Chương 5 - Em uống trà xanh ạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Được rồi, Tiêu Chiến thừa nhận, hắn hèn.

Không nói đến chuyện quan hệ thầy trò giữa hắn với Vương Nhất Bác có bao nhiêu khoảng cách, chính là tính cách si tình và bướng bỉnh của cậu bạn nhỏ này, hắn không dễ gì chọc vào.

Cho nên dưới sự ám chỉ điên cuồng của Vương Nhất Bác, hắn vẫn cứ là đem chỗ thịt thà há mồm là có thể gặm được đó, trả về siêu thị.

Nhà ai nấy về, mẹ ai nấy rúc.

Tới giờ ngủ rồi, có một thằng nhóc con ghé vào giường mình, phát điên...

Vương Nhất Bác cầm cái gối, hung hăng đè lên đầu mình, trái nằm cũng khó chịu, phải nằm cũng khó chịu.

Đầy đầu đều là hình ảnh vừa nãy cậu hôn Tiêu Chiến, bị hắn đẩy ra.

Túm lại là cọng dây thần kinh nào của mình bị chập vậy?

Tin nhắn WeChat hết cái này đến cái khác bắn tới, bạn gái vẫn đang hỏi cậu sao lại thế, tại sao không muốn chạm vào cô.

Vương Nhất Bác mắt liếc điện thoại, đầy màn hình đều là chất vấn và ủy khuất, làm cậu áp lực đến hít thở không thông.

Tâm loạn như ma.

Cậu tắt cửa sổ chat với bạn gái, lại không nhịn được mà click mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến, xem từ đầu đến cuối.

Mỗi một bức ảnh đều rất cách điệu, mỗi câu văn đều rất có thâm ý.

Hoàn toàn sở hữu dáng vẻ tự tu dưỡng của một tên tra nam.

Cậu mang biểu cảm khinh thường, lưu lại từng tấm selfie lẫn ảnh chụp của Tiêu Chiến.

Lưu mấy chục tấm rồi mới phản ứng lại... ủa mình đang làm cái gì vậy?! Nhanh nhanh chóng chóng mở mục Album chuẩn bị xóa.

"Chia tay đi."

Lúc tin nhắn cuối cùng bạn gái bắn tới, Vương Nhất Bác đang phóng to một tấm ảnh chụp sườn mặt của Tiêu Chiến, tỉ mỉ xem xét nốt ruồi bên miệng anh.

Ba chữ "chia tay đi" đột ngột làm lòng cậu kinh hãi.

"Được." Rep ngắn gọn. Click mở chân dung, xóa.

Lúc trước biết rõ không có tương lai vẫn kéo mãi không buông, tại sao bây giờ đặt xuống, lại dễ dàng như thế?

Không hề xuất hiện bất cứ một xúc cảm gì liên quan đến chuyện chia tay, ma xui quỷ khiến, cậu click mở WeChat của Tiêu Chiến.

Ngủ rồi sao, ba chữ, biên tập dài bằng cả thế kỷ.

1 phút, 5 phút, 10 phút, 1 tiếng...

Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như vậy, chờ tin trả lời của Tiêu Chiến mãi đến rạng sáng, cuối cùng ôm điện thoại ngủ mất cũng chưa nhận được một tin trả lời nào.

Ngủ cũng ngủ không yên, nhớ hôm sau còn phải đến nhà Tiêu Chiến học bổ túc, 6 giờ sáng đã ôm đôi mắt thâm quầng tỉnh dậy.

Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại là vớ điện thoại, trống rỗng.

Chắc ảnh, còn chưa dậy nhỉ...

Lo âu, bất an, miên man suy nghĩ, cộng với hưng phấn.

Mãi đến hơn 8 giờ, Tiêu Chiến rep một chữ "chào", Vương Nhất Bác mới cảm thấy mình sống lại.

Ngạo kiều mà ném điện thoại vào túi, đổi giày xuất phát về phía nhà Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa cho cậu, hắn mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài diện một chiếc áo dệt kim hở cổ màu vàng, thật sự giống người đại ngôn của mặt giời.

Như thể hôm qua chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì, tự nhiên mà nói chào buổi sáng với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng muốn cố gắng ra vẻ tự nhiên mà cười cười với hắn, nhưng lại giương mắt nhìn nốt ruồi bên khóe môi hắn, tránh mắt đi.

Tối qua trong mộng, cậu đã hôn chỗ đó.

Thế là chẳng nói gì, lủi đầu vào nhà.

"Cái thằng nhóc này..." Tiêu Chiến đối với sự thiếu lễ phép của cậu cũng không nề hà gì nữa.

Hôm nay Vương Nhất Bác học hành đặc biệt nghiêm túc, lần đầu tiên trong đời cậu có thể nhìn chăm chú vào mắt một giáo viên, tập trung tinh thần mà nghe người ta giảng này kia.

Nhưng đúng lúc ánh mắt thầy giáo giao với cậu, cậu lại hoảng loạn né tránh.

Tiêu Chiến không thể liên tục giảng bài cả buổi sáng, giữa chừng cho mọi người vài phút nghỉ ngơi.

Tự mình về thư phòng, pha một tách trà xanh, vừa mới ngồi xuống mở giáo án ra, Vương Nhất Bác đã vào tới.

Tiêu Chiến mắt nhìn cậu đến, uống trà, không nói gì.

"Em quấy rầy thầy ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, đặt chén trà lên bàn, dịu dàng hỏi: "Làm sao thế?"

"Em chia tay rồi." Vương Nhất Bác nói, bộ dạng ngược lại không có vẻ khó chịu cần an ủi gì cả, mà chỉ là gấp không chờ nổi mà tuyên bố một tin tức vô cùng ghê gớm.

Tiêu Chiến bình tĩnh gật đầu, an ủi không có thành ý gì hết: "Đừng quá đau khổ."

"Em không đau khổ." Vương Nhất Bác dựa vào tường, hỏi Tiêu Chiến: "Thế có phải là hơi kỳ cục không?"

"Kỳ cục cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em thậm chí không hề luyến tiếc, thậm chí còn thấy, giải thoát rồi." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm..." Tiêu Chiến tự hỏi một chút, "Thế cũng khá tốt."

Khá tốt, vậy thôi á? Làm sao Tiêu Chiến có thể không hiểu, Vương Nhất Bác là đang muốn nói với hắn, cậu đã không còn thích cô ấy nữa?

Vương Nhất Bác người này vốn dĩ sẽ không nói ra, Tiêu Chiến lại càng tỏ thái độ không hề để ý, làm cậu càng chẳng biết nói gì.

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói lời nào lại cũng không có ý đi ra, bèn hỏi cậu: "Muốn uống trà không?"

"Trà gì đấy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến chỉ chỉ cái ly của mình, nói: "Trà xanh."

"Em thử với." Vương Nhất Bác bưng cái ly lên uống một hớp lớn, nhấm nháp hương vị, nói: "Cũng khá ngon."

Sau đó thì sao? Lại chả nói gì.

Trầm mặc một hồi Tiêu Chiến đứng dậy định chuồn, "Đi thôi, về học tiếp."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu đi theo sau hắn, nghĩ nửa ngày mới hỏi: "Thầy không có gì muốn nói với em ạ?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Học hành tử tế, mỗi ngày hướng về phía trước!"

Nói cái này?!

Kết quả nửa buổi học sau, Vương Nhất Bác lại khôi phục bộ dạng như cũ, cà lơ phất lơ, lờ đờ uể oải.

Tiêu Chiến mắt nhìn mà trong lòng thở dài sườn sượt.

Tạo nghiệt rồi....

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm xúc bị đè nén, vốn tính toán Tiêu Chiến lên lớp xong mà muốn giữ cậu lại ăn cơm cậu sẽ hung hăng từ chối.

Ai ngờ người ta nói với cậu là, buổi chiều có việc, không giữ cậu lại.

"Việc gì, lại đi uống rượu?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sặc một tiếng, nhóc thối còn định quản lên đầu bố?

Bất quá nhìn bộ dạng tủi thân của Vương Nhất Bác thật sự không đành lòng, thế là xoa đầu cậu nói: "Tủ lạnh còn sủi cảo đông lạnh, em muốn ăn thì tự mình nấu lên, ăn no rồi không cần dọn dẹp cứ về thẳng nhà là được."

"Thế còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.

"Tôi hẹn bạn ăn cơm, không bồi em được." Tiêu Chiến nói xong xách áo khoác định đi.

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng hắn, không biết vì sao có chút bốc hỏa.

"Tiêu Chiến!" Cậu hô lên một tiếng.

Tiêu Chiến không dám tin vào tai mình, quay đầu lại hỏi: "Em gọi tôi là gì cơ?"

Vương Nhất Bác chắn trước người hắn, ánh mắt như một con sư tử nhỏ săn mồi, trừng hắn không nói lời nào.

"Em làm gì?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi: "Anh, anh..." Anh cả buổi cũng chưa nói được cái gì.

"Tôi làm sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu nghẹn đỏ cả mặt, hỏi giục.

Anh tại sao một chút phản ứng cũng không có? Tôi nói tôi chia tay rồi! Tôi độc thân đó!!

Vương Nhất Bác rối rắm nửa ngày cũng không biết mở miệng như thế nào.

"Thôi, anh đi đi, tôi đi về." Cậu vác cặp lên, lãnh khốc rời đi.

"Này không ăn sủi cảo à?" Tiêu Chiến hỏi theo cái bóng của cậu.

Trừ tiếng đóng cửa, không có lời đáp.

Tiêu Chiến đêm nay đi tiếp bạn, là ông chủ chân chính của quán bar, q.

Lúc ăn cơm, q mang theo người yêu đồng giới của mình ngồi đối diện Tiêu Chiến, hai người mới đi lãnh chứng ở nước ngoài về, nhẫn cưới lóe sáng đến chói cả mắt Tiêu Chiến.

"Cậu bạn nhỏ kia của cậu đâu? Sao không mang tới đây?" q hỏi Tiêu Chiến, chuyện của Vương Nhất Bác, trong vòng đã truyền ra khắp nơi rồi.

Tiêu mỹ nhân nhất kiến chung tình chủ động hiến thân, chạy một vòng thật lớn mới bắt được đến tay.

q đặc biệt muốn tận mắt chứng kiến mị lực của vị này.

"Cậu đừng nghe bọn họ nói bừa." Tiêu Chiến uống một ngụm rượu, "Nó là học sinh của tớ, chúng tớ căn bản không có gì hết."

q vừa nhấc lông mày, "Không có gì hết?"

"Ừm." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Hiện tại quan hệ của bọn tớ tương đối đặc thù, lại nữa tuổi tác của nó còn nhỏ như vậy, lại còn thẳng, tớ làm sao xuống tay được."

q với người yêu nhìn nhau, cười, nhiều năm như thế, muốn chơi thì chơi, thích tán thì tán, nào có ai từng gặp bộ dạng lo trước lo sau này của Tiêu Chiến đâu.

"Tiêu Chiến cậu xong đời rồi," q giơ tay kính hắn một ly rượu, vui cười nói: "Nợ tình nợ quá là nhiều, giờ báo ứng tới."

"Cút." Tiêu Chiến cười mắng một câu rồi nói: "Giờ công việc của tớ bận lắm, dù sao các cậu cũng về rồi, từ sau quán bar tớ không đến nữa."

"Công việc bận? Tớ xem là tiểu sói con nhà cậu quản nghiêm đi?" q trêu chọc hắn.

"Mau ngậm cái miệng chó..." Tiêu Chiến mắng, lời còn chưa dứt, di động đặt trên bàn đã bắn ra một cái tin nhắn.

Hai vợ chồng q vô tình nhìn đến, thấy trên màn hình ghi một chữ "Cơm nước xong chưa?"

Vương Nhất Bác nhắn.

q cười không chịu nổi, hỏi: "Còn nói không phải quản nghiêm?"

Tiêu Chiến lười giải thích với hắn, đem điện thoại đặt lên bàn, không trả lời, liếc q trắng mắt, nói: "Uống rượu đê."

Ba người nâng ly chạm một cái, rượu vừa mới xuống bụng đã nghe thấy ong ong, di động của Tiêu Chiến bắt đầu rung.

Cầm lên thì thấy, là Vương Nhất Bác gọi cuộc gọi thoại đến.

Hai người bạn ôm bụng cười, "Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cậu cũng có ngày hôm nay, mau nghe đi, đừng giả bộ nữa!"

Rõ ràng không có việc gì cũng bị bạn nói cho chột dạ, Tiêu Chiến bực bội tiếp điện thoại, "Vương Nhất Bác, làm sao đấy?"

"Anh xong chưa? Có thể gặp nhau tí không?" Vương Nhất Bác trong điện thoại hỏi.

"Có việc gì sao không nói luôn?" Tiêu Chiến hỏi.

"Gặp mặt rồi nói." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hai người đang nhịn cười muốn điên ở đối diện, cau mày hỏi: "Gấp lắm à? Nếu không mai đến trường hẵng nói?"

"Ngay và luôn." Vương Nhất Bác kiên định nói.

Sau khi cúp điện thoại, hai người bạn cuối cùng mới phun ra cười, liên tục cảm thán trời xanh có mắt, rốt cuộc cũng phái người đều thu phục tên yêu nghiệt Tiêu Chiến này.

"Còn chưa đi hả?" q nhìn Tiêu Chiến tức giận mà ngồi yên không nhúc nhích, giục hắn.

"Rượu còn chưa uống xong, đi cái gì mà đi?" Tiêu Chiến vừa nói vừa rót thêm cho mình một ly.

Tay run lên, trên bàn ướt một mảng lớn.

"Tại mấy người làm tôi tức chết..." Tiêu Chiến lẩm bẩm lầm bầm oán giận hai thằng bạn mứt.

Hai người khoanh tay lẳng lặng nhìn hắn.

Bang, Tiêu Chiến dộng chai rượu lên bàn, giữ hai giây, đôi mắt đảo quanh không biết đang suy xét cái gì.

Đột nhiên túm áo khoác đứng dậy, "Tớ đi trước!"

Hai vợ chồng nhìn theo bóng hắn cười như ma làm, giọng điệu lại làm như muốn chết, hô: "Chiến Chiến, phải hạnh phúc nháaaaa!!"

Lúc Tiêu Chiến về đến cửa nhà, Vương Nhất Bác đang dựa tay vịn bậc thang chờ hắn, đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếu lên mặt cậu trắng lóa như tuyết.

Càng nhìn càng thấy đẹp.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu thẳng vai lưng, mắt nhìn hắn đi về phía mình.

Bị cậu nhìn chằm chằm như thế, Tiêu Chiến lại thấy hơi ngượng, tránh ánh mắt cậu, trong lòng hung hăng cười nhạo mình mất giá.

"Tiêu lão sư." Hắn đến trước mặt cậu, Vương Nhất Bác gọi.

Tiêu Chiến không nhìn cậu, cúi đầu ấn mật mã cửa, nói: "Vào rồi hẵng nói."

Sau khi Vương Nhất Bác ngồi lên sofa, Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác vừa hỏi: "Uống gì không?"

"Trà xanh đi."

Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười, " Nhóc thối còn rất biết dưỡng sinh." Nói xong vào bếp pha trà cho cậu.

Đầu thu tiết trời se lạnh, Vương Nhất Bác vừa rồi không biết đã đợi bao lâu, lúc đón lấy tách trà, Tiêu Chiến chạm vào thấy tay cậu lạnh băng.

"Muốn nói gì với tôi nào?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, cảm thấy ấm áp trong nháy mắt.

Nói chuyện với thằng nhóc này mệt còn hơn đi đẻ, Tiêu Chiến nhẫn nại chờ cả buổi mới nghe cậu mở miệng gọi một câu, "Tiêu lão sư."

"Ừ, em nói đi." Tiêu Chiến ứng tiếng.

Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, như thể khó có thể mở miệng, hỏi: "Tiêu lão sư, đàn ông với đàn ông ở bên nhau... là cảm giác gì?"

Câu hỏi quỷ gì đây?

Tiêu Chiến cười thầm một chút, bình tĩnh nói: "Là cảm giác rất bình thường."

"Bình thường sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ôm cánh tay: "Nếu em cảm thấy không bình thường, thật ra cũng rất bình thường, vì xét cho cùng em đâu có thích đàn ông."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, nói: "Em cũng không chán ghét..."

"Không chán ghét đàn ông?" Tiêu Chiến thản nhiên uống trà hỏi.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mắt nhìn Tiêu Chiến, nói: "Không chán ghét thầy."

Thật sự trái tim có lỡ một nhịp, nhưng để khớp với thiết lập thân kinh bách chiến của bản thân, Tiêu Chiến vẫn thong dong cười nói: "À thế thì vinh hạnh quá."

Thấy Vương Nhất Bác lại chẳng nói gì thêm, hắn tiếp tục bảo: "Có điều, tôi cũng chưa từng tung chiêu gì làm phiền đến em đúng không?"

Chưa từng, trừ lần đầu tiên gặp mặt có mưu đồ quấy rối con người ta.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, giải thích: "Ý em là, em không chán ghét việc tiếp xúc với thầy."

Ý em là, tiếp xúc về thân thể ý...

"Tôi biết." Tiêu Chiến cười gật đầu. "Hôm qua sau khi bị dọa sợ, không phải còn ôm thầy cầu an ủi à?"

"Ừm." Vương Nhất Bác hừ mũi một tiếng, tiếp tục nói: "Trừ cái đó, còn có, làm cái gì đó với thầy, em hình như... đều có thể chấp nhận."

Lại nữa lại nữa, hôm qua đứa nhỏ này đã điên cuồng ám chỉ, hôm nay thế nào lại bắt đầu nữa, là hắn cự tuyệt chưa đủ rõ ràng ư?

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến quyết tâm nói cho rõ.

Hỏi cậu: "Em có phải, thích thầy không?"

Bị hỏi xong Vương Nhất Bác hơi đỏ tai, cúi đầu nói: "Em không biết..."

Nhìn bộ dạng bé nhỏ quẫn bách của cậu, Tiêu Chiến an ủi bảo: "Cái này không có gì đâu, đừng xấu hổ."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn có thể thản nhiên như thế, hỏi: "Không phải thầy cũng thích em sao?"

Tiêu Chiến dựa vào sofa, cười hai tiếng: "Bây giờ tôi đối với em, chỉ có thích giữa thầy giáo với học sinh thôi."

"Học sinh?" Sắc mặt Vương Nhất Bác tức thì trầm xuống, nói: "Nhưng mà hồi lần đầu tiên gặp mặt, không phải thầy muốn..."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời cậu, mặt còn mang ý cười, lại có chút cảm giác xa cách, "Tôi là một người trưởng thành, tôi biết lúc nào, với ai, có thể làm gì, và không thể làm gì. Em hiểu không? Bây giờ, tôi đối với em, không thể có ý tưởng như thế được."

Tiêu Chiến lý trí như vậy, tim Vương Nhất Bác lại như rớt vực.

Như một chân bước vào động tối, biết rõ không thể thoát thân, vẫn không khống chế nổi mà bước một bước vào trong.

Tiêu Chiến chính là động tối của Vương Nhất Bác.

Sự mất mát của Vương Nhất Bác viết hết lên mặt, Tiêu Chiến có hơi mềm lòng, ngồi bên cạnh cậu, duỗi duỗi tay về phía cậu, nói: "Lại đây nào cậu bạn nhỏ, thầy ôm một cái, lát nữa đi về đừng suy nghĩ miên man nữa."

Thật sự vốn cũng không nghĩ đến chuyện muốn ở bên Tiêu Chiến hay là gì cả, chỉ là tâm tư thiếu niên không giấu được, cho nên mới có thể nói ra những lời như thế với hắn.

Cũng không phải tỏ tình, cho nên cũng xem như không phải bị từ chối.

Không sao hết.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ấm áp của Tiêu Chiến, do dự một chút, tiến đến ôm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro