Chương 27 - Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác quả nhiên bị đồn, thật sự là vị thiên kim tiểu thơ này đã bị đồn với tương đối nhiều các tiểu sinh đương hồng, tính ra Vương Nhất Bác còn chưa phải là người nổi nhất đâu, ai cũng biết gia sản của tiểu thơ bạc triệu, người lại còn xinh, nam minh tinh đậu phải cành nàng cũng xem như nhặt được một cái tiện nghi lớn.

Ngọn nguồn tin tức là từ khuê mật của tiểu thơ, cáp màn hình lịch sử trò chuyện của hai người tuồn ra.

Thật sự cũng chả phải cái búa gì to tát, đơn giản chỉ là chia sẻ ảnh chụp mũ bảo hiểm, ván trượt này kia, cùng lắm là hai người lúc nói chuyện thì phát mấy cái meme, đều là sự thật cả.

Các tài khoản marketing bắt đầu đào đồ đôi của hai người, nào là đồng hồ, nhẫn, giày đều có. Thời gian ảnh chụp chả khớp gì hết nhưng mà cứ thế thêm vây thêm cánh cho câu chuyện tình iêu.

Vương Nhất Bác bị đoàn phim triệu hồi khẩn cấp, tổ phụ trách hạng mục của cậu ngồi trong phòng họp nghiên cứu vụ này, quan điểm của mọi người chia làm hai phái, một phái cảm thấy sự nghiệp của cậu mới bắt đầu khởi sắc, không thể truyền ra những chuyện mặt trái như vậy được, một phái cảm thấy thời gian cậu về nước quá ngắn, nhân chuyện này có thể mở rộng độ nổi tiếng, trước cứ để sự tình lên men vài ngày rồi hẵng làm sáng tỏ sau.

Mọi người nói qua nói lại một hồi, chỉ có Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác hai người không nói một lời... Nửa ngày cũng chẳng tòi ra cái kết quả gì, mọi người đồng thời nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tiêu tổng ngài thấy sao?"

Tiêu Chiến vẻ bình tĩnh nhìn người đối diện hỏi: "Cậu thấy sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhún vai, một bộ tôi chả sao trăng gì hết, làm đồng nghiệp trong phòng nghĩ thầm, có người không nhịn được hỏi: "Nhất Bác, hay là cô cậu là thật đấy hả?"

"Nói hươu nói vượn!" Người trả lời chính là tiểu trợ lý ngồi nhóm đầu, căm giận bất bình nắm nắm tay, "Nhất Bác với tiểu thiên kim không có quan hệ!" Nói xong mắt nhìn Tiêu Chiến, lại cường điệu nhấn mạnh một lần nữa: "Không quan hệ!"

Như đang tỏ lòng trung với Tiêu Chiến, yên tâm đi Tiêu tổng, mỗi ngày tôi đều nhìn chằm chằm, tạm thời chưa quan hệ, không có nghĩa về sau không quan hệ, tình cảm ấy mà, biến hóa tùy thời.

Tiêu Chiến cầm một cái bút trong tay gõ bàn pặc pặc, vẻ nghiêm túc suy ngẫm, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hồi lâu rồi nói: "Phát thanh minh đi."

Vương Nhất Bác lười nhác gật đầu, theo mọi người dọn đồ tan làm. Vụ họp hành khó hiểu này cậu vốn không muốn tham gia, đoàn phim bên kia đang bận muốn chết, còn vì mấy cái vụ đánh rắm này mà xin nghỉ.

"Vương Nhất Bác." Vừa định bùng đã bị Tiêu Chiến gọi lại.

Vương Nhất Bác giơ lưng về phía hắn, giọng điệu rất mất kiên nhẫn, "Lại chuyện gì nữa đây Tiêu tổng?"

Tiểu trợ lý thấy thế liền đẩy nhanh mọi người ra khỏi phòng họp, ở ngoài giữ cửa thủ không cho ai vào.

Phòng họp trống rỗng chỉ còn hai người họ, Tiêu Chiến từ phía sau vòng đến trước mặt cậu, quan sát vẻ mặt cậu một chút, vẻ không đặc biệt bực bội gì, tháo kính, như nói chuyện công việc mà hỏi cậu:

"Nói đi, muốn anh làm thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe không hiểu, hỏi lại: "Cái gì?"

"Không nghe điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn, lại có thời gian chơi game có thời gian bồi người khác nói chuyện phiếm, đồ cho em thì chia hết ra tặng người ta, bảo em về họp một lần cũng phải báo rất nhiều lần." Tiêu Chiến càng nói càng trầm giọng, "Chán ghét anh đến thế cơ à?"

"Anh đây là đang chất vấn tôi đấy à?" Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đặc biệt buồn cười, nhếch miệng nói với hắn: "Tôi tưởng quan tâm ai không quan tâm ai là tự do của tôi, không phải sao? Vì sao anh muốn cái gì tôi lại phải phối hợp cái đấy? Trước kia là thế, bây giờ cũng thế, dựa vào cái gì?"

Vương Nhất Bác nói chuyện rất không khách khí, Tiêu Chiến đầu lưỡi đỉnh vào má, bộ dạng tổng tài nổi cáu.

Vương Nhất Bác cười lạnh ra tiếng, "Thế nào, sắp dùng thân phận lãnh đạo ép tôi đúng không? Tự anh ngẫm lại xem, anh tìm tôi có chuyện gì liên quan đến công việc không?!"

Nói rồi cậu móc điện thoại ra, tức muốn hộc máu mà mở album, giơ trước mặt Tiêu Chiến từng tấm quẹt cho hắn xem, "Tới, Tiêu tổng, mời ngài tự xem, ngài gửi cho tôi toàn là thứ đồ chơi gì..."

Trái một tấm phải một tấm đều là ảnh selfie Tiêu Chiến gửi cho cậu, mặc áo choàng tắm này, quấn khăn tắm này, đứng đắn nhất là mặc áo chữ T chụp, lại một hai phải thè lưỡi ra, cái tạo hình lồi lõm này nếu mà có người không hiểu nhìn sẽ tuyệt đối cho rằng hắn đang quấy rối tình dục cậu.

Tiêu Chiến vừa rồi bị Vương Nhất Bác dỗi đang bốc hỏa, thấy mấy cái ảnh này, hỏa khí tiêu tan toàn tập, sắc mặt càng thêm trong sáng, cuối cùng nhếch miệng giấu ý cười hỏi cậu: "Đều save xuống? Anh tưởng em sẽ xóa."

Vương Nhất Bác:....

Hình như xấu hổ vì lời nói dối bị chọc thủng, Vương Nhất Bác phản ứng lại nhanh chóng khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi, vành tai không đừng được mà đỏ lên.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dịu dàng gọi cậu một tiếng, đang dựa người vào tường đột nhiên lôi cậu đến dán ở trước mặt mình.

Vương Nhất Bác không phòng bị, suýt nữa trực tiếp bổ nhào lên người hắn. "Anh làm gì đấy?" câu hỏi không quá thân thiện.

Tiêu Chiến cười hỏi cậu: "Nói không thích anh là lừa anh đúng không?"

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc hắn: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Tiêu Chiến bĩu môi như làm nũng: "Không thế thì lưu ảnh anh lại làm gì?"

Vương Nhất Bác thở dài, "Để trừ tà được chưa?!"

"Ừ," Tiêu Chiến không cãi với cậu, chỉ lo cúi đầu cười, cười lên một cái nồng độ đường trong không khí lập tức tăng cao, có tí câu nhân. "Nếu em thích, tối anh lại chụp gửi em."

"Được rồi được rồi." Vương Nhất Bác lùi về sau hai bước, "Tha cho tôi đi được không Tiêu Chiến, tôi phục được chưa, đừng đùa với tôi nữa, không vui đâu, không vui một tí nào đâu."

Tiêu Chiến lắc đầu vẻ vô tội, "Anh đâu có trêu em để chơi."

"Thế anh đây là đang làm gì vậy, tôi nói chưa đủ rõ à? Không thể tức là không thể, cứ một hai phải làm đến mức ai nấy đều xấu hổ hay sao?"

"Vương Nhất Bác...."

Kết quả gặp mặt không dễ dàng, lại sau một cuộc đối thoại cả hai trợn trắng mắt mà tan rã trong không vui.

Tiêu Chiến chưa từng bao giờ có cảm giác bó tay không có cách nào như thế này, lúc trước đối với tất cả những tiểu xảo kia mà nói, Vương Nhất Bác cực kỳ hưởng thụ, hiện tại hoàn toàn vô dụng, chẩng những không hiệu quả mà còn phản tác dụng, lần lượt chọc cho sư tử xù lông.

Cái gì cũng không dám làm, Vương Nhất Bác không muốn bị quấy rầy, vậy để cậu yên tâm đi đóng phim đi vậy, còn có hai tuần nữa là đóng máy, đợi đến đêm tiệc mừng sát thanh thì gặp lại cậu sau vậy.


Tuy đã lấy danh nghĩa phòng làm việc phát thanh minh, tai tiếng giữa Vương Nhất Bác với tiểu thiên kim vẫn cứ hay bị lôi ra xào xáo.

Lan truyền thế nào mà trên mạng lại còn có cả fancp của "Cặp đôi bạch kim", lời kêu gọi công khai càng ngày càng ồn ào.

Nhìn có vẻ không phải lăng xê ác ý, mà thật sự giống như trải thảm để công khai.

Chuyện này trong tiệc đóng máy của đoàn làm phim biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Tổ công tác như đã chấp nhận việc quan hệ giữa Vương Nhất Bác và tiểu thiên kim là không hề bình thường, lúc xếp chỗ ngồi cũng cố tình xếp hai người ngồi cạnh nhau, lúc cắt bánh kém cũng cue hai người bọn họ tới cắt, mất công Tiêu Chiến với bố của tiểu thơ phải tự mình tới ngăn cản, nếu không hai đồng chí tân nhân vai phụ mang tiền tiến tổ lại tham gia phân đoạn quan trọng như vậy, diễn viên chính nào cũng phải lật bàn.

Bố thiên kim họ Tề, rượu quá ba tuần bèn đi tìm Tiêu Chiến nói chuyện hợp tác, nói lòng vòng một hồi Tiêu Chiến nghe ra là muốn đào Vương Nhất Bác đi, bảo Tiêu Chiến thả người.

"Tề tổng đúng là sốt ruột cho ái nữ nhỉ," Tiêu Chiến liếc tiểu thiên kim đang giương nanh múa vuốt nói gì đó với Vương Nhất Bác, có thể là đang nói chuyện cười chọc cho cậu vui đi.

Chỉ là Vương Nhất Bác hôm nay bị đạo diễn rót rượu, hiện đang đỏ mặt mắt thì mất tiêu cự, mơ mơ màng màng căn bản đâu còn tâm tư nghe tiểu thơ nói gì nữa.

Lão Tề cười ha hả lắc đầu, ngay từ đầu đúng là do có quan hệ với con gái nên mới biết đến Vương Nhất Bác, sau khi biết thì thấy đào thằng nhóc này đi cũng sẽ không lỗ.

"Tiền vi phạm hợp đồng, Tiêu tổng ngài cứ cho một con số."

Tiêu Chiến bưng chén rượu lên, "Bọn tôi cũng không phải loại công ty bắt cóc nghệ sĩ, muốn giải ước hay là muốn đi ăn máng khác, cứ chiếu theo hợp đồng mà làm là được, có điều... ngài có cần hỏi chút ý kiến của nghệ sĩ không?"

Lão Tề khôn khéo đẩy mắt kính, nhìn thấy Vương Nhất Bác với tiểu thiên kim nhà mình không biết đang nói chuyện gì mà cười rõ là vui vẻ.

"Thế thì việc này, xem như đã thành rồi." Lão Tề tràn đầy tự tin mà nói.

Xem ra bọn họ đã lén tiếp xúc với nhau rồi, Vương Nhất Bác, em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao.

Hầu kết Tiêu Chiến giật giật, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa hiền lành, ngón tay cầm cái ly đã dùng sức đến trắng bệch ra.

Giữa lúc không khí đang không quá hài hòa, Vương Nhất Bác cầm rượu lại đây, tuy người đã hơi say nhưng lúc chạm cốc với bọn họ vẫn là thành thạo phong độ, "Hai ông chủ đang nói chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến giương mắt cười với Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác, Tề tổng rất thưởng thức cậu, cậu không kính ông ấy một ly à?"

"À thế à? Phải không?" Vương Nhất Bác nhếch mày cười, hạ thấp ly hai tấc chạm nhẹ vào ly lão Tề một cái, nói: "Thế thật đa tạ Tề tổng."

Đang lúc đối ẩm, thiên kim tiểu thơ nhảy nhót đi đến, vẻ oán trách nhìn Lão Tề, "Ây da ba, đừng có bắt Yebo uống nhiều rượu như vậy, ảnh khó chịu."

Lão Tề liếc con gái một cái, bất đắc dĩ cười ha ha, một dạng không chấp con nít, Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay cô gái, ôn nhu cười nói: "Đừng lo, anh không sao."

Tiêu Chiến không nói một lời, trên mặt trước sau vẫn treo nụ cười, như đeo một cái mặt nạ khủng bố. "Soái ca ca?" Tiểu thiên kim cuối cùng cũng chú ý tới Tiêu Chiến, kinh ngạc nói: "Hóa ra anh thật sự là lãnh đạo à? Em còn tưởng Yebo lừa em chứ! Ngại quá, hôm đó em còn hiểu lầm hai anh là..." Cô vừa nói vừa liếc Lão Tề, xét cho cùng vẫn còn khoảng cách thế hệ, mấy cái này tốt nhất không nên nói ra.

Cô cười hắc hắc hai tiếng, nghịch ngợm lè lưỡi với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại cười rất sủng nịch, hai người thoạt nhìn cực kỳ đẹp đôi.

Tiêu Chiến mặt thì hòa khí chứ ánh mắt lại sâu đến dọa người, trầm mặc nửa ngày cuối cùng nhếch môi cười, nâng ly nói: "Duyên phận khó có, làm một ly đi."

Lúc cụng ly còn cố tình cụng riêng với tiểu thiên kim một cái, nháy mắt nói với cô: "Nhất Bác nhà chúng tôi thật sự không tồi."

Tiểu thơ ngượng ngùng cười, đầu lơ đãng hơi dựa lên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không trốn, còn có vẻ rất vui.


Một khi đã thế, vậy được, tốt lắm.

Một lúc sau, rượu uống đã hòm hòm, mọi người tốp năm tốp ba tụ lại với nhau, chảy nước mắt nói chuyện nhân sinh, phân đoạn này chính là tinh túy của mọi cuộc rượu. Nhưng Tiêu Chiến không tham dự nổi, hắn uống không say, cũng không khóc được, trong lòng đè nặng một cục đá là có thật.

Lúc đến phòng vệ sinh, gặp được Vương Nhất Bác với tiểu thơ, hai người dựa vào chỗ ngoặt ở hành lang thì thầm bên tai nhau không biết nói gì, nhìn thân mật vô cùng.

Góc độ này bọn họ hẳn là không nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đơn giản dừng bước, khoanh tay híp mắt, chăm chú theo dõi bọn họ.

Là rình xem, cũng là tự ngược, đêm đầu thu vẫn ấm áp, Tiêu Chiến lại cảm thấy từng trận từng trận hàn ý thổi lên người, lạnh đến phát run.

Mắt thấy môi Vương Nhất Bác sắp rơi xuống mặt tiểu thơ, Tiêu Chiến nhanh chóng cúi đầu, ngốc qua mười hai giờ đêm, Cô bé Lọ Lem sợ bị vạch trần lớp ngụy trang, cho nên trốn vào toilet vốc nước lạnh lên mặt, Tiêu Chiến gần như nhấn chìm bản thân đến không thở được mới khó khăn cảm thấy vui sướng trong lòng một chút.

Cảm giác ghen tuông thật sự không ổn, không tự mình thể hội đúng là không bao giờ thấu hiểu. Lòng như bị một con dao cùn từng đường cứa từng đường, lúc đau lại thấy thống khoái vô cùng.

Như thế cũng tốt, tóm lại nợ là phải trả, huống chi hắn hoàn toàn xứng đáng.

Hôm nay hắn để một kiểu tóc rất lão đại, lúc rửa mặt xong trên trán có mấy sợi bị ướt nhẹp rũ xuống, hắn ngẩng đầu định nhìn gương xem bộ dạng của mình có quá chật vật hay không, lại nhìn thấy một bóng người không biết xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.

Vương Nhất Bác?

Sao cậu lại đến đây? Ngay lúc này không phải nên ở cạnh người mình thích mà thân thiết hay sao? Trong mắt Vương Nhất Bác giăng kín màu đỏ, lúc say rượu nhìn biểu cảm rất cứng nhắc, bộ dạng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như thể trong lòng tràn đầy oán hận.

Cậu xông tới bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến ấn trên tường, mùi rượu ập vào trước mặt Tiêu Chiến, gầm nhẹ một tiếng như con sư tử, chất vấn hắn: "Vì sao không gửi ảnh?"

Hỏi cái này á? Tiêu Chiến bị cậu làm cho hơi ngốc, há mồm không biết trả lời thế nào, rõ ràng chính cậu bảo không muốn nữa.

Vương Nhất Bác không đợi hắn trả lời, lại hỏi: "Anh bán tôi được bao tiền?"

Tiêu Chiến càng ngốc, nói: "Anh không có đem em đi bán."

Vương Nhất Bác điên người sáp tới: "Thế họ Tề kia tại sao lại tới tìm tôi bảo muốn ký cái gì hợp đồng?"

"Em hiểu lầm rồi, anh không hứa hẹn gì hắn cả, chuyện của em em tự quyết." Tiêu Chiến giải thích.

"Tôi tự quyết?" Vương Nhất Bác khinh thường mà câu khóe miệng.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, mặc dù đã dùng tất cả gia sản để đổ vào cho Vương Nhất Bác, cũng không phải lí do để trói chặt cậu.

"Tôi đây yêu đương với ai cũng là tôi tự quyết, Tiêu tổng mặc kệ?"

Tiêu Chiến thở dài, tuy không muốn thừa nhận cái gì hết, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói bây giờ hắn không còn gì nữa để cho cậu. "Em vui là được, cô nương kia cũng không tồi..."

Tiêu Chiến vừa mới nói ra lời, đã bị Vương Nhất Bác ấn cổ đè lên tường.

Tiêu Chiến sặc khí, ho khan hai tiếng, "Em làm gì thế Vương Nhất Bác, buông ra, em điên à?"

Vương Nhất Bác bây giờ thật sự trông như đã phát điên, đỏ mắt nhe răng, như muốn một phát cắn chết hắn.

"Tiêu Chiến, anh mẹ nó không có..." Bộ dạng dọa người, ngữ khí vừa yếu ớt vừa đáng thương.

"Tôi làm gì với ai anh căn bản không thèm để ý đúng không, cho nên anh cảm thấy, anh với người khác làm cái gì, tôi cũng không nên để ý phải không?"

Cậu rũ mắt, tiếng nói run run, Tiêu Chiến không biết có phải cậu đang khóc hay không, nhanh tay duỗi ra vỗ vỗ lưng cậu, dỗ nói: "Không phải, không phải, anh có để ý, nhưng anh không có..."

"Vương Yebo, anh đang ở trỏng hả?" Hai người bọn họ ở lại đây đã lâu, tiểu thơ tới tìm Vương Nhất Bác, đứng ở cửa phòng vệ sinh gọi cậu.

Vương Nhất Bác nghe thấy lại nhăn mày, không hề muốn ra ngoài, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chiến, chờ nghe xem hắn nói gì.

"Yebo anh ở trong sao? Anh không sao đấy chứ?" Tiểu thơ giọng càng ngày càng gấp, chắc là lo Vương Nhất Bác say rượu lăn quay trong WC rồi.

Tiêu Chiến hướng mắt ra cửa, thở dài, mang lời chưa nói xong nuốt trở vào. Đẩy đẩy Vương Nhất Bác nói, "Sau hẵng nói, đi trước đi, cô ấy đang tìm em đấy."

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi mình bên ngoài, trong lòng càng thêm phiền loạn, nhìn Tiêu Chiến đôi mắt chứa chan hận ý, cắn răng nói: "Anh nhìn đi Tiêu Chiến, anh lúc nào cũng là bộ dạng này, dối trá, ra vẻ, đáng ghê tởm."

Tiêu Chiến cắn môi không nói lời nào.

Chúng ta hòa giải đi, rồi lại giẫm lên vết xe đổ và tra tấn nhau một lần nữa.

Những lời này không phải hắn chưa từng nói, nhưng thái độ của Vương Nhất Bác đã rất rõ rồi, anh đừng làm mấy chuyện đó nữa, tôi không thích.

Như lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến là nhân vật ghê gớm gì chứ? Dựa vào đâu hắn có thể muốn gì được nấy?

Muốn mắng thì mắng đi, dối trá à? Vẫn chưa đủ đâu, nếu đủ dối trá bây giờ không đến nỗi một chút biện pháp giữ lại em cũng không có.

Tiêu Chiến không gọi được cậu, bèn tự mình đi trước, mới đi được hai bước đã bị túm cổ tay, chưa kịp phản ứng đã bị thiếu niên say rượu cưỡng chế nhét vào một gian WC, trở tay khóa cửa. Tiêu Chiến choáng váng, "Em làm gì đấy?"

Không cho hắn thời gian tự hỏi, Vương Nhất Bác ấn vai hắn xuống bức hắn ngồi xổm, đối mặt với hắn kéo khóa quần ra, một cây hàng nóng bỏng dựng đứng đụng phải chóp mũi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái mặt còn ướt nước của Tiêu Chiến, hô hấp càng nặng, tiểu thơ bên ngoài vẫn gọi cậu hết tiếng này đến tiếng khác, cậu như một con dã thú đang nổi cơn điên, ôm hận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến đến giờ vẫn một bộ dạng thanh cao.

Một tay thô lỗ đè gáy hắn, nghẹn giọng, lạnh như băng ra lệnh cho hắn: "Liếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro