Chương 4 - Bổ, tuần này bổ luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mãi đến khi có điểm thi giữa kỳ, Tiêu Chiến mới biết cái gọi là "thành tích cũng được" của Vương Nhất Bác nghĩa là gì.

Tờ bài thi của Vương Nhất Bác đặt trên bàn làm việc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm nửa ngày.

Thi thật sự không tồi, hạng nhất, từ dưới đếm lên.

Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng một bên, "Xin hỏi, em làm thế nào mà được thế này?"

Ngón tay chỉ chỉ bài thi, nói: "Đề trắc nghiệm, em đã né đáp án đúng một cách hoàn mỹ, vì dù có đánh tất cả đều là C, cũng không đến mức sai hoàn toàn như này?! Em có đọc đề không? Nhắm mắt đánh đáp án?"

Không chút lưu tình. Giáo viên tiếng Anh bên cạnh chắc cảm thấy quá tàn nhẫn, trộm liếc mắt ra hiệu với Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, phê bình học sinh phải chú ý cách thức..."

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói lời nào, cà lơ phất phơ, khóe miệng còn treo nét cười.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy càng nổi điên, phun nước miếng mắng suốt hai mươi phút còn chưa hết giận, tức quá đập bàn rống lên: "Nói!"

Nói cái gì? Vương Nhất Bác mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang lên cơn, lại nhìn nhìn bài thi của mình, cuối cùng mắt quét tới nửa hộp bánh dứa còn thừa trên bàn.

Xỉa một lóng tay, hỏi Tiêu Chiến: "Cái kia ăn ngon không?"

Tiêu Chiến tí thì qua đời ngay tại trận.

"Vương Nhất Bác!" Một tiếng rống sấm sét, Tiêu Chiến thế mà lại giơ tay làm động tác định đập cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng né ra đằng sau, một phát nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Thầy...."

Giáo viên tiếng Anh cũng chạy nhanh đến an ủi, "Tiêu lão sư, cậu bình tĩnh tí đi, phê bình thì phê bình, dùng phương thức xử phạt về thể xác đối với học sinh là bị phạt đó...

Tiêu Chiến thở dài thật dài, hắn đương nhiên không đánh thật, nhưng tiểu tử này đúng là muốn làm hắn đang sống sờ sờ mà tức đến chết mà.

"Buông ra!" Tiêu Chiến giật cái tay còn đang bị Vương Nhất Bác nắm.

"Vâng..." Vương Nhất Bác nhún vai, thả lỏng tay, vẻ không chút ăn năn.

Tiêu Chiến đẩy đẩy mắt kính, nhíu mày hỏi: "Tự mình nói, định làm sao bây giờ?"

Cái gì làm sao bây giờ, em nào biết làm sao bây giờ...

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói lời nào, trong lòng cũng chẳng biết tính toán cái gì.

Tiêu Chiến ngửa ra sau ghế, "Tôi xem em từ nay về sau cuối tuần cũng không cần nghỉ nữa!"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mẹ em không phải bảo tôi bổ túc cho em sao? Bổ đi, tuần này bổ luôn."

Vương Nhất Bác: "...."

Mặc kệ cậu có vui hay không, Tiêu Chiến hạ lệnh: "Thứ bảy này, 9 giờ sáng, trực tiếp tới nhà tôi, địa chỉ lát nữa tôi gửi cho em."

Nhà... thầy...?

Trong đầu Vương Nhất Bác lập tức bay lên một đống hình ảnh lung tung rối loạn....

"Được." Ngoài dự đoán của mọi người, cậu thế mà lại đồng ý.

Tiêu Chiến không ngờ cậu dễ dàng đồng ý đến thế, trộm quan sát vẻ mặt cậu, lặng như nước, không nhìn ra cái gì...

Vớ nửa hộp bánh dứa trên bàn lên ném cho cậu, nói: "Lăn về lớp học bài, cấm ngủ!"

Dữ thế không biết!?

Vương Nhất Bác cầm lên ăn, xoay người trở về phòng học, sắc mặt từ từ sáng rỡ lên.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cuối tuần mà không ngâm mình trong phòng vũ đạo.

Anh em trong vũ đoàn hết người nọ đến người kia gọi điện cho cậu.

"Vương Nhất Bác mày nhanh chạy qua đây, hai ngày tới có biểu diễn, có muốn tiền hay không? Đàn piano mua hay không?"

Vương Nhất Bác đứng đối diện gương cầm vài bộ quần áo khoa tay múa chân, cự tuyệt: "Không diễn được, tao phải đến nhà thầy học bù."

"Thật mẹ nó gặp quỷ..." Bên kia điện thoại bằng hữu liên tục cảm thán, "Vương Nhất Bác, mày giờ còn nghe cả lời thầy giáo?!"

Không nói nhiều với bọn nó nữa, đi không được tức là đi không được.

"Ừ, ông thầy này dọa người lắm, tao không dám chọc ổng, tắt đã..." Vừa muốn tắt lại nói thêm một câu vào mic: "Hai ngày nay đừng gọi cho tao nữa, không có thời gian rảnh đâu."

Vừa nhận điện thoại vừa chọn quần áo, ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác thế mà lại tròng lên người bộ quần áo lần đầu tiên ở quán bar gặp Tiêu Chiến.

Tự mình soi gương cũng chói mù mắt chó.

Lúc ra cửa nhịn không nổi đứng ngay bậc thềm tiểu khu nhảy một đoạn, ông chú đang đứng hóng gió bên cạnh thấy mà vỗ tay: "Ây da nhóc, quá lợi hại."

Vương Nhất Bác vừa rồi không nhìn thấy có ông chú ở đó, bị khen mà xấu hổ, cúi đầu chạy mất.

Nhà Tiêu Chiến cách đó không xa, đi bộ là tới.

Trên đường cậu bị một mùi hương ngọt mềm hấp dẫn, có hơi quen, hình như là... mùi bánh dứa?

Vương Nhất Bác quay đầu, quả nhiên thấy một cửa hàng bán bánh ngọt nho nhỏ.

Cậu khinh bỉ liếc cái hàng kia, lẩm bẩm nói: "Ngọt muốn sún răng, khó ăn muốn chết..."

Đúng, không ăn được, không thích, có ngốc mới mua.

Cho nên người hai tay xách tay mấy vị bánh đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến là ai?

"Tới rồi?" Tiêu Chiến nghe xong chuông liền chạy ra mở cửa, thập phần vui mừng khen Vương Nhất Bác đúng giờ.

Vương Nhất Bác vẫn biểu cảm đạm mạc, cả câu chào thầy cũng không thèm nói, len qua khe cửa vào nhà.

Lúc vào phòng khách choáng ngay tại trận, trên sofa ngồi tầm gần 10 mống, tất cả đều là bạn học cùng lớp, không phải, nói chính xác là tất cả đều là các bạn học có thành tích kém cùng lớp.

Mà trên bàn trà, cơ man điểm tâm quà vặt các kiểu bố mày ơi, đã xếp thành núi...

"Đây là cho thầy hả?" Trong lúc sững sờ, Tiêu Chiến đã tới chỉ vào mấy cái bánh dứa trong tay Vương Nhất Bác, cười khanh khách hỏi.

"Không phải." Vương Nhất Bác xụ mặt phủ nhận, nhét hết đồ mới mua vào cặp sách, "Tôi mua đến tự ăn."

Tiêu Chiến ý vị thâm trường gật gật đầu, hỏi: "Tự ăn nhiều vậy luôn? Không chia cho mọi người một phần hả?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn một cái, giơ cặp sách ra trước mặt bạn học: "Mấy đứa ăn không?"

Cậu bình thường ở trường đối với ai cũng hung dữ, mọi người trốn còn không kịp, ai dám ăn đồ của cậu? Mọi người thi nhau xua tay: "Không cần không cần..."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, "Được, người đến đủ cả rồi, bắt đầu học thôi."

Nhà này của hắn là một căn biệt thự đơn lập, không gian rất lớn, dọn riêng một gian chuyên để dạy học cho các bạn nhỏ.

Một buổi sáng Vương Nhất Bác ngồi học uể oải ỉu xìu như cái bánh đa nhúng, giữa trưa sau khi tan học mọi người dọn dẹp đồ đạc để về, một đám lễ phép nói tạm biệt thầy với Tiêu Chiến, chỉ mỗi Vương Nhất Bác tha lôi cái bộ dạng thần chết đó, một câu cũng không thèm nói. Đi theo mọi người ra ngoài sau cùng.

Một chân vừa dợm bước ra, đã bị Tiêu Chiến kéo trở về, nhốt đằng sau cửa, động tác cực nhanh, cậu không kịp phản ứng.

Ngoài cửa nữ sinh A mờ mịt quay đầu, "Ủa thế nào ấy nhỉ? Hình như thiếu mất một người à?"

Nữ sinh B trợn trắng mắt: "Mất ai, tao nhìn mày mất mặt thì có! Lau cái mặt đi, son môi cũng phai hết rồi kìa..."

Nữ sinh A: "Mày thì khá hơn tao? Mascara lem hết..."

Nam sinh C: "Mấy đứa mày về sau đừng có trang điểm nữa, dọa chết Tiêu lão sư rồi..."

Trong nhà, Vương Nhất Bác hờ hững nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Thầy làm gì đấy?"

"Mẹ em không có nhà hả?" Tiêu Chiến cong mắt cười với cậu, "Ở lại ăn cơm đi, tôi nấu cho em."

"Thầy biết nấu cơm?"

Hoàn toàn không tưởng tượng nổi, gia hỏa sáng là người tài tối là người tồi này, lại còn có thời gian học nấu cơm.

"Bộ kỳ lắm hả?" Tiêu Chiến lôi cậu vào bếp, "Lại đây giúp đi."

Vương Nhất Bác giật tay ra, "Tôi tự đi được..."

"Muốn ăn gì?" Tiêu Chiến mở tủ lạnh cho Vương Nhất Bác xem, bên trong đầy tràn nguyên liệu nấu ăn.

Vương Nhất Bác vẻ rất ít hứng thú liếc mấy cái, "Tùy, đừng cay quá."

"Thế thì khó rồi, sở trường của tôi là món cay Tứ Xuyên." Tiêu Chiến nói, sau đó ấn ấn trán làm bộ tự hỏi, "Hay là làm cho em sủi cảo? Thích ăn không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Thế thì cái đó đi."

Tiêu Chiến lấy ít bột mì vào bát, bên cạnh đặt một chậu nước, nói với Vương Nhất Bác: "Em tới nhào bột đi, tôi đi làm chút nhân thịt."

"Nhào bột?" Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi mà hỏi.

Bộ nhìn cậu giống biết làm mấy cái này lắm hả??

"Ừ." Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, "Rất đơn giản, bột nhiều thì thêm nước, nước nhiều thì thêm bột, nhào loạn lên là được."

Vương Nhất Bác: "..." Nghe cũng có vẻ dễ thật.

Tiêu Chiến bên kia dùng máy đánh nhuyễn nhân thịt, cắt chút đồ ăn kèm, cho các loại gia vị vào trộn, từ xa cũng ngửi thấy mùi thơm nức.

Mà Vương Nhất Bác một bên làm, một bên toát mồ hôi lạnh, nước với bột trải đầy bàn, tay thì nhão nhão dính dính, chọc cậu nhăn tít mặt mày.

Tiêu Chiến trộn xong nhân thịt qua nhìn, thấy bộ dạng quẫn bách của Vương Nhất Bác nhịn không nổi cười, "Để tôi." Hắn tiếp nhận chỗ bầy hầy trong tay Vương Nhất Bác.

"Cái này làm sao đây?" Vương Nhất Bác nghẹn họng, ghét bỏ nhìn đám bột dính nhão nhoét trên tay còn chưa nhào xong.

Tiêu Chiến cười càng càn rỡ, bôi một chút bột mì khô, kéo tay cậu qua xoa sạch bột mì xuống bàn.

Vương Nhất Bác đỏ cả tai, không biết vì không làm được mà tức, hay là vì Tiêu Chiến xoa nắn tay mình, xoa đến nỗi trong lòng cậu phát ngứa.

"Được rồi." Tiêu Chiến giúp cậu xử lí xong cái tay, lại dùng tay áo xoa chỗ bột dính trên trán cậu, nói: "Em ra ngoài đợi, tôi gói là được rồi."

Vương Nhất Bác né tránh va chạm của. hắn, nói: "Tôi đứng đây xem."

"Làm sủi cảo thì có gì mà xem?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác kéo một cái ghế lại ngồi, "Chưa từng xem qua."

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Chưa từng xem? Mẹ em ở nhà không gói hả?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Mẹ tôi bận quá, tổng cộng nấu ăn cho tôi chưa được mấy lần, còn lại đều ăn đồ đông lạnh."

"Thế bố cậu đâu?" Tiêu Chiến lúc hỏi có tí thấp thỏm, thật sự có thể đoán được nhà Vương Nhất Bác là gia đình đơn thân.

"Ly hôn với mẹ tôi rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Đoán quả không sai, Tiêu Chiến không muốn hỏi sâu, cười cười với cậu ra chiều an ủi.

Sủi cảo ra khỏi nồi, Vương Nhất Bác lộ ý cười hiếm thấy trên mặt.

Tiêu Chiến vừa mới bưng mâm lên càn, cậu đã túm lấy đũa, gắp một cái cho vào miệng, hít hít hà hà.

"Ây da em từ từ thôi, không sợ nóng à...." Tiêu Chiến dặn dò xong hỏi: "Ăn ngon không?"

Vương Nhất Bác mồm lúng búng nhai đồ ăn nói không rõ, liên tục gật đầu, nuốt xong lại gắp một cái, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến nói: "Ăn ngon, Tiêu lão sư anh nếm một cái đi."

Khụ, hình như lúc trước có ai đó nói, đại nam nhân với nhau mà đút cơm thì dí ra đèo...

Tiêu Chiến trong mắt ẩn giấu ý cười, cũng không đề cập tới, phối hợp há mồm, ăn sủi cảo cậu đút, thâm thúy nhìn cậu nói: "Ừm, cũng không tệ lắm."

Vương Nhất Bác không biết là bị ánh mắt rất có thâm ý của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, hay là tự mình nhớ ra cái gì, vành tai càng đỏ, ngồi trên một cái ghế cách Tiêu Chiến không quá gần, cắm mặt vào ăn.

"Vương Nhất Bác..."

"Tiêu lão sư..."

Hai miệng một lời đánh tan im lặng, nhưng cứ thế ngay lập tức không khí lại xấu hổ.

"Em nói đi." Tiêu Chiến mỉm cười bảo Vương Nhất Bác nói.

Tiêu lão sư, anh thật sự thích đàn ông à?

Vương Nhất Bác do dự nửa ngày, không có mặt mũi đặt câu hỏi, mặt vùi vào mâm lắc đầu: "Thôi anh nói đi."

Tiêu Chiến cười cười, không ép cậu, nói: "Chuyện em với bạn gái, muốn nói cho tôi nghe chút không?"

Vương Nhất Bác ăn sạch sủi cảo, đặt đũa sang một bên, chuyện tình cảm của cậu, thật sự cũng không có gì là không nói được.

Bạn gái giống cậu, gia đình đơn thân, tính cách dịu dàng săn sóc, Vương Nhất Bác ở nhà thiếu hụt quan tâm yêu thương, tất cả đều được bù đắp trên người cô.

Cô cái gì cũng tốt, tính cách tốt, thành tích tốt, đặc biệt đàn piano rất hay, có điều sống với bố cuộc sống khá túng quẫn, một thiếu nữ có tài đàn như thế mà trong nhà đến cái đàn của mình cũng không có.

"Cho nên em kiếm tiền vì cô ấy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Em muốn mua cho cô ấy một cái piano."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu khá là buồn cười, "Em có biết một cái đàn dương cầm loại tốt giá bao nhiêu không? Em định nhờ vào làm thêm mà mua đàn?"

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, cậu không chỉ làm thêm, còn trộm tham gia rất nhiều cuộc thi nhảy, kiếm về không ít tiền thưởng.

Có điều bây giờ mọi việc cậu làm cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, mẹ cô bé muốn đón cô bé ra nước ngoài, sau khi đi rồi tương lai của cô bé cũng không cần cậu nhọc lòng nữa.

Tiêu Chiến chống cằm nói: "Thật sự cô bé đi rồi, bọn em cũng chưa chắc đã phải chia tay... Yêu đương khác nước không phải cũng có rất nhiều người cuối cùng cũng cưới được nhau sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không chịu được cô ấy không ở bên cạnh em."

Nghe vậy, biểu cảm của Tiêu Chiến nghiêm túc hơn một chút, nói: "Thật sự em nên tự hỏi bản thân một chút, rốt cuộc là chịu không nổi cô ấy rời đi, hay là chịu không nổi bản thân không có ai bên cạnh?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác, cái hiểu cái không.

Tiêu Chiến không hề nhiều lời, đứng dậy thu dọn chén đĩa, cười với Vương Nhất Bác: "Không tới giúp à?"

"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy giúp.

Lúc này di động vang lên, là bạn gái cậu.

Nghe xong điện thoại biểu cảm của cậu trở nên rất nghiêm trọng.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cô ấy bảo muốn gặp em." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến đón lấy chén bát trong tay cậu, nói: "Thế đi nhanh lên."

"Không đi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp về một câu, không đưa chén cho hắn, lập tức đi vào bếp.

Tiêu Chiến nhìn bóng cậu nhún vai, không có ý kiến.

Lúc rửa chén Vương Nhất Bác cứ thất thần, Tiêu Chiến muốn dỗ cậu một chút: "Muốn ăn hoa quả không? Hay là đi xem TV, hay là..."

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi hắn.

Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi, "sao vậy?"

"Em..." Vương Nhất Bác do dự một lát, "Em đi ra ngoài một lát." Nói xong không quay đầu lại đã đi rồi.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ thất thần.

Một lát sau, cười.

Gọi điện cho bạn bè: "Tối rảnh không? Ra quẩy."


Tiêu Chiến ở quán bar uống với bạn bè mấy vòng, sau khi đến trường làm việc, đã lâu không thống khoái uống rượu như thế.

Lúc Vương Nhất Bác đến, hắn đang câu lấy bả vai kề tai nói nhỏ với một cậu trai trông không đến nỗi nào, không biết nói gì, cậu kia mặt đỏ hồng, cười tươi như hoa.

Nam hài kia nói chuyện hứng chí, hôn bẹp lên má Tiêu Chiến một cái.

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác hai tay đút túi đứng cạnh gọi anh, biểu cảm lạnh lùng không chịu nổi.

Ngồi đó có mấy người đã từng gặp Vương Nhất Bác, đều hít một ngụm khí lạnh, ngược lại cậu trai đang câu lấy Tiêu Chiến kia kiên quyết không buông tay, vẻ khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tửu lượng tốt, uống như vậy rồi đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Sao em tới đây?"

Vương Nhất Bác không trả lời, bắt tay cổ tay hắn: "Anh đi cùng tôi qua đây."

Tiêu Chiến thật ra không phản kháng, có điều cậu chàng bên cạnh lại túm đến là chặt, không cho hắn đi.

Mắt Vương Nhất Bác còn chưa thèm nhìn cậu ta một cái, một tay hất văng tay cậu ta, lại nói với Tiêu Chiến: "Qua đây."

Một đường lôi kéo hắn vào thang bộ, tiếng nhạc dừng lại bên trong sàn nhảy.

Tiêu Chiến quan sát nét mặt Vương Nhất Bác, thần sắc có vẻ không tốt lắm, hỏi: "Lại cãi nhau với bạn gái à?"

Vương Nhất Bác mặt mày tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi mịn, thở dốc nặng nề, than khẽ một tiếng nói với Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, anh ôm tôi một cái."

"Hả?" Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngơ ngẩn, "Làm gì kia?"

"Ôm tôi một cái." Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa.

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng kịp.

Vương Nhất Bác đơn giản một tay kéo hắn qua, ấn vào ngực, đặt cằm lên vai hắn, giọng nói nặng nề từng chữ từng chữ dừng bên tai Tiêu Chiến, chậm rãi vững vàng, từ kinh hoàng, biến thành yên tâm.

Hai tay Tiêu Chiến rũ bên sườn, để mặc cậu ôm, hỏi: "Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lỏng tay ra, cúi đầu trông hơi ủ rũ: "Cô ấy lúc nãy..."

"Ừm, cô ấy lúc nãy làm sao?" Tiêu Chiến kiên nhẫn dẫn dắt.

"Cô ấy nói..."

"Ừ, cô ấy nói gì?"

"Cô ấy nói..."

Cứ ấp a ấp úng mãi, Tiêu Chiến sốt cả ruột, cướp lời: "Nói muốn chia tay với em?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhắm mắt lại: "Cô ấy nói muốn lên giường với tôi..."

Nà ní?

Ba giây đồng hồ yên lặng, Tiêu Chiến phì cười, hỏi: "Thế em không đồng ý à?"

"Tôi đồng ý..." Vương Nhất Bác buồn bã nói.

"Hả?" Tiêu Chiến khó xử nhìn cậu một cái, thế mà bây giờ đã tới không phải là quá nhanh à? Đã được chưa thế...?

Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt, nói: "Không phải, ý là không có."

Lúc này Tiêu Chiến thật sự không kiên nhẫn nói, hỏi: "Thế tóm lại hai đứa làm hay chưa làm?"

"Không làm."

"Vì sao??"

"Thì là..." Vương Nhất Bác lại bắt đầu nói lắp, ấp úng mãi một hồi lâu rồi lại không nói gì nữa.

Vẻ mặt Tiêu Chiến kiểu cái tật xấu gì đây, cần anh đưa đi bệnh viện xem thử không cưng?

Vương Nhất Bác trong lòng chửi một vạn câu fuck, cái này phải nói sao đây?!

Chẳng lẽ muốn mình nói, cùng cô ấy làm loại chuyện này mình thấy sợ hãi?!

Lúc ôm cô ấy trong đầu đều là mặt Tiêu lão sư?!!

Đối diện với bạn gái trơn bóng mềm mại tôi căn bản cứng không nổi?!!

Thôi.

Vương Nhất Bác ủ rũ cụp đuôi, nói: "Tôi không... tôi không biết làm như nào."

Nghe thấy câu trả lời này, Tiêu Chiến nín cười đến mức nước mắt muốn trào ra, chụp lấy bờ vai của cậu an ủi: "Em còn nhỏ, học tập thêm một chút là được rồi..."

Con ngươi đen như mực của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Thế Tiêu lão sư, thầy dạy tôi một chút đi?"

"Hả?" Tiêu Chiến bị ánh mắt này của cậu làm cho hoảng sợ, nói: "Loại chuyện này làm sao mà dạy?"

Vương Nhất Bác khẽ nghiêng người về phía trước, vành tai ửng đỏ, bĩu môi nói với hắn: "Thầy muốn dạy thế nào cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro