu mạnh, cậu không uống được."

"Tôi thử xem." Vương Nhất Bác tỏ ra rất có hứng thú.

Tiêu Chiến không nhiều lời với cậu, rót cho cậu một chén, còn cố tình rót cho cậu nhiều thêm một chút.

Mới uống có một ngụm, vị vừa cay vừa nồng tràn đầy khoang miệng, Vương Nhất Bác sặc đến ho khan.

Không riêng gì Tiêu Chiến, cả hội đều cười.

Liên tục trêu chọc: "Tao bảo này Chiến Chiến, mày thật sự là nhặt được báu vật, quá con mẹ nó đáng yêu..."

"Ngậm cái mồm mày vào." Tiêu Chiến tiện tay tóm một quả gì đó ném tên vừa phát biểu.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong thế giới của mình, không tung hứng với mọi người, nói gì cũng không có phản ứng, mọi người trêu cậu mấy lần liền cảm thấy không có gì vui, không quản cậu nữa.

Cậu đem chuyện đã hứa với Tiêu Chiến ném ra sau đầu.

Mắt thấy uống lên vô số lần hai ly, mắt thấy đã qua 9 giờ rất lâu.

Tiêu Chiến thúc giục cậu như thế nào, không đi chính là không đi, cứ chuốc rượu cho bản thân không dứt.

Mãi đến khi nghiêng ngả vẹo vọ ngã trên vai Tiêu Chiến, hắn hỏi cậu có về nhà hay không, cậu mới thành thành thật thật nói: "Về thôi."

Để lái xe đưa cậu, Tiêu Chiến một ngụm cũng chưa uống, khiêng cánh tay Vương Nhất Bác, vội vàng nói lời từ biệt với các huynh đệ, té đi rất nhanh.

Nam hài cằm nhọn: "Mày nói hai người bọn họ ai nằm dưới?"

Nam hài tóc bạc: "Khẳng định là Chiến Chiến a, mày nghĩ lại xem cái mặt kia, nếu nằm trên giường mày có nhịn được mà không thao không?"

Nam hài cằm nhọn: "Tao không nhịn được... nhưng mà... ngẫm lại cái mặt của tiểu bảo bối kia, tao cũng không nhịn được...."

Nam hài tóc bạc: "Sao mày không chết mẹ đi!"


Vương Nhất Bác trên xe Tiêu Chiến say không ra cái gì nữa.

Đừng nói, tiểu tử này tửu lượng đúng là chẳng ra gì, nhưng mà tửu phẩm cũng không đến nỗi tệ, uống nhiều quá cũng không khóc không nháo, có điều cứ híp mắt rên hừ hừ, hừ mà làm lòng người không yên.

"Nóng..." Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo của mình quạt khí, cảm thấy không thoải mái liền cởi phăng áo khoác đồng phục.

"Ấy, cậu đừng đừng đừng..." Tiêu Chiến không ngăn được cậu cởi quần áo, nhanh tay đóng cửa sổ lại, vừa rồi sợ cậu khó chịu mở cửa sổ cho thông khí, tối rồi mà trúng gió dễ bị cảm.

"Tiêu Chiến lão sư...." Vương Nhất Bác gọi hắn một tiếng, mang theo chút nức nở.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc cậu một cái, trêu chọc: "Oa, vẫn còn biết tôi cơ đấy? Không uống nhiều á...."

Vương Nhất Bác một tay đặt lên đôi mắt, nói: "Vì sao yêu đương lại khó như vậy?"

Ặc... tuy rằng rất không lễ phép nhưng Tiêu Chiến vẫn cười phun, thương hại mấy đứa con nít còn hôi sữa chính là việc ác thú vị nhất của người trưởng thành.

Một đường vừa bồi vừa dỗ, cuối cùng chạy đến tiểu khu nhà Vương Nhất Bác.

Trước khi xuống xe Tiêu Chiến có hơi lo: "Cậu say thành như vậy, mẹ cậu sẽ không mắng chứ?" Tiêu Chiến đã gặp vị mẫu thân đại nhân kia của Vương Nhất Bác, quả tính tình hỏa bạo kia thật sự ấn tượng khắc sâu.

"Trong nhà không có ai." Vương Nhất Bác nói xong mở cửa sổ, nghiêng ngả lảo đảo xuống xe.

Tiêu Chiến nhanh chân theo xuống, vững vàng đỡ lấy cậu, "Nhà cậu ở tầng mấy, tôi đưa cậu lên."

Một đường đỡ về nhà, nhà Vương Nhất Bác so với tưởng tượng của Tiêu Chiến còn lớn hơn nhiều, trang trí cũng rất phong nhã.

Tiêu Chiến tìm được công tắc bật đèn, đem Vương Nhất Bác đặt lên sofa, đến phòng vệ sinh lấy cái khăn ướt lau mặt cho cậu.

Lau xong rồi lại kéo lên, nói: "Đi thôi, tôi đỡ cậu vào phòng ngủ."

Vương Nhất Bác lại một trận rầm rì, treo trên người Tiêu Chiến đi theo hắn vào phòng, ngã quỵ trên giường.

Vừa dính lên giường đã thấy trần nhà xoay mòng mòng, váng đầu không chịu nổi.

"Áo ngủ của cậu đâu?" Tiêu Chiến vừa giúp cậu cởi đồng phục vừa hỏi.

Nghe không rõ Tiêu Chiến đang nói cái gì, chỉ cảm thấy một đôi bàn tay nhích tới nhích lui trên người mình, làn da càng thêm mát lạnh.

Còn chưa kịp phản kháng, đôi tay kia đã đặt ở cạnh quần cậu, định kéo quần cậu xuống.

"Anh làm gì!!" Vương Nhất Bác cả kinh, tỉnh trong nháy mắt, nặng nề đè tay Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến phụt cười, "Giúp cậu thay quần áo, tôi làm gì được chứ?"

"Tôi không cần, anh đừng có đụng vào tôi!" Vương Nhất Bác khẩn trương lủi vào bên trong.

Được rồi được rồi trong lòng Tiêu Chiến cho cậu một tràng pháo tay, say thành như vậy vẫn không loạn tính, quả nhiên là học sinh tốt của trẫm.

Tiêu Chiến không ép nữa, giúp cậu phủ chăn lại, sau đó đến bếp tìm một ly nước đặt ở đầu giường, nhẹ giọng nói: "Nước để bên cạnh, khát thì dậy uống nhé."

"Ừm..." Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đáp lời.

Sau đó Tiêu Chiến nói: "Tôi đi trước."

Cậu bạn nhỏ vốn đã bắt đầu ngáy, không hiểu sao vẫn nghe rõ mấy lời này của Tiêu Chiến, một phát giữ chặt tay áo hắn, nói: "Anh đi đâu?!"

Đứa nhỏ là uống choáng rồi à?"

"Tôi về nhà á." Tiêu Chiến trả lời, tôi còn đi đâu được nữa?

"Anh không được đi." Vương Nhất Bác hình như đang làm nũng, giọng điệu lại hung hăng.

Không được đi? Tiêu Chiến biểu cảm có tí xấu hổ, không nghe lầm đấy chứ?!

Việc này không thể được, việc này tuyệt đối không thể được!!

Tiêu Chiến ngập lòng đều là kháng cự, thân thể lại như không chịu khống chế, dịch vào ổ chăn của Vương Nhất Bác...

Một giọng nói như từ địa ngục vọng về bên tai hắn: Cậu ấy vẫn còn là một đứa con nít! Mày làm thế mà vẫn là người à? Quả thực không bằng cầm thú!!

"Tránh ra!" Mông Tiêu Chiến vừa mới ngồi lên giường, đã bị Vương Nhất Bác rống lên một tiếng.

Không sao hiểu nổi?!

"Thế tóm lại cậu bảo tôi đi hay là không cho tôi đi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác này giống như đã tỉnh rượu, vùi đầu trong chăn, logic lại vô cùng rõ ràng.

Cậu nói: "Tránh khỏi giường tôi, không được rời khỏi nhà tôi!"

Cái lùm mé? Tiêu Chiến nhăn tít lông mày, "Thế cậu bảo tôi ngủ sofa à?"

"Được..." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

Được lắm, con nít được lắm, tôn sư trọng đạo lắm.

Tiêu Chiến ôm một cái gối, quả nhiên là đi ngủ sofa... Đêm nay đầy đầu đều là: Tôi là đâu? Đây là ai? Mình tại sao lại nghe lời bài bố của một thằng nhóc thối say rượu?

(Vì nó sinh ra để làm ông cố nội của bạn đó Chiến).

Ngày hôm sau Tiêu Chiến mở to mắt, trước mặt có một quả mặt cực to đang cúi đầu nhìn hắn.

Không phải Vương Nhất Bác! Đây là cmn mẹ Vương Nhất Bác!!!

"Trời đấy quỷ thần ông cố nội tôi ơi!" Tiêu Chiến sợ đến mức tỉnh cả ngủ bật dậy.

"Dì... Á lộn... Đại tỷ... Chào buổi sáng!" Tiêu Chiến nói năng lộn xộn chào hỏi.

Mẹ Vương vẫn là một thân phong cách hip-hop, cười vô cùng từ ái kêu Tiêu Chiến ra ăn sáng.

Vương Nhất Bác đầu như cái ổ gà ra khỏi phòng ngủ, lúc đi ngang bàn ăn, mơ hồ nghe thấy mẹ đang nói với Tiêu Chiến là mình thành tích kém gì đó.

Khinh thường bĩu môi, từ nhỏ đến lớn đến đi họp phụ huynh cũng đã bao giờ đi đâu, có tư cách gì nói chuyện thành tích của cậu.

Rửa mặt xong Vương Nhất Bác uống một ngụm cháo mẹ nấu, cháo mặn (**) cậu đã không thích rồi, cháo mặn lại còn mặn chát, cậu phun trộm vào thùng rác.

(**) bên Trung phổ biến ăn cả cháo ngọt, kiểu các vị kỳ tử, táo tàu, cho cả đường, nên phân biệt cháo mặn và cháo ngọt.

Tiêu Chiến lái xe lôi Vương Nhất Bác đến trường, cậu nhóc men rượu còn chưa tan, mắt vẫn hồng hồng.

"Vương Nhất Bác, phát tiết cũng phát tiết rồi nhé, từ nay về sau nỗ lực học tập, em đã lớp 11 rồi, không thể cứ mãi đem tinh lực đặt ở những chuyện khác được."

"Vâng..." Vương Nhất Bác uể oải trả lời, bụng kêu lộc cà lộc cộc.

"Ăn chưa no hả?" Tiêu Chiến hỏi.

"Khó ăn như vậy, thầy ăn no hả?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

Tiêu Chiến cười khổ một chút, xoay tay ra đằng sau đào ra mấy cái bánh mì nhỏ cho cậu, "Lót dạ đi, người còn đang dài ra, không thể bỏ bữa sáng."

Vương Nhất Bác nhận bánh mì đưa vào miệng, hỏi: "Nãy thầy nói chuyện gì với mẹ tôi?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, "Tôi nói tôi đến phụ đạo cho cậu, không cẩn thận ngủ quên."

"Ờ, thế bả nói sao?"

Tiêu Chiến cười cười, "Bà ấy bảo tôi về sau tối nào cũng tới, bảo có thể đưa tôi tiền..."

"Thầy đồng ý rồi?" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

"Không." Tiêu Chiến nói.

Vì sao? Vương Nhất Bác muốn hỏi chút, chưa nói ra, chỉ thẳng lăng lăng nhìn hắn.

"Cậu bạn nhỏ, lén dạy thêm là phạm pháp, cậu muốn hại chết thầy giáo của cậu hả?" Tiêu Chiến buồn cười mà trả lời.

"Tôi cũng không cần...." Vương Nhất Bác bĩu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Thành tích của tôi khá tốt, không cần học thêm."

Khá tốt? Vừa rồi mẹ Vương có nói thế đâu...

Tiêu Chiến hoang mang một chút, ầm thầm lắc đầu, mấy ngày nay toàn bồi Vương Nhất Bác làm loạn, còn chưa kịp quan tâm chuyện học của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro