Chương 8 - Hôn một cái thôi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ra ngoài thì ra ngoài, dữ cái gì chứ.

Đi học nhiều năm như vậy rồi, bị đuổi khỏi lớp bao nhiêu lần rồi, làm như to lắm, Vương Nhất Bác lắc lư đi ra cửa.

Cả lớp mặt mũi mơ hồ.

Tiêu lão sư nổi cáu, mọi người đều sợ đến mức không dám hé răng, làm sao Vương Nhất Bác cứ như không sợ chết ấy, còn cười được??

Có điều khác với quá khứ chính là, lúc trước bị thầy cô đuổi ra, Vương Nhất Bác đều đi luôn một nước, không đi sân bóng rổ thì ra ngoài tìm đồ ăn vặt, còn không thì trực tiếp rời trường đến vũ đoàn luôn.

Thế mà hôm nay cậu lại quy quy củ củ đứng ở hành lang, đến bả vai cũng không ưỡn ẹo, nghiêm túc đứng chịu phạt.

Ngẫu nhiên có mấy thầy cô môn khác đi ngang qua, đều nhịn không được trố mắt kinh ngạc.

Tên ác bá này bị thần tiên phương nào cảm hóa??

Vẫn đứng cho đến tận khi tan học, vẫn đứng cho đến khi Tiêu Chiến ra tới nơi.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác vừa muốn gọi, đã bị Tiêu Chiến lạnh lùng quát cho một tiếng: "Tới văn phòng tôi!"

Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn cậu, lập tức đi. Vương Nhất Bác quẹt mũi, vâng một tiếng, ngượng ngùng đi theo sau, lẩm bẩm nói: "Lại tới văn phòng..."

Trong văn phòng, giáo viên tiếng Anh đang ngồi ngay cạnh uống trà, thấy Vương Nhất Bác bèn cười rất là tự nhiên, nói: "Ây da, em lại tới nữa hả."

Bởi vì mấy lần trước lúc Tiêu Chiến mắng cậu, giáo viên tiếng Anh giúp đỡ khuyên giải không ít, cho nên Vương Nhất Bác đối với cô có chút hảo cảm, gật đầu với cô.

"Hôm nay lại chọc Tiêu lão sư như nào nữa đấy?" Giáo viên tiếng Anh trêu đùa nói.

Vương Nhất Bác nhịn không nói, giáo viên tiếng Anh liếc qua Tiêu Chiến, ánh mắt hù chết người, mặt dài như núi Trường Bạch, thế nên thức thời mà câm miệng hến.

Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác lời nào cũng không nói, không khí lạnh đến cực điểm.

Giáo viên tiếng Anh ngốc khó chịu, thu dọn giáo án trên bàn, nói: "À cái gì ấy nhỉ, lát nữa tôi có tiết, lên lớp trước đây." Trước khi đi còn không phải không lo lắng mà quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói: "Tiêu lão sư, giáo dục học sinh phải chú ý phương thức chút nha."

Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, ngón tay Tiêu Chiến đặt trên mặt bàn cứ gõ rồi lại gõ, không nói lời nào cũng không nhìn cậu, lạnh mặt không biết đang suy xét cái gì.

"Tiêu lão sư." Vương Nhất Bác thò thò mặt ra trước mặt hắn, hỏi: "Anh giận thật hả?"

Tiêu Chiến như cũ trầm khuôn mặt, nói: "Vương Nhất Bác, em tính cứ vậy mãi à?"

Vương Nhất Bác không biết hắn muốn nói cái gì, hỏi hắn: "Như nào?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không lưu tình mà quăng cho cậu một lô tính từ: "Cà lơ phất phơ, không chí tiến thủ, được chăng hay chớ, không muốn tiến bộ, cũng không tính toán gì cho tương lai."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác khinh thường mà cười khẩy một tiếng, tiếng cười không rõ ràng, lại làm Tiêu Chiến nghe muốn chói tai.

"Em làm tôi rất thất vọng." Tiêu Chiến nói.

Mấy câu đó rất có tính đả kích, Vương Nhất Bác cảm xúc lại không hề dao động, không thèm để ý mà nói: "Người thất vọng với tôi, nhiều lắm..."

"Em..." Tiêu Chiến thật sự hết chỗ nói với hắn, "Em làm thế không sợ cha mẹ em thất vọng sao?"

Được, đây là một câu hỏi thật sự không tiêu chuẩn, chỉ có giáo viên đẳng cấp rất thấp mới có thể hỏi học sinh loại câu hỏi này.

Nhưng những lời này lại chọc vào tim Vương Nhất Bác.

Cha mẹ hắn đến sống chết của hắn còn chả quan tâm, còn thèm quan tâm việc học?

Cậu bạn nhỏ mang theo bài thi full điểm về nhà cầu phụ huynh khen ngợi, bố cậu vì đang cãi nhau với mẹ cậu, nổi nóng, đem bài thi 100 điểm kia xé tan thành từng mảnh.

Thi điểm cao nhất toàn khoa, giáo viên chuẩn bị phần thưởng muốn trong cuộc họp phụ huynh đưa cho mẹ cậu, mẹ lại vì bận công việc quá mà vắng họp, không phải vắng họp một lần, mà là mọi lần.

Thành tích của cậu từ cao nhất khối, một đường rớt thẳng, thẳng đến khi không đạt tiêu chuẩn của khối, cũng không có ai phát hiện.

Cậu cũng từng hy vọng có thể có người nhìn một cái, nhìn rồi mắng cho cậu một trận cũng được.

Nhưng mà chẳng có ai để ý hết.

Vương Nhất Bác không thích biểu lộ tâm sự, trên đường trưởng thành thiếu hụt cái gì, đều đè nén ở trong lòng, một mình ngả nghiêng lảo đảo, lung tung mà lớn lên.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của cậu có chút cô đơn, khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Sao rồi, lương tri bị đánh thức?"

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, nhếch nhếch khóe miệng, ngả ngớn nói: "Tiêu lão sư, anh hình như so với mẹ em còn quan tâm em hơn đấy."

"Nói như mứt." Tiêu Chiến trừng cậu một cái, "Cậu là học sinh của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cậu."

Vương Nhất Bác bắt lấy cái tay đặt trên bàn, nghiêng về phía trước nói: "Trừ cái này thì sao?"

Tiêu Chiến trốn về phía sau, nghiêm túc nói: "Em đừng có ở đây lúc này mà còn giỡn mặt tôi."

Vương Nhất Bác mắt sáng quắc, ý vị thâm trường nói: "Không phải nói giỡn, em với Tiêu lão sư là vô cùng nghiêm túc..."

Trong lúc nói tay vẫn đặt trên lưng ghế Tiêu Chiến, thu anh vào lòng, dẩu môi sang.

Hù chết Tiêu Chiến, hắn một bên ưỡn người ra sau trốn, một bên lung tung đẩy cậu, quát: "Vương Nhất Bác, đây là trường học, em đừng có mà làm bậy!"

Trong lúc xô đẩy, ghế xoay trượt về sau một chút, trọng tâm Vương Nhất Bác không vững, ngã xuống đất, miễn cưỡng chống một bên gối mới không ngã quá khó coi.

Lúc này, giáo viên tiếng Anh đẩy cửa bước vào.

Nhìn ngay thấy cảnh Tiêu Chiến tức giận trợn mắt, mà Vương Nhất Bác thì một chân quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến.

"Ạch..." Giáo viên tiếng Anh bị hình ảnh này dọa sợ ngây người, thời đại nào rồi, phạt đứng không đủ còn phải phạt quỳ???

Cô xấu hổ mở miệng nói với hai người: "Tôi... quên mang bút..."

Tiêu Chiến quẫn bách sửa lại vạt áo sơ-mi, duỗi tay đỡ lấy Vương Nhất Bác bắt cậu mau đứng dậy.

Giáo viên tiếng Anh trong lúc tìm notebook, hai người vẫn đứng đực ra một bên, ra vẻ trấn tĩnh.

"Tìm được rồi, mọi người tiếp tục đi, tôi đi đến lớp." Giáo viên tiếng Anh đến cửa, lại không quên quay đầu lại dặn dò Tiêu Chiến: "Tiêu lão sư, nhớ chú ý phương pháp, để ý không lại uốn cong thành thẳng đấy..."

Giáo viên tiếng Anh đi rồi, hai người nhìn thoáng qua nhau, Vương Nhất Bác nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ trừng cậu, nói: "Còn có mặt mũi mà cười?"

Vương Nhất Bác lại dí qua Tiêu Chiến nói: "Tiêu lão sư đừng dữ, giáo viên tiếng Anh nói, để ý phương pháp."

"Ha hả..." Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, chỉ vào hắn nói: "Đứng đàng hoàng đó cho tôi. Dầu muối không ăn, xem ra phương pháp nào với cậu cũng vô ích..."

Vương Nhất Bác căn bản không nghe hắn, bảo cậu đứng tử tế cũng không đứng tử tế, một cánh tay đáp trên vai Tiêu Chiến, nói: "Phương pháp nào dùng được, lão sư anh rõ ràng nhất."

Tiêu Chiến nóng nảy: "Vương Nhất Bác, cậu bỏ cái tay ra cho tôi, tôi đã bảo cậu không làm bậy mà có nghe không hả?"

"Hôn cái được không? Một cái thôi." Vương Nhất Bác đặt một ngón tay trước mặt, đáng thương vô cùng mà hỏi.

"Không được... Ở trường nửa cái cũng không được." Tiêu Chiến cự tuyệt nói, một bàn tay đặt trên mặt Vương Nhất Bác đẩy cậu ra.

"Cái đó, tôi chỉ lấy bài nghe... ạch..."

Giáo viên tiếng Anh lại đẩy cửa vào, lúc này nhìn lại thấy hai người đang câu lấy cổ xô đẩy lẫn nhau.

Nhưng mà biểu cảm của hai người lại không giống như đang đánh nhau.

Không khí ngưng đọng...

"Hai người... đây là làm sao vậy?" Giáo viên tiếng Anh xấu hổ hỏi.

Hai người nhanh tay buông ra, Tiêu Chiến vừa sửa sang áo quần vừa nói: "Không có gì, không có gì."

Vương Nhất Bác cũng đỏ mặt sửa sửa đồng phục, không thể hiểu được mà cúi chào Tiêu Chiến, nói: "Lão sư em sai rồi."

Giáo viên tiếng Anh không hiểu ra sao, lấy tài liệu nghe xong rồi sống chết chạy ra, trước khi đi lại định bảo Tiêu Chiến cái gì đó, nhưng lúc này cũng chỉ hơi há mồm, cũng chưa nói được gì.

Vương Nhất Bác run vai, cười bay ra hai dấu móc, Tiêu Chiến tức giận trừng cậu một cái, mắng: "Cười, còn cười."

Càng nói càng cười không dừng được, cuối cùng chẳng biết thế nào, Tiêu Chiến vốn đang lạnh mặt cũng phải phụt cười.

Như hờn dỗi, hỏi Vương Nhất Bác: "Về sau đi học có thể không ngủ không?"

"Có thể."

"Thời điểm thi cử có thể nghiêm túc làm đề không?"

"Có thể."

"Ở trong trường có thể đừng làm bậy với tôi không?"

".... Không thể."

"Em..." Tiêu Chiến thiếu chút nữa lại muốn nổi điên, lời mắng chửi đã đến bên miệng rồi, bị môi Vương Nhất Bác hôn ngược về.

Một cái hôn thơm tho mềm mại, một lát sau, buông ra.

Tiêu Chiến đỏ mặt nhìn cậu, biểu cảm gấp gáp có chút câu người.

Hai tay Vương Nhất Bác đặt hai bên sườn tư thế đầu hàng, "Được được, em giữ lời sẽ được hôn một cái đúng không, em về lớp đây."

Nói xong xoay người đi, để Tiêu Chiến ở lại một mình trong văn phòng, thầm mắng cậu là đồ tiểu vương bát đản.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng học, vừa bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm bài, lão sư lại đến gọi cậu, bên ngoài có người tìm.

Ngoài hành lang, chủ nhiệm lớp đối diện với Vương Nhất Bác đang đứng cạnh một nam trung niên ăn mặc mộc mạc.

Chủ nhiệm lớp bên cạnh hít sâu hai hơi, nói với cậu, bạn gái cũ vừa uống thuốc ngủ tự sát.

Sau lưng Vương Nhất Bác chợt lạnh, da đầu toàn bộ tê rần.

"Cô ấy..." Hé miệng, nói không ra lời.

"Nó không có việc gì, đã rửa ruột." Người đàn ông trung niên nói, ông nhìn vào mắt Vương Nhất Bác mang theo chút khẩn thiết, vị này, là bố của bạn gái cũ.

Ông đánh giá Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, tiếp tục nói: "Theo lý thuyết, bọn tôi là phụ huynh, không chủ trương cho trẻ con yêu sớm, nhưng mà, bây giờ trạng thái của nó thật sự không tốt, tôi xin cậu, đi thăm nó được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro