Chương 7 - Em tra baidu... (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì luôn há miệng hô hấp, môi Tiêu Chiến có hơi khô, hắn không thể không vươn đầu lưỡi liếm ướt môi mình, rồi lại lập tức không khống chế được mà hít thở rất nặng, hơi ẩm bên miệng lại một lần nữa bị hút cạn.

Hắn nằm thẳng, hai tay bị Vương Nhất Bác đè trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác nằm trên người hắn, tới tới lui lui gặm cắn chỗ non mềm ngay dưới nách hắn.

Khoái cảm vừa tê vừa ngứa khi hai tay bị trói, dưới tình huống không thể phản kháng, bị phóng đại gấp một vạn lần.

Càng xuất sắc chính là phong cảnh ở hạ thân, phòng ngủ của Tiêu Chiến có một cái cửa sổ lớn sát đất, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ đi vào, làm tình cảnh này nhìn càng rõ ràng chính xác.

Tiêu Chiến gấp một chân chừa chỗ cho bàn tay của Vương Nhất Bác, một chân khác vì kích thích không nhịn được mà duỗi đến thẳng tắp.

Cơn run rẩy, lúc ngón cái của Vương Nhất Bác lướt qua đỉnh quy đầu nơi hạ thể hắn, phát sinh lại càng mãnh liệt.

Dương vật như lửa dưới sự vỗ về chơi đùa của Vương Nhất Bác càng thêm nóng bỏng, một chút nước dấp dính trào ra, dính trên đầu ngón tay cậu.

"Vương... Vương Nhất Bác..."Tiêu Chiến híp mắt như thất thần, vừa rên rỉ vừa hồ ngôn loạn ngữ.

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không hề ngừng, bên trên thì hung hăng mút lấy môi Tiêu Chiến, dán lỗ tai lên miệng hắn, nói: "Lớn tiếng lên..."

Khi nói chuyện tốc độ tay lại nhanh hơn một chút.

Từng đợt tình triều, đợt sau cao hơn đợt trước xông thẳng đến từng lỗ chân lông, đầu óc Tiêu Chiến có chút trống rỗng, theo bản năng mà lắc đầu sang hai bên, thân thể không khống chế được mà nương theo những luật động tiết tấu rất nhỏ trên tay Vương Nhất Bác.

Đối với những tiếng thì thầm của Vương Nhất Bác "cho anh, cho anh, đương nhiên là cho anh", dưới cái ôm hôn và an ủi nóng cháy, sóng tình của Tiêu Chiến đạt tới đỉnh điểm, sau khi giao ra lại còn co rút rất lâu, như một con búp bê bị xì hơi, vô lực xụi lơ trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, có hô hấp thế nào cũng không đủ dưỡng khí, mồ hôi trên trán chảy xuôi, tứ chi không còn một chút sức lực, đến cả duỗi tay ôm Vương Nhất Bác cũng không làm được, ánh trăng chan lên cơ thể trần truồng của hắn.

Nhìn mà thương, cực phẩm nhân gian.

Tiêu Chiến trước nay chưa bao giờ có cảm giác cực hạn như vậy, mà lần này cũng chỉ mới là an ủi đơn giản mà thôi.

"Có ổn không?" Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, hôn rồi lại hôn.

Tiêu Chiến hồi phục một chút thể lực, như mỹ nhân ốm bệnh, miễn cưỡng cười cười với cậu, hất tay cậu ra nói: "Đừng có chạm tay vào người tôi, dơ chết..."

Vương Nhất Bác ngốc ngốc mà nhìn tay mình, trên đó đúng là đang dính đồ của Tiêu Chiến, cười cười nói: "Không dơ."

Không chê thì không chê, nhưng cũng ngoan ngoãn đi rửa sạch, sau đó cầm khăn giấy, thật cẩn thận giúp Tiêu Chiến lau khô tàn tích ở hạ thân.

Chui vào ổ chăn, từ phía sau ôm vòng Tiêu Chiến vào ngực, hôn hôn tóc của hắn, nói: "Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến hẩy bả vai cậu, nói: "Lần sau ở trên giường, đừng có một câu lão sư hai câu lão sư, nghe như tự vả ấy, kỳ lắm."

"Vâng." Vương Nhất Bác cười, trong bụng bảo lần này mới vừa xong đã hẹn lần sau nhanh thế.

"Bất quá..." Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi: "Tiểu tử em không phải thẳng nam hay sao? Không phải chưa từng làm qua sao? Sao cái gì em cũng biết thế?"

"Tra baidu." Vương Nhất Bác tỉnh bơ đáp.

"Tra lúc nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hôm đó." Vương Nhất Bác trả lời.

"Hử? Hôm nào?" Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu, "Em tra cái này làm gì?"

Vương Nhất Bác nhấp miệng nói: "Tò mò."

"Được rồi." "Nói chuyện với Vương Nhất Bác lao lực bỏ mẹ, Tiêu Chiến chả truy vấn nữa, nhìn cậu tậc tậc lưỡi nói: "Tò mò hại chết con mèo."

"Thật ra..." Vương Nhất Bác lại muốn nói gì đó mà do dự nói không ra lời.

Tiêu Chiến thưởng thức ngón tay cậu, hỏi: "Thật ra cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Cũng không có gì."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói chuyện phiếm với thằng này thật là lãng phí nhân sinh...

Vương Nhất Bác rũ mắt suy nghĩ một lát, lại mở miệng, hỏi Tiêu Chiến: "Hôm đó buổi tối sao anh đi nhanh thế?"

"Hôm nào buổi tối?" Tiêu Chiến không phản ứng kịp.

Chính là lần đầu tiên gặp mặt đó.

Tiêu Chiến từ quán bar đuổi theo cậu, Vương Nhất Bác ở trạm tàu điện cự tuyệt hắn.

Nhưng mà sau khi vào trạm, có một thằng nhóc không lên tàu mà trốn vào toilet mở công cụ tìm kiếm: 'nam với nam làm nào phát sinh quan hệ tình dục', 'cách thức làm tình giữa người đồng tính', 'người tình đồng tính – những chuyện cần lưu ý trên giường'.

Hôm đó điên cuồng tìm tòi, những mục search làm người ta không nỡ nhìn thẳng.

Thiên phú học tập mười tám năm phong ấn, tất cả dùng sạch trong vài phút.

Nhưng mà đến lúc xoay người đi ra ngoài tìm, thì ca ca xinh đẹp đã không còn thấy bóng dáng.

Cậu thậm chí đã trở lại quán bar tìm một lượt, cũng không thấy người đâu.

Sau khi về nhà, bực nguyên đêm.

Tất cả nhất kiến chung tình đều là thấy sắc nổi lòng tham, nếu là anh, chắc cả đời em đều là sắc lang.

Vương Nhất Bác lắc đầu, không giải thích nữa, ôm Tiêu Chiến hôn mắt hắn nói: "Tiêu lão sư, cả đời em sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với anh."

"Ấy ấy ấy... ngừng!" Tiêu Chiến né cái ôm non nớt của Vương Nhất Bác, hắn hãi nhất là nghe mấy cái gì mà vĩnh viễn với cả cả đời này, sợ vãi lều.

Hơn nữa lại còn là một thằng nhóc lông còn chưa mọc, hứa hẹn cái giề, quá buồn cười rồi, nhân sinh vừa ngắn vừa đau khổ, một vài đợt sóng chẳng phải là đã xong rồi ư.

Cho nên Tiêu Chiến hôm sau lúc rời giường, thấy Vương Nhất Bác đặt bữa sáng trên bàn cho mình, bên cạnh còn có một tờ giấy nhớ tình iu, có chút hối hận xúc động tối qua.

Trên giấy viết:

"Em về nhà thay quần áo, gặp ở trường, nhớ phải ăn sáng, em yêu anh."

Em...

Này mẹ nó chứ, Tiêu Chiến cào loạn đầu, Tiêu Chiến đau cả đầu.

Tuốt mấy cái thôi mà, lên cái giường thôi mà, yêu đương cái gì... Loại xúc cảm hối hận này, lúc đến trường nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi, lại càng thêm mãnh liệt.

Cậu bạn nhỏ đổi về đồng phục, vai xách cặp, khuôn mặt nhỏ trắng như phấn nhìn ai cũng lườm lườm, lúc đi vào phòng học phá lệ ngồi hẳn ở gần bục giảng, lúc nói câu "lão sư" với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn cậu, hít ngược một ngụm khí lạnh.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn vừa ngây ngô vừa non mềm, quanh thân như phát ra một luồng ánh sáng thánh thiện.

Một tiểu hài tử sạch sẽ như thế, tối qua mình lại cùng cậu làm cái gì chứ... Tiêu Chiến mày còn là người không?

"Chào nhé." Tiêu Chiến đáp lại một câu, tiếng cười có chút xấu hổ.

Vương Nhất Bác nhấc cặp lên, ghé sát vào hắn hỏi: "Ăn sáng chưa?" "Ăn rồi." Tiêu Chiến gật đầu, không dám nhìn thẳng mặt cậu nữa.

Vương Nhất Bác cũng gật gật đầu, móc một cái bình thủy tinh từ trong cặp ra đặt trước mặt hắn, nói: "Nước chanh, mới vắt, em nếm rồi, khá ngon."

"Em làm?" Tiêu Chiến hỏi. Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không, mẹ em bảo em mang cho thầy."

"Mẹ em?" Tiêu Chiến mù mịt, hỏi: "Vì sao lại bảo em mang cái này cho tôi?"

Vương Nhất Bác nhún vai nói: "Có lẽ là cảm thấy tối qua Tiêu lão sư phụ đạo cho em một đêm, vất vả quá."

... khụ khụ.... Tiêu Chiến gian truân nuốt nước miếng, bộ dạng quẫn bách tột độ, nói: "Thế cảm ơn mẹ Vương ..."

Vương Nhất Bác cầm cái chai, lúc Tiêu Chiến đón lấy, đụng phải tay cậu, bàn tay rất rộng, khớp xương rõ ràng, một chiếc nhẫn màu bạc tròng lên ngón trỏ.

Một đôi bàn tay tuyệt sắc, lại vì cái tư thế nắm chai, làm Tiêu Chiến liên tưởng đến một số hình ảnh không thể miêu tả.

"Không thoải mái à?" Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Chiến có vẻ không tốt lắm, quan tâm hỏi.

"Không có không có." Tiêu Chiến xấu hổ, liên tục phủ nhận, "Em về chỗ ngồi đi, đi học nhanh."

"Vâng." Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng, trở về ngồi xuống.

Hồi Tiêu Chiến đi học cũng cảm thấy mình rất chi là học tra, nhưng so sánh với Vương Nhất Bác thì đúng là không cùng đẳng cấp.

Sau khi vào học, từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu giảng câu đầu tiên là Vương Nhất Bác đã ghé lên bàn ngủ rồi, sách giáo khoa một cái cũng không liếc, thầy giảng một câu cũng không nghe.

Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy liền bốc hỏa. Liên tục nhắc nhở vài lần, bạn cùng ngủ đã tỉnh cả rồi, Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng.

Cuối cùng thật sự nhịn không được nữa bêu thẳng tên: "Vương Nhất Bác, em đứng dậy!"

Bạn học ngồi sát cạnh nhìn thấy mặt Tiêu lão sư nổi giận đùng đùng, sợ đến mức nhanh chóng chọc chọc cánh tay đứa đang ngủ, "Vương Nhất Bác, tỉnh ngay, thầy gọi mày kìa."

Vương Nhất Bác cọ cọ nửa ngày mới không tình nguyện đứng lên, cau mày hỏi: "Làm gì?"

Tiêu Chiến trừng cậu, "Cậu đến trả lời câu hỏi này cho tôi."

"Em không biết...." Vương Nhất Bác lười biếng nói, đến cả câu hỏi còn chưa biết là gì đã nói không biết.

Tiêu Chiến ném phẹt giáo án lên bục giảng, "Em thích thì đi ngủ đi, mai không cần tới lớp nữa, về nhà nằm trên giường mà ngủ, chẳng phải càng thoải mái à."

Từ lúc làm chủ nhiệm lớp, tất cả những lời Tiêu Chiến bị thầy cô mắng khi còn nhỏ đã lấy hết ra để mắng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày gặm móng tay, không nói lời nào.

"Bỏ cái tay ra!" Tiêu Chiến gào vào mặt cậu.

Cậu giấu tay ra sau lưng, run người nói: "Thầy, em thật sự buồn ngủ, tối qua em mệt lắm, lại còn mất ngủ, chỗ nào cũng không thoải..."

"Em..." Vừa thẹn vừa tức, Tiêu Chiến bị chọc á khẩu không trả lời được, làm trò trước mặt nhiều học sinh như vậy, mặt hắn hết đỏ rồi lại trắng hết trắng rồi lại đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn như vậy đương nhiên là đắc ý, nhịn cười nói: "Thầy hiểu ý em chứ ạ?"

"Đi ra..." Cổ họng Tiêu Chiến phun ra hai chữ.

Vương Nhất Bác không nghe quá rõ, hỏi: "Dạ thầy?"

Tiêu Chiến xỉa ngón tay ra cửa, quát: "Vương Nhất Bác cậu đi ra ngoài cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro