Chương 28 - Yêu cái loại chuyện này... (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến gần như là bị ấn đầu, một cây này của Vương Nhất Bác quá to quá thô, khoang miệng của hắn bị thô lỗ căng ra, còn chưa vào hết đã chạm đến yết hầu, cộng với va chạm không chút thương tiếc, Tiêu Chiến căn bản không chịu nổi.

Vừa chật vật cố khép phần xương má bị căng quá mức, vừa dùng đầu lưỡi đẩy côn thịt nóng bỏng ra khỏi miệng mình, định hít mấy ngụm khí, lại bị ấn sâu vào họng, đau ho khù khụ.

Đáng tiếc sự phản kháng của hắn dưới cơn phát tiết dục vọng điên cuồng của Vương Nhất Bác có vẻ quá yếu ớt, chẳng những không được buông tha mà còn bị vặn cằm ra lệnh: "Mở miệng ra."

Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Bị đỉnh thâm hầu, hắn nhịn không nổi cơn nôn khan, nhưng vì bị chặn họng mà không nôn được, nước mắt, nước miếng tất cả chảy xuống mặt.

Tiêu Chiến người này, điều kỳ diệu nhất chính là trông càng chật vật lại càng phong tình.

Hắn khóc, mí mắt đỏ bừng, lông mi run rẩy như một con bướm bị chấn động, điểm chết người nhất là hôm nay hắn ăn mặc cực kỳ lịch sự, vừa nãy trước mặt mọi người còn phong độ nhẹ nhàng, chỉ điểm giang sơn, quay người một cái lại đã ở trong gian phòng nhỏ hẹp này, rách nát bất kham mà bị Vương Nhất Bác ấn dưới thân, hèn mọn như một con kiến.

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi xuống nhìn hắn, xem từng biểu cảm của hắn, thống khổ, khó chịu, căng tức, rõ ràng không chịu nổi vẫn dùng toàn lực phối hợp với cậu.

Hắn càng đau khổ, cảm giác của Vương Nhất Bác càng mãnh liệt, thậm chí biết rõ một tấm vách ngăn nho nhỏ này không ngăn được thanh âm, vẫn vong tình mà từ hừ nhẹ từng tiếng từ cổ họng.

Nhưng mà cậu còn chưa bắn thì không biết đứa không thức thời nào lại tới gõ cửa vách ngăn của bọn họ, Tiêu Chiến hoảng sợ, giãy giụa muốn cậu buông ra, lại bị Vương Nhất Bác gắt gao chống đầu, không cho dừng lại.

Tiếng đập cửa càng thêm dồn dập, không thấy ai đáp lời người bên ngoài lại bắt đầu gọi: "Nhất Bác, có trong đó không?"

Tiêu Chiến biết, tiếng nước lộc cộc trong cổ họng hắn, cùng tiếng rên rỉ đè nén của Vương Nhất Bác, bên ngoài nghe cực kỳ rõ.

Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác mượn rượu đã lên cơn điên, ai nghe thấy cái gì cậu căn bản đếch thèm để ý, nếu mà cố dừng lại, Vương Nhất Bác có thể không xem mặt mũi của ai ra gì mà đè hắn ra không chừng...

Tiêu Chiến nóng vội, liền giơ tay loát phần trụ dưới mà hắn nuốt không tới, động tác ở miệng nhanh hơn, muốn cậu nhanh chóng kết thúc trận an ủi hoang đường này.

"Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là đá cửa đi?"

Đúng lúc bên ngoài định dùng vũ lực mở cửa thì Vương Nhất Bác rốt cuộc nổi điên, cách cửa mắng một câu: "Đệch!!"

Sau đó đẩy Tiêu Chiến ra, kéo quần mở cửa.

Vừa mở cửa đã trợn tròn mắt, ba bốn người dồn ở cửa, đi đầu chính là thiên kim tiểu thơ, mọi người đều đang nhìn cậu... Đương nhiên cũng nhìn thấy phía sau cậu, Tiêu Chiến thần sắc đang quá mức thất thố.

"Các người làm gì đấy?" Vương Nhất Bác nói chuyện bộ dạng cực kỳ dọa người, cùng với người vừa nãy còn ôn tồn nói chuyện với tiểu thiên kim, thật như hai người hoàn toàn khác nhau.

"Các người đang làm gì??" Một nam sinh trong đó hỏi cậu.

Câu "Làm gì cái rắm" còn chưa mắng khỏi miệng Vương Nhất Bác, tiểu thiên kim đã giành trước mắng một câu "Bị ngốc à?"

Đúng vậy, ngốc à, này còn phải hỏi, tự có mắt không nhìn ra?

Giới giải trí quá nhiều gay, tiểu thiên kim đối với loại sự tình này đã sớm nhìn thấy quá nhiều thì không nói, nhưng cô thật sự không nghĩ ra Vương Nhất Bác nhìn ngang nhìn dọc đều thẳng như thước kẻ, thế nào mà cũng...

Mặt cô lúc đỏ lúc trắng, há mồm ngậm mồm nửa ngày cũng chưa nói được câu nào, chất vấn ư? Hay chỉ trích? Hai người vốn đã xác định quan hệ gì đâu....

Thôi, mình cũng có phải không có chỗ chơi đâu, Vương Nhất Bác soái thì soái thật, nhưng cũng chẳng cần phải kiên quyết thắt cổ ở mỗi cái cây này.

Tiểu thiên kim nghĩ một hồi, chỉ nhắc lại một câu: "Vương Nhất Bác, anh bây giờ rất nổi, làm việc cẩn thận chút, đừng đùa rồi thân bại danh liệt."

Đây mới là bộ dạng chân chính của cô, một kẻ đi săn tiêu sái trên tình trường, thích thì theo đuổi, đuổi không được thì bỏ.

Nói xong cô mang người đi mất, lúc đi mấy người còn rất lễ phép cúi cúi đầu nói tạm biệt Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm của hắn thực vi diệu, trong lạnh nhạt lại lộ ra chút đắc ý.

Tiêu Chiến nhìn gương sửa sang dáng vẻ, hỏi: "Đem mặt mũi của anh ném hết, vui đúng không?"

Vương Nhất Bác nháy mắt nghiêng đầu, không phủ nhận.

Giọng Tiêu Chiến vừa khàn vừa đau, tay ôm cổ khụ khụ hai tiếng.

Vương Nhất Bác biệt nữu nửa ngày, mới không tình nguyện hỏi một câu: "Làm đau anh rồi?"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái, "Vô nghĩa, nếu không để anh đỉnh em một trận xem?"

Vương Nhất Bác rũ đầu, nửa ngày mới nói dỗi lại một câu: "Bộ chưa từng đỉnh hay sao?"

Tiêu Chiến đi tới, đứng thẳng trước mặt cậu, những chật vật bất kham vừa nãy như một ảo giác, hắn nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như lúc trước vẫn còn là Tiêu lão sư, ôn nhuận lại bao dung, như thể dù Vương Nhất Bác làm cái gì hắn cũng chỉ xem cậu là một đứa con nít nghịch ngợm tùy hứng mà thôi.

"Thế bây giờ muốn thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Hai người nhìn nhau, con ngươi chiếu ra khuôn mặt của đối phương, từ lúc Vương Nhất Bác trở về đến nay chưa hề nhìn kỹ Tiêu Chiến.

Tiêu lão sư vẫn đẹp như thế, nhưng đã gầy thành như thế này, sống không tốt lắm ư? Công việc quá mệt mỏi, hay là ăn uống không đàng hoàng?

Vương Nhất Bác cứ nhìn hắn chằm chằm, Tiêu Chiến không tránh cũng không né, mặc cậu nhìn, đôi mắt cong cong cười với cậu, chiếu ra một đầm ngọc lộ quỳnh tương.

Không quan trọng, cả thế giới đều không quan trọng.

Tại cái hồ nước kinh tâm động phách này, cậu cam tâm tình nguyện chết chìm một trăm lần.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, "Về nhà."





Trước kia lúc làm tình, bọn họ rất ít khi bật đèn.

Bóng tối có thể nhân đôi sự điên cuồng của con người, bọn họ khi đó vui sướng tràn trề mà làm, nhưng một vạn câu em yêu anh đều do một mình Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác bật sáng đèn phòng, ôm khóa Tiêu Chiến trên người mình, một bàn tay vỗ về chơi đùa trong quần hắn, một bàn tay khác nhẹ nhàng niết cằm hắn, bắt hắn đối mặt với mình.

"Em là ai? Tiêu Chiến, anh nhìn rõ xem em là ai?"

Phía dưới Tiêu Chiến bị cậu xoa nắn quá mức thoải mái, sóng nhiệt lan khắp toàn thân, hơi thở phả ra từ trong miệng đánh vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, như muốn đốt phỏng cậu.

Hắn duỗi đầu lưỡi ngậm ngón tay Vương Nhất Bác, với không tới liền áp mặt lên tay cậu, thanh âm mềm oặt trả lời cậu: "Vương Nhất Bác, người anh yêu, Vương Nhất Bác."

Trái tim Vương Nhất Bác bất chợt run lên, ngực như hóa thành vũng nước, chậm rãi tan ra. Mới bắt đầu foreplay mà vừa nghe tiếng Tiêu Chiến, cậu đã phát run.

Tiêu Chiến nóng khó chịu, cởi âu phục của mình ném xuống đất, vừa cởi nút áo sơ mi vừa hôn Vương Nhất Bác ngấu nghiến, gấp không chờ nổi, như muốn nuốt sống đối phương, tay Vương Nhất Bác sục lên dương vật của Tiêu Chiến, làm hắn càng thoải mái, Tiêu Chiến cởi xong áo sơ mi liền nhanh chóng cản động tác của cậu, thẳng thắn nói: "Em mà đụng anh nữa anh sẽ bắn."

Vương Nhất Bác liếm vành tai hắn một cái, sủng nịch nói: "Bắn đi."

"Không thích." Tiêu Chiến lôi tay Vương Nhất Bác từ trong quần ra. "Quá nhanh, anh muốn làm nhiều một chút."

Vương Nhất Bác không kích thích hắn nữa, nam nhân ở trên giường, tính khí chính là sinh mệnh, nhịn không bắn ra thì khó chịu nhưng lại cũng có sức sống. Tiêu Chiến thường bắn một lần sẽ xụi lơ một hồi, không giống Vương Nhất Bác, chín mạng ngăn không nổi.

Tiêu Chiến cởi hết thân trên mới phát hiện vẫn còn một cái cà vạt vắt trên cổ, hắn liền tháo cà vạt xuống, tay kéo cà vạt quấn hai vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, cắn môi cậu một cái, hỏi: "Muốn trói anh không?"

Hai người bọn họ chưa từng chơi trò này, lúc trước lên giường, dỗ anh đeo cái tai mèo anh còn xấu hổ không chịu nổi, bây giờ sao khẩu vị đã nặng lên nhiều thế?

Vương Nhất Bác không nhịn được nhếch miệng, trầm mê hỏi: "Làm gì, chuộc tội à?"

Tiêu Chiến thẹn thùng cắn môi, nói thật hắn cảm thấy Vương Nhất Bác lúc trên giường, ít nhiều cũng có tí SM, không quá nghiêm trọng, nhưng chút tiểu tiết này, hẳn cậu sẽ thích.

Tiêu Chiến cọ ngực cậu, hỏi: "Muốn sao? Hoặc là thế nào cũng được, em thích, anh chiều."

Tiêu Chiến trên giường quá biết nói chuyện, Vương Nhất Bác không nghe nổi, còn cần thủ đoạn xiếc xủng gì nữa, nâng mông hắn đẩy thẳng lên giường, một đôi tay run rẩy nhẹ nhàng lột quần hắn xuống.

Dịch bôi trơn vứt ở đầu giường, Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị, Vương Nhất Bác duỗi tay đến lấy, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, mị nhãn mê hoặc mà làm nũng với cậu: "Vương Nhất Bác em cởi quần áo ra đi, anh muốn nhìn em."

Cậu liền nhanh nhẹn nâng cánh tay, cởi đồ vứt sang một bên, hình dáng cơ bắp của cậu so với trước kia càng mạnh mẽ, tuy cường tráng nhưng toàn thân đều trắng nõn, nhìn mà bốc hỏa.

Tiêu Chiến liền đứng dậy nhào vào ngực cậu, không nặng không nhẹ cắn một phát vào cơ ngực cậu, nói: "Của anh." Sau đó đầu lưỡi linh hoạt liền vươn tới, du tẩu trên từng bộ vị mẫn cảm lõa lồ của cậu.

Lúc bị ngậm đầu vú mút vào, trong lòng Vương Nhất Bác đã tê rần, vỗ đầu tóc Tiêu Chiến nói: "Ừ, của anh."

Lần này Tiêu Chiến tự mình khuếch trương, từ trước đều là Vương Nhất Bác dựa vào cảm giác từng chút một giúp hắn khai mở phía sau.

Mà lần này bật đèn, Tiêu Chiến như cố tình phải cho cậu nhìn, hắn giang chân làm càn nằm ngay trước mắt Vương Nhất Bác, dịch bôi trơn bóp ra rất nhiều, từ bắp đùi lên tới cửa động ướt đẫm, Vương Nhất Bác tận mắt nhìn hắn dùng ngón tay xoa mở tiểu huyệt phấn nộn, một ngón, hai ngón, rồi ba ngón chen vào, thọc ra rút vào từ thong thả đến cấp bách, tiếng nước òm ọp càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng này, mắt không chớp, ngồi đó như tượng sáp.

Tiêu Chiến trong mỏi, ngoài cũng mỏi, cắn môi u oán nhìn Vương Nhất Bác chỉ biết xem diễn không biết hỗ trợ đang ngồi đối diện, "Này, Vương Nhất Bác, em còn không mau tiến vào đi à...."

Hầu kết Vương Nhất Bác giật giật, ấn bả vai Tiêu Chiến để hắn nằm xuống, đỡ dương vật xuyên vào người Tiêu Chiến.

Trước kia Tiêu Chiến luôn nói Vương Nhất Bác quá to, lúc đi vào đau chết người.

Lần này phía dưới của hắn như đã như phát một trận hồng thủy, Vương Nhất Bác không cần dùng lực gì cả đã bị dòng nước trơn trượt hút vào, bên trong Tiêu Chiến vừa mềm vừa nóng, rất có kỹ xảo mà kẹp cậu, không chặt quá, chỉ vừa vặn ma xát thần kinh trên côn thịt của cậu thoải mái.

Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác, từng cái hôn hạ cánh lên mặt cậu, cổ vũ cậu: "Vương Nhất Bác, sâu một chút đi, không hề gì."

"Lần này không đau à?" Vương Nhất Bác săn sóc hỏi, duỗi tay vuốt đám tóc mái hỗn độn trên trán hắn.

Tiêu Chiến phối hợp vặn vẹo theo tiết tấu của cậu, làm cậu ra vào càng thêm thông thuận, cũng để cậu đỉnh từng cái từng cái nghiền qua điểm G của mình.

Đụng phải, hắn liền thoải mái la lên, không đụng phải, hắn sẽ dán vào tai Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác, anh muốn, cho anh đi được không?"

Lúc bị thao đến cao trào từ phía sau, tiếng gọi giường của Tiêu Chiến biến thành một câu duy nhất, "Vương Nhất Bác, anh yêu em."

Kêu xong câu này hắn liền bắn, bắn xong nằm gục trong ngực Vương Nhất Bác, dư vị còn chưa tan, co giật từng hồi, vừa run vừa khóc, nước mắt rơi bồm bộp, làm Vương Nhất Bác sợ đến mức không dám tiếp tục, vừa lau nước mắt cho hắn vừa dỗ hỏi hắn làm sao, có phải vừa rồi bị đau không.

Hỏi cái gì Tiêu Chiến cũng lắc, cuối cùng không sụt sùi nữa, lau nước mắt ủy ủy khuất khuất ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, giọng nói vẫn mang theo tiếng nức nở, "Anh hỏi em, em có còn đi nữa không? Có còn vứt anh đi nữa không?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy mặt hắn hôn mấy cái, nói năng khép nép: "Không đi nữa, không đi nữa, em sai rồi."

Vương Nhất Bác cũng biết, mình bị ăn chết rồi, đối mặt với Tiêu Chiến như thế, cậu mềm lòng đến rối tinh rối mù, nào là nguyên tắc nào là giới hạn nào là tôn nghiêm thể diện, so với Tiêu Chiến không bằng cái rắm.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, ngọt ngào oán hận, "Vương Nhất Bác, sao em tốt với anh thế."

Vương Nhất Bác cũng ôm eo hắn, lại không dám quá dùng sức, sợ cái eo nhỏ bất kham này không cẩn thận lại bóp nát mất. Cậu không nhịn được mà đau lòng nói: "Gầy quá, này làm sao."

Tiêu Chiến thở dài, lông mi run rẩy rũ xuống, "Vương Nhất Bác, tuy anh không biết chuyện này có còn quan trọng không, nhưng anh vẫn muốn giải thích với em. Thứ nhất, lúc trước nói em đạt quán quân sẽ ở bên em, là anh thật lòng, dù em không giành quán quân anh cũng ở bên em. Thứ hai, anh không nên lúc em tỏ tình thì vứt em xuống đi tìm người khác, dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, anh chính là sai rồi, xin lỗi em. Thứ ba, anh muốn nói với em, anh với người kia, không có làm cái chuyện mà em nghĩ..."

Nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu với hắn, dịu dàng đáp: "Em biết."

Tiêu Chiến phồng má, cẩn thận hỏi: "Em tin anh?"

Vương Nhất Bác cười, một tay vớt hắn vào lòng, hôn lên tóc hắn một cái, nói: "Em yêu anh."

Tiêu Chiến cười, dùng sức cọ lên người Vương Nhất Bác, "Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác."

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp lời.

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác."

"Ừ, tốt."

"Anh yêu em."

"Tốt, đã biết." Vương Nhất Bác sắp hết kiên nhẫn.

"Anh...." Tiêu Chiến lại muốn nói, bị Vương Nhất Bác đẩy lên giường.

Đầu gối đỉnh mở hai chân hắn, dương vật dựng đứng hướng về phía dưới Tiêu Chiến.

Hơi thở vui mừng đánh vào mặt Tiêu Chiến, hắn nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Tiêu lão sư, yêu cái loại chuyện này, chỉ nói mà không làm là không có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro