Chương 31 - Tiểu thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác rất chi là sốt ruột muốn quay về kiếm tiền, nhưng ngày hôm sau không nhận được thông báo trở về làm.

Lúc cậu rời giường Tiêu Chiến đã không còn ở nhà nữa, trên bàn ăn đặt bữa sáng Tiêu Chiến đã chuẩn bị cho cậu, cậu tùy tay lấy một miếng bánh mì nguyên cám ngậm vào mồm, lười biếng lướt điện thoại.

Không ai tìm cậu.

"Anh rời giường sao không gọi em?"

"Khi nào em bắt đầu về làm?"

"Anh ăn sáng chưa?"

Vương Nhất Bác liên tiếp nhắn cho Tiêu Chiến mấy tin, nhìn chằm chằm di động nửa ngày cũng không nhận được tin trả lời của Tiêu Chiến.

Mày cậu cau lại, bận gì bận dữ?

Cậu chỉ biết đêm qua trợ lý nhắn cho Tiêu Chiến rất nhiều, cụ thể chuyện gì thì Tiêu Chiến lại không chịu nói với cậu, chỉ nói không liên quan đến cậu.

Hôm nay sáng sớm đã vội vàng đi như vậy, chọc đến mức Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng trong lòng không sao hiểu được.

Việc Tiêu Chiến gặp phải, nói là việc công khó giải quyết cũng đúng, nói là việc tư cẩu huyết cũng không sai, để xem hắn xử lý như thế nào.

Lúc về công ty hắn mặc âu phục, đi qua office building rất có khí thế, không quản là công nhân viên bình thường hay tiểu nghệ sĩ thành danh, nhìn thấy hắn đều sẽ cung cung kính kính mà gật đầu, nói một tiếng chào Tiêu tổng.

Tiêu Chiến khoong phải người ít nói ít cười, nhưng lúc hắn cười với người ta, lại mơ hồ làm người ta cảm thấy khoảng cách còn xa hơn.

Tiểu trợ lý đứng ở cửa văn phòng nghênh đón hắn, xoa xoa bàn tay nhỏ bất an, lo âu đi qua đi lại, lúc thấy Tiêu Chiến tim cũng ổn định lại, đi qua nói với hắn: "Tiêu tổng, cuối cùng anh cũng tới rồi."

Tiêu Chiến bình tĩnh gật đầu hỏi: "Người kia đâu?"

"Ở trong..." Tiểu trợ lý liếc một cái vào văn phòng.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi ngay vào trong, tiểu trợ lý dường như không an tâm mà cản hắn một chút, nói: "Tiêu tổng, thứ hắn gửi vào email cho ngài, ngài nghe chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Còn chưa nghe kịp, không phải em nghe rồi sao?"

Tiểu trợ lý gật đầu, vẻ khẩn trương nói: "Vâng... ý em à, thứ trong tay hắn xử lí rất khó, hơn nữa thái độ của hắn hôm nay..." Tiểu trợ lý nuốt nuốt nước miếng, tuy không biết chỗ này có gút mắc tình cảm gì không, nhưng mấy thứ đó nhằm vào cái gì là quá rõ ràng rồi.

Cô thật cẩn thận nói với Tiêu Chiến: "Em cảm thấy, là có người muốn hủy diệt Nhất Bác..."

Tiêu Chiến hờ hững, chỉ hơi ngừng một giây, liền thong dong đẩy cửa văn phòng ra.

Lạnh lùng nói: "Để tôi xem ai dám."

Trong văn phòng có một nam hài trông cực kỳ rapper, đầu đinh, đeo khuyên, lúc cười với Tiêu Chiến lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp.

Y nửa ngồi trên sô pha đơn, một tay gối cánh tay, chân bắt chéo lên trên, tư thế cực kỳ kiêu căng.

Thấy Tiêu Chiến vào, liền cười hì hì đứng lên: "Chiến ca anh đã trở về, em có mua quà cho anh."

Y ân cần lấy trên bàn một cái hộp nhỏ tinh xảo lạ thường, là đồng hồ, Tiêu Chiến liếc mắt lên cái logo trên nắp hộp, tí thì bị hù chết.

Thiếu gia đúng là thiếu gia, cái công ty giải trí mà Tiêu Chiến gia nhập này là cha gã mở ra, đối với đứa nhỏ này mà nói, tiền đều không cần nói nhiều soạt một cái là có.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, y đã lấy đồng hồ ra, bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến đeo lên luôn, Tiêu Chiến né sang một bên, nghiêm túc nói: "Cậu lấy về đâu, cái này tôi không cần."

Số lần tiểu thiếu gia tặng quà quý cho Tiêu Chiến đã nhiều, số lần bị cự tuyệt cũng nhiều, y chẳng có gì để ý, chỉ bỗng thấy Tiêu Chiến đeo nhẫn ở ngón áp út, lập tức có chút bực bội.

Nhăn lông mày hỏi Tiêu Chiến: "Hắn mua cho anh?!"

Tiêu Chiến dùng tay sờ sờ cái nhẫn kia, đột nhiên nghĩ đến bộ dạng quẫn bách của Vương Nhất Bác lúc quẹt thẻ, có chút buồn cười, nhưng hắn nhịn xuống, gật đầu với tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia cười nhạo một tiếng, "Cái hiệu rách nát này cũng không biết xấu hổ mà đưa cho anh?"

Tiêu Chiến hít một hơi, hết chỗ nói một lúc lâu mới nói: "Tôi rất thích."

Lời này bị người bên cạnh nghe thấy, hỏa khí càng nặng, y đương nhiên biết người Tiêu Chiến thích chính là người này, người này đưa cho hắn một cọng cỏ hắn cũng sẽ vui.

Nhưng mà Vương Nhất Bác rốt cuộc hơn y ở cái điểm nào? Y chống bàn làm việc quây anh lại ở phía trước, cố chấp trừng mắt hỏi hắn: "Chiến ca, có phải anh đã quên lúc trước hắn ném anh đi như thế nào? Lúc anh uống say khóc lóc không ra hình người, hắn ở đâu? Lúc anh khổ sở là ai bồi anh? Là em!"

Trên mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, phía sau lưng có hơi đổ mồ hôi lạnh, lời này may mà không bị Vương Nhất Bác nghe được, năng lực bổ não của chó con cực kỳ mạnh, lỡ mà nghe được không chừng sẽ bổ não ra một câu chuyện tình yêu thê lương mỹ lệ giữa hắn với tiểu thiếu gia cho mà xem...

Kỳ thực hai người hoàn toàn không có gì, lúc trước Tiêu Chiến tìm kiếm bạn bè khơi thông quan hệ, một lòng mong thúc đẩy việc hợp tác cổ đông, nỗ lực rất nhiều vẫn không thể hoàn thành, cuối cùng cũng quên mất người bạn nào cua mười tám đường đèo lại giới thiệu được hắn với vị thiếu gia đây.

Lúc gặp mặt Tiêu Chiến phát hiện tiểu hài tử này mình đã từng gặp qua, lúc trước Vương Nhất Bác tham gia thi đấu cái đó, đứa nhỏ này cũng tham gia, chỉ thua Vương Nhất Bác có không phẩy mấy điểm.

Nếu nghĩ không ra là ai thì để nhắc cho một chút, lúc ấy y đưa cho Tiêu Chiến một cái tai mèo, nói Tiêu Chiến đeo lên cực kỳ đáng yêu.

Làm Vương Nhất Bác ăn không ít giấm.

Việc này chẳng phải quá trùng hợp rồi sao, người quen cũ dễ làm việc, thằng bé nói chuyện nghĩa khí lại nhiệt tình, tích cực chủ động giúp Tiêu Chiến bắc cầu với ba mình. Cuối cùng việc này thật sự là đã thành.

Vốn dĩ mọi thứ đáng lẽ đều rất chi là tốt đẹp, nếu tiểu thiếu gia đây không nói với Tiêu Chiến, lúc trước khi thi đấu lần đầu tiên thấy hắn, liền đối với hắn nhất kiến chung tình.

Tuổi tác của y giống Vương Nhất Bác, lại còn dính người hơn cả Vương Nhất Bác, ngay từ đầu Tiêu Chiến chỉ cho rằng y là tâm huyết dâng trào, rốt cuộc chuyện từ chối người khác này Tiêu Chiến cũng khá am hiểu, thái độ rất rõ ràng, lại không hề xé rách mặt với y, mặc y tấn công mãnh liệt cỡ nào, cửa thành của Tiêu Chiến, một tấc hắn cũng không mở.

Còn chuyện Tiêu Chiến uống rượu khóc rồi y bồi, thật sự cũng chỉ có một lần, lúc đó chuyện hợp tác vừa mới làm xong, Tiêu Chiến để thể hiện lòng cảm tạ mời y một bữa cơm, còn kéo người bạn giới thiệu hai người tới cùng tiếp khách.

Hiện giờ ngẫm lại ngày đó tiểu tử này rót nhiều rượu cho hắn như thế, rất có thể là muốn "nhặt xác", không ngờ riêng về khoản uống rượu, mười y cũng không phải đối thủ của Tiêu Chiến.

(*) nhặt xác: 捡尸体, từ thông dụng trên mạng, có nghĩa là chuốc cho ai đó uống nhiều rồi đưa về quan hệ tình dục.

Là y uống quá nhiều rồi thổ lộ với Tiêu Chiến trước.

Tiêu Chiến đương nhiên là cự tuyệt rõ ràng, còn nói chuyện mình thích Vương Nhất Bác cho hắn, chắc là thật sự uống nhiều quá, hoặc là không nói thì thôi chứ nói tới Vương Nhất Bác liền không dừng được, cuối cùng càng nói càng nhớ cậu, nhớ đến rơi nước mắt.

Sau hôm đó, hắn cho rằng tiểu thiếu gia này xem như cũng là người tiêu sái, nói xong rồi thì cũng hiểu rồi, xem như cho qua chuyện này.

Ai ngờ gã hoàn toàn quấn lấy Tiêu Chiến, sống chết muốn giúp Tiêu Chiến chữa lành vết thương lòng. Tiểu tử truy người không có kỹ xảo gì hết, chính là đập tiền, Tiêu Chiến trả quà đến tim cũng mệt mỏi, y vẫn kiên trì tặng không ngừng.

Mãi đến khi kỳ huấn luyện ở nước ngoài của Vương Nhất Bác hết hạn, người cũng quay về, quà tặng của y cũng đột nhiên cắt đứt. Tiêu Chiến cho rằng y từ bỏ rồi, không ngờ lại là nghẹn chiêu rồi đến định chơi xấu.

Tiêu Chiến bị quây lại như thế trong lòng rất khó chịu, dùng lực đẩy ra, nói: "Đừng nói nhiều nữa, xóa ghi âm đi."

Ghi âm kia hắn chưa nghe, có điều trợ lý miêu tả cho hắn rồi, hắn liền biết, là Vương Nhất Bác hôm đóng máy bức hắn vào cái buồng WC kia, có người ở cách vách ghi trộm.

Cũng trách mình sơ ý, kỳ thực hôm đó tiểu thiên kim phát hiện hai người xong lúc đi đã nhắc Vương Nhất Bác, làm việc cẩn thận một chút, đừng để thân bại danh liệt.

Lúc ấy chính là muốn nhắc bọn họ cách vách có người ghi âm trộm, chỉ là lúc đó Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đỉnh đến thần trí mơ hồ, căn bản không phản ứng được đấy là ý ngoài lời của cô.

Tiểu thiếu gia oán hận mà nhìn hắn, mang ghi âm điện thoại phát ra, như giận dỗi mà bật tiếng to nhất.

Văn phòng vốn đang yên tĩnh đột nhiên bị âm thanh khó nghe lấp đầy.

Tiếng lộc cộc trong cổ họng Tiêu Chiến, tiếng hắn há mồm thở hổn hển, mang theo nức nở nói: "Vương Nhất Bác, to quá anh ngậm không nổi, anh dùng tay giúp em được không?"

Sau đó là giọng lạnh như băng của Vương Nhất Bác, "Không được, liếm cho tôi."

Sau đó lại là tiếng Tiêu Chiến âm âm ư ư, còn cả tiếng than nhẹ nghe mà mất hồn của Vương Nhất Bác....

Tiêu Chiến cảm thấy hắn với Vương Nhất Bác không đi lồng tiếng cho phim porn thật là lỗ vốn, đầu tiên là bị tiểu trợ lý nghe phát sóng trực tiếp tại hiện trường, lúc này lại bị một người nửa quen nửa lạ share băng ghi âm.

Tiếng kêu giường của hai người bọn họ bộ có ma lực lắm hay sao, nhiều người muốn nghe thế không biết...

Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên hơi khó coi, đoạt lấy di động của y, xóa ghi âm.

Tiểu thiếu gia chả vội lấy lại, chỉ bình tĩnh nói với hắn: "Em còn bản sao."

Tiêu Chiến cảm thấy có chút to đầu, thằng nhóc này muốn làm gì đương nhiên hắn biết, đơn giản chính là anh chịu ở bên tôi tôi sẽ không nhả cái ghi âm này ra.

Cái uy hiếp này hắn không cần suy xét, hiện giờ hắn chỉ muốn suy xét xem nếu y thả cái băng này ra phải xử lí làm sao để không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.

Trong đầu nháy mắt đã nảy ra một vạn cái project xử lý truyền thông, nhưng không có con đường nào bảo đảm hoàn toàn.

Thôi, cùng lắm thì dẫn cậu lui vòng, mình thì không về làm thầy giáo được nữa rồi, mở cái tiệm bánh ngọt đi, làm baker, Vương Nhất Bác thì làm thầy dạy nhảy, khẳng định không thành vấn đề...

Đi qua cuộc sống bình đạm như thế cũng khá tốt.

"Anh đang nghĩ gì?" Tiểu thiếu gia cúi đầu, di động huơ huơ trước mặt hắn, đáy mắt nặng nề, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hỏi hắn: "Có phải đang suy xét xem nếu em dám chơi hắn, anh định đối phó với em như thế nào?"

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, vừa muốn đáp lại, lại nghe gã cướp lời nói: "Sau đó, nếu thật sự không khống chế được dư luận, thì cùng lắm là dẫn hắn cao chạy xa bay?"

Tiêu Chiến yên lặng nhìn gã, không nói lời nào.

Tiểu thiếu gia cười lạnh một chút, bổ sung: "Tóm lại, em lấy cái gì uy hiếp anh cũng không có tác dụng, anh không thể ở cạnh em đúng không?"

Đúng, cậu nói đều đúng.

Tiêu Chiến định trả lời như thế, có điều nhìn vào đôi mắt ầng ậng nước của y, lại có chút không đành lòng.

Hắn kỳ thực vẫn luôn cảm thấy tiểu thiếu gia là một đứa trẻ tốt, mặc dù mới nhìn thì rất là lấc cấc, còn thích làm một vài hành động quái quỷ không có não.

Dù cái ghi âm không nên xuất hiện này hôm nay đã xuất hiện ở đây, Tiêu Chiến vẫn còn một chút ý niệm, cảm thấy y sẽ không làm ra loại chuyện thật sự tổn thương người khác.

Còn có một chút khiến hắn mềm lòng chính là, ánh mắt đáng thương lê mê này, quá giống với Vương Nhất Bác lúc trước.

Như lấy một ngón tay mềm chọc vào tim hắn, nhắc cho hắn nhớ trong tình cảm hắn đã là một người tàn nhẫn cỡ nào.

Tiểu thiếu gia rũ đầu, ánh mắt vẫn cố chấp, ngữ khí như đã gục ngã, thấp giọng nói: "Hóa ra trong lòng anh em là loại người này."

Tiêu Chiến nhìn y như thế trong lòng không mấy dễ chịu, chắc y cần một cái ôm an ủi, nhưng Tiêu Chiến không có khả năng làm như thế, chỉ có thể tượng trưng mà nâng tay, nói với y: "Em đừng như vậy, vì tôi thật sự không đáng."

Tiểu thiếu gia trầm mặc một hồi, thở dài thật dài, bình ổn cảm xúc bản thân, sau đó rất bình tĩnh mà nhìn Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh nghĩ không sai, em chính là đang dùng thứ này để uy hiếp anh."

Tiêu Chiến lặng yên không tiếng động mà nuốt nước bọt, tuy hắn đã chuẩn bị tốt nhất, tuy rằng đối với nhân phẩm của người này hắn còn ôm hy vọng, nhưng lòng người khó dò, đặc biệt là loại con nít bị tình cảm làm mờ lý trí này, nói không chừng sẽ làm ra một cái gì đó...

Tiểu thiếu gia không rõ ràng cười cười, hỏi hắn: "Nếu anh không quen Vương Nhất Bác trước, hoặc là nếu hắn không bao giờ quay lại, Chiến ca, anh có thích em không?"

Ngữ khí của hắn, thật sự rất hèn mọn, Tiêu Chiến mềm lòng thì mềm lòng vẫn bình tĩnh nói: "Không có nếu."

Tất cả mọi giả thiết hắn đều không thể trả lời, tuổi này của hắn, đối với những thứ hư vô mờ mịt, hoàn toàn không có hứng thú.

Lấy một lời nói như thế để an ủi, hắn cũng không nói nên lời.

"Chiến ca, em không hỏi nếu, ngay bây giờ em ở trước mặt anh, anh có chút nào thích em không?"

Tiêu Chiến không nói lời nào.

Thiếu gia có chút cấp bách, đến kéo tay Tiêu Chiến, "Dù chỉ là một giây thôi, Chiến ca anh, đã từng bao giờ thích em chưa?"

Giọng nói của y đã bắt đầu run, nghe như sắp khóc.

Cái này làm Tiêu Chiến tuy không thể nói ra một chữ "Có" trái lương tâm, cũng không nhẫn tâm ném tay y ra.

Lúc này cửa văn phòng bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác cứ thế tùy tiện bước vào, một tay đút túi quần, một tay cầm hộp tiện lợi, hờ hững mà nhìn hai người còn đang dắt tay nhau, không nói lời nào.

Ba người đều đực ra, Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, con ngươi đen như mực nhìn không ra cảm xúc, thấy tay hai người còn nắm, vì thế sâu kín mở miệng nhắc nhở Tiêu Chiến: "Người ta hỏi anh kìa, sao không trả lời."

Biểu cảm chờ mong đó, như câu hỏi là chính cậu hỏi vậy.

Tiêu Chiến lúc này mới phản ứng được nhanh chóng rụt tay về.

Tiểu thiếu gia trong nháy mắt nhíu mày, bởi vì lòng bàn tay gã bị cái nhẫn của Tiêu Chiến quẹt đau.

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi hai người, chậm rì rì đi đến bên bàn buông hộp bento xuống, không vội vàng không hoảng hốt vừa mở ra vừa nói, "Hai người tiếp tục, xem như không có tôi ở đây."

Tiêu Chiến chảy mồ hôi lạnh đầy trán, hắn cảm thấy cần phải đi theo Vương Nhất Bác giải thích một chút, nhưng mà tiểu thiếu gia bên này vẫn phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc ghi âm vẫn còn đó.

Lúc khó xử như thế này, lại bị người ta bắt lấy cánh tay, tiểu thiếu gia thật sự xem như Vương Nhất Bác không có đó, đỏ mắt nói với Tiêu Chiến: "Em không làm khó anh, em chỉ cần anh bồi em qua một cái sinh nhật, được chứ?"

Đây căn bản không phải là uy hiếp, nói là cầu xin cũng không kém là bao.

Nhưng Tiêu Chiến bây giờ không rảnh đi đau lòng người khác, tâm tư đã sớm bay lên người Vương Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến cắn môi không nói lời nào, tiểu thiếu gia lại nói với hắn: "Thứ bảy tuần sau, em chờ anh."

Không cần Tiêu Chiến đáp, y đã đi rồi.

Cửa bị đóng lại không nặng không nhẹ, cuối cùng ngăn cách hai người bọn họ với thế giới.

Vương Nhất Bác dọn xong đồ ăn trong hộp cơm, ngồi trên ghế của Tiêu Chiến nghịch bút của hắn, xoay hết vòng này vòng khác trên tay, không nhìn hắn, cũng không nói lời nào.

Vương Nhất Bác đến cửa từ lúc nào? Bắt đầu nghe được từ đâu?

Chuyện ghi âm cậu đã biết chưa?

Tiêu Chiến không muốn cho cậu biết chuyện này.

Nhưng mà nếu không nói cái này thì những hành vi lúc sau biết giải thích thế nào?

Lúc Tiêu Chiến còn đang cắn môi, giải thích cũng không xong mà không giải thích cũng không được, Vương Nhất Bác mở miệng.

"Ăn cơm trước đi." Cậu ngữ khí lạnh như băng, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, gọi hắn: "Chiến ca."

Trái tim của Tiêu Chiến sắp rớt xuống tận lòng bàn chân rồi.

Quen nhau lâu như vậy, Vương Nhất Bác có bao giờ gọi hắn một tiếng "ca" đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro